Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu chưa biết gì sao?
Rosie nhìn Seulgi kèm theo một câu nói có đầy mùa dấm chua ở đây, nhìn theo cách khác thì lại có chuyện gì không hay đây..

- Biết gì là biết gì?

- Nữ thần của cậu đang bị mất chục cái hợp đồng quảng cáo kìa? Đây... có phải tin tốt cho hôm nay không?
Rosie là không ưa chị nên tất nhiên rất hồ hởi về chuyện này.

- Nói rõ xem nào? Sao lại như vậy?

- Tôi nghĩ cậu cũng phải biết không ngờ lần đầu tiên thông tin của chị ta tôi lại biết trước cậu, nên cảm ơn tôi một tiếng đi Kang Seulgi.
Chaeyoung hả hơi nói về phía Seulgi kèm theo cái giọng điệu đầy chua ngoa kia.

- Nói cho có đầu có đuôi đi.

- Tự cậu đi xem sao đi, tôi là mới nghe thoáng qua tin nội bộ công ty. Lần này thì chị ta gặp rắc rối to rồi.

- Cậu đi ra khỏi đây giùm đi, tôi còn có chút chuyện. Lát gặp!
Seulgi nói rồi lại cắm mặt cắm múi vào chiếc pc phía trước, cô là vờ không quan tâm hay giả vờ lơ đi chuyện này mà Rosie đề cập đến. Tên này chắc đến đây là để chọc tức cô nên đuổi đi cho sớm.

- À, Lina có bảo tôi nay cậu tan làm sớm chút chúng ta đi ăn một bữa, mừng cả nhóm thoát nạn.

- Có gì vui, ... ừm nhắn tôi địa chỉ nhé! Tôi phải giải quyết xong lão Han.

—-—-—

- Anh cũng thừa biết chuyện này rồi, nên anh chỉ cần giải quyết cho gọn gàng sạch sẽ giúp em là được.

- Doạ hắn vài câu rồi bắt hắn kí vào, mọi chuyện cần minh bạch.
Tất cả đều là lời nói từ Seulgi, cuộc đối thoại giữa cô và anh Han.

- Nếu cần manh động thì cứ việc ,lão chó già này cũng đến lúc phải .... Thịt.

- Còn về việc chị Irene em cũng rất nghi ngờ có liên quan đến hắn, anh hãy tìm hiểu thật kĩ các bên nhãn hàng huỷ hợp đồng.

- Anh nghĩ em nên bình tĩnh sao em cứ lúc nào cũng lo cho người ngoài vậy?
Anh Han liền nói, anh nghĩ rằng Seulgi đang thái quá rồi, chẳng phải mọi chuyện đã bị vỡ lỡ rồi sao.

- Irene cũng chỉ là một idol của em , cũng chỉ là người dưng thôi. Nhìn đi nhìn lại em làm hết việc này đến việc khác vì em ấy nhưng đổi lại em được gì vậy?

- Anh Han, anh hiểu em mà ? Sao anh lại nói như vậy.
Seulgi rất tôn trọng anh Han, nếu là Alan thì cả hai đã phải to tiếng lại với nhau rồi bởi tính cách của anh Han và Alan là khác hoàn toàn nhau nên cách cư xử giữa cô với hai người là hai chiều ngược lại.
Không phải là không tôn trọng Alan oppa mà Seulgi với anh ấy luôn nói chuyện một cách rất thoải mái và hay cợt nhả trong từng câu nói và tính cách của Alan cũng rất trẻ con, phóng thoáng như người nước Âu. Dù sao khi bé anh ấy cũng sống ở Mỹ nên bị ảnh hưởng không ít về văn hoá bên đó.

- Em có biết mấy việc này sẽ ảnh hưởng đến em như nào không? Có làm gì thì hãy nghĩ tới ảnh hưởng đến mình chứ, em đâu phải một người bị nắm thóp như này?

- Anh à, lần này chỉ là em hơi lơ là không cảnh giác. Mọi chuyện cũng ổn rồi.

- Nhưng cảnh sát đang để ý em đây, em nghĩ vậy là xong sao? Hay em nghĩ có Jisoo là mọi chuyện lúc nào cũng sẽ giải quyết dễ dàng cho em như vậy?

- Em chưa trải đời nhiều nên ..., đừng vì một người mà đánh mất tất cả những gì mình đang có.

- Em đang tự đi vào bẫy của bọn chúng... nhưng gì em đang có thì nên biết trân trọng.
Tất nhiên nói về kinh nghiệm anh Han chắc chắn là nhiều hơn rất nhiều so với Seulgi, từng làm trong giới tài phiệt Đại Hàn tất nhiên không gì là anh chưa trải qua.

- Em biết và anh không cần phải nói nữa, nhưng gì em nói anh nhờ anh làm thì anh có quyền giúp hoặc từ chối. Em không bắt ép!

- Và những gì em đang có... cũng là phần nào nhờ vào chị ấy.

- Em ... , chỉ vì một người con gái không mấy quen biết, xa lạ mà em tức giận với anh luôn sao?

- Em đã quá thay đổi rồi đấy Seulgi?
Anh Han tất nhiên chỉ muốn tốt cho Seulgi nhưng là Seulgi rất cứng đầu và không chịu nghe, nếu lỡ như có chuyện gì thì hối cũng không kịp.

- Em muốn đảm bảo rằng tin tức hẹn hò của chị ấy sẽ không bị tung ra ngoài. Em cần một sự chắc chắn .
- Nếu anh không làm được, anh có thể nói luôn với em!
Seulgi rất lạnh lùng nói, đến cái nhìn về hướng anh Han cô cũng chẳng hướng đến.

——————————

- Này sao hai người cứ lạnh băng vậy? Cậu với anh Han có chuyện gì sao?
Cả nhóm đang ở quán nướng, ban đầu anh Han đã từ chối nhưng liền bị Alan kéo đi để có người uống cùng. Lâu lắm rồi là không có gặp nhau trò chuyện, đây là một dịp tốt.

- Không!
Seulgi nói rồi liền nhấp thêm một ngụm rượu soju, hôm nay Seulgi uống đã kha khá rồi.

- Này... mặt đỏ lắm rồi, ngừng đi.

- Ơ, nhưng cậu hóng hớt được gì thêm không?

- Hả chuyện gì?

- Chuyện chị Irene?
Seulgi luôn vậy, cứ chuyện gì mà có nhắc tới cái tên đó là cậu ta không thể ngồi yên được đâu.

- Không, chỉ nghe ngóng vậy thôi? Chắc không nhằm nhò gì với chị ta đâu.

- Chị ta có rất nhiều người chống lưng cho mà, trong đó có cả Kang Seulgi ngây ngốc đó.
Rosie nói xong rồi liền nâng ly cụm với mọi người xung quanh, lâu lắm rồi mới có thể đông đủ như vậy.

- Chị Jisoo, mời chị một ly!
Seulgi chắc chắn là không thể không cảm ơn tới chị ấy.

- Em uống tốt thật đó Seulgi!

- Em không có đâu, em đang thấy chóng mặt rồi đây này.

- Lisa, uống chứ!
Tiếp đó là Lisa, Seulgi dạo gần đây tửu lượng lên nên rất thích mùi cồn.

- Ba chén nha!
Lisa thêm lời rồi gọi thêm anh Alan và anh Han vào cùng nâng ly, chưa kịp xong thì liền bị Rosie đá họng cướp lấy lu rượu trên tay của Lisa và cả Seulgi.

- Uống vậy thôi hai cô gái của tôi, hai anh uống hộ hai người này giúp em nhé!
Rosie nói rồi liền đổ phăng hai ly rượu sang cốc của Alan và anh Han.

- Ayyyy, chơi vậy là không hay rồi!
Alan lên tiếng.

- Không hay cái đầu anh, anh đừng có bắt nạt phụ nữ.

- Ohhhh, anh bắt nạt phụ nữ sao?

- Chính xác rồi đấy, anh muốn thì chúng ta chơi xoay chai như trước đi.

- Ái dà, anh sẽ trả thù mấy đứa dịp hôm đó.
- Xoay chai à , hay đấy!

- Tôi không chơi, tôi làm trọng tài!
Seulgi nói, cô không thích mấy cái trò trẻ con này, lần mào chơi cũng bị vào bẫy của mấy tên này.

-Kang Seulgi chắc là sợ đó!
Rosie tất nhiên thừa biết lí do mà Seulgi không chơi.

- Oki cho là vậy đi nhưng chỉ là cậu suy nghĩ.
Vừa nói xong thì Seulgi liền nhận lấy một cuộc gọi từ số lạ. Cô đã rất trần trừ mà không vội nghe máy, chỉ đến lần thứ ba thì Seulgi mới nhấc máy đi ra ngoài sao.

- Alo!

-Có làm phiền ....e..wmmmm không vậy?
Cái tông giọng đó Seulgi không thể nhầm khi đó là Irene unnie.

- Chị Irene ?
Seulgi nhanh chóng đáp lời sau vài giây suy nghĩ, sao chị ấy lại gọi cho cô vào giờ này.

- À ừn, là chị. Có phiền ....em không?

- À không. Chị có chuyện gì vậy, giọng chị không ổn lắm. Chị đang ở đâu mà ầm thế ?

- Em... có thể đến đây được không ?

- Quản lí chị đâu?

- Ừm... chuyện này không thể để quản lí biết! Em ...

- Chị nhắn em địa chỉ đi, cứ ở yên đó em qua ngay.
Seulgi gấp gáp rời đi mặc cho bản thân cũng đã có chút cồn trong người, cô không nghĩ đến mức mình không có lại được xe.

- Đi đâu vậy tên này?

- À, có chút việc, mọi người cứ thoải mái vui vẻ. Tớ sẽ thanh toán, lát gặp lại!

Irene đang ở một quán bar gần khu ngoại ô Seoul, cũng chẳng còn sớm nữa mà sao chị ấy lại gan hùm như này đi một mình tới những nơi ồn ào và có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng như nào.

Tất nhiên là số phòng đã được Irene gửi cho Seulgi trước đó, đây là một phòng V.I.P cho khách tự phục vụ để tránh mặt những người bên ngoài , lối ra vào cũng là từ một lỗi kín khác riêng biệt.

Đi một lúc lâu thì Seulgi mới có thể tìm thấy căn phòng đó, nó ở lỗi sâu bên trong.
Vừa mở nhẹ vửa ra, hình ảnh một người còn gái đang ngồi ngả người về phía ghế sofa.

- Sao chị... uống nhiều vậy, để em đưa chị về nhé!
Seulgi thừa biết trong giới giảu trí này chị không hề có bạn thân mà tất cả bạn thân của chị đều là người ngoài ngành, rồi đến việc nhờ các thành viên hay quản lí thì không thể rồi sẽ rất phiên cho cả họ và cô. Mà nhờ đến Suho bạn tria cô thì cũng không thể khi anh ấy cũng là một idol còn lại chỉ có thể gọi cho Seulgi vào lúc này.

- Chii...xin lỗi, vì chị không biết gọi ai khác ngoài em.
Irene đổ người về phía ngực của Seulgi lẩm bẩm nói, đủ để cho Seulgi có thể nghe thấy giọng nói đó.

- Không sao không sao, chị ... ngồi yên ở đây, em đi thanh toán xong sẽ ra .
Seulgi đặt chị về phía ghế lái phụ rồi chạy nhanh vào bên trong thanh toán, thanh toán xong liền nhanh chóng trở lại phía xe của mình.

- Mong mấy anh giữ mồm giữ miệng và cả mắt giúp tôi về buổi tối hôm nay.

- Dạ thưa quý khách, đó là trách nhiệm của chúng tôi.
Seulgi đưa một tầm set nho nhỏ cho bọn họ rồi mới yên tâm rời đi.

- Lần sau đừng đến nơi như này nữa nhé, nếu bị cánh nhà báo bắt gặp thì không hay cho chị đâu.
Seulgi vừa nói vừa nhẹ nhàng cài lại dây an toàn cho chị. Có vẻ như chị đã rất say mà ngà ngà đi vào giấc ngủ, đôi mắt cứ lờ đờ lúc nhắm lúc mở như này.

- Ừm....
Cô vẫn nghe loáng thoáng được lời chị đáp, nhìn chị thoáng chút rồi với lấy tấm chăn nhỏ phía sau xe đắp lên chị chị rồi mới từ từ để xe chuyển bánh rời đi.

Seulgi đã ghé qua căn hộ ngoại ô của mình, bây giờ để về trung tâm thành phố sẽ hơi lâu nên Seulgi đã nhanh chóng đánh xe về căn hộ này, dù sao 2-3 tuần này đã không ghé về.

Seulgi đôi lúc còn hơi lờ đờ vì chất cồn trong mình, cũng may là không bị cảnh sát tuýp còi trong đêm như này, không thì cũng lại may rủi trong đêm nay với chị mất.

Seulgi nhẹ nhàng đánh lái vào khu gara rồi mở nhẹ cửa xe đi sang ghế lái bên kia và cởi dây an toàn cho chị xong bế nhẹ lấy chị trên tay mình. Mọi hành động trông đều rất thuần thục, trơn chu và cảm giác rất tinh tế đôi phần là quen thuộc. Seulgi cảm giác chị có đôi chút hơi nặng so với Seulgi, cô cười rồi từ từ đi vào bên trong căn hộ của mình.

Quẹt nhẹ lấy tấm thẻ phía sau điện thoại vào hệ thống cảm ứng của căn hộ, vừa trở vào đèn đã sáng khắp cả căn nhà. Seulgi phải khó khăn lắm mới có thể đưa được chị tới phòng ngủ ở tầng trên.

Nhấn nhẹ vào nút cửa thang máy rồi nhìn ngắm chị ngủ trong lòng mình mà bất giác cười nhẹ , trông chị ấy ngủ vẫn rất là xinh đẹp và còn thật hút người làm sao.

"Ting..."
Tiếng thang máy khi vang đến lần thứ hai đã làm cho Irene mở mắt, chị lờ đờ mở nhẹ mắt ra và nhìn, đâu ai ngờ lại là một nàu đen bởi chị đang úp sát mặt mình vào ngực của Seulgi. Nhẹ nhàng quay sang thì ánh sáng liền trở lại vào cặp mắt của mình, chị thấy mình đang ở một nơi xa lạ nào đó, còn cảm giác như đang được ai đó bế trên tay để sát vào lổng ngực như một đứa trẻ.

- Ừm....
Irene không nhịn được liền phát ra âm thanh từ phía cổ họng của mình có đôi chút hơi khô khan. Irene bất giác đưa ánh nhìn lên phía khuôn mặt kia của Seulgi.

- Chị tỉnh rồi à, em đưa chị về nhà em cho gần . Chị có thể yên tâm, ngủ một chút đi. Mai em sẽ đưa chị về seoul.

- Chị... muốn uống nước .
Irene thều thào nói khi cảm thấy cổ họng có chút chút khát.

- Được, để em đi lấy.
Seulgi nhẹ nhàng đặt chị xuống nệm rồi quay lưng chạy sang phòng bên lấy nước cho chị, một cốc nước ấm dành cho chị.

- Chị uống chút nước đi. Sao chị lại uống say như vậy?
Seulgi nhẹ nhàng dùng hai tay đưa nước chi chị, trông rất lễ phép và có trên dưới.

- Cảm .. ơn. Uuhmm.... Không.... N...

- Có chuyện gì sao , nói em xem?
Seulgi dùng hai tay đỡ người chị, ân cần nhìn chị và hỏi mặc cho là có được chị đáp lời hay không. Nhưng đáp lại thì chị chỉ lắc đầu cho qua.

- Chị đợi nhé, em đi nấu trà giải rượu.

- Nếu chị muốn thay đồ thì... ở tủ bên kia có sẵn đỗ mới , chị có thể chọn nhé ạ.
Seulgi chỉ dẫn xong thì liền chạy sang phòng bên cạnh thay đồ, người cô cũng có ám chút mùi thịt nướng và rượu nên cũng cần phải đi thay cho bớt mùi. Xong mới xuống pha chút trà cho chị uống giải rượu, Seulgi cũng uống chút chút cho cơ thể bớt phần nào của men say.

- Chị thay đồ rồi sao, bộ đồ trông rất hợp với chị đó.
Seulgi có chút hơi mắc cười khi idol của mình lại có thể mặc ngược cả áo được như kia lại còn là áo quần khác bộ nữa.

- Chị uống đi, nếu hơi nóng thì để nguội chút rồi uống.
Seulgi rất ân cần và quan tâm đến chị, điều chị thắc mắc là sao em ấy lại tốt với mình đến như vậy.

Khi uống được đến ngụm thứ 2 thứ 3 ánh mắt chị đã không thể dừng lại về phía Seulgi, tất cả đều là một sự chú tâm hơn tất cả mọi vật xung quanh đây.

- Chị sao vậy...? Mặt em dính gì sao... hay là trà em pha có vấn đề!
Seulgi đưa tay lên mặt sờ lấy , nhưng là chẳng thấy gì rồi quay sang phía gương cũng chẳng có chi cả, chắc là trà cô pha có vấn đề nhưng rõ ràng là Seulgi đã thử trước đó rồi mà nó đều ổn. Irene thì vẫn đờ mặt nhìn Seulgi, không biết có phải là đã quá say rồi không.

- Chị uống nốt đi, xong em sẽ tắt điện để chị nghỉ ngơi.
Seulgi có chút run rẩy hơi mắc cỡ khi chị cứ không ngừng nhìn thẳng cô ở khoảng cách gần đến như vậy và cặp mắt thì không hề chớp lấy một lần từ khi nãy.

Chưa kịp hết lời thì Irene đã bất ngờ chủ động vươn hai tay về phía sau cổ Seulgi và hướng tới đôi môi đỏ mọng kia của Seulgi nhẹ nhàng hôn lấy, không biết có phải tác dụng của rượu không mà chị lại chủ động mạnh mẽ đến như vậy, Seulgi đờ người , tay cầm ly nước mà đã có phần không vững có thể sẽ rơi bất cứ khi nào.

Irene lúc này hoàn toàn trờ thành một con người khác, sự chủ động của chị làm cho đối phương khó phần nào có thể chối từ và Seulgi cũng không ngoại lệ.
Seulgi đã cố gắng đầu tranh ý chí trong mình nhưng ngay cả Seulgi cũng không thể kiểm soát được bản thân vì men rượu trong người mình, con ma đói trong người Seulgi cũng đã phải trỗi dậy.

Từ từ đặt nhẹ phần cốc sang kệ bàn bên phải rồi cùng hoà theo nụ hôn mà chị chủ động với mình, tất nhiên Seulgi sẽ không từ chối. Irene bắt đầu không thể tự chủ, cả người như nóng ran lên vì sự gần gũi này, thật sự là rất nóng trong không gian này mặc cho nhiệt độ điều hoà đã là rất thấp.

Tay không ngừng chạm nhẹ lên quần áo Seulgi, ban đầu chỉ là phía ngoài nhưng dần dần bàn tay hư đốn đó đã mò mẫn vào sâu bên trong, Seulgi bắt đầu cảm thấy tội lỗi , ngại ngùng mà đẩy nhẹ chị ra trước khi đi quá giới hạn cho cả hai. Cô không thể xấu xa mà làm trò này khi chị say được, không thể lợi dụng khi chị say mà chủ động với mình, hãy nghĩ đến hậu quả ngày mai đi Kang Seulgi. Sự đấu tranh trong Seulgi là trông thấy rõ vào lúc này, chắc chắn là không thể không thể làm như vậy.

- Chii... chị... say rồi, chị ngủ đi.
Seulgi có chút thở gấp gáp nói, giọng có chút run lên vì hơi thở của mình đang trở nên khó khăn hơn nhường nào. Nhưng Irene thậm chí còn chẳng đợi để cho Seulgi hết lời thì đã đẩy mạnh Seulgi xuống nệm mà áp sát cở thể mình lên Seulgi. Tiếp tục im lặng và dành cho Seulgi một nụ hôn sâu hơn nữa, chính Seulgi cũng biết Irene đang hành động theo hơi men bởi Seulgi cũng đã từng trong hoàn cảnh như vậy, cần phải tỉnh táo trước khi quá muộn.

- Em thích tôi ... mà phải không, ....
Irene rải rác lấy nụ hôn mình lên vành tai của Seulgi rồi đến phía cổ và rồi là bầu ngực trắng nõn nà kia mà mút nhẹ lấy. Áo ngoài hay áo trong của Seulgi không biết từ khi nào đã bị lột sạch không thương tiếc.

Đã đến nước này rồi thì Seulgi cũng không còn gì để nuối tiếc để sợ sệt nữa, dù ngay mai có như nào thì Seulgi cũng mặc kệ , cô không thể kìm nén bản thân mình trước cái đẹp vào lúc này cô sẽ chủ động dành chị về cho mình.

- Em yêu chị... Em yêu chị rất nhiều Joohyun .
Seulgi nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc của chị và thì thầm nói, mặc cho Irene đang trêu đùa trên cơ thể của cô như này. Nhanh chóng áo quần trên người chị cũng chẳng còn, Seulgi nguyện làm theo ý chị, để chị chủ động với mình cho đến khi chị không còn sức nữa.

- Ahhh....zzzzuwkf....ừm...mhhmhhhmmm....
Seulgi ưỡn người lên khi cảm giác như có một dòng điện vừa chạy qua mình, Irene rất thích trêu đùa với ngực của Seulgi miệng không ngừng ngậm mút nhẹ nhàng hai bên ngực của Seulgi. Bàn tay hư hỏng thì không ngừng bóp nhẹ lên bờ mông của cô, đôi chút lại vỗ nhẹ một tiếng lên.

- Ahhh~~~~~
Seulgi tất nhiên vẫn còn là một người ở độ tuổi trưởng thành, những đụng chạm như vậy chỉ mới trải qua 1-2 lần còn lại cũng chỉ là xem phim để thực hành chứ chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc giường chiếu như này nhiều. Vậy còn chị, sao chị ấy lại có thể thành thục đến mức như này...? Một dấu chấm lớn cho Seulgi đó...?

Tay Joohyun bắt đầu không thể đặt yên một chỗ nữa, cô nhẹ nhàng tìm đến nơi nữ tính kia rồi trêu đùa bên ngoài qua loa , không đi quá sâu vào bên trong chỉ là đưa đẩy ngon tay bên ngoài trêu đùa nhũ hoa tươi đó của Seulgi vào đêm nay.

Seulgi bắt đầu không chịu được nữa mà lật ngược đè sấp Irene lại , cuộc chơi từ giây phút này trở đi trên chiếc giường này sẽ là do Seulgi quyết định.

Seulgi bắt đầu nhanh hơn trong từng động tác của mình từ trên xuống dưới đều rất từ từ và dịu dàng, tất cả đêm nay chỉ là sự tìm hiểu bên ngoài mọi thứ vẫn chỉ là da thịt đụng chạm với cả hai chứ chưa có phần hơn ở đây khi sự kiểm soát là vẫn còn ở giữa Irene và Seulgi.

Bế nhẹ Irene lên lòng mình rồi tựa lưng vào thành giường, úp sâu khuôn mặt mình vào hõm ngực phập phồng của chị và trở nên ham muốn hơn. Từ những cái mút, cái cắn nhẹ đều được Seulgi thành thục sử dụng.

Seulgi không biết kĩ năng mình làm ra sao, có làm chị khó chịu hay không nên cứ chủ động làm theo bản năng mà mình có , sự ham muốn là rõ thấy với cả hai.

Khuôn mặt khuôn miệng thì không đứng đắn áp chặt lên khuôn ngực của chị và thoả mãn, ở dưới thì đưa đây không thôi ở nơi nữ tính của cả hai mặc cho mồ hôi đã đổ lên trán với cái nóng của dục vong này, tất nhiên đêm nay là đêm rất khó nhớ với cả hai.

Kết thúc cuộc hoàn hỉ đêm nay, cả hai người đều ôm nhau chìm vào một giấc say. Nếu có trách thì hãy trách con ma men trong mỗi người họ nảy sinh vào buổi tối đẹp trời hôm nay.

—————————

Một ánh sáng chiếu rọi vào bên trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường Kingsize hai người còn gái đang ôm chặt lấy nhau và chìm sâu trong giấc ngủ dài, cả hai đã ngủ được hơn 12 tiếng đồng hồ. Đồng hồ đã điểm 2h chiều rồi , nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc cho cả hai.

Bởi sự nhỏ bé của Irene nên cô đã nằm gọn lấy trong lồng ngực không chút mảnh vải che thân nào của Seulgi, cảm thấy có chút mát mát trên bề mặt của mình mà tỉnh giấc. Thứ ánh sáng phía trước không thể không làm cho Irene thấy khó chịu, định vờ tay ấn nút đóng rèm cửa như thói quen mỗi sáng ở nhà mình mỗi khi cô quen đóng rèm cửa nhưng lại chẳng thấy nút bấm đâu. Mơ màng mở mặt thì một sự thật không thể nào ngờ tới đã và đang diễn ra, đây không phải phòng của cô mà là một nơi hoàn toàn xa lạ nhìn sang bên cạnh thì khuôn mặt quen thuộc Seulgi liền xuất hiện vẫn đang ngủ rất ngon, tay dưới còn đang đặt vào nơi không đúng lắm ở vòng ba của Irene, đôi lúc còn di chuyển nhè nhẹ lên và bóp nhẹ lấy một lần như một sở thích kì giống cô.

Đây là lần thứ hai mà cả hai đã từng chung giường rồi, cản giác vẫn luôn là sự bỡ ngỡ cho đến bất ngờ.
Irene nhìn một lượt khi thấy cả hai đều đang nude trên giường , chẳng nhẽ tối hôm qua cả hai đã làm chuyện đó rồi sao, Irene thầm chửi rủa trong đầu mặc cho cái đầu của cô vẫn còn có phần đau nhức như búa bổ, toang cả nửa cái đầu của mình vậy.

"Chuyện này sẽ giải quyết sao đây" Irene đang mải suy nghĩ lại lại bị một lực kéo lấy, ôm chặt vào người, khoảng cách cả hai lại trở nên gần hơn, da thị mát lạnh áp sát vào nhau như một dòng điện kích thích cho cả hai.

Đến lúc này thì Seulgi cũng lờ đờ mở mắt, ban đầu còn tưởng Rosie hay con gấu bông bên cạnh nhưng cảm giác hôm nay cái ôm này có chút trơn chu lạ thường mà gắng mở mắt to ra hơn để quan sát, đáp thẳng vào mắt Seulgi chính là khuôn mặt của Irene unnie dành cho mình, cô giật mình mà mở to hết cỡ mắt ra để có thể xác nhận đó là sự thật.

Seugi chủ động giật lấy phần chăn lên mình để che lấy cơ thể đang nude của mình, rồi ngồi chổm dậy tạo khoảng cách với chị ngay trong hoàn cảnh này.

Đáp lại thì là một khuôn mặt không chút cảm xúc nào từ chị, chuyện gì là đã xảy ra vào đêm hôm qua.

.......

- Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đêm qua, em và tôi đều quên đi.

- Chị nói vậy sao được,... em sẽ chịu trách nhiệm, em không phải người như vậy?

- Giữa em và tôi thì có cái gì là trách nhiệm?

- Em nên nhớ em và tôi đều là phụ nữ với nhau, cứ coi như là vui vẻ một đêm thôi.
Irene rất thoái mái để nói ra câu nói đó với Seulgi mặc cho cô đã luôn quan sát phần cổ của Seulgi đang đầy vết đỏ do màn ân ái hôm qua đã để lại và cô biết đó là từ đâu mà ra, cảm giác như một trò mua vui của Irene vậy. Chẳng nhẽ đêm qua cô đã hơi quá với Seulgi nên nhìn những vết tích kia có thể hiểu rằng là mình đã mạnh mẽ đến mức nào.

- Sao chị có thể nói như vậy? Em .... Chị có biết ai.
Seulgi kéo tay chị lại về phía mình khi cảm thấy có chút tức giận, đang định nói thêm gì đó nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ thờ ơ kia của chị thì lập tức dừng lại. Cảm giác như một cú đá thật mạnh từ chị dành cho mình, cũng không thể trách được khi chuyện hôm qua là Seulgi cũng có một phần trách nhiệm bởi sự không dứt khoát của mình.

- Em cũng trưởng thành rồi, chuyện này em cũng hiểu mà phải không?

- Tất cả chỉ là không may xảy ra.

- Được, chị muốn như nào thì sẽ như vậy.
Seulgi tất nhiên rất hiểu chuyện, đứng ở phương diện này thì cô đủ hiểu bản thân mình được gì và mất gì trong chuyện này. Dù sao đứng ở phương diện này thì ai cũng nghĩ Seulgi là người có lợi trong chuyện làm tình với ca sĩ hạng A như chị.

- Chị không biết chuyện hôm qua là như nào.... Chị không nhớ là ... mọi chuyện như nào mà xảy nên như vậy.

- Vậy nên... chuyện này giữa em và chị cứ là như vậy đi nhưng ... giữa chúng ta vẫn chỉ là bạn bè với nhau em hiểu chứ?

- Seulgi?
Không thấy Seulgi đáp lời nên Irene đã hỏi lại em ấy lần nữa.

- Vâng!
Seulgi cúi gầm mặt, hai tay chắp sau lưng nắm chặt lại với nhau, môi mím môi thật chặt một chút ánh nhìn cũng chẳng thể đặt nổi lên chị được nữa.

- Mong em giữ kín giúp chị chuyện này, chị xin lỗi nếu như chuyện này đều là do chị.
Irene chỉ nhớ tối qua mình đã uống rất say, và đó có thể là lí do xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.

- Giờ em đưa chị về trung tâm được không?

- Em sẽ gọi anh Ha.. anh Alan ghé qua, em nghĩ mình không thể cầm nổi tay lái để đưa chị về Seoul đâu.
Nói rồi Seulgi liền rời căn phòng đi trước, đóng cánh cửa sầm một cái thật mạnh ngay trước mặt của chị.
"Sầm~~~".

Irene đủ hiểu những câu nói của mình chắc hẳn đã làm phần nào cho Seulgi bị tổn thương hay có chút ức chế nhưng đó là những gì cô đã nói với em ấy. Nói Irene là một người vô cảm một người nhẫn tâm cũng chẳng sai trong hoàn cảnh này.

.........

- Anh cứ đưa chị ấy về trung tâm trước đi, em sẽ tự về sau!

- Em sao... vậy? Sắc mặt em không tốt lắm? Lại còn... phần cổ kia?
Anh chỉ về phía cổ và nói, trông nó không ổn chút nào cả. Có vẻ như là dấu tích cho đêm ân ải vào hôm qua.

-Dị ứng thôi.... Mau đi đi, không còn sớm đâu.

- Cô ta làm gì em sao?
Alan nói khi có chút nghi ngờ.

- Đã nói là dị ứng mà!
Seulgi bỗng dưng gắt gỏng lên với anh.

- Em có cần ăn gì không để anh gọi đến cho nhé, chứ em....

- Em sẽ tự lo và anh cứ làm theo những gì chị ấy yêu cầu!

- Đừng có ăn nói lung tung trên xe, không em móc họng anh đấy.
Seulgi nói rồi đi lại vào bên trong phòng ngủ của mình và đóng sầm lấy lại cửa phòng của mình.

————————

Irene trở về căn hộ của mình, việc đầu tiên là cô muốn đi tắm rửa chút ít cho bản thân thấy thoải mái hơn, nhìn vào trong gương quan sát bầu ngực của mình liền trông thấy có vài vết đỏ hiện rõ trên đó cũng đủ biết đêm qua cả hai đã mạnh mẽ đến mức nào. Phần cổ cũng không có vệt quá rõ nhưng nếu quan sát gần hay kĩ thì vẫn là có thể trông thấy, vấn đề bây giờ là phải trang điểm che phấn vào đó.

Từ lúc trở giấc, phần dưới của Irene đã có phần nào cảm thấy ê ẩm và hơi đau rồi, cô không nghĩ là cả hai đã đến mức như vậy. Đưa tay hất nhẹ tóc mình lên rồi quan sát một lần nữa phần vai của mình, cũng có vài vết sước bị để lại. Có lẽ là vệt móng tay đã để lại sau màn ân ái rực lửa giữa cả hai vào đêm hôm qua ở căn phòng đó.

- Em đang ở nhà.

- Vâng...

- Anh qua đi, em sẽ chuẩn bị!
Cả ngày hôm nay anh quản lí đều gọi đến cháy máy cho cô nhưng cũng chẳng được nên anh có phần hơi lo lắng và đôi chút nóng giận lớn tiếng với cô, mọi chuyện đang rất khó khăn mà Irene lại có thể thoải mái với giọng điệu như vậy làm cho anh cảm thấy phần nào không hài lòng với cô.

- Em đang ở nhà, cả ngày qua... em chỉ ở nhà không có đi đâu .

- Em tắt máy tránh làm phiền thôi, Em ngủ hơi quá giấc.

- Em không có chạy nhảy đi đâu mà anh phải lo.
Irene cúp máy rồi lại một lần nữa ngắm nhìn lại cơ thể mình trong gương, lúc sau lại ngả người xuống nệm cho đỡ phần nào cơn mỏi vào lúc này.

"Chị vẫn ổn, mấy đứa đừng lo nhé! Chị vừa mới dậy thôi."
Irene rep tin nhắn trên Kakao với mấy nhóc, hẳn là mấy nhóc trong nhóm là cũng lo lắng cho cô lắm đây. Cô còn để ý thấy máy kia của cô có những cuộc gọi của các thành viên từ những sáng nay.

—————————

- Ay ayyy... Kang Seulgi đứng... lại!
Lina nhanh chóng tóm gọn lấy Seulgi, sao hôm nay tên này lại mặc kín đáo như mafia như này, hẳn là có điều gì bất thường lắm đây.

- Sao đi gì mà đi nhanh vậy? Cậu đi đâu mà ...

- Cả đêm qua bọn tôi đợi cậu mà cậu đi mất hút luôn , lại còn không một tin nhắn gì.
Lina đáp, Seulgi đang không hiểu vì sao Lina lại ở trong căn hộ của mình vào lúc này, chẳng nhẽ còn có cả Rosie ở đây.

- Rosie ở đây?
Seulgi thừa biết là chỉ có Rosie có thẻ ra vào ở căn hộ của cô, chứ chẳng thể là ngoài ai khác.

- Ừ, đang trong bếp với Lisa?

- Ê sao mấy người tự tiện vào nhà tôi vậy? Tôi có còn là chủ nhà không vậy?

- Do đêm qua lo cho cậu mà bọn tôi mới phải về đây, ai ngờ là không thấy mà say quá nên ngủ luôn lại đây.

- Vãi...!
Seulgi thầm chửi tục một câu rồi đi thẳng vào phòng bên trong, giờ cũng đã là gần 10h tối rồi.

- Seulgi về rồi, trông lạ lắm. Chùm kín mít luôn à, không biết là xảy ra chuyện gì tối quá nữa mà đi gấp gáp vậy.
Lina chạy vào phòng bếp thông váo với mọi người, dù sao thì cũng làm cho cả nhóm phần nào bớt lo lắng hơn.

- Gọi cậu ta ra ăn cùng chúng ta đi, tớ dọn xong rồi đây!
Rosie nói khi cô thì đang dọn đồ còn Lisa thì đang cùng chị Jisoo làm thêm vài món nữa cho đủ mâm.

- Thấy bản mặt khó chịu lắm, chắc gì đã chịu ăn? À mà, nay cậu có đến công ty không?

- Không mình đi học, mình hỏi Chansung thì cũng bảo Seulgi cả ngày không đến đó.

-  Ohhhhhh~~~~~

...........

- Seulgi ra ăn với bọn mình đi, cậu định nhịn đói thật à . Có Bò nướng cho cậu này, Seulgi ơi.
Rosie dùng hết lời ngon ngọt để dụ Seulgi ra, lại còn đem đĩa thịt sát vào cửa phòng Seulgi đưa tay quạt vào để có thể gợi mùi vào bên trong.

- Ra đi nhẹ, bọn tớ vẫn phần cậu nha!

————————
Sáng hôm sau, vẫn như mọi sáng ngày bình thường khi Seulgi thức giấc đã là 10h sáng rồi , dạo gần đây Seulgi rất ham ngủ có thể ngủ một ngày tới 12-14 tiếng.

Khi bước ra ngoài phòng khách thì lại chẳng thấy ai, có vẻ như tất cả đã rời đi rồi. Nhưng Seulgi đã nhầm rồi, vừa mới nhâm nhi uống được ngụm nhỏ coffee mà đã bị Lina oà cho hú hồn, suýt chút nữa còn rơi cả cốc coffee trên tay mình.

- ĐIÊN AHHHH~~~~~
Seulgi đến phát cục mà nói lớn về phía Lina, nếu không cầm ly Coffee trân tay thì một đòn đã dành cho Lina rồi.

- ayyyy ayyy bình tĩnh, đừng nóng vậy chứ!

- Sao chưa về đi, nhà tôi không chứa nổi đâu.
Seulgi nói rồi vội đi vào bên trong, mở tủ lạnh kiếm lấy chút đồ lót bụng mà quên mất đang có một ánh nhìn không ngừng đặt lên Seulgi vào lúc này.

- AY AYYYY SEULGI.... Cổ cậu là bị ai cắn phải không hả? Sao Kang Seulgi của chúng ta lại có ngày này vậy hả?
Lina vừa che miệng cười vừa nói, tóm lại là Seulgi đã bị lộ hoàn toàn.

- Nói nhảm gì vậy? Điên à!

- Ayy...Ay bình tĩnh đi, nói cho tôi đi. Là một anh chàng đẹp trai nào may mắn vậy? À hay là một cô gái nóng bỏng nào???
Lina không ngừng châm ngòi vào câu chuyện, mới sáng sớm ra Seulgi đã phải ăn một cục tức lớn như này bảo sao không nóng cho được cơ chứ.

- Tránh ra!
Seulgi bước qua Lina không quên hất mạnh vào vai của Lina , làm cho Lina phải kêu nhẹ lên vì có phần hơi đau mà tránh không kịp lại với Seulgi.

- Ơ kìa....bớt nóng bớt bóng, chuyện đại hỉ như này phải nói cho mọi người cùng biết mới được.

- Cậu có muốn tôi lấy... lại căn hộ của cậu mà tôi cho cậu mượn tiền mua không hả Lina?

- Muốn sống hay là muốn chết hả?

- Đừng làm vậy với tôi mà, tôi chỉ là vui cho cậu thôi.
Lina ngỡ nói.

- Có gì mà vui? Cậu bị ấm đầu à, sống ở nước ngoài nhiều quá nên bị bệnh rồi sao?
Seulgi lúc này cũng không kiềm chế được từng câu từng lời mình đang nói.

- Thôi, .... Thôi, nhưng để tôi giúp cậu bôi thuốc chứ để như này sẽ rất lâu tan.
Lina là rất am hiểu trong lĩnh vực này khi cô đã sống ở trời tây cũng kha khá năm. Không gọi là quá nhiều mà chỉ là vừa đủ kinh nghiệm trong những hoàn cảnh như này.

- Không cần!

- Này, sẽ không tốt nếu như cậu cứ để như vậy đâu, tôi đi mua thuốc rồi về ngay.
Lina lấy áo khoác vội mặc lên rồi mới rời đi, dù sao thì nhìn qua cô cũng thấy người đó cũng khá là mạnh bạo với Seulgi đó chứ. Còn có chút rớm máu vào hôm qua khi Seulgi nhận ra thì cũng đã khô dần rồi.

————————

- Cậu nói cổ tôi như vậy thì đi được sao?

- Bảo Chansung tôi nghỉ một tuần bảo cậu ta có chuyện gì nhắn riêng cho tôi.
Seulgi nhìn Rosie và nói, cuối cùng thì cũng vị Rosie phát hiện thấy những kì tích kia trên cổ của mình. Không chỉ cổ đâu và vai hay ngực và bụng cũng không có thiếu vệt.

- Nói đi? Ai vậy?
Rosie chỉ hỏi vậy nhưng dù sao thì cũng gời gợi được vài người trong đầu.

- Sao quan tâm vậy?

- Thì tôi muốn biết ai làm Kang Seulgi ra nông nổi tàn tạ như vậy?

- U ... Ừmhhh chỉ... là qua đường chơi vui một đêm thôi.
Seulgi tự miệng nói mặc cho đó không phải sự thật, nhưng dù sao đây cũng là điều Irene muốn cô nói ra hơn là khai thẳng ra tên của chị.

- Chu choa.... Nói dối không biết... ngượng. Tính của cậu mà chơi mấy loại đó... chắc tôi đâm đầu xuống đất.
Rosie thừa hiểu mấy lời nói đó của Seulgi đều là nói dối mười mươi, Seulgi không hề ăn tạp mọi lúc mọi nơi như vậy. Làm bạn với Seulgi lâu năm như vậy thì không có gì là qua được Park Chaeyoung này cả.

- Tuỳ cậu, mà nấu gì cho tôi ăn đi! Tôi đang rất mệt.
Seulgi nói thều thào rồi lại ngả lưng xuống nệm như lại sắp ngủ tới nơi rồi.

- Sao ngủ suốt vậy, dậy làm việc gì có ích cho đời chút đi Kang Seulgi~~~~~

- Mà tôi thừa biết ai rồi nhé, anh Alan nói cho tôi rồi.
Rosie vừa hết lời thì ngay lập tức Seulgi như con lật đật ngồi dậy.

- F*ck, cái thằng cha nhiều mồm đó.

- Này, sao cậu thảm vậy. Nhìn chị ta như vậy mà có võ ghê, mạnh bạo ghê!

- Hoá ra cái đêm đó cậu bỏ bọn này là vì chị ta sao?

- Biết rồi còn hỏi mà cậu ra ngoài cho tôi ngủ chút đi.

- Chắc là bị đá rồi chứ gì, bị chị ta ăn sạch rồi xong bị vứt như vậy luôn?
Vừa mới nói xong một cú đạp từ Seulgi lập tức hướng tới Rosie và cô đã tiếp đất thành công trong đau đớn.

- YAHHH Kang Seulgi.

- Đã nói là ra ngoài đừng có lầm bầm nữa không thì không chỉ vậy đâu.
Seulgi nói xong liền chùn chăn kín mít lại mặc kệ Rosie đang phẫn nộ như nào ở dưới sàn nhà.

____________

- Em! Cố mà làm cho tốt mấy hợp đồng còn sót lại đi, chứ không thì sau này đến 1 bản hợp đồng cũng không đến tay em đâu!

- Sao anh cảm thấy dường như em đang rất thờ ơ với mọi chuyện vậy?

- Anh bảo em phải như nào... em đang rất cố gắng để hoàn thành tốt mọi thứ!
Irene tất nhiên cũng rất rất áp lực trong thời điểm khó khăn này, có trời mới biết lòng cô đang nôn nóng ra sao.

- Nhưng anh thì thấy em chẳng mảy may tới công việc gì cả?

- Em có thực sự ổn không vậy Irene?
Anh chấp vấn cô khi cảm thấy Irene đang khồn hề có sự nghiêm túc trong công việc trong đợt này.

- Nếu em không làm được nói với anh một câu, các thành viên khác cũng không chê hợp đồng của em đâu.

- Em nên nhớ, dưới bọn em cũng còn rất nhiều hậu bối không ngại nhận những hợp đồng này.
Anh nói rồi rời đi, lúc này trong phòng tập chỉ còn lại mình Irene. Không phải là cô không muốn làm việc mà tinh thân của cô không có, cô cảm thấy mệt mỏi với những điều xảy ra gần đây với mình.

- Ồ, sao chị lại ở đây một mình vậy?
Joy đi vào phòng tập thì hú hồn khi thấy cô chị mình ngồi lù lù ở giữa phòng tập.

- À...

- Hôm nay chị không có lịch gì sao?

- À có, chị cũng chuẩn bị đi đây.
Irene lấy lại tinh thần và đáp, dù sao thì cũng phải làm việc thôi.

- Chị uống nước đi, em mới mua đó.
Joy đưa lấy cho chị một cốc coffee starbucks, em ấy là mua 5 cốc cho cả nhóm nhưng gặp chị ở đây thì nhanh chóng đưa luôn cho chị.

- Cảm ơn, chị đi trước nhé!

- Chị, tối chị về dorm không?
Joy hỏi chị khi dạo gần đây không thấy chị ghé về dorm.

- Ừ, chị sẽ về.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro