Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Suốt ngày chỉ biết ngồi nhà chơi game như vậy là sao hả Kang Seulgi?
Tình hình là dạo gần đây Seulgi đã không có đến công ty, chỉ ở nhà chơi game và ngủ cảm giác như mỗi ngày trôi qua đều thật nhàm chán. Chuyện của công ty là nhờ một tay Rosie kèm cặp Chansung làm giúp cô trong giai đoạn này.

- Tôi đang leo rank, cấm cái miệng lại đi. Ồn quá thể đấy.
Seulgi lại áp tai phone lên, để tăng âm lượng lên sau khi bị Rosie giật ra trước đó. Cái tên này dạo này sống buông thả quá rồi mà, cô là không thể nhìn Kang Seulgi lại trở về như xưa được nữa.

- Này đứng lên, đi với tôi.
Rosie bất ngờ tắt ngụp màn hình đang chơi của Seulgi làm cho Seulgi tỏ rõ vẻ khó chịu rồi lườm lạnh lấy Rosie.

- Yahhh, cậu bị điên à.

- Cậu ngồi đây lâu quá thì cũng thành điên thôi Seulgi à, đi chơi chút đi, nay cuối tuần mà.

- Tôi không muốn!
Seulgi nhanh chóng trở lại ghế ngồi trước đó, định bật lại PC lên thì liền bị Rosie chặn đầu, chỉ có Rosie mới có thể giải quyết được Seulgi trong những lúc như này.

- Không muốn cũng phải đi, cậu cứ ngồi như vậy suốt sao?

- Không thì tôi đi ngủ.
Seulgi một mực đi qua phòng bên sau khi bị Rosie đàn áp như vậy, Seulgi cũng rất biết nghe lời Rosie.

- Thôi mà đi với tôi đi, đi đi mà.

- Lisa đâu, cậu ấy không nhớ cậu sao mà lại rủ tôi? Hai người có gặp nhau mấy đâu?

- Bọn tôi gặp nhau chắc cậu biết, thôi nào thay đồ tôi chở cậu đi đâu đó ăn nha.
Rosie trở lại vẻ mặt hiền dịu của mình để lôi kéo Seulgi ra khỏi giường vào lúc này.

- Cho cậu 30 phút, mặc đồ make up nha.

- Tôi có biết một chỗ mới dạo gần đây đó, cậu sẽ không hối hận đâu.
Rosie rất háo hức nháy mắt với Seulgi và nói, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng họ là một cặp.

—————————

- Sao lại...

- Lên đi, tôi chuẩn bị hết rồi.
Một chiếc trực thăng ở phía trước, có vẻ như sắp có một điều gì đó thú vị ở đây.

- Cậu đưa tôi đi đâu?
Seulgi vẫn ngây mặt hỏi nhìn về chiếc trực thăng phi trước. Cả hai đang đứng ở tầng thượng cao nhất toà nhà Rosie ở, là Lisa đaz chuẩn bị trước đó cho cả hai.

- Cứ lên đi , tới nơi là biết.
Vì Seulgi mà Rosie đã phải thuê hẳn một chiếc trực thăng gấp tới đây, đúng là cả hai đang đến đảo Jeju . Đi ngày , đêm về rất hợp với giới trẻ dân Hàn hiện giờ cho những ngày cuối tuần như vậy.

..........

Ở Jeju vừa mở một quán ăn Pháp rất nổi tiếng nên đó là lí do Rosie đã đưa Seulgi tới đây vì Seulgi rất thích đồ ăn Pháp. Còn nghe nói ở đây chính là nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng người Pháp ông Samun.JR.

Rosie làm bạn lâu năm của Seulgi sao còn không hiểu sở thích của Seulgi cơ chứ, cô rủ Lina rồi nhưnh do Lina bận về chơi với bà nên chỉ có Seulgi và cô tới một nơi tuyệt vời như này.

Sau khi ăn xong thì cả hai đi ra ngoài biển hóng gió rồi chơi vài trò chơi ở đây, vẫn là mấy trò chơi hồi bé mà họ hay chơi. Trước kia có thể vid còn là những đứa trẻ chưa có tiền để chơi mà cảm thấy thích thú, giờ có vẻ như chơi nhiều lượt quá lại cảm thấy chán nhanh đi.

- Ê, tôi biết một chỗ.

- Hey, Chansung.
Không biết từ đâu Chansung lại đi tới đây, đúng là Rosie đã rủ Chansung qua đấy và đó là lí do họ đi dạo biển vào khi nãy trong thời gian đợi cậu ấy tới.

- Ồ, ....
Seulgi khá bất ngờ khi thấy Chansung lại tới đây.

- Tớ bảo cậu ấy lái xe đến đây, chúng ta cần xe đi dạo một vòng Jeju mà phải không?
Rosie nói.

- Chào quản lí Kang, hi Rosie.

- Gọi Seulgi thôi đây đâu phải công ty, cậu thoải mái xưng hô đi.
Seulgi nói rồi cười nhẹ với cậu, đúng là nhiều lúc cô cảm thấy mình và Chansung có một vài điểm rất làm giống nhau.

- Cậu ăn gì chưa Chansung?
Rosie quan tâm nhìn qua đồng hồ mình và hỏi cậu.

- À, mình ăn rồi. Hai người chơi vui vẻ nhé, tôi đi trước đây.

- Ayyy, sao không ở lại ? Đã mất công rới rồi lại đi là sao?
Seulgi trông vậy liền lên tiếng , rất quan tâm tới Chansung.

- Chuyến đi này chỉ có tôi và cậu thôi, Chansung cũng chắc có người đang đợi rồi. Cậu không phải lo đâu Seulgi.
Rosie đáp lời như dường biết điều gì đó từ Chansung.

- Thế mình đi trước, hai người chơi vui vẻ nhé.

- Đi cẩn thận!
Seulgi không quên nhắc cậu, rồi mới yên tâm lên xe và rời đi.

.........

Đang là 9h tối, cả hai đang ở một Gay Bar có tiếng ở Jeju đây, không quá ồn ào như Club nhưng không khí lại rất hợp với cả hai. Chỉ đơn giản ngồi bên ngoài hiên hóng mát và nói chuyện nhảm với nhau khi trước đó đã đi vào bên trong thưởng thức chút ít không khí ở đây.

Thiết kế của Gay Bar hoàn toàn khác với những club hay pub, có cả không gian bên trong và bên ngoài. Bên trong có thể ồn ào sôi động nhưng hiền ngoài thì rất lãng mạn nhẹ nhàng với gió biển thổi vào.

Đây là nơi mà Rosie luôn tới mỗi khi tới Jeju, lần đầu Seulgi được tới đây.

- Tôi có thể xin infor cậu chứ?
Một người con gái dáng vẻ khá cao tiến tới bàn hai người nhìn về Seulgi và nhẹ nhàng nói. Seulgi đã hoàn toàn nằm trong sự chú ý của cô gái từ khi bước vào đây.

- Azzz tôi xin lỗi, tôi không dùng SNS.
Seulgi đã rất lịch thiệp đáp cô gái đó, có vẻ như đây không phải lần đầu Seulgi gặp tình huống như này nên rất chủ động và giải quyết kinh nghiệm như này.
Rosie đối diện chỉ biết cười trừ, tên này đúng là đã ế lại còn kiêu nữa thì cho thành bà cô già luôn đi rồi.

- À, được. Vậy tôi uống một ly với cô.
Seulgi rất thoải mái cạn li với cô gái.

- Mong sẽ có dịp gặp lại.
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện tại đây và cô gái đã trở về phía bàn bên kia với một va người bạn của mình.

- Cậu muốn vào trong nhảy tiếp không?
Rosie nói.

- Thôi, ngồi đây đi. Tôi thấy thoải mái hơn, cậu muốn thì đi đi.
Seulgi nói rồi nhâm nhi chút rượu.

- Ê, đi ăn nướng đi!

- Chúng ta vừa ăn rồi mà, cậu con heo à?
Seulgi đáp lời , hôm nay tâm hồn Rosie đều là ăn vậy, hay là mỗi lần đi với Seulgi thì Rosie mới như vậy. Bình thường cậu ta giữ dáng lắm cơ mà.

- Thuê homestay chưa vậy?

- Rồi mà, nhưng đợi chút nữa rồi về vẫn sớm mà.
Cả hai định qua đêm ở đây, sáng sớm mai sẽ trở về Seoul. Cái phong thái đi làm của hai người này trông rất thong dong và thoải mái, việc nhẹ lương cao điều mà ai cũng mong muốn.

- À đi ăn kem đi, tôi nghĩ là cậu còn nhớ kem bọn mình ăn khi trước í.

- Đi ăn xong cho tôi về ngủ nhé, hôm nay hơi dài với tôi rồi.
Seulgi tỏ vẻ mệt mỏi và nói, có vẻ như Seulgi không hề hợp với những chuyến du lịch như này.

- Anh Garam lại gọi này.
Garam là anh trai của Seulgi, chắc lại vì chuyện hôm trước mà anh ấy lại gọi cô.

- Sao vậy? Anh em cậu lại sao à?

- Thôi đi đi, tôi muốn thoải mái xíu.
Seulgi tắt máy và không nghe, có vẻ như cả hai dng coa chuyện gì đó không ổn.

.............

- Seulgi , cậu đi đâu mất rồi.
Cả hai đã đến homestay mà Rosie đã đặt, nhưng lúc này cô lại không thấy Seulgi đâu cả. Tên này lại chuồn mất đi đâu rồi đây, lại đành chạy đi tìm tên ngốc đó.

- Seulgi siii... Seulgi .
Cuối cùng thì cũng phải gọi điện cho Seulgi nhưng vấn đề là Seulgi không có bắt máy, không thể gọi được cho tên ngốc này. Không biết là có phải bị em nào bắt đi rồi không.

Đi được một đoạn thì bất ngờ , Wendy không tin là lại trùng hợp như vậy , cô thấy Irene cũng đang ở khu homestay này và có vẻ như là một sự trêu đùa nhẹ khi cô còn thấy một người đàn ông khác bên cạnh.

Wendy gắng nhớ lại, có vẻ như anh ta rất quen , cô đã gặp ở đâu đó.

Chưa kịp hết suy nghĩ thì Irene và anh trai đó đã và đang đi về hướng này, một cách chạm mặt mà không ai nghĩ tới.

Irene chắc hẳn là nhận ra Rosie rồi, cô chỉ từ từ hơi gập người thay cho lời chào với Rosie, còn Rosie thì đơ người đứng đó quan sát cái anh trai bên cạnh, càng nhìn càng thấy quen.

- Bạn trai chị à?
Bỗng dưng Rosie lại lên tiếng , điều làm cho Irene bắt đầu thấy lo sợ nếu như Rosie làm ổn tại đây.

- Anh ấy là quản lí của chị, mong em nói năng cho đúng ở đây.

- À ,,,, thảm nào tôi thấy quen quen.

- Ơ nhưng chị cũng có bạn trai rồi mà phải không, tôi nói cũng không sai mà?
Rosie cười hếch miệng và nói, được dịp gặp nhau như này thì nên lời qua tiếng lại với người nổi tiếng chứ đúng không.

- Quản lí Park mong cô ăn nói cho đúng, xin phép để chúng tôi đi.
Anh quản lí nhanh chóng lên tiếng, anh ấy là cũng biết Rosie là ai.

- Anh làm quản lí thì nên biết quản lí cho tốt chị ấy vào, không thì không biết chuyện gì sẽ tới đâu.
Rosie chỉ từ tốn nói với một cái hếch miệng đầy vẻ khinh thường tới chị.

- Tôi nói không thừa đâu anh quản lí.
Rosie nhìn thẳng Irene và nói, có vẻ như Irene rất ngại mỗi khi gặp Rosie như thế này đó là lí do cô không hề đáp mắt với Chaeyoung mỗi lúc chạm mặt nhau.

- Chaeyoung à!
Seulgi từ phía xa từ từ đi tới, cô cũng rất bất ngờ khi có thể gặp Irene tại đây như vậy, không tin lại có thể trùng hợp như vậy.

- Chào quản lí Kang.
Anh quản lí nhanh chóng gập người chào Seulgi đáp lại Seulgi cũng lễ phép chào lại anh cho có trên dưới dù gì vẫn là cô kém tuổi anh ấy.

- Tôi xin lỗi nếu Chaeyoung, ý tôi là Rosie khi nãy nếu có gì nói không đúng thì mong hai người bỏ qua.
Seulgi cũng nghe ngóng được chút ít nên cô mới nói như vậy, tên bạn cô lúc nào cũng vậy toàn miệng nói mà không nghĩ.

"Cậu nói ít đi ..." Seulgi thầm thì vào tai Rosie.

Z .z.z.z.z

- Cậu bớt nói linh tinh đi không được à, nãy cậu nói cái gì hả?
Seulgi dắt tay Rosie kéo theo và gay gắt nói.

- Không nói gì cả, vui vẻ gặp nhau thì chào thôi.

- Tôi cấm cậu nói linh tinh gì trước mặt chị ấy, nếu không thì ...

- Nếu không thì sao?

- Cậu định đánh tôi hay là chấm dứt tình bạn này của chúng ta chỉ vì một người phụ nữ xấu xa như vậy.

- Ừ, TÔI SẼ LÀM VẬY ĐẤY.

- Đừng có nói chị ấy như vậy được không, cậu không thấy tôi đủ mệt rồi hay sao?
Seulgi tức quá mà đi ra ngoài đóng mạnh lại cánh cửa phòng, chắc hẳn lúc này cả hai đều rất mất bình tĩnh và cần một không gian riêng. Nếu còn ở lại đây không biết Seulgi sẽ nổi nóng hơn thế nào nữa. Có vẻ như chuyến đi này không như mong muốn của Rosie trước đó rồi, tất cả đều là có lí do.

Seulgi đi ra ngoài vào khung giờ khá muộn, cô vẫn thấy ở đây mọi người vẫn đi qua lại rất nhiều dù trời đã về đêm rồi , đúng là không hổ danh một địa điểm du lịch lí tưởng của Đại Hàn.

Đi được tầm 30 phút hơn, Seulgi lại bước trở về đoạn đường mà mình vừa đi. Cũng 12h đêm rồi còn đâu, dù sao ngày mai cũng phải bay về sớm nên cũng nên về thôi.

Seulgi vẫn cầm trên tay một lon bia nhỏ, đây đã là lon thứ hai trong ngày rồi. Trước đó cô đã uống nó ở quán Gay Bar cùng Rosie. Với khả năng uống bây giờ của Seulgi thì cũng chẳng có gì là khó cả.

Đi cề tới khu homestay thì Seulgi liền dừng chân lại một chiếc ghế dài, thong thả duỗi chân ngồi xuống uống cho hết lon bia trên tay rồi mới định sẽ trở về, cô cũng muốn ngồi lại đây hóng gió trời thêm chút . Cũng sợ mình về sớm quá mà Rosie vẫn chưa ngủ nên níu chân lại thêm chút nữa thì chắc hơn.

Bỗng có một bàn tay tiến tới và giật lấy lon bia trên tay Seulgi, Seulgi có chút không hài lòng , đột nhiên nhìn lên thì thấy có phần bất ngờ về người đang đứng trước mình, sắc mặt cũng bớt đi vẻ nghiêm ngạnh của mình khi bị bất ngờ dành lấy lon bia trước đó.

- Lại uống cái này rồi, dùng cái này đi.
Irene đưa cho Seulgi một chai nước hoa quả mà chị hay uống, nhưng Seulgi bỗng dưng chẳng mấy quan tâm không nhận lấy nó mà còn tự chủ đứng lên rời đi, coi như là một cú bơ dành cho chị.

Không may khi Seulgi lại bị vấp phải một hòn đá phía trước do trời đã có phần hơi tối và cũng một phần do chất men và sự gấp gáp của Seulgi. Nhanh chóng Irene đã chạy đến giúp Seulgi trở dậy sau khi Seulgi ngã, không quên hỏi thăm vài câu.

- Em không sao chứ?

- Chị ... đừng làm vậy, ai thấy sẽ không hay cho chị đâu.
Seulgi nhẹ nhàng gạt nhẹ tay của chị ra và tự mình đứng dậy, có đau thì cũng cố mà chịu nén vào bên trong. Cô không muốn mình tỏ ra nhỏ bé trước chị rồi nhận lấy sự thương hại từ chị với mình thêm lần nào nữa. Cảm giác như càng làm cho bản thân mình bị tổn thương thêm mà ôm lấy sự đau đơn cho bản thân.

Nhưng có vẻ như cái chân đang phản lại chủ của nó, những bước chân khập khễnh của Seulgi đang hiện rõ vào lúc này và tất nhiên với Irene thì nó đang không ổn chút nào.

- Để chị giúp em.

- Đứng nói gì cả.
Irene thấy Seulgi định lên tiếng, cô đã đưa ngón trỏ của mình lên môi Seulgi, làm cho Seulgi không thể lên tiếng vào lúc này nữa, có
vẻ như cô đã đơ thật rồi sau khoảnh khắc đó mà chị đã làm với mình.

Irene đã đưa Seulgi về căn homestay của mình, chính Seulgi cũng không hiểu sao mình lại bị chị ấy thôi miên như vậy. Chính là Seulgi đã mất đi cái chữ tín của mình trước mặt chị từ lâu rồi.

- Em thấy đỡ hơn chưa?
Irene nhẹ nhàng thôi lên phần mắt cá chân bị thương của em, có chút hơi rớm máu nhưng cô đã kịp rửa vết thương đó và băng bó lại một cách cẩn thận. Ánh mắt lúc này Irene dành cho Seulgi quả thật là một từ ngữ khó diễn tả bằng lời.

- Em ổn rồi! Em về .... Xin phép về .
Seulgi gấp gáp đứng dậy, dù sao thì cũng không đến nỗi phải ở lại quá lâu vì một vết thương nhỏ như vậy.

- Chị đưa em về , cũng muộn rồi.

- Không cần đâu, chị nghỉ ngơi sớm đi. Muộn lắm rồi. Vết thương này cũng không có nghiêm trọng lắm đâu.
Seulgi đang đứng lên trước mặt chị và từ tốn đáp lời.

- Cũng đang rạng sáng rồi, em đi một mình như vậy?
Irene nói và nhìn Seulgi.

- Chị mới phải nghĩ lại đó, nếu chị đưa em về thì em sẽ lại phải đưa chị về đấy.
Seulgi cười nhẹ và nói, cô quên là Seulgi biết võ rồi sao mà lại lo lắng như vậy, người phải lo lắng là Seulgi mới đúng.

Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, Irene cũng không biết đã muộn như vậy mà còn có ai đến nữa.

- Em trốn.. vào bên trong chút đi.
Irene nhìn Seulgi rồi chỉ tay vào phòng thay đồ, đó là nơi an toàn nhất lúc này.
Seulgi thì cũng chẳng mấy thắc mắc cứ thế theo lời và làm, dù sao thì cô cũng hiểu lí do chị nói vậy.

- Irene đạo diễn Han muốn gặp em?

- Hả? Muộn vậy rồi..?
Irene cũng cảm thấy có chút nghi vấn ở đây, đã là gần 1h sáng rồi còn hẹn gặp nhau là sao. Lại còn chỉ gặp riêng cô nữa, thật làm cho cô phần nào khó chịu.

- Em mau chuẩn bị đi.
Anh quản lí chỉ nói lại với cô như vậy với sự dứt khoát của mình. Với câu nói đó thì không thể nào không làm cho Irene khó hiểu cả và còn có chút nghi ngờ.

- Em ... không đi được không? Anh cũng hiểu một nữ một nam vào giờ như này?

- Em đang nói lung tung gì vậy? Là ông ấy muốn trao đổi kịch bản với em.
Seulgi đứng bên trong là đã nghe thấy hết mọi thứ, cũng có phần cảm thấy không an tâm cho chị ấy. Cái gì mà trao đổi kịch bản vào caia khung giờ như này, đúng là nói cho xong chuyện mà.

- Chị đi đâu vậy?
Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa thì Seulgi liền đi ra, dù đã biết nhưng vẫn hỏi lại Irene.

- À ra ngoài chút.

- Muộn rồi mà, còn không được nghỉ ngơi sao?

-ừm, em tự về cẩn thận nhé!
Irene đang khoác ngoài chiếc áo cardigan tối màu, rồi chỉnh lại phần tóc của mình thêm đôi giày .

.........

Seulgi là đang đi theo Irene, là cô không thấy yên tâm mà đi theo chị. Chân có đau đến mấy tì cũng phải cố mà gượng đi, cảm giác như có chút màu đang dần chảy ra.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý ông đó Han?
Irene bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không ổn ở đây , ông ta càng lúc càng tiến sát hơn với chỗ ngồi của cô. Tay thì đặt lên eo cô và nhẹ nhàng ôm lấy, nhanh chóng Irene đã tránh lại một phía.

- Mong ông hành động cho phải phép.
Irene nghiêm túc nói.

- Nếu cô chịu về với tôi thì từ giờ sự nghiệp, vài ba cái hợp đồng lăng nhăng hay đại sứ thương hiệu gì đều là chuyện nhỏ với tôi.
Ông ta cười nhìn chính diện cô và nói, trông vẻ mặt như đang rất thèm khát cô mà tiến tới vồ lấy không nương tay.

- Xin lôi tôi đến đây là để bàn về kịch bản, nêu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước.

Irene nhanh chóng rơid khỏi ghế nhưng liền bị ông Han đi tới phía trước chặn lại.

- Cô nên nghĩ kĩ đi chứ? Prada đang thiếu một đại sứ nữ ? Cô nghĩ sao hả Irene?

- Cô cũng biết cô vào SM cũng nhờ cái khuôn mặt này ....
Câu nói làm cho Irene không thể nào không suy nghĩ, đã rất nhiều lần cô nghe những câu nói như vậy, đọc những bình luận tiêu cực như vậy về sự nổi tiếng và được ra mắt của mình.

- À, Minhyun ... chẳng phải nhờ cậu ta mà cô có nhiều hợp đồng và đánh bóng tên tuổi quá nhiều vậy sao?

- Vậy mà cô lại bỏ cậu ta... như kiểu ăn cây táo rào cây sung vậy hả?

- Cô chỉ cần ngủ với tôi một đêm, và làm nhân tình của tôi. Cô muốn gì cũng đều có.
Những lời thô thiển hay còn được coi là quấy dối tình dục của ông ta đang được chính khuôn miệng bẩn thỉu đó phát ra không ngừng về phía Irene. Tất nhiên là sự chịu đựng của Irene cũng có mức thôi.

- TÔI KHÔNG CÓ PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ ÔNG NGHĨ, ÔNG CẦN THÌ CÓ THỂ ĐI TÌM RẤT NHIỀU.
Irene đã không nhịn được nữa mà dành lấy một cái tát cho ông ta và lớn giọng lên tiếng, nhanh chóng lướt qua người ông ta rời đi nhưng lại không may bị hắn ta kéo ngược lại về phía mình với một sự tức giận hiện rõ mặt vào lúc nayd.

- Cô đi không nổi đâu.... dám tát tôi sao, cô chán sống rồi ?

- Bỏ tay tôi... r..a
Irene cố gắng để có thể thoát ra khỏi tay của ông ta, nhưng cô cũng chỉ là một người phụ nữ không thể đấu lại sức lực của lão ta.

- Ông Han à, tôi đến không phải lúc nhỉ?
Seulgi bỗng dưng xuất hiện nhẹ nhàng đi tới dù hai tay chắp phía sau lưng đang nắm rất chặt, là cô và ông Han là cũng biết nhau qua vài lần gặp trước đó trong công việc cuae hai bên công ty.

-Ồ quản lí Kang....cô cũng ở đây sao? Trùng hợp thật đấy.
Ông ta giật mình và nới lỏng dần tay mình với Irene.

- Tôi đến để đón bạn của tôi đó, cho tôi mượn chị ấy được chứ?
Seulgi nhìn về phía ông ta và nói, ý là đang ám chỉ đến Irene.

- Hai người là bạn luôn sao?
Chưa kịp để ông ta bỏ tay thì Seulgi đã kéo tay chị về phía sau mình và dùng tay mình gạt tay ông ta ra một cách không quá tay , đôi chút kìm nén trong lòng mà không dành một cú đấm vào thẳng mặt ông ta.

- Đúng vậy, thế nên mong sau này ông nên biết chọn lựa người một chút.
Seulgi nói với ông ta bằng một nụ cười nhưng bên trong lòng cô thì chẳng mấy là thoải mái, nếu không phải nghĩ cho chị thì Seulgi đã động tay thật rồi.

- Chắc quản lí Kang hiểu lầm rồi... tôi không có.

- Hiểu lầm hay không thì ông Han cũng biết ... không cần tôi phải nói thêm đúng không?

- À tôi không khngos....không có.

- À vậy tôi xin phép đi trước, mong rằng lời tôi nói ông Han không nên nhanh quên.
Seulgi nói rồi nắm tay chị rời đi, lần nào cũng vậy , Seulgi vẫn luôn bất ngờ xuất hiện và giải vây cho chị như vậy. Đó không phải là trùng hợp mà như duyên trời đã định rồi vậy.

Trên đường đi về cả hai không ai nói lời nào với nhau, tay Seulgi vẫn đan chặt lấy tay của chị mà cùng nhau bước đi trên còn đường chỉ còn vài ánh đèn chiếu xuống. Có vẻ như mắt chị ấy cũng đã ngấn nước vì mấy lời bẩn thỉu của lão dê già kia.

- Ông ta có làm gì tổn hại chị không?
Chỉ khi đứng trước căn homestay của chị thì Seulgi mới lên tiếng hỏi rồi nhẹ buông tay rời khỏi bàn tay của chị.
Đáp lại là một cái lắc đầu từ Irene, Seulgi biết là lúc này chị sẽ có đôi chút lo lắng về chuyện trước đó,làm sao có thể yên tâm cho xong chuyện này.

- Chị vào nghỉ ngơi đi không còn sớm nữa đâu.
Seulgi nói rồi lùi một bước ngăn lại khoảng cách vừa đủ cho cả hai, Seulgi là luôn dành một sự tôn trọng của chính mình với Irene.

- Chị còn đứng đó mau đi vào đi. Không phải nghĩ ngợi hay lo lắng gì cả.
Seulgi xua tay về phía chị khi cô vẫn thấy chị chững chân trước cửa căn homestay của mình như vậy.

Cuối cùng thì Irene cũng quay đầu và đi vào bên trong căn homestay còn Seulgi là bước ngược lại trở về homestay kế cạnh của cô và Rosie. Cô chắc giờ này tên đó đã ngủ say rồi cũng mau mau về chợp mắt chút để mai còn bay sớm về Seoul.

.......................

- Thằng điên này.
Alan xông thẳng về phía Minhyun , không ngừng dành cho hắn vài cú đấm cho tỉnh men rượu.

- Thôi anh!
Seulgi nhanh chóng lên tiếng,cô cũng không nghĩ mình cần ra tay quá mức với anh ta vào lúc này.

- Tôi đã nói với anh rồi Minhyun, sống cho đúng thân phận và địa vị mình đi. Anh còn định làm cái trò khốn nạn đó sao?
Seulgi không dừng lời nói.

- Ông Han đó, có vẻ cũng sắp hội tụ cùng bố con nhà anh cùng một chỗ rồi.

- Không lâu đâu, đợi chút nữa xem sẽ có kịch hay.

- Con khốn, tao với mày thù oán gì, mà mày hại bố con tao... CON KHỐN.
Hắn ta gượng giọng chửi lớn về phía Seulgi khi đang bị Alan ngăn cản trước mặt.

- Anh thử nhớ lại xem anh động đến ai?

- Nhìn mặt tôi tuy còn non nhưng không ngu như hai bố con nhà anh!

- Anh ngoan ngoãn thì đừng có học thói xấu của bố anh, không thì tôi cho anh đi theo bố anh luôn đấy.
Seulgi đưa tay vỗ vào má anh ta cười hếch miệng nói.

- Tao không cần... tao sẽ đấu với mày tới cùng.

- Nhìn lại anh xem có cái gì để đấu với tôi vào lúc này?

- Để ... tôi cho cô thấy!
Minhyun không chịu nhẫn nhịn mà vùng vằng đáp trả từng câu chữ.

—————————

- Ay...
Seulgi kêu lên một tiếng khi không may đáp thẳng mình vào kệ tủ phía trước bởi cái sự không chú ý của mình.

- S*t!

- Vào đi!
Seulgi sờ chán đã cảm nhận có điều gì không ổn rồi nhưng vẫn tinh tế nhìn về phía trước, một trợ lí nữ mới của chủ tịch Kim đi vào.

- Tôi không nhận!

- Về nói lại ông Kim giúp tôi!
Seulgi nhìn phần tài liệu trên tay của chị ấy liênd nhanh chóng từ chối.

- Tôi đến đây không phải làm mấy việc như này, nói lại với ông ta trước khi tôi không còn nể nang.
Seulgi là lại được lựa chọn để hợp tác với NCT làm sân khấu cho đợt comeback này và tất nhiên câu trả lời sẽ là không.

- Tôi sẽ không nhận những việc như vậy nữa, chị ra ngoài giúp tôi.
Seulgi khéo lời nói rồi cũng chẳng đối hoài gì đến chị ấy nữa.

- Cô Kang, chán cô.
Chị ấy hơi ngại ngùng khi lấy tay mình chỉ lên trán và nhìn thẳng lấy Seulgi với vẻ mặt có chút hơi lo lắng.
Seulgi bắt đầu thấy không lành rồi liền bảo chị ra ngoài trước còn mình thì chạy vào bên trong nhanh chóng soi gương.

Ôi giồi ôi cả quả ổi to đùng đang mọc trên trán của cô, không hề có dấu hiệu giảm đi chút nào mà cứ phập phồng như vậy. Cái tính hậu đậu của Seulgi là không bao giờ có thể bỏ được, cứ lặp đi lặp lại suốt.

- Tớ muốn nói cái này.

- Vào thì phải biết gõ cửa chứ, cứ xông vào vậy luôn hả?
Seulgi đi ra và thừa sức có thể nhận ra cái tông giọng đáng ghét đó của Park Chaeyoung.

- Tôi tưởng nay cậu về dưới căn hộ dưới kia, sao vẫn ở công ty hả?

- Thế vào đây làm gì, định lậy trộm gì khi tôi đi sao?

- Linh tinh, là thấy anh Alan bảo cậu đi làm thứ 7 nên hơi bất ngờ?
Rosie nói rồi với lấy gói snack trên bàn tiện tay mở ra và ăn.

- Mà sao phải đội mũ vậy, dột hả?

- Không có gì, lên đây làm gì?
Seulgi vẫn chưa hiểu lí do tên này đang ở đây khi còn đang trong giờ làm việc của công ty.

- Thì lên thăm bạn tôi, chắc tôi đi rồi cậu vui lắm?

- Vậy thôi sao?
Seulgi không ngước nhìn Rosie mà chỉ chú ý tới máy tính phía trước còn tay thì nhấn phím không ngừng.

- Này!

- Gì đấy!

- Vụ bên Naver tôi lo xong rồi, cậu xem nốt đi, ổn thì để tôi Lisa Lina cùng triển khai luôn.

- Ừ được.

- Sao có đôi giày kia vậy?
Thắc mắc khi thấy một dôi giày nhỏ nhỏ con con ở phía trước mặt, có vẻ như là có trẻ con ở đây.

- À, Của nhóc JaeJae con anh Alex. Hai anh chị ý đi chơi nên gửi nhóc ấy cho tôi.
Seulgi nói khi cô đã đưa nhóc đến công ty cùng mình.

- Âyyyyy, từ bao giờ cậu là người giữ trẻ vậy?

- Nhóc đó ngoan, ngủ suốt nên cũng nhàn chút.
Seulgi nói rồi nghĩ ngợi một lúc lâu, sao nhóc con giống hệt cô vậy. Đam mê ngủ, là cái đam mê bất tận của cuộc đời Kang Seulgi.

Nhớ lại thì hai con người này đúng là không thể giận dỗi nhau quá hai ngày, đến hôm nay thì đâu lại vào đấy cả thôi.

- Không còn gì nói nữa sao?
Rosie hỏi Seulgi.

- Nói gì?
Seulgi chỉ thờ ơ và đáp, ánh mắt trực diện dánh tới Rosie , cô chỉ là cảm thấy có chút gì không ổn trong câu hỏi từ Rosie.

———————

- JaeJae thích sao?

- Vậy lấy đi cô mua cho con.

- Dạ cảm ơn cô Seul.
JaeJae vui mừng cầm lấy một chiếc hộp lightstick lên và bỏ vào trong lòng.

- Con uống nước hoa quả nhé? Ừm...

- Con chọn nước gì nào?

- Dạ, Việt quất ạ!

- Oki, đợi cô gọi cho con nhé!
Seulgi cũng JaeJae đang ở SM Store, bởi ngẫu nhiên đi qua đây mà bị JaeJae để ý và đòi ghé vào nên Seulgi đã chiều theo ý muốn thằng bé.

- Sau này con có muốn làm ca sĩ không ?
Seulgi ngẫu nhiên nhìn JaeJae và hỏi thằng bé khi đang chờ nước rồi cùng ghé một vòng nữa chọn đồ.

- Con muốn, nhưng JaeJae không chắc mình sẽ hát hay đâu cô.

- Con thử chưa mà nói vậy?
Seulgi xoa đầu thằng bé cười nói.

- Dạ. Con chọn cái này được không cô?
Mỗi món đồ JaeJae muốn thằng bé đều rất lễ phép hỏi Seulgi rồi mới dám lấy.

- Được chứ con lấy đi, con thích gì thì cứ lấy bỏ vào giỏ này cô cầm cho nhé.
Seulgi nói.

- Sao mấy người trong ảnh này đẹp vậy cô Seul, JaeJae cũng muốn.

- Hahaaa , JaeJae của cô cũng rất đỉnh đấy nha, rất đẹp trai lại còn đáng yêu nữa.
Seulgi trông rất vui vẻ khi cùng JaeJae đi mua sắm như vậy.

- À, con muốn đi cùng cô ra lấy nước không ?
Seulgi hỏi khi đã thấy con chip sáng đèn báo đồ đã xong.

- Dạ con ở đây đợi cô, con mỏi chân không đi nổi.

- Thế đứng yên đây nhé, không được đi lung tung đợi cô đấy! Nhớ nhé.
Seulgi không quên dặn dò thằng bé một cách cẩn thận rồi mới ra kia lấy đồ.

- Dạ con biết rồi cô.

- Lấy gì thì con cjo vào giỏ này nhé, không được làm lộn xộn đồ trên giá và phải để đúng chỗ nhé!

- Dạ vâng ạ.
Dặn dò xong Seulgi mới nhanh chóng rời đi, không quên chỉnh lại mũ cho thằng bé.
Một lát sau Seulgi trên tay với hai ly nước quay lại chỗ cũ nhưng chẳng thấy JaeJae đâu cả, chiếc giỏ thì vẫn còn ở đó.

- JaeJae, con đâu rồi.

- JaeJae!
Seulgi gấp gáp gọi tên thằng bé, bắt đầu cảm thấy lo lắng không thôi mà đôi chân trở nên luông cuống kèm theo khẩu miệng gọi tên thằng bé.

- Jae Kim con đâu rồi, JaeJae!
Seulgi đi xung quanh các ngóc ngách gần đó để tìm nhưng vẫn là không thấy thằng bé đâu cả, cô càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn

- Anh có thấy đứa bé nào như này không?
Seulgi nhanh chóng đi về hướng người bảo vệ và giơ tấm ảnh trên điện thoại mình ra hỏi.

- Tôi không thưa cô.

- Cảm ơn!
Seulgi lại gấp gáp đi hỏi mấy người xung quanh cô, đi một vòng mà vẫn không thấy JaeJae đâu, cô bắt đầu trở nên lo lắng hơn.

- Cậu về chưa?
Seulgi gấp gáp gọi điện cho Rosie, một người không nổi thì phải hai người.

- Ừ vậy thôi.
Seulgi nhanh chóng cúp máy khi đã thấy Rosie trả lời cô là đã về được 30 phút trước rồi, Seulgi gấp gáp đi lại một lần nữa, vào tất cả các ngõ ngách góc nhỏ để tìm.

.........

- Này em nhỏ?

- Em gì ơi?
Irene nhẹ nhàng đi đến phía một bé nhóc con đang đứng ở gần lỗi cầu thang thoát hiểm, một đứa trẻ trông rất đáng yêu và ăn mặc cũng rất thẩm mĩ, có vẻ như là con của một vị cấp cao nào của công ty.

- Em tên là gì vậy? Sao lại ở đây?

- Irene à, chúng ta đi thôi?
Anh quản lí gấp gáp gọi cô để lên xe trở về.

- Anh đợi em chút, anh cứ ra xe đi.
Irene nói rồi lại hướng ánh nhìn tới đứa trẻ kia, trông có phần sợ sệt từ em ấy với cô.

- Ba mẹ em đâu?
Irene phải rất thỏ thẻ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống để có thể quan sát được đứa bé.Nhưng chỉ thấy em ấy cầm lấy một tấm ảnh goods của chị Taeyeon ở trên tay.

- Je..ju.
Cuối cùng nhóc bé cũng chịu mở lời với cô.

- À Jeju sao? Em tên là gì vậy?
Irene bắt đầu bắt chuyện với thằng bé.

- Jae Kim.

- Ồ, à... em vừa đi từ đâu ra vậy? Em có nhớ không? Chị đưa em đi.
Irene hỏi nhóc bé một cách chủ động và đầy tinh tế nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu.

- À ... hay chị của em là Taeyeon unnie sao?
Thằng bé vẫn không hiểu ý mà Irene đang nói với nó.

- Em vừa đi từ cửa hàng ra đúng không?
Nhận lấy được một cái gật đầu của JaeJae, chị nghĩ chắc em ấy đi lung tung mac bị lạc ra đây.

- Chị dắt em vào tìm người thân nhé, em đi cùng ai ?
Irene chủ động đưa tay để dắt em ấy đi nhưng em ấy tất nhiên là lạ người không dám tiến gần đến cô.

- Không lo đâu, chị không bắt em đi đâu. Chị chị chỉ muốn giúp em thôi.
Irene nở nụ cười thật tươi với nhóc, một nụ cười làm bao con tim phải chết lịm trong đó có Kang Seulgi.

- Đi nào?
Irene đưa tay mình về phía trước vẫn là dáng ngồi trước đó.

- Vậy em không đi sao?

- Thế chị báo chú bảo vệ nhé?
Irene nói rồi nhìn vào đồng hồ trên tay mình, để lại thằng bé ở đây thì cô lại thấy thật không yên tâm chút nào.

- Cô Seul , cô Seul....
Nhanh chóng tiếng nói của đứa bé làm cho Irene giật mình, là Seulgi đang đứng ở phía sau lưng cô. Khi Jae Jae nhìn thấy Seulgi liền gấp gáp vui vẻ nhào chạy tới ôm lấy chân của Seulgi.

- Con đi đâu vậy? Cô dặn con không được đi lung tung cơ mà.
Nhờ việc check camera an ninh mà Seulgi mới có thể đi xuống đây và tìm được nhóc bé.

- Con ... con xin lỗi, lần sau Jae Jae sẽ không như vậy nữa.
Và tất nhiên sự chú ý của Irene cũng nhanh chóng đặt lên giọng nói đó. Seulgi nhẹ nhàng xoa đầu JaeJae bớt được phần nào lo lắng vào lúc này.

- Cảm ơn chị!
Seulgi nhanh chóng tiến tới và nói lời cảm ơn với chị không quên nói với Jae Jae cúi đầu với chị.

- À.. không có gì! Nhóc bé là ?

- Đây là JaeJae , là em của em!
Seulgi nhanh chóng giới thiệu với chị, ban đầu có chút không thoải mái lắm.

- Ồ, nhóc đáng yêu thật đấy.

- Cô Seulgi con muốn đi ăn, JaeJae đói!
JaeJae nhanh chóng bám quần Seulgi và đòi ăn, trông lúc này cả Seulgi vad JaeJae đều rất đáng yêu.

- JaeJae cô nói với còn không được làm vậy cơ mà?
Seulgi rất nghiêm khắc nói với thằng bé, có vẻ như làm cho JaeJae có chút hờn dỗi.

- Con xin lỗi!
Thấy sự đáng yêu của hai cô cháu Seulgi, không hay nụ cười trên môi Irene lại niềm nở như này.

- Em làm thằng bé sợ kìa?
Nhắc nhẹ rồi cười về phía JaeJae, lúc này Irene mới để ý trên trán Seulgi có vết đỏ và còn có dấu hiệu bị sưng.

- Trán em.. trán em sao vậy?
Seulgi nhanh chóng vội che lấy phần chán của mình rồi kéo nhẹ mũ xuống thấp hơn.

- À em , không có sao!

- Irene , sao em còn ở đây vậy?
Quản lí của cô nhanh chóng đi đến với một thái độ không mấy hài lòng.

- À, em xin lỗi. Em ra luôn ạ!

- Chị đi trước nhé , chào bé con!
Irene nở một nụ cười về phía hai người rồi nhanh chóng quay đi và đi ra phía bãi đỗ xe rồi rời đi.

- Chị đi cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro