Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————

1 tháng sau, cũng đã đến kì nghỉ Haiwai của các nghệ sĩ trong công ty. Seulgi cùng Rosie và Chansung cũng đã tham gia chuyến đi này khi được chủ tịch đích thân mời với chuyến du lịch lần này.

Mỗi người sẽ có một phòng riêng, đó là lí do lúc này chỉ có mình Seulgi trong đây. Seulgi lười biếng đến nỗi đồ đạc còn không có tâm trạng bỏ ra sắp xếp sau chuyến bay dài gần 18 tiếng.

5 ngày ở Haiwai , 5 ngày đầy trải nghiệm của tất cả mọi người ở công ty và cả Seulgi.

- Cậu mà mặc như nãy thì đảm bảo... đầy chim bướm ngất vì cậu đó Kang Seulgi.

- Tôi cũng muốn được mát mẻ chút mà.
Seulgi đang mặc croptop dạng bó sát và quần short bó ngắn, trông thực sự là hút mắt Rosie vào lúc này. Nhìn về phía Rosie thì cũng chẳng kém cạnh, nhìn qua thì cứ tưởng hai người này là idol mới của công ty luôn rồi.

Nhìn cơ bụng số 11 của Seulgi mà rụng trứng mất, rồi lại còn cái mặt ngơ ngơ kia đúng là có thể hút cả trai lẫn gái.

- Đi, mau lên!

- Alan anh ấy đang đợi bên ngoài với Chansung.
Rosie nói rồi soi gương chỉnh lại tóc của mình.

- Sao không bảo họ đi trước, dù sao họ cũng cần có không gian riêng chứ?

- Thì công ty bảo ra ngoài cùng tập chung mà nên đi chung luôn.
Rosie cầm điện thoại rồi dẫm chân theo nhịp điều câu hát của mình.

- Lấy giúp tôi kính.
Seulgi nhờ Rosie khi cô đang thoa kem chống nắng lên body.

- Chúng ta có nên chơi không nhỉ?
Alan nhìn Chansung và hỏi, nói thật Chansung cũng thuộc top mỹ nam đấy chứ. Đứng cạnh Seulgi và Rosé quả thực cũng xứng đôi vừa lứa ghê ghớm.

- Nào nào, mọi người hãy chọn ra một team nghệ sĩ và một team staff nào?
Họ đang tổ chức một vài trò chơi cho các thành viên công ty.

Từ đầu đến cuối Seulgi chỉ ngồi bàn và ấn điện thoại, mà cô không biết rằng rất nhiều ánh mắt chú ý tới mình. Seulgi thi thoảng cũng nói chuyện với một vài staff nhưng rồi lại trở lại với vẻ bình yên điềm đạm tới như này.
MC hôm nay còn là Chủ tịch Lee.

- Alan, Alex anh ấy bảo đến đây này?
Seulgi kéo kính xuống rồi bỗng dưng nói với Alan khi cô vừa nhắn tin với anh Alex.

- Xin cô, cô lại đùa đúng không?
Alan không tin nên đoán Seulgi đang xạo anh. Con bé này nó hay đùa anh như vậy lắm.

- Anh nhầm rồi đấy!
Seulgi giơ điện thoại lên cho Alan nhìn.

- Anh có hẹn với anh Alex chiều anh sẽ ghé nhà mà? Em lần này không đùa được anh đâu nhé!
Hai người này cứ ở cạnh nhau là có chuyện để trêu chọc nhau là có chuyện để cười như vậy đó.

- À, tôi đang thiếu nữ đây.

- Tổ staff đâu rồi, sao không ai lên vậy?
Chủ tịch Lee nhanh chóng hướng ánh nhìn đi tìm một cô gái nào bên tổ staff và ông đã tìm được đối tượng cho cuộc chơi này rồi. Trông Seulgi có vẻ đang rất vui vẻ như kia và chủ tịch Lee đã bất ngờ tiến tới nhắc to tên của Seulgi.

- Ai cha quản lí phòng truyền thông lên thôi chứ nhỉ?
Seulgi không hiểu gì, đang ngồi yên đó mà lại bị kéo lên bất ngờ như vậy, ngay cả Seulgi cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra vào lúc này nữa. Trái lại thì phía Rosie , Alan và Chansung lại có một trận cười lớn với vẻ mặt ngây ngô, ngơ ngác kia của con gấu khi đang không hiểu điều gì đang xảy ra.

- Mọi người ơi, đủ người rồi này.

- Bây giờ tôi lại không muốn team nghệ sĩ và staff nữa, mà chúng ta sắp đội đi nào. Lấy tinh thần tự nguyện đi.

- Ở đây có 5 đội nghệ sĩ Red Velvet, DREAM, 127 , SNSD , EXO.

- Còn ở đây có 5 staff, mỗi đội hãy chọn một staff mà cảm thấy tin tưởng nhất nào.
Seulgi khi nghe vẫn còn chưa hiểu điều gì đang xảy ra nữa, cô là đang hoang mang giữa biển người.

- Có hai đội chọn Quản lí Seulgi luôn này, làm sao đây?
127 và Red Velvet đều đã chọn Seulgi là người cùng đội . Taeyong và Joy lần lượt đã đưa gậy về phía Seulgi, giờ quyết định đang là ở Seulgi.

- Quản lí Seulgi của chúng ta sẽ chọn đội nào đây nào.

- Nếu quản lí Kang không chọn được thì chúng ta...
Chưa kịp hết lời thì gậy của Taeyong liền không may rơi xuống và bởi vậy ngẫu nhiên Red Velvet và Seulgi đã trở thành một team.

- Yahh, tay anh bị sao vậy?
Haechan cười buồn cho anh Taeyong, rồi đánh nhẹ vào vai anh. Mấy nhóc kia cũng không thể ngừng che miệng cười lớn.

- Chúng ta sẽ có 3 trò chơi và chúng ta sẽ tính điểm tổng để xem team nào sẽ dành chiến thắng.
- Phần thường sẽ là một bữa ăn trên không cho team đó.
Sau khi công bố giải thưởng thì ai ai cũng cảm thấy rất háo hức với phần chơi này và nhiệt liệt vỗ tay.

Trò chơi đầu tiên chính là bingo, nhưng bingo bằng cách chọn những món ăn trên bàn và ăn lấy chúng, đội nào có 2 thành viên bingo trước sẽ dành chiến thắng và cử ra đúng hai người chơi.

Trò thứ hai chính là xếp hình, và cũng chỉ được cử 2 người chơi.

Trò cuối cùng là Giải cứu đồng đội, mỗi đội 1 sợi dây. Người quản trò hỗ trợ buộc tay mỗi thành viên vào sợi dây đó tạo thành 1 hàng ngang.
Trong thời gian từ 10 – 15 phút, tất cả các thành viên trong đội sẽ phải đồng lòng giải cứu cho nhau, tìm cách thoát khỏi sợi dây ma thuật đó. Mọi người sẽ phải di chuyển vị trí để giải cứu cho nhau. Yêu cầu người chính giữa phải đứng yên và các thành viên không được gỡ dây bằng tay. Đội nào hoàn thành trước tiên, giải cứu được toàn đồng đội sẽ chiến thắng.
Yêu cầu cái nhìn toàn diện từ người leader, cần biết được nút thắt ở đâu và tìm cách gỡ nhanh nhất. Đồng thời cần mọi người phối hợp với nhau thật ăn ý, rèn luyện tính đồng đội, khả năng tư duy và kiên nhẫn.

Trò chơi thứ nhất và thứ hai đã rất nhanh chóng hoàn thành và Red Velvet đang đứng thứ hạng thứ 2 của bảng đấu.

- Rìm, em là người đứng giữa nhé. Irene unnie sẽ là leader.
Mọi người đang rất tập trung hết mình cho trò chơi lần này, Seulgi từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung tinh thần vào trò chơi thôi chứ không mải mê đến những thứ khác và nhất là cất ánh nhìn về phía chị Irene.
Mỗi lần cảm giác sắp đứng gần chị thì Seulgi lại nhanh chóng đổi chỗ đứng gần Joy, mối quan hệ của Seulgi và Joy ngày càng thân thiết hơn trong thời gian này.

- Mọi người cùng cố gắng, team mình sẽ thắng trò này!

- Cô lên!
Ngay khi kết thúc câu nói này thì ánh nhìn của cả hai liền đập vào nhau, Seulgi nhanh chóng gạt bỏ nụ cười của mình và quay nhanh về phía khác.

- Mọi người sẵn sàng chưa nào! Nhớ là không tháo bằng tay nhé.
Và hiển nhiên sẽ phải tháo dây bằng miệng ?

- SẴN SÀNG!

- BẮT ĐẦU!

Irene là người đầu tiên và mục tiêu đầu tiên cần phải cởi trói là Seulgi, phía sau vẫn còn Joy và Wendy. Irene đang cố gắng tìm ra nút thắt của sợi dây để tháo nó, ban đầu có chút luống cuống nhưng đã dần bình tĩnh lại.

- Nó ở phía này.
Seulgi nhìn chị và nói khi thấy chị đang loay hoay quan sát, nhìn các đội khác cũng đã sắp xong mục tiêu đầu tiên.

Đến cuối cùng nút thắt cũng chịu bung ra khi Irene đã dùng miệng của mình để tháo, nhanh chóng chạy về phía Wendy.
Lần này đến lượt Seulgi tháo dây, hai người vẫn tháo hơn một người nhưng Irene không hề tham gia mà chỉ đứng đó quan sát Seulgi làm, nhìn các đội khác thì tinh thần team building rất cao, họ cùng nhau tháo dây cho đồng đội của mình.

- Chị làm gì vậy, tháo cùng Seulgi đi. Chúng ta bị vượt rồi kia.

Seulgi tìm nút thắt rất nhanh, chỉ là mỗi mình Seulgi cởi dây sẽ mất nhiều thời gian và sức hơn khi cần phải ít nhất hai người mỗi người một đầu dây tháo.

- Mọi người ơi, Exo đang dẫn đầu này, người thứ ba rồi.

- Irene unnie, chị sao vậy? Mau đi!
Joy tiếp lời nhìn chị và nói. Nhanh chóng theo bản năng Irene cũng cùng giúp sức với Seulgi
hoàn thành việc tháo dây bởi chị là một người rất háo thắng.

Mắt cả hai liên tục chạm nhau vào khoảnh khắc này, tiếp đó thì dây thắt cũng đã được gỡ ra.

- Tiếp nào, cố lên mọi người.

Không hay khi đến lượt dây thứ 3 , thì má đã chạm má từ Seulgi và chị nhưng tốc độ càng lúc càng gấp hơn khi tất cả đều đang đổ hết tinh thần vào trò chơi này. Chỉ cần thắng trò chơi cuối này thì Red Velvet và Seulgi sẽ dành được giải thưởng.

- Red Velvet cùng quản lí Kang đang tăng tốc rồi.

- Nào cố vũ nào mọi người.

.......

- Ai....
Joy và Seulgi không may chạm vào đầu của nhau khi tháo dây cho Yeri, Irene thì đứng sẵn trước dây để chạy về đích nhấn chuông.

Kết quả rất sát sao khi mà Exo và SNSD cũng đang hoàn thành nốt mục tiêu cuối cùng.

- Cố lên mọi người!
Yerim cổ vụ đến các chị của mình và Seulgi. Lượt chơi nào Seulgi cũng chủ động tháo dây, đến bỗi miệng của Seulgi còn đã bị xước nhẹ rồi.

- Và chúng ta đã tìm ra người chiến thắng hôm nay.... Chính là Red Velvet và Quản lý Kang Seulgi.

- Yeahhhh, yeahhhh...
Cả nhóm và Seulgi liền vui vẻ nhanh chóng ôm lấy nhau khi đã dành chiến thắng trò chơi này, đồng thời cũng dành được phần thường chiến thắng kia.

- Cảm ơn mọi người đã cùng nhau cố gắng nhé!
Wendy vui vẻ nói.

- Công của Seulgi là nhiều nhất đó.

- Chúng ta cùng làm mà ạ.

Các đội khác đến chia vui với các cô gái và Seulgi và tất nhiên không thể thiếu Suho rồi. Có vẻ như các thành viên cũng biết mối quan hệ của Irene và Suho, trông rất thân thiết và chào hỏi rất thoải mái như này.

- Seulgi , đi theo chị!
Joy nắm tay Seulgi rời đi khi thấy có chút rớm máu trên môi của Seulgi.

- Dạ?

- Đi mau, miệng em bị thương rồi kìa.
Lúc này cảm giác như miệng của Seulgi mới bắt đầu có vấn đề sau trò chơi kia. Tiếng nói của Joy và Seulgi nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ Irene, họ rời đi nhưng vẫn còn mộ ánh mắt nào đó đang hướng tới.

- Sao em có thể có năng lượng tích cực như thế cơ chứ? Vì giải thưởng hay gì vậy?
Joy nhẹ nhàng dùng bông rửa giúp Seulgi rồi bôi thuốc qua cho môi của Seulgi bớt sưng hơn.

- À... không đâu, em muốn team chúng ta chiến thắng mà.

- Em cảm ơn unnie!

- Không có gì đâu, chúng ta ra ngoài nhé! Chuẩn bị đến phần nhảy của bọn tôi rồi!

- Dạ!
...... ...... ......

- Ê , tôi mới tìm được một chỗ vui vẻ lắm?

- Đi đâu?

- Trung tâm giải trí , đi chơi mấy trò mạo hiểm đi.
Rosie đề nghị tới Seulgi khi Seulgi đang nằm dài như kia. Đúng không có việc gì khác ngoài chơi game.

- Không rảnh? Xong ai là người hét vậy?

- Ê đi đi, vui chơi có thưởng được chưa? Đi chơi AR nữa.

- Cậu toàn bùng tôi, thưởng cái gì?

- Ê này, không nhé! Dậy đi, đi chơi với tôi.
Rosie lay tay Seulgi như kiểu cầu xin đến chết vậy.

- Tối nay tôi còn đi ăn với mấy chị ấy, nên muốn nghỉ ngơi xíu.

- Tôi tưởng cậu bảo không đi?
Rosie vừa mới hôm qua nghe Seulgi từ chối phần quà đó, Seulgi cố gắng muốn thắng trò chơi là bởi muốn giành lấy phần thưởng cho cả nhóm, trông họ đều rất thích phần thưởng kia của công ty và hơn hết là vì Irene một người luôn muốn chiến thắng trong các cuộc chơi, điều mà Seulgi biết khi đã theo dõi chị ấy từ rất lâu.

- Ừ, nhưng vì... chị Joy và chị Wendy nên tôi lại không thể từ chối được.
Seulgi nói lí do cho Rosie.

- Đúng là không có chữ tín mà, thế mấy giờ cậu có hẹn?

- 8h tối.
Seulgi lưỡng lự trả lời.

- Êu, giờ mới 1h , thui đi đi. 6h về , tôi make cho cậu! Hứa đó!

- Rồi rồi, đi. Đợi tôi thay đồ!

- Yeahhh yeahhh, yêu quá đó gấu ơi.
Rosie béo hai bên má Seulgi, nhìn trông lúc này Seulgi ngốc thật mà.

- Về phòng thay đồ đi!

- Tôi thay sẵn như này mới sang rủ cậu đó.
Rosie cười đáp khi đã chuẩn bị lên kế hoạch từ trước đó rồi, chỉ chờ Seulgi đồng ý bao cô đi thôi.

- Rủ Alan và Chansung luôn đi!

- Duyệt nha, tôi sang gọi hai người đó.

..................

- Ay... VUI QUÁ....

- Á AHHHHHHH~~~~
Rosie thoải mái thả hai tay lên cao và hét lớn , tận hưởng cái cảm giác của trò mạo hiểm trên cao như này.
Seulgi bên cạnh cũng thoải mái tươi cười nhìn sang Rosie, lần nào cũng vậy Rosie đều luôn hét lớn khi chơi những trò mạo hiểm như này.

- Ê, HÉT TÊN NGƯỜI YÊU CẬU ĐI!
Seulgi nói về phía Rosie, ngay lập tực Rosie hét lớn tên "LISA".

- ĐẾN LƯỢT ....CẬU ĐÓ!
Rosie nói.

- PARK CHAEYOUNG , ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
Đó là câu mà Seulgi đã hét lên khi cười thật thoải mái như này.

- Yah... tôi sao đáng ghét bằng đồ đáng ghét như cậu.
Rosie phản bác. Alan và Chansung thì đang mải mê với trò bắn súng hơi bên khu A, đó là lí do lúc này chỉ có cả hai.

- Ây, hay sang kia xem hai người kia chơi như nào rồi.

- Muốn đi chơi AR á.
Rosie nũng nịu, bám chặt tay Seulgi và đòi.

- Thì phải đi tìm hai người họ rồi cùng đi chứ, chúng ta đi cùng nhau cơ mà.

- Ayyy, họ kìa.
Vừa định đi tới thì đã thấy hai người này vẫn đang gắng dành lấy giải thưởng kia.

- Ay, lấy được quà cho tôi chưa?
Rosie đánh nhẹ vào vai Chansung và nhìn chằm chằm vào cậu , làm cho Chansung giật nẩy mình.

- Yahhh, xít nữa tim tôi rớt luôn đó.

- Thế lấy được quà cho tôi chưa?

- Đây, đợi đi. Sắp được rồi.
Chansung lại trở lại sự tập trung với mục tiêu phía trước.

- Alan, sao anh trẻ con vậy? Chơi cái này á?
Seulgi đứng bên anh Alan rồi nhồm nhoàm ăn snack.

- Này cho em.
Alan đưa một con gấu về phía Seulgi và tiếp đó là Rosie một con.

- Em cảm ơn!
Rosie vui vẻ nhận lấy gấu bông từ tay anh ấy rồi lại hướng về phía Chansung.

- Thôi đi, bắn vậy là đủ rồi!
Seulgi nói khu nhìn vào đồng hồ, Chansung vẫn muốn thử để dành được phần quà kia.

- Cho tôi bắn thêm một lượt nữa được không Seulgi?
Chansung phải lên tiếng, và đó là lí do Alan vẫn ở đây bắn cùng cậu từ lúc đó. Mấy trò này đâu làm khó được Alan cơ chứ.

- Oki, vậy tôi cũng chơi xem sao.
Seulgi lấy chỗ từ vị trí của Alan và bắt đầu đeo lên tai nghe , chuẩn bị tư thế với phát súng đầu của mình.

- AYYYY, ĐƯỢC RỒI NÀY....
Chansung nhảy vọt lên khi đã dành liên tiếp 5 lần bắn trúng mục tiêu và đã dành được phần quà kia.

- Ayyy, ayyyy, nhìn kìa!
Rosie chỉ sang phía Seulgi thì anh Alan đã trực sẵn túi để bỏ gấu vào, Seulgi liên tiếp 3 lần dành được phần quà của trò chơi. Có lẽ đang chuẩn bị là lần thứ 5 rồi.

- Tôi định tặng cho Seulgi mà...
Chansung hơi thất vọng khi nhìn thấy hoàn cảnh vào lúc này.

- Ê sao không phải tôi hả?

- Thì cậu có một nửa của mình rồi, thì phải để tôi kiếm người yêu chứ.
Chansung cũng bối rối và đáp.

- Tặng tôi sao?
Seulgi chủ động lấy con gấu trên tay của Chansung, cô đã nghe thấy lời của cậu ấy vừa nói. Hoá ra vì muốn tặng gấu cho Seulgi mà Chansung đã cố gắng , kiên trì như vậy.

- Cảm ơn nhé, không phải ngại đâu!
Seulgi nói, rồi cùng nhau rời đi, tìm lấy một trò chơi khác để cả bốn cùng chơi.

......

- Ê , Seulgi ! Hình như... người quen?

- Sao cơ?

- Nhìn đi!
Rosie chỉ về phía Yeri Joy và Irene đang chơi một trò chơi ở phía trước họ. Bên cạnh còn là quản lí của họ nữa.

- Sao trùng hợp vậy?

- Này, đơ à?
Rosie vỗ vai Seulgi để cho Seulgi tỉnh lại cơn mơ này. Chưa kịp thêm lời thì Seulgi đã đội mũ lại và chỉnh lại kính của mình cho thật cẩn thận.

- Kệ đi, chúng ta đi chơi cơ mà.

- Êu, mạnh miệng ghê! Chansung đỡ này!

- Thanks.

- Ê lên đi, vé của mỗi người đây.
Anh Alan đã đi mua vé cho mọi người để chơi tiếp.

- Hay mấy người chơi đi, tôi đi mua kem cho mọi người! Tự dưng muốn ăn kem!

- Này, này đã nói là phải chơi cùng nhau cơ mà? Chạy đi đâu hả?
Rosie giữ tay Seulgi lại, cô thừa biết là Seulgi muốn trốn đi đâu để tránh mặt ai đó.

- Lên mau lên, hét lớn cái tên mà cậu ghét vào cho tôi. Hay để tôi làm hộ!

- Này, tôi cấm cậu đấy!
Seulgi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bắt lên ngồi trên ghế rồi được nhân viên thắt dây an toàn.

- ĐỒ ĐÁNG GHÉT HỌ BAE~~~~~

Đó là câu hét lớn từ phía Rosie khi họ đang chơi tàu bay vũ trụ.

.........

- Kem ngon không?
Chansung hỏi mọi người khi cậu và anh Alan đã chạy đi mua kem cho hai cô gái.

- Đổi đi, tôi thích chocomint!
Rosie làm nũng với Chansung.

- Đây em ăn của anh này?
Alan nhường phần của mình cho Rosie.

- Dạ thôi, em chỉ muốn trêu cậu ta thôi mà.

- Anh kệ cái đồ trẻ con này đi, cậu ta khó chiều lắm.
Seulgi sống lâu với Rosie còn thấy cô ấy khó chiều như nào nữa là, tóm lại Rosie rất khó nuôi. Lisa yêu Rosie mà cô cũng còn cảm thấy cực cho cậu ấy mà.

- Thôi, mau lên! Anh đi lấy xe đi, về thôi, 6 rưỡi rồi này.
Seulgi lúc này mới để ý giờ, sợ về không kịp chuẩn bị mất.

- À, ừm! Để anh đi lấy xe luôn.

__________________

Đây là trang phục mà Seulgi đã diện vào tối hôm nay khi được Rosie phối cho mình, trông đơn giản mà còn phù hợp với một buổi tối đi ăn như này.

Về phía Joohyun chị cũng đơn giản chọn một chiếc áo hai dây đen kèm theo áo khoác len bên ngoài và quần jean đen , như vậy đã đủ sức hút lớn với người nhìn rồi.

- Anh cứ ở dưới này, không cần phải đi theo đâu!
Seulgi nhìn Alan và nói.

- Vậy anh chờ ở dưới này nhé!

- À, quản lí Kang đến rồi sao? Red Velvet đang đợi quản lí Kang ở kia rồi.
Một staff xuất hiện rồi dẫn lối cho Seulgi đi vào bên trong của nhà hàng, trước mặt Seulgi đã là dịch vụ bữa ăn sang trọng trên không rồi.

- Ồ, Seulgi tới rồi kìa.
Wendy là người thấy Seulgi đầu tiên và đó là lí do cô đã hô têb em ấy như vậy.

- Em chào mọi người, xin lỗi khi để mọi người phải đợi!
Seulgi đã trễ gần 10 phút so với cuộc hẹn, bởi lí do đi lạc đường mà lúc này mới có mặt ở đây.

- Không sao đâu ạ, bọn này cũng vừa đến thôi mà.
Joy nói.

- À, Seulgi đi rửa tay đi!
Yerim nhắc Seulgi khi ở đây dịch vụ luôn yêu cầu khách hàng rửa tay trước khi ăn.
Seulgi có phần hơi lạc lọng xíu khi cảm giác có chút gì ngại ngùng ở đây, Seulgi từ đầu đến cuối là không có để ý đến chị ấy, cô nghĩ mình đã sắp hoàn thành được mục tiêu của mình trong bữa ăn tối nay rồi. Nhất định không được mặt đối mặt với chị ấy nữa, nếu không thì lí trí này sẽ bị dập tắt.

- Mọi người ngồi lên bàn ăn đi ạ, chúng tôi sẽ nâng bàn ăn lên độ cao 9m nhé ạ.
Vị quản lí nhà hàng lên tiếng.

Vì đây là bàn vuông gồm 6 chỗ nên mỗi bên sẽ gồm 3 người ngồi , phân chia như sau Irene Yerim và Wendy cùng một phía còn lại là Seulgi ngồi cùng hai thành viên còn lại.

- Ôi... nó càng lúc càng lên cao luôn này unnie!
Yerim bám chặt lấy tay Wendy , ngay cả Irene cũng do chứng sợ độ cao mà bám nốt phía tay còn lại của Wendy cho cân cả đôi bên.

- Seulgi không sở độ cao sao?
Joy nhìn sang phía Seulgi và hỏi cô.

- À, cũng có chứ. Chỉ là mực độ này chưa đến nỗi quá , nếu chị sợ cứ bám vào tay em!
Joy được đà liền vui vẻ nắm chặt lấy tay của Seulgi , cuối cùng việc nâng lên cũng đã dừng lại.

- Quê Seulgi ở đâu thế?
Mọi người bắt đầu hỏi chuyện Seulgi nhiều hơn.

- Em ở Assan .

- Ồ cũng không xa lắm nhỉ, ở đây ai cũng ở Seoul có chị Joohyun là Daegu thôi, chắc Seulgi cũng biết rồi.

- À, dạ.
Seulgi nhìn Wendy vui vẻ và đáp, Seulgi vẫn đang làm rất tốt với cảm xúc của mình.

- Tôi cảm ơn!
Seulgi khi được người phục vụ bê thịt tới liền cúi đầu cảm ơn.

- Seulgi làm fan của nhóm bọn tôi bao lâu rồi?

- Ừm... em đi cùng mọi người từ khi các chị debut á. Chắc mọi người không tin đâu phải không?
Seulgi cười ngượng nói.

- Ôi, thật vậy sao? 8 năm luôn rồi sao?
Joy ngồi bên cạnh còn phải bất ngờ về điều đó, cô bỗng dưng rất có cảm tình với Seulgi ngay từ những lần gặp đầu tiên rồi.

- À , tôi còn nghe nói em vẽ rất đẹp phải không?
Joy nhìn Seulgi và hỏi cô.

- Dạ, cũng chỉ dừng ở mức biết vẽ thôi, không đến nỗi mọi người phải ngạc nhiên đâu ạ.
Seulgi rất khiêm tốn trong từng lời nói của mình, Seulgi biết giới hạn của mình là ở đâu mà.

- Ây, nhưng tôi thấy tranh Seulgi vẽ chị Joohyun của bọn tôi rồi đó nha! Bọn tôi cũng ghen tị với chị ấy lắm khi có một bạn fan tài giỏi lại còn xinh đẹp như Seulgi.
Yerim nói, con bé cũng rất thích bức tranh đó của Seulgi. Nói không quá nhưng nhìn vào bức tranh đó Yeri có thể cảm thấy trình độ vẽ của Seulgi rất đỉnh.

- Đúng không Joohyun unnie?
Yeri hướng mắt về phía chị Joohyun , từ đầu chẳng thấy chị nói gì ngoài việc ngồi cắt thịt cho mấy đứa nhóc.

Nói đến đây ngay cả Seulgi cũng không biết đáp sao với Yeri nữa, dường như có một vật cản nào đó làm cho Seulgi khó nói thành lời vào thời điểm này.

- Chị sao cứ im lặng thế? Mọi người đang rất vui vẻ mà?

- Ừ, mấy đứa cứ nói chuyện đi. Chị đang bận mà.
Irene lảng tránh câu chuyện của mọi người, lấy cớ cắt thịt cho mấy đứa.

- Sao Seulgi lại thích chị Joohyun nhiều vậy? Tôi thấy rõ điều đó đó?
Wendy vô tình nhìn về phía Seulgi và hỏi, làm cho hành động của cả Seulgi và Joohyun có phần chững lại.

- Là sao ạ...?
Seulgi bối rối không biết nên hiểu câu nói Wendy unnie theo ý nào.

- À, nghĩa là bọn tôi thấy Seulgi bias chị Irene đúng không? Bọn tôi gato lắm đấy á. Nên muốn hỏi sao Seulgi lại thích chị ấy nhiều như vậy?

- À... em em cũng không biết trả lời sao. Nhưng từ giờ em sẽ đều thích hết mọi người trong nhóm, ai cũng là người mà em hâm mộ và dàng tinh cảm lớn cho cả năm thành viên ạ.
Seulgi đã trả lời như vậy, điều làm cho Joohyun phải chú ý tới. Có lẽ Seulgi đã từ bỏ cái danh fan only của chị rồi.

-  Ôi thôi mà, bọn tôi chỉ hỏi đùa thôi. Không có ý gì đâu Seulgi.
Wendy nhanh chóng nói.

- À, không nhưng với Red Velvet em đều hết sức support cho tất cả thành viên. Sẽ không ai hơn ai kém cả.
Seulgi chắc nịch câu nói của mình, làm cho cuộc nói chuyện có phần hơi đi ngược lại với mục đích ban đầu của mọi người.

Đang ăn thì Seulgi bắt đầu cảm giác không ổn, da của cô bắt đầu nổi mẩn đỏ và ngứa ran khắp cơ thể, nhanh chóng nhìn lại thực đơn và các món ăn trên bàn nhưng cô đang không hiểu món nào có đậu phộng nữa mà cô lại có triệu chứng như lúc cô bị dị ứng đậu phông hồi bé.

- Seulgi em sao vậy?
Joy là người phát hiện ra sự bất ổn của Seulgi, cô thấy mẩn đỏ nổi khắp người Seulgi nên tỏ ra rất lo lắng.

- Hình như... em bị dị ứng đậu phộng.
Joy nhìn lại một lần nữa những món ăn trên bàn, nhưng cô đâu thấy món nào có đậu phộng đâu. Nhanh chóng hướng về phía nhân viên hỏi về thực đơn hôm nay, nhưng họ cũng bảo là không có đậu phộng trong thức ăn.

- Anh bảo quản lí cho hạ bàn xuống đi, Seulgi bị dị ứng đậu phộng. Mau lên mau lên.
Joy nhanh chóng nói với quản lí của mình.

- Sao vậy? Sao Seulgi lại ?
Wendy Yeri đứng dậy nhanh chóng đổ ánh nhìn về phía Seulgi và đầy lo lắng rồi chạy nhanh về phái em ấy.

- Hình như bị dị ứng món nào đó.
Seulgi cảm giác bắt đầu khó thở hơn khi liên tục ôm lấy cổ của mình. Irene bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn, cô đang nhìn Seulgi với sự lo lắng vô cùng và run rẩy sợ sệt.

- Seulgi sao vậy?
Anh Han nhanh chóng tiến tới đỡ Seulgi khi thấy Seulgi từ trên bàn ăn xuống với hình ảnh như kia.

- Seulgi bị dị ứng gì đó ý anh.

- Lấy.. thuộc...tron....x..e.....
Seulgi cố gắng gáp nói, Joy và Wendy Yeri đang đỡ Seulgi , họ không ngừng vuốt lưng cho Seulgi để làm thông khí hơn. Irene cô chỉ biết đứng trước đó mà đơ người nhìn theo, hình như cô đã làm gì đó sai rồi. Ánh mắt của Seulgi không ngừng hướng về phía Irene dù chỉ một chút.

..........................

- Chị không cố ý... thật sự là không cố ý.
Irene cảm thấy như bản thân mình đã hại Seulgi ra như vậy, có lẽ bát súp kia mà Seulgi ăn là bát súp mà chị đã cho vào chút bột đậu phộng. Vì mấy đứa nhóc rất thích ăn súp với bột đậu phộng nên chị đã chủ động cho chút chút vào hai ba bát đó. Không ngờ rằng Seulgi lại lấy chũng ăn và bị dị ứng đậu phộng như vậy.

- Không sao... mà, không phải lỗi của chị đâu.

- Chị đừng khóc nữa!
Joy vỗ lưng chị rồi an ủi chị chút ít, mọi chuyện cũng chỉ là vô tình thôi không có ai muốn điều đó xảy ra.

- Seulgi cũng ổn rồi, không sao đâu! Chị yên tâm đi, em ấy ổn rồi!
Cả nhóm đang ở phòng của chị, lúc nãy mọi thứ diễn ra thật sự là bất ngờ không thể lươbgf trước.

- Nhưng... nếu hôm nay không có mọi người... hay không may, thì chị đã giết em ấy rồi.
Irene khóc lớn, cô vừa lo lắng và vừa thấy có lỗi vô cùng với sự việc này. Nhìn thấy lúc Seulgi thở hổn hển như vậy, rồi toàn thân nổi mẩn đỏ, nghĩ lại mà cảm thấy đáng sợ vô cùng.

- Không sao mà... không sao đâu!

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em gọi cho anh Han rồi. Anh ấy nói Seulgi ổn rồi.

- Chị nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai sang thăm em ấy.

- Em .. em ấy tỉnh chưa?
Irene nói.

- Thấy bảo ổn hơn rồi nhưng chưa tỉnh, chị yên tâm. Sáng sớm mai cả nhóm chúng ta cùng sang thăm em ấy.
Wendy vô lưng chị , động viên để chị khỏi lo lắng.

——————————

- CÔ GHÉT SEULGI ĐẾN NỖI MUỐN GIẾT CẬU ẤY SAO?

- SAO CÔ ÁC VẬY , Irene?

- Nhìn cô như kia mà sao cô có thể làm vậy với Seulgi? Cô có biết là cô suýt hại chết cậu ấy không hả?
Rosie tức giận khi chuyện Seulgi bị dị ứng đậu phộng là vì Irene là vị chị ấy mà bạn cô suýt phải đi gặp diêm vương.

- BIẾT KHÔNG HẢ?
Rosie chỉ tay vào ngực Irene rồi dần dần đẩy cô về góc tường phía trước, họ đang ở phòng của Chaeyoung.

- Rosie, cô dừng lại đi. Chị Joohyun là không cố ý.
Joy và Wendy nhanh chóng chặn lấy tay của Rosie, trước khi có chuyện gì tồi tệ hơn với chị Irene.

- Tôi... tôi xin lỗi.... Tôi không cố ý làm như vậy... chỉ..
Irene run rẩy, kèm theo đầy nước mắt và run rẩy đáp lời.

- SAO TÔI TIN ĐƯỢC LOẠI NGƯỜI HAI MẶT ... NHƯ cô chứ. Cô là loại con gái không chút đáng tin, ĐỒ ĐÀN BÀ GIẢ TẠO.

- NÀY CÔ , đang quá lời rồi đấy.
Wendy nhanh chóng lên tiếng để loại bỏ đu những lời nói kia từ Rosie dành cho chị của mình.

- Wan....
Irene cản Wendy lại trước khi chuyện này có thêm người thứ ba bị đẩy vào.

- Cô nhìn xem, cô hại Seulgi như vậy còn không đủ sao? Mà còn muốn giết cậu ấy hả?

- Mấy người đều giả dối, giả tạo hệt như nhau cả thôi.
Rosie chỉ tay tới cả năm cô gái phía trước mặt mình.

- Cô có biết cậu ta vì cô mà chết đi sống lại bao nhiêu lần không? Vì cô mà cậu ta tập cách uống rượu , vì cô mà cậu ta là một người ít khóc trở nên khóc nhiều hơn, vì cô mà tính cách hoạt bát của cậu ấy bị mất dần đi. Vì cô mà cậu ta lớn tiếng với tôi, trở nên giận cá chém thớt thường xuyên hơn.

- Cái gì cậu ấy cũng âm thầm làm cho mấy người làm cho cô... mà cô đâu hay biết. NGU DỐT.

- CÔ LÀ LOẠI ĐÀN BÀ KHÔNG RA GÌ... bạn tôi thật là ngu mà. Tôi nói cậu ta mà cậu ta vẫn đâm đầu vào cô, cô nghĩ Fan là phải hết lòng vì idol hay gì.
Rosie đã bộc phát hết nỗi lòng của mình giúp Seulgi, chính bản thân Rosie cũng chẳng ưu nổi cô gái trước mặt mình.

- CHAEYOUNG À , CẬU IM ĐI~~~
Seulgi đi từ phía cửa thông từ phòng Seulgi sang phòng Rosie, Seulgi đã nghe thấy cuộc cãi vã này ngay khi vừa tỉnh dậy. Thực chất đêm qua Seulgi đã tỉnh rồi, chỉ là sáng nay Seulgi mới thức giấc và bất ngờ khi nghe thấy cuộc cãi vã này.

- Cậu nói cái gì vậy hả? Cậu còn coi tôi là bạn cậu không hả?
Seulgi nhìn về phía Rosie nghiêm mặt nói dù vẫn còn đang rất mệt vì mới tỉnh.

- Vì là bạn cậu nên hôm nay tôi mới phải nói cho cái đồ ngu muội như cậu đó, hâm mộ ai không hân mộ... thích ai không thích đi thích đồ QUỶ DỮ như chị ta?

- ROSIE, TÔI ĐANG NHỊN CẬU ĐẤY... CÓ IM NGAY ĐI KHÔNG HẢ?

- Cậu nói cái gì vậy, IM NGAY cho tôi trước khi tôi...
Seulgi đã rất kìm nén đến giờ phút này, mỗi lần nghe ai đó sỉ nhục chị thì Seulgi cũng đều không chịu được, cảm giác như chỉ muốn được bảo vệ chị, che chở cho chị bởi những lời lẽ xúc phạm đó.

- Cậu định làm gì tôi? ĐÁNG TÔI SAO?

- ĐÁNH ĐI NÀY? CẬU SUÝT CHẾT VÌ CHỊ TA ĐẤY.

- Lại bảo vệ chị ta dù chị ta làm sai mười mươi với cậu như vậy sao?

- Cậu chịu khổ suốt như vậy sao? SAO NGU VẬY?
Rosie cũng không nhìn nhượng nữa, cô phải giúp cho Seulgi tỉnh ra và nhận ra cái gì là đúng cái gì là sai, cái gì nên giữ lại và cái gì nên bỏ đi.

- ĐÚNG TÔI NGU ĐẤY, còn giờ coi như tôi xin cậu CHAEYOUNG, ngậm miệng lại và không được nói gì chị ấy cả trước khi tôi nóng hơn đấy.
Seulgi đáp lời với Rosie, dù chị có ghét Seulgi hận Seulgi đến như nào thì Seulgi này vẫn luôn lấy thân mình ra để nguyện bảo vệ chị.

- Cậu mà lặp lại chuyện này một lần nữa thì tôi sẽ không còn nể nang như này nữa đâu.

Seulgi nhìn về phía Irene đang đứng, nhanh chóng nắm tay chị rồi cùng chị rời khỏi phòng, chị ấy khóc rất nhiều, lần đầu Seulgi thấy chị khóc nhiều đến như vậy , hỏi Seulgi có đau không thì chắc chắn là có.

Sang phòng Seulgi thì nhanh chóng Seulgi đã chốt trái cửa lại rồi rời tay ra khỏi tay của Irene và nhờ anh Alan đưa các cô gái Red Velvet về phòng trước, nhờ Chansung giúp cô nói chuyện với Rosé để cậu ấy bình bình hơn.

- Không sao đâu, đừng khóc nữa. Xin lỗi chị khi cậu ta cư xử với chị như vậy.
Seulgi chỉ dám đứng đối diện chị rồi khẽ đưa khăn giấy cho chị. Chị khóc rất nhiều, cô còn trông thấy rõ đôi mắt kia đã sưng đỏ lên vì nức nở.

- Chị ... chị lau nước mắt đi, chị đã hứa là không khóc trước mặt fan cơ mà.
Seulgi vẫn còn nhớ lời hứa đó của chị trước các fan của mình. Chưa kịp để Seulgi mở lời thêm, Irene đã ôm trầm lấy Seulgi, chị cảm thấy có lỗi với Seulgi rất nhiều.

- Tôi xin lỗi Seulgi... xin lỗi, vì tôi mà em suýt nữa thì...

- Không sao mà, không sao đâu mà.
Seulgi vuốt nhẹ lưng chị để chị có thể bình tĩnh hơn khi cảm giác chị ấy đang khóc nấc lên như vậy.

- tôi... không có cố ý hại em đâu... tôi nói thật... tôi kh...ông..ggg biết em bị dị ...ứng cái đó.

- Không sao đâu mà, không sao đâu. Em ổn rồi mà, em có thể nói chuyện bình thường rồi ....Đừng khóc nữa, không ai trách chị và không ai có quyền trách chị cả ngoài em.
Seulgi rất rõ ràng nói, dù chị có đối xử tệ như nào với Seulgi có ghét cô đến như nào đi nữa thì Seulgi vẫn luôn ân cần, chịu đựng, nhường nhịn chị từng chút một.

————————

- Seulgi có người muốn gặp em?
Alan ở ngoài cửa gọi điện cho Seulgi ở bên trong phòng, lúc mà Joohyun đang bên trong phòng vệ sinh.

- Ai vậy?

- Anh không rõ, à... cậu ta bảo là leader của Exo, Suho hả?

- Cậu ta bảo Suho của Exo .

- Em không có quen!
Seulgi dập máy, đồng nghĩa là Alan sẽ không tiếp cậu ấy. Seulgi nhìn lại vào vết xước trên tay mình và cả phần cổ kia khi hôm qua cô đã gãi quá mạnh mà chảy cả máu, Seulgi cố gắng tự mình bôi thuốc .

- Ngồi xuống đi để tôi bôi cho em.
Irene đã xin phép vào phòng vệ sinh để chỉnh trang lại khuôn mặt lem nước mắt kia của mình, đến giờ hai mắt vẫn đỏ ngầu.

- À... thôi, để em tự làm cũng được.
Seulgi không muốn cả hai có quá nhiều sự tiếp xúc với nhau, Seulgi đau đủ rồi không nên trèo cao rồi lại té đau như trước nữa.

- Ngồi đi, việc tôi nên làm mà. Là vì tôi em mới như vậy.
Irene nhanh chóng dành lấy bông tăm của Seulgi rồi thay bằng một chiếc bông khác và cho thuốc lên từ từ thoa bông tăm vào phần cổ cho Seulgi.

- Chị đừng nghĩ đó là lỗi của mình, cũng bởi em không may chọn đúng phần ăn đó thôi. Tất cả đều là vô tình cả, không ai có lỗi ở đây.
Seulgi nhìn vào chị và đáp, trông thậ sự là tình thương mến thương giữa cả hai.

- Ah~~~~
Seulgi kêu nhẹ khi thấy hơi xót ở phần tay khi chị ấy đã bôi cho cô.

- Đau sao? Tôi sẽ nhẹ tay hơn.
Irene vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ vào tay của Seulgi để cho em ấy bớt xót hơn vì thuốc. Bất chợt khi quay trở lại phần cổ của Seulgi bởi chị thấy bôi xót một phần vết thương ở gần cằm rồi từ từ đưa bông thoa nhẹ lên.

Lúc này mặt đối mặt, mắt lại chạm mắt nhưng tất nhiên Seulgi chỉ dám ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của chị thôi, còn việc khác thì không dám làm như trước nữa. Seulgi đã ăn tát khá nhiều từ chị rồi, cô biết mình phải kiềm chế bản thân vào thời điểm này, trước khi chị ấy ghét cô nhiều hơn.

Hơi thở của hai phà vào nhau, hành động bôi thuốc cũng dừng đi một nhịp, tất cả là bởi tình huống này khó xử quá.

- Em x.
Seulgi nhanh chóng quay mặt đi khi cảm giác có chút ngột ngạt vào lúc này cho cả hai, nhanh chóng đứng lên lấy lọ thuốc và chọn lấy hai viên uống liền tức khắc.

- Em uống thuốc gì vậy?

Nếu được trả lời một cách thành thật với con tim mình thì Seulgi sẽ nói là thuốc trợ tim rồi nhưng bản chất Seulgi đang uống thuốc dị ứng.

- À..à thuốc dị ứng thôi.
Seulgi lúc này có phần hơi luống cuống, tay còn hơi run mà nhìn chị mỉm cười.

- Ừn...mm chị muốn về chưa để em bảo anh Alan đưa chị về phòng.
Irene không đáp gì chỉ từ từ tiến về phía giường sắp xếp lại phần thuốc kia gọn vào tủ rồi vứt bông gạc đi.

- Anh...
Chưa kịp gọi Alan thì Seulgi đã bắt gặp cái anh chàng Suho kia đang ngồi ở phía ngoài phòng của cô.

- À, tôi là Suho?
Anh ấy đưa tay về phía trước Seulgi. Nhưng Seulgi không hề đáp lại mà chỉ thấy khó hiểu khi anh ta lại ở đây, chẳng nhẽ chỉ bởi vì Irene đang ở đây.

- Anh có bảo cậu ta đi rồi, nhưng cậu ta cứ ngồi lì ở đó.
Alan nhìn Seulgi và nói. Irene lúc này mới đi ra, thấy Suho cô cũng hơi bất ngờ, có vẻ như Suho không nhận ra Seulgi là cô bé ngày hôm đó.

- Irene.
Suho gọi tên chị ấy rồi Seulgi cũng chẳng có để ý gì thêm, cô tránh đường để Irene đi ra, còn mình thì một phắc quay lại phía sofa và ngồi xuống một cách không tự chủ.

- Alan, đóng cửa giúp em.
Seulgi chỉ nói vậy rồi quay lưng một mực vào trong, cô không đủ dũng khí để nhìn chị và anh ta cùng nhau cất bước nắm tay hạnh phúc như vậy. Irene cũng quay người lại nhìn lấy một lần dáng người của Seulgi khi đi vào, cảm giác có chút gì nhói trong tim của mình.

Lúc này, Seulgi mới cảm giác tổn thương và cô đơn như nào. Trước mặt mọi người Seulgi có thể rất mạnh mẽ và luôn vui cười nhưng ẩn sau đó là một con người vô cùng cô đơn và thất bại trong tình yêu. Cô có tiền có nhà có xe , nhưng không có một chút thứ tình cảm nào ngoài người bạn thân Chaeyoung của mình.

Seulgi giờ mới bắt đầu để ý tới Chaeyoung, cô biết Rosie rất tốt với mình, lúc nào cũng vì cô mà làm mọi thứ , lần này cũng vậy nhưng Seulgi biết mình đã làm tổn thương Rosie như thế nào.

Seulgi đang ngồi uống một mình, bình thường sẽ có Rosie cùng cô uống nhưng lúc này chỉ có mình Seulgi. Cũng may là ban trên người Seulgi cũng đã bớt dần rồi, chứ nhìn da cô phát ban lên chính là Seulgi cũng thấy sợ.

- Mẹ ạ, con vẫn khoẻ.

- Mẹ ăn chưa ạ?
Seulgi uống nhẹ một ly rồi cười nói chuyện với mẹ của cô.

- Dạ, con đang ở nước ngoài.

- Dạ, con biết rồi. Con nhớ mà ạ, ngày giỗ bà con sẽ về... ạ...

- Dạ... không.. kh..ông.
Mẹ Seulgi hỏi cô khi cảm thấy Seulgi như đang khóc nấc vậy.

- Con con... không sao ạ!

- Con chỉ hơi ngạt mui ...mũi thôi ạ.

- Mẹ nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhẹ ạ, cả ba nữa ạ.Con sẽ về quê sớm ạ.

..............

Chán quá nên Seulgi đã một mình đi bộ ra ven biển, cô muốn tản bộ một chút cho cơ thể được thoải mái.

Cả người thì đầy mùi rượu, Seulgi nhìn lên trên trời tự hỏi sao "đường tình duyên của cô lại lật đận như thế này?"
Seulgi ngây ngô cười rồi đi gần đến vũng nước, thoải mái đạp lấy nước biển cho văng lên khắp nơi, ngay cả chiếc áo sơ mi mỏng của cô cũng đã bị nước bắn vào. Đó là một cách giải bỏ căng thẳng, suy nghĩ trong mình mà Seulgi hay làm khi dùng chân đá vào thứ gì đó.

Seulgi một lúc sau liền ngồi xuống nền cát rồi cúi gầm mặt khép hai chân tựa lên và khóc , cảm giác mọi thứ như sụp đổ hết khi mỗi lần Seulgi nghĩ về hình ảnh của chị.

Seulgi cảm thấy lúc này rất mệt, cảm giác chỉ muốn được ngủ đi một giấc thật say để quên đi tất cả, giá như cô không phải Fan của chị ấy, cô không hiết chị ấy thì còn hơn.
Người ta là nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Hàn quốc và mang cả tầm sao thế giới, sao mà cô có thể với được cơ chứ, có vẻ như ban đầu Seulgi đã quá tin tưởng vào bản thân rồi . Seulgi cứ nghĩ có tiền là sẽ làm được hết mọi thứ nhưng không phải vậy bởi hoàn cảnh và khoảng cách của cả hai là quá xa.

Một cái chạm nhẹ vào vai khiến cho Seulgi giật mình rồi nhè nhẹ lau đi nước mắt rồi mới từ từ nhìn lên ánh mắt đang nhìn thẳng vào cô ngay lúc này.

- Sao lại khóc như thế này hả? Ai làm cậu khóc hả?
Là Rosie đã luôn đi theo sau Seulgi ra tới đây vì cô thấy không yên tâm cho đứa bạn ngốc này của mình. Có giận dỗi gì với nhau thì cả hai đều rất nhanh chóng bỏ qua cho đối phương đó là Seulgi và Rosie.

- Chaeyoung.

- Sao muốn chửi tôi nữa sao?
Chaeyoung nhanh chóng ngồi xuống cạnh với Seulgi, cô biết Seulgi đang phải trải qua những gì. Đây đây phải lần đầu cô bắt gặp Kang Seulgi thảm hại như này, cô có nên cười tên nhóc này không.

- Tôi không... chuyện chiều nay là do tôi nóng quá, xin lỗi cậu nếu tôi làm cậu tổn thương.
Seulgi chủ động nhìn Rosie và nói lời xin lỗi tới cô.

- Cậu mà cũng biết xin lỗi tôi sao? Uống chút rượu vào mà đã hạ cái tôi của mình như vậy rồi sao?
Tất nhiên Rosie vẫn giận Seulgi lắm chứ, nhưng cô hiểu tâm lí trong hoàn cảnh đó của Seulgi mà cũng không chấp mấy lời nói đó, lời nói thì gió bay.

- Sao không nói gì nữa?
Rosie nhẹ nhàng đưa tay lau đi khoé mắt cho Seulgi, sao lại khóc sưng cả mắt lên như này, đúng là đồ gấu ngốc mà.

- Không sao đâu, tôi không nghĩ gì đâu. Cậu là bạn tốt nhất của tôi mà, tôi không có giận cậu mà tôi chỉ thấy lo lắng cho một đứa ngốc nghếch như cậu thôi.

- Uống tiếp không?
Rosie đã đem sẵn hai lon bia ra đây, cô cũng muốn Seulgi thoải mái tâm sự với cô cho khuây khoả nỗi lòng. Dù sao nói ra vẫn thoải mái hơn là giữ khư khư trong lòng mình như vậy.

- Cảm ơn!
Seugi nhận lấy lon bia được Rosie mở sẵn rồi chạm lon và uống một hơi dài, khả năng uống của Seulgi càng lúc càng tốt hơn.

- Cho mượn vai dựa, mai phải trả phí đó nhé!
Rosie đùa Seulgi khi Seulgi đang tựa đầu vào vai Rosie.

- Cậu... muốn bao nhiêu cũng được tôi đưa hết thẻ cho cậu.
Seulgi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đáp rồi lại thêm một hụm.

- Đồ ngốc này!
Đó là câu nói mà Rosie muốn dành cho Seulgi vào lúc này.

Phía xa kia, một người con gái với một ánh nhìn xa xăm đã trông thấy mọi chuyện đã xảy ra, đúng là một ngày dài đầy biến động với họ.

_________________

- Giữ khoảng cách chút đi , Suho?
Irene thấy khá khó chịu khi Suho cứ tự nhiên tiếp xúc với cô như này, nếu không hay ai đó hay cánh nhà báo biết được mối quan hệ này thì cô nghĩ cả hai sẽ gặp một scandal lớn ở Đại Hàn.

- Anh xin lỗi, vậy anh sang bàn kia nhé mấy đứa!
Suho đánh ánh mắt về phía Irene và nói rồi khoác vai Kai cùng nhau trở về bàn của nhóm mình.

- Sao chị cứ khó chịu với anh ấy vậy?
Wendy hỏi chị khi thấy chị không thoải mái lắm với Suho.

- Vì anh ta đang đi hơi quá mọi chuyện.
Irene chỉ ngờ ngợ mà đáp vậy, buổi tiệc này là buổi tiệc chung của các nghệ sĩ trong công ty. Để ý một vòng thì không thấy Seulgi đến buổi tiệc này chỉ có Rosie và Chansung tới đây khi họ đang ngồi ở dạy B bên trái, cũng phải thôi Seulgi vẫn chưa tự tin để xuất hiện trước đám đông vào lúc này khi cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Về phía bên kia, Kang Seulgi vừa dậy thì liền có người đem đồ ăn đến, ngồi chán quá Seulgi lại kiếm lấy chút gì đó chơi. Seulgi lại tiếp mắt và tay vào bộ PS5 chơi, cuộc sống của Seulgi thì game chiếm 50% hết rồi đó là một đam mê của Seulgi từ khi còn bé.

Nhìn đồng hồ thì đã là 2h chiều rồi , cỏ vẻ vì hôm qua uống hơi quá mà ngủ ngon được như vậy. Cô định gọi Alan vào chơi nhưng lại thôi khi anh ấy còn phải nghỉ ngơi nữa, dù sao một ngày anh ấy cũng ngủ được chút ít vài tiếng.

- LA LA LA LA LA LA LA.....~~~~~ wuuu wwuuuu wuuuuu~~~~~ i believe i'll be over u~~~~
Seulgi vừa chơi game vừa hát 11:11 của Taeyeon, đó là một ca khúc của Taeyeon mà Seulgi rất thích.

Đang chơi thì liền có tiếng gọi cửa, cô nghĩ là Rosie đã về rồi nên cũng chỉ nhẹ nhàng cầm điều khiển cửa lên và ấn nhẹ.

- Rosie, cậu về rồi à. Vào đây chơi với tôi đi.
Seulgi hạ điều khiển cửa xuống rồi tiếp tục giữ lấy tay cầm và tiếp tục mải mê chơi.

- Ơ , không thèm trả lời tôi luôn à! Vào đây đi.
Seulgi vẫn chưa biết là Irene đang đi vào, người mà Seulgi cứ tưởng là Rosie.

- Park Chaeyoung hôm nay miệng cậu bị câm à!
Seulgi bắt đầu cảm thấy không hay rồi, vừa định bước xuống thì nhìn thấy Irene đi tới, Seulgi bắt đầu lúng túng mà ngã nhẹ xuống nền đất.

- Này... có sao không?
Irene nhanh chóng tiến tới và đỡ lấy Seulgi, có vẻ như Seulgi hơi run rồi. Nhìn thấy chị là hồn bay đi đâu mất rồi.

- Sao.. sao chị lại ở đây? Em tưởng mọi người đang ở trung tâm dự tiệc chứ?
Seulgi đứng lại rồi để gọn tay cầm lên bàn, nhìn xung quanh một lượt thì bừa bộn vô cùng. Vỏ rượu , lon bia đầy dưới mặt đất, vỏ bánh vỏ snack thì vứt lung tung, còn trước mặt là một bàn ăn nhỏ, hình như vừa mới được đen lên.

Seulgi nhìn chị hiểu ngay ra vấn đề, căn phòng này bữa bộn quá, Seulgi là chưa kịp gọi người dọn phòng cho cô nên nhanh chóng lấy chân đá gọn mọi thứ vào một góc. Để cho Irene thấy vẻ bừa bộn này của mình thật làm cho Seulgi cảm thấy hơi ngại và lúng túng hơn bao giờ hết. Trước mặt người khác thì Seulgi có thể là một người rất nghiêm ngạnh nhưng đứng trước Irene chỉ là một đứa nhỏ rụt rè và đầy sự lúng túng.

- Tôi không thích tiệc tùng lắm, muốn đến coi em như nào thôi?
Irene nhìn Seulgi nhẹ lời đáp.

- Em giờ mới ăn sao?
Irene nhìn bàn rồi nhìn tới Seulgi hỏi em ấy.

- À... em hay ăn giờ này, chị muốn ăn cùng không? Em cũng không một mình ăn hết được.
Seulgi lùng túng rồi nhẹ nhàng búi lại tóc lên đỉnh đầu cho gọn, nãy xoã tóc ra thật là ngại chết mà. Vì tóc Seulgi là thuộc loại tóc dày rồi còn hay tẩy tóc nên nó xù đến nhìn phát sợ và hơi mất thời trang ở mắt người nhìn.

- Mời tôi đồ thừa sao?

- À... thế để em gọi đồ mới cho chị, đợi nhé!
Seulgi định làm thật nhưng Irene đã cản tay Seulgi lại, không hay lại như đang nắm tay nhau vậy.

- Tôi đùa thôi, em ăn đi. Thấy em khoẻ như này tồi cũng an tâm rồi.

- À chị ngồi xuống đi!
Seulgi gấp gáp rút tay ra rồi dọn ghế sofa mời chị đến ngồi.

- Em rất thích chơi game ?

- À, cũng thích ạ. Chị cầm dĩa đi, ăn thử món này đi. Ngon lắm đó.
Seulgi chỉ vào phần vịt được làm theo kiểu của Pháp, một loại hương vị Seulgi rất thích mỗi khi đến các nhà hàng Pháp. Vừa hay ở đây họ cũng nhận làm món này nên Seulgi đã dặn Alan đặt cho mình.

- Ngon chứ ạ?
Thấy Irene nhai miếng thịt, Seulgi rất mong đợi nhìn thẳng vào chị với nụ cười tươi của mình hỏi chị.

- Ừm... mmm cũng ngon đó.
Irene tự mình thử thêm một miếng nữa, không hiểu là đến đây để thăm người ta hay ăn hết đồ của em nó đây.

- Chị ăn đi.
Seulgi chỉ ngồi đó và vui vẻ cắt từng thớ thịt vịt để cho chị ăn, trông Seulgi còn vui hơn cả lúc được ăn vậy.

- Há miệng ra.
Irene đút một miếng cho Seulgi, cô thấy em ấy là cũng nên ăn chút.

- Axx chị cứ ăn đi, em...

- Mở miệng ra đi, tôi đút cho em. Em phải biết em là người rất may mắn đó.
Irene nhìn em và chắc lời nói, quả thật nó đã làm cho Seulgi lay đông mà mở miệng ra và nhận lấy miếng thịt đó. Đây là miếng thịt ngon nhất mà Seulgi được ăn từ khi cô được sinh ra.

- Em uống thuốc chưa?

- À, em ăn xong mới uống.

- Thế để tôi giúp em bôi thuốc luôn!
Irene rất quan tâm Seulgi nên đã nói như vậy.

- Chị, nếu chị thấy có lỗi với em thì không phải làm như vậy đâu. Đừng ép bản thân làm điều mình không muốn, chị không thích em thì đừng gieo thêm... hi vọng cho em. Em tự làm được.
Seulgi đã rất bình tĩnh nói với chị, đó là điều mà Seulgi cảm nhận vào lúc này, cảm giác như một sự thương hại của chị dành cho cô. Chỉ khi chị thấy có lỗi với cô thì chị mới quan tâm còn không thì chị lại sẽ lạnh nhạt với Seulgi như trước thôi.

- Em ổn và không bao giờ em trách chị cả, chị  không cần phải.

- Em có thể đừng nói nữa được không? Như nào là ép bản thân? Em định bảo tôi thương hại em sao quản lí Kang?
Irene nhìn thẳng vào Seulgi và nói khi chị đã dần buông dĩa xuống, không khí đang dần trở nên khó khăn hơn cho cả hai.

- Chúng ta cứ coi nhau là người dưng như chị bảo đi, em sẽ cảm thấy dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta.

- Em với tôi vẫn có thể là bạn.
Irene nói, đôi mắt của Irene trông rất thành thật.

- Em không muốn làm bạn với chị, Irene à?
Seulgi đã bỏ kính ngữ với chị, không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

- Vậy em muốn tôi phải làm sao hả? Tôi không thể đáp lại tình cảm của em được?

- Vậy thì chị đừng gieo thêm hi vọng cho em nữa, nhất là khi em nhìn vào nụ cười và ánh mắt của chị.

- Em sẽ không kìm lòng mình được đâu.
Seulgi cười buồn và tránh về phía khác, không dám đối diện với chị nữa. Đang vui vẻ thì mọi thứ lại đổ sầm sự khó xử đến như này.

- Vậy đừng kìm lòng nữa? Em muốn gì ở tôi? Thì em có thể làm đi?
Câu nói của Irene làm cho người ta không biết nên hiểu theo nghĩa nào cho đúng cho hợp nữa.

- Chị nói gì vậy?
Đến cả Seulgi cũng không hiểu chị đang muốn ám chỉ điều gì nữa.

- Chúng ta chỉ có thể là bạn, còn em không muốn kìm lòng thì chúng ta nên ở mối quan hệ gì đây?
Irene rất thẳng thắn nói.

- Em có thể chúc cho chị được hạnh phúc với người mà chị thực sự yêu họ, em sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chị được hạnh phúc. Hơn là cái cách chị thương hại em như vậy.

- Nhưng có lẽ, em không đủ can đảm để chứng kiến điều đó. Vậy nên chúng ta nên hạn chế gặp nhau nhất có thể, đó là cách tốt nhất cho cả em và chị.
Seulgi đã lấy hết can đảm và suy nghĩ của mình để nói với chị, đến cuối cùng thì cũng phải dứt khoát một lần cho xong đi, cả hai đỡ phải suy nghĩ, dằn vặt chính mình vì những điều tồi tệ như này. Cứ gặp nhau là cả hai lại có chuyện không hay xảy ra thì tốt hơn nên hạn chế sự thân thiết này.

- - - - - - - - - -

Những ngày nghỉ ngơi đã kết thúc, mọi thứ lại trở lại với những ngày làm việc bình thường tại công ty.

Seulgi ngay ngày đầu trở lại công ty đã nghỉ nguyên 2 ngày khi Seulgi không có tâm trí làm việc vào lúc này. Vả lại cô cũng muốn cơ thể bình phục hơn rồi mới trở lại, lần này Seulgi sẽ trở nên khác biệt so với trước đấy, phải thay đổi để sống tốt hơn với thực tế thôi. Có thể nói chuyến đi Haiwai lần này đã để lại nhiều kỉ niệm với Seulgi.

Seulgi đã thuê cho mình stylist và đội ngũ make up riêng cho mình ngay khi Rosie rời đi và hôm nay là buổi đầu cho sự chuẩn bị mới này. Đồng thời, Seulgi đã đổi sang màu tóc tím khói kèm theo chút highligh gợi vài sợi tóc.

- Chị nghĩ ổn rồi đó Seulgi!

- Cảm ơn mọi người nhé!
Seulgi nhìn gương lại một lần rồi mới tự tin rời đi, chọn nhẹ lấy một đôi giày Gucci Leather Slipper Double một đôi giày rất hot với phái nữ những năm gần đây bởi sự tiện dụng và thời trang của nó.

- Hôm nay để em tự lái, anh đi xe sau đi .
Seulgi nhìn Alan và nói, trông Seulgi dường như đã ồn hơn nhiều rồi.

...... ...... ......

- Chansung cậu đem cái này sang cho Rosie giúp tôi luôn, bảo hoàn thành nhanh 2 ngày tới tôi cần rôi.

- Dạ.
Sau đó Chansung nhanh chóng đem tài liệu qua phòng của Rosie. Seulgi cảm giác từ lúc đến đây cô giống như cái máy đa năng vậy, việc gì cũng đến tay mình.

- Lại sao?

- Tôi đang dưới sảnh công ty xuống đón tôi đi.
Đúng vậy là Lina, cậu ấy lại tới đây làm phiền cô.

- Đang giờ làm việc sao lại đến đây? Tôi tưởng cậu về thăm ông bà?
Seulgi đến phát mệt với đứa nhóc này.

- Xuống đi, tôi đứng ở sảnh C.
Chưa kịp tiếp lời thì Lina đã nhanh chóng cúp máy, trở lại với Seulgi thì cô lại phải điều Alan xuống đón Lina lên.

MỘT CHAP CỰC KÌ BÃO TỐ 🌝 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro