Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hiểu sao Seulgi có thể lôi được chị ra bàn ăn như lúc này, dù có ghét cô thì cũng phải ăn chút ít để còn có sức mà ghét cô tiếp và đó cũng là câu nói mà Seulgi đã nói với Irene.

- Ăn đi chị, mẹ em nấu đó. Món tủ của mẹ em đó, chị thử đi.

- Ăn đi, không phải ngại đâu.
Seulgi gắp cho chị một miếng thịt xào chua ngọt, món mà Seulgi rất nghiện từ omma cô làm.

- Ngon đúng không?
Irene ăn mà cảm thấy nhớ đến ba mẹ của cô ở Daegu, lâu lắm rồi Irene không có thời gian để về đó thăm ba mẹ mình và ăn món sườn nướng sốt me mà mẹ hay làm cho cô ăn khi còn nhỏ.

Seulgi thấy chị không đáp cô câu nào nên Seulgi đã chủ động im lặng để cả hai cùng dùng bữa thật ngon miệng trước một view đẹp của sông Hàn từ căn hộ của Seulgi vào một buổi tối Seoul như này.

Đã là 8h hơn nhưng anh Han vẫn chưa qua, cô đã đợi anh 2 tiếng rồi, lần đầu anh Han chậm trễ như vậy.

Seulgi đang ngồi trên Sofa chơi game Ps5 còn Irene thì ngồi ở phía khác lướt điện thoại, nói đúng hơn là đang ngồi nhắn tin với anh Han. Chuyện này quả thật không ổn khi anh ấy vừa báo với cô về chuyện xe anh ấy đã bị hỏng giữa đường khi tới đây. Gọi cho quản lí thì ai cũng đang bận rộn với lịch trình của mấy nhóc kia, đó là lí do Irene không muốn làm phiền nhiều lần hơn nữa.

- Hay em bảo vệ sĩ của em đưa chị về nhé?
Seulgi đặt tay cầm xuống rồi nhìn về phía chị nói.

- Yên tâm đi, chị có thể yên tâm! Trông chị muốn rời đi rồi đó.

- Không ra đây chơi game với em, em biết chị chơi game rất giỏi mà đúng không?
Seulgi tự tin nói, cảm giác như Seulgi giống như một người mắc căn bệnh mất trí nhớ liên tục vậy. Cảm xúc của Seulgi rất dễ thay đổi với mọi tình huống, nãy có thể buồn nhưng lát sau lại trở nên tươi cười ngay tức khắc, có thể nghiêm túc rồi lại như một đứa nhóc con đùa nghịch với mọi người.

- Em để tay cầm ở đây, nếu muốn thì chơi nha. Em vào trong có chút việc.
Seulgi vờ đi vào phòng bếp kiếm chút gì đó nhấm nháp cho cả hai, tự dưng cô lại thấy có chút thèm đồ ăn vặt vào lúc này.

Ai ngờ đâu khi bước ra lại thấy Joohyun unnie đang làm gì với chiếc tay cầm kia, đúng là chị ấy đang chơi ván game giở của cô trước đó, Seulgi đã cố tình làm điều đó. Seulgi không bước ra mà chỉ ngồi lấp bên trong này nhìn ra ngoài vì cô biết chắc nếu Seulgi xuất hiện thì chị ấy cũng sẽ không chơi nữa, khoảnh khắc này Seulgi là phải ghi nhớ thật sâu vào tâm trí của mình để sau này còn có cái mà hồi tưởng.

- Thôi, để khi khác gặp, hôm nay em bận rồi.
Seulgi đã chủ động gọi cho anh Alan để huỷ bỏ cuộc gặp mắt tối nay. Định nhờ anh đưa chị ấy về rồi mà lòng lại không nỡ làm như vậy.

- Anh có thể đi hẹn hò và sáng mai nhớ đến đón em đúng giờ. Mai em có buổi dự thảo với ban quản trị, liệu đó.

- Rosie cậu ta, cậu ta đang đi chơi vui vẻ, chắc nốt mai là về rồi.

- Rồi thôi giùm đi anh, em thấy anh thật là....

Seulgi kết thúc cuộc gọi, nhìn ra qua tấm kính lớn giữa hai phòng thì đã không thấy chị, ai ngờ khi đứng lên nhìn ra thì là chị đã ngủ quên trên sofa rồi. Chắc hôm nay chị ấy cũng đã rất mệt rồi.

Seulgi chạy vào trong phòng ngủ cầm lấy chiếc chăn nhẹ nhàng đem ra đắp lên cho chị rồi nhẹ nhàng gỡ lấy tay cầm từ tay chị ra để lên mặt bàn và tắt TV đi. Xong thì Seulgi cũng bắt tay vào công việc của mình, nhìn qua tấm kính này thì vẫn có thể quan sát được chị ấy.

- Thôi, anh không phải qua. Em lo cho chị ấy rồi, em sẽ gọi cho quản lí chị ấy để xin phép.

- Được rồi, anh nên về sớm với Kun và chị dâu đi.

Seulgi kết thúc cuộc gọi với anh Han rồi tiếp tục theo tay vào luồng công việc với dàn máy khủng đầy màu sắc của mình. Seulgi đã quá quen với công việc mỗi ngày của mình như vậy.


Khi thức giấc thì đã là chuyện của buổi sáng hôm sau, Joohyun đã thức giấc trên chiếc giường khá lạ lẫm. Cô bắt đầu suy nghĩ và load một lượt trong đầu mình về mọi chuyện, chẳng nhẽ cô đang ngủ quên ở nhà Seulgi.

Nhanh chóng tỉnh giấc mở cửa phòng ra rồi đi một lượt ra ngoài không thấy Seulgi đâu cả, xem điện thoại thì thấy tin nhắn trên Kakao của mấy nhóc kia và vài cuộc gọi của anh quản lí.

Trông mọi thứ trong căn hôm này có chút hơi tăm tối khi tấm rèm cửa đang bị đóng chặt lại như vậy, tiện tay mở nó ra và ngắm buổi sáng toàn cảnh ở Seoul.

Irene đi vào bếp rồi ra ban công rồi đi vào từng phòng nhỏ để tìm kiếm ai đó, đến cuối cùng thì đã thấy người cô cần tìm kiếm. Seulgi đã ngủ lại phòng máy của mình, Irene rất choáng ngợp với phòng máy này, đây như một thế giới ảo đầy màu sắc vậy, tiếng máy móc hoạt động liên tục không dừng.

Giữa căn phòng với một chiếc giường nhỏ, nó giống một chiếc ghế dài hơn khi mà Seulgi đang ngủ say trên đó. Nhìn đồng hồ đã là 9h hơn, cô không biết làm như nào ngoài việc đánh thức Seulgi lại và trở cô đến công ty khi chiều nay cô có lịch chụp hình bên tạp chí tháng 9 này.

- Ê....

- A Seulgi, Seulgi...

- yahh... vẫn.. còn..n sớm mà.... Rosie, để tôi ngủ ....yên đi.
Seulgi mè nheo, quay người vào phía tường mặc kệ âm thanh đánh thức mình vào lúc này, nó giống như thói quen của cô vào mỗi sáng khi mà Rosie luôn là người đánh thức cô để chào một này mới vậy.

- Này, Seulgi... dậy đi, dậy giùm tôi đi.
Irene vẫn cố lay người Seulgi dậy, lúc này Seulgi chùm chăn rất kín.

- Dậy đi, dậy đi.
Seulgi bắt đầu khó chịu khi có ánh nắng chiếu vào , Irene đã kéo rèm cửa ra. Seulgi nhè nhẹ mở mắt ra và nhìn về phía trước, Seulgi giật mình tỉnh giấc khi trước mặt mình là Irene.
Chính Irene cũng giật mình khi trống thấy đống đồ bừa bộn vứt ngổn ngang dưới sàn nhà như vậy.

- Chị... chị làm Gì ở đây?
Chẳng hiểu sao Seulgi chui vào một góc giường chùm chăn kín mít như lúc này, tỉnh cả ngủ luôn rồi. Tóc tai thì rối bù lu, mặt thì ngơ ngác như con gấu ngốc vậy.

- Tôi muốn về công ty, tôi cần về gấp.
Irene nói khi cô sợ sẽ chậm lịch trình vào chiều nay.

- Chị... chị cứ ra ngoài đi, em thay đồ xong sẽ đưa chị đi.
Đúng vậy là Seulgi đang nude, đó là một thói quen xấu của Seulgi khi ngủ mà không thể nào bỏ được.
Bảo Irene thấy không thì chắc chắn là có dù biểu cảm của chị ấy không thể hiện ra ngoài, nhưng đủ để biết Irene đang hiểu điều gì đang xảy ra.Seulgi ngại ngùng nhặt lên và mặc nhanh đồ dưới nền nhà rồi nhanh chóng trở về phòng của mình vệ sinh và thay đồ, make up, mất 20 phút để hoàn thành mọi thứ. Hôm nay Seulgi cũng tiến bộ hơn cái thói lề mề của mình.

Lúc này, cả hai đang trên xe đến công ty, từ lúc đó không ai nói ai câu nào. Tay của Seulgi cũng đã ổn hơn rồi, chỉ là hôm qua Irene thái quá mà mới chở Seulgi về như vậy nhưng bản chất Seulgi vẫn có thể tự mình lái được xe. Nhưng anh Alan đã đến giúp Seulgi và chị đến công ty, dù sao giờ đây anh ấy cũng là vệ sĩ kiêm tài xế của Seulgi.

Hôm nay, Seulgi đã định không đi làm rồi nhưng vì chị ấy cũng ghé công ty như vậy thì cô cũng tiện đường ghé luôn. Seulgi ngồi ở ghế trước cùng anh Alan còn Irene ở phía sau, Seulgi vẫn rất làm đúng với nhứng gì cô đã nói với chị.

Seulgi và Alan rất vui vẻ nói chuyện ở trên còn chị thì ngồi ở phía sau có một mình.

- Ừ, em chắc là tối qua anh lại vui vẻ rồi.
Seulgi cười trừ đáp lời anh, cô biết hôm qua sau khi đưa mẹ cô về thì anh ấy lại đi hẹn hò.

- Yesss vui chứ, thật sự là em cũng mau tìm một anh chàng nào đó đi.
Anh Alan nhìn sang ghế phụ lái nói cười vui vẻ với Seulgi.
- Em ... em không muốn đùa vào lúc này đâu oppa.

- Anh sẽ giữ im lặng.
Tất nhiên là anh hiểu ý Seulgi mà nhưng từ đầu đều là Alan đang cố tình làm cho người con gái phía sau chú ý tới câu chuyện này của hai người.

- Nên vậy.
Seulgi nói rồi thì liền lấy ipad ra xem lịch trình hôm nay của mình, thiếu cái tên kia Rosie một ngày mà việc gì cũng phải đến tay cô hết không à.
..........

- À hôm qua em nói có chuyện muốn bàn, chuyện gì vậy?
Anh Alan hỏi cô. Seulgi hướng ánh mắt sau khi thấy Irene đã rời đi.

- Anh giải quyết bố con nhà Sang Min giúp em gọn gàng đi.

- Để lâu mọi chuyện sẽ ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

- Em muốn sao?

- Làm hắn ta không còn động đến em và chị Ấy.
Seulgi hướng mắt tới hướng thang máy Irene vừa đi lên, ý là bảo Irene.

- Lên phòng đi , em có kế hoạch rồi.
—————————

- Chúng ta kết thúc rồi, anh đừng liên lạc với em nữa.

- Gặp nhau như này là lần cuối.

- Em sao vậy? Em cũng có một phần nguyên nhân làm tôi ra nông nỗi này đấy Irene à?
Minhyun nhìn Irene và nói, cả hai đang ở một khu đường khá ít người qua lại.

- Chẳng phải em chia tay tôi vì ai đó sao?
Minhyun nhân lời nói.

- Anh đừng có nói linh tinh.

- Anh đâu phải người hay nói linh tinh, anh là người làm kinh doanh em biết mà. Rất đúng quý tắc.
Anh ấy ghì sát mặt mình về phía cô, ép sát Irene về phía chân tường.

- Em xin phép, mong rằng chúng ta có thể giải quyết xong mọi chuyện sau lần gặp này.

- Ai cho em đi hả? Em đã phản bội tôi mà dám lớn tiếng như vậy sao, không phải tôi yêu em nhiều hơn mà tôi lại là người phải chịu đựng tất cả.
Anh tay giữ mạnh cổ tay của Irene, làm cho cổ cô cảm thấy rất khó chịu vào lúc này mà chỉ muốn rụt ra thật nhanh chóng.

- Bỏ tay ra đi, Oh Minhyun.
Một người đàn ông cao lớn đi đến và chỉ cần chút lời nói đó đã làm cho anh ta phải chú ý đến. Phía sau còn là ba bốn tên cao to nữa đi theo hắn ta, có vẻ như sắp có chuyện không hay rồi.

- Anh là ai?
Minhyun hỏi anh ấy.

- Không cần biết, bỏ tay cô ấy ra nếu mày còn muốn bọn đây nhẹ lời.
Mấy tên to con đứng sau Minhyun cũng đã sẵn sàng chiến.

- Cô Irene , cô đi về phía này. Bọn tôi là vệ sĩ của cô.
Irene nghe vậy liền nhanh chân chạy về phía sau họ, cô cũng cảm giác như sắp có một cuộc ẩu đả giữa bọn họ.

- Bọn mày từ giờ đừng có đến gần cô Irene đây, không thì cái công ty ba mày không xong đâu. Bỏ mấy cái trò bám theo cô ấy đi, không thì không có nhẹ lời như này nữa đâu.
Nói rồi họ hộ tống Irene rời đi, làm cho Minhyun tức đỏ mặt mà đá mạnh vào chiếc bánh xe của mình.

- Mẹ Kiếp...~~~~~

......

- Mấy anh là ai vậy?
Irene hỏi họ khi cô có chút không an tâm, nhìn ai cũng thấy lạ mặt.

- À, bọn tôi là cấp dưới của anh Han, do hôm nay anh Han có việc bận nên chúng tôi thay anh ấy làm việc.

- Cô không sao chứ? Có cần phải đến bệnh viện không?

- À không. Tôi cảm ơn, có thể đưa tôi về dorm được không?

- Cô lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về.
Anh ấy đáp.

...... ..... .......

- Ừ, anh đưa Irene về rồi! Yên tâm, mọi chuyện ổn rồi.

- Ừ, anh sẽ dặn đàn em.

- - - - - - - -

Irene cầm trên tay chiếc điện thoại của Seulgi, đúng là Seulgi đã để quên lại dorm. Khi nãy trở về cô đã trông thấy nó ở phía sofa của nhóm.

Màn hình điện thoại bỗng dưng hiện lên là hình cô và Seulgi chụp chung với nhau đợt fansign cách đây 2 năm, trông khi đó cả hai đều rất vui vẻ và Seulgi khi đó mặt còn búng ra sữa bởi cái vẻ đáng yêu đó.

Chú ý hơn một dòng chữ trên ảnh "Tôi sẽ để chị mãi trong tim này". Đọc dòng chữ này, Irene đã suy nghĩ rất lâu rồi đặt nhẹ nó xuống bên cạnh rồi mới đi thay đồ còn ngủ sớm chuẩn bị cho lịch trình sớm ngày mai.

- Chị ăn không chị Joohyun ơi?
Yerim gọi chị ra ngoài ăn sầu riêng với nhóc con.

- Chị tắm rồi chị ra nhé!
Irene đáp lời nhóc bé.

- Dạ Chị.

————————

- Bị điên à, muốn chết không?

- Nào bình tĩnh, con gái thì phải thuỳ mị, nết na chút chứ.
Seulgi đáp lời Lina, một người bàn học cùng cấp trung học với cô. Lina vừa về nước được 2 ngày sau khi được nghỉ hè, Lina là du học sinh Canada .

- Để tôi gọi người yêu cũ cậu đến nhé?
Lina nói một câu đã đủ để cho Seulgi phải gục ngã chịu thua.

- Được rồi, cậu muốn đi đâu tôi chở đi.

- À, dạo này Hàn Quốc có gì hay không? Cậu thử giới thiệu tôi chút đi.
Lina rất tư nhiên và phóng thoáng, có lẽ đã quen với nhịp sống bên Canada rồi.

- Có Kang Seulgi làm quản lí truyền thông của SM ENT này? Biết không?
Seulgi khoe với bạn mình khi Lina chính là một Fan cứng của nhóm SNSD .

- Thật luôn á? Uôi ghê ta? Tôi không biết bạn tôi học dốt như vậy mà...
Lima không định nói tiếp lời tiếp theo của mình khi Seulgi lườm lạnh cô như kia.

- Oki, cậu thì giỏi rồi hơn tôI được 1 bậc chứ nhiêu.
Seulgi đáp lại, Lina cũng đâu hơn gì cô mà dám lên mặt.

- Ít ra tôi vẫn hơn cậu 1 bậc à Seulgi.
Lina vui vẻ chọc tức Seulgi.

- Ê, hay cho tôi qua SM đi, có khi nào gặp được các nghệ sĩ không? Tôi muốn đi lắm.

- Mà cậu xin chữ kĩ Taeyeon unnie cho tôi đi,đi đi nha.

- À, hôm trước mình cũng gặp chị ấy luôn, đúng là gừng càng già càng cay.
Seulgi đáp lời, càng làm cho sự mong chờ của Lina thêm được tiếp lửa.

- Ôi chu choa ơi, cái đồ đáng ghét nhà cậu.
Lina nhẹ nhàng đánh yêu Seulgi.

- E hèm ...E hè, ngoan xíu đi tôi còn suy nghĩ lại một buổi gặp mặt cho cậu.
Seulgi rất nghiêm túc nói.

- THẬT SAO???? Ôi bạn tôi, giờ tôi mới nhận ra một điều, nhưng người bạn của tôi thật là xuất sắc... nhất là cậu Seulgi à.

- Tôi tưởng cậu còn muốn chơi tôi cơ mà?
Seulgi nói với bộ mặt đắc thắng của mình, cái tên này bắt đầu nunhj ngọt cô đây.

- Đi đi, mau đưa mình tới SM, nghe nói còn có cả chỗ ăn luôn. Mình cũng đang đói.
Lina đưa tay lên xoa bụng.

- Đến đó thì cậu nên tiết chế cảm xúc giúp mình nhé, mình không muộn bị ảnh hưởng bởi một đứa thiểu năng tầm thừa như cậu.
Seulgi đáp lời Lina rồi chạy nhanh một mạch vào phòng, cả hai chơi đuổi bắt ở ngay căn hộ của Seulgi, trông như quay lại hồi trung học 6-7 năm trước vậy.

.... ..... ......

- Văn phòng cậu lớn thật đấy.
Lina vừa được Seulgi dẫn tới phòng làm việc riêng của mình.

- Uống gì không, hay muốn ăn gì không tớ gọi?
Seulgi hỏi Lina sau khi cả hai vừa ghé một nhà hàng gần đây ăn trưa rồi.

- Cho tớ ly coffee là được, à mà xuống store được không?

- Đợi chút, tớ bảo Rosie đưa cậu đi, cậu ấy đang qua rồi.

- Ơ, sao không phải là cậu?

- Tôi đang bận chút việc, vậy nên tôi sẽ nhờ EX của cậu hay bạn thân của chúng ta đưa cậu đi tham quan nhé.
Seulgi dằn mặt nói, đúng vậy Rosie và Lina đã từng là một cặp khi còn ở trung học.

- Cậu chơi tôi đấy à?
Lina nói.

- Tôi không có, mà thực sự tôi sắp có một cuộc họp nhỏ với phòng truyền thông. Xuống đó cậu sẽ gặp kha khá idol đây, lối đi đó đi qua tất cả phòng tập các idol luôn.

- Nếu để tôi dẫn cậu đi thì phải ....
Seulgi nhìn đống hồ rồi mới đáp.

- Phải 3h đó.

- Thế tôi đi đâu đó đây, 3h tôi quay lại.

- Chỗ này đâu phải cậu muốn vào là vào ra là ra hả, hai người định tránh mặt nhau đến khi nào?
Seulgi hỏi Lina một cáh đầy dứt khoát.

- Nhưng .... Không thể như vậy, như vậy chẳng khác nào.

- Sao nào? Cậu phải bình tĩnh chứ, có gì tôi sẽ giúp cậu cơ mà. Rosie cũng đâu có làm gì quá đâu, chỉ là người yêu cũ của nhau, giờ hai người có cuộc sống riêng rồi cơ mà...?
Không thấy Lina đáp lời nên Seulgi đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Lina, cô nhờ anh Alan đến giúp cô đưa Lina đi đâu rồi lát cô họp xong sẽ đưa Lina đi xuống store.

...................

- Gặp rồi đúng không?
Seulgi nhìn Lina và hỏi, khi nãy cô cũng đã gặp qua Rosie, có vẻ như cả hai đã gặp nhau.

- Thôi nào, đi theo tôi. Có gặp ai thì cũng chỉ được nhìn thôi, đừng có thái quá nhé.
Seulgi dặn Lina trước khi đi vào lối hay đi của các nghệ sĩ công ty để xuống tầng dưới.

- Yeahhh, tớ biết mà . Hihii.

- Ê nhưng nãy, hai người nói gì vậy?

- Chỉ chào hỏi thôi, cậu muốn sao?

- Ừ thì hỏi thôi, sao mặt cậu phải căng vậy?
Seulgi nói rồi nắm tay Lina, dẫn cô đi với sự nhiệt tình của mình, thi thoảng còn ngây ngô cười.

- Đó ...

- Ừ biết , Exo Kai đúng không?
Chưa kịp hết lời thì Lina đã nói trước cả Seulgi.

- Xuống store , muốn chọn gì cũng được. Tôi sẽ thanh toán cho cậu.

- Thật luôn sao?
Lina không tim vào tai mình luôn, hồi trước còn đi học thì Seulgi không có dễ dàng như giờ, phải có lí do thì Seulgi mới làm vậy.

- Ừ, chọn đi.
Seulgi cầm thẻ trên tay và nói, sở thích của Seulgi là tiêu tiền mà.

- Cảm ơn trước nha.
Lina tự dưng nhón chân lên và hôn lên má của Seulgi một cách bất ngờ, Seulgi bắt đầu đứng hình cảm giác có gì không ổn với ánh nhìn những người xung quanh vào lúc này dành cho cô.

- YAHHH~~~
Chưa kịp nhận ra mọi thứ, thì Lina đã chạy mất hút đi lựa đồ, Seulgi hiểu là Lina sống bên nước ngoài nên đã quen cái thói phóng khoáng đó rồi mà hành động tự nhiên như vậy với cô ở nơi công cộng như này.

- Lần sau đừng làm vậy, không hay đâu.
Seulgi đuổi kịp theo Lina và nói dù sao thì cũng kha khá người trông thấy điều đó.

- Được rồi, mình nghĩ nó cũng bình thường mà.

- À, hay là cậu có người thương rồi sao?

- Phải, nên giữ ý giúp đi.
Seulgi đáp lời rồi nhanh chóng trở lại với trạng thái ban đầu, Seulgi tuỳ là thích cái đẹp thật nhưng cô không thích kiểu đụng chạm quá mức thân thiết như vậy. Đến Rosie cô còn đuổi như đuổi tà, nên mọi người cũng hiểu rồi đó.

- Ồ, là anh đẹp zai nào hay cô em xinh gái nào mà đui vậy?

- Yahhh, cậu về nước là để chọc tôi sao?
Seulgi đến chết mệt với Lina mất, cô có sai khi dẫn đứa nhóc này đến đây không.

- Đúng rồi đó đồ con gấu.

- YAHH, SEO MIN JUNG.
Đó là tên thật của Lina, Seulgi quả thực là quá nhường nhịn Lina rồi. Nếu mà là Rosie thì cả hai đã phải lên gối với nhau từ lâu rồi.

- Này, ai cho gọi tên của tôi hả KANG SEULGI.

——— ——— ———

Seulgi là không hiểu mình đang nhìn thấy điều gì kia nữa, cô cảm giác như chân tay mình chẳng còn vững nữa với những gì đang xảy ra trước mặt mình. Một đôi trai gái đang hôn nhau ngay ở khu để xe ở trung tâm, và hơn vậy còn là người mà Seulgi biết rất rõ.

- Seulgi về thôi.
Tiếng gọi của Lina làm cho Seulgi và hai người đứng ở phía trước kia phải giật mình chú ý tới.

- Cậu lên xe anh Alan đưa về , tôi có chuta chuyện, Seulgi nhanh chóng xoay người về phía Lina và dẫn cô ra một chỗ khá lấp hướng nhìn về phía trước.

- Alan, anh đưa Lina về giúp em.

- Cậu đọc địa chỉ cho anh Alan, anh ấy sẽ đưa cậu về

- Ơ ... nhưng sao vậy? Đã nói là đi ăn với nhau mà.

- Để hôm khác nhé, giờ tớ hơi bận.
Nháy mắt với anh Han rồi nhanh chóng anh ấy đã đưa Lina rời đi, Seulgi cũng nhanh chóng đi
về hướng ô tô của mình. Giờ thì cô đã biết rõ được phần nào trong lời nói của Rosie là đã đúng về Irene . Chị ấy không phải một người đơn giản như cách ngoài chúng ta nhìn vào, Seulgi biết chứ anh chàng kia chính là Suho, trưởng nhóm của Exo.

- Anh xử lí chỗ này , đừng xót lại ai ở đây.
Seulgi ghé vào tai Alan và nói, đến cuối cùng thì Seulgi vẫn luôn thầm lặng làm mọi thứ vì chị.

- Đứng lại đó.
Irene nhanh chóng đi về phía Seulgi đang đứng, còn Suho thì đã không thấy đâu nữa rồi.

- Đừng nói cho ai biết về vấn đề này.
Irene chỉ nhẹ giọng nhìn cô và nói với Seulgi kèm theo một gương mặt lạnh của chị.

- Coi như không nhìn thấy điều gì vào hôm nay cả.
Đúng rất lạnh lùng và dứt khoát.

- Dạ.
Seulgi đã rất bình tĩnh, chỉ đáp đúng một từ rồi quay người định mở cửa xe liền bị một tay kéo lại.

- Nhớ đó, nếu chuyện này đến tai ai khác thì tôi sẽ nghĩ tới em đầu tiên.

- Nếu không muốn người khác thấy thì đừng làm như vậy ở nơi công cộng như này.
Seulgi vô cớ tức giận đã bỏ kính ngữ với chị, đứng trên cương vị một fan của chị đã không thể nào dễ dàng chấp nhận được mà giờ Seulgi còn dành tình cảm cho chị, đúng là trớ trêu cho Seulgi cô mà.

- Ý em là sao?

- Em không có phải cái người như chị nói và chị nghĩ như nào thì nghĩ, không phải em thì cũng sẽ có người khác thấy và CCTV .
Seulgi đã quan sát một lượt ở xung quanh đây thì đã thấy vài cái CCTV xung quanh đây rồi.

- Ở đây khi tôi thấy thì chỉ có em và người của em?

- Oki, em sẽ coi như mình không thấy gì.
Seulgi đã rất bình tĩnh để nói với chị, chắc chắn trong cô lúc này là sự hỗn loạn rất nhiều chỉ là Seulgi đã kìm nén rất nhiều mà thôi.

- Mà sao cái anh chàng đó lại chạy khỏi mất vậy? Sợ bị thấy sao.

- Em có cần phải thắc mắc nhiều như vậy không?
Seulgi không thêm lời nào nữa chỉ từ từ đi lên ghế lái rồi đạp mạnh ga đánh lái rời đi như sự tức giận trong lòng cô vào ngay lúc này.

——————————

- Vui vẻ ghê nha!

- Giờ thì làm việc cho nghiêm túc đi.

- Ấy ây, tôi mới về được 2 ngày sao cậu có thể để đống việc lên đầu tôi vậy? Cậu có còn nhớ cậu hứa với tôi điều gì không?

- Hứa gì?
Seulgi thật sự trong đầu đã quá nhiều chuyện mà còn ngơ mặt không hiểu.
- Ơ? Ơ?

- Tôi không dám làm trợ lí của cậu nữa đâu?

- Không cậu thì ai làm được trợ lí của tôi nữa?

- Này này, cậu bảo chuyển tôi sang bên phòng sáng tạo cơ mà? Mõm à?
Rosie hơi nóng mà mới nói như vậy, trông cũng đáng yêu đó chứ.

- Nói năng cho hẳn hoi, đang ở công ty đấy? Tôi đang là cấp trên chả cậu nhé ?

- Nhưng cậu không thức hiện lời cậu nói thì gọi là gì cho hợp hả?

- Tôi có nói là tôi không thực hiện không hả? Seulgi tôi có bao giờ thất hứa với ai không ?
Seulgi nhìn thẳng Rosie và nói.

- Cậu tìm cho tôi một trợ lí khác, tôi sẽ cho cậu đi.
Seulgi nói.

- Thật luôn sao? Cảm ơn bạn tốt của tôi.

- Cậu vui khi rời khỏi tôi như vậy sao?
Seulgi nhìn Rosie với một ánh nhìn rất dứt khoát.

- À, không không. Chỉ là tôi được làm đúng công việc mà tôi yêu thích thôi.

- Oh~~~~~

- Mà sao sắc mặt cậu tệ vậy? Hôm nay không make up sao?

- Ừ, đi gấp quá.

- Này, có chuyện gì với mấy ngày tôi đi chơi không đấy?

- Không thấy tôi vẫn rất khoẻ như này sao?
Seulgi đáp, nhưng mắt lại hướng về phía màn hình phía trước mà làm lơ.

- Ê, Lina sao lại về vậy?

- Sao không tự hỏi cậu ấy?
Seulgi đáp.

- Ơ... sao tôi có thể cơ chứ.

- Sao lại không thể? Cả hai đứa cậu không định làm bạn nữa sao?
Seulgi nghiêm túc nhìn Rosie và hỏi, cô thực sự muốm cả hai đứa bạn này của cô nên làm hoà sớm đi.

- Sao có thể... khi cậu ta bỏ tôi như vậy? Thôi tôi về phòng đây.

.... ..... ......

Seulgi đã rất bất ngờ khi Irene đã đến tận khu cặn hộ của mình khi đã muộn như này và lí do thì vẫn có lẽ là những gì chị ấy đã nghi ngờ cô về mối quan hệ kia của chị ấy với anh chàng trưởng nhóm kia.

- Em đã nói là em không có làm mấy chuyện đó đâu chị.
Seulgi đã rất bình tĩnh để nói chuyện với Irene khi chị ấy đến đây chỉ vì sự việc không rõ nguồn gốc kia.

- Không em thì ai? Sao quản lí của tôi lại biết chuyện này? Em muốn tôi phải tin em như nào?

- Chị vào trong nói chuyện, đứng đây không có tiện.
Seulgi thấy có chút lớn tiếng nên đã kéo chị vào bên trong căn hộ của mình, cũng đã 11h đêm hơn rồi.

- Chính em là lí do để ....

- Sao lại là em? Em đã nói là em không có nói gì cả, nó là vấn đề riêng của chị thì chị phải tự biết quản thúc mọi chuyện chứ? Sao lần nào có chuyện gì chị cũng nghĩ là em?

- Thế có mỗi em ở đó thì... theo em tôi phải chỉ điểm ai ngoài em?

- NÓI ĐI... muốn hại chết tôi hay gì? Không yêu được tôi em định làm trò dơ bẩn đó à?

- IRENE CHỊ QUÁ LỜI RỒI ĐẤY. Nhiều lần em không nói là em đã nhịn chị rất nhiều đấy, CHỊ NGHĨ EM LÀM ĐÚNG KHÔNG?

- Rồi, NẾU ĐÃ KHÔNG TIN... thì nói gì cũng vẫn là em thôi. EM LÀM... CÁI GÌ CŨNG LÀ EM ĐẤY.
Seulgi lần đầu trở nên tức giận với chị như vầy, Seulgi cũng có lòng tự trọng của mình chứ.

- Em đừng có tưởng tôi không biết chuyện anh Han vào làm vệ sĩ cho tôi cũng là từ em... em đã theo dõi tôi từ trước rồi.

- Mọi chuyện là tôi không muốn nói thôi, để tôi xem em còn chối như nào.

- Đó có thể nói là lí do tôi không bao giờ có thể tin tưởng em không?

- Seulgi à, tôi không nghĩ mình lại bị kiểm soát trong tay em suốt thời gian quá đấy.
Từ lần gặp trước kia của Seulgi và anh Han ở sảnh công ty , Irene đã nghi ngờ rồi nhưng đến lần thứ hai tình cờ nghe họ nói chuyện ở khu nhà của Seulgi thì cô đã hiểu mọi thứ. Chỉ là cô đã diễn như vờ không biết gì cả, nhưng đến lúc mọi thứ phải rành rọt rồi.

- Sao không nói gì nữa? Sao không mạnh miệng lên mà nói đi. Sao không phản bác lại đi.

- Tôi có thể kiện em đấy, là kiện em ra toà vì tội xâm phạm quyền riêng tư của tôi.
Irene chỉ tay vào ngực của Seulgi liên tục kèm theo một ánh mắt vô cùng tức giận của mình.
Nhanh chóng hành động đó đã bị Seulgi cản lại bởi bàn tay của Seulgi.

- Tôi đã để anh Han làm đến tận thời gian này là tôi đã rất nhẫn nhịn rồi, vậy mà em còn muốn mọi chuyện như này sao?

- Tôi tôn trọng fan của mình còn em thì không có chút tôn trọng nào với tôi, vậy thì tôi đúng hay sai vậy?

- NÓI XEM SAO EM KHÔNG NÓI GÌ NỮA VẬY?
Irene rất thành thật trong lời nói của mình rồi nhanh chóng gạt mạnh tay của Seulgi ra khỏi tay của mình. Chưa bao giờ Seulgi cảm thấy tức giận như này, chính Irene cũng không nghĩ cô lại nói nhiều đến như vậy.

- Em nghĩ em kiểm soát được tôi sao? Hay là em đang làm ảnh hưởng đến đời tư cả tôi nghiệm trọng vậy hả?

- TÔI sẽ không bao giờ chấp nhận một người Fan như em.

- Đừng bao giờ gặp lại nữa, lần cuối chúng ta còn có thể nói chuyện như này. Có gặp thì cứ lướt qua nhau như không quen biết .... hãy về đúng vị trí của mình đi.
Irene kết thúc lời nói của mình rồi lấy ra chiếc điện thoại trong túi sách của mình.

Seulgi thua thật rồi, đúng là lần đầu Seulgi thấy mình thật bại thảm hại như này.

- Đây là điện thoại của em?
- Tôi biết ....là em biết nó ở chỗ tôi nhưng sao không đến mà tự mình lấy về ?

- Có tật giật mình... sao?
Irene đặt điện thoại của Seulgi xuống mặt bàn rồi quay người rời đi. Với khả năng của Seulgi thì chẳng có chuyện gì là không tìm ra cả khi mà thiết vị di động còn có khả năng định vị.

Seulgi hẳn là có lí do để không đến, đúng vậy vì Seulgi muốn Irene sẽ trực tiếp trả nó cho cô , vì lí do vị trí của Seulgi đang ở đâu và hơn hết vì chị ấy nói không muốn tiếp xúc nhiều với Seulgi, Seulgi chính là sự phiền hà với Irene. Tất cả đều là sự tôn trọng của Seulgi dành cho chị.

- Chị....
Seulgi gọi Irene , có thể nói đây là lời í cuối cùng Seulgi có thể nói với chị ấy.

- Đúng là em đã làm sai thật rồi, em biết giờ có nói gì thì chị cũng sẽ không tin em...

- Em ... xin lỗi, xin lỗi ....nhưng hãy thật hạnh phúc nhé!
Seulgi dường như đã khóc thật rồi, Seulgi thấy mình sai thật rồi, Seulgi đã quá tự tin về mọi thứ mà cô làm , rồi giờ cái giá phải trả quá đắt cho những gì cô đã làm.

Khi Irene rời đi, Seulgi cũng đã thực sự gục ngã mà bật khóc nức nở. Seulgi quả thực đã sai thật rồi, là cô đã quá kiểm soát đến cuộc sống của chị ấy, là vì tình cảm cô dành cho chị quá lớn. Seulgi luôn muốn chị là của riêng cô, muốn biết mọi thứ chị làm mỗi ngày, muốn được gần bên chị. Và rồi mọi thứ kết thúc như vậy đây...

————————

Từ ngày hôm đó anh Han cũng đã nghỉ việc, còn Seulgi thì đi muộn về muộn mỗi ngày rồi ghé về phòng tập rồi trở về căn hộ của mình với sự cô đơn mà tự cô luôn cảm thấy trong ngôi nhà của chính mình.

- Này, em muốn sao?

- Em muốn đánh chết anh đấy!

- Em gái tôi làm sao thế này? Sao lại cục tính như vậy hả?
Anh trai của Seulgi đã ghé qua nhà Seulgi chơi với em gái mình, vì mẹ không qua được nên anh đã qua nấu đồ ăn cho Seulgi và anh cũng là một đầu bếp chuyên nghiệp của một nhà hàng Pháp ở khu Seoul này.

- Sao lại không muốn ăn hả? Đồ anh làm không ngon sao?
Anh trai Kang nói, Seulgi thì mặt cứ đượm buồn, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

- Không có... anh à. Hực... hực...
Tự dựng Seulgi dừng đũa mà khóc nức nở ôm chầm lấy anh trai của mình, cô cảm thấy tủi thân vô cùng trong khoảng thời gian này.

- Ơ, sao vậy này. Sao lại khóc thế này hả?

- Nghín đi nào.
Anh vỗ lưng Seulgi rồi dỗ dành đứa nhóc của mình một cách nhẹ nhàng và đầy sự nâng niu đứa em gái cưng này của mình.

- Em lại thất tình rồi... em lại đánh mất  .. chị ấy rồi.

- Em sai thật rồi anh...
Seulgi nức nở khóc trên vai của anh trai cô, lần này quả thực Seulgi đã gần như gục ngã thật rồi.

- Thôi mà, Seulgi của anh mạnh mẽ lắm cơ mà. Còn rất nhiều người ngoài kia phải xếp hàng dài trước em gái anh cơ mà... mau nghín đi nào.

- Seulgi nghe anh nói này.

- Mối quan hệ nào chúng ta nhận ra có kết quả thì hãy tiến đến còn không thì hãy chấp nhận nó như một trải nghiệm... một quá khứ đẹp cho mình biết không?
Lần trước anh cũng nói vậy với cô và nó vẫn mãi không thay đổi qua thời gian. Anh trai Kang là một người anh trai rất tâm lí, mỗi lần có tâm tư là hai anh em lại tâm sự với nhau để cùng chia sẻ với nhau. Seulgi thân với anh còn hơn cả ba mẹ, vì từ nhỏ Seulgi đã luôn tự lập với cuộc sống bộn bề này rồi.

- Khóc rồi mai phải quên đi nhé, khóc nốt hôm nay thôi.

- Đứa trẻ ngốc này của anh nhớ nhé.

- Ướt hết vai anh rồi này, JinJin sẽ cười cô Seul nếu thấy em khóc như vậy đấy.

Và cứ thế lại một buổi tối trôi qua với hai anh em Kang. Hai anh em họ thực sự rất yêu thương nhau, luôn luôn dành cho nhau một thứ tình cảm cao quý dù anh ấy đã có vợ con như bây giờ. Chuyện Seulgi thích người cùng giới cũng chỉ có anh ấy biết, anh luôn luôn tâm sự và cho con bé những lời khuyên chân thành nhất.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

- Tối qua khóc à?
Rosie đang ngồi đối diện bàn ăn với Seulgi , cô nhận thấy mắt Seulgi sưng lên rõ rệt với khoảng cách gần như vậy.

- Này, hỏi không trả lời à?
Rosie thấy mình không được đáp lời liền lớn giọng nói. Seulgi thì chỉ hướng ánh nhìn ra khung cảnh bên ngoài và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

- Sao ?
Seulgi tuy đã đội mũ lưỡi trai nhưng là vẫn không qua được mắt của Rosie.

- Ăn đi? Định nhịn suốt thế à?
Rosie nhanh lời đáp cái tên cục súc trước mặt mình.

- Đồ ăn không vừa miệng lắm.
Seulgi để dĩa xuống và nói.

- Tôi thấy đồ ăn ổn mà? Vị giác cậu lại làm sao đây?

- Thất tình nên vị giác mất luôn à?

- Tôi sang kia mua chút đồ, tôi đợi cậu ở xe.
Seulgi đứng lên và rời đi, ngồi một chỗ như vậy quả là bí bách và khó chịu hơn mà.

..... ..... .....

- Bác có sao không ạ?
Seulgi nhanh chóng giúp bác gái phía trước khi không may xảy chân suýt ngã rồi mấy túi vì vậy mà bị rơi ra.

- Để cháu nhặt.
Seulgi nhanh chóng gom lại chỗ rau quả vào túi rồi phần đồ hộp kia đưa cho bác gái đó.

- Cảm ơn cháu nhé cô gái?

- Dạ không có gì đâu ạ. Bác nên cẩn thận hơn ạ.

- Lần tới đi mua đồ như vậy bác nên bảo con cái hay bác trai đi cùng ạ.
Seulgi rất tâm lí còn thêm lời nói với bác gái đứng phía trước cô.

- Bác cảm ơn cháu gái nhé, con cái bác chúng nó đều bận công việc. Mà bác cũng không muốn phiến chúng nó , bác mua mấy cái này cho con gái bác mà. Nó bận rộn lắm cháu .
Bác ấy vui vẻ đáp lời Seulgi, trông nhìn qua thì bác gái này có khuôn mặt trông rất phúc hậu .

- À , giờ bác đi gì về vậy ạ?

- À bình thường bác cũng lái xe đó, nhưng hôm nay bác đi tàu á cháu.

- À, nếu bác không ngại thì cháu đưa bác về luôn ạ.
Seulgi thấy bác gái có vẻ khá không ổn nếu sách đống đồ này lên tầu điện ngầm, Seulgi còn nhớ lại hình ảnh mẹ của mình mỗi khi đi chợ với cô.

- Thôi thôi, bác tự về được mà. Cảm ơn cô gái xinh đẹp nhé.

- À , không sao đâu bác. Bác về khu nào, biết đâu cháu tiện đường cháu đưa bác về luôn ạ.
Seulgi rất hết lòng giúp đỡ.

- Chắc không được rồi , bác không phiền cháu như vậy được. Bác cảm ơn nhé, nếu gặp lần tới bác sẽ mời cháu một bữa.

- Dạ không có gì đâu ạ.

- Cô gái tốt và xinh đẹp như cháu chắc phải nhiều người theo đuổi lắm đây.
Bác ấy cười rồi vỗ vai Seulgi còn với Seulgi thì chỉ biết cười buồn trong lòng mà nghĩ một lúc lâu.

- Vậy để cháu sách giúp bác ra ga tàu nhé, dù sao ga tàu cũng ngay đây.

- Được rồi vậy hộ bác nhé.

- Dạ để cháu ạ.

_____________________

- Làm quen đi, đây là Chansung, bạn học cùng tớ lớp ngôn ngữ.

- À còn đây là Seulgi, người bạn mà tớ hay nói với cậu đó.
Rosie giới thiệu cả hai với nhau ở cuộc gặp này ở quán pub nhỏ này. Dạo gần đây Seulgi đã thường xuyên ghé qua đây nhiều hơn, dù trước kia Seulgi không hề thích mấy nơi ồn ào như vậy.

- Chào cậu! Rất vui khi được gặp cậu.

- Ừ, tôi cũng vậy.
Seulgi cũng chỉ đáp vậy, rồi nhẹ bắt tay với Chansung.
- Cậu ta nhạt nhẽo vậy đó, cậu kệ đi.
Rosie nói rồi không quên khoác tay qua cổ Lisa đang ngồi bên cạnh cô.

- Cho tôi một ly nữa!
Seulgi nói với nhân viên phía trước thêm một ly khi hôm nay vị giác của cô hình như không tốt cho lắm.

- Cậu uống chứ ?
Seulgi thấy Chansung ngồi bên cạnh liền hỏi, dù sao uống một mình như này cũng không vui lắm.

- Cho tôi một ly!

- Cô đang có chuyện buồn gì sao? Có phiền nếu tôi hỏi vậy không?

- Ê, hai người ngồi đây nhé, tôi với Lisa ra đây xíu.
Rosie đã để lại không gian riêng cho cả hai.

- Ừ, có chút chuyện.

- Tôi học khoa tâm lý, nếu được cô có thể tin tưởng và tâm sự với tôi.

- Xin lỗi, tôi không quen nói với người lạ. Tôi chỉ có thể nhờ cậu làm bạn uống với tôi thôi.
Seulgi tuy đã hơi ngả say , mặt có phần hơi đỏ rồi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đáp chuyện với Chansung.

- Ừ, vậy cạn ly! Tôi rất hân hạnh.
Anh ấy giơ ly lên và cụm với Seulgi, rồi cả hai đã cùng uống với nhau như những người bạn mới quen.

- Tôi nhìn qua thì thấy Seulgi là một người rất hoà đồng và cá tính đúng chứ?

- Anh sao nói dễ như vậy? Tôi không hẳn vậy đâu...

- Tôi chỉ thử nói cảm nhận của mình. Suy đoán của tôi khá là chắc chắn đó.

- Vậy thì anh chơi với Rosie là đúng rồi đó.
Seulgi cười và nói với Chansung, có vẻ như cả hai làm quen rất nhanh.

- Hahaaa? Vì sao vậy?

- Vì anh và cậu ta đều rất giỏi nói đó?

- Ay , Seulgi thật biết đùa mà. Cô rất vui tính đó chứ.
Chansung nhìn Seulgi và vui vẻ đáp lời, nhìn qua thì Chansung cũng rất được mắt đó chứ.Seulgi là nên nghĩ lại như lời Rosie nói trước đó với cô.

- Uống !
Seulgi cười nhẹ rồi chủ động cụm ly và uống cạn luôn ly này.

- Cảm ơn cậu vì... buổi trò chuyện này.

_____________

- Ay... cái đầu tôi.

- Rosie.... Lấy nước cho tôi.
Seulgi khó khăn ngồi dậy mà quên mất Rosie đã không còn sống chung với cô nữa. Vừa mới ngồi dậy thì tấm ảnh lớn phía trước của Irene đập thẳng vào ánh nhìn của Seulgi, Seulgi chỉ biết cười buồn rồi nhẹ nhàng rời giường.

Nhìn qua thì đã 2h chiều rồi, tối qua chắc phải 2-3 h sáng Seulgi mới trở về. Seulgi nghĩ rằng với khung giờ này thì đến công ty cũng đã muộn, ngả lưng ngủ thêm chút nữa cho hết luôn ngày.

..... ..... ......

- Em sao vậy?

- À không? Sao anh lại qua đây?
Irene nhìn Suho và hỏi.

- Anh nhớ em quá đó, nên anh phải ghé ngay khi rảnh.

- Ở đây không tiện đâu, lần sau đừng như vậy.
Cả hai đang trong thời gian tìm hiểu nhau, đó là lí do Irene luôn cẩn trọng như vậy.

- Chuyện hôm trước là cô gái đó nói sao?
Suho nắm tay Irene và hỏi cô một cách đầy ân cần.

- Không có gì đâu? Mai em có lịch bay nên nay phải về dorm sớm.

- Ay, sao trông em buồn vậy? Có chuyện gì sao?

- À, không. Lịch trình dạo nay hơi nhiều nên...em thấy hơi mệt.

- À anh có cái này, em xem đi.
Suho đưa lấy cho Irene một chiếc hộp nhỏ, đó là một sợi dây chuyền bạc mà Suho muốn tặng cho Irene .

- Em thích chứ? Để anh đeo nhé, nhìn qua thôi đã thấy hợp với em rồi.

- Cảm ơn anh.

- Em thích là anh vui rồi, chúc mừng em đã comeback thành công với cả nhóm.

- Anh và Chanyeol làm hoà chưa?
Irene hỏi anh.

- Anh với thằng bé cũng ổn rồi, em không cần lo lắng đâu.

........... ............

- Chủ tịch, muốn cháu phải làm đến vậy ạ ?

- Ta không ép , nhưng nếu cháu làm tốt thì chỗ đứng của cháu ở công ty sẽ được mọi người công nhận?

- Nếu cháu thất bại thì sao ạ?
Seulgi thú thực nhìn Lee Soo Man và đáp lời, công việc lần này quả thật là nặng với Seulgi.

- Seulgi ta biết không phải người của sự thất bại, ta tin cháu sẽ làm tốt nó.

- Chủ tịch đánh giá cao cháu vậy ạ?
Seulgi cười nhẹ, trong lòng thì cảm thấy có chút bất an.

- Ta biết cháu cũng chơi bất động sản đúng không?

- Ta có thể cho cháu vài dự án căn hộ, nếu cháu làm tốt nhiệm vụ lần này. Ta nghĩ nó không khó với cháu đúng không Seulgi?

- Cháu không làm mấy việc phạm pháp, cháu nhấn mạnh từ đầu rồi!
Seulgi khẳng định và thẳng thắn bày tỏ với ông Lee.

- Cháu đang nói gì vậy? Ta đâu có bảo cháu làm gì phạm pháp ? Chỉ là cần nhờ cháu thêm chút gia vị để bát canh đủ vị thôi mà?

- Nếu cháu không nhận vụ này thì sao ạ?
Seulgi nhìn chủ tịch và nói.

- Ta biết điểm yếu của cháu đó, Seulgi? Cháu vào công ty ta vì điều gì ta cũng biết đấy?

- Một đứa trẻ thông minh như cháu, cháu cũng biết nên làm gì cho thoả đáng đúng không?
Chủ tịch Lee nhìn Seulgi một cách nghiêm nghị rồi cười lại với cô.

- Chẳng phải từ đầu cháu và chủ tịch đã nói rõ thoả thuận rồi?

- Ta cho cháu về suy nghĩ hai ngày, quay lại đây nói chuyện tiếp.

- Red Velvet và Irene sẽ ổn và đi lên mạnh hơn nữa nếu cháu hoàn thành tốt lần này. Ta cam đoan chuyện này không một chút dính lứu đến cháu, suy nghĩ kĩ nhé!

- Chỉ ta và cháu biết !

...........

- Đấy là làm giả giấy tờ thuế đất đai đấy? Không đùa được đâu Seulgi?

- Việc này nên hỏi chị Jisoo đi .
Rosie nhìn Seulgi và lo lắng nói khi cô không nghĩ rằng Seulgi ohair nhúng y vào mấy chuyện phi pháp này.

- Ừ tôi biết, có nói qua rồi.

- Thế cậu định nhúng tay vào cái vũng bẩn này sao? Tội trốn thuế ... không đùa được đâu.

-Ừ, dù sao cũng không muốn sống nữa. Thử một lần để biết mùi vị này như nào.

- Này, tỉnh giùm đi Kang Seulgi? Cậu thiếu tiền à mà phải làm đến vậy?

- Chuyện này không phải vấn đề tiền bạc mà vì ....

- Vì gì hả? Cậu thất tình nên não cũng nát theo à?
Rosie nóng quá mà nói điều đó, Seulgi cũng đâu có muốn chuyện đó đâu là cô phải làm mà.

- Yên tâm, Seulgi tôi đâu có phải loại ngu , tôi biết mình cần làm gì.
Seulgi rất bình tĩnh nói rôid khoác vai Rosie uống hết ly coffee trên tay.

- Mong là vậy, chứ cậu mới đầu 2 thôi đấy.

- À, Chansung bạn cậu ấy! Cậu ta mời tôi đi dùng bữa.

- Nhận lời đi, thử hẹn hò cái coi sao.

- Êy , đùa à? Cậu nói linh tinh gì đấy?

- Chansung nhìn rất được mà đúng không? Cậu còn chê?
Ros nói.

- Được nhưng tôi không có hứng. Làm bạn với cậu ta chắc không tồi.
Seulgi nói.

- Nếu tâm lý cậu thấy không ổn thì có thể hỏi và nói chuyện với Chansung, cậu có thể tin tưởng cậu ấy

- Cậu biết tôi sẽ không bao giờ tâm sự với người lạ?

- Thế đợi đến khi cả hai làm bạn đi, tớ nghĩ
cậu cần quan tâm bản thân mình nhiều hơn.

- Được rồi, tôi biết Rosie lo cho tôi rồi, yên tâm tôi không phải người dễ gục ngã như cậu nghĩ đâu.
Seulgi khẳng định với Rosie bằng một ánh nhìn đầy tin tưởng.

- Tôi biết mà , Seulgi bạn tôi mà.

- Tìm được trợ lí cho tôi chưa?
Seulgi ngước nhì về phía Rosie chờ đợi câu trả lời.

- Rồi đó, người cậu biết luôn?

- Ai?

- Chansung đó?
Một câu nói trông rất đơn giản nhưng chẳng hề như vậy.

- Đùa à? Cậu ta đâu có biết gì về công việc này.

- Này, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu ta đa năng hơn những gì cậu tưởng đấy. Tin bạn cậu đi.
Rosie chắc nịch lời nói của mình.

- À, từ giờ anh Han sang làm việc cho mình nhứ, mình đặt anh ấy rồi đấy đừng có giành.
Rosie nói.

- Ừ! Biết điều thì ngoan ngoãn chút đừng có làm khó anh ấy.

- Biết rồi chỉ có cậu mới là người khó chiều đấy.

- Rời khỏi tôi chắc vui lắm ?
Bỗng dưng Seulgi lại nói vậy làm cho Rosie có chút thấy tội lỗi ở đây.

- Đừng giận mà, tôi sẽ về nhà thăm cậu thường xuyên, sẽ ăn nhờ ở đậu nhà cậu mỗi tuần 1 ngày.

- Thôi thôi xin , không tiếp.

- À , tự dưng tôi lại muốn nuôi mèo, chiều nay đi chọn với mình nhé.

- Nhất trí luôn! Nghĩ kĩ chưa vậy?
Rosie nghiêm mình vờ đáp, làm cho cả hai cùng phải phì cười lại với nhau.

- Yeppp~~~~

-_-_-_-

- Cháu nên làm quen đi,đi đánh golf thường xuyên với ta và giao lưu với các cấp trong công ty.

- Cháu không có hưng lắm, đây có thể là lần đầu và lần cuối cháu tới những nơi như này.

- Đứa nhóc này, cháu phải nghĩ xa một chút chứ.
Lee Soo Man nhìn Seulgi và cười nói.

- Cháu không hợp với những nơi như này.

- Ta thấy cháu đánh rất tốt đó Seulgi.

- Mấy cái lão kia , cháu không ưa lắm.
Seulgi thật lòng không thể nào ưa nổi mấy tên già kia, đúng là khoảng cách thế hệ nên mọi thứ đều có những điều làm người ta phải khó chịu.

- Nào nào, chuyên nghiệp lên.

- Sắp tới công ty có tổ chức một kì nghỉ ở Haiwai, có vẻ như rất để trông chờ đó.

- Dạ, chủ tịch. Cháu xin phép đi trước, cháu có chút việc.

- Sao vậy? Gấp lắm sao?

- Dạ, cháu đi trước. Cháu xin phép.
Seulgi gấp gáp cầm theo điện thoại trên tay rồi nhanh chóng rời đi.

..... ..... .....

- Lại gây hoạ, cậu về đây để làm loạn à Lina?
Seulgi nghiêm túc nói chuyện với Lina.

- Ai làm loạn, là tôi bị anh ta tấn công trước nên tôi mới phòng vệ thôi.

- Cậu đánh anh ta ra như thế kia? Cậu nghĩ anh chịu tha cho cậu không?
Seulgi đáp.

- Tôi tự lo được, cậu không phải lo.

- Không lo, mà gọi gấp tôi đến đây đe cứu cậu sao?

- Thì... ở Hàn tôi quen mỗi cậu.
Ba mẹ của Lina thì đang ở bên Canada, Lina là muốn về đây làm việc cho Seulgi nhưng rồi lại đổi ý về chơi rồi lại trở lại Canada vào thời gian tới. Lí do sao, lí do là bởi Rosie đã làm cho Seulgi rồi.

- Cậu, cậu phải hiểu ở Hàn không giống Canada, làm gì thì phải suy nghĩ chứ?

- Nếu bị kiện là không xong đâu?

- Tôi gọi ba mẹ cậu nhé?
Seulgi đã phải đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho Lina, đúng là đứa bạn trời đánh mà.

- Cậu điên à? Tôi chưa muốn về Canada sớm vậy đâu. Tôi còn chưa về thăm ông bà nữa.

- Giờ thì sao?
Seulgi nhìn Lina và nói.

- Tôi biết cậu lo được vụ này mà,xin đó!

- Sao chúng ta đều giống nhau đến vậy?
Seulgi tự lẩm bẩm và nói, ba đứa chơi với nhau mà tính đứa nào cũng đều như vậy. Hở ra là có thể ra tay đánh người không cần biết là bản thân nghĩ ngợi gì và hậu quả như nào.

- Đưa tôi hộ chiếu của cậu?

- Làm gì?

- Đưa thì mới giải quyết được chứ!
Seulgi lườm nhẹ nói, sao cô lại có đứa bạn trời đánh ngu ngốc như này.

- Ừ ... ừ đợi xíu.

..........................................

- Ngồi đi, cậu sao đứng đó?
Seulgi nhìn lên phía Chansung đang đứng, cậu ta là không dám ngồi chung chỗ với Seulgi vì Seulgi đang là sếp của anh.

- Tại...

- Ngồi đi, coi tôi là bạn với cậu là được.

- Tôi bảo ngồi xuống thì ngồi đi, tôi có ăn thịt cậu đâu.

- Không phải, tôi sợ mọi người thấy thì...
Anh ấy ấp úng nói.

- Tính tôi dễ mà, anh cứ thoải mái đi. Rosie như nào thì tôi cũng vậy. Tôi còn nhớ hôm trước anh rất chủ động cơ mà?
Seulgi vừa ăn và hỏi Chansubg, thi thoảng còn lấy khăn chùi nhẽ miệng.

- À,... đó là chuyện riêng không phải công việc, với tôi công tư đều phải có sự phân cấp.
Anh ấy nói vậy nên Seulgi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Nhìn về phía trước thì bất ngờ lại gặp một hình bóng quen thuộc, cô đã cố ăn vào cái giờ này rồi mà vẫn gặp nhau. Nhanh chóng cúi đầu xuống và tiếp tục phần ăn, cô không biết chị ấy có nhận ra cô không nhưng dù sao giờ họ cũng là người dưng rồi, chẳng còn gì để phải quan tâm đến nhau cả nên cứ tự nhiên mà sống.

- Sao quản lí ăn ít vậy...?

- Đã nói gọi tôi Seulgi là được rồi.

- Dạ tôi biết .

- Anh nói xem, tâm trạng tôi không muốn ăn là bởi sao?
Seulgi nhìn đối diện về Chansung và hỏi.

- Tôi đổi món cho Seulgi nhé?
Anh ấy đang nghĩ rằng thức ăn không vừa miệng với Seulgi nhưng cũng biết răng Seulgi đang có chuyện gì đó.

- Không cần đâu, anh ăn nốt đi! Tôi lên phòng trước.
Seulgi dọn phần ăn của mình và định bê đi nhưng nhanh chóng Chansung đã giúp Seulgi làm điều đó.


- Để tôi!

- Ây... không cần vậy đâu, cậu ngồi ăn đi!
Chưa kịp hết lời Chansung đã đem ra tới đầu bàn bên kia rồi, cậu ta cũng rất nha nhẹn đó chứ. Đã rất nhiều ánh nhìn chú ý tới phía của Seulgi trong đó có cả chị , nhưng Seulgi đã quyết tâm rồi, quyết sẽ loại bỏ chị trong trí nhớ và đôi mắt của mình vào lúc này.

- Tôi ăn xong sẽ lên ngay.
Chansung nói sau khi đã chạy về bàn ăn.

- Anh có cần phải ga lăng tới nỗi mọi người tưởng tôi đang nạt cấp dưới của mình đấy.
Seulgi ghé nhẹ vào tai Chansung và nói không quên nở thêm một nụ cười với Chansung. Đúng không phải tự nhiên Seulgi cười và hành động như vậy đâu, tất cả đều là muốn cho ánh mắt của ai đó nhìn thấy Seulgi vẫn rất ổn và thoải mái với cuộc sống này.

- Tôi chỉ là làm đúng trách nhiệm thôi mà.

- Thôi, tôi lên trước
Seulgi vỗ nhẹ vai Chansung và rời đi, đi qua phía bàn của chị và Joy thì Seulgi chỉ cúi đầu và cười nhẹ với Joy rồi bước qua.
Một vài nghệ sĩ cũng đứng lên và cúi đầu chào tới Seulgi, như phản xạ thì Seulgi cũng cúi đầu chào lại dù sao Seulgi vẫn còn là một đứa nhóc trẻ tuổi mà.

Không may khi trên đường đi , Seulgi lại va vào một anh chàng nào đó, có vẻ là nghệ sĩ nam của công ty. Rất bất ngờ đó lại là người mà Seulgi biết rất rõ, là leader của Exo , Suho. Đúng và còn là người yêu mới của Irene unnie, người mà Seulgi dành một thứ tình cảm quá to lớn ở đó.

- Tôi xin lỗi!
Suho nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Seulgi nhưng đáp lại chỉ là cái lơ của cô, nhanh chóng lướt qua người cậu mà không một ánh nhìn lần hai tới Suho.

"Khó hiểu ghê" Suho chỉ lẩm bẩm nói rồi cũng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro