Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào Seulgi... à quản lí Kang mới đúng chứ, lâu lắm mới gặp đó.
Joy vừa nhìn thấy Seulgi liền nhanh chóng lên tiếng chào hỏi, chỉ có Seulgi là muốn trốn tránh rời đi khi trông thấy Joy.

- Dạ, Chị.

- Em đi đâu đây? Có vẻ như làm phiền em hả?

- À không không có .. không có đâu chị, em vừa từ phòng tập về. Em có để quên chút đồ nên qua công ty ghé lấy thôi ạ.
Seulgi đang mặc một bộ đồ nike theo phong cách thể thao, mồ hồi cũng lấm tấm ở cô, chắc vừa tập luyện liền lái xe qua ngay công ty.

- À vậy sao, chăm chỉ thật đấy.

- Ay Joy.
Đó là tiếng Wendy unnie gọi Joy từ phía sau, còn có cả Irene unnie.

- Em xin phép đi trước.
Seulgi hơi gập người rồi nhanh chóng rời đi, cô còn nhớ in lời Irene nói vào tối hôm đó "tránh xa các thành viên trong nhóm của chị ấy" và đó là lí do Seulgi luôn tránh gặp mặt họ dạo gần đây.
Seulgi rời đi còn không quên đi ngược lại hướng của Irene và Wendy đang đứng , tất cả cũng đều là muốn tốt cho mọi người. Tránh cho sự gặp mặt của chị và Seulgi mỗi lúc càng tăng như vậy.

- Ối... sao đi nhanh vậy.
Joy nhìn Seulgi bước đi rồi lẩm bẩm nói và hướng về phía hai người chị của mình.

- Em đây, sao vậy chị?
Joy đi đến và hỏi hai unnie của mình.

- Về thôi, hôm nay được tan làm rồi.
Wendy và Irene chính là đi tìm Joy để lên xe về kí túc xá, bởi lịch trình hôm nay của cả nhóm đã hoàn thành nên sẽ được nghỉ ngơi sớm.

- Yeahhh, vui waaaa được về rồi.
Joy phấn khích nhảy mua ngay tại sảnh của công ty. Irene theo phản xạ quay người về phía sau mình nhìn thấy Seulgi đang đứng đó đợi thang máy, cô cũng hiểu rằng khoảng cách của cả hai là xa như nào dù có thể cùng làm ở một công ty như vậy.

- Joy, chị để ý em với Seulgi thân lắm nhé, hai người là sao vậy?

- À đâu tình cơ em đi qua gặp quản lí Kang thôi, cũng lâu rồi em đâu có gặp em ấy đâu. Cũng chỉ là giao tiếp cho phải phép chứ ạ.
Joy đáp lời câu hỏi của Wendy unnie, dù sao Joy cũng coi Seulgi như một người bạn với mình.

- Hey, quản lí Kang đúng là dễ mến thật đấy, lần đầu gặp đã có thiện cảm rồi.

- Đúng không JooHyun unnie?
Irene đang đờ người bước đi thì gặp phải câu hỏi đó từ Wendy khiến cho chị chẳng biết phải trả lời như nào chỉ ậm ự cho qua.

- Ừ,,, về thôi.

- Em muốn ăn canh rong biển chị Joohyun.

- Ừ, chị sẽ nấu. Lát ghé mua chút đồ ở siêu thị.
Irene đáp rồi nhanh chóng tiến lên phía trước nhấn nút thang máy đi xuống tầng hầm cùng hai nhóc em của mình.

_______________

- Chansung , cậu lo phần này nốt cho tôi nhé. Rồi đưa tôi check lại một lần xong gửi lên phía ban Giám đốc.
Seulgi giao cho Chansung về một phần bản thảo mới cũng đơn giản thôi, muốn cho cậu ấy tập làm quen dần với nhịp độ công việc này.

- Tôi vào phòng máy.
Seulgi nhanh chóng đi đến phòng máy chủ của công ty, nơi mà lâu như ngày nào Seulgi cũng ngồi đây trực chờ sau khi Rosie đến phòng sáng tạo làm.

Công việc chính của Seulgi vẫn là ở phòng máy, còn lại có thể nói là lặt vặt cho qua. Tính ra thì cũng rất nhàn mà lương lại cao, Seulgi cũng không nào từ chối. Muốn làm việc riêng cũng được bởi mọi hệ thống chỉ khi nào gặp vấn đề thì Seulgi mới cần ra tay.

- Dạ, để tôi làm xong sẽ gửi ngay cho quản lí.
Chansung nhanh chóng nhận lấy dữ liệu rồi trở về phòng mình để làm việc.

Phòng máy....

- Cuối cùng gì ba mẹ cậu chẳng biết. Vấn đề cậu không học lấy bằng đại học, ba mẹ Kang có nói gì không?

- Mình đâu có nói cho họ về chuyện đó, chắc ba mẹ vẫn tưởng mình đang học và vừa làm rồi ở nhờ nhà cậu.
Seulgi nói rồi cho tay lên chán suy nghĩ một lúc lâu.

- Hay cậu nói với họ một lần cho xong đi, dù sao giờ chẳng còn gì để dấu, sắp 22 tuổi rồi còn đâu.

- Cứ để mọi chuyện trôi về đâu thì về, tôi sống theo kiểu đời trôi đi đâu thì tôi tạt theo đó.
Seulgi cảm giác cuộc sống này nên buông thả cho bản thân nhiều hơn để có thể tận hưởng một cách thoải mái những gì mình đang có, không cần phải gò bó với những gì bị áp đặt hay cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp tục sống một cuộc đời có nghĩa.

- Cậu quen ca sĩ Sunmi sao?
Rosie chuyển sang chủ đề khác với Seulgi.
- Ừ có quen. Buổi party hôm đó có gặp qua rồi cũng thi thoảng gặp mặt , nhắn tin.

- Sao đời cậu gái trai nó cứ tự đi tới vậy?

- Ai biết được, chắc do tôi có sức hút ma mị nào đó.
Seulgi vừa cười vừa đáp lời Rosie nhưng rồi lại bỗng dưng nụ cười liền vụt tắt khi một cái tên loé sáng trong đầu của Seulgi.

- Cho đây rút lại lời nói khi nãy.
Rosie chẳng buồn tiếp chuyện với Seulgi nữa mà rời đi, cô còn phải tranh thủ thời gian hoàn thành công việc rồi còn qua trường học ca cuối.
Rosie đang cô gắng sau năm 3 là cô có thể ra được trường và đạt được tấm bằng xuất xắc kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ.

- Không ăn trưa với tôi luôn à ?
Seulgi quay người hỏi Rosie nhưng tên đó đã biến mất và để lại một tiếng đáp "không".

Seulgi nhìn qua đồng hồ thì cũng đúng khi thời gian điểm 1h chiều, cũng đến lúc đi ăn chút gì đó để lót bụng cho mình rồi.

Seulgi và Chansung cũng thường xuyên cùng nhau xuống nhà ăn của công ty để ăn bữa trưa nhưng bởi hôm nay Chansung bận việc nên lúc này ở bàn chỉ có mình Seulgi ngồi đó.

Đang ăn giở thì nhanh chóng tai cô truyền đến một âm thanh khá rõ và có phần quen thuộc, đúng là tất cả thành viên Red Velvet vừa đi xuống nhà ăn, cùng đó là vài thành viên của NCT DREAM. Có vẻ hai nhóm rất thân nhau bởi cùng chung thời SM ROOKIE.

Seulgi tất nhiên phải vờ như không thấy, quay lại người ra hướng cửa kính bên ngoài ăn cho thoải mái, để không bị chú tâm bởi âm thanh hay ánh nhìn về phía bên kia. Một tay thì cầm điện thoại lướt rồi nhẹ nhàng đeo airpods lên tai tránh những tiếng ồn ảnh hưởng xung quanh.

- Sao cậu nói không muốn làm với tôi? Giờ lại đổi ý, lươn lẹo?
Seulgi đang nói chuyện với Lina qua điện thoại.
- Thì tớ với Rosie ổn rồi, cậu có chịu tiếp nhận tớ không?
Lina ở đầu dây vui vẻ ngả lưng đáp lời tới Seulgi ở đầu dây bên kia.

- Cậu không định về Canada sao?
Seulgi thắc mắc hỏi, rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng một miếng thịt bò và nhai một cách ngon lành.

-  Được rồi, để xem cho cậu vào vị trí nào? Học IT thì vẫn phải xét nha.
Seulgi nói một cách rất nghiêm túc với Lina, đối với Seulgi thì công việc không bao giờ có chuyện làm chơi làm đùa cả.

- Hey!
Seulgi đang nói chuyện liền bị một bàn tay khác chạm nhẹ vào vai mình mà cảm giác như tim sắp rớt ra ngoài vậy, có thể do Seulgi đeo tai nghe mà Sunmi không biết là Seulgi đang nói chuyện điện thoại.

- Ôi, chị ? Sao chị lại ở đây vậy?

- À , tôi có màn collab với SM, ừm.... Đang chọn người đây, tôi ngồi đây được chứ.

- À à dạ, chị cứ tự nhiên?
Seulgi nhanh chóng mời chị ngồi và quan tâm hỏi hang vài câu với chị, cả hai trông rất thân thiết.
- cúp máy nhé.

- À chị ăn gì chưa để em đi lấy cho.

- À được rồi, chị có gọi đồ rồi. Quán lí của chị sẽ đem ra ngay.
Chị tươi cười nhìn về phía Seulgi và đáp rồi chỉnh lại độ cao của ghế cho phù hợp với chiếc bàn này.

- Dạ chị.

- Đúng là bất ngờ khi lại gặp em ở đây, thực ra thì chúng ta cũng có duyên ghê đấy.
Sunmi trông rất vui vẻ hào hứng nhìn Seulgi và đáp, trông hai chị em không có chút gì là xa cách.

- Dạ, có lẽ vậy.

- Em ăn có vậy thôi sao? Ít đó.
Sunmi khá bất ngờ về phần ăn của Seulgi ngay khi nhìn xuống.

- À dạ, em ăn cũng thường xuyên không đúng bữa nên cứ chọn đại cho cái dạ dày nó vừa sức chứa thôi unnie.

- Ừm, vậy sao? Em có rảnh không , nếu tuần sau đến concert của tôi?

- Ồ, thật vậy sao?
Seulgi cũng tỏ ra rất hào hứng với buổi concert đó.

- Ừ, phải là mời quản lí Kang mới đúng phải không?
Sunmi đã chú ý đến tấm thẻ mà Seulgi đang đeo trên áo mình. Đáp lại Seulgi chỉ biết ngượng ngùng cười trừ và sờ tóc của mình.

- Nhớ ghé nhé, tôi sẽ rất mong chờ sự có mặt của Seulgi.
Chị ấy rất thân thiên, chị ấy tạo ra một cảm giác cực kì thoải mái với mọi người và đó cũng là sức hút lớn nhấ của chị ấy.

- Em nhất định là phải đến rồi, em rất luôn sẵn lòng.

- Cảm ơn em. À, chị sang bên kia, chào hỏi chút nhé.
Sunmi muốn qua bên Red Velvet và NCT Dream để chào hỏi cho phải phép khi cô đến SM.

————————

Những buổi fansign hay biểu diễn dạo gần đây của Red Velvet , Seulgi đã đều không đi đến. Có lẽ nhiều người có thể nghĩ tới việc Seulgi đã từ bỏ cái danh làm Fan của nhóm hay chính xác là fan của Irene.

Irene nhận ra chứ, bình thường Seulgi sẽ luôn ngồi hàng đầu rồi luôn cầm theo một chiếc máy ảnh để nháy những tấm ảnh cho cả nhóm, rồi những buổi fansign của nhóm em ấy vẫn luôn có mặt. Có vẻ do công việc của Seulgi hiện giờ không cho phép em ấy hay là bởi một lí do nào đó.

- Chị chị? Dạo này chị sao vậy?
Wendy nhẹ nhàng chạm vào chị khi cảm giác chị đang có phần không chú ý.

- hà...Hả ? Sao vậy?

- Chị không khoẻ ạ?
Wendy tiếp lời.

- À không, không có. Em hỏi gì vậy?
Irene liền nhanh chóng lắc đầu rồi tiếp tục trở lại với cảm xúc ban đầu.

- Mọi người nghỉ ngơi đi ăn chút đồ lót dạ nhé.
Staff nhanh chóng dọn bàn ra cho các cô gái và các staff trong đoàn làm việc.

..... ..... ......

- Sao thế này, Seulgi?

- quản lí...!

- Đau bụng.... quá.
Seulgi nằm co ro ôm chặt lấy bụng của mình vì sự đau đớn được truyền đến vào lúc này.

- Cậu đã ăn gì chưa vậy? Để tôi gọi cấp... cấp cứu.
Chansung nhanh chóng xem tình hình của Seulgi ngay vào lúc này và nhắn ngay cho Rosie qua và đưa Seulgi đến bệnh viện.

- Cố lên... tôi đưa cậu đến bệnh viện...
Chansung nhanh chóng bế hẳn người Seulgi lên khi thấy mồ hôi trên mặt cô ấy càng lúc càng nhiều hơn rồi rơi vào trạng thái hôn mê.

- Khô...ng...không...

...................

- Bệnh nhân bị sốt huyết dạ dày, bạn của cô chắc uống rất nhiều các loại rượu mạnh rồi có vẻ như rất thường xuyên bỏ bữa và ngủ muộn. Hãy để ý hơn với cô ấy,trông cô ấy còn khá trẻ và đừng để cô ấy tiếp xúc với mấy chất kích thích hay có cồn .

- Mọi người có thể vào trong với bệnh nhân.
Vị bác sĩ rời đi sau khi nói với Rosie về tình hình của Seulgi ngay lúc này.

- Dạ... cảm ơn bác sĩ.

- Anh để ý cậu ấy kiểu gì vậy anh Alan?

- Anh xin lỗi, anh ....

- Xin lỗi?... anh phải để ý cậu ấy hơn chứ?
Rosie nhìn Alan có phần trách mắng, chính Rosie đã nhờ Alan trông chừng giúp cô Seulgi khi cô rời đi như vậy rồi giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này thì bảo sao Rosie không trở nên tức giận.

- Rosie à, cậu bình tĩnh đi. Giờ quan trọng nhất là Seulgi ở bên trong kia, không phải là lúc trách mắng ai cả, anh Alan đã làm rất tốt rồi.
Chansung nhanh chóng ngăn lại Rosie trước khi mọi chuyện đi xa hơn bởi Chansung đủ hiểu tính cách của Rosie sẽ là hành động gì sau đó.

- Cậu ta đúng là đại ngốc, muốn chết sớm đây mà.
Rosie thầm thì nói khi cô thừa biết nguyên nhân là từ đâu, từ đâu mà Seulgi bạn cô từ nột đứa ghét mùi rượu bia lại trở thành nột đứa nghiện rượu như bây giờ.

.......................

- Mau mau ăn hết đi cho tôi, không tôi sẽ không tha cho cậu.

- Hết luôn í á?
Seulgi nuốt nước miếng nhìn bát cháo to trước mặt mình, sau ba ngày truyền dịch Seulgi đã có thể ăn được đồ ăn dạng lỏng.

- Chứ sao? Há miệng ra , tôi đút cho cậu.
Lina và Rosie cứ thay nhau trông Seulgi, thường thì ban ngày sẽ là ca Lina còn đến tối Rosie sẽ ghé vào cùng Lisa để chăm sóc cho Seulgi.

- Này , này. Tôi đâu phải đứa trẻ con đâu. Tôi tự làm.

- Vậy ăn hết cho tôi đấy.

- Được rồi , được rồi.

- Cháo này là ba Lisa đích thân nấu rồi mang đến đây cho cậu đấy nên đừng có bỏ đấy.
Rosie không quên nhắc với Seulgi, ngay cả Lisa trông thấy lúc này cũng phải cười.

- Cậu ăn đi, ba tôi nấu cháo dễ ăn lắm. Trước tôi bị ôm toàn ba nấu cháo bào ngư này cho tôi ăn thôi, nhanh khỏi bệnh lắm.
Lisa nhìn Seulgi và nói.

- Ừ, cảm ơn cậu và cho tôi gửi lời cảm ơn đến bác trai nhé.

- Không có gì đâu.

- Cậu, bỏ ngay cái cách sinh hoạt rượu bia và bỏ bữa ngay cho tôi. Không thì đừng trách họ Park này vô tình.
Rosie vẫn không ngừng trách mắng tới đồ bạn ngốc này của mình.

- Oki, để xem làm gì được tôi.

- Tôi sẽ về đó ở với cậu 1 tháng sau khi cậu ra viện.
Câu nói khá bất ngờ của Rosie làm cho Seulgi cứng luôn họng không kịp nuốt miếng cháo tiếp đó, còn với Lisa thì nhìn lại Rosie với một ánh mắt đầy sự phẫn nộ vào lúc này, bảo cô ăn chay một tháng luôn sao.

- Cậu có bỏ được Lisa không đấy? Tớ thấy Lisa không ổn rồi kia kìa.
Seulgi đánh mắt tới phía Lisa thì đúng là có chút bất thường với Lisa vào lúc này.

- Vì cậu nên mọi chuyện mới như vậy, sau này tôi sẽ đòi lại đủ.
Rosie đáp lại Seulgi một cách đầy cứng rắn.

- Lisa, cũng rất vui lòng đồng ý thôi mà đúng không?
Rosie hướng vẻ mặt ngây thơ với Lisa và rồi có đồng ý hay không thì vẫn phải chấp nhận.

- Này, cậu xem Lisa kia? Cậu ấy chắc phải đau khổ lắm.
Seulgi cười trừ nhìn Lisa, còn Lisa cũng phải gắng gượng cười .

- Đâu đâu, tôi chấp nhận. Cậu mau mau ngoan ngoãn một chút thì tôi đỡ khổ Seulgi à?
Lisa đáp.

...................

- Ai vậy vào đi.
Seulgi đang dựa lưng thoải mái chơi game , thấy có tiếng gõ cửa phòng liền nhanh chóng đáp lời vào. Seulgi nghĩ chắc là y tá qua thay bình truyền cho cô, bởi Lina đang đi mua chút đồ nên chỉ có mình Seulgi ở đây.

- Chào Seulgi.
Joy bước vào với một lẵng hoa nhỏ, phía sau còn có cả Irene . Cả hai từ trên xóng dưới là đều bịp kín người như Ninja vậy.
Seulgi đứng người khi thấy hai người vào đây bất ngờ như vậy, sao lại biết cô đang ở đây.

- Em cứ ngồi đó đi không cần phải xuống đâu.
Joy nhanh chóng lên tiếng rồi để gọn lẵng hoa lên phía bàn rồi cùng Irene đi gần đến phía giường nằm của Seulgi.

- Sao hai chị lại biết... mà tới đây?

- Hôm trước chị Joohyun có bắt gặp lúc trợ lí của quản lí Kang đưa Seulgi đi viện nên hôm nay chị ấy cùng tôi ghé qua thăm Seulgi .
Joy đáp lời, hoá ra mọi chuyện đều là do Joohyun đã biết vào hôm đó.

- À dạ.
Seulgi ngại ngùng đáp lời rồi ấn nút nâng cao phần giường hơn cho thoải mái.

- Em thấy khoẻ hơn chưa?
Joy hỏi còn Joohyun vẫn đứng ở phía sau Joy mà ngại ngùng không lên tiếng từ khi bước vào.

- Em ổn hơn rồi, mọi người cũng không cần lo lắng đâu ạ.

- Em không biết thì thôi, có người lo lắng lắm đấy.
Joy nói rồi nhìn chị Joohyun.

- Chị sao chị không nói gì vậy? Chẳng phải chị lo lắng cho fan của chị lắm sao hả?

- À à, em ấy khoẻ rồi... nên cũng yên tâm rồi.
Joohyun từ tốn đáp.

- Hai chị lấy nước giúp em nhé ạ, có nước ngọt đó ạ.
Seulgi không quên mời nước tới cả hai.

- Ừ rồi, nhưng sao không có ai ở đây với Seulgi sao?
Joy quan sát một lượt rồi hỏi Seulgi.

- À, có ạ, cậu ấy vừa ra ngoài mua chút đồ nên là có mình em ở đây thôi.

- Ba mẹ em không ghé sao? Hay là tối?
Joy tiếp lời.

- À... em không có nói với ba mẹ , em sợ ba mẹ nên cũng có hai nhóc bạn em ghé qua rồi.
Seulgi đáp lời, không ngừng nhìn về phía Irene.

- À, vậy là ba mẹ em vẫn chưa biết hả.

- Dạ.
Điện thoại Joy bỗng đổ chuông nên cô đã đi ra ngoài để nghe điện, lúc này chỉ còn có Seulgi và Irene ở trong đây.

- À, chị uống nước đi.
Seulgi thấy không khí có chút hơi ngột ngạt nên đã chủ động lên tiếng.

- Nghe nói em bị sốt huyết dạ dày?
Irene nói khi cô đã chủ động hỏi chuyện Chansung , người trợ lí hôm đó mà cô bắt gặp khi anh ấy đưa Seulgi vào bệnh viện.

- À dạ, giờ em thấy ổn rồi, không còn.. không sao nữa ạ.

- Sao không biết chăm sóc bản thân nhiều hơn vậy? Em là con gái đấy Seulgi?

- Ừm... em biết. Và em cũng đang tìm người đủ khả năng chăm sóc cho em.
Seulgi hướng ánh nhìn kèm theo nụ cười trên môi đến phía của Irene, có vẻ như Irene cũng hiểu ý em ấy đang nói.

- À... em xin lỗi nếu như câu trả lời của em làm chị không thoải mái.

- Lời nói dối của em hiệu nghiệm rồi đấy?
Irene nói khi lần nói dối trước mà Seulgi nói là Irene đưa cô tới bệnh viện để bảo vệ Irene bởi sự cố sáng hôm đó khi Irene lỡ lịch trình của nhóm.

- Em luôn tự nhiên như vậy nhỉ?
Irene nhìn Seulgi và đáp lời.

- Chị và anh ấy vẫn tốt chứ?
Seulgi hướng đến một vấn đề khác để hỏi chị, cô đang rất tò mò đến mỗi quan hệ của chị và Suho dạo gần đây.
Seulgi nghĩ rằng chị sẽ không trả lời cô đâu nhưng đến cuối cùng thì nó lại là một điều ngược lại.

- Ừ vẫn ổn, sao em hỏi vậy?

- Vậy thì tốt rồi, em chỉ muốn chị luôn cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Chị nói vậy thì em yên tâm rồi.
Seulgi cười đó nhưng trong lòng thì không hề, một sự nuốt nhịn khó tả bằng lời.

- Sao em ... không đến buổi biểu diễn và fansign của bọn tôi nữa vậy?
Irene hỏi Seulgi khi vấn đề này có thể là một chủ đề mới cho cả hai trao đổi với nhau tiếp đó.

- Ừm.... Em xin lỗi , thời gian này em có chút bận. Em sẽ đến vào một ngày sớm nhất khi em sẵn sàng.
Seulgi đáp lời, nhưng ánh mắt không hẳn nhìn vào chị mà cứ quay đi hướng khác.

- Sẵn sàng?

- À ... ý em là khi em hết công việc của mình và sức khoẻ ổn hơn, em luôn luôn sẵn sàng để đến.
Seulgi nhanh lời sửa lại câu nói của mình với chị.

- Hai người đang nói gì mà vui vẻ như này?
Joy bất ngờ đi vào khi Seulgi và Irene đang nói chuyện một cách khá thoải mái.

- À, chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi.
Irene cười nhẹ và đáp.

- Chắc chúng 5 phút nữa phải đi chị ạ, anh SeungWoo gọi rồi.

- À vậy sao.

- Hai chị cứ đi đi cho kịp lịch trình, cảm ơn khi đến thăm em như vậy.
Seulgi nhanh chóng nói.

- Các thành viên còn lại trong nhóm cũng muốn gửi lời tới em, vì họ có lịch trình nên không thể tới nên họ có nhờ nhắn nhủ tới em. Mau khoẻ và trở lại với bọn tôi nhé.
Joy nói.

- Dạ cho em gửi lời cảm ơn đến mọi người nhé ạ.

————————-

- Cậu muốn chết hả Lina?

- Đấy là phiên bản giới hạn , cả thế giới có 50 chiếc mà cậu lại dám... TÔI GIẾT CẬU.
Chuyện là Seulgi đã cho Lina mượn xe của cô trong những ngày trở về Hàn , chiếc Audi R8 Exclusive Selection yêu quý của Seulgi đã bị tên đó làm móp đầu xe vì va chạm khi đi trên đường đó là lí do để Seulgi nổi nóng với Lina khi cả hai đang ở nhà Seulgi.

- Được rồi, tôi đem đi sửa rồi, yên tâm sẽ đẹp như mới. Tôi không có...

- Đẹp cái đầu cậu, đã nói là lấy chiếc khác rồi, tôi còn mới đi 1 lần con xe đó mà cậu....? Tôi mà khoẻ thì tôi đánh chết cậu rồi đấy.
Seulgi tức giận nói khi nhìn chiếc xe đáng thương của mình.

- Được rồi hạ hoả hạ hoả, tôi đâu cố ý. Tại đường xá Hàn quốc xa lạ quá.
Lina cùng Seulgi đi lên căn hộ của Seulgi, cả hai có vẻ khá xung khắc vào lúc này.

- Cậu có bằng chưa?
Seulgi nhìn Lina hỏi sau khi được Lina nịnh bằng một bữa ăn như kia.

- À... à chưa.

- CÁI SƯ CHA CẬU!
Seulgi hiểu lí do rồi, cô ném mạnh chiếc gối về phía Lina, may mà Lina kịp tránh không thì chỉ có nước ăn cả cái gối vào mặt.

- Ayy ayy bình tĩnh, tôi sẽ đi lấy bằng sớm thôi. Lina này nói được là làm được

- Lấy cái đầu cậu, vậy mà dám lái đi là sao? Gặp police thì xác định cậu rồi đấy.

-Được rồi. Tớ sẽ chú ý mà.
Lina hơi tụt moon.

- Này? Cậu định ở mãi khách sạn rồi ăn không ngồi rồi sao?
Seulgi hỏi khi Lina sẽ ở lại Hàn một thời gian dài làm việc cho cô bởi tình hình dịch bệnh khá căng thẳng vào hiện nay mà chưa thể về Canada.

- Ừ tạm thời vậy, đang tìm nhà.

- Tôi bảo Alan lấy cho cậu một căn ở khu này nhé?
Seulgi nhìn Lina và nói một cách rất nghiêm túc.

- Tôi phải hỏi ý kiến apa omma đã, ở đây làm gì có đủ tiền. Phải xin ba mẹ đã, bởi vì tôi đang có ý định mua xe rồi.
Lina nói khi Lina cũng rất thích xe như Seulgi.

- Cứ mua xe đi, tiền nhà tôi sẽ cho cậu nợ trừ dần vào lương tháng cậu làm việc cho tôi.
Seulgi nói.

- Thật luôn hả?
Lina hỏi lại , cô đang không nghe nhầm chứ. Đây là một cách tuyệt vời để cô khất nợ tên gấu ngốc kia.

- Ừ chứ sao? Chẳng lẽ nhìn cậu sống mãi ở khách sạn như vậy? Rồi đi phá suốt không chịu làm sao?

- Úi, KANG SEULGI của tôi quả là một người tốt bụng mà.

- Ai là của cậu? Tôi là của ba mẹ tôi nhé.
Seulgi khẳng định chắc nịch lại câu đáp của mình.

- Được rồi cậu là của ai cũng được, chỉ cần biết cậu là một người bạn quá tuyệt vời với tôi.

————————

- Đã nói là không uống cơ mà!
Rosie dàng lại nhanh chóng ly rượu trên tay Seulgi, cả hia đang có một buổi hẹn với đối tác.

- Họ nhìn kìa.
Seulgi nói nhỏ vào tai Rosie, cô chỉ là có chút xã giao ở đây thôi.

- Xin lỗi hai vị nhưng Seulgi của chúng tôi không uống được rượu. Xin phép hai vị.
Rosie nói rồi đặt nhẹ ly rượu sang một bên rồi gọi lấy phục vụ dót cho Seulgi một chút nước cam tươi.

- À không sao không sao.

- Chúng ta vào công việc luôn nhé hai vị.

- Như chúng tôi biết thì ông Kang đây là tổng giám đốc của Naver phải không ạ?
Rosie thay mặt nói, bên cạnh còn có cả Lina với lần gặp mặt này, đây là lần làm mẫu đầu tiên của Rosie về những cuộc gặp như này của nhóm cô về những phi vụ lớn nhỏ của cả nhóm.

- Tôi không ngờ trong nhóm của cô Kang lại toàn là con gái đó. Con gái tôi cũng same tuổi các cô ở đây.
Ông Kang vui vẻ đáp lời về sự thú vị này.

- Chúng ta đến đây để bàn công chuyện, chuyện khác nên gạt qua một bên chứ nhỉ ông Kang.

- À, được rồi. Tôi xin lỗi nhé, tiếp tục đi cô Park.

.......

- 7 tỷ won cô Kang đồng ý chứ?
Ông Kang đưa ra lời đề nghị về phía Seulgi về phi vụ lần này, cũng lâu lắm từ vụ của Samsung Seulgi cũng chưa nhận vụ lớn nào như này. Cũng đến lúc kiếm chút tiền để bù vào chút ít mấy chiếc xe Seulgi mới tậu và căn hộ mà cô mới mua rồi.

- Ông có vẻ rất nhanh chóng và dứt khoát trong công việc nhỉ?
Seulgi gác chân phải lên lạnh lời cười và đáp với khoản tiền vừa được đưa ra.

- Tôi rất dứt khoát với những gì có thể làm và mua bằng tiền , cô Kang đây chắc cũng hiểu Naver rồi.

- Vậy thì cứ vậy đi, lịch cụ thể ra sao ông Kang có thể nói lại với trợ lí của tôi.
Seulgi nói .

- Vậy hợp tác vui vẻ.
Cả hai bắt tay nhau rồi kết thúc cuộc gặp mặt hôm nay của hai bên, lại có thêm một khoản thu nhập lớn nữa cho cả nhóm.

...... ...... .......

- Ăn đi, sao anh lại nhìn tôi?
Rất bất ngờ khi Seulgi lại cùng NCT Taeyong cùng nhau ăn một bữa ngư vậy, chuyện là Seulgi sẽ là người phụ trách sân khấu cho Taeyong trong màn trình diễn solo sắp tới của cậu trên đài truyền hình. Cả hai làm thân rất nhanh chóng, không chỉ vậy Seulgi cũng quen kha khá các thành viên của NCT sau vài lần gặp mặt và cùng làm việc với nhau.

- À, vì quản lí Kang có một sức hút gì đó rất đặc biệt?

- Cậu bị ấm đầu à?
Seulgi lắc đầu ngại ngùng khép nép cười trừ, đúng là giới nghệ sĩ ai cũng dẻo miệng như vậy sao.

- Tôi nói thật đó, quản lí Kang rất tốt bụng này rồi lại rất nhiệt tình, dễ gần không như những cấp trên khác trong công ty.

- Vì tôi kèm tuổi cậu nên tôi mới như vậy.
Seulgi nhẹ lời đáp.

- Tôi lại không cảm thấy vậy đâu.

- Tôi lại thấy rất vinh hạnh khi được dùng bữa cùng quản lí Kang.
Taeyong vui vẻ đáp, đến phần ăn khi nhìn xuống vẫn gần như con nguyên chưa động chút nào.

- Cậu có định cho tôi ăn không Taeyong? Con gái nào cũng thích được khen... tôi không ngoại lệ đâu.
Seulgi hôm nay tinh thần rất tốt nên có thể thấy rõ cô đang moon như nào.

- Quản lí, giám đốc sáng tạo muốn gặp quản lí.
Chansung lễ phép hơi gập người với Taeyong rồi thông báo với Seulgi, tất nhiên Seulgi cũng lễ phép đáp lại.

- Ừ tôi biết rồi, có chuyện gì mà gấp vậy?

- Quản lí quên ạ, giảm đốc đã hẹn từ sáng hôm qua.

- À, rồi.
Seulgi giờ mó ngây người nhớ lại mọi chuyện, dạo này nhiều chuyện quá mà quên hết mọi chuyện công ty.

- Quản lí Kang nếu bận thì cứ đi đi, cảm ơn vì bữa ăn này.
Taeyong nhanh chóng lên tiếng trước, tránh làm cho Seulgi khó xử.

- Vậy tôi đi trước, gặp lại sau nhé.
Seulgi nhanh chóng đứng lên rồi nhận lấy chiếc túi sách từ phía Chansung đưa cho cô và nhẹ nhàng bước vào thang máy phía trước rời đi.

............

-Tôi đến rồi, giảm đốc Kim có gì dặn dò vậy ?
Seulgi lễ phép đáp khi cô mới vừa bước vào, cũng đang là tầm chiều.

- Dạo này quản lí Kang bận lắm sao? Tôi nghe trợ lí quản lí Kang nói vậy.

- À, đúng là có chút bận rộn.
Seulgi nhẹ giọng đáp rồi ngồi xuống ghế sofa trước đó.

- Ai vậy? Vào đi.
Thêm một tiếng gõ cửa nữa, là hai nghệ sĩ đang bước vào. Thật bất ngờ khi đó là Sehun và Irene , đúng là chuyện đùa với Kang Seulgi mà.

- Cả hai ngồi xuống đi, quản lí cũng ngồi đi.
Sehun và Irene ngồi về phía đối diện với Seulgi rồi quản lí của cả hai cũng ngồi cạnh phía bên phải.

- À, có cần giới thiệu qua không nhỉ? Tôi nghĩ cả hai bên rồi rõ nhau rồi.

- À dạ, chắc không cần đâu giám đốc.
Sehun nói khi anh cũng đã biết rõ về quản lí Kang.

- Giới thiệu với quản lí Kang. Đây là Exo Sehun và đây là Red Velvet Irene chắc quản lí Kang cũng biết rồi. Đây là Jaejun quản lí của Sehun còn đây là Ming Ming quản lí của Irene.
Giám đốc giới thiệu mọi người cho Seulgi.

- À, chắc quản lí Kang cũng hơi bất ngờ phải không?
Seulgi cũng chẳng hiểu chuyện gì đàn xảy ra nữa. Rốt cuộc là cuộc gặp mặt này là sao, Seulgi quả thực còn không rõ nữa.

- Chính quản lí của Irene và Sehun đây muốn đề nghị quản lí Kang sẽ cùng hợp tác cho buổi chụp sắp tới của cả hai cho bìa tạp chí tháng 11 sắp tới.

- Hả ?zzzz
Seulgi từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu nghe.

- Ý tôi là ? Đó đâu phải chuyên môn của tôi?
Seulgi thắc mắc nói với việc này, lần đầu Seulgi nghe tới.

- Để có những bức ảnh tuyệt vời thì chắc với quản lí Kang không có gì khó khăn chứ? Tôi biết quản lí Kang phải rất tài năng thì mới có thể được cả hai vị quản lí đây đề cử, chứ không phải phía biên tập bên kia.

- Tôi đâu phải người toàn năng đến vậy? Có vẻ như từ khi tôi đến đây toàn làm mấy việc lặt vặt ở đâu?
Seulgi rất nghiêm túc dùng lời nói ám chỉ nói, cảm giác như cái công ty lớn như này mà không kiếm nổi một vài nhân viên chuyên vụ về từng công việc của các tổ.

- Quản lí Kang, chúng tôi xin lỗi nếu làm cho quản lí Kang đây hiểu lầm.
Quản lí Jaejun nhanh chóng lên tiếng , có vẻ như mọi chuyện không như dự định ban đầu khi chỉ nghĩ Seulgi là đứa trẻ luôn biết nghe lời bề trên.

- Nếu quản lí Kang bận thì chúng tôi xin phép....

- Tôi không có ý đó .... Chỉ là tôi thấy khá bất ngờ khi mình lại được tin tưởng ở nhiều lĩnh vực như vậy. Làm cho những nghệ sĩ hạng A như này cũng là một vinh hạnh cho tôi chứ.
Seulgi tuy vẫn còn khá bất ngờ những vẫn phải chắc lời đáp.

- Dạ, xin lỗi cô Kang một lần nữa.
Ming Ming unnie cúi đầu khi cảm thấy có chút không phải phép ở đây, có thể đã làm cho Seulgi nghĩ mình bị cấp dưới coi thường như vậy.

- Được rồi, tôi sẽ nhận vụ này. Coi như là một sự ưu tiên nhỏ. Chị không cần xin lỗi em như vậy.
Đâu phải tự nhiên Seulgi được đề cử mà mọi thứ đã được phía quản lí tìm hiểu trước đó, sự lựa chọn này đến Sehun và Irene còn không hề có sự biết trước từ ban quản lí của mình.

- Mọi người đã tin tưởng như vậy thì để tôi thử nhưng tôi chỉ sợ có sai sót nào thì....

- Được hợp tác với quản lí Kang là một vinh hạnh cho phía nghệ sĩ chúng tôi. Cảm ơn quản lí Kang rất nhiều.

- Sehun , Irene hai đứa nhớ làm việc cho thật tốt đấy.

_____________

- Cậu có biết vụ này không Chansung?

- Dạ, tôi không.

- Có thật không vậy?
Seulgi nghi ngờ hỏi lại một lần nữa.

- Việc này khi nãy tôi cũng mới biết thưa quản lí.

- Có vẻ như Chansung, cậu không hợp với vị trí này như Rosie nói.
Seulgi lắc đầu rồi đi vào thang máy, đang định khép lại cửa thang máy thì bỗng chốc có thêm hai người nhanh chóng đi vào, chính là chị Ming Ming và Irene.

- Chào quản lí Kang, xin phép nhé ạ.
Chị Ming Ming cúi đầu chào Seulgi và Chansung.

- Dạ, cứ thoải mái đi ạ. Chansung cậu đứng gọn vào đi.
Seulgi nhắc nhở khi thấy có vẻ như Chansung đứng có chút hơi sai khi ở đây vẫn còn rộng chỗ.

- À , không sao đâu.
Nhanh chóng cậu ấy di chuyển sang bên phải Seulgi và đứng, lúc này thì Irene cũng dịch gần vào để chị Ming Ming có chỗ đứng. Seulgi có đánh mắt nhìn qua Irene rồi nhanh chóng rụt lại khi sợ rằng sẽ bị phát hiện bởi cách nhìn trộm này của cô với chị.

Tay của Seulgi nắm chặt đến mức mồ hôi tay cứ thể tuôn ra, cảm giác như có thể nhỏ cả giọt nước xuống sàn vậy. Đúng là Seulgi đang cảm thấy có chút hơi hồi hộp ở đây.

- Quản lí.
Chansung nhận thấy sự việc nên nhanh chóng đưa lấy từ trong túi áo mình một chiếc khăn tay tối màu cho Seulgi, nhanh chóng Seulgi nhận lấy và thấm qua hai bên tay của mình.

- Cảm ơn.
Seulgi vẫn còn có chút không bình tĩnh vào lúc này, cảm giác như tim của cô sắp nhảy vọt ra bên ngoài rồi.

"Ting..."
Cuối cùng thì thang máy cũng đã mở ra ở tầng phòng làm việc của cô và Seulgi có thể thoải mái bước ra ngoài trước đó, bên trong vẫn là Irene và chị Ming Ming khi họ sẽ xuống tầng dưới.

Seulgi không quên hơi quay người lại và hơi cúi đầu chào tới cả hai rồi mới quay lưng rời đi, đúng là một đứa trẻ lễ phép.

- Cậu xuống đón Lina giúp tôi, ở sảnh C đấy.
Seulgi nhìn Chansung và nói , Lina vừa mới ghé qua đây để đưa cô chút tài liệu cần gấp cho nhiệm vụ mới lần này của cả nhóm.

- Dạ quản lí.

...........................

- Ở đây chắc không có ai đâu, anh nói đi.
Seulgi đang ở một phòng kín của công ty, là một phòng giải trí cho nhân viên hay các nghệ sĩ của công ty có thể lui tới.

- Anh về Hàn á?
Seulgi ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi để điện thoại xuống mặt bàn chỉnh lại trang phục của mình và bắt chuyện với anh.

- Thôi, một Alan là đủ rồi, lại còn thêm một Alex nữa.
Seulgi trêu đùa nói.

- À, ý anh là muốn đi du lịch với gia đình à?

- Thế khi nào anh về nhớ báo em nhé, em cho người qua đón anh.

- Được rồi, em cũng nhớ chị dâu và bé con lắm , ba người về đây càng sớm càng tốt ạ.
Seulgi rất hào hứng khi nghe được thông tin này. Lâu lắm rồi cô cũng không có cơ hội được gặp gia đình anh Alex và anh ấy, đây là một cơ hội tốt.

- Em vẫn đang ở công ty, cũng rảnh á.

- Chỉ đến công ty và ở phòng máy lo chút chuyện là hết ngày.

- Giờ em đang ở phòng khác, chỗ này có cách âm mà.

- Dạ, thế hẹn gặp anh sớm nhé ạ.
Seulgi cúp máy rồi nhanh chóng nằm bò ra bàn nhấn một số máy khác để gọi, chính xác là đang muốn gọi anh Alan.

- Anh, đến phòng tập đi. Lâu rồi không ghé, em thấy hơi ngứa chân ngứa tay.

- Có tin vui này luôn cho anh. Mà không biết là vui với anh không nữa?

- Oki , anh lấy xe đi lấy đồ rồi xuống luôn.
Seulgi nhìn đồng hồ, 5 phút nữa là tan làm cũng vừa vặn để về phòng chuẩn bị chút đồ đạc rồi đến phòng tập.

- Ối ...
Seulgi giật mình khi vừa mới đứng lên đã thấy hai anh trai nào đang đứng phía sau mình, Seulgi sao không biết là Jeno và Jaemin của Dream đây mà. Hai cậu ấy nhìn bảng tên của Seulgi rồi nhanh chóng cúi đầu chào với cô rồi Seulgi cũng chỉ mìm cười rồi nhanh chóng rời đi. Lần đầu Seulgi bị hú hồn như vậy, không biết hai cậu ấy vào đây từ khi nào, có nghe thấy cái giọng đáng chết kia của cô không nữa.

—————————

- Á à, Jae Kim cơ ?

- Tên của con lại mới đổi sao?
Seulgi vui vẻ nhìn nhóc con của anh Alex và chơi đùa với no, lâu lắm không gặp mà lớn hẳn ra rồi.

- Dạ cô, tên thật của con đó cô.

- Ồ, gọi là JaeJae đi cho đỡ cực nhỉ. Trước cô vẫn hay gọi con như vậy mà.
Seulgi rất thích chơi với trẻ con.

- Dạ được ạ.

- Mà ai đặt tên kia cho con vậy?

- Dạ, Alex papa ạ.

- Âu, cũng thú vị đấy. À , giờ cô có chút việc rồi, tối về cô lại chơi với con nhé .
Seulgi nhìn đồng hồ khi 3h cô có lịch đến studio.

- Để anh đưa em đi, Alan nó vừa mới ra ngoài mua chút đô rồi.
Anh Alex lên tiếng khi lâu lắm anh cũng chưa đi đường phố Hàn Quốc.

- Con đi với Apa, apa bảo cho con đi mua kem mà.

- Papa phải đưa cô Seulgi đi làm rồi apa về đón con nhé.

- Hay anh cứ để JaeJae đi cùng đi, đưa em tới rồi hai ba con anh đi đâu đó chơi.

- Chị dâu, chị đi luôn đi.

- À thôi, chị còn sắp chút đồ cho hai bố con. Để hai ba con đi cũng được, anh mau đưa Seulgi đi đi không muộn giờ.

....... ........

- Để anh mở cửa cho.
Alex nhanh chóng chạy ra ngoài và mở cửa cho Seulgi, thuần thục như một tài xế chuyên nghiệp vậy. Seulgi sau khi chào tạm biệt Jae Jae thì mới xuống xe.

- Mấy giờ em tan thì nhắn anh nhé.
Alex định cùng JaeJae đi đâu đó chơi rồi đợi đón Seulgi luôn.

- À, không cần đâu anh. Anh cứ đưa JaeJae đi đâu đó chơi đi, lát em gọi anh Alan qua đón cũng được.

- Thôi, cho nó nghỉ một ngày. Lát gọi anh nhé.
Alex ôm nhẹ lấy đứa em gái của mình rồi trở về vị trí ghế lái, Seulgi cũng nhanh chóng vẫy tay chào hai bố con trong xe rồi mới đi vào trong.

Chansung cũng đã đợi sẵn Seulgi ở bên trong, cậu ấy vừa tan học là liền tới luôn studio buổi chụp hôm nay.

- Cậu đến lâu chưa?

- À tôi mới tới thôi.

- Dẫn tôi đến phòng studio đi.
Seulgi nhanh chóng nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa là đúng giờ hẹn bên studio.

Lúc Seulgi đi vào thì đang thấy Sehun và Irene đang chụp hình couple với nhau, ánh mắt của cô và Irene nhanh chóng chạm nhau, còn phía Sehun vừa nhận ra sự có mặt của Seulgi liền lễ phép trên dưới cúi đầu chào.

- À, quản lí Kang đến rồi.

- Mọi người chụp được nhiều chưa?

- À , mới chụp thôi quản lí Kang. Mời cô ngồi.

- Đây là những shot ảnh vừa được chụp, quản lí Kang xem qua rồi có gì cần chỉnh sửa về góc máy hay gì thì quản lí Kang cứ góp ý nhé ạ.
Vị quản lí studio nói.

- Được rồi.
Seulgi nhanh chóng lướt qua một lượt ảnh, có vẻ như chụp ảnh couple đều rất gần gũi như này sao.
Seulgi đứng hình một lúc lâu rồi mới chợt nhận ra công việc đang cần làm của mình.

- Đổi background đi.
Seulgi bỗng dưng lên tiếng khi thấy những bức hình bây giờ vẫn chưa chọn được tấm nào hoàn hảo cả.

- Decor lại background phông xanh giúp tôi nhé đạo diễn.
Seulgi nhanh chóng hướng tới vị đạo diễn chỉ đạo buổi chụp hôm nay.

- Ai là người chuẩn bị trang phục hôm nay vậy?

- Dạ là tôi.
Một nhà thiết kế trẻ lên tiếng, cô ấy làm cho bên MiuMiu Prada.

- Đổi giày giúp tôi cho chị Irene, và đổi áo khoác ngoài tông sáng cho Sehun giúp tôi. Bức ảnh đang không có điểm nhấn bề tông màu.
Seulgi chỉ tay vào shot ảnh nhanh chóng góp ý, cô cũng muốn buổi chụp nhanh chóng được hoàn thành.

- Dạ, tôi làm ngay.

........

- Sehun tay cậu bị làm sao vậy?
Đạo diễn thấy có vẻ như Sehun vẫn có chút ngại ngùng khi tiếp xúc với Irene nên nhanh chóng nhắc nhở.

- Dạ tôi xin lỗi.

- Tôi cần một chiếc ghế dài và khăn tay?
Seulgi nói nhỏ với phía nhân viên.

- Chansung cậu nói qua với đạo diễn về ý tưởng đó nhé.
Seulgi tập trung vào các kiểu ảnh lúc này, cô nghĩ trông chúng đã có phần ổn hơn rồi đấy. Lần đầu làm mấy cái này, cô cũng phải tham khảo ý kiến Rosie.

........ ........ .......

- Tôi thấy nhiều người giờ dùng cái này.
Seulgi cầm trên tay mình thuốc lá điện tử ngắm nhìn nó một lượt, nó là của Chansung.

- Quản lí muốn thử không?

- Cậu đùa tôi à? Tôi ghét nhất mấy cái thứ vớ vẩn này. Cậu cũng ... đàn ông bọn cậu đúng là đú đởn một lũ.
Seulgi cười rồi nói, cả hai đang ở phía sân thượng bên ngoài Studio.

- Cái này giúp giảm stress mà quản lí Kang, tôi chỉ là muốn giảm stress thôi.

- Làm việc với tôi khiến cậu stress lắm sao?

- Dạ nói không đùa thì là vậy đấy ạ.
Chansung rất thoải mái vui đùa với Seulgi mỗi khi được thoát ra khỏi công ty hay công việc, ca hai giống như những người bạn của nhau vậy.

- Tôi có nên vứt cái thứ này đi không?
Seulgi vờ như sắp vứt lấy món đồ này trên tay mình.

- Ayyy, đừng mà quản lí. 500 đô của tôi đấy , quản lí Kang.

- Cậu muốn chết sớm mà hút mấy cái này.

- Xin quản lí đó, tôi vẫn là muốn sống.
Chansung muốn giành lại mà không dám đụng chân đụng tay lấy một lần.

" Ừ, tôi biết rồi . Tôi sẽ suy nghĩ..."
Một giọng nói từ đâu truyền tới, là Irene cùng quản lí của mình cũng vừa ra ngoài sân thượng.

- Quản lí, hình như có Irene với quản lí của cô ấy.

- Ừ, trả cậu.
Seulgi trở lại với vẻ điềm tỉnh ban đầu của mình rồi đưa lại nó cho Chansung.

- Quản lí khát nước không ? Tôi đi mua chút nước nhé ạ?
Chansung thấy có chút nóng nực nên có chút khát nước.
- Vậy lấy tôi ly coffee nguyên chất lạnh.

-Dạ.
Seulgi còn lại một mình ở đây , chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc ngồi xuống ghế gần đó và cầm điện thoại vờ như đang rất chú tâm vào một cuộc gọi hay một tin nhắn nào đó.

Next .....

- Quản lí Kang đi cùng chứ ạ, chỉ là một bữa ăn nhỏ mà Sehun và Irene muốn cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay của Seulgi.
Chị Ming Ming thay lời mời Seulgi đi dùng bữa.

- Không phải vậy đâu ạ, dù sao chúng ta cũng quen biết mà ạ.
Seulgi cũng không muốn mọi chuyện phải phức tạp như vậy, cô chỉ là muốn giúp đỡ cùng công ty mà thôi.

- Sao vậy được , lần trước quản lí Kang cũng từ chối rồi. Lần này thì chúng tôi không để để điều đó xảy ra đâu.

- Đúng vậy cô Kang, cô đi cùng chúng tôi nhé.
Sehun cũng thêm lời và nói, anh cũng rất mong chờ buổi gặp mặt này.

- Vậy coi như quản lí Kang đã đồng ý nhé ạ.
Jaejun nhanh chóng thêm lời, và họ cùng nhau đi đến nhà hàng gần đó khi hai vị quản lí đã đặt xong bàn. Nhìn về phía Seulgi , Irene có thể thấy cô ấy đã lúng túng đến như nào.

- Nếu bận thì cậu cứ về trước đi, lát tôi gọi anh Alan qua.
Seulgi thấy Chansung có vẻ gấp gáp vì cuộc gặp của cậu ấy, nên Seulgi cũng không muốn phiền tới Chansung.

- Dạ, hay là khi nào xong thì Seulgi cứ gọi tôi được không?

- Thôi , cậu cứ nghỉ ngơi đi. Nếu là chuyện gia đình thì mau đi đi.
Seulgi vỗ vai Chansung rồi từ từ đi vào bên trong, một quán chuyên về đồ Nhật nhìn qua thì cũng đã lâu năm rồi.

Rất ngẫu nhiên khi bước vào chỉ còn đúng một chỗ cạnh Irene , nó làm cho Seulgi ban đầu có vẻ lung túng.

- Quản lí Kang ngồi đây đi ạ.
Chị Ming Ming nhanh chóng chỉ tay về chỗ chống còn lại, chính xác thì là cạnh Irene.

- À dạ.

- Ơ, cậu trợ lí kia đâu rồi quản lí Kang?
Không thấy Chansung đi vào nên mọi người cũng khá thắc mắc.

- Cậu ấy có chút việc đi trước rồi ạ, mọi người cứ thoải mái đi ạ.
Seulgi từ từ ngồi xuống sau khi tinh thần đã thật sự bình ổn hơn.

- Seulgi uống chút chứ.
Đó là Sake truyền thống của Nhật.

- Dạ.
Seulgi đưa tay lên nhận lấy phần rượu được rót, dù sao uống chút cũng sẽ không sao đâu.

- Uống cái này đi.
Irene nhanh chóng đổi lấy nước gạo cháy cho Seulgi, cô cũng biết là Seulgi là không dùng được rượu trong thời gian này sau sự việc trước. Hành động này của Irene đã làm cho mọi người phải chú ý tới không thôi, ngay cả Seulgi cũng cảm thấy hơi ngại ngùng ở đây.

- Là Seulgi mới ra viện vì bệnh dạ dày nên trợ lí em ấy có nói lại với em.
Irene vờ nói tránh ánh mắt nghi ngờ từ mọi người vào lúc này.

- Ôi vậy sao, mong cô Kang thứ lỗi. Thật sự xin
lỗi.

- À không sao ạ, mời mọi người.
Seulgi nâng ly nước gạo của mình lên và uống. Lát sau , các nhân viên dần dọn đồ lên bàn. Thấy vẻ luống cuống như đang tìm gì đó của Irene, Seulgi liền hiểu là chị đang thiếu khăn ăn , quan sát một lượt thì liền nhanh chóng với lấy chiếc khăn bên kia và nhẹ nhàng lịch thiệp để lên chân cho chị.

Seulgi làm xong cũng chỉ cười mỉm với chị rồi tiếp tục cuộc đối thoại với mọi người, để điện thoại sang một bên một cách lịch thiệp.

- Tôi biết lí do mà quản lí Kang. Cô là fan của Irene chúng tôi.

- Điều này tôi biết đó.

- À dạ.
Seulgi ngại ngùng đáp.

- Vậy nên Irene rất mong được Seulgi quan tâm và chiếu cố.

- Chị!
Irene hướng ánh mắt không mấy hài lòng với lời nói của chị Ming Ming, dù biết Seulgi là một trợ thủ đắc lực hay con cưng của chủ tịch thì cũng không nên làm cho Seulgi phải khó xử trước mặt Sehun và anh JaeJun và đạo diễn DongMan người chỉ đạo buổi chụp hôm nay.

- À à tôi xin lỗi, tôi hơi quá lời.
Chị ấy liền nhận ra có điều gì đó đã hơi quá giới hạn trong lời nói của mình.

- Em xin phép em ra ngoài chút.
Seulgi nhanh chóng cầm theo điện thoại rồi ra phía ngoài ban công của nhà hàng nghe điện, là anh Alex gọi cho cô.

- Dạ, thôi anh với JaeJae cứ về nhà đi ạ. Em lại có lịch đột xuất nên chắc về muộn, có gì có trợ lí của em rồi.
- Dạ vâng, để mai em ghé.

- Jaejae à, cô xin lỗi nhóc bé nha. Mai cô ghé chơi nha, nay cô Seulgi bận chút việc rồi.

- Được rồi, hứa với JaeJae luôn. Sẽ mua thật nhiều bánh ngọt và đồ chơi cho JaeJae.

- Anh nhắn với chị dâu giúp em nhé. Em có việc bận đột xuất nên không ghé được.

- Anh này, em biết rồi. Em đâu có phải đứa nhóc 12-13 tuổi như trước.

- Được rồi.

- Yêu JaeJae nhiều, mai gặp nha.

........ ......... ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro