Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị đứng lại đó.
Seulgi vẫn là còn chút khó chịu từ sau buổi tối hôm đó, tất nhiên là cô không thể quên được đêm đó. Nhưng đến hôm nay, chị lại chủ động hẹn cô ra đây để nói vơi mình mấy câu nói làm cho Seulgi cản thấy rất khó chịu.

Nếu là lời chị nói thì cô sẽ nghe nhưng không cần chị phải nhắc đi nhắc lại như không có sự tin tưởng nào với Seulgi. Hơn vậy, Seulgi cảm giác như mình đang bị xúc phạm một cách rất nặng nề.

- Em là nhẫn nhịn chị rất nhiều đó, chị biết không Irene?
Seulgi nhìn thẳng về phía chị và nói, đây không phải lần đầu họ lên tiếng qua lại với nhau.

- Vậy em muốn gì? Nếu em muốn chúng ta thành một cặp thì chị xin lỗi, chị không đáp ứng được.

- Em có nói điều đó sao? Chẳng phải em đã rất im lặng rồi mà sao chị cứ luôn dồn em vào thế khó vậy?

- Đúng, là em thích chị. Nhưng chị cũng không có cái quyền bắt ép em làm gì chị muốn.
Seulgi cũng tự suy ngẫm lại những lời mà Rosie và Lina đã nói với cô, cả lời anh Han thì giờ cô đã hiểu chị ích kỉ đến mức nào.

- Sao đêm đó... lúc chị gọi tên em, rên rỉ như phát điên thì lại không nhớ. Chẳng phải chị cũng rất cảm thấy SƯỚNG khi ở cùng với em sao?

- Em... em nói cái gì hả?
Irene kìm nén khi lòng tự trọng của cô bị Seulgi đạp đổ chị chỉ bằng câu nói đó, hình tượng nữ nhân của chị bị huỷ hoại hoàn toàn sau câu nói đó của Seulgi, một đòn chí mạng với chị.

- Hình tượng nữ thần của chị... là chỉ để che mắt fan ... trong đó có cả em. Được, là em ngu là em quá mê muội chị đi.... Nhưng giờ em hiểu bản chất thật của con người chị rồi.

- K H Ô N G C Ó Đ Á N G M Ộ T XU...
Seulgi dí sát mặt mình về phía mặt chị và nói một cách từ từ nhất như muốn gắn sâu từng câu từ đó vào chị.

"BỘP..." một cái tát từ chị dành cho Seulgi, đáp lại thì Seulgi chỉ biết cười lạnh hẩy miệng lấy một lần.

Những vết tích ân ái hôm đó vẫn còn lại đó và chưa có dấu hiệu mờ đi trên cổ của Seulgi chút nào, Irene hẳn là vẫn trông thấy dù đã là có phần mờ đi rất nhiều rồi nhưng nó lại gợi đến một kỉ niệm mây mưa của cả hai trong đêm hôm đó.

- Ha.. Em hỏi thật... Suho anh ta có làm chị "sướng" được như vậy không?
Seulgi không dừng lại, cảm giác như Seulgi rất muốn bàn tay của chị đặt lên má mình không phải là những cái vuốt ve cái béo má mà thay vào đó là những cú tát giáng trời.

"BỘP..." thêm một cái tát nữa về hướng Seulgi, Seulgi có thể tránh có thể cản tay chị nhưng cô đã không làm điều đó, để mặc cho chị thoải mái đánh cô như vậy. Nhìn nước mắt chị rơi xuống, đôi mắt đỏ ngầu đó từ chị thì Seulgi chỉ biết cười buồn mà thôi, đến nước này thì có như nào thì sự tổn thương mà chị đem lại cho Seulgi đã là quá nhiều rồi.

Có thể sau hôm nay, mối quan hệ của họ sẽ hoàn toàn chấm dứt sau cuộc trò chuyện đầy căng thẳng này.

- Chị bảo em sẽ không làm được đúng không?

- Tôi... thách em tung tin này ra ... em cứ thử làm xem, tôi ...

- Chị nghĩ từ trước đến giờ em luôn bảo vệ chị khỏi dư luận là chỉ.... bởi cái lí do nhảm nhỉ em là fan của chị sao?

- Hay chị nghĩ em sẽ không làm đâu vì chị biết tình cảm của em dành cho chị....

- Chị đang rất lạc quan đó chị biết không?

- Chẳng phải chị lợi dụng em quá nhiều rồi sao, chị nghĩ em sẽ luôn bảo vệ cho chị đúng không ?
Tất cả đều là những câu nói độc thoại từ phía Seulgi dành cho chị, đó là nỗi lòng mà Seulgi muốn bộc bạch suốt lâu nay mà cô giữ kín trong lòng không dám nói và thể hiện nó ra với bất kì ai.

- Và chuyện lần này của chị và em cũng vậy???

- Tôi chưa bao giờ cần đến sự bảo vệ hay giúp đỡ từ em. Và chưa bao giờ lợi dụng cái gì từ em, đừng có mà nói khống như vậy.
Irene nghiến chặt răng mình và nói, tất cả đều sụp đổ sau mọi chuyện hôm nay.

- Là tự em đến và tự mình làm cho tôi , đừng có nói linh tinh làm như tôi mắc ơn em như vậy.

- Vậy thì em nói với chị... những gì Seulgi em muốn làm thì em có thể làm nó rất nhẹ nhàng... ngày cả chuyện đêm đó của em và chị.... Em cũng có thể làm ra, nếu như em muốn.
Seulgi đang rất tức giận, cô chỉ muốn chọc cho chị điên lên thôi.

- Em có thể dễ dàng điều khiển chị... nhưng em không có làm thôi, vậy nên chị đừng có một lời là ra lệnh cho em hai lời là nhìn em bằng cặp mắt như vậy.

- Vậy thì tôi... đợi...

- Lần này, em đảm bảo chị sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của em đấy!
Seulgi nói rồi nhanh chóng rời đi để lại mình Irene ở phía sau.

—————————

- Em nay sao vậy? Anh thấy em dạo gần đây xanh xao lắm đó.

- À không, hay anh về đi. Em vào trong dorm, lần tới đứng có tự ý tới đây mọi người không thích vậy đâu.
Irene nhìn Suho đáp lời,anh nhanh chóng tranh thủ đáp môi lên trán của Irene dành cho cô một nụ hôn.

- Sao vậy?

- Anh về sớm đi, cũng sắp đến giờ quản lí ghé qua rồi.
Irene nói rồi nhẹ nhàng đẩy anh đi còn mình thì quay lại phía cửa dorm rồi từ từ đi vào bên trong.

- Ừ, vậy khi nào anh về anh sẽ gọi cho em nhé.

- Ừ. Đi cẩn thận.

.............

- Ai vừa tới đấy?

- Dạ... là anh trai em!
Nhanh chóng trả lời anh quản lí , giúp Irene thoát một nạn.

- Mấy đứa ăn chưa ?

- Dạ bọn em đang ăn đây, anh vào ăn cùng ạ.
Yeri nói.

- À không, anh ăn rồi. Irene ra anh bảo chút chuyện.
Anh đưa tay gọi cô khi cô vẫn đang bận tay nấu nướng ở bên trong phòng bếp, cô bảo Joy để ý nốt giúp giùm mình.

- Dạ sao vậy ạ?

- Chuyện này là sao vậy?
Anh quản lí đưa lấy những tấm ảnh đến phía trước tới tay của Irene, trong đó đều là ảnh của cô và Seulgi vào quán bar hôm đó. Cô đã không thể nghĩ nó lại bị chụp lại như này.

- Hôm đó em đến đó với quản lí Kang? Em với quản lí Kang sao thân thiết vậy?

- Anh có nói thời gian này hạn chế đi đến những nơi như vậy rồi?

- Em... em không có, em chỉ là ghé đó uống chút.

- Irene, em chán nghề rồi phải không? Sao em cứ thích đi con đường riêng của mình vậy?

- Em không có phải vậy, mà hôm đó thực sự là ... em không hiểu sao mình lại đến đó nữa.

- Vậy còn quản lí Kang? Sao cô ấy lại ở đấy? Sau đó cả hai lại còn... về một căn hộ nào ở ngoại ô vậy?
Anh quản lí nói với cô sau khi nhận được thông tin từ phía trên.

- Là... hôm đó em sợ... nên không dám gọi anh hay chị MingMing , nên em đã gọi cho Seulgi đến đón.

- Bọn em là bạn với nhau, em cũng không thể gọi các thành viên qua vì sợ một số vấn đề.

- Chứ không phải là em....

- Sao lại là Seulgi? Sạo lại là quản lí Kang?
Anh hỏi lại cô một lần nữa, sau nhiều lần gặp mặt thì anh luôn luôn cảm thấy có gì đó giữa Seulgi và Irene, không đơn giản chỉ là hai chữ bạn bè. Anh còn nghi ngờ cả hai là chị em họ hay họ hàng gì với nhau và đó là mục đích Seulgi vào SM để nâng đỡ Irene.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng lúc nào lưng Irene cũng đều được chống rất chắc, đủ hiểu là phải có một thế lực lớn nào đứng sau chống lưng cho cô.

- Em đã nói với anh mà, em khi đó hơi say sau đó không hiểu sao lại gọi cho em... à quản lí Kang.

- Hai người có họ hàng à ?

- Dạ? ... không có phải anh.

- Anh và cấp trên vừa nhận được đống ảnh này gửi đến, có cả video . Lần này có vẻ như chúng cao tay hơn.
Anh nghĩ ngay đến bọn nhà báo đi bắt chuột đây mà, có nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mấy toà soạn báo "yêu thương" với SM nên làm vậy để vui chơi đây mà.

- Em... xin lỗi! Nhưng bản thân em hôm đó thật sự là không nghĩ được gì.

- Vào trong đi, mai nói tiếp. Giờ anh phải đi lo cái đống rác này của em.

- Anh sẽ gặp quản lí Kang nói chuyện, nếu cần thì em cũng phải ra mặt nói nhờ một lời cho nhanh.

- dạ?
Irene không hiểu lời anh đang đề cập đến với mình, trông như không có khả thi với cô cho lắm. Nhưng bấy chợt cái tên này lại làm cho Irene phải suy nghĩ vào lúc này.

- Quản lí Kang có nhiều mối quan hệ , cô ấy sẽ giúp chúng ta.
Anh ấy nói nhưng cô lại chợt nhớ đến những lời mà Seulgi nói với cô hôm trước, có vẻ như chuyện này không thể trùng hợp được như vậy. Seulgi đã thực sự nói là làm sao...?

- Này em sao vậy?
Anh chạm nhẹ tay cô và hỏi, Irene có đôi chút giật mình sau tiếng gọi thứ 5 từ anh tới cô, rốt cuộc là mọi chuyện có đúng là một tay Seulgi sắp xếp để hạ đòn với cô hay không hay chỉ là cô quá đa nghi.

- Em chắc đơ lắm rồi, vào nghỉ sớm đi. Mai sẽ có xe qua đón em sớm, đừng có trễ.

- Vâng ....
Irene vừa bước vào vừa chứa lại trong đầu mình với đầy những suy nghĩ về từng câu chữ mà Seulgi đã nói với cô hôm trước đó không lâu ở công ty "SEULGI này nói được là làm được".

Cô đang thật sự là nghi ngờ cho Seulgi về chuyện này, có vẻ cô đã quá tự kiêu tự tin thái quá về Seulgi.

———————

- Taeyong à, cậu không sợ thân thiết với tôi quá sẽ làm ảnh hưởng đến cậu sao.

- Hả? Sao lại sợ được chứ, Seulgi thật biết nói giỡn.

- Fan của cậu mà thấy như này chắc là tôi không sống yên đâu.
Seulgi mỉm cười nói với Taeyong, nhìn đi nhìn lại thì quan sát cả hai có phần rất đẹp đôi đó chứ.

- Seulgi nghĩ nhiều quá đó, à...

- À mà nếu như tôi thật sự có tình cảm với quản lí Kang thì sao?
Cậu ấy chống tay lên cầm rồi vặn vẹo nhìn Seulgi sang hướng bên phải tươi cười rạng rỡ hỏi làm như một trò đùa con nít trong mắt Seulgi vậy, nhưng nó không phải là đùa đâu.

- Hâm! Cậu lo mà về phòng tập luyện đi, ở đây nói linh tinh.
Seulgi nói rồi liền gượng mặt quay về hướng khác dù trước đó có hơi khựng lại đôi chút bởi câu nói đó của Taeyong. Cô cảm giác như chỉ là một câu nói đùa từ Taeyong mà thôi.

- Ơ kìa... ơ, mình nói thật! Mình đang tỏ tình cậu đấy!
Taeyong đứng thẳng người lên rồi nhìn về hướng Seulgi nói, chưa kịp tiếp lời thì Seulgi đã cười nhẹ rồi quay lưng rời đi với hành động kì quặc này của Taeyong. Cậu ta chắc hẳn trong mắt của Seulgi lúc này là đang giỡn quá trớn mà.

- Ay ayy, sao đi vậy. Đợi anh.
Taeyong theo quán tính bắt lấy tay Seulgi và dừng lại đôi chút. Cách xưng hô cũng rất đa dạng giữa cả hai.

- Cậu nên về phòng tập đi, đừng bao giờ đùa linh tinh như vậy. Tôi không có thích như vậy đâu.
Seulgi nói rồi cô liền nhẹ nhàng từ từ rời tay khỏi cái níu của cậu, trước giờ Seulgi cũng không thích đụng chạm như vậy.

- Rồi rồi, tôi mới đùa có chút mà.... À, tôi có cái này muốn cho cậu coi, đi theo tôi.
Chưa kịp hết lời thì lại bị Taeyong kéo đến phòng tập, cậu là muốn nhảy thử một bài tập mới mà cậu đã chuẩn bị cho sân khấu solo sắp tới của mình ở concert nhóm. Rất cần một lời nhận xét và đánh giá của Seulgi, dù sao thì nó cũng là một bí mật với cậu nhưng Taeyong đã rất thoải mái để cho Seulgi thưởng thức phần trình diễn này.

- Này uống nước đi.
Seulgi với lấy chai nước phía trước đưa cho Taeyong sau khi cậu ấy đã kết thúc màn nhảy của mình, quả đúng là con át chủ bài của NCT , một leader thực thụ của nhóm.

- Cảm ơn !

- Tôi làm tốt chứ!

- Cũng được, nhưng tôi muốn cậu còn toả sáng hơn nữa khi lên sân khấu!
Seulgi nhấp nháy miệng và nói, tuy không có chút cảm xúc gì trên gương mặt nhưng vẫn rất quan tâm đến cậu và dành tới cậu một lời nhận xét.

- Tất nhiên rồi, còn các Fan của tôi nữa mà, Seulgi chắc chắn sẽ thấy Taeyong toả sáng khắp stage hôm đó.

- À, tôi sẽ gửi vé cho Seulgi!

- Nếu tôi nói tôi không tới ?

- Không không cậu sẽ tới thôi, tôi thừa biết là cậu sẽ tới.

\\\\\\\\\\\

- Không, hôm đó là tôi chỉ muốn giúp chị ấy. Chị ấy say quá, còn những tấm ảnh này thì tôi không hề biết tới sự xuất hiện của nó cho tới khi hôm nay anh đưa tôi coi.
Seulgi nhấp miếng nói, cô đang đối thoại với anh Woo , quản lí của Red Velvet.

- Quản lí Kang có thể...

- Ý tôi là, tôi biết là quản lí Kang có nhiều mối quan hệ có nhiều sự thân thiết... mong là được quản lí Kang giúp đỡ Irene một lần này.

- Dù sao cô và Irene con bé đều là thân thiết mà đúng không.
Anh Woo rất điềm điềm đạm nói sau khi anh đã giải thích, kể đầu đuôi rõ mọi chuyện cho Seulgi biết trước đó để dễ bàn bạc hơn.

- Thân sao?
Seulgi cười khẩy nói, thân kiểu gì mà làm khổ nhau nhiều như vậy, làm đau cô hết lần này đến lần khác như vậy, đúng là nực cười cho Seulgi.

- Chúng tôi không đến mức chữ THÂN đó đâu, anh về hỏi lại chị ấy?
Seulgi cười nhạt, thân luôn cơ sao? Cái chữ thân đó chỉ có mình Seulgi ngu ngốc mà tự tưởng tượng ra trước đó đấy chứ, chứ làm gì có chữ Thân ở đây.

- Hai người chẳng phải là bạn...? Em ấy có nói với tôi lại như vậy.

- À... vậy sao?
Seulgi nhếch miệng nói rồi có vẻ như đang suy nghĩ thêm gì đó.

- Thật sự chuyện này không giải quyết nhanh thì không chỉ Irene bị ảnh hưởng mà... tôi e quản lí Kang cũng mắc phải đống hỗn độn này... cho nên là..

- Nên là tôi phải ra tay giúp sao?
Seulgi tiếp ngay phần lời của anh, đúng là nực cười. Lúc lợi dụng được là tận dụng đến cùng còn khi muốn vứt là vứt thậm tệ luôn đúng là đời là vậy.

- Dạ... vì tôi e rằng tin tức bị phát ra...
Anh ấy lưỡng lự nói, cho đến cuối cùng thì vẫn là lợi ịch của Irene và của họ. Chứ lấy đâu thời gian mà lo lắng cho cô.

- Tóm lại các anh chỉ là vì lợi ích của chị ấy nên mới tìm đến tôi ?

- À quản lí ... ý
Anh ấy ấp úng nói về phía Seulgi, mắt đối mắt cũng thật khó khăn vào lúc này.

- Vậy thì gọi chị ta đến đây... ừm... nói với tôi vài lời, tôi sẽ xem xét lại giúp đỡ.
Seulgi không còn như trước nữa, trước kia mỗi khi chị gặp chuyện cô đều gấp gáp mà giai quyết cho nhanh chóng gọn lẹ, còn khi này thì trái ngược lại hoàn toàn với những ngày tháng đầy hi sinh trước đó mà Seulgi đã dốc hết sức làm cho xong.

- Nếu vậy... thì tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp một buổi gặp mặt giữa cả hai ... cảm ơn quản lí Kang rất nhiều.

- Tôi đâu cần như vậy? Sao quản lí Woo anh lại gấp gáp vậy?
Seulgi cười nhẹ rồi nhanh chóng đứng lên rời khỏi ghế ngồi, đi vào bên trong đổi lấy cho mình một đôi giày khác.

—————————

- Em không có biết nhưng hình ảnh và video đó, chắc chắn có người làm.
Irene nhìn Suho và nói.

- Em có nghi ngờ ai không?

- Mới lại sao anh thấy em và cô ta thân thiết đến vậy luôn sao?  Chẳng phải em nói cô ta là fan của em, đáng ra em phải biết mà tránh xa một chút chứ.
Anh nói làm cho Irene bỗng nhận ra được điều gì đó từ câu nói đó của anh, có thật sự là cô đã sai khi quá chủ động thân thiết với Seulgi từ ban đầu, tất cả là vì cô quá tin tưởng Seulgi mà không cảnh giác hay suy nghĩ tới một hậu quả nào để lại cho mình.

- Nghĩ ra gì chưa? Chúng ta phải dẹp gọn đống ảnh vid này qua một bên trước khi quá muộn.
Anh nói trong khi anh không có chút nghi ngờ gì tới mối quan hệ giữa cô và Seulgi, dù sao họ cũng đều là phụ nữ với nhau nên anh không có nghĩ nhiều. Mà anh chỉ thấy khó chịu khi Seulgi tiếp cận Irene quá nhiều như vậy, từ khi nào mà cô có thể tin tưởng một người ngoài đến như vậy.

- Chuyện này vẫn cần để anh quản lí giải quyết, anh ấy bảo em ngồi yên.

- Mong anh ấy có thể xử lý ổn thoả, anh cũng sẽ giúp vụ này.

- Anh... tốt nhất là không nên, em không muốn anh bị ảnh hưởng về chuyện này.
Irene gấp gáp cản anh, dù sao thì chuyện này cũng nên để các staff hay quản lí lo liệu, nghệ sĩ như anh và cô tốt nhất là nên làm đúng nhiệm vụ của mình.

- Anh hiểu rồi, nhưng anh sẽ phải điều tra đôi chút về Seulgi.

- Em có nghi ngờ gì về cô ấy không?
Suho cũng bắt đầu có suy nghĩ gì đó về Seulgi, dù sao chuyện này bị như này cũng rất có lợi cho cô ta còn ngược lại thì Irene sẽ rất rắc rối trong chuyện này.

- Có phải trước kia em có kể với anh, là từng bị Sasaengfan thuê người theo dõi.

- Anh không nhầm nếu như anh đoán là quản lí Kang chứ?
Suuho hỏi thẳng cô, anh cũng đã phần nào điều tra được chút gì đó trong chuyện này.

- Không!
Irene chỉ đáp vậy cho xong chuyện, chuyện này vẫn là không để Suho biết nhiều mà thêm rắc rối cho cô.

- Vậy là ai? Anh biết chứ?

- Việc đó không liên quan gì đến việc này?

- Em không nghĩ Sasaengfan cũng có thể chính là người gửi những tấm ảnh đó tới trụ sở công ty sao? Rất có thể , không chỉ mỗi cánh nhà báo đặt điều đó.
Suho cũng rất giỏi suy luận trong mấy cái chuyện giữa fan và idol, anh cũng đã từng trải qua một thời gian bị làm phiền bởi những bạn fan thái quá đó.

- Được rồi mà, chuyện này anh quản lí nói rồi. Anh ấy sẽ lo liệu, em cũng nghe là ổn ổn rồi.

- Vậy thì tốt, à...

- Anh có làm canh nhân sâm cho em, đợi anh đi hâm lại nhé!

———————

- Hey... hahaa... hey hey hey....

- Hực... hực...
Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt của Seulgi vào lúc này, cô đang ở phòng tập sau khi trở về từ công ty.
Lâu lắm rồi cô mới trở lại phòng tập như này, mới tập có chút mà cơ thể đã xuống sức mà mệt đi rất nhanh.

- Nước này.
Anh Alan với tay đưa chai nước cho cô, nhìn lại thì thấy Seulgi đã uống gần hế cả chai nước trong chốc lát rồi.

- Sao nay tập nhiệt vậy, có tức tối gì hay sao?

- Không.

- Cục súc, chẳng thèm nói chuyện với em cho bõ tức.

- Chuyện đó anh...hực ... anh lo đến đâu rồi?
Seulgi thở hừng hực rồi hỏi anh, cô cảm thấy rất thoải mái sau khi đấm đá vào bao cát khi nãy, cũng phần nào bớt đi cơn giận trong mình.

- Ừm, xong rồi.

- Cứ từ từ, đợi lệnh của em. Đừng để xảy ra sơ sót gì.
Seulgi nói rồi liền đứng dậy hướng về phía phòng thay đồ, hôm nay chỉ tập đến đây thôi , cô nghĩ nên về nhà sớm thôi.

............

- Anh trả tiền đi con chi, anh là đàn ông mà?
Seulgi nhìn Alan và nói, cả hai vừa giải quyết cái bụng đói này ở một nhà hàng nhỏ khu trung tâm Seoul. Lâu lắm rồi hai anh em mới có dịp dùng bữa cũng nhau như này, nếu không phải vì công chuyện thì nó cũng khó diễn ra đó.

- Được rồi, anh mà. It's on me.
Anh cười rồi đưa thẻ cho người quản lí đi thanh toán, đúng là con bé này chỉ giỏi bắt nạt các anh thôi. Đứng trước phụ nữ là lại sáng rực mắt lên mà đòi trả tiền cho coi.

- Yeahh, thế mới là người anh tốt bụng của Kang Seulgi này.

- Rồi rồi khỏi diễn.

- Em đang thèm kem, uhmm... đi mua cho em đi.

- Em ăn bị gì?

- Mint choco, nhớ nhiều hạch nhân nhé. Em cảm ơn.
Seulgi nói rồi đi ra ngoài xe trước đợi anh, còn anh thì ghé qua cửa tiệm kem bên đường để mua cho cô, tóm đi tóm lại thì Alan Alex đều giống như những người anh ruột của cô vậy, luôn nuôn chiều và giúp đỡ cô rất nhiều chuyện trong mọi hoàn cảnh.

.........

Cả hai anh em đã có một đêm dài đi chơi với nhau, chẳng hiểu sao Seulgi hôm qua lại hứng thú với việc đi chơi như vậy. Đi ăn xong ăn kèm rồi liền ghé quán bar gay rồi lượn lờ vài vòng và ghé vào khu vui chơi, chơi vài ván Bi-a rồi Bowling. Cảm giác như tinh thần của Seulgi đã lên rất nhiều, trước đó Rosie sẽ thường là cùng là người đi cùng với cô nhưng giờ người ta đ có tình yêu nên cô không thể làm phiền quá nhiều tới Rosie.

Không biết bạn trai anh Alan có biết chuyện rồi ghen không nhưng bởi bạn trai anh ấy đang về Úc nên mới có thể cùng cô thoải mái qua đêm như này.

Khi thức giấc vào hôm sau đã là 2h chiều, Seulgi gấp gáp tỉnh giấc khi hôm nay cô còn có một lịch trình gấp cùng chủ tịch Lee. Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn, lần này thì không thể cứu nổi rồi.

Seulgi gấp gáp chuẩn bị dù đã gọi điện thông báo và xin phép nhờ Rosie đi hộ nhưng chủ tịch vẫn muốn đích thân Seulgi qua đây, có muộn chút cũng không sao. Có vẻ như Seulgi đã nhận được một đặc quyền lớn với ngài chủ tịch.

- Chào mọi người, xin lỗi tôi đến muộn.
Seulgi vừa bước vào rồi nhẹ nhàng khép lại cửa, một phòng V.I.P cho giới quan chức.

- À... xin được giới thiệu với thiếu gia Choi, đây là người mà tôi hay nhắc đến . Quản lí Kang bên tôi, một người rất giỏi về chuyên môn mà cậu đang cần.

- À chào em, tôi là Choi Tae Suk, thiếu gia của Choi FT và cũng là tổng giám đốc của Choi FT. Nghe danh em đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt.
Seulgi cũng đưa tay bắt lại đúng với phép tắc khi giao tiếp trong công việc.

- À, chúng ta nên dùng bữa đã nhỉ?
Chủ tịch Lee lên tiếng sau khi đồ ăn đã được dọn ra.

- À ... à xin mời! Chủ tịch Lee nâng ly chứ, cô Kang?

- Tôi xin lỗi tôi không uống.
Seulgi từ chối để lại không khí cho hai người đàn ông, cô chỉ đưa tay uống chút nước hoa quả.

...........

- Tôi đang bận rồi... chắc phải 2 tiếng.

- Được vậy tôi sẽ đưa địa chỉ nhà tôi... à , mà chỉ có mình chị ấy tới.

- Ừ, hẹn 2 tiếng nữa.
Seulgi cúp máy sau khi đã bàn chuyện xong với quản lí Woo một cuộc gặp chỉ hai người giữa Seulgi và chị. Dù đã khá muộn nhưng nếu muốn gặp thì cô vẫn có thể chiều theo ý của anh yêu cầu dù sao thì cũng là được gặp chị mà.
___________

Seulgi vừa đánh xe vào gara rồi ngả người về phía sau ghế, đợi đến khi thang máy chuyển động thì Seulgi cũng chợp mắt được đôi chút, nó đang dần dần đẩy lên căn hộ của Seulgi. Đúng vậy, là một chiếc thang máy chuyên dụng cho việc nâng chuyển ô tô lên tận căn hộ của chủ nhà.

Chẳng biết là Seulgi đã chợp mắt được bâo lâu, cô cũng đã uống chút chút trước khi trở về sau khi tỏ ý từ chối trước đó với vài ly rượu được mời trên bàn khi nãy.

Seulgi bị đánh thức vởi chiếc điện thoại của mình, cô là nhận được báo động có người đang gõ cửa nhà. Lướt qua một lượt thì trông rõ thấy những cuộc gọi lỡ từ anh Woo, cô đoán chắc mình đã và đang bỏ lỡ điều gì đó.

Vội gấp gáp chạy nhanh xuống xe rồi hướng về phía cửa chính ấn nút điều khiển, cánh cửa mở ra , Seulgi nhầm tưởng là không có ai nhưng vừa định đi ra đóng lại cửa thì ánh nhìn lại đặt sang phía bên trái cửa. Irene là đang tranh thủ chợp mắt ngủ gật trước cửa nhà của Seulgi, đúng là còn đâu cái hình tượng thục nữ vạn người mê kia của thiên thần Irene nữa.

Seulgi cũng chẳng biết có nên chủ động đánh thức chị ấy dậy không nữa, cô cứ thế chăm chú nhìn chị mà không biết anh Woo đang tiến đến.

- Seulgi,,, em về rồi.
Anh Woo vừa lên tiếng rồi lay nhẹ Irene trở giấc, Irene cũng từ từ có đôi chút giật mình rồi mở mắt ra. Hành động đầu tiên là xoa nhẹ đôi mắt của mình rồi chỉnh lại tóc mái và đứng lên, cô nhìn về phía Irene có đôi chút không thoải mái lắm mà nấp về phía sau lưng anh Woo.

- À... tôi có cuộc hẹn, tôi không biết là lại gấp gáp như này.
Seulgi nói, một ánh nhìn cũng không thèm đáp về phía chị, có vẻ như Seulgi đang rất quyết tâm để gạt bỏ cái tên Irene ra khỏi đâu mình sao. Để coi xem Seulgi sẽ làm như nào để đạt được mục đích đầy trêu đùa đó mà tự mình đặt ra.

- Irene... em mau vào trong đi, anh xuống xe đợi.
Anh Woo đẩy Irene về phía trước, suýt chút nữa thôi là va phải người Seulgi

- À... dạ.

- Tôi đi trước... mong được quản lí Kang giúp đỡ.
Anh nói rồi rời đi, nhưng rồi Seulgi cũng chẳng nhìn chị quá lâu mà quay người đi vào bên trong khu căn hộ của mình, tất nhiên là chị cũng không thể đứng đó mãi. Tiếng gọi từ bên trong của Seulgi đã làm cho chị phải tỉnh táo lại mà từ từ đưa chân nhẹ nhàng đi vào, sau khi cánh cửa đã tự đóng lại nhờ hiệu ứng cảm ứng ưu việt của nó.

Seulgi rót nhẹ một ly rượu cho mình, cô không hề có ý mời chị mà chỉ một mình thưởng thức. Dáng đi, khuôn mặt lúc này đều là cùng một cảm xúc hiện rõ.

- Sao nào...chị nói đi, em cho chị 10 phút!
Seulgi chỉ đưa lời về chị một cách gọn gàng nhất rồi lại uống thêm một ly nữa, cô muốn mình phải tỏ ra thật chín chắn để gạt bỏ đi cái hình tượng bám đít khi xưa của mình với chị. Cái thời đó là nên cho qua hết đi, bây giờ Seulgi này sẽ không ngu ngốc mà chịu đựng, chịu khổ nữa.

- Chuyện này là em làm?
Irene nghiêm túc nói, nhìn cái cách thong thả của em ấy khi nói chuyện với cô càng làm cho chị thấy khó chịu với những nghi ngờ của mình.

- Hả? Chuyện nào?
Seulgi với tay cầm lấy chiếc máy chơi game của mình rồi vờ như đang rất chú tâm vào nó, đến lúc này thì đến một cái nhìn cũng không thèm dành cho chị. Đủ để thấy sự tôn trọng với chị trong Seulgi dần như đã không còn như trước trong chính cái khoảnh khắc này .

- Em diễn giỏi vậy sao Kang Seulgi?
Irene cũng chẳng cần quá lớn lời, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi em ấy về chuyện buổi tối hôm đó, người có khả năng làm ra chuyện đó chỉ có thể là Seulgi.

- Diễn? Chị nói vậy là sao?

- Chị đến đây là để nhờ em hay là đến kết tội em vậy?
Seulgi đâu phải không biết chị đang ám chỉ đến điều gì, chỉ là Seulgi vờ như không tiếp chuyện thôi. Còn đâu Seulgi vẫn là rõ hết mười mươi không sót lấy một chi tiết hay suy nghĩ nào từ trong đầu chị lúc này. Ý của chị là đang ám chỉ Seulgi chính là người đã gửi tới công ty những bức ảnh đó, chị ấy nghi ngờ Seulgi đã bẫy chị vào đêm hôm đó.

- Nực cười!
Seulgi nở một nụ cười trên môi sau suy nghĩ đó của mình rồi đặt ánh nhìn về phía chị mặc cho trên tay đang xoay khối rubik, dáng vẻ ung dung vẫn rất thoải mái ngồi trên sofa.

- Em muốn gì thì nói rõ ràng ra.

- Nếu muốn tôi hạ mình để nhờ đến sự giúp đỡ của em thì em có thể nói trực tiếp, không cần phải thách đố như vậy đâu.

- Em thách đố chị sao?
Seulgi nhìn về chii và cười, Irene tất nhiên là chưa bao giờ trông thấy khuôn mặt này của Seulgi, nhìn có phần hơi ngông.

- Tôi đến đây chỉ để hỏi những tấm ảnh và video này có liên quan đến em hay không thôi, tôi cần câu trả lời. Đơn giản là có hay không?
Irene rất thẳn thắn hỏi em ấy.

- Ừm....

- Có vẻ như em không phải người đáng tin tưởng lắm.

- Em chỉ cần trả lời tôi thôi?
Irene hướng ánh mắt về phía Seulgi và gượng hỏi cho xong câu hỏi của mình, tất nhiên điều Irene muốn là câu trả lời chính thức từ Seulgi với mình.

- Nếu chị đã không tin tưởng em thì em có nói gì vẫn vậy... mà?
Seulgi đáp lời một cách bình nhiên nhất, tất nhiên là nhìn chị rất chân thành sau câu nói đó. Đến cuối cùng thì Seulgi cũng có câu trả lời về sự tin tưởng của chị với mình. Anh Han nói đúng dù gì chị và cô cũng là người dưng, chẳng cớ gì mà lại đi tin tưởng người dưng cả.

- Vậy là em...?
Irene tất nhiên là không thể bình tĩnh khi nhìn Seulgi, không phải chị không tin tưởng em ấy mà chị rất mong câu trả lời mình nhận được sẽ là không nhưng dường như nó đang ngược lại với niềm tin của chị với Seulgi. Đó là tất cả những gì còn lại ở cả hai trong khoảnh khắc này.
Làm thứ hai , Seulgi làm chị thất vọng . Đúng là lần thứ hai, trước là từ việc chị biết em cho người theo dõi cuộc sống của chị và giờ đến chuyện này. Có vẻ như lòng tin của Irene đang bị chà đạp một cách thậm tệ sau những gì cô đã làm và tin tưởng Seulgi, như là một người Fan trung thành của mình.

- Nếu chị đến đây chỉ để hỏi như vậy thì chị hoàn thành rồi phải không ?
Tất nhiên khoảnh khắc này đã dừng lại trong vài phút dành lại cho sự suy nghĩ của cả hai.

- Em....

- Em trả lời cho đúng đi?

- Em nói không thì chị có tin em không?
Seulgi cầm chặt cổ tay chị lên và nhìn thẳng về phía chị hỏi, cả khuôn mặt đều không chút cảm xúc và nhìn thẳng vào con mắt của chị tại thời điểm này.

- Vậy điều em muốn bây giờ là gì?

- Sao chị lại hỏi thẳng em như vậy?
Seulgi nhìn chị và nói, dù tay vẫn nắm chặt lấy phần cổ tay của chị.

- Ai làm gì cũng có mục đích.
Irene không thèm hướng tới một ánh nhìn đến Seulgi rồi đáp, đến cuối cùng thì một ánh nhìn cũng không thể dành cho Seulgi.

- Mục đích sao?
Seulgi lặp lại từ đó.

- Nói đi, em muốn gì ?
Irene rất dứt khoát, cô chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết ổn thoả sau cái bẫy lớn mà mình từ đi vào trước đó. Cô không ngờ người cô tin tưởng lại hại cô đến như vậy.

- Đâu phải là trao đổi, nếu như chị đến đây chỉ muốn kết tội em thì chị đạt được rồi đó.
Seulgi nói, bản thân cô muốn gì sao, chính cô còn không biết nữa. Sau chuyện lần này, Seulgi biết rõ nếu chị ấy rời khỏi đây hôm nay thì quan hệ của hai sẽ thật sự chấm dứt sau bao chuyện xảy ra như này. Nhưng Seulgi biết có làm gì nói gì đi nữa thì chị ấy cũng là sẽ không dành sự tin tưởng cho cô được nữa đâu.

Ngay cả Seulgi cũng rất tò mò cái người đã làm những chuyện đó với chị, chứ không phải là Seugi mặc kệ mọi chuyện như hướng mà mọi người thấy.

- Tôi muốn giải quyết mọi chuyện cho xong, tôi cũng thừa hiểu thứ em cần và muốn.

- Công việc của em .... Nói đi em muốn bao nhiêu để xong chuyện?
Ngay khi Irene nói ra câu đó Seulgi đã thực sự cảm thấy tổn thương và nực cười trên môi, cái gì cơ "TIỀN" sao? Nó giải quyết được sao khi chính Seulgi cũng đang cảm thấy có chút gì khó hiểu.

- Tiền em không thiếu... em có thể cho lại chị nhiều hơn khoản chị có... nên là...

- Vậy ... thì em muốn thứ được đong đếm bằng tiền chị có đáp ứng được không ?
Seulgi thờ ơ và nói, tiền với Seulgi sao? Đúng, nó chỉ là những tờ giấy vô giá trị với cô bởi Seulgi chẳng có thiếu cái từ gồm bốn chữ đó "T I Ề N".
Chị đang không hiểu Seulgi đang muốn điều gì nữa, nếu chị đã khinh rẻ Seulgi như vậy thì Seulgi cũng sẽ đáp trả lại chị không thiếu một câu từ nào.

- Em ... muốn chị trở thành ... tình nhân của em.
Seulgi ghé sát vào tai chị và nói, đúng hai chữ "tình nhân" đó nghe mà thật nặng nề làm sao.
Irene cảm giác như mình nghe không đủ câu, đã có phần cảm thấy khó chịu trong câu từ của Seulgi trước đó rồi. Cái cảm giác hơi thở phà vào tai mình như một luồng điện vừa tấn công cô vậy.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro