Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..............

Seulgi tỉnh lại sau gần 12 tiếng bất tỉnh, loay hoay nhìn xung quanh một lượt thì cảm thấy đau nhức toàn thân mình, cả đầu cô cảm giác nặng như búa bổ cứ "ung ung" suốt không dừng.
Nhìn lên phía tay thì đang được tuyền nước, cô vẫn là đang ở phòng ngủ của mình. Hướng đến hàng ghế sofa trước mặt thì bắt gặp hình ảnh một người con gái đang nằm co ro trên đó, đúng chính là Irene. Chị vẫn đang ngủ rất say, Seulgi đoán chị đã thức cả đêm qua để lo cho cô. Seulgi không nhớ gì cả sau đêm hôm qua, trừ khoảnh khắc trước khi cô bước vào phòng và tiễn Lina ra về còn về sau thì không nhớ chút gì.

Seulgi gắng gượng tự mình với tay ra lấy điện thoại, cũng có vài cuộc gọi nhỡ cho cô. Seulgi cũng mệt nhoài người mà lại bị động nằm xuống khi không còn đủ sức lực mà gắng gượng nữa.

Khi Irene tỉnh giấc thì đã là chuyện của 2 tiếng sau, đồng hồ đã điểm gần 1h chiều cũng đã sắp hết 1 ngày. Nhìn xung quanh thì vẫn thấy Seulgi nằm trên giường như vậy cô nhanh chóng xem điện thoại rồi tiến về chỗ Seulgi quan sát, cô vừa mới đi được 2 bước thì Seulgi cũng bất giác mở mắt. Hai mắt vô tư nhìn vào người con gái phía trước mặt mình, trông Seulgi thật sự thiếu sức sống.

Chị họ Irene có nói lại là Seulgi vì làm việc quá sức và dùng nhiều chất kích thích nên mới bị ngất như vậy. Anh Alan có ghé qua nhưng cũng liền phải rời đi bởi công việc khi biết tình hình Seulgi đã ổn hơn, nhờ Irene chu toàn và để ý em ấy giùm mình.

- Em.. à .. em tỉnh rồi, còn thấy mệt hay đau nhức ở đâu không?
Irene chính diện nhìn Seulgi và hỏi nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt của em dành cho chị , Seulgi vẫn là không chịu nói gì với chị. Ánh mắt của Seulgi đã nói lên tất cả, có thể thấy sự yêu thương kèm theo đôi chút sự giận hờn trong đó.

- Tôi muốn em trả lời tôi để còn gọi bác sĩ, đừng lì như vậy nữa?
Irene nói thẳng với Seulgi không hẳn là hằn giọng mà chỉ là đôi chút lo lắng trong câu nói của chị với Seulgi hay còn là sự quan tâm từ chị

- Có biết tối qua....
Irene định nói tiếp nhưng Seulgi đã quay đi, mặc cho chị nói gì ở phía sau vì chị mà Kang Seulgi ra nông nỗi như này, tất cả đều là do chị hết.

Chưa kịp hết lời, Seulgi đã từ mình nhắm chặt lấy mắt mình rồi giật ống truyền ra khỏi tay mình, tất nhiên là máu cũng vì vậy mà đã chảy. Irene thật sự có đôi chút hốt hoảng, khi Seulgi tự mình trở dậy rồi ngồi lên cũng là lúc Irene thật sự mất kiên nhẫn với em ấy.

- Em làm cái gì vậy?
Irene nhanh chóng cầm theo khăn giấy rồi nhanh chóng tiến tới cầm tay Seulgi lên và nhấn chặt vào trước khi máu chảy ra nhiều hơn và còn thế bị sưng lên nữa.

- BỊ ĐIÊN à?
Irene hét thẳng câu nói về phía Seulgi chị luôn có đôi chút cục súc như vậy, đến việc đi bây giờ còn không vững mà còn đòi đấu lại bản thân đấu lại cô là sao, sao Kang Seulgi lại lì lợm đến mức này.

- Sao.. chị lại quan tâm tôi, tôi đâu có là gì với chị....?

- Chị coi tôi là con rối... là bù nhìn... hahaa...

- Muốn chơi tôi... đạp đổ tôi , ừ... thì tôi cũng chịu làm hề ... cho chị coi rồi .... tôi ch...chịu thua.
Seulgi cười như chưa bao giờ được cười đáp mặt thẳng về phía chị , giọng nói có phần yếu ớt vì đang bệnh.

- Chị... có thể đi ! Tôi không giữ... không có dám giữ... chị lại nữa đâu.
Một giọt nước mắt Seulgi cũng không hề rơi chỉ cứ thể cười như một kẻ điên vậy.

- Xin lỗi chị... nếu thời gian qua... tôi đã làm phiền... hay bắt ép chị quá đáng.
Seulgi nói xong liên gắng gượng hết sức đứng dậy, Seulgi với những bước chân tập tễnh từ từ hướng về phía nhà tắm. Từ lúc Seulgi thành thật tình cảm với chị thì cơ thể cô không hết lnf này đến lần khác bị tônt thương cả về thểhaats và tinh thần như vậy.

Nhưng chưa kịp bước tới bước thứ 5 thì chân lại khuỵu mạnh xuống nền đất, cả đôi chân như không thể đi được nữa. Seulgi đoán mình đã bị chuột rút nhưng đó lại chính là di chứng mà chất kích thích Seulgi đã sử dụng trước đó, một loại thuốc cấm về tâm lí ở Hàn mà Seulgi đã sử dụng.

Irene nhanh chóng tiến tới đỡ Seulgi dậy, cô thật sự vẫn là rất lo cho Seulgi. Một cái gạt tay từ Seulgi với chị nhưng lần này Irene mặc kệ dù sao lúc này cô vẫn là người khoẻ hơn.

- EM CHỊU NGHE LỜI CHÚT ĐI.
Irene không thể bình tĩnh, kiềm chế được cảm xúc của bản thân , tự cô nghĩ bản thân mình làm sai như nào, ở đâu mà Seulgi có cái quyền trách móc mình cơ chứ.

Suho mới là người yêu của cô chứ không phải Seulgi, tại sao cô không thể thân thiết với người yêu của mình. Lấy cái quyền gì mà can ngăn cấm cản cô cơ chứ, thật là nực cười mà.

- Cô làm gì ở nhà bạn tôi vậy, Irene-si?
Rosie bất ngờ đi vào, là anh Alan đã báo tin với Rosie vào sáng nay. Trông thấy Seulgi ngồi bệ dưới nền nhà còn Irene thì cạnh đó thật là làm cho Rosie phải tức giận, sao lần nào cũng là chị ta vậy.

- Seulgi cậu sao rồi... để tôi đưa cậu lên giường nằm nghỉ ngơi nhé.

- Không sao, sao lại.... Tới đây!
Seulgi nhìn Rosie và hỏi, cô không biết tại sao Rosie lại đến đúng lúc như này.

- Anh Alan báo tôi nên mới biết cậu bị ai đó hành hạ đến như này.
Rosie nói rồi lườm nhẹ về hướng Irene.

- Này... này tay cậu, máu ...
Rosie hốt hoảng khi thấy tay Seulgi chảy máu.

- Chị , chị là là lại làm gì bạn tôi VẬY HẢ?
Rosie mạnh lời về phía chị khi cô nghĩ chị ta chính là nguyên nhân gây nên sự việc này.

- Rosie... không phải... nhưng cậu ra ngoài đi.
Seulgi vẫn là trong hoàn cảnh nào cũng là luôn luôn nghĩ cho chị, cô chủ động bải Rosie rời đi khi thấy chị khó xử đến mức nào.

- Nhưng....

- Chúng ta... đã hứa với nhau rồi?
Seulgi nhìn Rosie và nhấn mạnh chữ "hứa" với Rosie.

- Vãi... F*ck.
Rosie tức giận chửi thề cuối cùng thì cũng đành phải chủ động ra ngoài trước với sự bực bội của mình, tất nhiên là Kang Seulgi bị điên thật rồi.

Sau lần cãi cọ đợt trước thì Rosie và Seulgi đã hứa với nhau về chuyện này, cô muốn Rosie phải luôn tôn trọng chị nhất là những lúc có mặt Seulgi ở đó và đó là lí do Rosie không thể phản kháng.
Một cú đóng cửa phòng sập trời từ Rosie, tất nhiên là Irene đữ bị giật mình vì hành động vừa rồi của Rosie.

Seulgi từ từ nâng người dậy rồi đi vào bên trong, Irene vẫn luôn đi phía sau cô phòng trường hợp lại có chuyện gì xảy ra.

- Chị rất bận mà , đi đi. Tôi tự lo được, từ giờ không phải nấu.

- không phải tới đây nấu ăn gì cho tôi, chuyện của chị tôi sẽ lo liệu như đúng lời hứa với chị.
Seulgi nói một cách dứt khoát rồi tự mình cười khẩy nhìn thẳng về chị, đó là cách duy nhất mọi chuyện được kết thúc ở đây.

- Nhìn gì.... Không tin sao?
Seulgi nói với chị, đáp lại thì Irene chỉ đứng đó nhìn Seulgi lấy đồ vào bên trong.

- Tôi... à không nên xưng em... em sẽ bảo vệ idol của mình mà!
Seulgi nói rồi định đi vào bên trong nhưng Irene đã kéo Seulgi lại, Seulgi không thể tắm vào lúc này khi cơ thể rất yếu đó là lời căn dặn từ chị họ của Irene.

- Đừng tắm... thay đồ thôi.
Irene nói với Seulgi, cô không muốn mình là người gián tiếp làm Seulgi thành ra như vậy.

- Bác sĩ nói em không thể tiếp xúc với nước, ... chờ em thay đồ xong tôi sẽ đi.
Irene quả quyết nói làm cho con tim của Seulgi càng trở nên đau hơn bất cứ khi nào, cuối cùng thì chị cũng rời đi thật như những gì Seulgi muốn.

————————

- Một cộng một bằng mấy Seulgi?

- Rảnh hả?
Seulgi bức giọng khi Lina không ngừng lải nhải bên tai cô.

- Ơ, ... sao cứ trông khó coi như kia.

- Tôi đi hẹn hò đây!
Seulgi cúp máy rồi đứng dậy đi vào bên trong thay đồ, đúng là Seulgi đang hẹn hò với Taeyong , từ cái ngày hôm đó Seulgi đã quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình không ngu ngốc khờ dại thêm nữa. Một mối quan hệ mà Seulgi chưa từng bao giờ nghĩ tới, đúng là đời người không thể tính trước được điều gì.

..........

- Không! Em ăn chút đi, món này anh đã nhờ quản lí mua giúp đó.
Tất nhiên địa điểm hẹn hò của hai người sẽ là tại ngay sân thượng hay là ban công ngoài ả công ty, ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là họ đang cùng nhau trao đổi công việc.

- Hôm nay bận lắm sao?
Seulgi hỏi khi cô để ý và biết Taeyong đã tập luyện hơn 12 tiếng đồng hồ trong phòng tập cùng các thành viên.

- À đúng rồi, rất mệt đó. Nên anh cần một sự an ủi và động viên nào đó.

- Thôi giùm, đang ở công ty đấy! Ừm.... Ăn xong, em đưa anh về.

- Về đâu... nhà em hả?
Taeyong rất vui vẻ nhìn Seulgi và vui đùa, tất cả mệt mỏi dường như dần tan hết sau gần một ngày dài.

- NÀO... nghiêm túc, về kí túc xá.
Seulgi nghiêm lời nói khi Taeyong đang thoải mái đùa nghịch với cô, có chút không đứng đắn ở đây với cô.

- Comeback thành công nhé!

- Tất nhiên rồi, sau đó hãy dậy cho anh vài chiêu phòng vệ nha!
Taeyong đã biết chuyện Seulgi là một cô gái rất giỏi võ thuật, thật sự với Seulgi còn rất nhiều điều thú vị mà cảm giác mỗi lúc hay mỗi ngày anh lại biết thêm một chút vậy.

- Biết vậy đi, ăn xong chưa đi thôi?

- Ừm đi nào, tay đâu tay đâu?
Taeyong với khuôn giọng vô cũng dễ thương đưa tay về phía Seulgi, như muốn Seulgi cho tay đan vào lòng bàn tay mình rồi rời đi.

- Trời...
Seulgi cũng chịu thua mất với Taeyong dù sao thì Seulgi vẫn là một cô gái cũng muốn được chiều chuộng được người khác quan tâm , mới hẹn hò được 1 tuần hơn mà Taeyong đã rất rất gây lại nhiều ấn tượng cho Seulgi bởi sự ân cần của cậu, trước một khoản thời gian dài đầy gian nan để chinh phục được trái tim của Seulgi.
Vừa mới nắm tay nhau được 2 giây thì liền thấy có tiếng chân của người đi ra, thật bất ngờ khi đó là chị và tự nghĩ rằng đúng thật là duyên này nặng quá.

Irene cùng Wendy lên sân thượng định cùng nhau ăn chút đồ và ngồi tâm sự với nhau nhưng có vẻ như không đúng thời điểm cho lắm. Seulgi và Taeyong nhanh chóng rụt tay mình về vị trí ban đầu, trên tay Taeyong vẫn còn túi đồ ăn đem đi . Có vẻ như có chút gì đó hơi khó nói và chút không khí nặng nề ở đây với cả bốn người.

- Em chào hai tiền bối!
Taeyong nhanh chóng cúi đầu trước hai vị tiền bối của mình, về phía Seulgi thì cũng hơi có chút không tự nhiên lắm , ngày khi nhìn thấy Irene , Seulgi đã cố tình phớt lờ nhanh chóng đi chị và hơi gập người cúi chào riêng về Wendy. Rồi từ từ lướt qua hai người và đi trước, ở sau vẫn còn Taeyong đứng đó.

- À... à em xin phép đi trước nhé ạ!
Taeyong cũng nhanh chóng rời đi, tất nhiên là phải đuổi theo Seulgi rồi. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao Seulgi lại không đợi mình rồi cùng đi mà lại đi trước như vậy.

- Chị... Seulgi với Taeyong thân thiết thật đấy, có khi nào...
Wendy cười rồi ghé tai chị và nói mà không biết Irene đang suy nghĩ gì mà lại trầm ngâm như này.

- Seulgi, em đi đâu mà nhanh vậy?
Không đợi anh luôn, em lo cho anh sao?
Taeyong nghĩ rằng bởi Seulgi sợ Wendy và Irene phát hiện mà rời đi trước như vậy.

- À... không, thôi về thôi.
Seulgi chủ động đi trước , cả hai vẫn luôn đer khoảng cách nhất định cho nhau. Seulgi sẽ đi xuống trước còn Taeyong sẽ đi sau, đó là cách hẹn hò của họ hay các nghệ sĩ khác nếu cùng công ty.

___________

- Ây, Seulgi cậu thật là có phúc, câu dẫn được một con cá to dữ.

- Cậu ta rất được đấy chứ, nhưng cũng cẩn thận với fan của cậu ta. Tớ nghe nói đáng sợ lắm đó.

- Lisa không đến sao?
Seulgi chỉ đáp lời Rosie mặc cho mấy câu nhảm nhí mà Rosie nói với cô.

- Không tôi đi cùng cậu, còn anh Han và anh Alan mà.

- Kang Seulgi trưởng thành thật rồi.
Rosie tiếp lời nói, cô thấy vui khi Seulgi biết chọn đúng con đường mà mình cần đi. Dù sao thì Rosie cũng chỉ mong Seulgi luôn được hạnh phúc và vui vẻ trong chuyện tình cảm là cô thấy yên tâm rồi.

- Đi !

———————

- Chúng mày là ai?
Seulgi bị một vài tên cao to chặn trước mặt, có vẻ như mấy tên này là từ phía người lão Han gài đến đây.

- Chúng tôi chỉ muốn mời cô đến chỗ của ông chủ chúng tôi.
Hoá ra đơ chỉ là một lời mời dành cho Seulgi, cô không chắc là không có việc động chân động tay ở đây.

- Ai?

- Dạ ngài Garin, chúng tôi không phải là muốn gây khó cho cô.
Một tên cao to thay mặt nói, lời nói và hành động của hắn cũng phần nào có chút thành ý với cô.

- Tôi không hề biết chủ nhân của mấy người là ai? Sao tôi phải đi theo?

- Dạ thế cô biết Krystal Jung chứ ạ?
Cái tên này nhắc đến làm cho khuôn mặt của Seulgi dường như thay đổi 180 độ, sao lại nhắc đến cái tên đó ở đây.

- Liên... quan gì đến tôi?

- Ngài Garin là ba của cô Krystal, ông ấy muốn gặp cô bàn chút chuyện.

- Vậy sao không đích thân ông ta đến đây mời tôi?

- Chúng tôi xin lỗi, nhưng đây là yêu cầu của ngài Garin. Chúng tôi chỉ làm theo.

- Mấy người về nói là tôi xin phép không tiếp, cần gặp tôi thì có thể liên hệ với quản lý của tôi.
Seulgi nói rồi tiến về phía trước, đi lướt nhẹ qua phía đám người đó. Cái tên Krystal lại một lần nữa làm cho Seulgi phải đau đầu suy nghĩ, sao tự nhiên lại là cô ấy.

- Cô Kang !

- Gì nữa?
Seulgi tức giận khi bị cản đường, mấy tên này là muốn cô phải động chân động tay thật sao.

- Đây là danh thiếp của ngài Garin.
Seulgi tất nhiên chẳng quan tâm, cô không nhận lấy mà cứ thế rời đi.

- Tôi không có thói quen nhận đồ từ người lạ, mấy người đừng có đi theo tôi nữa.

- Không thì đừng có trách!
Seulgi nói rồi rời đi, tất nhiên là bọn chúng cũng không có phải là không biết Seulgi là ai nên cũng chỉ biết theo lời.

.........

- Garin ?

- Ừ, ba Krysal?

- Garin Jung, Chủ tịch tập đoàn JK.
Nhanh chóng Rosie tìm ngay ra thông tin của ba Krystal, có vẻ như Seulgi hoàn toàn không biết gì về ba mẹ Krystal.

- Ông ấy cử người đến gặp cậu sao?

- Ừ đúng!

- Ê, cậu có nghĩ Krystal tác động gì không?

- Là sao? Tớ và cô ta đâu có còn liên lạc gì?

- Ừ... thì cứ nghĩ nếu như vậy thì sao?
Rosie suy nghĩ nói.

- Chắc không?

- Thế ... chẳng nhẽ Krystal về Hàn rồi?
Rosie nói, cô đoán chắc điều đó cũng có thể xảy ra. Có lẻ mỗi lần nhắc đến cái tên này Seulgi phần nào là vẫn còn đọng lại nhiều suy nghĩ.

_________

- Tặng em.
Taeyong cầm bó hoa hồng trên tay đưa lấy trước mặt Seulgi, có vẻ như cậu ấy rất tâm lý trong chuyện tình cảm.

- Dịp gì?
Seulgi hỏi nhưng vẫn chưa nhận hoa ngay.

- Ừ... thì nhân 18 ngày chúng ta quen nhau.

- Ồ, sao biết mà đến tận đây?
Seulgi nói, chẳng phải thời gian này Taeyong rất bận sao. Hết lịch quảng bá rồi quay cf và đến phòng tập cũng chẳng có thời gian mà ngủ vậy mà vẫn mò được đến đây.
Vẫn là địa điểm cũ ở gần khu phòng của Seulgi, cả hai thường xuyên dùng nơi đây làm nơi hẹn hò của cả hai.

- Là vì nhớ Seulgi quá đó!

- Thôi giùm đi, hôm nay có mệt không?

- Ừ... có chút chút nhưng gặp em là anh thấy khoẻ hơn nhiều rồi.
Taeyong rất giỏi và khéo ăn nói, thật sự là mỗi câu nói của Taeyong đều làm Seulgi cảm thấy mong muốn được từ ai đó nói với mình.

- Ăn gì chưa?
Seulgi cũng rất quan tâm và hỏi Taeyong.

- Ừ, công ty chuẩn bị phần ăn rồi.
Chắc chắn trong giai đoạn cao điểm này thì chỉ có mấy món ăn kiêng không dầu mỡ hay động đến thịt.

- Vậy có đủ no không?

- Sương sương, nhưng vẫn là đủ.
Taeyong tranh thủ cầm tay Seulgi và nũng nịu nhìn cô đáp. Thấy 2 3 vệt sẹo trên tay Seulgi mà Taeyong có phần xót ruột, anh không biết ngoài công việc ở công ty thì Seulgi còn làm gì mà con gái con đứa tay chân lại có sẹo như này.

- Sao trên sân khấu anh lại khác hoàn toàn với lúc này vậy?

- Mới ban đầu còn tưởng là một người rất lạnh lùng đấy.
Seulgi nói cảm nhận của mình với Taeyong, đúng là cả hai có phần nào giống nhau trong tính cách.

- Ừ thi... cũng phải diễn chút chứ, trên sân khấu thì tất nhiên biểu cảm rất quan trọng. Còn với lúc này mới chính là con người thật của anh.

- Hạn chế gặp nhau thôi Taeyong, kẻo quản lí hay sasaengfan mà trông thấy thì sẽ không ổn đâu.
Seulgi tất nhiên luôn nhắc nhở Taeyong về vấn đề này, cô cũng không muốn bị rắc rối với chuyện này.

- Ừ... ừ ừ.. em đã nhắc anh rất nhiều , anh nhớ mà! Nhưng ... là anh thật sự nhớ em!
Taeyong tất nhiên rất vui vẻ trong chuyện tình cảm lần này của mình. Quá khứ trước của anh, Seulgi đều biết rõ và cũng cảm nhận con người của cả hai đều có những điểm rất tương đồng với nhau.

- Ê , nói xạo hả? Chứ nói dối to đùng trên trán anh đó.

- Anh không có, anh thật sự là thật tâm đó.

- Thôi, em về đây! Anh còn phải ở lại phòng tập đúng không?
Seulgi nhìn cậu và hỏi, dạo gần đây Seulgi cũng lười về nhà sớm mà cứ ở lại mãi công ty dù chẳng có việc gì làm.

- Về sao? Hơi buồn đó, nhưng về nghi ngơi đi. Cảm ơn vì đã ở lại đợi anh.

- Ai nói em đợi anh vậy?
Seulgi cười rồi nhìn Taeyong nói, anh có phải quá tự tin không vậy.

- Thì chữ đợi nó ở trước trán em đó!
Taeyong vẫn không ngừng cười đùa và trêu đùa cô.

- Về đây, nhớ tập luyện xong nghỉ ngơi nhé!

- Bye Bye!
Cả hai vẫy tay nhau tạm biệt, Seugi nhanh chóng nhấn thang máy xuống dưới. Hôm nay cô không có lái xe mà lại đi tàu điện ngầm nhưng Seulgi quên mất giờ này thì làm gì còn tàu mà về nữa. Seulgi tự cười lấy bản thân mình, đầu óc dạo gần đây cứ như bị chậm lại vậy.

- Seulgi, Seulgi!
Một tiếng gọi về phía cô khi Seulgi vừa mới đi lên từ dưới hầm đợi tàu, Seulgi nhanh chóng hướng tới tiếng gọi đó.
Cô không nghĩ lại có thể gặp Joy unnie ở đây vào lúc này, thật sự đã là rất muộn sang hẳn ngày mới rồi.

- Unnie~~~

- Sao giờ này vẫn còn ở đây vậy?
Hình như Joy đang đi mua chút đồ ăn, cô thấy trên tay chị sẵn vài túi đồ.

- À... em đang đợi xe.

- Chị thấy e đi từ dưới hầm lên.

- À thật ra... là em đợi tàu nhưng quên mất... là giờ này không còn tàu nữa.

- Em không đi xe sao?
Joy hỏi.

- Em có... à ý em là em sẽ gọi xe về.

- Giờ này thì làm gì còn xe, em đùa chị hả?
À hay đi cùng chị, chị cũng sắp tan làm rồi. Chị đưa em về.

- À thoi... thôi, em không phiền.

- Không sao đâu, đi nào.
Cứ thế Joy dắt tay Seulgi đi theo mình, phía sau vẫn còn quản lí của Red Velvet đi theo. Hình như là quản lí nữ mới của nhóm.

Seulgi không biết phải nói sao khi Seulgi đang đứng trước cửa phòng tập, cô có nói với chị là mình sẽ đợi ở ngoài còn chị vào trong. Nhưng Joy vẫn nhất quyết để Seulgi vào trong, dù sao Red Velvet và Seulgi là đều rất thân nhau và quen biết không có gì phải ngại cả. Nhưng chị đâu biêys là Kang Seulgi này rất là ngại ai đó, Seulgi đang mong sẽ không có chị ấy ở trong phòng tập.

- Hey mọi người xem có ai tới này!
Joy hô lớn khi bước vào cửa, cô cũng đã hỏi qua ý kiến của quản lý và tất nhiên người quản lí cũng biết rõ Seulgi là ai.

- Ôi, Seulgi à!
Wendy nhìn thấy Seulgi lúng túng đôi phần ngại ngùng đi vào mà thấy có phần đáng yêu, hôm nay Seulgi phối đồ cũng rất đơn giản, quần Baggy áo bó kèm brazer khoác ngoài .

- Hello Seulgi!
Các thành viên khác cũng nhanh chóng chào Seulgi nhưng Seulgi lại không thấy một người mà cô mong không có ở đây đâu, chắc là lời ước của Seulgi đã hiệu nghiệm.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì liền có một giọng nói vang lên.

- Ai cầm kẹp tóc chị vậy?
Đúng là Irene đi ra từ phòng bên trong, cả hai lại chạm mắt nhau ở khoảnh khắc này. Seulgi tự thấy run rẩy thêm đôi chút kèm theo đó một chút lo lắng.

- À... em , em để trên bàn đó.
Rim nhanh chóng đứng lên tìm trả cho chị.

- Chị, nay chị đi xe riêng phải không?
Joy nhìn Irene và hỏi, Joy có nói trước đó với Seulgi về chuyện mình đi xe đến đây nhưng là xe của chị Irene.

- Ừ sao vậy?
Chị đáp. Seulgi từ đầu đến cuối vẫn là đang vờ trò chuyện cùng với Wendy và Yeri.

- Chị đưa quản lí Seul về giúp em, em có lỡ hứa với Seulgi rồi. Seulgi hôm nay không đi xe, mà chị biết đó...

- Giờ này thì không còn xe nữa. Tàu cũng không còn chạy.

- À Joy unnie... em không cần đâu, em tưởng là chị ... nhưng nếu là Không thì em sẽ tự đi.
Seulgi luống cuống nói, tất nhiên Seulgi là không muốn lên xe Irene.

- Sao vậy? Em ngại hả? Chẳng phải em là fan của chị Joohyun sao? Đáng nhẽ em phải rất thích đó chứ?

- À... à nhưng nếu vậy sẽ rất phiền... em xin phép đi trước.
Seulgi gấp gáp cầm túi sách đứng lên rời đi, mặc cho những ánh mắt nhìn tới.
Seulgi nghĩ lại thì càng thấy xấu hổ, chẳng khác nào sẽ bị mọi người hay chính chị nhìn Seulgi với suy nghĩ Seulgi lợi dụng Joy để đạt được mục đích tiếp cận chị.

- Seulgi... Seulgi này, đợi chị.
Joy gấp gáp đuổi theo, có vẻ như có chút hiểu lầm gì ở đây.

- Chị cứ vào trong đi, em sẽ đợi... à em sẽ gọi bạn em ghé đón. Còn không em ngủ lại đậy.
Seulgi nói khi cảm xúc cô có chút hơi rối.

- Nhưng chị đã hứa với em , đưa em về. Sao vậy?

- Chẳng phải em rất thích chị Joohyun sao, em là fan ruột chị ấy mà. Hai người cũng rất thân mà, có sao đâu hả?

- À không... nhưng em là.

- Em sao vậy? Có gì khó nói sao?
Joy hỏi em.

- Không không ... là em không muốn phiền tới các chị thôi.

- Em đi trước....
Seulgi chưa kịp để Joy tiếp lời thì đã nhanh chóng rời đi, có vẻ như có chút ngại ngùng ở đây.

- Seulgi... này Seulgi...9
___________

Seulgi nhanh chóng đi xuống trước, cô ngồi ghế chờ Lisa ghé đón. Chắc cũng phải 30-45 phút nữa mới ghé tới nên Seulgi cũng tranh thủ kiếm chút gì lót bụng.

Seulgi không ngồi được yên được hết ấn điện thoại, nghe nhạc rồi bước dạo chút chút xung quanh, đi được một lúc mới nhận ra là mình đang ở bên ngoài công ty. Đường xá vẫn có xe cộ đi lại, vẫn còn có những chiếc xe máy, ô tô hay những chiếc xe tải chở hàng về đêm hai hướng đường qua lại.

- này... NÀY CHỊ CẨN THẬN...!
Seulgi nhanh chóng chạy tới phía trước đỡ người chị, trước chị là cả một chiếc ô tô đang đi tới mà hình như chị chẳng có chút gì chú tâm tới với khuôn mặt ngờ ngạc lúc này, Seulgi là phản xạ nhanh chóng mà nhìn ra được sự việc này trước khi chiếc xe kịp đâm xầm về phía chị đu tốc độ cũng khô quá nhanh.

Nhưng cũng không may khi đỡ chị thì Seulgi lại bị đầu chiếc xe đụng vào phần chân, hơi khuỵu gối xuống và ngã nhẹ xuống. Tất nhiên Seulgi vẫn thấy ổn, còn Irene thì vẫn ngờ ngợ người về chuyện vừa xảy ra.

Thực chất Irene muốn ra ngoài tìm Seulgi, là cô muốn đuổi theo Seulgi mà mới đi xuống đây như vậy. Cô đi ba bốn chỗ mà không thấy đâu nên mới ngờ ngợ chạy ra phía ngoài này, ai ngờ rằng vì chút không cẩn thận mà lại xảy ra chuyện như này. Dù sao thì chị cũng muốn hỏi thăm về sức khoẻ của Seulgi sau gần một tháng họ không chạm mặt nhau rồi cũng muốn đưa Seulgi trở về khi trời cũng đã không còn sớm nữa.

- Chị ... Sao không nhìn đường hả? Nếu chẳng may bị tông thì sao?
Seulgi phủi nhẹ quần của mình rồi đứng lên, cảm giác phần ngón trỏ và ngón giữa có chút ran rát mà thấm chút máu, liền nhanh chóng để ra sau lưng trước khi chị ấy kịp trông thấy. Seulgi đưa tông giọng trách mắng về phía chị, nếu chị không biết quan tâm bản thân thì cũng đừng để người khác phải lo lắng như vậy .

Seulgi nhìn vội dưới nền đường thì thấy điện thoại của chị bị rơi, dù có chút khó chịu nhưng vẫn rất ân cần cúi xuống nhặt lên và đưa cho chị rồi mới nhìn lại bản thân mình.

- Cầm lấy, chị là nên... đi đứng cho cẩn thận vào.
Seulgi nói rồi dùng tay phải đưa vào lòng bàn tay chị điện thoại, quan sát lại một lần thì cô cũng biết mình nên rời đi.

- Mắt chị để đánh thôi à... chú tâm chút đi?
Ý Seulgi là mắt chụ chỉ để chuốt mi kẻ mày hay đại khái là tô màu lên đó. Lúc này là Seulgi có đôi phần tức giận với sự lơ là của chị trước tình huống vừa rồi.

- Này... tôi đưa em về!
Irene gọi Seulgi lại, dù sao thì cô vẫn là muốn đưa Seulgi về nên mới đích thân đi tìm em ấy.
Trong lòng cô có chút lo lắng khi mà em ấy rời đi từ phòng tập khi nãy.

Seulgi vẫn không đứng lại, cô từ từ đi lại vào bên trong để chờ Lisa qua.

- Seulgi... tôi nói rồi mà.
Irene nhanh chóng đi theo Seulgi rồi chặn trước mặt em ấy.

- Ohhhh... Irene à?
Suho từ phía trước đi tới, thật là tính cờ khi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Seulgi trông thấy vậy thì cười hếch miệng rồi nghĩ mình nên rời đi để lại không gian yên tĩnh cho đôi chim câu thì hơn.

- Anh... à Oppa!
Irene vờ cúi đầu chào, đúng diễn rất đạt vào lúc này khi mà Seulgi đã thừa biết.

- Em sao chưa về sao...? À còn Seulgi... à tôi xin lỗi quản lí Kang mới đúng chứ?
Chưa kịp hết lời thì Seulgi đã bước đi trước về phía ghế chờ, tất nhiên là Seulgi không muốn làm con khờ trong mối quan hệ của hai người họ rồi.

- Anh.

- À, anh đi trước đi. Quản lí gọi kìa!
Irene nói nhưng ánh mắt vẫn là hướng về phía Seulgi đang ngồi ở đó không xa, mặc cho Suho đang tươi cười với mình ngay trước mặt.

- Ừ... à, em ăn chưa? Sắp tan làm chưa?

- À chuẩn bị...

-Anh Suho mau lên xe nào!
Chanyeol gọi anh khi ở phía xa, cả nhóm đang đợi anh trên xe.

- Ừ đây!

- Anh đi trước nhé, có gì về gọi nha! Nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ sớm nhé! Love U, Bae!

- Dạ!
Cứ thế Suho mỉm cười rồi mới rời đi còn Irene liền hướng về phía Seulgi đang ngồi, cô quên mất còn chưa hỏi khi nãy Seulgi có bị thương ở đâu không và Irene nghĩ lại cô là không nên vô tâm đến mức này.

Seulgi dù sao cũng là con gái cũng biết đau thôi, vết thương ở phần tay càng lúc càng sót hơn. Vừa kịp lúc Irene đến làm cho Seulgi giật mình, liền rụt nhanh tay trái về phía cũ.

- Khi nãy em có sao không....? Tôi...
Chị định tiếp lời nhưng Seulgi đã không để chị làm chuyện đó.

- Không sao!
Seulgi đáp lời nhưng lại không hề nhìn đến chị, mặc cho chị đang ở phía trước.

- Đưa tay đây?
Irene đã kịp bắt lấy khoảnh khắc đó khi cô luôn chăm chú nhìn về hướng Seulgi, cảm giác Seulgi đã hình như bị thương ở phần tay của mình. Seulgi mặc kệ chị nói gì còn cô vẫn ngồi đó nhìn ra phía ngoài đợi chiếc Audi A4 đi đến, sao Lisa lại chậm như này thật mong là mau đến nhanh giùm Seulgi. Lúc Seulgi gọi tên Rosie còn đang ngáy ngủ, không ngoại trừ khả năng Lalisa cũng khò khò theo mà quên mất đường đến đón cô rồi.

- Tôi đưa em về, đứng lên đi!
Tất cả thành viên Red Velvet đều đã về trước đó nhưng chị đã ở lại và đi tìm Seulgi như này, vậy có được gọi là thành ý không.

- Đây là Joy nhờ tôi đưa em về vậy nên em cũng không nên để em ấy phải lo lắng đúng không?
Irene tiếp tục nói, chỉ có biết đưa Joy ra làm lá chắn cho mình. Nhưng chính Seulgi cũng không biết mình nên phản ứng ra sao, cô không đáp lời chị. Seulgi nhìn đồng hồ đã là gần 2h sáng, thật sự là sốt ruột cho ai đó nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi sự kiện định của bản thân mình.

- Muộn rồi , chị nên bảo quản lí đưa về thì hơn.
Seulgi bất ngờ lên tiếng sau một lúc, tất nhiên là cô cũng không muốn phiền đến chị chút nào.

- Tay... em ? Máu, em bị chảy máu ?
Seulgi không biết là mình đã vô tình đưa tay chỉ về phía trước mà làm lộ ra vết thương của mình, đến cái đầu gối của Seulgi cũng hình như tê dại đôi chút rồi.

- Chị không đi thì tôi đi.
Seulgi đứng dậy và rời đi, cô không muốn bản thân vì chị mà nghĩ ngợi quá nhiều nữa. Mọi thứ nên dừng lại ở đây, hiện tại và sau này vẫn nên là để lại những kỉ niệm mà thôi , Seulgi sẽ không mơ tưởng quá nhiều nữa.
Seulgi bỏ đi, cô nghĩ lại rồi , sẽ đi lên phòng và ngủ lại đây một đêm cho xong chuyện còn hơn là cứ vô vọng đợi ở dưới này.

- Sao cứ đi... theo tôi vậy?
Seulgi thấy khó chịu khi chị cứ lẽo đẽo mãi theo mình, tất nhiên là trong lòng Seulgi rất không thoải mái với sự xuất hiện của chị.

- Đây không phải thang máy dành cho chị?
Seulgi nói sau khi giơ ra tấm thẻ quẹt vào thang máy, lối đo riêng của cấp cao trong công ty.

- Tôi chỉ là muốn xem vết thương của em... dù sao cũng là em đã giúp tôi mà bị vậy.

- Lần sau chị đừng như vậy nữa, đi đứng cho cẩn thận vào... thì tôi sẽ không cần giúp chị.
Seulgi định ấn đóng thang máy vào nhưng Irene đã kịp lẻn vào trong với thân hình bé nhỏ của chị.

- Tôi nói CHỊ KHÔNG ĐƯỢC VÀO MÀ?
Seulgi nhìn thẳng về chị và nói với một tông cao, tất nhiên là Seulgi không thích điều này chút nào.

- Tôi cũng là nghệ sĩ của công ty?
Irene chị khoanh tay trước ngực và nhìn lại về phía Seulgi , tất nhiên ánh mắt rất kiên định dù rằng chị bịp khẩu trang rất kín.

- F...***
Seulgi định chửi thể nhưng đã kiềm chế lại đúng lúc, muốn đá chân đá tay lắm nhưng cũng không thể.

- Chị đa nhân cách à...?
Seulgi nói rồi trống tay mình áp sát cả ngươi chị về phía tường thang máy, cả người chị như đang trong vòng tay của Seulgi.

- Rõ ràng là tôi đã cố tránh xa chị rồi... SAO CHỊ CỨ MUỐN TIẾP CẬN TÔI vậy?

- Muốn tôi NGU DỐT đến bao giờ nữa? Muốn câu dẫn tôi rồi biến tôi thành con dối trong mắt chị phải không ?
Seulgi bực giọng nói thẳng về phía chị trong thang máy này, còn 5 tầng nữa là đến phòng làm việc của Seulgi.

- Là em là người tiếp cận tôi trước mà?
Irene bình thản đáp lời Seulgi, Seulgi thực sự không giữ nổi được bình tĩnh nữa mà giáng một cú đấm về phía tường của thang máy. Tất nhiên là một cú không nhẹ như muốn giải toả cảm xúc của bản thân mình.

Mu bàn tay Seulgi lúc này dướm đầy máu, tất nhiên là không thể đau bằng trái tim này của Seulgi. Chị muốn trêu nuôi con tim này của Seulgi, muốn chơi đùa với cô đến khi nào vậy. Cô đã xin đầu hàng và rút khỏi cuộc chơi rồi nhưng chị vẫn không muốn tha cho cô là sao...?

- Em.. em bị điên à?
Irene nhìn về Seulgi với vẻ đầy ngỡ ngàng sau khi áp hai tay mình che tai khỏ cú đấm đó của Seulgi, tất nhiên Irene đã bị giật mình và có chút sợ hãi về Seulgi vào lúc đó.

- ĐÚNG ĐẤY TÔI BỊ ĐIÊN... ĐIÊN VÌ CHỊ ĐÂY...
Seulgi nói rồi cũng là lúc cửa thang máy mở ra, nhanh chóng đi ra và hướng về phòng làm việc của mình. Vừa mới bước vào Seulgi đã không kiềm chế được mà vứt đổ luôn cả lọ hoa trên mặt bàn xuống nền đất.

Irene nhìn một chuỗi sự việc trước mặt càng trở nên lo lắng hơn. Seulgi như một con người hoàn toàn khác vậy, em ấy không giống với Seulgi ngây ngô rụt rè mà cô từng biết.

- Dừng lại đi... dừng lại đi... xin em đó... xin em...đó.
Irene cố gắng ôm chặt Seulgi để cản Seulgi vào lúc này khi Seulgi đàng không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng. Thật sự Irene đã thấy rất sợ, rất sợ khi chứng kiến sự việc này.

- Tôi .. xin em đó... xin em đó!
Irene cũng sắp khóc mất rồi, cô ôm Seulgi vào lòng thật chặt để cản lại hành động bộc phát của Seulgi.

- Xin chị đó... chị tha cho tôi đi, chị cũng có hạnh phúc . Tôi cũng vậy... chị tha cho tôi đi....
Seulgi đổ gục trên vai chị mà khóc, Seulgi khóc rất lớn còn có kèm tiếng nấc. Seulgi biết là chị có rất nhiều người theo đuổi, làm sao mà cô có thể nằm ở cái cửa đó. Cô nghe ngóng được rất nhiều thông tin, chị là một nữ thần từ chối, không biết bao nhiêu lời tỏ tình đã bị chị khước từ, trong đó có cả Seulgi cô.0

- Chị... có biết mỗi lúc nhìn thấy chị vu...i vẻ...vui vẻ bên anh ta... tôi đã khó chịu... đauu đớn như nào không...?

- Chị có biết là ... tôi tổn thương... mà vẫn phải cười...như rằng mình rất vui vẻ không?

- Chẳng phải đã nói là đừng... gặp nhau... nữa sao?

- Có thấy tôi... thì cũng làm như không quen... người xa lạ... giùm đi... đừng giả bộ quan tâm nhau như vậy.

- Sao chị cứ gieo giắt tôi mãi vậy...? Tôi cũng muốn mình có một tình yêu...uu thực... thụ mà.

- Chị.. chị cứ phá tôi hoài vậy... chị cậy mình có khuôn mặt xinh đẹp mà muốn hành hạ người khác ... muốn làm người ta đau đớn vì chị...?

- Chị... có biết tại sao tôi lại quen Taeyong không???

- Là vị chị ... vì chị cả đây!
Seulgi khóc nấc lên xả hết lời nói mà bây lâu nay Seulgi đã luôn giữ trong lòng mình , không biết thường ngày Seulgi mạnh mẽ như nào nhưng lúc này đây Seulgi hoàn toàn gục ngã trước chị.

- Nên.... Chị đi đi, đi ngay giúp tôi đi được không...?
- Xin chị đó!
Seulgi cố gắng đẩy vòng tay Irene ra, cả hai nên cho nhau khoảng cách thì hơn.

- ... Đi đi... nhìn gì.. tôi thảm hại lắm sao? Vừa
lòng chị rồi đấy?

Đã ba lần Seulgi bị chị từ chối, là ba lần nếu cô không muốn có thêm lần thứ tư thì nên dứt khoát cho xong.

- Seulgi ...
Irene từ từ nhẹ lời đưa tay lên hai gò má của Seulgi và nói kèm theo ánh mắt trực diện về phía Seulgi, mặc cho cả người Seulgi như mất hết sức lực dựa vào bức tường phía sau.

- ...Nếu.. chị nói mình cũng có cảm xúc với em thì sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro