Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu đi về đi giùm tôi đi, Lisa cũng nhớ cậu lắm rồi. Cậu ăn nhờ ở đậu nhà tôi, tôi không nuôi nổi cậu nữa đâu.
Seulgi muốn đuổi nhanh Rosie khi cô muốn bản thân được tự do một chút trong chính căn hộ của mình. Có Rosie thật là phiền phức mà, trước thì đòi đi bằng được người ta giữ thì không ở, giờ Seulgi đã quen với cuộc sống một mình thì lại thò đầu về đây với cô.

- Tôi còn 10 ngày nữa nhé, không cần đuổi,  cũng tự tôi đi.

- Để cậu sống một mình chắc giờ cậu khoẻ được như này?

- Làm như tôi không có cậu là đời tôi tàn vậy , cậu nghĩ tôi còn là đứa nhóc 2 tuổi sao?
Seulgi nhai snack nói trước mặt Rosie mặc cho cậu ta đang mải mê chơi game.

- Nếu cậu nói vậy thì là vậy đi. Chẳng phải từ lúc tôi dọn đi, cậu tàn tạ như vậy sao?
Rosie chẳng buồn nói đi nói lại chuyện này nữa, cô vẫn là nên tập trung thoải mái cho ngày cuối tuần của mình được thư giãn chút ít.

- Đi đâu đấy?
Vừa lát sau đã thấy Seulgi thay đồ đội nón cầm chìa khoá xe đi đâu đó.

- Ra ngoài mua chút đồ.

- Ây đi với...
Rosie vứt tay cầm xuống rồi chạy nhanh chân tới phía tủ giày mà Seulgi đang chọn một đôi để mang.

- K H Ô N G N H A!
Đó là câu đáp của Seulgi nhưng lúc sau trên xe vẫn đủ cả hai người.

. . . . . . . . . .

- Tôi vừa gặp người quen , Seulgi à?
Rosie nói nhỏ vào tai Seulgi, hôm nay là ngày đầu tuần nên cả hai đều đến công ty rất đúng giờ.

- Ai?

- Minhyun? Sao anh ta lại đứng dưới sảnh chờ nhỉ?

- Một mình anh ta?
Seulgi dừng tay nhấn phím rồi hướng ánh nhìn về phía Rosie, cô cảm thấy tên này rất đáng ngờ.

- Nghe nói , hai cha con sắp đi tù rồi.

- Tôi hỏi cậu, hắn đi với mấy người?
Seulgi nhắc lại lời nói của mình lần nữa, cô không biết tên này có bị điếc hay là đang lơ đểu cô làm Seulgi nóng mặt như vậy.

- Hình như có hắn thôi... mà sao thế?

- Bảo anh Alan xuống đó để ý chút đi, chuyện như vậy sao giờ mới nói?
Seulgi tự dưng bực giọng nói làm Rosie ngây người một lúc lâu.

- Bị ấm đầu à họ Kang? Cậu sao lại quan tâm anh ta.....?

- À à, tôi biết rồi !

- Tôi nói cậu sang bảo anh Alan ngay cơ mà?

- Lí do?
Rosie vẫn rất cứng đầu hỏi cho bàng được dù cũng hiểu đôi phần.

- Hắn là kẻ có tiền án tiền sự, vậy có nên cẩn thận chút không?
Seulgi lườm nhẹ nói rồi nhấn nhanh máy gọi ngay cho anh Alan.

- Tôi còn tưởng còn lí do nào khác chứ?

- Thật ra chỉ có tên Sang Min là khốn nạn thôi, chứ Min Hyun tớ thấy hắn ta cũng rất ngoan ngoãn biết điều?
Rosie nói.

- Tội của hắn là bởi hắn là con của Sang Min và động nhầm người cần động.
Seulgi gay gắt đáp, khuôn mặt luôn tỏ ra khi nhắc đến cái tên đó.

- Hình như cậu có khách kia?
Seulgi thấy đèn báo hiệu phát sáng liền biết có người đang lui đến phòng của Seulgi.

- Chắc là anh Jun.
Seulgi nói.

- Vậy tôi đi trước.

- Đi lối sau đi, tôi có mở đấy.
Seulgi nói rồi liền nhấn nút mở cửa khi thấy có báo hiệu trước đó.

- Vào đi!

........

- Này cậu bị điên à, ai đó thấy bây giờ.
Seulgi đang bị Lina áp chặt người vào bức tường phía trước cho một màn thực hành nho nhỏ dành cho Seulgi.

- Nào nào, hãy nói cho tôi biết gu của cậu là một anh chàng hay là một cô gái tôi sẽ giúp cậu.
Lina cũng mới biết chuyện Seulgi đang trong giai đoạn thầm thương trộm nhớ ai đó, nên mấy nay đều rất có hứng muốn trêu đùa với Seulgi. Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để cô trọc ghẹo tên nhát cáy này.

- Biết thì cậu giúp được chắc, tránh ra giùm đi.
Seulgi định đẩy Lina mà không thể bởi đã bị ghì chặt , sao cái tên này dạo này lại khoẻ đến như vậy.

- Nào nào, giờ tôi không còn như trước đâu. Tôi không dễ bị bắt nạt nữa đâu.

- Được rồi, coi như tôi xin cậu, tha cho tôi. Ở đây là công ty tôi làm đấy, ai mà thấy thì không có hay đâu.
Seulgi vẫn mải ngó nghiêng nhìn một lượt xung quanh, thật là sẽ có chuyện khi có người bước ra đây và thấy cảnh tượng này của cả hai giữa trời quang mây tanh như này.

- Nào nào, tôi không tin bạn tôi như vậy mà người ta có mặt như mù mà bỏ qua một kiệt tác như này đâu.
Lina bắt đầu áp sắt mặt và thả hơi vào mặt Seulgi , ngay lúc này Seulgi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cái tên nhóc này là đang làm cái trò gì đây, thật làm cho Seulgi nóng máu mà.

- Lina, nếu cậu không tránh ra thì tôi sẽ cho cậu một trận đấy.
Seulgi nhẫn nhịn nói lời cuối với Lina trước khi cô trở nên mất kiểm soát hơn với sức tay của mình.

- Ơ ơ tôi là có ý tốt muốn giúp cậu đỡ nhát cú hơn, chẳng phải trước kia cậu và chị SooJung đã bỏ qua nhau bởi điều gì sao...?

- NÀY ... AI CHO CẬU NHẮC ĐẾN TÊN CHỊ ẤY.
Seulgi xoay chuyển tình thế khi áp sát Lina vào bức tường , trở nên tức giận hơn mà đáp thẳng vào mặt Lina khi nhắc đến cái tên đó.

- Cậu ... tôi cấm cậu nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi.
Seulgi áp sát mặt và lời nói của mình về phía Lina, có vẻ như đã thực sự động vào điểm yếu của Seulgi.

Khi Seulgi vừa rời tay ra và đi về phía sau, tạo một khoảng cách an toàn với Lina thì nhanh chóng quay sang rời đi. Chỉ bất ngờ thay lúc này , lại là một lần gặp mặt giữ- Seulgi và Irene, bên cạnh còn có cả Yeri nữa. Chuyện gì đang xảy ra vào lúc này đây.

Seulgi bắt đầu cảm thấy rối hơn khi bị áp vào trong cái hoàn cảnh như vậy, tất cả là bởi cái tên Lina đáng ghét kia lôi cô ra ngoài này làm mấy trò xàm bậy. Seulgi chẳng biết nếu tiếp tục ở lại đây thì sẽ đối mặt ra sao với Yeri và Irene nữa nên đã nhanh chóng rời đi trước để lại Lina đầy phần ngơ ngác phía sau.

- Ay , Seulgi đợi chút đi. Xin lỗi mà...
Lina nhanh chóng chạy theo Seulgi mặc cho có hai chị gái đang đứng ở trước đó. Lina biết chứ đó là Red Velvet Irene và Yeri , nhưng bởi vì đã chọc tức Seulgi nên cô không thể nào an tâm ở lại đây được nữa.

- - - - - - - - -

Nghĩ lại những câu nói hôm nay của Lina về cái tên đó, đó là một khoảng thời gian đầy khó khăn với Seulgi. Bởi đó chính là mối tình đầu của Seulgi 3 năm về trước.
Cô nhớ chứ, cô đã yêu chị ấy đến mức nào và ngay tại lúc này Seulgi lại cảm thấy nhớ tới chị ấy như vậy. Những kỉ niệm đẹp của cả hai đều chỉ còn lại là những kí ức cho đến tận bây giờ.
Seulgi mở điện thoại của mình ra , tìm lấy những tấm ảnh của SooJung đến bây giờ Seulgi vẫn chưa xoá hết chúng, nó vẫn nằm im trong điện thoại của Seulgi.

Đúng vậy là SooJung đã phản bội Seulgi, phản bội lại tình cảm của cô và từ đó Seulgi coi tình yêu chỉ là một thứ trò chơi vui vẻ cho mình. Cô cũng đã có 3-4 cuộc tình chóng vánh với cả nam và nữ sau đó rồi lại kết thúc và dừng lại một thời điểm cho chuyện tình cảm của bản thân.

- Chị , có biết tôi đã từng yêu chị đến mức nào không? Chị phản bội tôi rồi để lại cho tôi ....
Seulgi chẳng thể nào ngừng được những giọt nước mắt của chính mình, Seulgi chỉ biết rằng chuyện tình cảm không giống như một trò chơi, chơi chán rồi lại bỏ. Nhưng chính SooJung đã dạy cho Seulgi cái tính cách đó, nếu không có Rosie ở bên cạnh cô thì cô không chắc mình có thể thành công được như bây giờ.

Soojung chê cô nghèo, chê cô là một đứa trẻ nhút nhát, chê cô không có mục đích trong cuộc sống... tất cả thứ đó giờ đây Seulgi đều đã trả lời đầy đủ bằng khả năng của mình và đạt được tất cả. Nhưng ... chỉ còn lại mình Seulgi ở đây, còn lại sự cô độc này cho mình.

Seulgi thoáng nhìn đồng hồ, đã là 9h tối và Seulgi có uống chút bia vào khi nãy. Cô đứng dậy và phủi đít quần mình, soi gương lại một lần nữa rồi mới bước chân rời đi, dù sao thì cũng phải trở về thôi.

- Cô Kang , cô Kang .
Một giọng nói phía sau gọi tới Seulgi khi Seulgi đang đi xuống hầm gửi xe của công ty. Giọng nói đó làm cho Seulgi phải dừng bước và ngoảnh lại phía sau.

- Là cậu sao?
Seulgi bất ngờ khi thấy Taeyong vào lúc này, trông cậu ấy cũng rất phần khởi khi dừng chân lại.

- Dạ, tình cơ thật đó. Tôi muốn chào hỏi đôi lời.

- À,... chào cậu.
Seulgi ngây người nói, cả người Seugli đều toát ra mùi bia kèm theo hương nước hoa mà Seulgi hay sử dụng.

- Cô uống ...

- À xin lỗi, nay tôi không khoẻ. Tôi xin phép đi trước, lần tới gặp.
Seulgi nói rồi liền quay lưng rời đi, trước khi mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát hơn với mình.

- Quản lí Kang cần tôi giúp không?
Taeyong lo lắng nói.

- À không sao không sao, tôi vẫn ổn.
Vừa đi qua phía cầu thang và đi xuống hầm dưới, Seulgi ngồi thụp mặt xuống hai đầu gối và khóc. Cô khóc vì thấy mình tổn thương quá nhiều, thấy tủi thân cho chính mình và thấy đau lòng vì mọi thứ đã xảy ra với chính bản thân mình . Cô đâu ngờ rằng cuộc đời này lại thật oái oăm với cô, cô làm gì sai sao mà lại phải chịu nhiều đau khổ nhiều suy nghĩ đến như vậy.

Seulgi là đã thấy cảnh khi nãy, cô bỗng đi qua và nhìn thấy Irene rất vui vẻ với anh ta khi vừa bước xuống bậc thang có 3 bậc. Đúng là ông trời muốn trêu đùa trái tim này của cô mà, cô còn phải chịu đựng bao lâu nữa.

Một cánh tay chạm nhẹ vào vai của Seulgi làm cho Seulgi phải giật mình mà nhẹ nhàng chỉnh chu lại chút ít, không nhanh chóng quay mặt về phía sau mà lau vội đi hai hàng nước mắt của mình.

- Em ... em sao vậy?
Đó là Joy, rất bất ngờ khi Joy lại xuất hiện vào lúc này.

- Ai làm em đau, ai làm em khóc hả?
Joy quan tâm lo lắng kèm thoe sự gấp gáp hỏi Seulgi.

- Em em không có ... sao đâu, bụi bay vào mắt thôi. Em không có sao.
Seulgi gấp gáp đáp lời, cô ghét nhất khi bản thân bị người khác trông thấy mình khóc. Mắt Seulgi đỏ hoe trông thấy, đúng là làm cho Joy không khỏi lo lắng.

- Đừng nói dối, có chuyện gì không ổn sao?

- Nếu em muốn em có thể tâm sự với chị mà.
Joy vỗ vai Seulgi, chắc Seulgi phải áp lực lắm đây, chị chỉ thấy đứa nhóc nhút nhát thường ngày mỗi khi gặp Red Velvet lại trở nên như này, thật không khỏi mà lo lắng.

- ... Em không.

- Muốn ôm chị không?
Joy hỏi khi thấy Seulgi vẫn còn hơi nấc bởi từng câu đáp của chính mình với Joy. Đúng là Seulgi đang gặp phải chuyện gì đó, cô có thể thấy rõ em ấy đang rất không ổn.

Joy chưa kịp để Seulgi đáp lời đã ôm nhẹ lấy Seulgi và chính Seulgi trong lúc này cũng cần được có chút sự an ủi , được chút sự quan tâm từ ai đó mà đáp lại cái ôm đó từ Joy.

- Đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm.
Joy vỗ lưng Seulgi và thì thầm vào tai Seulgi và nói dù bên cạnh còn là quản lí của cô, Joy đã nhanh chóng bảo anh ấy đi qua một chỗ khác để lại không gian cho cả hai.

.................

- Uống đi.
Joy đưa một lon bia cho Seulgi, dù sao thì những lúc tâm trạng như này vẫn nên là uống một lon .

- Giờ em thoải mái hơn chưa? Có chuyện gì thì cũng phải thật bình tĩnh nhé?
Joy không chỉ là một ca sĩ mà còn trong vai trò một diễn viên nên rất hiểu về cảm xúc hay tâm lý của Seulgi vào lúc này.

- Chị! Chị đã từng yêu ai chưa?

- Sao sao lại hỏi vậy?

- Em ... em xin lỗi nếu em nói hơi quá.
Seulgi gấp gáp uống một hụm, rồi rời mắt đi một hướng khác. Cả hai đang ngồi ở một khu nhỏ ngoài ban công của công ty, một chỗ mà Joy và các thành viên hay đến.

- Không sao đâu? Em đang gặp vấn đề về chuyện tình cảm sao?

- Không ngại khi nói với chị chứ? Chị sẽ cho em lời khuyên .
Joy rất nhiệt tình và nói, cô quả thực là một người rất biết cách làm cho người đối thoại với mình bị lay chuyển.

- Sẽ khó lắm, chị có thấy em tệ không ?
Seulgi bỗng dưng hỏi chị.

- Sao vậy? Em rất tốt mà, em thật sự rất trưởng thành trong mắt của chị và là một người chị rất ngưỡng mộ đấy.

- Tuổi trẻ mà tài cao, giỏi giang như em làm cho người khác trông thấy phải ghen tị, sao có thể tệ được.

- Chii... chị có thấy ghét bỏ một người như em... nếu em thích người cùng giới với mình ?
Seulgi bày tỏ suy nghĩ của mình.

- À.. chị nghĩ chuyện đó bây giờ cũng rất bình thường và phổ cập trong xã hội rồi.

- Em cứ thoải mái lên. Chẳng có gì là ghét bỏ cả, một người như em còn làm cho chị rất ngưỡng mộ.

- Vậy... chị có nghĩ họ... sẽ yêu em hay yêu tiền của em?
Seulgi quay sang hỏi chị, một câu nói làm cho Joy đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Seulgi à , em phải tự tin và nắm bắt cơ hội của chính mình. Đừng nghĩ đến mặt xấu như vậy....

- Mọi thứ đều nằm ở bản thân em , nếu như em dám chiến đấu với nó và tin tưởng trái tim của mình.

- Em đang đơn phương một người.... Nhưng rồi em lại chợt nhớ đến mối tình đầu của mình... và đó là lí do tại sao hôm này em
Lại như vậy...
Seulgi chỉ biết nhìn tay mình đang cầm lon bia xoay chuyển và nói, cô không dám nhìn thẳng về phía Joy.

- Seulgi này, em có bao giờ nghĩ rằng khi chúng ta kết thúc một mối quan hệ cũng là đã được mở lấy một món quà vô giá cho chính mình không, còn khi chúng ta yêu ai đó thì là đang nhận lấy một món quà không ?

- Còn khi em đơn phương người ta thì chính là em đang tự tạo nên một món quà cho chính mình hay chờ đợi gom góp nụ cười niềm tin sự hạnh phúc để trao cho người đó và khi em đạt được điều đó thì sẽ lại có một món quà sẽ được đặt vào tay của em không ?

- Nhưng nếu không thì sao?
Seulgi buồn lòng hỏi.

- Ừm.... Thì cũng đừng buồn, chị biết nói vậy thì cũng không thể làm em bớt buồn.

- Tất cả món quà đó đều có thể đẹp và đều có thể làm cho em cảm thấy hạnh phúc làm cho em cười nhưng đó cũng có thể là một món quà không đẹp như em nghĩ, không phải một món quà em thích rồi em sẽ trở nên ghét nó.

- Hãy thử tạo nên điều bất ngờ , làm nên một món quà thật đẹp cho em và người đó. Em phải bày tỏ với họ...

- Em đã nói rồi... và em đã bị từ chối, còn thêm một cái tát nữa. Và ... người đó cũng đang ở trong một mối quan hệ khác.
Seulgi buồn lòng nói, từng câu nói của Seulgi cũng làm cho Joy hiểu phần nào, cô nhẹ nhàng an ủi vỗ vai Seulgi và ôm nhẹ Seulgi vào lòng mình.

- - - - - - - - -

- Mẹ, sao nay mẹ lên sớm vậy?
Seulgi vừa thức giấc đi ta ngoài đã thấy sự xuất hiện của mẹ mình, không nghĩ hôm nay mẹ cô lại lên sớm như vậy.

- Con đó, con gái con đứa giờ này mới dậy là sao hả?

- Hôm qua con tan làm muộn mẹ ạ.
Ngoài lí do đó thì Seulgi không thể dùng một lí do nào khác cả, vì cô biết mẹ cô sẽ nghi ngờ mất nếu cô nói điều gì khác.

- Mẹ có làm canh nhân sâm đây, đợi mẹ múc vào tô rồi mang ra nhé.

- Mẹ cũng uống đi ạ.
Seulgi nói rồi nhâm nhi tách coffee, hôm nay Seulgi sẽ nghỉ sáng rồi chiều đi làm một thể.

- Được rồi. Mẹ vào giặt đồ cho con, chứ thấy bừa bộn quá đấy.

- Mẹ ra là con phải uống hết đấy nhé.
Mẹ Kang không quên dặn dò thêm một lần nữa với Seulgi, mẹ Kang vẫn luôn luôn cẩn thận như vậy.

- Dạ, mẹ!

- Này cái gì của con đây vậy?
Nhìn thấy một số đồ trong túi quần áo của Seulgi mẹ không không thể không ngỡ ngàng, bà còn biết đọc chứ chứ không phải mù.

- Dạ, ... không có gì đâu mẹ.
Seulgi nhanh chóng tiến tới giành lại cái thứ trên tay mẹ mình thật là tế nhị mà.

- Con ... sao lại có cái đó?

- Thì của... là của Rosie đấy! Không phải của con đâu. Nhà cậu ấy mà.
Seulgi đáp lời, dù sao cũng nên tìm một lí do để tránh nạn.

- Phòng con mà?

- Thì cậu ta cũng hay đi ra đi lại, bọn con cũng ngủ chung với nhau.

- Này... hai đứa có giấu mẹ chuyện gì không đấy?
Mẹ Seulgi bắt đầu nghi ngờ, quả thật đã rất lâu rồi chỉ là bà chưa muốn nói.

- Hai đứa.. yêu nhau hả?
Mẹ Kang nói làm cho Seulgi không ngậm được mồm mà cười, quả đúng là như trò hề vậy. Câu nói còn suýt làm cho Seulgi sặc Coffee mà mình đang dùng giở.

- Dạ... con không có , thật sự bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu ấy cũng có bạn gái rồi...À ý con là người yêu, không tin mẹ hỏi Rosie?
Seulgi không may khi nói như vậy, trong lời nói đầy lần vấp váp khiến cho mẹ Kang càng nghi ngờ.

- Dây chuyền này của ai?

- À của con , của con.
Seulgi nhanh chóng nhận lấy rồi cất vào phía hộp trên kệ tủ, đó là sợi dây truyền rất quan trọng với cô.

- Con có đang giấu mẹ chuyện gì không Seulgi?

- Con không ạ, mẹ thôi... mà.

- Công việc con đang làm là gì Seulgi?
Mẹ Kang nhìn thẳng cô và hỏi, trông vẻ mặt chứa đầy sự nghiêm túc không còn là sự đùa cợt thường thấy nữa.

- Con... làm ở một tiệm sửa máy tính thôi.

- Còn việc học ?

- Dạ , sao hôm nay mẹ cứ hỏi con như vậy ạ? Con vẫn đang rất ổn ạ.
Seulgi nói rồi linh tính như có chuyện không hay sắp xảy đến vậy.

- Mẹ chỉ muốn chắc chắn về mọi thứ? Con có đang giấu mẹ chuyện gì không Seulgi?
Mẹ từ lâu đã không an tâm với Seulgi rồi, bà biết rõ con gái mình là đang ở đâu làm gì và tính cách nó như nào.
- Con nói con học ở Chung Ang sao?

- Mẹ cho con 3 giây để trả lời thật mẹ về mọi việc?
Thật ra mẹ Kang đã biết rát nhiều chuyện từ lâu rồi chỉ là qua mắt làm không , bà muốn Seulgi được tự do lựa chọn. Vì bà thấy cuộc sống của con bé dường như đang rất tốt và không muốn tác động điều gì làm cho nó phải buồn. Bà là luôn rất tự hào về một đứa con như Seulgi, sao có thể trách mắng. Chỉ lo về phần ba Kang nếu biết việc con bé đã nghỉ học mà nói dối ba mẹ thôi.

- Mẹ à, nay mẹ sao vậy?

- Mẹ đẻ ra con đấy Seulgi à? Căn nhà này là của ai mẹ biết đấy.

- Mẹ chỉ không muốn nói với con, mẹ muốn Seulgi được thoải mái. Dù mẹ biết con đang nói dối ba và mẹ .
Mẹ Kang nhìn Seulgi và nói.

- Mẹ... mẹ con xin lỗi, con không có muốn vậy. Con chỉ sợ ba mẹ khi biết chuyện thì sẽ không vui , ... con con xin lỗi.

- Nếu mẹ trách con thì mẹ đã không giữ nó đến tận bây giờ mới nói, ba con chưa biết chuyện này đâu. Khi nào con chuẩn bị tinh thần thì tự biết cách mà nói với ông ấy biết chưa.
Seulgi ôm trầm lấy mẹ mình và khóc, cô thấy mẹ như vậy càng làm cho bản thân thấy có lỗi hơn với mẹ của mình sau những lời nói dối của cô.

- Số tiền mà con gửi ba mẹ , ba mẹ cũng cất riêng trong tài khoản rồi, ba mẹ sẽ không dùng nó mà sẽ giúp con để dành.

- Đứa nhóc này, lần sau đừng có nói dối nữa đấy nhé. Mẹ không thích những đứa trẻ hay nói dối như con đâu.

- dạ... dạ.

......................

Seulgi đang ngồi ở đây bỗng vang bên tai một tiếng cãi cõ nhỏ từ đâu tới, bởi cái tính tò mò mà đi ra xem chuyện gì đang xảy ra.

- Sao anh lại ra tay đánh cậu ấy như vậy? Anh bị sao vậy, cậu ấy là thành viên cùng nhóm với anh mà?

- Nhưng cậu ta là đang tán tỉnh em đó? Với anh thì anh không chấp nhận được chuyện đó.

- Ai tán tỉnh ai cơ? Anh bị sao vậy, em và cậu ấy chỉ nói chuyện công việc? Anh làm như vậy thì để chứng mình điều gì vậy?
Irene không ngừng đặt câu hỏi tới Suho.

- Chứng minh em và anh là một cặp, ngày cả anh DongHae anh ấy cũng là đang có ý định tán tỉnh em.
Vì mối quan hệ giữa Suho và cô không nhiều người trong công ty biết đến , đó là lí do mà họ vẫn luôn được nhận lấy những câu nói "làm bạn gái , làm bạn trai tôi nhé ..." và những câu nói tán tỉnh.

- Anh muốn nói cho cả thể giới về chuyện của chúng ta sao ?

- Lần nào, em và anh cũng đều như vậy? Chuyện này em đã nói nhiều với anh rồi , có vẻ như anh không hiểu hay là anh đang cố tình không hiểu?

- Anh là đàn ông và anh cũng biết ghen cũng biết bảo vệ tình yêu của mình chứ?

- Nhưng trong công việc thì em cần những mối quan hệ, nếu không em cũng không thể phát triển được như giờ.
Irene nói, đối với cô công việc cũng rất quan trọng và hầu như nó đang ở vị trí hàng đầu của cô tại thời điểm này.

- Ý em là sự nghiệp của em còn quan trọng hơn chuyện tình cảm của chúng ta?

- Hãy thành thật đi, anh và cả em đều thấy vậy.
Irene nhìn anh nói, ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Chưa kịp rời đi tay cô đã bị anh ấy kéo mạnh lại, làm cho suýt chút nữa trẹo cả cổ chân của mình.

- Anh làm gì vậy?

- Em, tính cách của em là như vậy sao? Em thích là em tới còn không thích là vứt bỏ hết sao?

- Nếu anh nói vậy thì là vậy đi.
Irene chẳng còn sức đâu mà đấu khẩu với Suho, ngày nào cũng cãi cọ như vậy thật làm cho cô thấy nhàm chán.

- Em.
Anh ấy nắm chặt lấy cổ tay của Irene, cô bắt đầu cảm thấy đau hơn ở phần cổ tay của mình.

- Em có tin anh sẽ ....

- Anh làm gì vậy anh Suho?
Seulgi bắt đầu không chịu được nữa khi xem kịch của hai người , lại từ tốn vờ như tình cờ đi qua mà giúp đỡ.

- Quản lí Kang.
Anh ta thấy Seulgi liền đơ mặt nhìn.

- Anh đang làm chị ấy đau đấy, quốc bảo của công ty mà anh có thể tự tiện làm chị ấy đau như vậy sao?

- Anh có phải đàn ông không vậy? À tôi ... nên nói anh có phải là người chị ấy nên tin tưởng không vậy?
Seulgi từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía Suho và đáp lời.

- Cô Kang hiểu nhầm rồi...tôi là không phải vậy.

- Thế mắt và tai tôi có vấn đề sao?
Seulgi hằn giọng nhìn trực diện Suhu và nói một cách dứt khoát.

- Tôi không biết giữa hai người có hiểu lầm xích mịch như nào, nhưng hai người nên tiết chế một chút dù sao đây vẫn là đang ở công ty.
Nhẹ nhàng đưa tay mình tới và gạt tay Suho ra khỏi cổ tay của chị, nhìn vệt đỏ như kia chắc là không có nhẹ tay chút nào.

- Đỏ cả tay chị ấy rồi? Anh có nên làm vậy với một người con gái không ?
Seulgi nói, trông lúc này thật trưởng thành hơn bao nhiêu.

- Không phải chuyện của quản lí Kang, đây là chuyện riêng của bọn tôi mong cô không phiền vào.

- Ha... tôi thấy bất bình thì vào giúp thôi, tôi không nỡ nhìn cảnh phụ nữ bị đối xử như vậy dù sao tôi cũng là con gái.

- Mong cô Kang giữ mồm giữ miệng giúp tôi về chuyện này.
Suho nói với Seulgi.

-Đi thôi Joohyun.
Anh ta nhanh chóng với tay Irene và định bước rời đi.

- ĐÃ nói là buông tay chị ấy RA CƠ MÀ.
Seulgi bắt đầu trở nên tức giận hơn với hành động mà anh ta đang làm, nhanh chóng cầm lại một bên tay của chị và dành lấy cho Suho một cú đẩy về phía sau.

- Này, em làm gì vậy.
Irene không thể im lặng hơn được nữa nhanh chóng gạt tay Seulgi ra và tiến tới đỡ Suho đứng dậy, cô sợ Seulgi lại tức giận nổi nóng như hồi trước mà ra tay đánh Suho thì khi đó mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn cho cả cô và Suho.
Seulgi cười buồn đôi lúc lại quay mặt về phía sau , mắt cô nổi đỏ như sắp ngấn nước vậy, cô là muốn giúp chị rồi chị lại bênh anh ta là sao. Phải thôi bởi anh ta là người yêu của chị mà, cô đâu có là gì với chị ấy mà sao cứ đi lo chuyện không vào đâu vậy, thật là đáng cười cho Seugli khi nghĩ lại.

- Cô Kang, cô ... tôi nể cô là phụ nữ nên không tính toán.
Khi Suho đứng lên thì cố kìm nén sự tức giận bởi bản năng đàn ông của mình với Seulgi.

- Vậy anh định làm gì tôi? Đánh tôi như cách anh đánh chị ấy sao?

- Tôi không hề đánh Irene, cô Kang nói linh tinh gì vậy?
Suho đáp lời, mặt anh bắt đầu trở nên căng thẳng hơn.

- Mà chuyện của bọn tôi phiền gì cô Kang phải xen vào?
Suho thêm lời, anh ấy cũng đang đân nổi nóng hơn với Seulgi, nêu không phải Seulgi là quản lí ở công ty thì có lẽ đã xảy ra một cuộc ẩu đả thật sự với cả hai ở tại đây.

- Tôi là muốn xen vào đấy, anh muốn sao?
Seulgi tất nhiên không thể bình tĩnh hơn vào lúc này, gân cao cổ mình lên và đáp lời.

- Suho, Đi thôi . Anh hơi quá rồi đấy.
Irene nhanh chóng vỗ vai Suho và rời đi, cô là không muốn mọi chuyện phức tạp hơn cho ai nữa.
- Là cô ta... là Cô Kang gây lời với anh trước.

- ANH , em nói anh thôi đi cơ mà. Seulgi, xin lỗi nếu như chuyện này làm cô hiểu lầm.
Irene nói.
Khi hai người họ rời đi chỉ còn lại mình Seulgi, đúng là Seulgi đã lo chuyện không đâu mà. Thật là một đứa trẻ ngốc như lời Lina đã từng nói với cô, đến bây giờ cô vẫn ngây ngốc như vậy sao.

- Quản lí Kang, cậu đây rồi. Tôi làm xong bản thảo này rồi, quản lí Kang duyệt giúp tôi.

- Cậu cứ mang về để trên bàn cho tôi, sao phải đi đến đây.
Seulgi hỏi, chính bản thân cô vẫn chưa dứt ra khỏi chuyện trước đó.

- À tại cậu bảo tôi phải đưa sớm nên tôi mới, mới cả phòng cậu khoá mà.

- À ừ, đưa đây. Xong tôi sẽ báo cho cậu.
Seulgi cầm tài liệu trên tay rồi nhấn thang máy chọn tầng trên và rời đi, đúng là một ngày thật nhàm chán với Seulgi. Cô bắt đầu cảm thấy công việc này có chút nhàm chán rồi, cứ quay quẩn với đống tài liệu rồi phòng máy chủ của công ty cho hết ngày.

- - - - - - - - - -

- Cậu là nên thử hẹn hò với ai đó đi, sao phải như vậy?
Rosie nói.

- Tôi không muốn.

- này này, cậu định từ chối tình cảm của anh ta thật sao? Cả Lyn nữa? Thật là không có mắt mà?

- Thế người cậu yêu và người yêu cậu , cậu sẽ chọn ai?
- Nói cho đúng, không tôi sẽ mách Lisa.
Seulgi không ngại ngùng đáp lại một cách rắn rỏi.

- Này, nhưng chẳng phải anh Kun rất tốt với cậu rồi cả Lyn nữa, cậu thật ngốc. Tôi còn thấy rõ luôn đấy.

- Nhưng tôi chỉ coi họ là bạn được thôi, tôi không có tình cảm với họ thì bắt tôi phải như nào?

- Ayyyy.... Hay thử tình một đêm đi cho biết mùi, biết đâu nhớ nhau cả đời mà lại có một chuyện tình đẹp như trong phim.
Lina thoải mái nói rồi nhận lại hai ánh mắt của Rosie và Seulgi, tên này là sống ở trời tây quen rồi mà thoáng đến như vậy thật làm Seulgi muốn bóp cổ mà.

- Lina à, cậu có muốn chính bàn tay này của tôi tôi sẽ vặn gãy cổ cậu không?
Seulgi tức giận lườm lạnh Lina và nói hằn giọng.

- Cái đồ điên nhà cậu!
Rosie tiếp lời xả về phía Lina.

- Ơ... nhưng tôi thấy đó là một cách xả stress rất tốt.
Lina nói, đúng là tên này hết thuốc chữa thật rồi, toàn nói chuyện không đâu vào đâu.

- Tốt cái đầu nhà cậu.
Vừa hết lời Seulgi liền ném mạnh gối ôm về phía Lina làm cho cô không kịp tránh.

- Mấy người giải tán khỏi phòng tôi đi, còn cậu tôi cấm cậu đến đây rồi mà còn đến hả?
Seulgi nhìn Lina và nói , cô vẫn không thể quên được chuyện hôm trước mà Lina trọc tức cô như thế nào.

- Chẳng phải cậu bảo Chansung gọi tôi qua đây lấy giấy tờ về làm sao?
Lina có lí do để đáp nên chẳng có mấy là sợ gì ở đây.

- Xong rồi, thì đi giùm đi. Mệt người, có hai đứa bạn mà như hai đứa nặc nô vậy. Chẳng thấy giúp được gì, toàn đi hại mình chuyện không đâu.

- YAHHH , KANG SEULGI!
Rosie và Lina đồng thanh nói lớn tên Seulgi, đúng là bộ ba gây cười mà, đó là biệt danh của họ khi còn học ở cấp 2 trung học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro