Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi cũng đã khá muộn rồi nên cô không muốn phiền đến mọi người, Seulgi cũng đang định bắt taxi để trở về nhà của cô . Nhìn qua một lượt thấy con đường đêm ở Seoul dường như đã khá là vắng vẻ và kèm theo màn đêm tĩnh mịch của Seoul.

- Quản lí Kang sao còn ở đó vậy?

- À, roii... tôi đang đợi xe.
Seulgi giật mình khi bất chợt bị nhéo tên như vậy.

- Quản lí Kang không đi xe sao? Hay lên xe cùng Irene luôn tôi đưa quản lí Kang về, dù gì cũng tiện đường.
Chị Ming Ming đang ngồi ở ghế lái.

- À thôi, tôi không phiền . Tôi cũng vừa mới gọi xe rồi.

- Thôi nào lên đi, cũng muộn rồi khó bắt xe lắm quản lí Kang.
Chị ấy phải đỗ xe gọn vào rồi chạy xuống đẩy Seulgi lên xe, cuối cùng thì Seulgi vẫn là đang ngồi cạnh Irene trong xe. Mọi chuyện đều không trong dự định của Seulgi, Seulgi đang cảm thấy như một sự sắp đặt cho cô vậy.

- Em thoải mái lên đi, tôi đâu có làm gì em?
Thấy vẻ mặt căng thẳng của Seulgi nên chị đã lên tiếng để làm cho cả hai trở nên thoải mãi hơn khi cùng ở trên xe. Cả hai ngồi ở hai vị trí ghế ngồi ở mỗi bên đối diện nhau.

- Tại, chị nóng quá...

- Hả , sao cơ ?
Irene lườm mắt về phía đối diện chị và cô không nghe nhầm đấy chứ , Seulgi vừa nói linh tinh gì vậy.

- À... ý em là trong đây hơi nóng.
Seulgi nhanh chóng sửa lấy câu nói gấp gáp trước đó của mình, đúng là đồ háo sắc mê gái mà.

- Để tôi giảm nhiệt độ.
Irene nhanh chóng đứng lên, nhấn nhẹ nút giảm nhiệt độ rồi trở lại vị trí của mình rồi tiếp tục đọc một vài tờ giấy trên tay của chị, có vẻ như là kịch bản gì đó.

- Em có bạn trai rồi hả?
Irene bỗng chốc lên tiếng mặc cho ánh mắt vẫn đặt vào sập giấy trên tay mình nhưng vẫn toát ra một khi chất gì ó khó tả.

- Dạ?
Seulgi còn không hiểu chị đang nói gì, nói cô có bạn trai sao, thật là nực cười.

- Sáng nay tôi thấy anh ấy đưa em đến studio , chắc tôi không nhầm.
Irene vẫn lạnh lời nói với Seulgi, không nhìn Seulgi mà chỉ chăm chú đọc tiếp sấp giấy trên tay mình.

- À không.... À mà sao chị lại quan tâm đến việc đó vậy?
Seulgi không ngại gì hỏi lại chị, có vẻ như chị ấy rất quan tâm đến việc riêng của cô.

- Thì tôi cũng muốn quan tâm đến Fan của mình, sẽ vui nếu em tìm được hạnh phúc cho mình.

- Hạnh... phúc sao, hờ hờ.
Seulgi cười buồn lẩm bẩm nói mớ, cô còn chẳng biết sống 21 năm cuộc đời thì hạnh phúc cô có là bao nhiêu hay toàn là sự bất công, đau khổ.

- Vậy thì cứ cho là hạnh phúc đi.
Seulgi đáp lời một cách không mấy là ổn, dù sao thì cũng vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Cuộc đời này thật trớ trêu khi cứ để cả hai chạm mặt , làm việc cùng nhau rồi trêu đùa nhau đến vậy.

- Vậy là em đang hẹn hò đúng rồi.

- Nếu điều đó làm cho chị thấy vui và hài lòng thì cứ cho là vậy đi ạ.
Seulgi tiếp lời đáp, sau xe chỉ còn có hai người và chiếc vali cá nhân thường thấy của Irene.

"Dừng xe giúp tôi chị Ming Ming" Một lát sau,  Seulgi từ từ mở cửa kính nhỏ để nói lên phía ghế lại cho chị ấy dừng xe, Seulgi là đang có chút hơi khó chịu ở bụng, như sắp nôn ra hết những gì trong bụng vào lúc này. Rõ ràng là Seulgi không hề có uống rượu mà giờ lại nôn ói như vậy cũng làm cho Irene phải lo lắng.

- Này... em uống rượu sao?
Irene nhận thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chạy xuống vỗ lưng giúp cho Seulgi. Seulgi cảm giác rất khó chịu, bên trong cứ muốn trào hết ra mà không thể.

- Đã nói là không được uống cơ mà?
Irene đang tức giận với Seulgi, có thể là em ấy đã lén uống trước đó.

- Không có... em không uống. Không hiểu sao lại buồn nôn như giờ nữa.
Seulgi cũng không hiểu lí do lúc này cô nôn như vậy là do sao.

- Lại nói dối, nếu uống thì cứ nói.

- Em thật sự không uống.

- Irene em lên xe đi, để chị lo cho.
Chị Ming Ming lo lắng khi lo rằng ai đó sẽ bắt gặp Irene trong hoàn cảnh như vậy rồi lại có chuyện không hay.
- Không sao chị, để em xem Seulgi sao đã.

- Này em thật sự ổn không vậy Seulgi?
Thấy mặt Seulgi trở nên trắng bệch , Irene càng thấy lo lắng. Không biết là lại xảy ra chuyện gì nữa đây.

- Em ... không sao, đi thôi.
Seulgi thở hồn hển, hai tay trống vào đầu gối một cách khó khăn.

- Phải đưa em đến viện mới được.
Irene lo lắng rồi định bảo chị Ming Ming lái xe đến bệnh viện tư nào đó ở gần đây nhưng nhanh chóng bị Seulgi kéo tay lại không cho chị đi.

- Em không sao, lên xe đi.
Seulgi nhanh chóng kéo tay chị lên xe , đây là nơi công cộng cũng không tiện nếu bị ai đó bắt gặp trong hoàn cảnh như này.

- Hay là em bị đầy bụng?
Irene nhìn Seulgi lo lắng hỏi.

- Em không biết nhưng đỡ hơn rồi.
Seulgi ngả người thở nhẹ một chút rồi lấy tay xoa bụng kèm theo là ánh mắt chú ý từ chị.

.......
Lúc này, Seulgi là đang ở nhà của Irene.

FLASH BACK

- Chị có việc gấp về công ty thì cứ đi đi, em sẽ đưa Seulgi về.
Khi sắp về đến nhà Irene thì chị Ming Ming lại nhận được một cuộc gọi gấp từ phía anh Seung Woo và đó là lí do chị phải gấp gáp đến công ty vào đêm khuya như này.

- Có được không? Em còn mới uống rượu.

- Chị cứ đi đi, em lo được.

- Vậy hay... Seulgi ở lại luôn đây đi, chị không yên tâm nếu để Irene lái xe vào đêm khuya như này.

- Chị này, chị mau đi đi không muộn.

-Được rồi, Quản lí Kang tôi đi trước nhé! Tối nay cô cứ ở lại đây để tôi yên tâm.
Chị ấy cúi đầu rồi nhanh chóng đánh lái rời đi.

END FLASH BACK.

Lần đầu tiên Seulgi được tới và biết đến một căn hộ của Idol sẽ như thế nào, lần đầu được hít cái không khí này.

- Em làm gì mà đứng suốt đó vậy? Uống nước chanh nóng này đi.
Irene đưa cho Seulgi ly nước chanh cô pha, nước chanh nóng sẽ giúp đỡ cảm giác đầy bụng cho Seulgi.

- Túi chườm, em cho vào bụng đi.
Irene còn đưa thêm cho Seulgi một túi chườm nóng, một loại túi mà cô hay dùng khi đến tháng hay bị đau bụng.

- Em.. cảm ơn.

- Uống hết đi.

- Nên bỏ túi chườm vào bên trong bụng mới có tác dụng.
Irene nói, khi cô cảm giác như Seulgi đang có chút ngại ngùng ở đây.

- À dạ.
Seulgi uống hết một ngụm rồi nhanh chóng vạch nhẹ chiếc áo nỉ của mình lên rồi cho túi chườm nằm lên bụng một cách gọn gàng, thật không may là Irene không kịp quay mặt đi mà đã nhìn được hết những gì cần nhìn. Cơ bụng của Seulgi thật sự rất hoàn hảo và hút mắt cô,Irene bắt đầu cảm thấy có chút gì hơi nóng mặt ở đây rồi quay đi phía khác.
Thấy vậy Seulgi bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn ở đây liền nhẹ nhàng hạ thấp áo xuống và quay về phía ngược chị.

- Ay... quần áo mới tôi có chuẩn bị ở kệ bàn kia, em đi vào phòng bên trái kia thay đồ và ngủ ở đó tối nay nhé.
Irene nhanh chóng nói rồi rời đi trước khi không khí trở nên ngượng ngùng hơn với cả hai.

- Dạ dạ.
Để ý một lượt thì nhà chị Irene có rất nhiều gương và đồ gỗ cứ cách 2-3m là lại có một chiếc gương, có vẻ như đó là những sở thích của chị ấy mà Seulgi mới biết.

Một vài bức tranh hình chị được decor lên cũng thật sự rất hút mắt, nhìn kìa kia chẳng
phải là bức tranh mà Seulgi đã tặng cho chị. Chị ấy đã trưng bày nó ở ngay lối đi của cầu thang lên tầng 2, nhìn thôi mà cô cũng tự dưng bật cười một cách vô thức.

- Em ngủ ở nhà bạn rồi, anh không phải lo đâu.

- Em sắp 22 tuổi rồi chẳng còn bé đâu.
Seulgi vẫn đang nói chuyện với anh Alan, giờ đã là 12h đêm rồi mà Seulgi vẫn chưa thể ngủ được là đang ngồi ngoài phòng khách xem TV.

- Em ổn rồi, nãy có khó chịu chút.

- Được ạ, mai em sẽ ghé mà.
Seugli cúp máy nhanh chóng khi nhận thấy sự có mặt của Irene trước mặt mình.

- Vào ăn cháo đi, tôi nấu cho em rồi.
Vì khi nãy đi ăn cũng chẳng có đồ tinh bột nên chắc ai cũng thấy đói thôi, gọi là ăn hương ăn hoa cho có.

- Chị mau đi ngủ sớm đi, cứ kệ em.

- Tôi phải canh em, nhỡ em lấy gì làm gì nhà tôi thì sao?
Irene chỉ vờ nói đùa thôi không nghĩ Seulgi lại căng thẳng như kia.
- À, dạ.

Irene đã nấu một nồi ramen cho mình còn Seulgi thì phải ăn cháo loãng , đó là lí do mà Irene đang ăn mà mắt Seulgi cứ nhìn chị suốt trong mùi vị của mỳ thấp thoảng như này.

- Muốn ăn sao?
Irene để nhẹ điện thoại của mình xuống rồi nhìn Seulgi hỏi, có vẻ như cô đã đi đúng hướng. Seulgi chỉ vờ vờ gật đầu trong sự thèm thuồng của mình với phần mỳ của chị.

- Bụng dạ em như kia ăn sao ?

- Cho em một miệng thôi.
Nhìn lấy bát cháo vẫn còn một nửa vơi, Seulgi rất ghét ăn cháo nhưng là vì chị nấu nên Seulgi đã cố ăn cho hết. Cô giơ ngón trỏ lên như muốn được chị cho ăn một miếng.

- Không, ăn nốt cháo đi rồi mau đi ngủ.
Irene không đồng ý cho Seulgi ăn, cô cũng sợ cái bụng đó lại sẽ phản chủ rội lại hại cả cô.

- Một miếng thôi, em hứa đấy.
Lâu lắm rồi Seulgi cũng không ăn ramen, nghĩ lại thì cũng thấy thèm.

- Không, em mau ăn nhanh rồi còn uống thuốc.

- Nae~~~
Seulgi bĩu mặt , cúi gầm mặt xuống kìm nén cảm xúc ăn chỗ cháo kia cho xong.

Lúc sau.....

- Há miệng ra.
Joohyun bất ngờ thổi nhẹ phần mỳ để lên chiếc thìa kia rồi hướng về phía Seulgi, cuối cũng thì cũng để cho Seulgi thử một miếng.

- Cảm ơn unnie.

Seulgi cười híp cả mắt trong sự vui vẻ , đỡ tay chị rồi đưa thìa mỳ lên miệng Seulgi, ăn một miếng mà tham lam muốn được ăn thêm miếng nữa.

- Một miếng thôi.
Irene nói rồi quay đi tiếp tục ăn nốt phần mỳ còn lại, Seulgi quả thật là vẫn muốn ăn nữa. Thấy Irene đi ra ban công nói chuyện điện thoại nên Seulgi đã rón rén chạy tới lấy một phần đũa mới ăn thêm chút mỳ nữa, Seulgi nghĩ bụng ăn một chút chắc cũng không có sao đâu.

Và rồi....

- Này Seulgi? Em làm gì đấy?

- Em em... à em thổi giùm mỳ cho chị ăn cho đỡ nóng ạ.
Seulgi đáp lời một cách không mấy là ổn với giọng điệu lúc này của cô so với gương mặt nghiêm nghị kia của Irene với Seulgi.

- Em ăn hết của tôi rồi, con bảo thổi?
Irene nhìn qua một lượt nồi mỳ của cô hình như đã gần cạn sạch rồi, nhanh chóng khoanh tay rồi áp sát mặt Seulgi dò hỏi làm cho Seulgi phải nhanh chóng ngả người ra phía sau để tạo khoảng cách.

- Nãy chị cũng ân gần hết rồi.... Em chỉ là vét nồi trước giúp chị.

- Em ... em sẽ nấu phần mới cho chị.
Seulgi run rẩy đáp khi thấy chị thẳng thừng nhìn mình như lúc này.

- Em cũng dẻo dai ghê?
Irene thấy dáng người của Seulgi thì cũng thầm nói.

- Chị ..không biết lưng em đang đau như nào đâu....
Seulgi đáp rồi một tay để chống lưng, cái lưng của cô đang cảm giác như sắp không chịu nổi thêm được nữa rồi.

- Đây là hình phạt cho cái tội ham ăn của em.

- Chị mau... đứng thẳng lên đi, em sắp không chịu được nữa rồi.
Seulgi kêu than khi cô nghĩ mình sắp ngã về phía sau mất rồi.

- Không chịu được nữa thì kêu lên coi...?

- Dạ?
Seulgi cũng không hiểu ý trong câu nói của chị khi nãy, đúng lúc Seulgi mất đi điểm tựa mà ngã về phía sau, một cánh tay theo phản xạ nhanh chóng kéo lại Seulgi về phía trước, Irene không thể lại sức của Seulgi mà cứ vậy ngả vào lòng của em ấy.

- Ahh...
Seulgi kêu nhẹ lên, cảm giác như lưng cô sắp gãy đến nơi với cú ngã khi nãy, lại còn có một vật chủ đang nằm trên mình càng tăng thêm sức nặng.

- Em .... Chị có sao không?
Seulgi lo lắng nhìn Irene vào lúc này, chị ấy đang nằm gọn trong lòng của cô mà hai tay thì làm điểm tựa trên ngực của Seulgi. Chính bởi Irene không đáp lời mà khoảng thời gian này mãi không trôi qua, cả hai cứ chạm mắt nhau rồi nhìn nhau trong một không gian tĩnh lặng đầy ám muội này.

- Chị...
Seulgi là người đánh thức Irene bay ra khỏi suy nghĩ của chị vào lúc này, anh mắt của Irene đã luôn đặt lên đôi môi của Seulgi. Một thói quen khó bỏ của Irene, nhìn vào môi đối phương một cách chú ý đến vậy.

- Về phòng..  về phòng ngủ đi, tôi đi trước.
Irene nhanh chóng đứng dậy rồi bước nhanh lên phòng của cô, một sự ngại ngùng hiện hữu rõ vào lúc này với chị khi đôi má đã ửng đỏ.

......... .......... ..........

- Alo...
Seulgi vẫn còn rất buồn ngủ, đêm qua phải 2h cô mới chợp mắt được tại lạ chỗ.

- Cậu lo ...giúp tôi đi, chiều tôi đến công ty.
Vừa nói hết thì liền cúp máy nhanh chóng, rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp mặc cho đã sắp trưa rồi.

Tiếng gõ cửa lúc này cũng không thể làm Seulgi tỉnh giấc được, chỉ biết là con gấu vẫn ôm gối ngủ say như thường.

Irene nhẹ nhàng mở cửa hé ra, thấy Seulgi vẫn đang ngủ say như kia nên cũng không muốn đánh thức em ấy rồi lại quay người đi ra ngoài phòng khách.

.............

- Em sao vậy???

- Dạ sao chị?
Joy hơi chệch nhịp khi Irene hỏi em ấy, thấy Joy hôm nay cứ ngờ nghếch sao đó.

- Em sao vậy? Sao cứ đờ người ra, có chyện gì sao?

- À không, mấy hôm nay em hay về muộn ngủ ít nên hơi mệt thôi unnie.

- Vậy em ăn gì chưa, để chị đi mua nhé?

- Thôi ạ, em lại chuẩn bị đi rồi.

- Ừ , thế chị nấu chút đồ ăn rồi tối mấy đứa nhớ cùng ăn nhé.
Irene nấu chút đồ ăn cho mấy nhóc ở dorm, tại hôm nay cô sẽ về nhà riêng.

- Dạ.

...... ..... ......

Seulgi vẫn là chưa có dậy, nãy là đã dậy rồi nhưng nhận ra cô đang bị nhốt trong nhà của chị ấy nên tìm chút gì đó lót bụng rồi lại lăn lên giường ngủ tiếp một giấc.

Lúc Irene trở về thì đã là 8h tối rồi, Kang Seulgi vẫn im ỉm trong căn phòng đó. Điều làm cho Irene khá bất ngờ là Seulgi vẫn năm im ở giường từ lúc cô đi đến khi trở về như này sao.

- Có ai ở đây sao?
Suho lên tiếng khi bất ngờ Suho lại đến đây và đó là lí do Irene phải gấp gáp trở về như vậy.

- À không ? Sao tự dưng anh lại đến đây vậy?

- Thì anh tiện đường ghé luôn qua thăm em, anh cũng rất nhớ em.
Suho giang tay mình ôm lấy Irene vào lòng , đây là lần thứ hai Suho ghé qua nhà của Irene từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò.

- Anh ghé thì báo em trước, nếu như em không có nhà thì sao?
Ở bên trong Seulgi bắt đầu thấy có tiếng động bên ngoài nghĩ là chị ấy đã về nên nhanh chóng làm vệ sinh rồi đi ra ngoài thử xem sao, dù sao thì Seulgi cũng không nên phiền chị thêm nữa nên rời khỏi đây nhanh thôi.

Seulgi rón rén nhẹ nhàng mở cửa đi ra kèm theo một khuôn mặt có chút hơi sưng vì ngủ gần 15 tiếng cho hôm nay.

- Em nấu gì chúng ta ăn đi, anh đang đói lắm đây.

- Ừ, để em kiếm xem trong bếp còn gì không.
Irene vừa quay người về phía bên phải thì nhanh chóng bắt gặp dáng vẻ Seulgi đi ra ngoài đây, một cuộc gặp mặt tình cờ cho Suho và Seulgi.

- Ồ, ...
Suho nhanh chóng thả tay ra khỏi eo Irene, còn Irene thì cũng nhanh chóng đứng lên tạo khoảng cách với cả hai.

- Là quản lí Kang phải không?

- Sao nãy anh hỏi em nói không có ai?
Suho thắc mắc nhìn Irene và nói, Seulgi thì ngây người đứng, không chút cử động hay biểu cảm nào lộ ra ngoài khuôn mặt không chút cảm xúc nào với Suho.

- Anh đợi em chút.
Irene nhanh chóng kéo tay Seulgi vào bên trong phòng trước đó.

- Em thấy đỡ khó chịu ở bụng hơn chưa?
Câu đầu tiên khi bước vào phòng mà Irene hỏi Seulgi.

- Chắc rm... em nên đi thôi, cảm ơn chị .
Seulgi nhanh chóng lấy lại bộ đồ cũ của mình mặc lại, thay trả lại bộ đồ kia cho chị.

- Để chị đưa em về.

- Không cần đâu.
Seulgi từ khi nãy mặt đều không bộc lộ chút cảm xúc nào cả, chỉ lạnh lùng nói đôi khi còn không đáp lời chị.

- ĐỂ chị đưa em về .
Irene kéo tay Seulgi lại khi thấy vẻ gấp gáp của em ấy khi rời đi.

- Chẳng phải chị muốn chọc tức em sao? Chị thành công rồi đấy.
Seulgi bỗng dưng lạnh lời tức giận nói với chị làm cho Irene cũng chẳng hiểu tại sao em ấy lại tỏ ra tức giận với cô như vậy.

- Là sao?

- Là chị biết em ở đây mà vẫn cố tình hẹn anh ta đến đây? Vậy chẳng là chị đang muốn khoe  mối quan hệ này của chị và anh ta trước mặt em sao?
Seulgi cũng rất bình tĩnh đáp lời, cô không muốn to tiếng vào thời điểm như này.

- Em làm sao vậy? Anh ấy tự dưng đến đây... tôi còn không hề biết.
Irene đáp lời, như một lời giải thích cho Seulgi.

- Được rồi, em xin phép. Nếu chị nghĩ điều đó làm em từ bỏ chị thì chị thành công rồi.

- NÀY , em thái độ vậy với tôi là sao đấy?
Irene nhanh chóng đứng trước cửa chặn lối ra của Seulgi, nhất quyết phải nói cho xong chuyện. Căn phòng này cũng cách âm nên cũng không lo bên ngoài Suho đánh hơi được gì mà cả hai nói.

- Chị biết em thích chị.... Mà chị cứ trêu đùa em suốt như vậy không thấy tội cho em sao?
Seulgi đã phải rất kìm nén mà nói ra những lời như vậy với chị.

- Tôi không có trêu đùa làm mấy trò trẻ con như vậy?

- Tôi đối với em luôn là sự biết ơn và quan tâm một người bạn thân thiết của mình.
Irene dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Seulgi đáp lời.

- Em!
Seulgi chỉ vào ngực mình nói.

- Không muốn làm bạn với chị!
Seulgi lạnh lời đáp, cố gắng với hai tay mình bám vào hai bên vai chị để tìm chốt cửa đi ra mà không thể nào nặng tay mà làm đau chị.

- Sao chị cứng đầu thế nhỉ? Em đâu có cần sự quan tâm , thương hại của chị hả?

- Sao chị cứ vờ quan tâm , chăm sóc em như vậy? Chị đang làm bản thân em nghĩ mình đang bị chị chi phối quá nhiều đấy.
Seulgi không thể không nói những lời mà cô đã kìm lòng từ rất lâu. Từ một đứa nhóc không biết uống rượu bia mà thành một người nghiện rượu như giờ, rồi từ một đứa ghét xăm trổ mà đã tatoo 4-5 hình trên cơ thể này , tiếp đó từ một người luôn đặt hai chữ tự trọng lên đầu mà phải gạt bỏ đi mỗi lần đứng trước chị và đối thoại như này.

- EM nói như vậy thì nghĩ lại những gì em đã làm với tôi , chuyện của tôi em cũng xen vào thì đừng có nói nửa lời trách mắng tôi như vậy, người đó phải là tôi mới đúng đấy.

- Chẳng phải việc gì của tôi em cũng nhúng tay vào tưởng tôi không biết à, tôi là con ngu à?
Irene chỉ tay đẩy vào ngực Seulgi và nói, cô cũng đâu là ngoại lệ. Có đi có lại cho đúng với quy luật tự nhiên, sẽ không ai nợ ai để phải trả nợ cho sau này.

- Vậy giờ ai mới là người bị chi phối vậy?
Hết lời của chị thì Seulgi cũng chẳng biết bản thân nên nói gì nữa, điều duy nhất Seulgi có thể làm kìn nén, là im lặng.

- Sao em không trả lời đi , trả lời.. tôi ...to...ừm...mmhhh..ừ..mhhh....
Chưa kịp hết lời Seulgi đã nhấn môi mình lên đôi môi của chị, lần này dù có bị ăn tát thì Seulgi cũng chấp nhận trả giá. Mỗi lần đứng trước chị như vậy, Seulgi đã phải cố gắng không nhìn thẳng vào chị vì mỗi lần như vậy bản thân cô sẽ không thể kìm chế được cảm xúc của chính mình nhưng lần này Seulgi thua rồi.

Seulgi chủ động đẩy chị vào tường và tiếp tục nụ hôn kia một cách đầy chậm dãi và tinh tế, hai tay áp chặt vào sau gáy của chị để hôn. Chưa dừng lại ở đó, lần này Irene đã không đẩy Seulgi ra khỏi mình như lần trước mà còn mạnh bạo đáp lại nụ hôn của Seulgi dành cho chị. Cả hai hôn nhau rất say đắm và đầy sự ngọt ngào ở đây, không có gì có thể nhăn cản họ.

Hai tay Irene hờ hững ôm lấy vòng eo của Seulgi, khoảnh cách cả hai thu hẹp đi rất nhiều, hai cơ thể là đang áp sát vào nhau và tiếp tục nụ hôn này.

-uhmm...ừm....Joohyun... em yêu chị, Seulgi yêu chị.
Seulgi dứt môi hôn nhìn thẳng chị và nói, rồi lại tiếp tục nụ hôn dang dở của cả hai ngay trong không gian đầy lãng mạn này. Seulgi muốn khoảnh khắc này sẽ không bao giờ ngừng lại, cứ thế và mãi như vậy.

Tiếng gõ cửa đã làm cho cả hai giật mình, Irene là người đẩy nhẹ Seulgi ra trước rồi thở hổn hển nhìn về phía cửa, chỉnh trang lại trang phục rồi đáp lời ra ngoài.

- Em ra ngay đây...
Irene nói ra ngoài khi thấy vẻ gấp gáp của Suho. Chưa kịp hết lời thì Seulgi đã mở cửa và đi ra, trên tay đã sẵn chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng đi lướt qua Suho không thèm một ánh nhìn đặt lên anh ta, trái lại thì là một ánh nhìn khó hiểu từ Suho dành cho Seulgi khi cô đi ra như vậy.

Seulgi đã gọi anh Alan qua đón cô và tất nhiên là Seulgi đã phải đi bộ tầm 500m để ra khu đỗ xe bên ngoài tính từ khoảng cách khu nhà của chị.

- Anh ghé qua chỗ anh Alex đi, em hứa sang đó ăn tối rồi.

- Em làm gì cả ngày hôm nay mà không nghe điện thoại vậy?

- Em bận thôi.
Seulgi sờ lại túi áo của mình thì không thấy điện thoại đâu nữa, hình dung nhớ lại thì có vẻ như đã lại để quên trên giường ở nhà Irene rồi.
Cô tức giận dùng tay đấm mạnh xuống ghế ngồi, đúng là đại hoạ mà.

- Em sao đấy?

- À không, anh cứ chạy xe đi. Ghé qua quán bánh em mua chút bánh cho JaeJae nhé.

——————————

Seulgi đã nghỉ làm ở công ty liên tiếp 3 ngày liền, lí do đơn giản mà cô đưa ra là do sức khoẻ của cô không được tốt cho dạo gần đây, nhưng thật thắc mắc khi cô vẫn có thể thoải mái ra ngoài như này.

- Chị không đùa em đấy chứ?
Seulgi rất bất ngờ khi cô lái xe ra ngoài định mua chút đồ uống thôi mà cũng có thể tình cờ gặp chị Sunmi tại khu trung tâm như này. Có vẻ như chị ấy là một nghệ sĩ rất được công ty ưu ái mà thả dong như này.

- Chúng ta cũng thật là có duyên đấy.
Sunmi vui vẻ đáp lời, chị ấy đang đi mua nước cho tổ staff của mình cho lịch quay sắp tới, đây là một thói quen của các nghệ sĩ khi cùng làm với các nhân viên trong đoàn giúp cho họ có được những hình ảnh , trang phục, thước phim hoàn thiện nhất. Họ đóng một phần không nhỏ trong sự thành công của các nghệ sĩ.
Thường thì quản lí sẽ là người lo liệu nhưng với Sunmi thì đã là thói quen rồi.

- Mà em có hẹn với ai à?
Chị hỏi Seulgi, trông trang phục Seulgi mặc trồn rất thoải mái , quần short và áo phông form rộng thêm một chiếc mũ Nike.Nhìn qua dáng người đó thôi cũng thấy có phần khi chất của một idol.

- À không, nay em nghỉ nên muốn ra ngoài mua chút nước thôi.

- Còn chị?
Seulgi nhìn chị và hỏi, họ đứng tại một góc hẹp của tiệm khi Sunmi đang chờ đồ.

- À, chị đi mua nước cho đoàn quay, ừm... kia là quản lí của chị.
Sunmi chỉ về phía anh trai đang đứng ở quầy thu ngân đợi đồ.

- À dạ.

- Em trông rất giống với một thành viên trong Red Velvet đấy, cũng là một đứa nhóc mà chị rất thân.
Sunmi cười thẳng với Seulgi nói.

- À, em cũng nghe nhiều điều này rồi. Có vẻ như em và chị ấy cũng giống đấy.
Seulgi nghĩ ngợi chút ít rồi đáp lời.

- À nếu bận thì em cứ đi trước đi.
Sunmi nói khi thấy hơi ngại vì đã giữ chân em ấy một lúc lâu như vậy, thật lòng là cô không có để ý.

- À dạ, thế em xin phép nhé ạ.
Seulgi hơi cúi đầu rồi chỉnh lại mũ và rời đi, nhanh chóng đi tới chiếc xe 718 Cayman S của mình rồi gạt nhẹ cửa lên trên rồi ngồi vào ghế lái đánh xe đi.

Thường ngày trước kia nếu rảnh dỗi thì Seulgi cũng toàn tự mình đi ra ngoài mua lấy một ly coffee hoặc một ly trà sửa để uống không thì sẽ là ở nhà chơi game và làm đồ hoạ cùng Rosie, làm việc chán quá thì lại đi ăn hoặc ngủ cho hết một ngày nếu như không có hợp đồng của nhóm.

Seulgi đeo tại pod lên tai rồi bắt đầu cuộc đối thoại với anh Alan.

- Anh đang ở đâu cơ?

- Sao tới sớm vậy , em hay tập vào chiều tối cơ. Giờ này em không quen, à nay Alan nghỉ đó anh thử hỏi xem anh ấy đến phòng tập không? Em nghĩ là được đấy.

- À , để em sắp xếp cho mọi người, 3 vé đúng không?

- Jeju bây giờ đỉnh lắm, anh chị cũng nên tới đó để nghỉ dưỡng.
Seulgi gợi ý một địa điểm lí tưởng cho Alex về chuyến du lịch về Hàn lần này.

- Hay là làm một tour xuyên Hàn ạ? Em sẽ nói trợ lí của em lo luôn cho .

- Em không đâu, nên để gia đình ảnh được thoải mái chứ. Em đi sẽ phá không gian của chị dâu và anh , JaeJae nữa.

- À JaeJae để em lo cũng được, anh chị cứ đi vui vẻ.

- Thôi, thời gian này em cũng đang hơi bận, anh yên tâm đợt tới em sẽ cùng gia đình anh đi du lịch một chuyến ở trời Âu.

- Dạ, em cúp máy nhé.
Seulgi gấp gáp tạp xe vào lề đường rồi đeo lại khẩu trang đi xuống xe khi thấy có gì đó đang xảy ra trên đường, một cuộc ẩu đả giữa một người đàn ông trung niên và một thanh niên trẻ tuổi.

- Có chuyện gì vậy bác trai?
Seulgi hỏi người đàn ông trung niên kia, là cậu thanh niên đó đã đam vào đuôi xe của bác trai này nên mới có một cuộc ẩu đả vào lúc này.

- Anh gì ơi? Anh cũng là người trẻ tuổi, làm gì cũng phải nể nang người lớn tuổi chứ?

- Này cô biết gì mà chĩa mổm nói, cô không còn việc gì làm sao?
Anh ta mạnh lời nói lại Seulgi với một vẻ rất kiêu ngạo.

- Tôi thấy anh đây ăn mặc , đi xe sang như vậy chắc cũng không đến nỗi không đền được chút tiền bảo hiểm cho bác trai đây?
Seulgi nói với một vẻ rất cứng rắn, cô ghét nhất mấy loại đàn ông tính chó chết như này. Cậy địa vị, cậy có chút tiền mà lên mặt với người đời.

- Chuyện của mày à? Cái con nhãi danh này.
Anh ta định dùng tay đẩy Seulgi ra sau nhưng Seulgi đã nhanh chóng phản xạ và tránh được cú đẩy đó làm cho anh ta loạng choạng chút ít.

- Tôi thấy mùi gì khó ngửi quanh đây, anh có thấy bên kia là ai không?
Seulgi từ đầu là biết tên này có dùng chất cồn, chỉ là cô chưa muốn nói ngay thôi, hướng mắt về phía pốt cảnh sát và nhìn thẳng trực diện về anh ta.

- Cô cô.....

- Anh muốn mọi chuyện nhanh chóng thì xin lỗi bác trai đây và đền phí bảo hiểm xe cho bác ấy không thì tôi không chắc là cảnh sát ngồi mãi ở kia đâu.
Seulgi kết thúc câu nói của mình rồi động viên về phía bác trai, đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong.

- Cảm ơn cháu cô gái.

- Dạ không có gì đâu bác, bác có bị xây xác đâu không ạ?
Seulgi nhìn một lượt bác trai rồi hỏi một cách nhẹ nhàng , ân cẩn đầy quan tâm.

- À à bác không, cháu thật là một cô gái tốt bụng. Bác cảm ơn.

- Dạ, không có gì đâu ạ. Bác không sao thì tốt rồi ạ, à nếu không còn chuyện gì thì cháu xin phép đi trước ạ. Bác đi đường cẩn thận chút khi bây giờ đường phố rất nguy hiểm.

- Cảm ơn cháu lần nữa, à...

- Cho bác hỏi tên cháu được không?
Seulgi quay người lại rồi đáp trước khi lên ghế lái.

- Dạ cháu là Seulgi ạ, cháu chào bác.
Seulgi kết thúc câu nói của mình rồi gập người và trở về ghế lái rồi từ từ nhấn ga đánh lái rời đi.

...... ...... .....

Seulgi cùng Sunmi đang ở tiệm Nail, buổi hẹn hôm nay là chị Sunmi chủ động mời Seulgi , họ cùng nhau đi mua sẵm rồ làm đẹp và sau đó sẽ cùng nhau đi dùng bữa như những người bạn thân thiết với nhau.

Đây quả thật là một niềm vinh hạnh cho Seulgi khi có thể cùng đi chơi với một sao hạng A như chị ấy, dù có chút hơi bất tiện nhưng trông chị ấy vẫn rất thoải mái.

- Em có vẻ như không thích những gì quá phức tạp hả?

- Chắc là vậy đó chị ạ, tính em cũng chỉ thích cái gì đơn giản chút thôi.
Cả hai nói chuyện khi các nhận viên đang làm móng cho họ, cả hai ngồi ở hai số ghế gần nhau . Lâu lá rồi Seulgi mới đi đến tiệm nail như này, nếu không phải mấy lần trước Rosie rủ cô thì cô cũng không có đi đến mấy nơi như này.

- Vậy sao? Em cũng thất giỏi ở cái độ tuỏi này đấy, rất nhiều người phải ghẹn tị với em?

- Có chi đâu unnie, em cũng chỉ như bao người khác, cuộc sống ai cũng phải tự tìm ra điểm mạnh cho mình để mà phấn đấu.
Seulgi chỉ cười nhẹ rồi đáp lời chị , có vẻ như nó cũng rất đơn giản như lời nói của cô với Sunmi vậy.

- Em đấy rất làm cho người khác phải tò mò? À em có bạn trai chưa?
Sunmi ngẫu nhiên hỏi Seulgi nhưng đáp lại chỉ là nụ cười khó hiểu của Seulgi.

- Em chưa.

- Vậy sao?

- Còn chị?

- Hả? Chị á , chị cũng... vậy.
Sunmi ngại lời đáp , dù sao thì chị cũng không thể tự tiện nói ra vào lúc này khi còn hai ba người lạ ở đây.

- À à, em xin lỗi nếu hỏi mô câu không phải với chị .
Seulgi có vẻ hơi ngại ngùng khi nói, quả đúng là cô hơi vô duyên vào lúc này.

- Không có sao, chị em ta thoải mái mà.
Sunmi vẫn luôn tươi vui như vậy, làm cho người ta luôn trở nên có một nguồn năng lượng tích cực hơn khi chơi với cô.

Seulgi xỏ nhẹ đôi giày của mình rồi đi ra ngoài tính mua chút nước đem vào cho mọi người, chị Sunmi vẫn đang làm ở bên trong và cô thì đã xong trước.

Chưa kịp đi được 3 bước thì đã thật tình cơ gặp Irene và Wendy đang đi tới đây để làm Nail. Có vẻ như là số trời đã định đoạt cả rồi.

- Ồ , Seulgi này. Em cũng làm Nail ở đây sao, thật là trùng hợp đó.
Wendy là người lên tiếng trước với cuộc gặp mặt này.

- À... dạ. Hai chị cũng ghé làm ạ?
Seulgi hướng mắt về phía Irene ngượng ngịu đáp , có chút hơi không thoải mái lắm. Phía sau còn là quản lí của cả hai người họ.

- Ừ tụi chị hẹn lịch rồi.

- Seulgi, em làm gì vậy?
Sunmi bất ngờ khi đi ra vào lúc này, chị ấy thấy bên ngoài có chút ồn ào nên mới tự chủ bước ra.

- Ồ, Red Velvet Irene và Wendy phải không?
Thật tình cờ khi họ lại gặp nhau ở đây.

- Sunmi unnie .
Wendy lên tiếng rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi với tiền bối. Irene cũng nhanh chóng lễ phép cúi đầu chào, gương mặt vẫn có chút chưa quen lắm.

- Chào hai người, thật trùng hợp đấy.
Vừa hết lời , Sunmi liền tiến tới đứng cạnh Seulgi.

- Chị và Seulgi đây có vẻ là quen biết ạ?

- À bọn tôi là bạn của nhau, hôm nay muốn rủ em ấy đi làm đẹp chút ít.
Chị nói rồi khoác tay lên vai Seulgi với vẻ trông rất thân thiết, ánh mắt Irene bắt đầu chú ý tới hành động này của cả hai, có vẻ cả hai rất thân thiết.

- À, em xin phép vào vệ sinh.
Seulgi nhanh chóng rời đi, chẳng hiểu sao mỗi lần như này Seulgi lại cứ muốn trốn đi thật nhanh vậy.

.........

Seulgi đang đứng trước bồn rửa mặt, rồi nhẹ nhàng phía sau là một tiếng bước chân của ai đó đang đi vào. Có điều gì đó như đang sắp diễn ra.

- Em đang quen Sunmi sao?
Đó là câu đầu tiên Irene hỏi cô khi cùng đứng trước bồn rửa, cả hai đang nhìn thẳng về phía gương.

- Chị đến đây làm nail sao?
Seulgi cũng không đáp lời câu hỏi từ chị mà chỉ hỏi chị lại một câu mà cô đã hỏi trước đó khi họ gặp nhau ngoài kia.

- Hoá ra cả tuần nay em nghỉ là đi hẹn hò như vậy sao? Tôi còn nghĩ em đã có bạn trai chứ?
Irene bất ngờ lên tiếng nói như vậy, đến Seulgi cũng chưa có hiểu chuyện.

- Em không có trách nhiệm phải báo cáo chuyện của em với chị.
Lí do Seulgi nghỉ chính là vì muốn tránh mặt Irene trong thời gian này, sau cái buổi tối hôm đó. Cô cũng đã nhận lại được điện thoại của mình sau khi Chansung bảo chị ấy đã chuyển nó qua cho cô. Và chính vì lí do đó mà Irene biết Seulgi đã nghỉ làm ở công ty gần một tuần nay, có vẻ không phải vì lý do sức khoẻ trước đó mà cô được nghe.

- Ồ, vậy thì tôi nên xin lỗi em đúng không?
Irene nghiêm túc quay sang phía Seulgi và nói.

- Em và chị Sunmi chỉ là bạn bè bình thường, không phải ai em cũng yêu được như chị.
Seulgi bắt đầu không kiểm soát được lời nói của mình sau khi nghe thấy tông giọng của chị khi nói chuyện với cô trước đó, nhờ lại lời Rosie nói khi trước mà lời nói cứ thế tuôn ra.

Irene bắt đầu cảm thấy không lành trong câu nói đó của Seulgi.

- Vậy em có bạn trai rồi hôm đó còn hôn tôi là sao?
Seulgi cười buồn, cô có bạn trai sao? Chị nghe từ đâu ra điều đó vậy, thật là nực cười cho Kang Seulgi này. Ngay cả bạn trai của cô mà cô còn không biết người đó là ai nữa mà chị có thể khẳng định nhiều lần một cách chắc chắn trước mặt Seulgi như vậy.

- Chẳng phải chị cũng đáp lại nụ hôn đó từ em sao?

- Rosie nói đúng, chị là một người phụ nữ rất khó hiểu đó idol của em.
Thay bằng một từ nào đó có phần thái quá thì cô đã dùng hai từ "khó hiểu" dành cho người chị đáng kính này của mình. Irene cười khẩy miệng, có vẻ như những lời nói của Seulgi lúc này là đang chế nhạo cô một cách đầy rõ ràng.

- Em cũng nghĩ rồi, mình không nên trèo cao quá để rồi ngã đau.
Seulgi dùng hết can đảm rồi nhìn sang phía chị ấy nói và nhìn thoáng qua thì cả hai đều luôn khó xử sau mỗi lần gặp như vậy. Nếu không phải vì một hai câu chào hỏi thì sẽ là những lời nói qua lại có phần khó chịu với nhau.

Ngay cả chính Seulgi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, lúc thì dụt dè nhút nhát, lúc thì lại trở nên cáu kỉnh và mất bình tĩnh như này không giống với một Seulgi hiền lành thường thấy.

- Nói vậy là sao? Tôi phiền em lắm sao? Hay người đó phải là em?
Irene nói, chị ấy cũng bắt đầu cảm thấy tức giận thay cho mình, có vẻ như Seulgi lúc này chị chưa từng được thấy.

Seulgi không biết có phải vì chị biết Seulgi thích chị ấy mà Irene muốn dẫm đạp lên cô bất cứ khi nào, luôn luôn nói những lời nói và hành động làm tổn thương đến cô một cách quá đáng như vậy. Thấy Seulgi nhiều lần không nói không phản bác là chị ấy được cớ kiểm soát cảm xúc lời nói của cô, một Seulgi luôn bị động khi đứng trước Irene.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro