Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU quay lại rồi đây, hết bận rộn rồi một tuần lại gắng ra 1-2 chap nha, nhưng mấy bạn phải chăm cho AU nhận xét nha không buồn lắm, không có động lực viết nổi được ý ☺️

...........

- Sao rồi, đã nhờ được em ấy chưa?
Anh Woo cấp tấp đi theo phía sau Irene tận tình hỏi, anh rất mong chờ một kết quả tốt vào lúc này. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết gọn ghẽ.

- Irene nói anh xem, mọi chuyển ổn chứ?
Anh cố gắng nói thêm khi anh thấy khuôn mắt của Irene một chút cảm xúc là cũng không có, cứ lạnh từ khi bước ra.

- Chuyện này thực sự rất cần thiết, gấp gáp với chúng ta đấy Irene? Em hiểu chút đi, trả lời anh xem nào?

- Anh cho em nghỉ ngơi chút được không? Em cũng đang rất mệt, rất lo và em cần được yên tĩnh một chút.
Irene bức giọng nói, có vẻ như tậm trạng lúc này của Irene đang không ổn vì chuyện trước đó.

- Vậy ... em nói hay để anh lên trực tiếp gặp quản lí Kang?
Anh bắt đầu nghi nghi về một điều gì đó không tốt ở đây, nhìn khuôn mặt của em ấy đủ làm cho anh phải lo lắng thay.

- Anh... coi như em xin anh đó, anh đừng làm phiền người ta như vậy nữa.

- Mọi chuyện xong rồi.
Irene nói rồi nhanh chóng đóng lại cửa xe đi vào bên trong ghế ngồi, có lẽ như câu trả lời phần nào cũng làm anh yên tâm. Dù anh vẫn không chắc với tâm trạng của em ấy lúc này là có phải có chuyện không ổn hay không.

- Anh thấy khuôn mặt em không ổn chút nào?
Anh nói rồi chạy về ghế trước đánh lái rời đi, chắc chắn anh vẫn phải có một cuộc gặp riêng với Seulgi.

———————

Seulgi chỉ biết rằng chuyện của chị và mình hôm đó chắc chắn không được hé lộ ra ngoài dù một chi tiết nhỏ, phải tìm nhanh ra người đã làm ra chuyện này. Một chút thông tin mà rò rỉ ra ngoài thì chắc chắn các trang báo cũng có dịp náo động. Dù sao thì cô cũng đã hứa với chị là sẽ giải quyết nó gọn nhẹ nhất có thể.

- Ai?

- Lão Choi đó, cái lão hồi trước mà cậu với ông ta ở đài truyền hình có gây thù với nhau đó.

- Thì liên quan gì?
Seulgi vẫn chưa hiểu Rosie đang đề đạt đến vấn đề gì nữa, ý của Rosie là hắn ta làm hết chuyện này chứ không phải một kẻ săn tin nào khác.

- Mất thời gian nhỉ? Cậu dạo này ngủ nhiều quá nên não bị méo à?

- Nào, nói thẳng vào vấn đề.

- Hôm cậu và Irene ở đó, hắn ta cũng có mặt ở đó. Tình cơ check lại camera an ninh ở quán Bar thì đã thấy một điều khá thú vị đấy...!

- Thế sao không check hết đi, check mỗi cam trong quán là sao?

- Lý do bảo mật? Cậu tưởng dễ à?

- Tìm cách hack đi, cậu còn để tôi tự làm sao Park Chaeyoung ?
Seulgi đến nóng mặt với Rosie, chắc lại muốn trêu đùa chọc tức cô đây.

- Tôi thử rồi, nhưng cậu quên là ... hệ thống F.M.I đó không có đừ được? Bị phát hiện ăn cơm tù như chơi?

- Cái đồ ngu dốt này.
Seulgi nói rồi nhanh chóng chạy đi, nhanh chóng trở vè căn hộ của mình và ngồi nhanh vào phòng máy. Tất nhiên là vẫn không quên lấy chiếc usb dữ liệu của quán Bar đó mà Rosie đã lo trước đó.

Seulgi ngồi trong đó liên tục 3 tiếng đồng hồ, với F.M.I Seulgi cũng đã xác định trước là sẽ mất rất rất nhiều thời gian để có thể hack được hệ thống này.

"Ting Ting..."
Tiếng chuông cửa nhà Seulgi vang lên, Seulgi mải làm quá nhìn đồng hồ đã là 9h tối hơn rồi. Cô không chắc là chân mình có thể đứng vững được nữa.

Chạy lẹ ra mở cửa khi Seulgi cũng đoán được người vừa tới , người xuất hiện trước mặt chính là chị. Đúng là Seulgi đã cùng thoả thuận với chị, một tuần sẽ đến đây làm bữa tối cho Seulgi ít nhất 2 ngày nếu bận quá thì có thể gọi lại cho cô để trao đổi, đó cũng là một cách hẹn hò cần thiết cho những cặp tình nhân.
Người đưa đón chị sẽ là anh Alan mỗi lần tới đây, đó là cách duy nhất có thể bảo mật cho chị với cánh papazazzi.

- Chị vào đi.
Seulgi đứng gọn về một bên để chị có thể thoải mái đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi vào phía trong. Tất nhiên là Seulgi phải giới thiệu đôi chút về căn bếp này của nhà mình với chị bởi đây mới là ngày đầu, có vẻ như đây là một hợp đồng có lãi rất nhiều với cả hai chứ không riêng gì Seulgi.

- Đồ ăn Rosie mua sẵn để tủ rồi chị lần sau không phải mua đồ tới như vậy đâu.
Thấy chị sách trên tay túi đồ nên Seulgi đã nhắc nhở.

- Chị ở ngoài này, em vào trong có chút việc.Có gì không ẽo thì gọi em nhé, em ở bên trong có chút việc.
Seulgi không biết chị có để ý tới mấy lời mà Seulgi nói không từ đầu đến cuối vẫn là một biểu cảm lạnh lùng như vậy với cô. Vì Seulgi đang giở tay nên cũng chỉ vội đi vào trong để lo nốt vấn đề trong phòng máy.

Cái dáng vẻ vội vã chạy vào phòng máy trông có vẻ rất là đáng yêu. Nhưng có vẻ như Irene đã bỏ qua mất điều đó, dù sao thì Seulgi vẫn là còn kém Irene tới 8 tuổi chắc hẳn vẫn còn sự trẻ con ở khía cạnh nào đó.

Seulgi ngả lưng quan sát vào chiếc máy tính phía trước, cô vẫn chưa tìm ra điểm mấu chốt ở trong CCTV này. Có vẻ như nó cũng chẳng giúp ích gì cho Seulgi, hết 3 tiếng đồng hồ kết quả vẫn là ở con số 0.

Mới thế thôi mà đã gần 2 tiếng trôi qua, Seulgi vội quên mất là chị ấy vẫn còn đang ở bên ngoài, Seulgi lúc này mới hì hục chạy ra sau khi đã tắt máy.

Khi bước ra tới phòng khách thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhìn về phía kệ giày bên ngoài vẫn thấy đôi giày của chị trên giá, đi thẳng vào bên trong gian bếp thì bắt gặp ngay cảnh tượng chị đang ngủ trên ngay bàn ăn, trước mặt là canh giá đỗ , thịt lợn sào, bí sào kèm thêm kim chi.

Tất cả đều là những món chỉ chuẩn bị sao, có nhắm mắt lại cô cũng khng nghĩ mình lại có diễm phúc được idol mình nấu ăn cho như này. Chị ấy không chỉ như lời nói bên ngoài trên màn ảnh chỉ là diễn chắc không biết nấu đâu, chắc chỉ là làm cho đẹp mắt chứ còn ăn thì không ổn... nhưng chắc hẳn là đã sai khi điều đó đã được chứng minh trước mặt Seulgi tại đây vào hôm nay. Lâu lắm rồi mới có một người nấu một bữa cho Seulgi như này, ngoại trừ mẹ Kang và Rosie.

Seulgi ngồi nhẹ xuống ghế sau khi đã đắp nhẹ một chiếc chăn mỏng cho chị, cô định bế chị vào nhưng sợ chị ấy thức giấc . Ngồi đó ngắm nhìn chị cũng đủ để Seulgi thấy vui vẻ mà cảm giác no rồi, thi thoảng lại tự cười mỉm rồi lại lấy điện thoại mình ra chụp lén chị.
Có vẻ như nếu cô không chủ động ra ngoài thì chị cũng sẽ không vào bên trong để gọi cô ra, dù sao thì cũng có chút thất vọng.

Đang cầm điện thoại trên tay chụp lén chị thì liền bỗng dưng chị lại mở nhẹ mắt tỉnh dậy, cô không hề đoán trước được tình huống đó nên đã khá bất ngờ rụt nhanh lấy tay mình lại trước khi mọi chuyện bị chị phát hiện.

- Làm gì vậy?
Irene không thoải mái khi mình bị chụp lén như vậy, tất nhiên với một nghệ sĩ như cô việc chụp trộm là điều tối kị ngay cả là những người thân quen cũng làm họ không được thoải mái. Và việc làm của Seulgi đã bị chị phát hiện dù có phản ứng nhanh tới đâu.

- À không....

- Đưa đây.
Irene nhẹ nhàng để gọn chiếc chăn kia sang một bên rồi chìa tay về phía trước Seulgi khi muốn tự mình xoá đi những gì Seulgi vừa làm. Không phải là cô khó tính hay là cảm thấy bị làm phiền nhưng vì lúc này cô thật sự rất ghét Seulgi và không muốn cả hai quá gần gũi như này, trước kia thì có thể thoải mái nhưng bây giờ cả hai giống như kẻ thù của nhau vậy nên cô tất nhiên sẽ không để Seulgi thoải mái làm gì mà em ấy thích.

- Không ! Em đói rồi ăn đi, trông đồ ăn ngon đó.
Seulgi tỏ ra vui vẻ đáp lời rồi vươn tay sắp đĩa và thìa giúp chị, trái lại với sự hào hứng đó thì Irene lạnh mặt tiến về phía trước lấy áo rồi mặc vào chuẩn bị rời đi.

- Chị đi đâu?
Seulgi hỏi chị nhưng cô không hề nhận lấy được một câu trả lời từ chị, có vẻ là đang bị ăn bơ hơi nhiều.

- Chị ngồi xuống đây và ăn, ăn xong rồi mới được về. Ở đây không phải nơi muốn tới là tới muốn đi là được đâu.
Seulgi ham ý nói, tất nhiên cô không thể để chị đem cái bụng đói đó trở về dorm .

- Tôi muốn về, mở cửa ra.
Irene dõng dạc nói, cô tất nhiên là đang rất tức giận Seulgi, lấy cái quyền gì mà sai bảo và ra lệnh cho cô cơ chứ. Đời này Bae Joohyun cô chưa bao giờ phải chịu uy khuất như này, cô là hận Kang Seulgi đến tận xương tuỷ.

- Thoả hiệp giữa em và chị mới là bắt đầu, vậy nên chị chịu nghe lời một chút đi.
Seulgi nói một cách nghiêm túc rồi hướng ánh nhìn về phía chị, không lâu sau chị đã và lại đang ngồi đối diện với Seulgi.

- Ăn đi, chị nấu mà để mình em ăn thôi sao?
Seulgi ngây người nhìn chị ngồi như một pho tượng không thèm động đũa lấy một lần, lần này thì để Seulgi ra tay giúp chị.

- Vậy em sẽ giúp chị.
Seulgi từ từ đứng dậy rồi đi về phía ghế đối diện ngồi cạnh với chị, tất nhiên là Irene cũng chẳng thể làm gì ngoài việc tỏ ra có đôi phần khó chịu. Đây mới là ngày đầu của cả hai, vậy hỏi làm sao nếu nó cứ tiếp diễn trong vòng một năm như này.

- Há miệng ra?
Seulgi đã bỏ kính ngữ với chị rất nhiều, không còn là Seulgi của trước kia nữa.

- A Ah~

- Ah Ahhh nào...~~~

- Chị không mở miệng ra em sẽ tấn công chị thật đấy?
Seulgi ghì sát mặt mình về phía chị, bắt đầu giở chiêu doạ chị, tất nhiên là Irene cuối cùng cũng phải động lấy chiếc dĩa lên và nhai nhẹ miếng thịt kia trong cơn thịnh nộ của chính mình. Seulgi trông chị lúc này là rất đáng yêu và làm cho mình phải bật cười đôi chút, chị cứ như vậy thì có phải dễ hơn không.

- Em là thấy bụng chị đang kêu dữ dỗi lắm nên hãy ăn thật ngon nhé, đừng để bị đói.
Seulgi nói rồi nhanh chóng trở về chỗ cũ của mình, cô vẫn là nên tôn trọng chị đôi chút và ít nhất là phải để cho chị thật thoải mái khi ăn uống. Cô không muốn trông thấy cái vẻ mặt lạnh lùng khi chị nhìn cô.

Đang ăn thì điện thoại của Seulgi kêu lên, lại là chuyện gì đây.
Seulgi chạy ra ngoài phòng khách nghe điện thoại rồi lại trở lại vị trí ghế ngồi trong phòng ăn, tất nhiên việc dọn dẹp Seulgi sẽ không để Irene phải động tay mà cô đã tự mình cho vào máy rửa bát. Irene chỉ việc tới đây làm cơm cho Seulgi còn việc dọn dẹp không hề có trong thoả ước của cả hai.

- Tôi về được chưa?

- Ừm... chị nhớ mặc ấm vào.
Seulgi ngây ngô gãi đầu đáp dù là vẫn không muốn chị rời đi, tuy vẫn là có chút hơi khó khăn khi đáp chuyện với nhau nhưng dù sao Seulgi và chị cũng chỉ có thể như vậy không hơn không kém.

- Để em đưa chị xuống.

- Không cần.

- Chị từ giờ hãy đi đường ống này, nó sẽ an toàn cho chị hơn. Anh Alan cũng đã đợi xe ở dưới rồi.
Seulgi nói rồi chủ động dắt tay chị đi mặc cho chị tỏ thái đồ không thích, dù sao thì họ cũng đang đóng như một cặp tình nhân thì phải làm cho đúng và thật một chút. Ban đầu hai ba lần bị Joohyun gạt tay nhưng nhờ sự kiên trì mà Seulgi vẫn có thể giữ được tay chị xuống dưới tầng. Đếm đi đếm lại thì Irene trả lời cô có vài câu khi chỉ đếm trên đầu ngón tay từ khi họ gặp nhau cho đến khi tạm biệt.

————————

Seulgi giao hết công việc ở công ty cho Chansung lo liệu, còn Seulgi đang bận với chuyện riêng của mình. Anh Han chắc chắn là người không thể thiếu trong mỗi vụ như này.

Dạo gần đây thời lượng anh Woo và Seulgi gặp nhau cũng kha khá, tất cả vẫn là vì chuyện kia của Irene.
Seulgi cũng đã nói sẽ giải quyết được nên anh đã an tâm phần nào hơn. Dù vậy nhưng đã gần 1 tuần , Seulgi vẫn chưa thể tìm ra tên đã làm việc này. Gần như mọi chuyện đang đi vào ngõ cụt, chỉ sợ nếu không nhanh nếu tin tức đó được phát tán thì sẽ không hay cho hình ảnh của Irene.
Seulgi tất nhiên lúc nào cũng đưa chị lên ưu tiên hàng đầu của mình.

- Chị rảnh không? Em muốn chúng ta đi đâu đó?
Seulgi gọi điện cho chị, phải đến làn thứ ba chị mới chịu bắt máy của cô. Giờ đang là 6h sẩm tối và Seulgi đang muốn ra ngoài thư giãn đôi chút.

- Không.

- Chị đang ở nhà mà?
Seulgi đã hỏi anh Woo nên đã biết là chị hôm này được tan làm sớm từ chiều, chỉ là Seulgi làm việc với máy tính nhiều quá mà muốn ra ngoài thư giãn đôi chút.

- Cho chị 20 phút chuẩn bị, em sẽ qua đón.
Seulgi chẳng đợi chị đồng ý thì đã tự ý cúp máy, theo những gì ghi trên giấy tờ thì Seulgi cần chị lúc nào chị sẽ phải xuất hiện và Seulgi cũng biết chị rất bận rộn nên cũng biết chọn thời điểm phù hợp để cả hai có thể gặp nhau.
Ít ra thì sẽ làm hạn chế được sự gặp gỡ giữa chị và Suho, mục đích chính của Seulgi chính là muốn làm tan vỡ mối quan hệ của họ.

Khi Seulgi qua tới cổng ngoài của khu nhà của chị, tất nhiên cần phải có thẻ thông hành mới có thể đi vào nên Irene đã phải gọi cho nhân viên an ninh để Seulgi có thể đi được vào bên trong. Cũng phải đợi chị ở trên xe gần 40 phút thì mới thấy chị đi ra, tất nhiên là điều này làm cho Seulgi không thấy hài lòng.

Seulgi không vội nổ máy đánh lái mà ánh nhìn đổ dồn hết về phía chị, tất nhiên là để Seulgi phải chờ như vậy thì không khỏi làm cho cô thấy có chút bực mình, cảm giác mình không có chút tôn trọng nào từ chị. Lời nói của Seulgi là chị không có quan tâm đến một từ.

Irene cũng thấy khó hiểu khi Seulgi vẫn chưa để xe rời đi, cô quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Seulgi nhìn mình.

- Thế có đi không?

- Ừm... em đổi ý rồi, vào nhà chị đi. Muộn rồi, không muốn đi nữa.

- Không được.

- Sao không được? Chị bắt em đợi chị gần 1 tiếng , giờ em có phải người nên nổi nóng không?
Seulgi tất nhiên là rất thoải mái câu từ nói với chị.

- Không được thì là không được, trong điều khoản không có điều này.
Irene tất nhiên là không để Seulgi có thể nắm thóp mình về mọi thứ, cô cũng không phải là không hiểu chuyện.

- Vậy, nếu như đây là ý muốn của em thì nó được rồi chứ?
Seulgi tất nhiên là rất ma mãnh, Seulgi không bao giờ làm gì mà không tính toán trước cả, nếu không thì cô không thể thành công sớm được như vậy.

- Nói là KHÔNG ĐƯỢC RỒI MÀ.
Irene nổi nóng quát về phía Seulgi, tất nhiên là Seulgi đã bị bất ngờ về hàng động này của chị. Điều gì làm cho chị phải dứt khoát đến mức như vậy.

Seulgi tất nhiên sẽ không nặng lời lại với chị, cô biết chắc chị đang không thoải mái khi Seulgi cứ ép chị như vậy, có thể là cảm giác không thoải mái khi ở cạnh cô.

- Có mẹ tôi... và em gái nên không thể vào.
Irene kịp lấy lại bình tĩnh và nói, hoá ra là có người thân của chị ở bên trong. Và tất nhiên Seulgi cũng đã hiểu và lái xe rời đi, tự dưng hôm nay Seulgi lại nói ít đi từ khoảnh khắc đó.

- Chị ăn đi.
Seulgi đi vào trong xe sau khi trên tay đã sẵn lấy hai phần kem, đây có thể coi là một cuộc hèn hò trên ô tô. Thói quen của các nghệ sĩ hay idol thường làm, dù sao Seulgi không phải người có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nhìn qua thì mỗi chiếc xe Seulgi lái đều gây sự chú ý rất lớn tới những người qua lại, những người qua lại không thể rời mắt khỏi chiếc xe này.

- Lần sau đừng đi xe như này nữa.
Irene nhận lấy phần kem và nói với Seulgi, cô cảm thấy những ánh mắt bên ngoài đều đặt gọn vào chiếc Bentley Continental GT Convertible.

- Hả? Sao ạ?
Cảm giác Seulgi có thể thay đổi câu từ, tính cách một cách linh hoạt vậy. Thật không biết đâu mới chính là Kang Seulgi nữa, lúc hì nhẹ nhàng ngại ngùng , lúc thì mạnh mẽ khùng điên mà nổi nóng đầy sát khí.

- Là đừng đi xe như này, dễ bị chú ý.
Irene nói và tất nhiên Seulgi cũng đã hiểu điều chị đang đề cấp tới.

- À... à, em biết rồi. Chị ăn đi không chảy hết.
Seulgi chú ý tới chị nhưng cảm thấy trong xe chỉ có mình Seulgi ăn còn chị vẫn để cốc kem trên xe và bấm gì đó trong điện thoại và tất nhiên Seulgi đã nhắc nhở.

- Không ăn em sẽ đè chị ra ngay đây đấy.
Seulgi tỏ ý doạ chị, đúng là Irene đã cất điện thoại nhưng vần là không chạm đến ly kem mà chỉ ngả mặt về phái trái ngắm nhìn về hướng xa của con sông.

- Không thích vị này em sẽ đi đổi.
Seulgi chủ động nói, ai ngờ là cô lại đi thật cơ chứ. Seulgi có mua kem vị gì thì Irene vẫn chẳng có quan tâm mà ăn đâu.

- Em nhớ chị rất thích xoài? Em mua cả xoài và chuối cả mint choco, chị chọn đi.
Seulgi đúng là ngây ngốc khi cầm cả một túi đựng liền 4 hộp kem và đi vào, nhanh chóng cầm lấy ly kem trước đó và đem bỏ vào thùng rác khi đã bị chảy hết ra.

Vẫn là không thấy chị quan tâm mà quay về phía khác, Seulgi cũng hiểu ra vấn đề rồi. Chị ấy hận cô đến nỗi đồ cô mua chị ấy chẳng muốn động vào mà cứ lờ đi, chỉ có Seulgi là đang ảo tưởng.
Đến cuối cùng thì Seulgi lại chở chị về căn hộ của mình dù sao thì đi ăn về vẫn còn sớm, mới có 9h hơn.

- Ngồi đó, chị định đi đâu?
Thấy Irene định mở cửa ra khỏi xe Seulgi đã kịp kéo tay chị lại ghế ngồi, có vẻ như chị đang không biết là chiếc thang máy này sẽ đưa cả ce và người lên căn hộ như trước đó Seulgi đã nói với chị.

Lát sau khi yên vị thì Seulgi mới từ từ thả nhẹ tay chị ra, và nhìn lại điện thoại mình một lần.
Nhìn túi kém gồm set 4 hộp đang dần tan chảy mà cảm giác như đó chính là trái tim của Seulgi đang dần dần bị hút đến cạn kiệt máu vậy.

- Nay chị ngủ lại đây đi.
Seulgi nói rồi nhìn chị, dù sao thì cô cũng biết mai chị không có lịch trình nên đã đưa ra lời đề nghị đó.

- Không, mai bận.
Irene chỉ đáp vậy, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phần ghế trống phía trước tại phòng khách.

- Không có mà, em còn cầm cả bảng lịch trình của chị?
Đến lúc này Irene mới ngã ngửa, cô còn nhớ là mai mình có hẹn với Suho đi chơi cuối tuần nên không thể ở lại đây. Seulgi chính là làm vậy để giữ chân cô đây mà, thời gian chị không có lịch trình thì Seulgi sẽ lấp đầy vào nó bằng cách chị phải ở cạnh Seulgi mỗi khi rảnh.

- Tôi nói là bận, gọi anh Alan đưa tôi về.

- Anh ấy hôm nay không đi làm, vậy nên chị ở lại đây đi.

- Em có chuẩn bị cả tủ đồ mới cho chị thoải mái chọn rồi .
Seulgi là đã lên kế hoạch tất cả, chỉ là chị đã sập bẫy quá nhanh.

- WHAT...? TÔI MUỐN VỀ.
Tất nhiên là Seulgi lại làm cho chị tức giận.

- K H Ô N G !
Seulgi ghé sát tai chị và nói.

- Vậy tôi tự về.
Irene nhanh chóng đi về phía cửa trước nhưng hệ thống không hề hoạt động.

- Chị có tự ra được không ?
Seulgi quay lưng lại và nhìn chị, tất nhiên mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của chị nên không thể nào chị có thể tự ý quyết định.

- MỞ CỬA!
Chị lớn tiếng nói, tất nhiên cảm giác nhue mình bị giam cầm và bị điều khiển mọi lúc như này không thể làm cho chị bình tĩnh. Chị đã thực sự nhìn sai về con người của Kang Seulgi và giờ có trách thì trách sự ngu muội của chính mình.

Seulgi không nói gì thong thả đi vào phòng bếp tìm lấy một ly vitamin và uống, cô cũng biết mình hơi quá đáng với chị nhưng đó là cách duy nhất cô có thể giữ được chị ở bên mình trong thời điểm này.

Cứ lần nào gặp nhau là sẽ cãi nhau là sẽ như vậy và Seulgi cùng chị chắc cũng cảm thấy quen rồi.

- Chị còn ngồi đó, mau đi thay đồ đi.
Seulgi bước ra ngoài sau khi đã thay đồ xong nhưng vẫn thấy chị thong thả ngồi đó lướt điện thoại, lời Seulgi nói chị coi như không hề nghe thấy. Seulgi là không hề tồn tại trong chị vào lúc này.

Seulgi biết nói nhẹ chị sẽ không chịu nghe nên Seulgi đã xông thẳng tới và bế sốc chị lên vai mình, mặc cho tiếng la ó hay nhưng cái đánh vào mình thì Seulgi vẫn ôm chặt lấy chị trong vòng tay mình.

- THẢ RA... THẢ TÔI XUỐNG...

- THAT ...

Đến cuối cùng thì chị cũng được an toạ ngay trên mặt kệ của tủ để đồ trong phòng thay đồ, tất nhiên là Seulgi không để chị có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay của mình khi cả vòng tay Seulgi đã quấn gọn lấy cả vòng eo của chị mà giữ không để chị có cơ hội làm loạn.

- ĐI RA.
Đôi mắt chị lườm lạnh về phía Seulgi, một chút yêu thương cũng thể dành cho Seulgi.

- Chúng ta đang là một cặp... nên chị cũng cần phối hợp cho đúng đi.
Seulgi vừa hết lời thì liền không kịp phòng bị liền bị chị đưa chân một lực đạp mạnh vào phần ngực của mình mà ngã nhào xuống nền đất. Hai tay Seulgi chống lấy lực tiếp đất rồi bắt đầu giữ tay trên ngực của mình, cảm giác đau đớn truyền tới Seulgi ngay lúc này.

Thật sự không thể khinh thường Irene khi cú đạp đó thật sự rất mạnh và có lực, Seulgi cảm thấy có chút khó thở , vẫn chưa thể tự mình đứng lên vào lúc này. Cả khuôn mặt như đỏ ửng hẳn lên và đầu thì quay như chong chóng không ngừng.

Irene bắt đầu trở nên lo lắng khi nhìn thấy Seulgi tỏ ra đau đớn đến như vậy, cô không biết mình đã làm gì với Seulgi nữa. Không ngờ cú đạp đó của mình lại có thể mạnh đến như vậy. Vội vàng theo bản năng rời xuống đến cạnh Seulgi, nhìn về phía Seulgi với một ánh mắt đầy lo lắng.

- Coa... có ... có sao không... tôi không cố ý.
Irene run rẩy nói, quả thực chị thật sự là bạo lực con gái nhà người ta mà. Chỗ đó của người ta có bị sao thì chị đền không nổi đâu chị Bae ơi.

Tướng này người ta gọi là tướng phu thê nha cả nhà 🐰🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro