Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mọi dữ liệu cháu đã gửi cho chủ tịch, vậy là xong.

- Cháu sẽ không tham gia những vụ như này nữa.
Seulgi chắc lời và nhìn ông Lee lễ phép đáp, rồi nhanh chóng đứng về phía trước mặt của chủ tịch Lee.

- Cháu làm tốt lắm, cảm ơn cháu.
Ông Lee rất hài lòng về dữ liệu mà Seulgi đã hoàn thành, nói đi nói lại thì ai cũng có lòng tham, đã giàu thì họ còn muốn mình giàu hơn nữa.

- Cháu đi trước .
Seulgi gập người rồi mở cửa đi ra khỏi căn
phòng ở tầng cao nhất của SM, sắp tới hai tháng nữa họ sẽ chính thức chuyển sang trụ sở mới.

Seulgi bước ra ngoài gục mặt thở dài đôi chút, dạo gần đây Seulgi đã rất cật lực với công việc có chút hơi Stress.

- Quản lí Kang, mọi chuyển ổn chứ ạ?
Chansung đi theo phía sau Seulgi ân cần hỏi chuyện với Seulgi.

- Cũng ổn, chủ tịch khá hài lòng.

- Đây là những gì quản lí bảo tôi làm.
Chansung đưa sập tài liệu tới tay Seulgi đọc qua, vừa đi vừa đọc qua chút ít để load lại chút ít thông tin.

- Cái phần này, nêu cậu còn chưa rõ thì bảo Rosie hướng dẫn nhé! Số liệu này cơ bản mà còn sai rồi này.
Seulgi nhìn qua đã thấy có chút nhầm lẫn ở đây, có vẻ như Chansung cần phải được đào tạo một thời gian nữa.

- Dạ tôi sẽ chú ý hơn.
Chansung nhẹ nhàng nhận lại sấp lại liệu từ tay Seulgi và xem lại phần số liệu đó.

- Mà tôi tưởng cậu phải đến trường, 2h rồi này.
Seulgi nhìn đồng hồ đeo tay của mình và nói với Chansung.

- À, tôi định để quản lí đọc qua tài liệu rồi mới tới trường.

- Thôi cậu đi đi không muộn.
Seulgi dành lại sấp tài liệu kia về tay mình rồi nhanh chóng bảo Chansung nhanh chóng đến trường.

- Dạ, cảm ơn quản lí.
Chansung nhanh chóng chạy về lấy đồ đạc rồi rời đi, Seulgi thì trở về căn phòng của mình ngả lưng chút sau những ngày làm việc mệt mỏi.

- Vào đi.
Chưa kịp ngả lưng được chút lại có ai đó gõ cửa phòng của Seulgi.

- Quản lí Kang, tôi xin phép.
Một nhân viên lễ phép cúi đầu và bước vào , đứng trước mặt Seulgi.

- Chúng tôi chuẩn bị xe rồi, mời quản lí xuống ạ.

- Tôi có bảo là tôi đi xe riêng mà? Không ai báo lại anh sao?
Seulgi không thích đi chung với đoàn bởi một lí do là có mặt Irene và còn có thể có cả Suho trên xe , điều đó sẽ làm tâm lí Seulgi không tốt.

- Giám đốc Kim bảo muốn quản lí Seulgi đọc trước kịch bản ạ, nên là...
Vì Seulgi quá bận mấy ngày nay nên đến giờ Seulgi vẫn chưa thể có thời gian để đọc trước phần kịch bản cho sân khấu hôm nay. Seulgi được chính Lee Soo Man đề bạt thay mặt ông đến sự kiện nay chỉ đạo sân khấu khi ông có chút chuyện riêng.

- Chẳng nhẽ không có nổi hai quyển kịch bản sao?

- Dạ không phải vậy thưa quản lí Kang, mà giám đốc muốn quản lí Kang có chút bàn bạc với cả tổ và Red Velvet cùng Exo ạ.
Staff có chút luống cuống khi giải thích với Seulgi. Bực hơn là hôm nay Seulgi không có trợ lí đi cùng nên mọi chuyện đều đến hết tay cô lo liệu.

............

- Anh đi theo sau xe này, em phải đi chung với xe trên.

- Anh tưởng em đi xe riêng?

- Có chút thay đổi, chốc nữa anh giữ khoảng cách với em thôi nhé. Không mọi người lại chú ý.

- Ừ, anh biết rồi. Còn gì không?
Alan thêm lời hỏi tới Seulgi khi nhìn lên chiếc xe phía trên trông khá đông.

- Không, em lên xe nhé.
Seulgi cởi chiếc áo blazer bên ngoài rồi nhanh chóng theo sự hướng dẫn của staff đi lên chiếc xe phía trước.

- Giới thiệu với mọi người đây là quản lí Seulgi phòng truyền thông cũng là người sẽ lo phần sân khấu cho mọi người vào sự kiện ngày mai.

Cả Red Velvet và Exo đều nhanh chóng gập người cúi đầu chào hỏi Seulgi và phía Seulgi cũng nhanh hơi cúi đầu chào lại. Seulgi từ đầu là đã thấy chị đang ngồi cạnh Wendy, phía đối diện thì là Exo.

Suho cảm giác như Seulgi có gì đó khá thân quen, có phải lần va chạn trước ở trước phòng tập và còn là lần gặp ở khách sạn với chuyến du lịch Haiwai cùng cả công ty. Anh ấy cũng không ngờ rằng khuôn mặt non nớt này có thể là một vị quản lí của công ty.

- Chào mọi người, mong hợp tác vui vẻ.

- Vậy tất cả cùng bàn việc với quản lí Kang nhé, chúng ta chỉ có 1 tiếng hơn đến nhà đài và mấy đứa nhớ là quản lí Seulgi rất bận rộn nên hay làm việc thật chuyên nghiệp nhé.
Vị Staff trước khi rời đi liền không quên nhắc nhở đến các nghệ sĩ ở đây.

- Quản lí Kang nếu có chuyện gì quản lí cứ nói lại với quản lí của hai nhóm nhé, tôi xin phép.

- Quán lí Kang ngồi đây ạ.
Vị quản lí nam của Exo nhanh chóng mời Seulgi ngồi xuống vị trí trung tâm của cả hai nhóm, Seulgi cũng khá bối dối ban đầu nhưng nhanh chóng trở lại sự chuyên nghiệp của mình.

Seulgi nhanh chóng tìm lấy chiếc bàn gập trên xe, cô cần có bàn làm việc lúc này để để tài liệu và máy tính của mình lên để phổ biến với mọi người.

- Quản lí Kang tìm gì vậy ạ?

- Tôi cần một chiếc bàn?

- À, chỗ chị này em ngồi đi , chúng ta đổi chỗ.
Đó là giọng nói từ Wendy, chỗ ngồi của cô có phần bàn gập nên đó là lí do Wendy lên tiếng.

- Vậy em xin phép.
Seulgi hơi khó khăn khi rời đến vị trí đó vì bên cạnh chính là chị Irene, tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dưa. Đơn giản là vì số phận đã sắp đặt, họ còn phải gặp nhau dài dài khi Seulgi vẫn còn làm việc ở SM.

........

- Mọi người thấy thế nào? Ai có ý kiến thì có thể lên tiếng.
Seulgi sau khi hăng say trình bày ý tưởng sân khấu của mình thì nhanh chóng hỏi lại ý kiến của cả hai nhóm. Seulgi chỉ mất hai tiếng để hoàn thành ý tưởng này.

- Nếu có mọi người cứ mạnh rạng nói nhé vì em chỉ làm nó trong có hai tiếng có thể sẽ có phần sơ sài hay sai sót gì.
Seulgi tiếp lời.

- Hả? hai tiếng á ?
Kai khá bất ngờ nhìn Seulgi rồi bịp miệng nói.

- Em đùa à Seulgi?

- Em là thiên tài à?
Tiếp đó là Joy và Yeri lên tiếng.

- Mọi người có ý kiến gì thì nói luôn giúp em vì chúng ta đang không có nhiều thời gian.
Seulgi rất nghiêm túc làm việc không giống như những lần trước khi ở trước mặt Red Velvet, bởi lẽ hôm nay có cả Exo sao hay là có mặt Suho ở đây làm cho Seulgi không thoải mái, rồi ngồi cạnh mình còn là Irene.

- Tôi nghĩ phần đèn này chúng ta nên đổi thành đèn nhiều màu, vì trang phục của bọn tôi tông sáng.

- Vậy anh muốn tôi đổi những màu gì?
Seulgi nhìn lạnh leader của Exo và đáp không kính ngữ , cảm giác như hai người này có thù với nhau vậy.

- Em thấy sân khấu như này là ổn rồi mà anh.
Sehun ngồi cạnh anh và nói, tông màu ban đầu cũng rất tưoi sáng mà, giờ chỉnh đi chỉnh lại mất thời gian của mọi người và quản lí Kang đó là những gì Sehun nghĩ.

- Phần sân khấu cũng quá nhiều đèn nên có thể bớt đi, tránh ảnh hưởng đến màn trình diễn của chúng tôi ?
Suho với vị trí leader của nhóm nhanh chóng thêm ý kiến.

- Anh muốn chỉ tập chung vào 1-2 loại đèn thay vào đó là mỗi đèn sẽ có nhiều màu đúng không?
Seulgi hiểu ngay ý của Suho.

- Đúng vậy quản lí Kang, tôi xin phép ý kiến như vậy?

- Còn gì không?
Seulgi hỏi thêm sau khi note lại.

- Chúng tôi sẽ đi từ sau màn phông này ra đúng không?

- Đúng vậy?
Seulgi đáp. Cả một quá trình nói chuyện đều được chị và Red Velvet luôn chú tâm quan sát Seulgi khi làm việc.

- Vậy có thể đổi thành có thang đẩy đi lên từ trung tâm stage được không ?

- Vấn đề này anh có thể nói với đạo diễn nếu họ có thể hỗ trợ kịp .

- Ồ, tôi tưởng quản lí Kang phụ trách hết mảng sân khấu?
Suho cười gãi đầu rồi hỏi lại.
- Tôi chỉ nói vậy thôi, trông quản lí khá căng thẳng đó.
Nhìn về phía Seulgi đúng là không có chút biểu cảm nào cả, trông khuôn mặt rất lạnh lùng và đầy vẻ nghiêm nghị làm cho mấy anh chàng Exo cũng phải lo lắng phần nào.

- Mấy anh còn ý kiến gì không ?
Seulgi nhìn về phía Exo hỏi, Red Velvet cũng đang nhìn Seulgi với một sự khác biệt của em ấy trên cương vị một người quản lí.

- Tôi, tôi có thể đề xuất với quản lí Kang về phần pháo phụt được không ạ? Thay cho pháo lửa.
Đó là ý kiến của Chanyeol.

- Được tôi sẽ báo với đạo diễn. Còn ý kiến gì mà mấy anh muốn tôi thay đổi về stage không ?
Seulgi hỏi lại lần cuối về phía các chàng trai, cô nghĩ rằng cần phải chắc chắn về mọi thứ để mọi người đều thấy được thoải mái khi cùng làm việc.

- Không thưa quản lí, cảm ơn cô.
Xiumin thay mặt cả nhóm đáp lời và không quên dành cho Seulgi một lời cảm ơn. Nói thực ra stage Seulgi nhìn tổng quan làm rất tuyệt đó chứ.

Thấy Red Velvet không lên tiếng nên Seulgi cũng quay người rồi hỏi lại các chị về stage của nhóm.

- Các chị có ý kiến gì không?

- Không à, Seulgi làm stage cho bọn chị thì bọn này không phải lo rồi.
Đó là lời Joy đáp khi cả nhóm đều rất tin tưởng vào mỗi stage mà Seulgi làm cho nhóm.

- Đổi bóng bay thành bong bóng đi.
Irene bất chợt lên tiếng khi cô thấy chùm bóng bong ở phía cuối sân khấu không hợp mắt cho lắm.

- Được không quản lí Kang?
Chị đưa mắt nhìn Seulgi chú tâm hỏi và tất nhiên là Seulgi sẽ không từ chối ý kiến của chị mà gật đầu đồng ý.

- Mọi người cứ thoải mái xem lại stage một lần nữa, chúng ta còn 20 phút nữa để sửa.
Đó là quản lí Jan đã đưa phần hình ảnh stage cho từng thành viên xem. Còn Seulgi thì chú tâm xem lại bản phác hoạ stage trên máy của mình thêm một lần nữa.

- Seulgi, em uống nước không?
Joy rất quan tâm tới Seulgi nên đã đưa nước về phía Seulgi.

- Cảm ơn chị.
Seulgi cười lại với Joy rồi nhận lấy rồi uống một ngụm nhỏ rồi ngả người lên ghế, tay thì cầm bút check lại phần sân khấu trên máy. Trông dáng vẻ lúc Seulgi làm việc thật sự rất hút mắt.

Với Red Velvet thì Seulgi luôn xưng hô rất chừng mực là "em" còn về các nhóm khác hay ai đó khác trong công ty thì sẽ là "tôi".

....................

- Đạo diễn Cho, sân khấu có vẻ hơi thấp.

- À, xin lỗi cô Kang vì chúng tôi làm hơi gấp nên mong bên cô bỏ qua.

- Về sân khấu phần phông sẽ do bên tôi phụ trách nên mong đạo diễn Cho giúp đỡ.
Seulgi nói.

- Rất sẵn lòng, ông Lee đã gọi cho tôi rồi.

- Chúng ta duyệt luôn nhé , quản lí Kang.
Ông Cho nhìn lại đồng hồ trên tay mình.

- Dạ.

- Mau bảo các nghệ sĩ chuẩn bị nhé.

..... ..... .....

- Anh mang nước lên cho mọi người đi.
Seulgi quan sát rồi nhanh chóng bảo phía staff đem nước lên cho mọi người khi vừa xong một phần duyệt của chương trình.

- Dạ.
Seulgi đâu phải mù đâu, mọi người có thể nhìn thấy sự gắn kết hoà hợp của gà nhà SM nhưng trong mắt Seulgi sự hoà hợp của Irene và Suho ngay lúc này là một vấn đề lớn.

Cách anh ta và Chanyeol cùng đưa nước cho chị và chị đã nhận lấy phần nước của Suho, đúng Seulgi biết chuyện gì đang xảy ra mà, chỉ tại Seulgi không có quyền hạn gì để lên tiếng cả.

- Quản lí Kang ... quản lí Kang?
Staff của nhà đài đã gọi Seulgi liên tục năm lần mà Seulgi cứ đơ người không rõ không nghe thấy.

- Sao vậy?

- Quản lí uống nước ạ.
Họ chỉ muốn mời nước Seulgi nhưng hình như hồn của Seulgi đang lơ lửng nơi đâu mất rồi.

- Cảm ơn chị.
Seulgi lễ phép cúi đầu với chị staff.

"Tối nay đến chỗ tôi đi" Đó là tin nhắn từ Lina.

"Tôi bận rồi, để hôm khác" Seulgi đã nhắn lại với Lina, không biết tên này lại bày trò gì nữa đây mà lại hẹn cô đến.

- Tôi ra ngoài chút, mọi người tiếp tục hoàn thành việc decor sân khấu nhanh chóng nhé.
Seulgi xin phép ra ngoài khi Lina không chịu tha cho cô mà cứ gọi đi gọi lại không ngừng.

- Này cậu bị điên à, tôi đang làm việc đấy. Gọi hoài vậy, tồi đá đít cậu về Canada bây giờ đấy.
Seulgi nhanh chóng đi lên tầng thượng của toả nhà không quên đem thêm một lon nước theo tay.

- Yep, tôi chỉ muốn có người ăn cơm tối cùng tôi thôi, tôi có mỗi cậu là bạn ở đây mà cậu nỡ lớn tiếng với tôi như vậy là sao?
Lina giả bộ nhõng nhẽo, trông có làm cho Seulgi mệt đầu với đứa trẻ u20 này không.

- Tôi nói thật , tôi đang rất bận. À hay tôi gọi Rosie đến cho cậu...

- YAHHHH~
Chưa kịp hết lời thì tiếng hét bên đầu dây bên kia làm cho Seulgi giật bắn mình và theo phản xạ thì tất nhiên Seulgi phải nhanh chóng bỏ xa điện thoại ra khỏi tai, cô nghĩ mình sắp thủng màng nhĩ bởi cái tên Lina đáng ghét kia rồi.

- Điên à, tôi giết cậu đấy Kang Seulgi.

- Tôi cúp máy đây,cậu mà gọi lại lần nữa là tôi chặn luôn số cậu.
Seulgi cúp máy rồi mở nhẹ lon nước ra rồi uống nhẹ một hụm nhỏ lâu lắm rồi cô mới uống lại thứ nước uống này.

Vừa chưa kịp nghỉ thì điện thoại lại vang lên, là Rosie gọi cho cô.

- Sao cậu còn chưa tới?
Seulgi nói ngay câu đầu khi mà Rosie còn chưa kịp lên tiếng.

- Đây, tôi đang dưới sảnh, xuống đón tôi.

- Sảnh nào? Để tôi cho staff xuống đón?
Seulgi hỏi lại.

- B nhé!

- Cậu chết với tôi.
Seulgi cúp điện thoại rồi nhanh chóng trở lại tầng dưới và nhờ một staff của nhà đài xuống đón Rosie lên.

- Biết mọi người vì cậu mà đợi lâu lắm rồi không?
Seulgi thầm trách mắng Rosie khi Rosie đảm nhận phần chỉ đạo decor cho sân khấu của hai nhóm.

- Tôi cũng vừa tan học liền tới đây, tắc đường nữa.
Rosie nhanh chóng đi vào bên trong chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng chạy lên sân khấu cùng một tay làm. Tất nhiên Seulgi cũng phải vào quan sát xem sao, ban đầy đáng nhẽ Rosie sẽ không qua vì bảo bận lịch học nhưng lại gọi cho cô hứa sẽ qua đúng giờ để giúp Seulgi một tay mà đến trễ hơn 1 tiếng liền.

- Để chếch sang phải 45 độ đi!
Từ phía trung tâm quan sát, Seulgi có thể nhanh chóng điều chỉnh mọi thứ trên sân khấu.

- Ừ được rồi, gắn sao.
Đến lúc này để ý thì tính cả Rosie khi bắt tay vào làm có đúng 3 người, không hiểu các staff đi đâu hết rồi nên Seulgi cũng chủ động đi lên giúp một tay. Seulgi cầm lấy máy keo dính nhanh chóng cùng mọi người hoàn thành mọi thứ.

- Ý tưởng của cậu hơi cực đấy Seulgi?

- Nhưng khi lên đèn, sẽ hiểu vì sao nhé?
Seulgi đáp lời với một vẻ rất tự tin với nhóc bạn Rosie.

- Hai anh có thể kê đồ vào bên trong đây rồi dựng dần stage giúp tôi, để bọn tôi làm nốt là được.
Seulgi nhìn đồng hồ thoáng qua đã gần hết 3 tiếng rồi.

- Dạ!
Hai anh ấy nhanh chóng rời đi, còn lại hai người trên stage. Trông hai quản lí đích thân bắt tay vào làm stage cho Red Velvet thì quả thực nhóm rất được cưng đây.

- Stage bên kia thì sao?

- Có người làm rồi, tôi cũng chỉ đạo rồi, còn chút nữa cậu giúp tôi cái stage trung tâm cả hai nhóm kết hợp nhé.
Seulgi nhắc nhở với Rosie.

- Mồ hôi này.
Rosie nhanh chóng đưa khăn giấy lên và giúp Seulgi thấm, Seulgi là một người rất dễ ra mồ hôi. Có thể nói là làm bạn 24/24 với cái điều hoà.

- Trông họ kìa.
Phía này Joy nhanh chóng chú ý tới sự xuất hiện của cả hai trên stage của nhóm.

- Ối, quản lí Park và quản lí Kang luôn sao?
Rim khá bất ngờ khi trực tiếp hai vị quản lí của công ty đang dựng stage cho nhóm họ.

- Dẫm thử coi.
Seulgi lo lắng độ chắc chắn của sân khấu nên đã bảo Rosie thử dẫm nhẹ lên sàn thử độ chắc của sân khấu.

- Oki rồi, mấy anh nhanh tay giúp tôi nhé.

- Quản lí Kang, đạo diễn muốn gặp quản lí Kang ạ.
Vị trợ lí của đạo diễn nhanh chóng lên sân khấu gọi Seulgi.

- À, có việc gì vậy? Tôi đang dở tay.
Seulgi nhẹ giọng đáp.

- Dạ đạo diễn muốn bàn chút chuyện với quản lí.

- À, cho tôi hỏi luôn? Các staff đâu mà ở đây chỉ có hai người làm?
Seulgi hỏi vị staff nữ này.

- Dạ là do có khá nhiều stage của các nghệ sĩ vào ngày mai nên mỗi stage chỉ có phân 2-3 staff làm thôi ạ. Mong quản lí Kang thông cảm.

- Vậy nếu tôi cần thêm người thì chắc cô giúp được tôi chứ?

-À, dạ tôi sẽ cử thêm ạ.
Chị ấy nhanh chóng vẫy tay thêm hai staff nữ đi lên stage và bắt đầu công việc. Lúc này thì Seulgi mới rời đi tới chỗ đạo diễn cũng là phía Red Velvet và Exo đang đứng.

- À, quản lí Kang đây rồi. Tôi muốn hỏi ý kiến của cô xíu?

- Đạo diễn Cho cứ nói đi ạ?
Seulgi đi xuống liền bắt gặp đến hàng chục ánh mắt chú ý từ mọi người, nó làm cho Seulgi khá ngại ngùng.

- Ban đầu chúng ta thống nhất là đi ra từ phông sau nên chúng chưa kịp chuẩn bị được thang đẩy và sân khấu này cũng không có lỗ? Tôi thấy các nghệ sĩ của công ty cô muốn đi lên từ thang đẩy, mà chúng tôi chưa kịp chuẩn bị thì tôi muốn xem bên quản lí Kang ra sao?

- Nếu giờ mà đổi thì tôi e không tìm được phòng stage khác nhanh và còn đã decor stage rồi.

- Mọi người muốn sao?
Seulgi nhìn các nghễ sĩ của công ty mình, mục đích là nhìn về phía Suho vì cô biết đó là mong muốn của anh ấy.

- Chúng ta cứ giữ như cũ đi, giờ đổi sẽ rất cực cho quản lí Kang và các staff.
Kai nhanh chóng lên tiếng rồi tiếp đó là Wendy và Joy.

- Vậy cứ như cũ nhé đạo diễn, xin lỗi ông khi chúng tôi chưa bàn bạc kĩ lưỡng.
Seulgi cúi đầu về phía đạo diễn Cho rồi đi lại về phía Stage. Mọi người nhìn Seulgi như vậy cũng thấy sự việc cũng không đến nỗi nào mà Seulgi phải xin lỗi tới đạo diễn như vậy cả.

- Seulgi.
Wendy và Joy và Yeri nha chóng đi lại về phía Seulgi đang đứng quan sát các staff làm sân khấu cho họ.

- Ồ, mọi người sao vậy?

- Nãy chị còn thấy em lên làm sân khấu luôn , chắc cực cho em nhiều rồi.

- Cảm ơn em nhiều nhé!
Joy nói.

- Dạ không có gì đâu ạ, việc này chủ tịch Lee bàn giao cho em nên em phải làm đúng trách nhiệm thôi. Mấy chị chuẩn bị lên thử stage luôn nhé, nếu còn gì chưa hài lòng thì thoải mãi nói lại với em nhé ạ.
Seulgi vẫn chủ động tươi cười vui vẻ nói chuyện với ba người họ.

- Em luôn có năng lượng tích cực như vậy luôn sao Seulgi?
Joy chủ động hỏi Seulgi, cô rất thấy làm ngưỡng mộ đứa nhóc này.

- Vì em là fan của các chị mà, em sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể làm cho Red Velvet.
Seulgi đáp lời kèm theo là một nụ cười híp mắt kia của mình.

.!.!.!.!.!

- Hôm nay quả thực mệt luôn á.
Rosie đi cạnh Seulgi và nói, lúc này cả hai đang đi xuống hầm lấy xe.

- Muốn đi ăn không?
Seulgi nhận lấy áo khoác từ anh Alan, cô có bảo anh ấy về trước và cô sẽ đi cùng Rosie.

- Có chứ có chứ.
Rosie vui mừng nhảy múa rồi bám vai bám cổ Seulgi làm nũng.

- Nào nào cái tay, đồ trẻ con nhà cậu.

- Mau lấy xe đi.
Rosie đi vào lấy xe còn Seulgi đứng ngoài này gọi điện cho Lina.

- 20 phút nữa tớ tới, mau chuẩn bị mở cửa đón khách.
Seulgi nhìn đồng hồ đã là gần 11h đêm, đứng đó đá chân qua đá chân lại đợi Rosie lái xe ra.

..... ..... .....

- Yah, cậu chơi tôi à?

- Nào bình tĩnh ngồi xuống.
Seulgi thấy Rosie có phần tức giận vào lúc này liền nhanh chóng hạ nhiệt.

- Tôi chỉ muốn chúng ta trở về hồi xưa thôi, ba đứa cùng một nhóm.

- TÔI không thích.
Rosie định rời đi những đã bị Seulgi cản lại.

- Cậu lớn rồi, không còn là hồi lúc 15-16 tuổi nữa đâu. Chúng ta vẫn có thể là bạn mà , Lina cũng vậy.

- Cả hai nên làm hoà đi, gần 4 năm rồi.
Seulgi luôn muốn cả ba người bọn họ lại cùng nhau vui vẻ như xưa.

- Cậu cũng đã biết lí do vì sao Lina lại phải đi du học mà đúng không?
Vì công ty ba của Lina rời sang trụ sở bên Canada nên Lina đã phải theo ba mẹ mình sang đó, chứ không phải Lina muốn rời khỏi Hàn Quốc.

- Lina, tôi sẽ để hai người thoải mái nói chuyện vào lúc này. Hai người đừng làm tôi thật vọng nhé.
Seulgi nhẹn nhàng rời đi, lúc này trong căn phòng khách sạn mà Lina thuê chỉ còn lại hai người.

Seulgi luôn vậy, luôn muốn giúp cho mối quan hệ của người khác được tốt hơn, bản thân mình thì mặc kệ mọi thứ. Nói người ta được nhưng tự cười khi nhìn lại phía mình thì toàn sự thất bại.

—————————

- Vào chơi đi, Yeri.
Seulgi cúi dâud khá bất ngờ khi Yeri lại xuất hiện vào lúc này, là đội staff và Seulgi đang chơi game ở phòng giải trí của công ty.

- Yeri chơi giỏi lắm đó quản lí Kang.
Anh ấy nói với Seulgi mặc cho cả hai hiệp trước anh ấy đều đã thua Seulgi, bọn họ đang chơi MORTAL KOMBAT XL.

- À, thế Yeri chơi đi này.
Seulgi muốn nhường chỗ cho Yeri nhưng nhanh chóng bị anh Haejun nhường lại chỗ cho cô.

- Tôi chơi với Yeri nhiều rồi, lần này để cả hai đấu xem nào. Toàn các cao thủ hết à.

- Hahaaaa, em đâu đến vậy anh Hae Jun.
Yeri ngượng ngùng che miệng cười rồi nhận lấy tay cầm và khởi động chút ít khớp các ngón tay.

- Chúng ta chơi kèo đi, hay hơn đó.
Anh Chae Hun đặt ra một ý tưởng hay cho cuộc đấu của hai chiến bình đẳng cấp này.

- Mọi người muốn cá gì nào?
Seulgi hỏi và nhìn về phía Yeri.

- Chào mọi người , không ngờ Yeri lại ở đây luôn.
Wendy đi vào khi cô cũng muốn xuống phòng nhờ anh Hae Jun giúp mình chút việc.

- Ồ, Wendy này. Vào đây đi, sắp có cuộc chiến này.

- Hay vậy, vui ghê.
Wendy thấy Seulgi cũng liền mỉn cười đáp lời chào với nhau.

- Ê thế kèo gì nào mọi người?
Anh HaeJun hỏi lại mọi người sau một hồi suy nghĩ.

- Một chiếc scooter được không Seulgi si?
Yerim nhanh chóng nghĩ đến chiếc scooter mà mình đã mong muốn lâu nay khi thấy chị Joo Hyun cũng có nó.

- Được nha, chốt kèo. Thêm đó, tôi sẽ mời mọi người một bữa sau buổi hôm nay, mọi người oki không?
Seulgi nhìn mọi người và đáp, quản lí Kang đúng là phóng khoáng như lời đồn mà.

- Tôi sẽ không thua quản lí Kang đâu.

- KANG SEULGI KANG SEULGI~~~~~
Mọi người cùng Wendy hô lớn tên của Seulgi và vô tay dồn dập, Seulgi lâu lắm rồi mới có thể thoải mái chơi đùa vui vẻ trong một không gian đông đúc như này. Quả thực , Seulgi thấy rất hạnh phúc điều mà Seulgi luôn ước ao lâu nay.

- BẮT ĐẦU....

...... ..... .....

Kết quả cuối cùng, Seulgi đã là người chiến thắng , một kết quả rất xít sao giữa cả hai. Một chiến thắng làm cho Yerim phải tâm phục khẩu phục với từng khớp tay di chuyển nhanh thoăn thoắt của Seulgi.

Chỉ là trong lúc mọi người quá hăng say chơi đến nỗi 3 thành viên còn lại của Red Velvet đi vào cũng chỉ có mình Wendy nhận ra . Họ quan sát cuộc chơi giữa bé út và Seulgi rất chú tâm, cảm giác như một trận chiến thế kỉ vậy.

Irene nhìn khớp tay của Seulgi liên tục hoạt động rồi sự tập trung của em ấy mà nhớ lại cái hôm mà cô đã ở lại nhà của Seulgi. Lúc Seulgi chơi game thật sự có một sức hút ma mị với cô và cả mọi người.

Trong phòng lúc này chỉ toàn là tiếng hò hét của mọi người kèm theo âm thanh của tiếng tay cầm phát ra, Yeri chơi game cũng rất đỉnh nhưng có lẽ đã gặp phải đối thủ rồi.

Khi trận đấu kết thúc thì Irene đã rời đi trước đó, nên đó là lí do Seulgi không hề hay biết về sự có mặt của chị ở đây, không thể trông thấy ánh nhìn của chị tới Seulgi là chăm chú như nào.

- Cảm ơn Yeri đã nhường tôi nhé.

- Yahhh, tôi biết là quản lí Kang chơi game rất giỏi mà. Vậy mà tôi vẫn đồng ý chơi đấy.
Yeri sao không biết với chuyên ngành của Seulgi thì tất nhiên chơi game nó phải ở một tầm cao khác rồi, cô chỉ là muốn thử một lần xem suy nghĩ này của mình có quả thực đúng không.

- Ồ, mấy chị đến từ bao giờ vậy?
Yeri quay về phía sau liền thấy mấy unnie của mình đã ngồi cạnh Wendy, cô cũng bất ngờ ghê khi họ lại về công ty sớm như vậy.

- Nãy còn có chị Irene nữa, không biết đi đâu mất rồi.
Vừa nghe thấy cái tên đó Seulgi đã phải tập trung hết sức suy ngẫm mà cười nhẹ.

- Ayyyy, vậy là tối nay chúng ta được đi ăn đúng không quản lí Kang?
Anh Chae Hun vui mừng và mong muốn đến vữa ăn đó.

- Mọi người muốn ăn gì nào?

- Đi ăn nướng THÔI chứ sao. Nhậu thôi!

- Ayy, nhưng mấy chị chắc không uống được phải không? À mấy unnie cũng đi cùng nhé.
Seulgi mời họ về bữa ăn tối nay.

- Ồ có tiệc sao? Chị cũng được mời hả?
Joy khá bất ngờ khi mình là người đến sau còn chưa hiểu chuyện gì .

- Vậy chị đồng ý rồi nhé.

- Mọi người muốn ăn đồ Pháp, Nhật hay Đức.Em sẽ bảo trợ lí đặt bàn luôn.
Seulgi nhanh chóng nghĩ đến mấy nơi đó, có vẻ sẽ kí đáo hơn cho các chị .

- Ôi quản lí Kang à!
Mọi người càng thấy hứng thú hơn với sự hào phóng này của Seulgi.

- Tuỳ quản lí Kang chọn, chúng tôi được mời mà.
Wendy nói.

- Vậy đi ăn đồ Pháp nhé , em biết một chỗ rất đỉnh.
Seulgi rất rành về mấy nhà hàng Pháp vì Seulgi rất thích đồ ăn của Pháp.

- À, còn nhóm trưởng của mấy đứa. Đúng rồi còn Irene nữa quản lí Kang.
Anh HaeJun nhanh chóng nhớ đến leader của nhóm.

- Vậy mấy chị giúp em nói với Irene unnie nhé ạ.
Seulgi từ tốn nói, ban đầu Seulgi không có dám nghĩ bữa ăn tối nay sẽ có chị ấy nên Seulgi mới thoải mái đề nghị như vậy. Ngay cả khi Joy vừa nói xong là chị ấy vừa rời đi thì Seulgi cũng không dám nhắc đến tên chị và dám nhờ ai mời chị đến bữa ăn đó.

- Duyệt luôn nha quản lí Kang.

- Vậy là maknae đã mất toi chiếc scooter rồi nha.
Wendy béo nhẹ má Yeri và cười phì, Yeri không phải là người có tính hiếu thắng trong các trò chơi nhưng với game hay pc thì Yeri lại ở một chiều hướng khác là con bé rất muốn mình sẽ thắng như cách nhóc con nạt mấy chị của nhóc ở dorm suốt vậy.

- Oki, em cũng bình thường thôi, vui vẻ là chính.

- Ừm, lát em sẽ gửi địa chỉ tới mọi người nhé hẹn 9h tối nay.
Seulgi nhanh chóng rời đi khi giờ cũng đã là 6h rồi , cũng không còn sớm nữa. Seulgi còn phải đi đón hai bé mèo của mình, Seulgi mới mua hai chú mèo về nuôi và bầu bạn.

- Bye bye, See u soon Seulgi.

Và bữa tiệc tối đó, Irene đã từ chối đến. Cũng đơn giản thôi vì ở đó có Seulgi nếu đi thì cả hai sẽ lại chạm mặt rồi khó xử hơn nên đó là cách tốt nhất vào lúc này cho cả hai.

- Mọi người ăn ngon miệng nhé ạ!

- Quản lí Kang là số 1 đó ạ.

- Chúng ta có nên thử chút rượu vang ông nhỉ?

- Nếu có Joohyun unnie chắc quản lí Kang sẽ vui hơn đúng không?
Đó là câu nói từ Yeri khi Seulgi là fan cứng của chị Joohyun của cô.

- Hay chúng ta call cho chị ấy?
Đó là ý tưởng từ Wendy nhưng đó chỉ là một lời nói đùa vào lúc này.

......................

Seulgi sau khi dùng bữa xong với mọi người đã là gần 12h đêm, nhưng bởi cô lại quên mất thẻ của căn hộ của Seulgi ở phòng làm việc của mình nên phải quay lại và lấy. Đã qua ngày mới rồi nhưng lúc này Seulgi vẫn còn đang đi trên đường đến công ty.

- Anh đợi em chút, em lên lấy rồi xuống ngay.
Seulgi nhắn lời với anh Alan rồi chạy nhanh vào thang máy nhưng ai ngờ đâu thang máy giờ đã ngừng hoạt động. Vất vả thay là đi bộ cầu thang gần 5 tầng.

Seulgi nhì thấy máy bán nước tự động thì liền lấy một lon uống cho đỡ khát rồi bước tiếp, tự dựng cô lại thấy cổ họng mình khô không khốc như lúc này.

Lấy được thẻ của căn hộ xong thì Seulgi liền nhanh chóng gấp gáp khoá lại cửa phòng, đi nhanh theo hướng tắt cho đỡ mất sức . Vừa mới đi được vài bước cô lại thấy một tiếng động ngoài sân thượng , hình như là tiếng khóc của ai đó.

Seulgi bởi tò mò mà nhẹ nhàng bước chân đi tới, ngó ngang ngó dọc không thấy ai liền đi sâu vào bên trong theo ánh đèn ở đây.

Hướng sang trái thì bắt gặp một người còn gái đang co gio úp mặt khóc, Seulgi không muốn nói là lại trùng hợp đến như này đâu. Dù có hơi ngả say và đỏ mặt nhưng không thể không nhận ra đó là chị , đúng là Irene đang cúi gầm mặt và khóc.

Seulgi không biết mình nên làm gì đây,cô có nên lên tiếng vào lúc này khi chị lại chọn một góc khuất như này, chỗ này giống như một con hẻm nhỏ riêng vậy rất khó để có người chú ý tới và biết được.

Cảm nhận như những cơn gió đang hướng thẳng tới vị trí này của hai người vậy, Seulgi còn thấy lạnh khi đang mặc hai lớp áo còn chị chỉ với một lớp áo dài tay mỏng như kia.

- Chị... chị.
Seulgi lấy hết can đảm gọi chị rồi või nhẹ vào vai Irene rồi không quên cởi ra chiếc blazer kia nhẹ nhàng khoác lên cho chị, mặc cho chị với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn Seulgi chằm chằm như vậy.

- O.. Ở ngoài này lạnh lắm, chị vào trong đi không nhỡ ốm ra thì mọi người sẽ lo lắng cho chị lắm.
Seulgi hơi run khi nói như vậy, lúc này mặt đối mặt ngay cả hơi thở của cả hai cũng có thể cảm nhận được.

- Chị... sao vậy? Mau vào trong đi.
Không thấy Irene đáp lời nên Seulgi đã chủ động nhắc lại lần thứ hai. Hơi thở của Seulgi đầy mùi của loại rượu vang của Ý.

- Chị bị đau ở đâu sao? Em...
Seulgi chưa kịp hết lời thì Irene đã ôm chầm lấy Seulgi, hai tay chị đan chặt một vòng quanh cổ em ấy. Tình cảnh này là sao đây, Seulgi bất ngờ khi bị ôm như vậy , cô cũng không hiểu được hành động này của chị, có phải Seulgi đang mơ không.

Seulgi đờ người cứ để chị ôm với một tư thế chị ngồi em quỳ , Seulgi không muốn khoảnh khắc này sẽ dừng lại nên kiên cường quỵ gối để cho chị ôm còn chị thì vẫn ôm chặt lấy Seulgi như lúc này. Dù có là mơ thì Seulgi cũng thấy hạnh phúc cũng thấy may mắn cho chính bản thân mình.

Tiếng điện thoại trong túi của Seulgi kêu lên cũng là lúc Irene nhận ra điều gì đó đang sai sai ở đây, liền nhanh chóng rời khỏi người Seulgi và nhẹ nhàng lau đi khoé mắt của mình.

- Anh về trước đi, em nghỉ lại ở phòng làm việc có chút chuyện.
Seulgi nghĩ lúc này cô không thể trở về được khi trông thấy chị như vậy.

- Dạ.
Seulgi cúp máy xong thì đã thấy Irene chuẩn bị đứng lên và rời đi rồi, rất bình tĩnh Seulgi đã níu tay chị lại quan tâm hỏi.

- Chị có sao không? Chị bị đau ở đâu? Hay ai bắt nạt chị?

Liên tục là những câu hỏi từ phía Seulgi dành cho chị, Seulgi rất lo lắng cho chị vào lúc nãy khi thấy chị khóc như vậy .

- Không. Cảm ơn!
Irene nhanh chóng định cởi bỏ chiếc áo khoác kia để trả lại cho Seulgi nhưng kịp tay Seulgi đã chặn lại tay chị.

- Chị cứ mặc vào , lạnh lắm! Đừng để bị ốm.
Seulgi vẫn luôn rất quan tâm đến chị.

- Tôi không cần em quan tâm.
Irene vẫn nhất quyết bỏ ra khi mà Seulgi vẫn giữ tay lại ở đó.

- Chẳng phải em bảo chúng ta không nên gặp nhau nữa, có gặp cũng nên tỏ ra là người dưng sao?

- Thấy tôi thảm hại như này... chắc em vừa lòng lắm có đúng không?

- EM VỪA LÒNG CHƯA?

- LÀ EM EM CHÍNH EM ĐÃ CƯỚP ĐI NHỮNG NGƯỜI THÂN CẬN BÊN TÔI..CƯỚP ĐI LŨ NHÓC CỦA TÔI VÀ CÁC STAFF...

- Để cô lập tôi sao?
Irene đã rất tức giận và ném mạnh áo của Seulgi xuống nền đất , Seulgi đã hiểu vì sao chị ấy lại như vậy rồi. Là Irene thấy cô đơn thấy tủi thân mà khóc sao hay còn bởi lí do nào khác.

- Em ... em không có, chị bình tĩnh đi mà.

- Ở đây là công ty.
Seulgi đã rất kìm nén bản thân mình khi ở đây là công ty , nếu ai đó không may đi qua thì sẽ gặp chuyện lớn là chắc.

- VẬY SAO EM CỨ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI, RỒI PHÁ HOẠI NHỮNG MỐI QUAN HỆ CỦA TÔI VẬY???

- Không có được TÔI,4 EM LẠI CHUYỂN SANG CÁC THÀNH VIÊN CỦA TÔI SAO?
Chị nóng quá mà nói vậy.

- LÀ SAO HẢ? MUỐN TRẢ THÙ TÔI SAO?
Irene đã mất kiểm soát lời nói của chính mình, Seulgi nhìn lên CCTV ở kia rồi nhanh trí quan sát một vòng xung quanh, không trần trừ liền kéo chị vào bên trong phòng của mình, phải cố gắng lắm thì mới có thể đưa chị vào đây.

- Kéo tôi vào đây... LÀ SAO HẢ, THẢ TÔI RA.
Irene vẫn đang không kiềm chế được chính bản thân mình trong lúc này, Seulgi biết Irene đang stress. Seulgi không chần chừ nữa mà ôm gọn chị vào lòng mặc cho chị phản bác đẩy cô ra và cầm cự nhưng đến cuối cùng cùng người thắng vẫn là Seulgi.

- Được rồi... là em sai, em là kẻ xấu. Em làm chị khóc, là em làm hết.

- Có trách là trách em nên chị không có gì phải khóc cả, không có gì phải đau đơn như vậy cả vì người đó phải là em đúng không?

- Từ giờ em sẽ không đến gần các chị ấy nữa, sẽ không làm những gì quá giới hạn bản thân em có thể chạm được.....

- Nếu chị đang bực bội gì thì có thể đổ hết lên đầu em đây, em sẽ sẵn sàng nhận hết . Miễn cho là chị thấy thoải mái hơn.
Đó là tất cả những gì Seulgi nói với chị vào đêm đó.

Sáng hôm sau.....

Trên một chiếc giường nhỏ hai người con gái đang ngủ rất say giấc và quấn chặt lấy nhau, cái ôm thật chặt từ Irene vòng qua eo Seulgi và giúc nhẹ vào ngực của cô.

Cả căn phòng vẫn tối đen như mực bởi rèm cửa vẫn được đóng lại, Seulgi còn mạnh dạng hơn với thói quen ngủ của mình gạc thẳng chân mình lên người Irene và kẹp chặt lấy chị sau chiếc chăn này.

Nhiệt độ trong phòng rất mát mẻ với nhiệt độ từ điều hoà, đúng là điều kiện quá tốt để ngủ một giấc thật ngon.

Sau một hồi khi đồng hồ đã điểm 11h sáng thì Irene là người đã tỉnh giấc trước đó, cô loay hoay xoay người khó khăn và mở mắt. Có chút gì đó sai sai ở đây khi chỗ nãy không phải dorm hay phòng ngủ ở nhà riêng của cô, nhìn sang bên cạnh thấy người nào đó vẫn đang ngủ say giấc mà nóng cả mặt. Irene trợn tròn mắt và thức giấc, mọi thứ xung quanh dù vẫn khá tối nhưng không thể nào làm ảnh hưởng đến ánh nhìn của Irene vào lúc này bởi người đang nằm đối diện cô.

Irene còn phát hoảng khi cô còn là người ôm chặt lấy Seulgi như vậy rồi còn những hành động khác của cả hai.

Không may cho Irene khi không biết cô đã chạm vào cái gì mà đèn phòng bỗng dưng sáng dậy tồi một bài hát quen thuộc của Red Velvet vang lên và đó cũng là chuông báo thức của Seulgi hay đặt với ca khúc "Candy"ca khúc mà chị Joohyun nói thích nhất.

Seulgi bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc khi rụi nhẹ mắt mình, mở nhẹ mắt mình ra thì nhận ra một điều khác lạ vào buổi sáng hôm nay, trước mặt cô chính là có thêm một người và đó là Irene unnie. Seulgi tự lấy tay vả mạnh vào mặt mình xem có phải là mơ không, nhưng không là trong tư thế này Seulgi đang ôm Irene khá chặt và chân ở dưới còn đang gác lên người chị rồi kẹp chặt lấy hông của Irene.

Không phải là tiếng kêu lớn như thường khi mà thay đó là sự im lặng lạ thường với cả hai, cả hai không biết ai là người nên lên tiếng trước.

Chuyện là tối hôm qua sau một hồi Irene khóc quá nhiều mà ngủ quên luôn lại đây và tiếp đó là khi Seulgi khi đưa chị vào phòng ngủ thì chính Seulgi cũng đã ngà ngà say mà gục ngủ luôn cứ tưởng là đã nằm trên ghế message nhưng lại gục ngay trên giường và đó là lí do cả hai đang ngủ trên cùng một chiếc giường.

Seulgi đâu phải không nhớ tới chuyện hôm qua của cả hai, Seulgi chỉ là đang giả ngố để phủi qua mọi chuyện mà thôi. Seulgi quả là một nhóc fan may mắn nhất khi có thể thoải mái ngủ cùng idol như này rồi các hết ôm lại gác chân lên chị đúng là gan giời rồi đây.

- Bỏ chân ra.
Joohyun nhận thấy cả cơ thể mình như bị Seulgi kẹp chặt đến nỗi không thể nhúc nhịch mà lạnh mặt nhìn em ấy nói. Lúc này, Seulgi mới nhận ra những gì đang xảy ra vào lúc này mà nhẹ nhàng bỏ chân và tay ra khỏi người của Joohyun.

- Em xin lỗi.
Seulgi nhanh chóng ngồi dậy rồi búi nhẹ phần tóc của mình lên và nhìn ngó xung quanh phòng một lượt rồi dừng lại cái nhìn ở chị . Irene đang chỉnh trang phục lại đôi chút và lóng ngóng tìm thứ gì đó.

- Chị tìm điện thoại sao, ở đây ạ.
Seulgi với lấy điện thoại đưa cho Irene, nhanh chóng chị ây nhận lấy. Nhìn vào lúc này đã 11 rưỡi sáng rồi, lại còn bao nhiêu cuộc gọi từ chị quản lí rồi mấy nhóc nhỏ kia nữa. Joohyun vội bịp miệng khi nhớ ra điều gì đó, là sáng nay cô phải đi ghi hình cùng cả nhóm. Lần này thì Bae Joo Hyun toi thật rồi, lần đầu Irene làm lỡ lịch trình như vậy.

- Sao vậy ạ?
Thấy biểu cảm Irene không ổn lắm nên Seulgi đã hỏi chị, có vẻ như có chuyện đó không ổn lắm.

- SAO không gọi tôi dậy, tôi ... tôi bị lỡ lịch quay mất rồi.
Irene gấp gáp xỏ giày vào rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi khỏi phòng, khiến cho ngay cả Seulgi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Seulgi nhanh chóng xỏ dép vào và cầm theo thẻ theo chị khi nếu không có thẻ quét của ngày hôm nay thì chị ấy không thể ra khỏi được khu vực này.

Seulgi thấy Irene lúng túng gần đó liền vội chạy theo và khoác nhẹ lên chị một chiếc áo và quẹt chiếc thẻ vào cửa thang máy.

- Chị đi từ từ thôi.
Khép lại thang máy cả hai tạm thời tạm biệt nhau ở đây, Seulgi không quên trấn an chị bằng ánh nhìn của mình.

Seulgi để ý lại mình thì mới thoạt nhớ ra hương rượu mùi thức ăn vẫn còn trên cơ thể mình là tối qua cô chưa thể về tắm táp hay thay đồ. Không phải ở đây không có phòng tắm mà là Seulgi không quen tắm ở bên ngoài như vậy.

———————

Tất nhiên Irene không thể thoát khỏi sự trách mắng của mọi người về sự việc sáng nay, một sự thiếu chuyên nghiệp chưa từng bao giờ xảy ra với Irene từ ngày hoạt động tới giờ.

- Chị ở đâu suốt tối qua vậy?
Mấy đứa nhóc đã rất lo lắng khi không thể liên lạc được với chị, ngay cả quản lí cũng nói không hiết chị đã đi đâu từ qua.

- Xin lỗi đã để mấy đứa lo lắng và lịch trình sáng nay.

- Chị chưa trả lời bọn em câu hỏi trước?
Yeri nhìn chị và nói, bọn cô cần biết vì chuyện gì mà chị ấy có thể quên luôn cả công việc như này.

- Chị... chị ngủ quên mất không đặt báo thức?

- Chị đâu có ở nhà riêng, anh quản lí đã ghé mà?
Wendy nói.

- Chị ngủ ở nhà bạn.

- Chị mệt sao? Trông sắc mặt chị không ổn lắm?
Joy chú tâm từ đầu quan sát chị nhưng dường như chị cứ tránh đi ánh mắt của mọi người với chị.

- Không , để chị đi hỏi quản lí Ming, mấy đứa có biết bên show có nói gì không?

- Bọn em không nhưng chắc ổn thôi.

..........

- Chị và anh Seung Woo có trao đổi qua với bên show rồi, sáng sớm mai sẽ đặt lịch quay lại.

- Dạ, nếu có vấn đề gì thì em sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Irene cúi đầu hối lỗi nói.

- Anh Seung Woo tức giận lắm đấy mà dạo này em không khoẻ ở đâu sao?
Chị quan tâm hỏi Irene.

- Em không, chuyện sáng nay là ngoài ý muốn thôi ạ.
Irene chỉ biết trả lời như vậy cho qua chuyện, cô đâu còn biết nói gì khác nữa.

- Em, tối qua ở cùng quản lí Seulgi đúng không?

- Dạ?
Irene ngơ người khi cái tên đó được nhắc tới, cô không biết tại sao chị ấy lại biết được chuyện đó.

- Tôi nghe chuyện rồi, quản lí Seulgi bảo bởi em đưa em ấy đến bệnh viện nên sáng nay mới làm lỡ lịch trình của cả nhóm.

- Là sao ạ?
Irene vẫn chưa thể tin nổi những gì cô đang nghe, Seulgi là lại muốn giúp cô sao.

- Chị sẽ nói lại với anh Seung Woo và giám đốc về chuyện này. Cũng là bởi em muốn giúp người nên có thể xem xét lại tình hình.

- Chị đừng nói với ai cả chuyện này kể cả mấy nhóc kia, em cũng không muốn quản lí Kang ảnh hưởng vào chuyện này.
Irene nhanh chóng nhìn chị nói.

- Sao đâu? Đó là cách để giải quyết chuyện này mà?

- Không cần ạ, vẫn là em không làm đúng trách nhiệm nên mọi chuyện cứ vậy như vậy đi ạ dù sao mọi chuyện cũng đã bàn lại được bên show rồi.

....... ...... ......

- Hai người làm hoà chưa?
Seulgi nhìn Rosie và hỏi, cô rất mong chờ hai đứa bạn mình sẽ ổn hơn.

- Tôi chưa hỏi tội cậu đâu.
Rosie thoải mái nằm trên ghế massage thoải mái nhai snack .

- Này, cậu định nằm đó mãi à. Nấu gì ăn đi.
Seulgi bắt đầu cảm thấy bụng mình bắt đầu âm ỉ kêu ăn rồi.

- Cậu, mau vào đây. Coi này, có chuyện hay luôn cho chúng ta hóng?

- Gì vậy?

- Tập đoàn FT bị điều tra trốn thuế, vụ này cậu có làm không đây?
Rosie nhìn Seulgi và nghi ngờ hỏi, trông có như hai đứa nhóc con đang tâm sự với nhau không cơ chứ.

" Gặp nhau chút đi, tôi đợi em ở sân thượng công ty".
Đúng đó là tin nhắn của Irene và Seulgi vừa mới đọc nó, nhanh chóng viết lại lới nhắn.

"Chị đợi em ở sảnh D, 15 phút nữa em sẽ qua đón".
Seulgi sợ rằng sẽ có báo chí hay ai đó bắt gặp chị nên cô sẽ đưa chị đến một chỗ khác kín đáo hơn cho cả hai.

- Ê tôi đi có chút chuyện, có đi đâu thì nhớ khoá cửa nhà đấy không để ý Lulu Lala cho tôi.
Seulgi vội vàng xỏ lấy đôi giày lười gucci rồi nhanh chóng cầm theo chìa khoá đi xuống gara lấy xe rồi rời đi.

————————

- Chị có chuyện gì muốn nói với em vậy?
Seulgi tạt xe vào một khu vực khá ít người qua lại, nhìn qua nhìn lại rồi mới an tâm đỗ lại.

- Sao em lại nói dối với quản lí của tôi về chuyện sáng nay?

- Em chỉ muốn tốt cho chị , lỗi cũng một phần ở em mà làm chị bị lỡ lịch trình.

- Nếu ai đó biết là em nói dối thì tôi sẽ như nào hả? Em sao cứ thích làm những gì mình muốn mà không bao giờ hỏi hết vậy?
Chị đã phải rất tiết chế để nói với Seulgi bởi chị biết em ấy là muốn giúp chị.

- Chị nghĩ đơn giản đi, chuyện này chỉ có em và chị biết thôi. Không ai nói ra thì ai biết là lời nói dối, tất cả là vì tốt cho chị thôi.

- Trong ngành công nghiệp giải trí này việc nói dối không phải chị cũng là người hiểu rõ hơn em sao?
Seulgi lúc này rất rắn rỏi nói ra từng lời, em ấy là đang muốn nổi đoá khi chị muốn gặp Seulgi chỉ vì cái lí do như này, cô cứ tưởng là việc gì gấp gáp lắm mà lao như bay tới đây.

- Nhưng đây là chuyện của tôi, em xen vào làm gì? Có gì thì tôi sẽ gánh hết hậu quả, tôi đâu có cần em giúp tôi?
Irene cũng chẳng kẽm cạnh mạnh mẽ đáp trả theo bản năng của mình. Đơn giản là vì Irene không muốn phải mắc nợ Seulgi quá nhiều.

- Rồi, em xin lỗi. Em sai, em sẽ không xen vào chuyện riêng của chị nữa.
Chỉ cần chị nói đúng hay sai thì Seulgi sẽ đều nhận hết vào bản thân mình, miền là chị thấy thoải mái là được.

- Em nên như vậy đi, đừng làm phiền đến tôi nữa.

- Áo của em.
Irene nhanh chóng đưa lấy túi áo trả lại cho Seulgi, cô còn tự ngẫm nghĩ lại chiếc áo lần trước mà mình được khoác ở ngoài sảnh công ty sao nó lại giống với kiểu áo này và còn có mùi thơm ý như nhau, cô không nghĩ nó trùng hợp như vậy đâu.

- Dạ.

- Đưa tôi về nhà riêng của tôi luôn được không? Em biết địa chỉ nhà tôi mà.
Irene nói như vậy là cô đã biết chuyện Seulgi luôn biết mọi thứ mà cô làm sau lần phát hiện trước đó thì chẳng có nhẽ đến nhà của cô Seulgi lại không biết.

—————————

- Sao cậu lại nổi hứng đi chơi Golf như này, đừng bảo là mới vào câu lạc bộ chaebol nào đó nhé.
Chaebol là từ ngữ để nói về giới tài phiệt hàn quốc.

- Chỉ là thấy hứng thú chút thôi.
Vừa nói hết lời Seulgi đã giơ gậy và đánh một cú cực đỉnh.

- Lina à, tới đây luôn đi.
Seulgi nhanh chóng đưa tay gọi Lina đi về hướng của họ, đúng là Seulgi đã chủ động gọi Lina qua đây.

- Tôi chuẩn bị gậy cho cậu luôn rồi, sẽ có người hướng dẫn đi theo cậu.

........

- Ay hai cái người này, vui vẻ lên cái nào, ăn toàn những món chúng ta đều thích như này mà mặt lại như vậy là sao?
Seulgi ngồi giữa cả hai, hai tay hai bên quấn cổ Rosie và Lina, giống như hồi xưa cả ba hay đến quán ven đường ăn vặt mỗi khi tan học vậy.

- Ơ kìa, để tôi ăn một mình là sao hả?
Seulgi nhìn hai cái con người kia thật là muốn băm bỏ bếp nướng mà, trông có như hai pho tượng không cơ chứ.

- Này đút cho mỗi đứa một miếng nha.

- Để tôi độc thoại một mình hả? Hai người ác vậy???

- Không say không về.... Cạn ly.
Một ngày cứ thế trôi qua với ba người bạn này, Seulgi đúng là giỏi trong mấy khoản hàn gắn tình bạn như này mà.

————————

Đây là chiếc Scooter mà Seulgi vừa được nhận từ phía Yeri gửi đến, chắc cô sẽ đặt nó vào bên trong để trưng bay chứ không có sử dụng mất. Một món quà vô giá từ idol của mình bởi vậy làm sao Seulgi có thể sử dụng nó dễ dàng như vậy được.

Seulgi dạo này lại hứng thú trở lại với chụp ảnh nên ngay tại căn nhà của mình Seulgi cũng lôi Lulu và Lala ra chụp rồi còn chụp cả những vật cảnh xung quanh căn hộ của mình.

- Lisa, xem lại phần tôi gửi cậu nhé. Hình như số liệu có chút vấn đề đấy.

- Ừ để tôi check lại ngay.

- Vụ này chỉ cần dùng FXT thôi , đừng để hệ thống bị hack.
Seulgi đang từng bước chỉ dẫn cho Lisa, phi vụ lần này Seulgi cũng muốn để Lisa thử tự mình làm xem sao.

- Đổi hết về 100 đi sẽ có điều hay xảy ra.
Seulgi nhìn qua số liệu nhanh chóng rồi nói với Jisoo.

- S*t , Max Cool .
Jisoo cũng đang bất ngờ với chính những gì đang xảy ra, quả đúng là thiên tài ttrong giới hacker mà.

- Đói không để tôi gọi đồ nhé.
Seulgi cũng cảm thấy bụng mình đang kêu ầm í rồi, cô nghĩ Jisoo cũng đã phần nào đói rồi bởi giờ cũng đã là 9h tối.

- Oki nhé đồ ít dầu mỡ thôi nhé.
Jisoo không quên dặn Seulgi.

—————————

- Cũng chỉ là sự sắp đặt của công ty thôi mà.
Irene đang nói rõ với Suho về vấn đề skinship giữa cô và Wendy trong nhóm, mọi thứ đều là diễn như một cặp chị em thân thiết trước mặt fan . Đó đều là cách các công ty giải Hàn Quốc làm với gà nhà mình để tăng thêm độ hot cho các idol, cũng là để chiều lòng fan.

- Nhưng đâu cần phải suốt ngày dính nhau như vậy?

- Anh sao vậy? Chúng ta cũng đã đâu chính thức là một cặp?
Irene nhìn Suho và đáp , không hiểu sao anh ấy hay hỏi cô về mấy vấn đề nhạy cảm như vậy, anh ấy là hay ghen và có tính giữ làm của riêng. Đối với Irene thì không, cô sẽ để cho mối quan hệ này thoải mái với cả hai, không chút phận sự bởi họ mới đang trong giai đoạn bắt đầu và tìm hiểu.

- Em nói gì vậy?

- Anh đừng ghen tuông vớ vấn nữa, không phải lúc nào thích như vậy là gọi đến để gặp nhau như này.

- Chuyện nào cần thiết thì nên gặp nhau còn cái vấn đề vớ vẩn như này thì đừng làm mất thời gian.
Irene nghiêm túc nói, cô không hiểu nổi sao Suho lại luôn ghen tuông vớ vẩn như tính chiếm hữu của đàn bà như vậy. Tự hỏi rằng, đàn ông yêu Irene đều như vậy sao???

- Được rồi, anh xin lỗi. Là anh sai, anh cũng chỉ vì yêu em thôi. Anh luôn tin tưởng Joohyun, chỉ là anh không muốn ai quá gần gũi với em.
Suho nhẹ nhàng tiến gần tới Irene và nắm lấy bàn tay của cô nhẹ lời cười nói.

- Wendy là thành viên cùng nhóm với em, em coi em ấy như em gái. Vấn đề thân thiết của em và em ấy là quá đỗi bình thường cơ mà?

- Sao anh lại đi tính toán mấy chuyện trẻ con như vậy? Hơn nữa em ấy cũng là con gái?

- Anh hiểu, anh hiểu. Được rồi, anh xin lỗi bé thỏ của anh.

- Là anh quá ngu ngốc quá trẻ con, anh chưa muốn lớn.
Anh ấy nhanh chóng nhận lỗi về mình sau một hồi nói chuyện của cả hai.

- Anh đừng có nói gì với mấy đứa, nếu không anh và em không thể có mối quan hệ như vậy nữa đâu.
Irene nghiêm túc nhìn Suho và đáp lời cậu, Irene không muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến thành viên nào cùng nhóm với cô cả, dù có là chút ít cũng không được xảy ra.

- Em không thích người khác quản em cả? Trong chuyện tình cảm thì càng không, anh hiểu chứ?
Irene tỏ ra rất nghiêm túc với những gì cô đã nói cậu vào hôm nay, dù sao mỗi người vẫn cần có sự tự do và cần có những mối quan hệ riêng của mình trong cuộc sống.

- Ừ, anh biết rồi.

- Lần cuối chúng ta nói về vấn đề này nhé .
Irene đáp.

- Em ăn chút đi, anh đã phải chạy tới 5 cây số để mua món này cho em đấy.
Suho đã mua tok, thittj nướng cho Irene mà phải đúng là cái quán ruột của Irene hay ghé.

- Anh cũng ăn đi.
Irene nhìn anh rồi nhẹ nhàng đưa tới anh một miếng tok rồi sau đó đưa cho anh một chiếc que để anh có thể tự ăn những phần ăn mình muốn.

- Cảm ơn bé thỏ?

- Anh lấy cái tên đó ở đâu đấy?

- Thì anh thích gọi em như vậy đó, có được không?

- Ohhh , vậy ăn đi.
Irene nhanh chóng chú tấm lại phần ăn của mình, lâu lắm rồi mới ăn lại tok như này phải tính ra thì là gần 1 tháng rồi.

- Em đút anh đi, tự ăn nó cứ không ngon ý.
Anh ấy nũng nĩu nhìn Irene và đòi được cô đút cho mình một chút thịt.

- Trẻ con, há miệng ra.
Cuối cùng thì Irene cũng chiều theo ý Suho và đút cho anh một miếng thịt nướng sau khi đã chấm chút tương chua cho anh.

- Cảm ơn em Irene ah.
Anh ấy vui vẻ cười rồi vòng tay qua eo cô vừa nhai miếng thịt đó trong sự hạnh phúc, Irene cũng nhìn theo anh và nở một nụ cười thật tươi.

...... ...... .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro