Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Để... để rôi... tôi
Irene vẫn không dám chạm vào Seulgi , chị chỉ thấy em ấy tỏ ra rất đau vào lúc này.
Seulgi gượng đứng dậy, tay vẫn ôm lấy ngực trái của mình rồi từ từ rời đi, tất nhiên Seulgi cũng chẳng nói lời nào với chị. Seulgi cũng là con người cũng có cảm xúc cũng có sức chịu đựng giới hạn mà thôi. Cô không nghĩ chị lại có thể làm vậy với mình, hẳn là chị ấyt ghét cô nhiều lắm.

Cởi nhẹ áo ngoài ra khi Seulgi không hề mặc áo ngực bên trong khi đó là thói quen của cô khi về nhà và cũng sắp đến giờ ngủ. Cứ tắm táp xong là không bao giờ cô mặc áo ngực, thói quen khó bỏ của mình.

Seulgi ấn nhẹ vào ngực mình giờ cũng thấy đau, trời ơi nó tím hẳn phần ngực lên luôn rồi. Tất nhiên là phải đi lấy đá chờm cho bớt phần nào sưng hơn, Seulgi tất nhiên phải gọi cho Rosie để hỏi tủ thuốc nhà mình có loại nào bôi cho đỡ sưng hơn không. Tuy đây là nhà của cô nhưng cảm giác đồ đạc trong nhà mình thì Rosie còn hiểu hơn chính cô chủ của căn nhà này.

- Đau vãi....

- Sao tự nhiên lại bị vậy?
Rosie hỏi khi Seulgi đang chủ động call cho Rosie, trông cái vẻ mặt này biết là đang ở nhà vui vè với Lisa.

- Ừ... va chạm thôi, có cách nào đỡ không? Sợ lâu tan quá.
Seulgi thuộc tuýp cơ địa dữ mỗi khi bị bầm dập thì vệt tím hay máu đông này sẽ tan rất lâu, có thể tính đến cả năm nó mới đỡ và có thể để lại một vết thâm suốt thời gian dài. Nhìn những vết sẹo trên cơ thể Seulgi là đủ hiểu và Seulgi cũng là con gái cũng biết sợ mấy cái đó.

- Mau chờm đá rồi sáng mai tôi bảo cô Oh mang thuốc cho cậu đắp. Có bị bầm lắm không? Đau lắm à?
Nhìn mặt Seulgi cũng thấy được là đau như nào rồi, ôi nó thật sự là thốn làm sao luôn không thể diễn tả bẳng câu nói.

- Đau vl... F*ck, khó thở thật sự luôn.
Seulgi bắt đầu giở thói bản năng tính trẻ con trước mặt Rosie.

- Đừng nằm sấp đấy, gắng nằm thẳng người . Chứ tính cậu quen ngủ sấp rồi sáng mai sẽ tức lắm đó.
Rosie tận tình nhắc nhở , ngoài một người mẹ ruột thì Seulgi còn có một người mẹ khác chính là Park Chaeyoung.

- Ừ... nhưng không có cái gì bôi thật sao?

- Hay để tôi đem luôn thuốc tới cho cậu...?
Rosie gấp gáp nói, Rosie luôn quan tâm Seulgi như một người mẹ vậy.

- Thoii thoi.... Thôi, mai mai cũng được... giờ tối rồi. Không phiền tới hai người đâu.
Seulgi gấp gáp nghĩ lại khi còn có chị là đang ở đây, Seulgi vẫn là phải làm đúng theo thoả thuận của đôi bên. Quan hệ của cả hai chỉ cả hai biết không hơn không kém, vẫn là có sự cẩn thận ở đây.

- Ừ , ngủ ngon.
Seulgi cúp máy rồi lại đứng vè trước phía gương và nhìn ngắm cả cái vết bầm đó trên ngực mình. "Của cô nó mà có lõm vào thì cô sẽ không tha cho chị đâu" Seulgi chợt nghĩ trong đầu như vậy rồi tỏ ra không mấy hài lòng.
Chỗ đó của cô đã bé rồi vậy mà chị lại có thể nỡ lòng nào đáp thẳng vào đó như vậy.

Chợt giật nảy mình khi nhìn vào trước gương, một bóng hình con gái ở phía sau xuất hiện, Seulgi vội vàng mặc áo lại khi cô phong phanh như kia, cô không biết chị đã thấy hết chưa nhưng hẳn là Seulgi đã để chị nhìn thấy kha khá rồi.

- ừm... xin lỗi, tôi quên không gõ cửa.
Irene vội vàng quay mặt đi chờ đến khi Seulgi đã mặc xong áo vào. Trên tay chị đã sẵn một khay đựng đá và khăn chờm, chắc hẳn là cũng biết chị đang định làm gì.

- Có ... sao không? Còn đau không?
Không thấy Seulgi lên tiếng nên chị đã chủ động tiến tới và hỏi em, tất nhiên là không cần trả lời chị cũng rõ câu trả lời rồi.

- Chị , là không định thay đồ sao?
Seulgi nhìn chị rồi chỉ hỏi vậy, cô tất nhiên là vẫn giận chị nhưng cũng rất muốn được chị quan tâm như hành động lúc này.

- Ừ... lát.. chườm vào đi, nếu khi nãy tôi có hơi quá, xin lỗi.
Vừa mới hết lời chị liền bị Seulgi kéo mạnh về phía giường, cả hái đối mặt với nhau, vì cúc áo Seulgi chưa gắn hết nên khi ở khoảng cách gần như này phần ngực vẫn có đôi chút lộ ra và nó cứ đập vào ánh nhìn của Irene cho dù chị đã cố ý quay mặt đi.

- Chị ghét em đến vậy sao?
Seulgi nhìn thẳng chị và hỏi mặc cho chị không thèm nhìn đến mình, cô muốn và luôn chờ đợi lời đáp thật lòng từ chị dành cho mình vào khoảnh khắc chỉ có chị và cô, mắt đối mắt như này.

- Trả lời đi... kinh tởm thứ tình yêu lắm sao?
Seulgi lúc này không còn dừng lại ở cổ tay của chị mà đã chạm đến bắp tay chị và nắm chặt lấy, mắt đối mắt hỏi từng câu chữ về phía chị.
Seulgi vẫn luôn đợi câu trả lời từ chị, cô chỉ cần chỉ trả lời là có hay không thôi.
Chị không biết bản thân mình nên nói gì vào lúc này nữa, chắc hẳn là không thể chỉ dừng lại ở lời nói.

- Muốn về đúng không?
Seulgi rơi tay ra khỏi chị rồi nói, đến một ánh nhìn chị còn không thèm nhìn cô thì có nói gì thì cũng vậy thôi. Chị không đáp lời Seulgi cũng đủ để Seulgi biết câu trả lời từ chị sẽ là như nào.

- Đợi em lấy áo, em đưa chị về.
Seulgi đứng dậy rồi nhanh chóng đi vào bên trong phòng để đồ, cầm theo một chiếc áo khoác trên tay rồi đi ra nhìn về phía chị lên tiếng.

- Đi thôi, chị còn ngồi đó.
Seulgi nói, lúc này Seulgi cũng hiểu rằng có gượng ép ra sao thì mọi chuyện cũng không dễ xoay chuyển vào lúc này. Từ từ mở cửa rồi bước ra trước, đi tới phòng bên trong rót một ly nhỏ lên và uống một ngụm cho cảm giác đỡ được phần nào.

Khi Irene bước ra thì không thấy Seulgi đâu, cô cứ ngỡ là em ấy đã xuống trước rồi nhưng đổi lại thì Seulgi lại bước từ phía bên kia ra, Seulgi nhìn chị rồi lại chuyển tay với lấy chìa khoá xe
rồi ấn nút thang máy khởi động. Bây giờ cũng đã là 11h đêm, chẳng còn sớm nhưng Seulgi vẫn sẽ là chiều theo ý chị, tất cả đều là vì chị thì qjh có thể làm được hết.

Ngồi trên xe vẫn là cái không khí ngột ngạt đó, không ai nói với ai lời nào, mặt Seulgi lạnh từ qqđầu đến cuối và tóm lại là cũng chẳng có tâm qtrạng để nói gì vào lúc này.

- Ừm... không phải như vậy, tôi không có kì thị hay ghét gì vấn đề đó.
Irene bất ngờ lên tiếng khi cũng sắp sửa tới căn hộ của chị, ít ra cô vẫn phải là cho Seulgi biết về điều đó. Cô không hề có vấn đề gì về cộng đồng LGBT như Seulgi nói, ngược lại cô còn rất ủng hộ họ. Nhưng đứng trước công chúng hay chính bản thân mình là một nữ nhân, việc đó cô chưa từng bao giờ nghĩ đến mình sẽ quen lấy một người cùng giới như thế này.

Cô không ghét Seulgi về vấn đề đó, cô không có kì thị nó mà cô đang thấy khó chịu với mọi chuyện mà Seulgi đã làm gới mình, những gì em ấy đang và đã áp đặt cô theo cách riêng của Seulgi.

- Tôi ... nói thật.
Irene không thấy Seulgi đáp mà vẫn chỉ chú tâm lái xe, cô vẫn là muốn giải thích rõ cho Seulgi biết. Vẫn đề này cô không hề muốn bị hiểu nhầm hay áp đặt sau sự việc lần này.

Chiếc xe dừng lại ở trước nhà riêng của chị, Seulgi vẫn ngồi đó có chút suy nghĩ. Irene cũng vẫn ngồi lại tại ghế bên cạnh, không ai nói ai câu nào, cho đến khi có một vài tác động chợt đến.

- Vào trong đi.
Seulgi không dùng chủ ngữ với chị mà chỉ từ tốn nói vậy. Không hiểu sao chiếc dây an toàn là đang trêu đùa cô mà làm cho chị mãi không thể tháo ra, tay của chị cũng không thể cởi lại được khi cứ trượt tay suốt như này.

Seulgi chủ động đổ người về phía chị rồi chống một tay vào cốp nhỏ trên xe làm điểm tựa để giúp chị, trông cái dáng vẻ ngơ ngác đó Seulgi không thể ngồi yên mà không giúp. Không thì không biết bao giờ chị mới có thể xuống được xe với sự lúng túng mà Seulgi nhìn rõ thấy trong lúc này.

Bất ngờ khi Seulgi đã cởi được dây ra khi ngoảnh lại mặt phía sau liền chạm ngay khuôn mặt của chị, cả hai nhìn nhau một lúc lâu mắt chạm mắt không rời. Seulgi cảm giác như mình đang bị chị hút hồn vậy, có dấu hỏi nào cho tình huống này?

Gương mặt này quả là hết sức hoàn hảo, từ đôi môi đến khuôn mũi và con mắt này đều quá hoàn hảo với khoảng cách gần như này. Khuôn mặt không chút khuyết điểm này hoàn toàn đánh đổ liêm sỉ của Kang Seulgi. Seulgi là rất muốn chạm đến môi chị vào lúc này mà chiếm lấy cho riêng mình và rồi điều gì tới cũng tới trong cái không gian này ở trong xe chỉ có hai người dành ánh nhìn trìu mến nhìn nhau.

Seulgi nhẹ nhàng tiến đến môi chị và chiếm lấy, bắt đầu chỉ là những cái hôn nhẹ bên ngoài rồi mút nhẹ sau đó liền từ từ đi sâu vào trong khoang miệng của chị. Nếu nói là Irene không có cảm xúc hay hứng thú với những lần hôn Seulgi thì hoàn toàn sai, trái lại thì chị lại rất thích cảm giác này và cũng chẳng có ý định từ chối nó.

Irene đúng là muốn làm bạn với kẻ thù mà, lý trí của con người ta không thể điều khiển trong chuyện tình cảm, một câu nói không bao giờ sai. Và Irene cũng rơi vào tình huống đó, cô không có cách để rời khỏi nó.

Cô luôn cảm thấy có một điều mới mẻ và khác biệt so với những nụ hôn của cô trước đó với những đối tượng khác, ngay cả ở bạn trai hiện tại của Suho cũng không thể đem lại cho cô cảm giác này như lúc Seulgi hôn cô.

Seulgi nhẹ nhàng đưa hai tay nâng nhẹ cằm chị rồi đi sâu hơn với nụ hôn này, không hề mạnh mẽ mà thay vào đó là sự dịu dàng từ Seulgi dành cho chị. Mọi sự chủ động đều từ phía Seulgi, nhưng cũng có thời điểm Irene cũng chịu phối hợp mà đẩy lưỡi theo bản năng của mình cùng Seulgi để đưa nụ hôn đi sâu hơn, mắt cả hai nhắm chặt laj và tận hưởng sự ngọt ngào này.

Cảm giác mỗi cái nuốt lưỡi của Seulgi đều làm cho Irene cảm thấy có chút rùng mình như có một dòng điện chạy qua cô. Nói thích là chắc chắn có, nói sướng là không thể không có rồi.
Seulgi đưa tay ôm chặt eo chị rồi đẩy sâu nụ hôn giữa cả hai, sự chủ động của Seulgi bao chọn khoảnh khắc này. Đang có ý định bế thốc chị vào lòng mình thì liền bị tiếng điện thoại làm phiền.

Tiếng điện thoại của chị làm cho nụ hôn bị đứt đoạn, chị đẩy nhẹ Seulgi về phía sau rồi tìm lấy điện thoại trong túi mình là Jooyeon gọi cho cô.

- Ừ, unnie...unnie về rồi đây.
Irene nhanh chóng ngồi gọn bên ghế phụ lại, hơi thở có chút gấp gáp về phía máy bên kia.
- Chị biết rồi.

- Ừ, chị đang ở trước cửa nhà rồi.
Irene đáp lời Jooyeon, đứa em gái yêu quý của cô,tất nhiên cô rất rất quan tâm đến nhóc bé của mình.

- Ừ... chị đang vào đây...

- Cúp máy nhé , Yeon!

- Ngủ ngon!
Seulgi nhìn chị mở cửa xe đi ra rồi hướng ánh nhìn về phía chị nói kèm theo lời chúc ngủ ngon với chị. Seulgi nhìn chị rồi nhớ lại nụ hôn khi nãy, cảm giác chỉ là một nụ hôn mà Irene muốn bù đắp lại cú đá khi nãy với cô. Cô hếch miệng cưởi mỉn nhưng ít nhất thì cảm xúc cũng phần nào thoải mái hơn nhiều rồi.

- Lái xe cẩn thận!
Chị nói rồi liền quay đi về phía cửa nhà, đến khi thấy chị khuất bóng thì Seulgi mới chủ động đánh xe rời đi.

—————————

- What?

- Lisa cậu sao cứ để tên đó bắt nạt vậy, để tôi dạy cậu vài đường.
Seulgi nhìn Lisa và nói, trông bạn thân mình cũng Lisa vui vẻ hạnh phúc như kia Seulgi cũng phần nào vui cho họ.

- Ayy, không được đâu. Tôi không thích động chân động tay.

- Sợ cậu ta lắm sao?

- Không có, chỉ là tôi luôn muốn nhường nhịn Rosie, muốn cô ấy thoải mái nhất khi ở bên tôi.
Lisa vui vẻ đáp.

- Ồ, ... thế cậu cũng dễ bị như này giống tôi lắm.
Hôm nay trong buổi tập Seulgi đã không để ý nên đã nhận cả cú đấm của Rosie vào gò má này, hết chấn thương ngực rồi giờ lại ở phần gò má. Rosie đang đi lấy đá chờm cho Seulgi nên ở đây mới chỉ có cô và Lisa tâm sự.

- Hahaa, tôi cũng thường bị mà. Này?
Lisa sắn ống tay mình lên rồi khoe chiến tích mà Rosie đã để lại cho mình vào hai hôm trước đó chỉ vì cậu chuyện trước kẹo bông gồn màu hường. Nghĩ laj thôi mà cũng phải bật cười nhẹ trên môi.

- Hey, đến rồi kìa.
Nhìn thấy Rosie đi từ phía trước hướng tới thì cả hai lại trở lại với một gương mặt rất đỗi ngây ngô.

- Này mau đưa đây tôi chườm giùm.
Rosie tiến lại gần Seulgi và nhẹ nhàng giúp Seulgi làm việc đó.

- Này, tôi muốn nói cái này.

- Chuyện gì?
Seulgi nhìn Rosie và hỏi lại cô ấy, tóm lại là lại có chuyện gì đây.

- Tại sao lại đâm đầu vào vụ chị ta vậy? Tôi tưởng cậu đã quyết tâm rồi ?
Rosie thắc mắc hỏi Seulgi, cô cũng không ngờ tới Seulgi vẫn một tay nâng đỡ, làm áo chống đạn cho Irene đến tận thời điểm này.

- Cậu có thể không cần làm nếu không muốn.
Seulgi nói với tông giọng dứt khoát với người bạn thân của mình, Seulgi hiểu rõ là cậu ấy không ưa chị nhưng Seulgi là không thể nào lấy mặt làm ngơ với những điều đó.

- Thôi nào hai người này, đi ăn đi. Tôi đặt bàn rồi.
Lisa lên tiếng để giảm bớt cái không khí căng thẳng vào lúc này, cô không muốn cả hai lại tranh cãi ở đây.

- Nào nào... đứng lên và đi nào, đừng làm mất vui chứ. Tôi đã rất háo hức bữa ăn tối này mà, em nữa ! Suỵt!0
Lisa nói rồi cầm tay Rosie đứng dậy, rồi khoác vai cả hai cùng đi về phòng thay đồ và trở xuống gara lấy xe lái tới nhà hàng trước đó đã đặt.

..............

- Chúng ta cá cược chút đi chị?

- Sao hả?
Irene nhìn mấy nhóc và đáp lời, cả nhóm đang thảo luận về concert sắp tới của cả nhóm. Không chỉ tổ chức ở Hàn mà còn cả ở Nhật với 3 thành phố nổi tiếng.

- À thì là hôm nay anh Woo có nói với em, chuyện hợp đồng quảng cáo của chị đã ổn định trở lại. Và còn nhận được thêm những hợp đồng mới khác, nên bọn em rất vui cho chị.
Joy hào hứng nói khi cô mới nghe tin từ chị Ming Ming vào lúc trưa nay.

- Nhưng nó liên quan gì đến việc cá cược vậy?
Irene vẫn chưa hiểu ý mấy đứa nhỏ đang muốn đề cập tới, tóm lại thì chị vẫn chưa thể định hình điều mấy đứa muốn đề cập tới.

- Chị sẽ trở thành cổ đông mới của công ty sao?

- Mấy đứa nghe tin này đâu vậy?

- Chị trả lời bọn em đi, chị có cổ phần SM luôn sao?
Wendy tỏ ra rất ngây ngô và hỏi chị, mấy đứa vẫn là muốn nhận được câu trả lời tùe chính chị. Thi thoảng mọi người có lịch trình chung mới có thể gặp nhau trò chuyện, trao đổi nên phải tận dụng triệt để khoảng thời gian quý báu này của cả nhóm.

- Không có đâu trời, chị của mấy đứa không có giàu như vậy đâu. Trời~~~
Joohyun cười nhẹ nhìn mấy đứa nhóc, chẳng hiểu nghe cái tin này ở đâu ra nữa. Đúng là toàn tin đồn thứ thiệt mà bên trên đồn xuống đây mà.

- Ô, nhưng thật vậy ạ?
Rim hỏi lại chọn một lần nữa và nhận lại một cái gật đầu từ chị.

- Ừ, chị không có giấu mấy đứa mấy chuyện như vậy đâu.

- Nhưng em nghe nguồn tin rất chắc chắn đó.

- Thôi, mấy đứa muốn đi ăn không đây?
Irene đang cùng mấy nhóc có ý định ra ngoài dùng bữa, lâu lắm rồi cả nhóm không có đến nhà hàng ăn, đến những bữa cơm chung ở dorm còn rất khó khăn. Được dịp gặp nhau đầy đủ như này thì vẫn nên là tranh thủ những khoảnh khắc bên nhau như này.

- Chị với Suho oppa dạo này vẫn ổn chứ?
Joy quan tâm hỏi đến chị, cả nhóm đang cùng ngồi trên bàn ăn.

- Hả... à ừ vẫn vậy thôi.
Irene ngờ ngác đáp, phạn xạ có chút hơi chậm với câu hỏi của nhóc em. Tại sao lại hỏi vấn đề đó vào lúc này vậy, chị còn đang thấy rất có lỗi với anh ấy sau tất cả mọi chuyện đang được diễn ra.

- Hôm qua em có gặp anh ấy công ty, cũng hỏi thăm chị lắm nên em mới hỏi chị như vậy.
Joy hỏi là đều có lí do, cô đoán chắc cả hai dạo này không có thời gian gặp nhau nên anh ấy mới hỏi em như vậy.

- Ừ! Mấy đứa ăn thêm gì thì gọi nha!
Irene vẫn luôn như vậy, bóc đồ ăn cho các em rồi gặp cho mấy đứa và công việc cuối chị sẽ thường là người thanh toán cho cả nhóm với lí do sẽ trừ vào tiền ăn của nhóm với công ty nhưng đa phần vẫn là khoản chi riêng của chị.

- Chị?

- Hả sao nữa, sao mấy đứa hôm nay hỏi chị nhiều vậy?
Irene từ đầu là đã thấy có điều gì đó không ổn rồi, đứa nào cũng tranh thủ hỏi chị như này chắc chắn là toàn những vấn đề gì đó đây.

- Chị có điện thoại , mấy đứa cứ ăn đi.
Thấy dòng chữ trên điện thoại nên Irene liền phải từ tốn đi ra ngoài nghe.

- Chị đang làm gì vậy?
Seulgi chỉ là muốn gọi cho chị vì cô bỗng dưng là đang nhớ chị đôi chút, nhớ cả giọng nói đó.

- Đi ăn.

- ừm... với ai?

- Cả nhóm!
Không nói chắc cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai mà.

- Ở đâu vậy?

- Sao vậy?
Chị hỏi lại Seulgi khi thấy có chút mùi mắm ở đây.

- Em chỉ muốn biết chị đang ở đâu, như nào, ra sao thôi. Nên là mới gọi, nếu chị đang bận thì...
Seulgi rất thoải mái nói chuyện qua máy với chị, cảm giác mỗi lần được nghe thấy tông giọng ấm áp nhẹ nhàng đầy sự dễ thương của chị thì cô đều thấy ấm lòng và có chút hạnh phúc.

- Nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy.

- Từ từ.... Ăn nhiều một chút nhé, ừm... rồi chị nhớ về nghỉ ngơi sớm. Em chỉ muốn nhắc chị như vậy thôi.

- A...Ahh pNgủ ngon!
Seulgi nói hết cũng là lúc chị dập máy, Seulgi nhìn màn hình trên điện thoại mà tự dưng mỉm cười nhẹ rồi ngả người về phía sau ghế quan sát cả thành phố Seoul về đêm lúc này.

——————————

- Lina, cậu ngủ ở siêu thị hả. Còn chưa về là sao?
Seulgi đã nhờ Lina đi mua giúp mình một số đồ ăn về nhà cô khi chẳng còn mấy, tủ lạnh cũng thấy trống rỗng.

- Cậu thử đi mua coi, cậu bảo tôi mua một đống thứ, tưởng nhanh à?

- Mau lên đi, tôi còn có chút việc.

- Đi đâu thì đi đi, có gì tối tôi ghé đưa đồ cho cậu.

- Ừ, vậy để mai đi. Chưa chắc tối nay đã về sớm.
Đúng vậy Seulgi là tới concert của Red Velvet, cô đang gấp gáp chuẩn bị khi chỉ còn 30 phút nữa concert sẽ diễn ra.
Trước kia, Seulgi phải tới trước hẳn 8-10 tiếng để xếp hàng chờ đợi vào khu của mình nhưng giờ Seulgi không còn phải khó khăn như vậy mà có thể thoải mái ra vào hậu trường và ngồi ở phần hàng ghế VIP trên khán đài cho các nghệ sĩ hay staff công ty.

..........

Điều không hay là buổi concert hôm nay của nhóm còn rất nhiều nghệ sĩ đến cổ vũ và trong đó có cả Suho còn cả Sehun nữa. Đúng Seulgi đã phải chịu đựng rất nhiều cái kiểu thân mật ngầm đó của cả hai trước mặt cô. Cố tình đứng cạnh nhau, rồi thì thoảng còn nhìn nhau đưa mắt thưa tình , Suho còn chủ động nắm tay Irene khi tặng hoa cho cả nhóm và Irene đã đại diện nhận.

Chắc chị ấy nghĩ chị ấy đã chọc giận được Seulgi rồi, Seulgi đứng ở phía góc ngoài nói chuyện với Wendy cùng Joy nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía chị, một chút rời đi cũng không có. Hai t cứ nắm chặt vào nhau vờ mỉn cười nhưng lòng thì lại chẳng như vậy, thật là hài hước mà.

Seulgi cũng rất thoải mái bày tỏ sự thân thiện, gần gũi của mình với Joy khi cả hai chị em ôm nhau như này. Lại còn vui vẻ trò chuyện từ đầu cho đến cuối, có thể là Seulgi đang diễn nhưng cô cũng phải làm tròn vai của mình khi đứng trước hoàn cảnh này.

- Tất nhiên là em muốn rồi!

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở Nhật.
Seulgi nói rồi hướng ánh nhìn về phía Irene đang trò chuyện vui vẻ cùng vơi Suho và một số nghệ sĩ khác. Chẳng nhẽ họ chỉ nhìn Suho và Irene như những đôi bạn bình thường thôi sao, hay tất cả đang vờ như không biết mối quan hệ của họ. Cô còn nghe nói Suho rất thân với đàn chị Yoona và đó cũng có thể là lí do mọi người nghĩ Suho rất nhiều "bạn thân" là nữ nghệ sĩ, hơn hết còn là cùng công ty nên cũng rất bình thường.

- Ồ, còn lâu à... là đầu tháng sau đúng không Wendy unnie?
Hoy quay sang hỏi chị khi không nhớ rõ buổi concert tới được tổ chức chặng đầu ở Osaka Nhật.

- Ừ cuối tháng sau chứ, cũng phải xong 2 buổi nữa ở Hàn.

- À, thế bận rộn lắm.
Joy thoải mái khoác vai Seulgi thân mật và nói rồi nhớ tới người thương của mình, chắc là sẽ một thời gian dài cả hai sẽ không được gặp nhau.

- Cảm ơn vì lần nào quản lí Kang cũng mua bánh và nước cho tụi này nha.
Wendy ăn một miếng bánh cup cake choco rồi uống thêm một ly americano sảng khoái nói.

- Không có gì mà ạ.

- Lát bọn chị có bữa tiệc nhỏ , chỉ có 5 người trong nhóm thôi. Hay em cùng than gia đi.

- Dạ thôi... mọi người cần không gian riêng mà, em sẽ không làm phiền đâu.

- Ayyy có gì đâu mà, em cũng như là người với bọn chị. Chị biết là Red Velvet đã được em giúp đỡ rất nhiều mà. Cảm ơn Seulgi nhiều nha.
Không nói thì đâu phải tụi chị không biết, Seulgi tưởng mấy chị chỉ bận công việc mà không biết những gì bên ngoài sao.

- Không có đâu, đều là việc em nên làm mà.

- Ohhh, quản lí Seul.
Taeyong gọi bằng một cái tên rất thân mật, cậu cũng đã có phần bất ngờ khi gặp Seulgi ở đây, NCT cũng cử Taeyong và Mark cả Renjun tới cổ vụ concert của Red Velvet.

- Ohhh, Taeyong!
Seulgi nhìn Taeyong và cũng cảm thấy bất ngờ, dạo gần đây là gặp nhau hơi nhiều nha.

- Em và Taeyong trông rất thân nha.
Joy nháy mắt nhìn về phía Seulgi kèm theo nụ cười có phần hơi gian tà và nói khi cô cũng đã để ý vài lần trước đó với cả Taeyong và Seulgi qua những lần bắt gặp họ.

- Em với Seulgi là cộng sự với nhau đó.
Taeyong thoải mái cười đùa nói, cậu cũng rất thân với các tiền bối Red Velvet.

- What?
Seulgi ngây người nhìn cậu, cái gì mà là cộng sự cơ chứ, Taeyong lại muốn làm cây hài gì nữa đây.

- Ayyyy, trông hai người cũng hợp nhau đó chứ.
Wendy cười oà lên và nói, mọi người tranh thủ làm thêm vài kiểu ảnh với nhau. Trong hậu trường hôm nay, Seulgi đều tỏ ra không quan tâm đến chị, không một lời với chị trừ đúng câu chào hỏi ban đầu mà thoải mái vui đùa với mọi người bên này.

- Thôi mà, đừng trêu bọn em. Quản lí Kang rất khó tính đó, hai chị biết không?

- Khó tính á? Không hề nha, Seulgi rất là tốt và lại còn rất đáng yêu nữa.
Joy phản bác lại lời nói của Taeyong, cô có vẻ rất chắc chắn với câu nói đó của mình dù không biết rằng nó hoàn toàn có thể tin tưởng được không.

- Nào .... Nào...
Thấy Taeyong đang định tiến về phía Seulgi làm gì đó thì Joy đã cản bước trước khi chủ động giữ Seulgi bên mình bằng cái khoác vai.

- Quản lí Kang tất nhiên là không dễ dãi với đàn ông.
Wendy cười và ám chỉ tới Taeyong đang đứng trước đó.

............

Seulgi cũng thấy mệt với Taeyong, cậu ta đúng là dai như đỉa. Cứ gặp cô là lại kiếm trò để trọc cô, điển hình như là khi nãy cứ trêu đùa cô trước mặt các unnie như vậy.

Seulgi rẽ lối đi về phía căn phòng bên trong, cô không nghĩ lại trùng hợp đến vậy, là Suho và Irene đang ở phía trước. Cả hai đang rất vui vẻ với nhau hết đan tay vào nhau, ôm eo chị rồi thi thi thoảng còn choàng vai, người đút bánh người đưa nước cho nhau, thật là Seulgi đúng là con hề mà.

Không may khoảnh khắc khi Seulgi định rời đi thì Seulgi đã dẫm nhẹ phải chai nước tạo ra tiếng động, lúc này cả chị và Suho đều quay ra phía sau và nhìn về hướng Seulgi đang đứng. Tất nhiên là Seulgi vẫn rất thản nhiên rời đi, ánh mắt có đôi chút lạnh lùng và chút rớm nước rồi tự cười mỉm với bản thân mình sau cái nhìn cuối cùng về phía chị.

Seulgi bước đi mà lòng cảm thấy đau đơn như vậy đấy, có làm gì thì trái tim chị ấy cũng sẽ chẳng thuộc về mình. Chị đã đạt được mục đích rồi đó, đánh bại Seulgi một cách hoàn toàn để mà có thể chiến thắng thuyết phục như vậy.

Hai tay Seulgi nắm chặt như một cú đấm thường thấy ở phòng tập vào bao cát, nếu có thứ gì đấm đá được ở đây chắc chắn là Seulgi sẽ làm rồi nhưng cô cần phải kiềm chế khi ở đây là nơi công cộng. Seulgi không thể làm bừa làm bão ở nơi như vậy, cô vẫn muốn mọi người nhìn Seulgi với một vẻ ngoài đôi phần nghiêm nhạnh nhưng cũng rất dễ ngại ngùng với mọi thứ xung quanh.

Đi về phía khu ghế trống người, Seulgi nhìn thẳng lên bầu trời Seoul vào đêm tối như này tự cười rồi rơi nước mắt. Cô chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa, sao lần nào cô khóc cũng đều là nguyên nhân từ chị, làm thế nào để cô có thể dành chiến thắng trong lòng chị đây.

Seulgi ngồi xổm người xuống rồi hai tay bám chặt lên hai gò má của mình, Seulgi cảm thấy mình cô đơn quá. Seulgi chỉ muốn có một tình yêu nhỏ vé cho mình mà hết lần này đến lần khác bị đáp đổ như này, những kỉ niệm với Soojung như dần lại ùa về. Seulgi là thê thảm đến vậy sao, luôn luôn gắn liền với hai từ "thê thảm" trong chuyện tình yêu của chính bản thân mình.

Ước gì có mẹ Kang ở đây, mẹ sẽ ôm cô vào lòng và giỗ giành. Nhưng Seulgi lại chẳng đủ can đảm để nói với mẹ "mình thích con gái", cô sợ mẹ sẽ bị sốc và ghét bỏ cô. Seulgi không muốn ba mẹ thất vọng về mình, cô luôn muốn mình là niềm tự hào của ba mẹ mình, những Seulgi biết nó rất khó khi con người ta chỉ biết nói bằng miệng.

- Lina, đến đây đi.

- Tôi muốn uống chút, đi với tôi đi. Địa chỉ...XXX

_________

- Này nàu... xin cậu đấy, Rosie mà biết tôi đưa cậu đi uống như này, cậu ta ...la...sẽ xé xác tôi mất.

- Ngồi... yên... di maaa~~~~

- Này này... đi về thôi, muộn rồi. Sáng rồi đấy này.
Nhìn vào đồng hồ thì đã điểm 2h sáng và cả hai vẫn ngồi đây uống, nói là cả hai thì hơi sai khi chỉ có Seulgi uống là chủ yếu, hết ly này lại thêm ly khác, ngay cả nhân viên pha chế cũng thấy mỏi nhừ tay khi đặt đi đặt lại ly rượu lên mặt bàn.

- Cảm ơn ...
Lina nhanh chóng che tay trước khi nhân viên phục vụ tiếp tục đưa rượu lên.

- Nào... nào rót đi chứ!
Seulgi nằm bò ra ngay trên bàn khi đã quá say rồi, có khi đến việc đang ở đâu còn chẳng biết và nhận ra nữa.

- Đi về.
Lina cố gắng để vác được Seulgi lên nhưng chưa kịp đứng được lên thì Seulgi lại nhanh chân đi ra phía sàn nhẩy và quẩy theo nhạc, nhìn kìa trông có phải Kang Seulgi nghiêm túc thường thấy không.

- Tôi xin lỗi...
Lina nhanh chóng kéo Seulgi ra khỏi đám đông trên sàn nhảy, trước khi Seulgi dang bị mấy gã sở khanh nhìn chằm chằm cô bằng một đôi mắt thèm khát như lúc này.

- Nào... nào đang vui.
Khi say con người ta thường mạnh hơn bình thường nên Lina cũng suýt chút nữa thì ngã cả người ra sau bởi cú đẩy của Seulgi.

- Ngoan giùm đi.... Cái tên điên này, ai là Irene ai là Joohyun của cậu chứ. Đồ hâm này...
Seulgi miệng không ngừng lẩm bẩm hai cái tên đó, thật là làm cho Lina phải chết nhọc mà phát rồ mà. Cô thề lần sau sẽ không bao giờ đi uống cùng Kang Seulgi.

- Bae.... J...oo hyun... chị là cái ... đò..đồ... đáng ghét... tôi...

- Nào yên, ngồi yên đó đừng có nôn oẹ gì không tôi giết chết cậu.
Lina là đang lái xe của mình về khu căn hộ của Seulgi, chỉ mong là Seulgi không có làm bữa ra xe của cô.

Không hiểu uống gì mà uống cho cố vô rồi thành ra như vậy, trông có thê thảm không chứ Kang Seulgi.

- Này, chú...ng ta ch..ơi tiếp....va...cạn... ly...ca...jn...cạn...ly~~~~~
Seulgi hết nói nhảm lại cười cười rồi khua tay múa chân, cảm giác như đang bay trong cơn mê vậy.

............

Hôm sau khi thức giấc thì đã là 6h chiều, Seulgi ngủ một mạch từ 5h sáng cho đến hơn 6h chiều và dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức giấc. Seulgi vẫn nằm một chỗ ở đó với cái đầu đau nhức bởi hơi men của mình vào rạng sáng nay, nhớ không nhầm thì cô đã uống rất rất nhiều.

Seulgi cứ thể mà chợp mắt thêm 2 tiếng nữa , điện thoại thì cũng vứt gọn sang một bên tắt chuông tránh làm phiền.

Không biết từ lúc nào, Irene đã có mặt tại căn hộ của Seulgi. Nhờ tấm thẻ Seulgi đưa cho cô, nên từ giờ Irene có thể ra vào thoải mái nhà Seulgi như vậy.

Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy Seulgi ra ngoài nên cô cũng khá băn khoăn và thắc mắc. Vì nếu không có Seulgi trong căn hộ thì Irene cũng không thể tự ý vào bằng thẻ, do con chip trong thẻ của Irene được kết nối trực tiếp với con chip của Seulgi nên chỉ có thể là khoảng cách gần không quá 10m thì mới có thể thoải mái ra vào.
Chuyện hôm qua vẫn là một dấu hỏi lớn cho cả hai, cô cũng biết là Seulgi đã thất vọng và chắc chắn có sự tổn thương chút nào đó với sự việc hôm qua. Nhưng cô cũng nghĩ nó cũng không dễ làm Seulgi quá mức phải tránh mắt cô như này.

Irene quyết định tự ý đi tìm Seulgi, bình thường lúc này Seulgi sẽ tự giác ra ngoài để ngồi ăn cùng cô nhưng hôm nay thì lại không vậy.
Cô đi vào phòng máy nhưng cửa lại khoá vì đó là căn phòng cô thấy Seulgi hay vào nhất, rồi đi tới phòng ngủ , đi sâu vào chút thì đúng là Seulgi vẫn đang chùm chăn kín mít ngủ rất say.

Nhưng.....

Đồ đạc quần áo thì rất là lộn xộn và bừa bãi, cô còn thấy ly nước trà gừng còn giở trên mặt bàn, kèm theo giày và áo quần kèm cả đồng hồ thắt lưng hơn vậy còn là đồ lót vương vãi của Seulgi ở dưới nên đất, em ấy là không mặc đồ đi ngủ sao.

Nhưng đáng nghi hơn hết là túi sách và điện thoại cũng rơi vãi lung tung trên mặt sàn nhà, cảm giác như đã có điều gì xảy ra trước đó với Seulgi. Từ từ bước đến nhìn một lượt rồi đưa tay sờ chán Seulgi để kiểm tra nhiệt độ nhưng cũng chỉ hơi âm ấm, cô chỉnh lại nhiệt độ điều hoà khi nó khá thấp mà cho tăng lên đôi chút để chắc chắn nhiệt độ đang không quá thấp.

- Này... cô là ai..??
Lina bất ngờ đi vào bên trong làm cho Irene ôm tim mà giật mình, tự hỏi là ai trong nhà nữa đây.

- Tôi...

- Ơ... ị ... chị chẳng phải là... Irene... OMG, sao ...lại
Lina bất ngờ khi một idol một sao hạng A lại đứng trước mặt cô vào lúc này, cô là vẫn có sự yêu mến với Irene của Red Velvet.

- Sao chị lại trong.. à ở đây vậy?
Tất nhiên là Lina biết rõ Idol Irene của Red Velvet, cô cảm thấy rất rất là bất ngờ khi được gặp trực tiếp sao hạng A của Hàn Quốc như này.

- Tôi,... à là...

- Chị ... chị , Nhưng sao chị lại trong phòng Seulgi?

Irene đứng trước câu hỏi của Lina đều lúng túng, kèm theo chút lo lắng không biết trả lời ra sao. Phía sau Seulgi cũng từ từ trở giấc khi bị âm thanh tác động, quả thực là rất hoang mang trong hoàn cảnh này.

Hai tay lay nhẹ mắt rồi quay mặt về phía hai người kia đang nói chuyện, có chút hơi mờ mờ nhưng Seulgi cũng đã nhận ra trước mặt là ai rồi từ từ tỉnh tảo hơn.
Tiếng lột cột của chăn nệm gối đã làm cho cả chị và Lina chú ý tới, Seulgi từ từ ngồi dậy xoa đầu rồi bước từ từ tới.

- Ayyy...
Lina nhanh chóng đến đỡ Seulgi khi thấy vẻ loạng choạng của Seulgi, hai tay vẫn đang ôm nhẹ lấy hai bên thái dương của mình. Chắc là do tác động của rượu mà Seulgi thân tàn ma dại như này.

- Không... sao chưa đi?
Seulgi thắc mắc nhìn Lina khi Lina vẫn còn ở đây, thường thì tên này sẽ chuồn sớm về nhà với bà nhưng nay lại vẫn ở đây.

- Không nhớ gì sao? Cái đồ ngốc nhà cậu...?
Lina trách mắng Seulgi về việc hôm qua, nhưng có vẻ rằng cô ấy chẳng nhớ được chút gì nên cũng chẳng thèm gây chuyện thêm cho Seulgi.

- Về đi...
Seulgi nhìn Irene rồi nhanh chóng nói với Lina, cô nhớ lại giao ước giữa cô và chị trước đó.
Nhanh chóng gắng gượng dùng hết sức kéo Lina ra ngoài.

- Waeeee ... ee ? Sao vậy...?
Lina không hiểu khi mình bị kéo ra ngoài như một đứa trẻ.

- Về đi, đứng nói gì lung tung.

- Sao vây? Tự dưng lại đuổi tôi về? Có chuyện gì vậy...?

- Cứ về đi tôi giải thích sau? Nhưng chuyện hôm nay....cậu thấy hay nhìn được gì thì coi như không thấy không biết... đừng nói gì linh tinh ra ngoài.
Seulgi nói xong liền ấn thang máy giúp Lina rời đi, ngay cả Lina cũng không hiểu chuyện gì là đang xảy ra ở trong căn hộ này nữa.

- Ayy... này...

- Về đi !

Seulgi nói xong liền luống cuống trở lại rồi đi vào phòng bếp tìm chút nước uống khi cổ họng của cô đang khô không khốc, những bước đi vẫn còn có chút loạng choạng. Đầu vẫn cứ quay quay mãi không thấy bớt đau chút nào, ấn nhẹ vào hai bên thái dương rồi điềm tĩnh bước về phòng mình.

Cô đang đi vào cũng là lúc chị đi ra, khoảnh khắc này Seulgi đã mặc kệ chị mà cứ thế đi thẳng vào bên trong. Đến một ánh mắt cũng chẳng có nhìn tới chị.

- ...Ra ăn đi tôi chuẩn bị xong rồi.
Irene nhẹ nhàng nhìn về phía Seulgi và nói, cô cũng đã tranh thủ nhặt gọn những gì bừa bãi khi nãy trong phòng Seulgi và để gọn vào một chỗ.
Seulgi cứ thế thả cả người mình nằm lại xuống nệm, cả cơ thể yếu ớt của Seulgi như đang muốn phản lại cô vậy. Cả cái thân cứ ê ẩm mà không thấy bớt được chút nào, bụng thì cồn cào không thôi.

Irene quan sát một lượt và cũng ngửi qua được mùi quần áo Seulgi trước đó thì cũng biết Seulgi đã uống rượu vào hôm qua. Đến hơi thở khi nãy mà lúc Irene ở gần Seulgi là cũng đã phát hiện ra, cô cảm thấy có chút hơi khó chịu với mùi nồng đó và kèm theo chút lo lắng cho em ấy.

Giờ muốn rời đi cũng không được ở lại cũng chẳng xong, cô nên vào bên trong xem Seulgi tình hình ra sao hay là rời đi trước.

- Này... dậy đi.
Irene chủ động tiến tới gần giường ngủ của Seulgi và gọi em ấy nhưng Seulgi vẫn sấp người nằm và mặc kệ lời nói của chị. Đôi mắt vẫn vờ nhắm chặt lại với vẻ khó chịu.

- Em ... không ăn tôi sẽ đổ.
Seulgi từ đầu đến cuối đều không có nói với chị đến một từ, Seulgi vẫn là đang rất khó chịu về chuyện hôm qua. Chị đã thắng rồi đó, chị luôn làm cho Seulgi biết mùi thất bại là gì.

Không thấy Seulgi đáp lời thì cô cũng tự mình đi ra ngoài, nói là đổ đi nhưng Irene đều vẫn là không làm mà lấy máy bảo quản đồ ăn rồi đậy lên đó, đợi lát nữa cô về em ấy ra ăn cũng không sao.

Irene đi qua một lượt phòng Seulgi, vẫn là thấy Seulgi nằm trên giường với bộ dạng đó, nhưng cô cũng cần phải trở về rồi thời gian không còn có sớm nữa.

Irene chỉ thắc mắc sao cửa lại không tự mở ra vào lúc này, cô đã quẹt thẻ 4-5 lần nhưng vẫn báo lỗi không tin hiệu, cô biết chắc rằng Kang Seulgi lại giở trò rồi.

Quay lại nhanh chóng phía phòng ngủ của Seulgi, cô chỉ muốn Seulgi bớt trò trẻ con như vậy với mình.

- Này... này!
Irene chủ động đến lay người Seulgi nhưng Seulgi vẫn là không có thèm quan tâm, vẫn cứ thể mà nằm li bì. Irene vẫn tiếp tục gọi và chạm nhẹ vào vai em ấy nhưng Seulgi vẫn chưa có dậu hiệu tỉnh giấc.

- Này.. em dạy đi đừng có đùa nữa... này này... Kang Seulgi.
Irene bắt đầu cảm thấy không ổn khi gọi mãi mà Seulgi không có tỉnh dậy, cô bắt đầu thấy lo lắng.

- Seulgi Seulgi, tỉnh dậy đi.

- Seulgi, Kang Seulgi.
Irene gắng lật ngửa lại người Seulgi , cô thấy cả khuôn mặt em ấy đều trắng bệch. Người thì nóng rực lên, cảm giác như có chuyện không ổn thật rồi.

Irene thực sự không biết làm gì trong hoàn cảnh này, hơn nữa cô còn là nghệ sĩ, không thể gọi quản lí hay các thành viên. Irene bắt đầu thấy dối hơn bất cứ lúc nào, cô phải làm gì đây khi Seulgi thật sự đang rất nguy cấp như vậy.

Irene đỡ cổ Seulgi lên và đặt điểm tựa vào đầu gối của mình, luống cuống nhấn số điện thoại cho chị họ mình, đúng chị ấy là bác sĩ ở Bệnh viện Hangu.

Trước đó cô cần phải tìm được thẻ của Seulgi, không thì thật khó để có người vào được đây. Đúng rồi con anh Alan, cô có số của anh ấy mà, phải gọi cho anh ấy nữa.

- Seulgi à... em... em ...đừng ...c...có làm sao đấy!
Irene rung chân mình còn tay thì run lẩy bẩy, cảm thấy thật sự rất lo lắng cho tình trạng lúc này của Seulgi dường như mắt đã rơm rơm chút nước mà ngầu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro