Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2-3 tuần này Hyun sẽ hơi bận xíu nên chap sẽ không ra đều được , các bạn đợi xiu xíu nha vì mình vừa học vừa làm nên nhiều khi thời gian bận full tuần thi thoảng bình tâm thì viết Fic cho bay bổng thôi vì một tỉnh yêu bất diệt với SeulRene nên mới cháy như vậy 💗💛
Mọi người cứ thấy mình ra chap chậm thì cứ cmt nhiều vào nó hiện lên mình lại động lực viết tiếp nahhhhh ❤️‍🔥

————————

- JaeJae con nghịch cái gì vậy?
Seulgi không hài lòng khi JaeJae đang vô tư động chạm vào đồ vật trong nhà cô và làm mọi thứ rối tung hết lên như này. Đã nhắc rồi mà vẫn lì lợm nghịch như thế này.

- Con nên nhớ, cô Seul không có giúp việc như nhà con đâu! Không được động vào standee đó biết chưa.
Seulgi chỉnh lại chiếc standee rồi nghiêm khắc nói khi mà thắng bé nghịch chiếc standee của Irene và còn động vào một số món đồ làm Seulgi không thích vì những thứ đó cô không muốn ai chạm vào ngoại trừ cô.
Đến việc lau trùi hay tự dọn dẹp cũng đều là một tay Seulgi lo hết mà không nhờ đến ai.

- Nhưng con muốn cô!

- Con ngoan chút đi, cô gọi pizza rồi. Không ngoan thì không cho con ăn đâu,mau ra đây ngồi.

- Dạ vâng!
Nghe đến pizza là mắt thằng bé sáng rực lửa lên như này.

- Cô mua đồ chơi cho con một đống như kia rôi mau ra chơi đi, không đi vào trong đây nữa biết chưa?

- Con muốn máy chơi game cô Seul.
Thằng bé là vì chơi chán mấy món đồ kia mà quay sang nghịch ngợm như vậy. Và tất nhiên JaeJae cũng đã để ý vài chiếc máy chơi game của cô ở khắp căn nhà, chỗ nào cũng có ít nhất một chiếc.

- Đợi cô! À con lấy một chiếc con thích đi!
Seulgi dẫn cậu bé đến một tủ kính toàn là máy chơi game của Seulgi sưu tập gần 4-5 năm nay, cũng phải 4-5 tủ gì đó rồi.

- Thật ạ cô?

- Ừ, con chơi xong để gọn cho cô vào là được.
Sau câu nói của Seulgi thì JaeJae lại nhìn lại phía ngoài kia, cô cũng đâu có gọn gàng mà dặn con như vậy.

- Con cảm ơn!
JaeJae là một đứa trẻ ngoan , không hay giận dỗi, có bị mắng thì cũng rất chịu lắng nghe mà không chút nào tỏ ra dỗi hờn , có vẻ như vợ chồng anh Alex đã dạy dỗ JaeJae rất tốt.

- Ba con dạy chơi phải không?

- Dạ, ba Alex cũng có nhiều máy chơi game nhưng ba bảo khi nào con được 5 sao mới cho con chơi, con cũng muốn có một tủ máy như cô.
Thằng bé rất biết cách ăn nói , trông y như bản sao chính hiệu của anh Alex vậy. Từ khuôn mặt đến lời nói đều y một đúc bố Alex của nhóc con.

- Vậy sao? Vậy con học thật giỏi lấy thật nhiều 5 sao vào cô sẽ mua cho con.

- Yeahhhh, vậy thì con phải lấy thật thật là nhiều sao luôn!
JaeJae vui vẻ cười tươi nói với Seulgi, cả hai là đều rất hợp để chơi với nhau như này. Nhìn qua còn tưởng là hai chị em ruột cùng nhà với nhau không á.

- Ngoan, ngồi đây nhé! Cô vào phòng làm chút việc, khi nào có người ấn chuông con chạy vào gọi cô . Nhớ là không được tự ý mở cửa biết chưa?
Seulgi rất cẩn thận dặn dò lại cho JaeJae nhớ, đó luôn là cách dạy những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh như này. Cô nghĩ anh Alex cũng dặn dò thằng bé rồi chỉ là cô muốn mọi chuyện đều phải cần có sự chắc chắn.

-  Dạ vâng ạ!

- Uống nước cam đi nhé!

—————————

- Cô ơi, có phải cái chị này... là chị gái hôm trước con gặp ở công ty cô không ạ?
JaeJae chỉ lấy tấm ảnh treo ở nhà ga trung tâm thành phố Seoul vào lúc này, cả hai đang đi bộ dạo phố mua chút đồ và ghé qua khu vui chơi gần đây.

- Ừm, con nói đúng đó!

- Cũng có trí nhớ tốt ghê, sau này về làm cho cô.

- Con mà, cô ấy xinh thật cô Seulgi!
JaeJae cầm ly nước táo trên tay háo hức nói một câu.

- Ừ tất nhiên, người ta là ca sĩ là nghệ sĩ mà con.

- Dạ? Là sao cô?
JaeJae chưa kịp hiểu hỏi Seulgi một cách đầy chăm chú.

- Là người nổi tiếng đó con, họ đều rất xinh đẹp và còn tài năng lắm đó.
Seulgi nhìn bảng đèn led phía trước cười nhẹ nói.

- Cô Seulgi cũng rất xinh đẹp nhưng cô đâu phải là ca sĩ hay nghệ sĩ?
Thằng bé nhìn Seulgi và nói, cũng đã làm cho Seulgi phải cười trừ.

- Có phải là sắp sinh nhật chị ấy ạ cô?
JaeJae đã có thể đọc được chữ, chủ yếu Seulgi và JaeJae là giao tiếp bằng tiếng anh.

- Đúng rồi nhóc con!

- Con phải cải thiện tiếng Hàn của mình lên nhé, cô không muốn đối thoại nửa tây nửa ta như nay với con đâu! Cô phải nói với ba mẹ con mới được.

- Dạ con biết rồi ạ, con cũng đang rất chăm chỉ học ạ!

- Ngoan lắm! Chúng ta có nên đi ăn chút gì không nhỉ?

- Dạ có, con muốn ăn Steak!

- Let's go baby~~~

~~~~~~~~~

Buổi biểu diễn hôm nay của Red Velvet , Seulgi đã đến. Đã rất lâu rồi Seulgi mới đến buổi biểu diễn công khai như này của nhóm và tất nhiên lúc này chẳng cần phải mua vé chẳng phải tốn công canh vé mà có thể thoải mái ngồi trên hàng ghế Vip kia.

Buổi biểu diễn hôm nay còn đặc biệt hơn là khi Seulgi còn dẫn theo cả JaeJae vì thằng bé là muốn gặp lại người chị đáng yêu kia, đúng là Irene. Thằng bé là đã nhớ rõ khuôn mặt và giọng nói đó vào ngày hôm cả hai gặp nhau ở công ty.

- Con có thấy rõ không, ngồi lên đây nhé!
Seulgi chỉ vào đùi mình, ý muốn JaeJae ngồi lên để có thể trông rõ hơn.

- Con muốn gặp chị ấy cô Seul!
Thằng bé bắt đầu mè nheo nói.

- Sao được? Cô ấy là người nổi tiếng, đâu phải muốn gặp là được hả con?
Seulgi trầm ngâm nói, đã rất lâu rồi cô không còn được thử lại cảm giác đứng quanh Stage vị trí VVIP để đu idol một cách đúng nghĩa. Seulgi có thể ngồi trên khán đài VIP hoặc ghé qua hậu trường gặp trực tiếp họ.
Vào buổi biểu diễn hôm nay, Rosie chính là người lo âm thanh ánh sáng và phần sân khấu cho nhóm, theo Seulgi biết thì là vậy.

- Ơ... vậy sao ạ?

- Ừ, đúng rồi! Con buồn sao?

- Chẳng phải hôm trước đã gặp được chị ấy hả cô?

- Hôm trước là do con may mắn đó, chị ấy là nghệ sĩ nên việc gặp gỡ không phải muốn là được biết chưa?
Seulgi cười rồi chỉ tay về phía màn hình khi chị lên hình, quả thực chị ấy vẫn luôn xinh đẹp hu người như vậy.

- Woaaaa~~~
Thằng bé hét lên làm thu hút sự chú ý từ mọi người đến hai người rồi còn vờ bịp tai lại không biết gì.

- Con làm gì vậy nhóc?

- À, chị ấy hét á!

- Trời!

————————

- Nào đi từ từ thôi!
Bé Jae không ngừng kéo tay Seulgi đi tới phía hậu trường để gặp Rosie.

- Con có biết đường không mà cứ kéo cô vậy hả?

- Đi đi cô, vui quá!
JaeJae thấy con đường hầm của khu hậu trường mà thích thú bước đi. Mọi người thì đi lại rất nhiều từ cả hai chiều.
- Trời cái đứa nhóc này, đợi cô gọi cho cô Rosie xem ở đâu đã nhé.
Seulgi đứng lại đảo mắt một lúc lâu khi đang nhìn thấy kha khá bảng tên của các phòng nhưng là không biết Rosie đang ở phòng nào, nãy cô quên mất không hỏi.

- JaeJae nghịch gì vậy, đứng ngoan đi!
Thấy JaeJae chạy nhảy lung tung nên Seulgi đã nhanh tiếng nhắc nhở.

- Cô ơi, con khát nước ạ!
Hoá ta đó là lí do mag thằng bé đang đứng trước chiếc máy mua nước tự động.

- À, đợi cô. Con muốn uống gì nào?
Seulgi đứng đây cũng gặp 1-2 người trợ lí quen đã từng gặp mặt ở công ty, thật ra ở công ty Seulgi là chỉ quen vài người trợ lí của giám đốc và chủ tịch còn lại thì cũng không có quen biết nhiều.

- Cô ơi? Tôi xin lỗi bên trong cô không thể vào đây là nơi chỉ dành cho staff.
Một người bảo an nhanh chóng chặn đường của Seulgi, là Seulgi quên mất không đeo bảng tên của công ty nên mới xảy ra chuyện như này.
Định mò tay lấy danh thiếp nhưng nghĩ lại thì đã là để quên ngoài xe, chắc chắn là phải đợi Rosie ra thì mới có thể vào.

- Ayy, Seulgi!
Từ xa Joy nhanh chóng vẫy tay với cô, buổi biểu diễn hôm nay không chỉ có Red Velvet mà còn những nhóm nhạc khác.

- Dạ, hello chỊ.
Seulgi cũng tươi cười vẫy tay lại ở phía này, chắc cũng có chút may mắn ở đây. Một vài thành viên khác cũng ở phía sau Joy nhưng không thấy chị và Wendy.

- Anh bảo an, đây là quản lí của SM Ent , Quản lí Kang phòng truyền thông, anh cho cô ấy vào đi.

- Tôi xin lỗi nhưng vì cô ấy không có thẻ nên tôi không thể.

- Em không đem theo thẻ sao?
Joy hỏi lại Seulgi.

- Em đang đợi Chaeyoung ra đón, nếu chị bận cứ vào trước đi ạ! Hôm nay các chị làm tốt lắm ạ.
Seulgii không quên dành một câu động viên dành cho chị Joy.

- À, không không. Bọn chị diễn xong rồi chờ Endcore thôi.

- À mà đây là bé nào vậy, sao đáng yêu vậy?
Joy chú ý tới JaeJae, một đứa nhóc trắng trẻo mà còn thật là đáng yêu trông có chút vẻ tinh nghịch.

- Dạ, thằng bé là JaeJae ,JaeJae mau cúi đầu chào chị Joy đi con.
Seulgi nhanh chóng nhắc nhở thằng bé với câu từ chào hỏi.

- Em chào chị!

- Ngoan vậy!

- Xin lỗi nếu tôi làm phiền cuộc nói chuyện của cả hai.
Rosie từ phía sau bước tới, cô là ra đón Seulgi vào trong.
- Chào chị.
Rosie gửi lời chào đến Joy rồi cũng dành lấy một nụ cười thân thiện và vẫy tay với JaeJae thay cho lời chào của cả hai, cả hai là lần thứ 3 mới gặp nhau nhưng là đã rất hợp ý nhau.

...........

- Cô Seulgi, là cái chị đó! Chị đó cô Seul.
Vừa mới bước đi được 2 bước vào khu bên trong thì liền bị giọng nói của JaeJae làm cho cô phải chú ý tới.
Thằng bé chỉ về phía chị gái phía trước và không ai khác là Irene đang đi tới.
Chưa kịp load, định hình xong thì thẳng bé đã liền đưa chân nhanh chóng chạy tới phía trước mặt Irene bên cạnh còn là vị quản lí của chị nữa, chị đã phần nào bị làm cho bất ngờ.

- Hi chị xinh đẹp!

- Chị hả?
Irene vẫn chưa hết khỏi ngỡ ngàng về đứa nhóc này, có vẻ như chị là một người nhanh quên.

- Dạ, chị không nhờ em sao ạ?
Thằng bé rất hồn nhiên nói chuyện với chị, đến anh quản lí cũng không thể đẩy thằng bé ra khỏi sự giao tiếp này.

- Này nhóc bé, em sao vào được đây vậy?
Anh quản lí hỏi.

- Dạ, cô em đưa em vào đó ạ! Mà chị ơi, chị không nhớ em thật sao ạ?

- À, À em là cái đứa nhóc ở công ty phải không? Là cháu của Seulgi, à chị nhớ rồi, sao em lại ở đây?
Chị vui vẻ đáp lời rồi bảo anh quản lí cứ vào trong trước rồi cô sẽ vào ngay. Phải một lúc suy nghĩ thì Irene mới có thể nhớ lại đứa nhóc này, đúng là nhiều công việc quá mà.

- Là cô Seulgi đưa em đi xem chị biểu diễn ạ, kia kìa cô Seul !
Nhanh chóng chỉ về phía trước, Seulgi là đang đứng sau lưng chị cùng với Rosie. Nhanh chóng Irene đã quay người hướng ánh mắt tơi Seulgi, cả hai lướt nhìn qua nhau rồi lại hướng tới JaeJae một lần nữa.

- Chị là ca sĩ sao ạ?
JaeJae ngây ngô hỏi chị, đáp lại là cái gật đầu từ chị.

- Ừ đúng rồi nhóc, em không biết Irene của Red Velvet luôn sao?
Irene hài hước nhìn đứa nhóc và hỏi, cả hai có vẻ rất hợp nhau.

- JaeJae , chúng ta đi thôi. JaeJae đang làm phiền chị Irene đó.

- Xin lỗi chị nếu thằng bé làm phiền chị như vậy.
Seulgi hơi cúi đầu gửi lời xin lỗi đến chị rồi cầm tay thẳng bé kéo về phía mình đang đứng, làm thằng bé có chút loạng choạng dưới chân mà suýt té ngã.

- À, à không có gì đâu. Em muốn được nhận CD không Jae? À JaeJae đúng không?
Irene nhìn thằng bé tươi cười hỏi, khi nãy bởi vì JaeJae ôm chị nên Seulgi mới phải đi tới để giải quyết khi xung quanh còn khá nhiều người đi lại.

- Dạ chị.
Thằng bé nhìn chị chăm chú và khuôn mặt hồn nhiên đầy sự dễ thương ở đây , vẫn giữ nụ cười trên môi với Irene từ đầu cho đến giờ.

- Tặng em nhé!
Irene nhanh chóng nhận lấy chiếc đĩa CD từ phía anh quản lí của mình, những chiếc CD mà Red Velvet đã kí trước đó để tặng cho mọi người.

- Cảm ơn chị, ồ... chị phải không?
Thằng bé chỉ lên phần ảnh của chị ở trên bìa album, có vẻ như lần đầu JaeJae được cầm CD trên tay nên có vẻ rất thích thú.

- Irene, mau vào trong nhanh nhé.
Một staff lên tiến gọi cô, có vẻ như có chút gấp gáp trong công việc.

- Chị nên vào trong đi, có vẻ như chị đang rất bận.
Seulgi nói.

- Azz... ừ, thế chị vào trước nhé! Bye Bye JaeJae nhé! Hẹn gặp lại nha, giờ chị có việc bận rồi.
Irene niềm nở vẫy tay chào thằng bé rồi từ từ hướng đến cửa phòng chờ của nhóm và dần dần khuất bóng, lúc này Seulgi mới dắt tay JaeJae rời đi.

————————

- Cậu bị sao trên tay vậy?
Đúng lúc khi đi ra bên ngoài Seulgi lại bắt gặp Taeyong đang ở ngoài này, có vẻ như tay cậu ấy đã gặp chút chấn thương.

- Ồ, Quản lí Kang mới tới sao?
Taeyong đang ngồi ở ngoài hiên hóng mát, trên tay còn là một chiếc ipad, hình như cậu ấy đang viết nhạc.

- Tay cậu làm sao vậy?

- Chấn thương do tập luyện thôi, À quản lí Kang uống nước không để tôi đi lấy.

- À, tôi dùng coffee rồi. Gọi tôi là Seugi là được rồi, sao cứ gọi tôi như vậy.
Seulgi đáp mông xuống phía ghế ngồi đối diện kia cùng Taeyong.

- Anh viết nhạc sao?
Seulgi nhìn qua rồi nói, cả hai càng lúc càng trở nên thân thiết hơn như những người bạn thân với nhau vậy. Tình bạn của họ phát triển khá nhanh, chỉ trong gần 2 tháng mà có thể thân thiết như vậy. Đó cũng là kì tích trong các mối quan hệ của Seulgi tùe trước cho tới thời điểm giờ.

- Đúng rồi. À Seulgi ăn tối chưa, tôi đang thấy đói đây. Nếu không chê thì tôi mời Seulgi một bữa nhé .

- Ồ, cậu có được phép không đó? Có phiền không vậy?

- Tất nhiên rồi, thoải mái đi!

- Ahhh....vậy thì đi. Có cần xin quản lí không ?
Seulgi là cũng chưa ăn gì lót bụng cả, cô cũng muốn đi ăn chút gì đó.

- Vậy đi nha, tôi sẽ gọi cho quản lí.

- Đi xe của tôi đi, xe tôi để dưới hầm luôn nếu cậu không ngại.

- Vinh hạnh là đằng khác chứ , tôi được quản lí Kang đèo luôn cơ mà.

- Còn tôi thì được đi cùng một anh chàng ca sĩ đẹp trai tài năng như cậu đó.
Seulgi nói rồi liền cười híp mắt về phía Taeyong, làm cho Taeyong không thể thoát ra khỏi ánh nhìn về phía Seulgi, có vẻ như Taeyong đã say mất cô rồi.

- Seulgi có bạn trai chưa?

- Hả? Tôi á!
Cả hai đang đi tới thang máy để xuôn tầng hầm lấy xe thì Seulgi nhận được cậu hỏi đó từ phía Seulgi.

- Đúng đó, ừm.... Có chưa vậy?

- Tôi chưa đâu còn cậu?
Seulgi rất thoải mái đáp lời, có vẻ như Taeyong và cô rất hợp tính nhau, thông qua cách nói chuyện, ứng xử của cả hai thì có thể nói là hài lòng với đối phương.

- Tôi chưa á, tôi không được phép yêu trong thời điểm này.

- À ừ, tôi quên mất đó, nhưng chắc với khuôn mặt và cách nói chuyện như này thì phải có rất nhiều mối tình rồi phải không?
Seulgi hỏi, trông có vẻ như rất thoải mái với Taeyong. Mỗi lần cả hai gặp nhau là đều thấy vui vẻ và thoải mái, có thể trò chuyện tự nhiên với nhau như vậy.

- Ừm... Seulgi thử đoán xem?

- Ưng.... Ừm... chắc phải hàng chục rồi có khi ?

- Hahaaaa, Nhiều vậy? Tôi không phải người dễ dãu như vậy đâu Seulgi.

- Ồ, tôi không thích đàn ông dễ dãi!
Seulgi tự dựng nói như vậy sau câu trả lời của Taeyong, cô cũng nghĩ lại đôi chút về bản thân mình.

- Thế tôi không có dễ dãi đâu Seulgi!
Cả hai rất thoải mái đi trên đường và nói chuyện, ghé qua một nhà hàng mà Taeyong hay lui đến và gọi một bàn ăn toàn món Âu.

- Tôi có anh trai thôi mà chúng tôi cũng kiểu thân thiết lắm.

- Anh ấy luôn nhìn nhượng cái tính ương bướng của tôi.

- Ồ, nhà có anh chị em chắc sẽ vui lắm.
Taeyong đáp.

- Cũng bình thường thôi!

- Cậu ăn đi, tôi cắt sẵn rồi. Tay cậu như kia chắc không cắt nổi thịt đâu.
Seulgi đưa lấy đĩa thịt mà cô đã cắt sẵn xong về phía trước Taeyong, quả đúng là có chút tâm lý.

- cẢm ơn Seulgi!

- Cậu ăn đi, gọi nhiều như vậy không ăn hết sẽ phí lắm.
Thấy Taeyong cứ nhìn mình suốt nên Seulgi đã phải đánh tiếng với cậu, dường như Seulgi đang rấy thoải mái khi ở cùng với Taeyong. Có thể nói là người đang ông thứ 4 trong cuộc đời làm cho Seulgi cảm thấy gần gũi như vậy sau apa, anh trai và anh Alex.

- Không sao đâu, tôi ăn khoẻ lắm. Nếu không hết thì cũng không sao cả.

- Cậu có vẻ giàu ghê?

- À không, chỉ là một bữa ăn thôi mà, cũng có là gì đâu.

.......

Vừa ăn xong thì Seulgi lại đưa Taeyong về trụ sở công ty, sắp tới họ sẽ chuyển tới trụ sở mới của công ty và sẽ sớm thôi.

- Cậu cứ lên trước đi, tôi quên mất chút đồ trong xe.

- À, Oke! Vậy cẩn thận nhé!
Taeyong quan tâm nói nhưng cũng quay đi ấn vào nút thang máy.

- Được rồi nha!
Seulgi nhanh chóng trở lại xe của mình, bởi cô để quên túi sách nên đã phải quay lại lấy. Dù giờ đã là gần 12h đêm nhưng Seulgi vẫn trở lại công ty là bởi Seulgi muốn ghé qua lấy chút tài liệu mang về làm nên mới phải cất công như vậy.

" Nanita chitowa manina nino kousenni tachio kumakute ....."
Seulgi đang hát một ca khúc của tiền bối Taeyeon, đúng Taeyeon cũng là một người Seulgi rất yêu thích vì những bản nhạc tuyệt vời của chị ấy.

"Love me love me..."
Seulgi lại đổi sang một ca khúc của Winner, đúng là đang có chút yêu đời sau buổi hẹn hò tối nay.

Vừa mới quay ra đóng cửa xe thì ngay lúc đó chạm mặt chị, có vẻ như Irene cũng đã đứng đây một lúc lâu rồi. Seulgi giật bắn mình rồi có phần hơi ngat về phái sau , tay phải đặt lên lồng ngực.

- Chị... đứng đây từ lúc nào ?

- Từ lúc em hát.

- À à, à... giờ này chị vẫn chưa tan làm sao?

- Ừm, đang chuẩn bị về! Còn em?
Irene nhìn Seulgi đáp lời, trông vẻ mặt rất nghiêm túc.

- À em cung... cũng vậy.
Chẳng hiểu sao lúc này Seulgi lại tun như vậy, cứ mỗi lần thấy khuôn mặt lạnh ngắt như này của chị Seulgi lại thấy lo lắng và bồn chồn.

- Về sao lại đóng cửa xe?

- À... à em lên phòng lấy chút đồ, rồi mới về được. Chị cứ đi trước đi, em xin phép.
Seulgi nhanh chóng tìm lời để rời đi, cô cũng thấy ở đây có rất nhiều người đang qua lại lấy xe. Đúng vậy làm việc ở một công ty giải trí thì giờ này mới là giờ tan làm của các staff và nghệ sĩ, cô nghĩ như này là còn sớm nhiều khi còn qua đêm hay ngủ lại công ty cả tuần cả tháng trong những giai đoạn cao điểm như comeback hay cuối năm.

- Này, em sao cứ lấp bấp nói chuyện như vậy, bị tôi phát hiện ra điều gì à?
Irene nói khi cô bắt đầu thấy nghi ngờ về môid quan hệ của Seulgi và NCT Taeyong , cô đâu phải là không thấy chuỗi sự việc khi nãy.

- Em không... em chỉ thấy không tiện cho chị nếu như em đứng đây nói chuyện với chị như này, có rất nhiều người qua lại.

- À... hay là lí do nào khác sao? Ừm... chúc mừng nhé! Taeyong cậu ấy là một chàng trai tốt.

- Dạ?
Seulgi chẳng hiểu sao Irene lại nhắc đến tên Taeyong ở đây với Seulgi, sao mỗi lần gặp Seulgi lại thấy Irene có thể biến đổi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác từ tính cách này sang tính cách khác. Thật sự cô vẫn chưa thể hiểu hết con ngườiuar chị ấy, rất có gì là bí ẩn.

- À, không có gì! Em bận thì đi trước đi!

- Em với Taeyong chỉ là bạn bè thôi, không có như chị nghĩ đâu!

- À à.,. Em không cần phải giải thích rõ với chị như vậy đâu, chị sẽ rất vui nếu như Seulgi có một tình yêu đẹp và hạnh phúc.
Không biết Irene có đang nghĩ cho cảm xúc của Seulgi không nữa, biết Seulgi là một lòng thích chị mà vẫn có thể ba bốn lần trực tiếp làm tổn thương lòng tự trọng của cô đến như này. Seulgi không phải không tức giận không khó chịu mà đứng trước Irene, Seulgi chịu nhịn rất giỏi không chút phản kháng.

- Chị, em có thể đáp nhận những câu nói đó từ chị.

- Nhưng chị có nghĩ là em sẽ vui và hạnh phúc khi chị nói vậy không ?
Seulgi đã là không muốn phải đáp nhau trực tiếp như này ở những nơi như này nhưng lần nào chị cũng làm cho Seulgi bị khó xử mà chịu nhường nhịn không thôi.

-  Em sao vậy?
Irene có vẻ vẫn chưa nghĩ lời nói của mình đã làm cho Seulgi tổn thương đến mức nào, chị là đang vờ cố tình hay là không biết thật vậy.

- Chẳng sao cả nhưng em đang thấy rất thất vọng về chị đấy Irene!
Seulgi nói rồi liền một mực rời đi, câu nói đó vẫn còn văng vẳng xung quanh suy nghic của Irene. Chẳng nhẽ cô đã nói gì sai rồi sao, cô vừa nói gì trước đó với em ấy vậy. Chẳng nhẽ đó là những lời nói tổn thương nhất với Seulgi hay sao.

............
Một lúc sau Seulgi trở xuông đã là gần 1h sáng, Seulgi đã ngồi trên đó gần 1 tiếng đồng hồ mới trở xuống và đó cũng là thời gian Irene ngồi trong xe đợi em ấy xuống gara.

- Sao chị còn chưa về?
Seulgi trông thấy Irene bước đến liền lên tiếng hỏi, cô thấy lúc này khuôn mặt chị ấy hoàn toàn khác với khi nãy nói chuyện với cô.

- Ừm... chị đi nhờ xe em được không ?
Irene bỗng dưng đề nghị với Seulgi như vậy, đây là lần đâu Seulgi nhận được một lời đề nghị từ chị.

- Xe chị kia mà, sao lại cần em đưa về? Sau khi chị nói với em những lời như kia lại muốn em đưa về sao?
Seulgi luôn bị chị thu hút như này, có trách thì trách tại sao chị ấy lại xinh đẹp như vậy.

- Vậy em đưa chị về được không?
Irene chỉ hỏi lại Seulgi một lần nữa.

- Sao chị không gọi anh ấy đến?
Ý của Seulgi là đang nhằm đến Suho, leader của Exo và cũng là bạn trai của chị.

- Bọn chị ... đang có à không. Em trả lời có hay không thôi?
Chị đang định nói gì nhưng lại dừng lại ngay trước đó.

Seulgi từ khi lên xe ngồi ghế lái chỉ tập trung về phía trước lái xe không một câu nói hay cử chỉ gì hướng về phía chị còn người kia thì đã thầm quan sát Seulgi từ đầu cho đến cuối. Seulgi sợ khi mình nói ra thì lại bị lời nói của chị làm cho mình bị tổn thương nên đã chủ động giữ im lặng.

- Chị... muốn về dorm hay nhà chị.
Seulgi hỏi chị trước đó sẽ là một lối rẽ.

- Nhà chị!
Irene nhẹ nhàng đáp, không quên dành về phía Seulgi kèm theo một ánh nhìn đầy sâu sắc.

- Sao em luôn chỉ đi những chiếc xe có hai ghế ngồi thôi vậy?
Irene bỗng dưng hỏi Seulgi từ những ngày đầu tới công ty đến giờ em ấy chỉ đi những chiếc xe có hai ghế ngồi như vậy. Và tất nhiên đều là những phiên bản giới hạn thuộc xe hạng sang của thế giới.

- Ừm... khi đi làm thì chỉ có em và thi thoảng có chở Rosie nên em chỉ dùng những chiếc xe như vậy. Em cũng không thích một xe đông người.
Seulgi chỉ đáp vậy, có vẻ vẫn chưa phải một lí do thuyết phục với chị.

- Lần trước cũng là chị là người lạ đầu tiên lên xe của em.
Seulgi nói, khi chiếc xe khi nãy cô và Taeyong đi lại là một chiếc xe khác, Irene cũng ngờ ngờ nghĩ lại.

- Vậy chắc chị may mắn lắm .
Irene tự cười và nói, không để ý rằng Seulgi đã nhìn chị và cười theo nụ cười đó, Seulgi đúng là luôn say chị.

- Chị ăn gì chưa?
Seulgi hỏi, cô đã định hỏi từ nãy rồi nhưng là vì cô không dám lên tiếng, lúc này có vẻ như không thể im lặng nữa rồi.

- Ừm... chị cũng ăn lót bụng chút rồi.

- Em biết một chỗ bán đồ nướng ngon lắm, không biết chị có ăn được đồ nướng như vậy không ?
Seulgi chủ động gửi lời mời đến chị, cũng đã rất muộn rồi nhưng những quán nướng về đêm vẫn mở đến tầm sáng sớm .

- Ừm, vậy đi. Chị cũng hơi đói.
Dù là trước đó Seulgi đã ăn và chắc hẳn là no bụng rồi nhưng nghe thấy âm thanh trong vụng của chị Joohyun thì liền mở tiếng mời chào chị.
Cứ thế Seulgi đánh lái đến một quán nướng tủ của mình mà cô và Rosie hay thường lùi qua, đây là một nơi thân quen với cô.

- Em chọn một chỗ kín như vậy rồi, chắc là không tay nhà báo nào săn được đâu. Chị cứ ăn thật ngon nhé!

- Em không ăn sao?

- À... à có chị cứ ăn đi, em sẽ nướng thịt và cắt thịt cho chị.
Seulgi nói, dù sao dạ dày của Seulgi cũng đã phình trước khi tới đây rồi. Trước đó Seulgi có thể giận chị nhưng đến giờ thì có thể nói đã thoải mái trở lại, tính Seulgi là vậy giận ai đó thì không thể giận dỗi quá lâu.

- Ngon chứ, chị thử đi ăn như này sẽ ngon hơn.
Seulgi đã quấn thịt kèm rau và chấm chút sốt me cho chị rồi từ từ đưa về phía chị, rất nhanh chóng Irene đã há miệng ra và ăn lấy một cách thật ngon lành. Chắc hẳn lâu lắm rồi Irene không có được ăn thịt nướng ở quán như vậy, chế độ ăn của cô đều theo phía chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp 4 bữa một ngày.

- Cẩn thận.
Seulgi thấy chị suýt chút nữa là rơi thịt liền vội vàng đưa tay ra hứng rồi thấy vệt sốt trên khuôn miệng chị cũng liền thâm nhẹ lau đi, có chút làm cho Irene hơi ngượng ngùng, sau đó Seulgi cũng nhận ra và rụt tay lại.

- À... chị cũng sẽ quấn cho em!

- A ... A nào!
Irene đã rất cố gắng để quấn được một miếng thịt lớn cho Seulgi kèm đủ topping đi kèm và tất nhiên Seulgi không thể từ chối mà nhay một cách ngon lành như chị trước đó.

- Thịt ở đây đỉnh chứ unnie?
Seulgi hỏi chị ngay sau khi tráng miệng bằng một ngụm nhỏ nước lọc.

- Ừm, ngon lắm.
Irene gật gù trông rất đáng yêu rồi ăn thêm những phần thịt khác, từ đầu đến cuối kịch bản bộ phim đều là Joohyun say mê ăn còn Seulgi ngắm.

Thoáng qua nhìn đồng hồ đã là gần 3h sáng rồi, nghĩ lại thì không biết rủ chị ấy đi ăn vào khung giờ này có bị tăng cân hay bị quản lí chị ấy phát hiện thì chị ấy sẽ ra sao. Nhưng nghĩ rồi thì lại thôi, có nghĩ nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ, những việc mà con người đã làm.

Bữa ăn này dù là Seulgi chủ đích mời nhưng Irene đã tranh lấy phần thanh toán hoá đơn và tất nhiên một khi Irene đã quyết thì không thể thay đổi với cái tính cách của chị ấy.

- Chị vào trong đi.
Seulgi đỗ ngay trước khu cổng nhà của chị, những lần trước sẽ để xe bên ngoài nhưng Seulgi đã đi thẳng vào bên trong sau khi nhận được sự chấp thuận từ chị.

- Ừm... về cẩn thận nhé, hẹn gặp lại.

- Chị....
Seulgi đang định nói gì đó khi Irene chuẩn bị đẩy cửa xe đi ra.

- Hả sao vậy?
Irene liền chú tâm rồi quay lại chờ đợi câu nói của Seulgi.

- Em muốn nói , chiếc ghế này là luôn dành cho chị!
Seulgi chẳng hiểu sao lại nói vậy với Irene ngay trong hoàn cảnh này cùng với câu nói đầy ngớ ngẩn như vậy.

- Hả?

- À không có gì đâu ạ, chị vào nghỉ ngơi sớm đi, hẹn gặp lại.
Seulgi mỉm cười nhẹ nhìn chị và nói, làm như chưa từng nói gì trước đó với chị nhưng không phải là chị ấy không nghe thấy mà đang thấy có chút mông lung.

- Lái xe cẩn thận! Cầm lấy cái này thì em mới ra được, mai hãy mang lại trả chị.
Chị nhìn thẳng về phía Seulgi khi đứng ngoài cửa một lúc và nói, đúng vậy nhìn rất chăm chú vào mắt nhau và trao lấy cho Seulgi chiếc thẻ ra vào ở khu này.

- Ừm.... Mai em trả lại cho chị!
Irene đúng là không chút nghi ngờ nào với Seulgi mà thoải mái đưa tấm thẻ đó cho Seulgi như vậy.

- Chị ngủ ngon !
Seulgi nói rồi liền nhấn ga rời đi, một cuộc hẹn hay một kỉ niệm giữa cả hai lại cứ thế trôi qua trong chút chút gì đó chỉ là thoáng qua.

——————-

- Ê , tôi để ý lắm nha, cậu với Taeyong là sao đấy, sao hay đi với nhau vậy?

- Là đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi, sao cậu lại biết chúng tôi đi với nhau?

- Thì nghe phanh phui các staff nhân viên bàn luận đấy, này cậu định yêu nghệ sĩ thật luôn hả?
Rosie nói khi cô đang chuẩn bị chút steak chi cả hai, hôm nay bởi rảnh nên cô đã qua nhà Seulgi chơi chút ít rồi kịp làm luôn chút công việc.

- Ừm... cậu lo xong vụ Z.A.T chưa?

- À, cái đó Lisa đã xong rồi. Lát tôi gửi cậu kết quả, ừm... chủ tịch bên đó rất hài lòng.

- Được bao nhiêu?
Seulgi chỉ hờ hững hỏi.

- 20 .
Rosie nói rồi dọn bàn ra cho cả hai, một vữa trưa kèm luôn bữa sáng cho cả hai.

- Ayyy, sao thịt quá vậy?
Ý của Seulgi là nó đang bị chín quá.

- Lâu tồi không làm, ăn tạm đi. Không dai lắm đâu, tôi chắc chắn luôn. Bò Úc đấy , thử đi.

- Êyy, chị Jisoo sắp tốt nghiệp rồi cậu xem chuẩn bị chút gì đi.
Seulgi kịp nhớ khi cô đã suy nghĩ nó từ hôm trước đó.

- À , để tôi chuẩn bị. Tổ chức ở đâu?

- Nhà chị ấy đi, cậu tìm cách đột nhập nhà chị ấy đi.

- Này... chị ấy là luật sư đấy, vào nhà chị ấy không lí do thì không có dễ đâu. Làm như chị Jisoo dễ dãi lắm vậy.

- Tôi biết cậu có cách mà!
Seulgi thừa viết Rosie có rất nhiều trò có thể bày ra với cái đầu óc tinh ranh của cậu ấy.

———————

Seulgi đang ở đồn cảnh sát, có một sự việc không đáng có đã xảy ra khi Seulgi không may bị lôi vào công việc của bên Kakao, lần đầu trong công việc Seulgi bị dính đòn như này.

Nhưng không lâu sau đã được bảo lãnh ra, cô mà biết ai làm chuyện này thì cô sẽ không tha cho hắn đâu. Seulgi ngầm đoán ra đó là ai, chẳng ai khác ngoài cái lão già đầy mưu mô đó là đang muốn chơi cô đây mà.
Nhờ có Jisoo nên Seulgi đã thoát nạn lần này, đúng là trong cái rủi còn có cái may.

- Lần trước có chạm mặt, chắc chắn là lãi già đó.

- Ý cậu là tên già của Kakao đó? Lão Han?

- Chính hắn, tôi có một vài lần chạm mặt.

- Sao lại làm vậy? Chẳng phải là...?

- Muốn chơi tôi đây mà nhưng vẫn còn non lắm, mẹ kiếp!
Seulgi chửi thề vì quá nông nóng với sự việc này, lần đầu Seulgi bị chơi khăm như vậy nên không khỏi tức giận. Chắc chắn là không thể bỏ qua bởi nó liên quan đến pháp luật như này, đối với Seulgi dính gì thì dính nhưng muốn chơi pháp luật với cô thì sai rồi. Chẳng nói đâu xa khi chính cái đất nước này đã chẳng bao giờ pháp luật là sự công bằng là sự liêm trực , tất cả chỉ là một vỏ bọc thối nát để che lấp đi sự giơ bẩn.

- Anh Han, anh qua đây đi em có chút việc nhờ anh.
Đã lâu lắm Seulgi mới liên lạc với anh Han, chỉ là Seulgi muốn anh ấy được nghỉ ngơi một thời gian, động vào cô là lại không có thời gian để nghỉ ngơi.

- Dạ , 30 phút nữa .

............

- Anh không biết nhưng một số hợp đồng quảng cáo đều bị huỷ không lí do?
Anh quản lí nhìn Irene và nói, rất nhiều hợp đồng của cô đã tự nhiên bị bốc hơi sau một đêm.

- Vậy giờ... em còn bao nhiêu?

- Từ 20 còn 4 , có thể sẽ...

- Lí do là sao vậy? Em cần được biết?

-Họ chỉ trả lời chung là tìm được gương mặt phù hợp hơn.
Anh đáp. Điều này càng làm Irene nghi ngờ hơn về giới giải trí này, có thể là do một ai đó đứng sau mọi chuyện này.

- Tất cả hợp đồng chúng ta chỉ mới thảo luận còn chưa đến hạn kí... nói cách khác là hợp đồng ma.
Anh quản lí sốt sắng nói, lần đầu anh gặp sốt như vậy trong công việc. Thấy hợp đồng đến thì vội gom cho nhiều mà không kiểm tra cho kĩ trước đó. Giờ một đống phí chuẩn bị trang phục rồi thiết bị , âm thanh ánh sáng là bỏ sông bỏ bể.

- Anh làm việc kiểu gì vậy?
Irene dần như đã hiểu ra lí do, lần này không thể không trách anh ấy. Thương hiệu tháng này của cô sẽ ra sao, chắc chắn ảnh hưởng không nhẹ.

- Anh sẽ kiểm tra lại và lên cách giải quyết.

- Gần chục cái hợp đồng bốc hơi anh bảo giải quyết là giải quyết như nào?
Irene cũng không thể bình tĩnh với cách làm việc này.

- Em cứ đi quay trước lịch trình này , anh sẽ giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro