Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

- Này, Seulgi lần này cậu động nhầm người rồi đấy.
Chaeyoung lo lắng nhìn Seulgi và không thể nào ngồi yên được một lúc nào, cảm giác như sẽ có chuyện không hay.

- Im giùm đi, những gì tớ bảo cậu làm ổn hết chưa?

- Xong xuôi rồi, nhưng Sang Min mà biết chuyện này với con trai hắn thì?

- Chỉ cần cậu lo liệu ổn thì không phải lo chuyện này. Chuyện này là Seulgi này làm... nên nhớ Seulgi này làm và chỉ có mình tôi ở đó với hắn ta!
Seulgi dứt khoát nói, hôm nay cô đã không đến công ty. Dạo gần đây Seulgi cô đã gây thù chuốc oán với khá nhiều người trên thương trường.

- Mình lo liệu hết CCTV rồi, anh Alan cũng bảo sắp xếp cho cậu ổn rồi! Nên cậu cũng bỏ cái điều cậu vừa nói đi.

- Nếu cậu có bị kiện thì chị Jisoo cũng sẽ ra tay giúp thôi.

- Tớ nghĩ cậu tạm thời nghỉ ở nhà vài hôm đi. Đừng có ra ngoài vì giờ bọn thuộc hạ Sang Min đang kiếm cậu là cái chắc.

- Ừ, thế cậu đến công ty lo liệu công việc giúp tôi, nhớ có gì báo lại ngay.

- Có gì để ý chị ấy giúp tôi.
Seulgi nói rồi lăn lên giường đánh một giấc, cái tay đang băng bó kia không chịu để cô yên mà say giấc bởi nó đau quá.

- Ừ rồi! Ngủ dậy nhớ hâm lại canh tớ nấu ở bếp mà ăn đó.

- Anh để ý chị ấy giúp em! Có gì báo lại em nhé !

- Anh cứ theo chị ấy 24/24.

_______________

"Con trai chủ tịch Sangmin của tập đoàn FT bị một người bí ẩn tấn công vào đêm khuya".
Báo giới giật tin khắp toàn trang mạng internet và các sạp báo toàn quốc.

Irene vừa đọc tin tức vừa thấy có phần lo lắng, không biết giờ Minhyun như nào sau chuyện ngày hôm qua nữa. Đến giờ cô vẫn chưa thể nào bớt lo lắng.

- Này, em chuẩn bị đi. Chị đặt lịch làm
Nail cho em rồi.

- Dạ, em ra ngay.
Irene nói rồi cất điện thoại vào túi sách rồi một tiếng "ting" lên.

"Chị không phải lo đâu, mọi chuyện giải quyết ổn rồi. Một ngày tốt lành".
Đó là tin nhắn từ Seulgi đến chị.

————————

- Cô là Seulgi sao?
6-7 tên cao to đang đứng trước Seulgi, trông bọn chúng như đang muốn ăn tươi nuốt sống Seulgi ngay vậy.

- Mấy anh gọi tôi?
Seulgi quan sát xung quanh một lượt thì thấy có mỗi mình đứng tại đây.

- Chẳng lẽ tôi gọi ai?

- Cô đắc tội với nhầm người rồi đấy.
Minhyun đã tỉnh lại và đó là lí do bọn chúng đến tìm cô, tin tức báo chí cũng đã được che đậy đi. Nếu mọi người biết Minhyun bị một đứa con gái đánh ra như vậy thì còn gì là bộ mặt của FT nữa.

Seulgi bắt đầu có gì đó không ổn rồi, chạy là thượng sách. Nhưng chưa kịp rẽ liền bị mấy tên cao to đó chặn lại, lần này ắt hẳn phải ra tay thật rồi.

Seulgi tiến đến đánh chúng một cách khó khăn khi mình cô đánh lại 7 tên cao to trước mặt, mặt Seulgi bắt đầu đổ máu và có vết bầm khi bị vài đòn đánh trúng từ mấy tên đó.

- Hực... hưczzz
Seulgi thở dốc khi đã hạ được 4-5 tên trước mặt, Seulgi cũng đuối lắm rồi vì đã bị thương kha kha trên cơ thể và giờ nên rời đi thật nhanh khỏi nơi này trước khi bọn chúng kịp đứng dậy.

..........

- Này... sao vậy Seulgi, cậu làm sao vậy?

- Tớ....
Seulgi không vững chân mà ngã nhào xuống ghế sofa, Rosie đỡ cô cũng chậm một nhịp. Trômg Seulgi người đầy máu me và vết thương trên người làm cho Rosie không khỏi lo lắng.

- Cậu làm sao vậy hả?

- Không... sao, ổn hơn rồi.
Seulgi thều thào thở dốc nói không ra tiếng.

- Tớ phải đưa cậu đến bệnh viện.

- Đừng... gọi bác sĩ đến đây ...đi.
Seulgi hình như còn bị một vết rạch lớn trên cánh tay của mình, đó là lí do mà cơ thể Seulgi đầy máu me như vậy.

- Đã nói cậu ở nhà rồi, sao còn ra ngoài chứ! Cậu thật không biết nghe lời.

- Ngồi im đó, tớ gọi bác sĩ đến.
Rosie cũng rất gấp gáp và nhanh chóng 10 phút sau bác sĩ cũng đã có mặt.

Mấy hôm Sau....

Sau một khoảng thời gian không đến công ty.

Không hiểu sao từ khi đến SM, Seulgi lại gặp phải nhiều chuyện như vậy rồi cách ăn mặc kín đến mức như này vì những vết thương trên cơ thể mình.

- Trông em.... Không khoẻ sao?
Anh Jan nhìn Seulgi và hỏi, anh rất tò mò nhưng không dám hỏi sâu sợ phiền hà đến Seulgi.

- Em không? Anh bảo các tổ khác check giúp em bản thảo mà em đã gửi cho từng nhóm. Em vừa làm xong, nếu cần sửa gì thì báo luôn lại giúp em.

- Được rồi, anh sẽ đi lo luôn.

- Cũng đến giờ cơm trưa rồi, em có muốn?

- À, em không tiện lắm. Em có bảo trợ lí Park đi mua cơm rồi.

- À, được rồi! Thế anh ra ngoài trước.

Seulgi đến ngại chết mất với bộ dạng này, đã là lần thứ 2 Seulgi đưa cái hình ảnh này của mình đến công ty.

- À, cơm về rồi này. Về rồi này!

- Mặt tớ bớt sưng hơn chưa?

- Ừ trông ổn hơn rồi đó, còn chút ở khoé miệng. Nhìn qua cũng không rõ.
Rosie đáp.

- Thấy tay bớt chưa?

- Cũng ổn hơn rồi.

- 12 mũi khâu chứ gì ít. Đồ ngốc này.

- Thử đứng trước 6-7 thằng to xác xem cậu có chạy nổi không?

- Được được rồi, cậu thắng.
Rosie đáp rồi mang phần cơm cà ri cho đứa bạn của mình, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên ngay khi cô mới ăn miệng thứ hai.

- Ra nghe giúp mình.
Seulgi bảo Rosie giúp cô để cô còn tiếp tục việc ăn của mình.

- Alo, tôi xin nghe.

- À dạ... dạ.. Seulgi họ muốn gặp cậu.

- Bảo bận. Nói cậu luôn đi.
Seulgi thầm thì nói và cô ghét việc bữa ăn của mình bị người khác làm phiền như vậy.

- Là quản lí của Red Velvet , xưng tên Seung Woo.
Nghe thế Seulgi lại phải chạy đến và nghe.Hoá ra là một bữa tiệc nhỏ mà cả nhóm và tổ staff tổ chức cho đợt quảng bá này của các cô gái, ban đầu Seulgi đã từ chối nhưng đến cuối cùng vì nhiều lí do nên đã đành đồng ý.

Anh ấy đã lên tận phòng của Seulgi và dẫn Seulgi xuống buổi party nhỏ này.

- Anh đợi em chút được không?
Seulgi nói khi cô nghĩ bản thân phải chỉnh trang hơn chút khi sẽ đứng trước nhưbgx úol của mình, dù gì thì Seulgi vẫn luôn nghĩ mình là fan của nhóm họ. Quan trọng hơn là đối mặt trước chị ấy.

- Ê, giúp tớ make đậm chút đi, che hết những gì trên mặt có thể oki nhất đi.
Seulgi gấp gáp đóng cửa lại và nhờ Rosie giúp.

- Đây đây,... thay luôn đồ không để tớ lấy cho.

- Thôi mặc như này thôi.
Vì có vết thương ở tay nên Seulgi phải mặc Hoodie dài tay, cũng chẳng có gì là lạ trong giới giải trí này, từ ban quản lí công ty các nghệ sĩ hay các staff đều có gu ăn mặc thoải mái như vậy rất Fashion insta , không chỉ riêng mỗi các nghệ sĩ.

- Cậu xuống luôn với mình nhé!

- Mình á?
Rosie ngạc nhiên nhìn Seulgi, dù sao Seulgi cũng cần một người có thể nói chuyện khi không ai care mình ở những buổi tiệc như vậy.

- Thôi đi đi, cậu cũng có công lớn đấy!

.................

- Mọi người, đây là quản lí Kang người đã giúp các em có những sân khấu tuyệt vời như vậy.

- Và trợ lí Park của cô Kang nữa, .... Ừm, mấy đứa nên cảm ơn tới quản lí Kang và cô Park rất nhiều trong đợt comeback lần này đấy.
Irene từ đầu đến cuối đều chú ý về phía trước.

- Mấy đứa rất vinh dự khi được chính quản lí Kang đây giúp đó nha!
Anh Seung Woo nói, rồi mọi người dành lấy tiếng vỗ tay tới hai người họ.

- Oahhhh, vấn đề này chị biết thật sao?
Rim nhìn Wendy và hỏi, hôm trước Wendy cũng nói với Rim và Joy về người làm sân khấu cho các cô gái.

- Ừ, chị đã nói mà!

- Wooaaa ... sao chị lại biết vậy?

- Thì giờ mọi người cùng đều biết rồi còn chi?
Wendy nói.

- Quản lí Kang uống được cái này chứ? Hay dùng nước hoa quả ?

- À , được. Cậu uống không ?
Seulgi quay ra hỏi Park Chaeyoung.

- Thôi, tớ uống nước này. Mà cậu đâu có uống được đâu? Sao lại cầm hả?

- Thì... cũng phải.
Thầm thi với nhau nhue hai đứa nhóc con mới lớn vậy.

- Mọi người cùng nâng ly nào.
Anh quản lí hô lớn, và mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng Red Velvet.

- Ái...Ahhhh~~~~~ ahhh~~~
Seulgi kêu lên một tiếng lớn rồi rụt lấy tay mình lại khi không may anh Seung Woo là vỗ mạnh vào phần tay của Seulgi và còn đúng vào chỗ vết thương vừa khâu xong 12 mũi của cô.

Tiếng kêu của Seulgi đã làm cho mọi người dành hết ánh mắt về phía Seulgi. Thật sự Seulgi đã kêu rất lớn, quả thật rất đau mà , có nhịn cũng không nổi với sự đau đớn đó.

- Cô Kang sao vậy... tôi thật sự xin lỗi. Quản lí Kang có sao không.
Anh Seung Woo nghĩ mình cũng đâu có mạnh tay đâu, không đến mức Seulgi phải phản ứng như vậy nhưng vì phép lịch sự tối thiếu anh nhanh chóng gập người và xin lỗi.

Rosie thì ngờ mặt há hốc mồm nhìn thẳng về phía Seulgi đang ôm lấy cánh tay của mình, thật là thốn cho bạn của cô mà. Chỉ cần nhìn cái biểu cảm kia của Seulgi là thấy không ổn chút nào rồi.

- À, à không sao? Em... bị chuột rút thôi.
Seulgi cười buồn trong lòng, gắng tránh đi sự đau đớn này bằng lời đáp như vậy.

- Vậy sao, anh ... à tôi cứ tưởng, vậy quản lí Kang ngồi xuống cùng mọi người ăn chút gì đi.

- Anh, để bọn em tiếp quản lí Kang.
Joy và Rim chạy đến chỗ của Seulgi và kéo tay Seulgi về phía chỗ các thành viên đang ngồi. Cả hai thật sự rất hâm mộ quản lí Kang, một người đầy bí ẩn với ánh nhìn của các cô gái. Chắc không chỉ đàn ông mê Seulgi mà những người phụ nữ khác cũng không thể tránh khỏi cái visual này của Seulgi, nhất là với cặp mắt kia của em ấy.

- Chị, chị ăn bánh đi. Bánh này là do chị Joohyun tự làm đó, chị phải thử đi.

- Chị Irene làm cái này là nhất đó, quản lí Kang ăn đi.

- À, quản lí Kang còn là fan của bọn tôi đúng không, à một fan lớn của chị Irene nữa.
Wendy nghĩ rồi hướng ánh nhìn về Irene, chị ấy đang mải ấn điện thoại.

- À... vâng, cảm ơn mọi người.

- Đây là Rosie, trợ lí của em! Ừm... cậu ngồi xuống đi. Có thể gọi là Rosie cũng được ạ.
Seulgi giới thiểu Rosie với mọi người.

- Rosie ngồi xuống đây cùng bọn tôi đi, đừng ngại.

- À, tôi biết .

- Cô ngồi xuống đi.
Joy nói rồi kéo tay Rosie ngội cạnh phía mình, cảm giác như Joy là một người rất thân thiện trong nhóm.

- Chị ... chị sao chị không nói gì vậy? Dạo này chị rất lạ nhé!
Rim nhìn Irene unnie và hỏi chị, thấy chị cứ im lặng suốt như vậy từ đầu tới giờ. Seulgi không ngừng quan sát chị từ đầu cho đến cuối, Irene biết vậy nên cũng chỉ áp mặt vào chiếc điện thoại của mình mà tránh né đi những ánh nhìn đó. Không phải cô không hướng mắt lên là cô không biết, tất cả cô đều rõ mọi hành động của mọi người.

- Bánh ngon chứ quản lí Kang?

- Dạ, dạ rất ngon ạ! Mấy chị cứ gọi em là Seulgi , không cần phải xưng hô như kia đâu ạ.

- Ừ, rồi Seulgi.

- A....ái~~~~~
Seulgi nhăn mặt kêu lên một tiếng khi không may Yerim lại một lần nữa không may quệt vào tay trái của Seulgi. Cô đã rất nín lời vào bên trong để không phát ra âm thanh lớn nhưng nó phản tác dụng rồi.

- Sao vậy Seulgi... tôi xin lỗi cậu.
Rim nhanh chóng hướng đến Seulgi và quan tâm.

- À... không không, chuột rút thôi . Không sao... không sao đâu ạ.

- Cậu ta hay... à nhầm ý tôi là quản lí Kang hay bị chuột rút vậy đó.
Rosie cười một nụ cười méo xệch nhìn về hướng bạn mình, cô hiểu cảm giác lúc này của Seulgi là thốn đến tận rốn là như nào.

- Hai em chắc thân nhau lắm à?
Wendy hỏi Rosie khi thấy cách dưng hô có phần thân quen.

- À tôi với Seulgi là bạn thân từ nhỏ... nên tôi có chút quen miệng.
Rosie hít thở và đáp lời Wendy.

- À, mà miệng chị.
Joy để ý đến khoé miệng của Seulgi, có chút vết xước ở đó dù đã được che đi.

- À, à em va phải cái ... va phải đồ đạc trong nhà thôi. Không có gì đâu ạ.

- Em hậu đậu y con bé Rim, phải cẩn thận chứ.

- Mà Seulgi thích mặc Hoodie vậy à?

- À dạ... dạ
Thật ra Seulgi không muốn đâu nhưng do hoàn cảnh nên cô phải chấp nhận mặc nó, dù thời tiết cũng không lạnh chút nào mà còn đang nóng chết bà nó đi.

- Ay... ayyy.
Rosie dướn mắt nhìn thẳng Seulgi, dường như phát hiện ra điều gì đó ở tay của Seulgi với cái tay áo đẫm màu kia.

- Này.... Này...
Rosie nhướng mắt nhìn về Seulgi và báo hiệu, chỉ chỉ vào tay của mình một cách gấp gáp.

Seulgi ban đầu không hiểu nhưng cảm giác tay mình đang ướt ướt bên trong chiếc als hoodie kia, mà nó còn là một chiếc hoodie mà xám nhạt.

- Em... à em xin phép vào nhà vệ sinh, em ... nghe điện thoại.
Seulgi gấp gáp đứng lên và rời đi, cô cảm giác như mình sắp bị phát hiện rồi.

-Ừ, em đi đi!
Wendy thay lời mọi người đáp Seulgi, rồi cứ vậy Seulgi rời đi.

Seulgi chạy thật nhanh về phòng làm việc của cô tìm gạc băng bó và giữ chặt lấy tay kia ngăn cho máu không chảy ra , nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy tên họ Park kia đâu, tên đó theo gái bỏ cô thật sao. Đúng là loại bạn tệ bạc nhất mà, cô tin tưởng tên đó quả là sai lầm mà.

Áo Seulgi dường như càng lúc càng loang máu ra nhiều hơn và Seulgi cảm giác dường như càng lúc càng không ổn thật rồi. Tay phải vì giữ vết thương đó mà cũng nhuộm đầy vết máu trên tay mình.

Vừa quẹt thẻ của phòng mở ra thì kèm theo một cánh tay nữa, chính là Irene đã đi theo Seulgi đến tận phòng của Seulgi.

- Chị... ?

- Đi vào!
Irene chỉ nói đúng câu đó với khuôn mặt đầy lạnh lùng của mình, không ngại mà cầm phần tay dính đầy máu của Seulgi rồi đóng cửa lại.

- Sao lại để bị như vậy?
Irene vừa băng bó giúp Seulgi vừa hỏi, trông vết thương có vẻ khá sâu. Cô thật sự càng lúc càng không hiểu Seulgi là một người như thế nào nữa. Con gái gì mà suốt ngày bị thương như vậy.

- Em , em ...bị va vào phần thanh cửa nhà.

- Nghe nói vậy thì em giống con lật đật vậy sao? Hết đập rồi lại va? Em đang nói thật không ?

- Chị lo cho em hả?
Seulgi tự dưng cười và cảm thấy rất vui, hạnh phúc dù vết thương kia có như nào cũng chẳng thấy đau nữa vì con tim này đang loạn nhịp vì chị mấy rồi.

Irene không trả lời, cũng không nhìn em ấy mà chỉ tập trung băng bó lại vết thương kia cho Seulgi. Cô chỉ biết lấy bông lau nhẹ đi vết máu và gạc quấn chặt lại vết thương cầm máu cho Seulgi.

- Ừm.... Chị ghét em đến nỗi không muốn trả lời luôn sao?

- Được rồi em sẽ không nói nữa.
Seulgi biết mình nên dừng lại ở đây thôi, bỗng có tiếng gõ cửa phòng.

- Tôi là thư kí Kim. Tôi vào được chứ?

- à... tôi xin lỗi, tôi đang bận phiền anh lát nữa quay lại.
Seulgi dõng dạc nói, trông lúc này không còn là đứa trẻ hay nhút nhát trước mặt chị như trước nữa.

Irene để ý trên cổ của Seulgi cũng có một miếng dán do hoodie khá rộng, mặt nhìn rõ vào thì cũng có phần sưng. Cô càng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, mỗi lần gặp thì đều thấy Seulgi có một sự khác biệt vậy , cô cảm giác Seulgi là một người rất bí ẩn.

- Đã đi bệnh viện chưa ?

- À không sao, mấy này chỉ là muỗi thôi mà.
Seulgi cười doi dói với chị mặc cho mặt chị lạnh một mảng như kia, đến khi thấy sự lạnh lùng đó Seulgi liền dập tắt ngay nụ cười trên môi của mình.

- Em cảm ơn.
Seulgi thấy Irene rời đi thì liền cảm ơn chị, dù sao Seulgi cũng cảm nhận được sự quan tâm của chị với mình sau khi chị giúp cô băng bó vết thương vào ngày hôm nay.

- Chỉ là thấy việc nên giúp thôi không phải cảm ơn.
- Dù sao tôi với em cũng là fan và idol đúng không ?
Irene rời đi, khi ra khỏi phòng liền bắt gặp Chaeyoung đang đứng ở bên ngoài ngóng chuyện.

- À... à, tôi....

- Trợ lí Park nên quan tâm đến bạn mình hơn, tôi xin phép.
Irene cúi đầu rồi rời đi, trong khi đó Rosie vẫn có phần hơi bối rối. Chaeyoung đã cố tình để mọi chuyện thành ra thế này, tạo cơ hội cho cả hai bọn họ gặp mặt nhau.

- Nay... này, ổn chưa ổn chưa?
Rosie vui vẻ đi vào nhìn Seulgi và hỏi.

- Ổn gì?
Seulgi ngơ ngác hỏi lại đứa bạn mình, cô thừa biết tên này đang nghĩ gì trong đầu.

- Thì hai người đó, chị ấy!

- Cầm sập tài liệu này đi làm cho tôi.
Seulgi nhìn Rosie và giao cho cô đống tài liệu.

- Này... cậu biết là.
Chưa kịp hết lời thêm một tệp nữa được Seulgi chồng thêm lên .

- Nhớ mặt! Cậu cứ thế với tôi đi.

.............

- Mở cửa ra. Tên đáng ghét họ Park kia.

- Đùa tôi à?
Seulgi bị Rosie nhốt ở ngoài xe ngay ở dưới khu để xeuar công ty, hai người đùa nhau như hai đứa trẻ vậy. Vì tay Seulgi như kia nên chỉ có thể nhờ một tay Rosie lo liệu mà cầm vô lăng đưa cô về.

- Mau mở cửa ra , đồ đáng ghét kia.

- Đáng đời cái đồ như cậu.
Rosie còn đùa hơi quá khi trực tiếp lái xe rời khỏi gara. Bỏ lại Seulgi ở lại nơi vắng vẻ này.

- YAHHHHH~~~~
Seulgi tức giận chạy theo đập cửa xe mà không thể theo nổi .
"Tôi mà bắt được cậu thì cậu chết với tôi". Seulgi bực tức nghĩ, cậu ta là muốn trả đũa Seulgi nên Rosie đã chơi lại Seulgi như vậy.

Seulgi ngồi lù lù một đống ở ghế khu gara, tên kia cô biết thế nào cũng sẽ quay lại, không dám bỏ cô lại đây đâu.

- Còn dám quay lại nữa? Đùa vậy vui lắm hả?
Seulgi đứng dậy khi thấy Rosie bước ra từ cửa xe, liên tục đánh đòn về phía Rosie, cả hai đang chiến nhau giữa khu gara vào lúc này.

- Cái đồ đáng ghét nhà cậu...
Seulgi và Rosie đánh nhau đến nỗi vật cả nhau ra dưới nên đất vào lúc này.

- Ai... nào nào, ở đây ở công ty. Tôi đùa chút thôi mà.

- Niềm nở giùm đi. Tôi không muốn tay cậu lại lần nữa xảy ra chuyện gì nữa đâu, không có Irene unnie của cậu giúp cậu nữa đâu.
Rosie chỉ phòng vệ không dám đáp trả Seulgi vì cô sợ sẽ làm cho tay bạn mình lại phải đến gặp bác sĩ.

- Tôi bẻ gãy cổ cậu!
Seulgi nghiến răng nói khi Rosie đã thoát ra khỏi tay của Seulgi.

Một chuỗi sự việc trẻ con này đều bị Irene và Wendy nhìn thấy khi họ vừa trở xuống gara lên xe trở về. Thật sự là Wendy đã bịp miệng và cười, trông giống cô hồi tuổi 18-19 ghế, nhìn mà nhớ lại khi đó.

- Kìa kìa Seulgi.... Người wen người quen.

- Quen cái đầu cậu, lại định lừa tôi.
Seulgi lại tiếp tục ra đòn với Rosie còn cô thì chỉ biết đỡ đòn.

- CHỊ... Irene của cậu kia, chị ...
Vừa hết lời thì là lúc Seulgi dừng lại hành động của bản thân, quay về phía sau thở dốc. Ánh mắt cả hai chạm nhau, ối dồi ôi Seulgi biết giấu cái bản mặt này đi đâu đây.

Rosie nhanh chóng chạy lên xe ngồi phía ghế lái trước đó, còn Seulgi thì có vẻ lúng túng không biết nên làm gì tiếp nữa. Seulgi ngại ngùng đứng dậy rồi cúi người về phía hai người họ.
Một lát sau thì bước lên xe và rời đi, cả hai vẫn chưa dừng lại trận chiến của mình , một buổi tối kết thúc như vậy.

————————

- Anh, sao hỏi nhiều vậy? Anh đi theo em chỉ có vai trò làm vệ sĩ thôi, đừng có mà quá trớn. Em có thể đá bay anh về Mỹ với ba mẹ anh đấy nhé.

Seulgi nhìn anh Alan và cảnh cáo, từ giờ vì sự an toàn của cô nên Alan sẽ làm vệ sĩ cho Seulgi và một vài đàn em của Alan cũng một số là bạn của Seulgi. Alan với Alex dù là anh em nhưng tính cách họ thật sự là khác nhau một trời một vực.

- Ơ, lần đầu đến một công ty lớn, đầy trai xinh gái đẹp. Em phải cho anh hỏi xíu chứ.

- Em sắp xếp cho anh phòng riêng bên đó rồi, thẻ đây! Cầm cho cẩn thận, đừng có làm gì làm mất mặt đứa em của anh.

- Không thì, JaeHun của anh sẽ ... "bằng bằng".
Jaehun là người yêu của anh ấy và đó là lí do Seulgi đem ra trao đổi.

- Rồi, anh có phải trẻ con đâu. Chỉ là anh rất thích nhóc thôi, từ giờ sẽ nghiêm túc, nghiêm túc.
Anh Alan rất vui tính và còn rất dễ thương nữa, điều đó làm cho mọi người rất yêu quý anh.

- Em cũng mong anh được như vậy! Suỵt!
Seulgi giơ tay rồi tạo hình chiếc súng hướng tới anh ấy rồi bước vào phòng. Hôm nay tên họ Park kia lại trốn việc đây mà, giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

Một lát sau , Seulgi được giám đốc Lee gọi đến phòng vẫn là vì chuyện của nhà đài phía KBS vào tuần trước đó.

- Tôi nghĩ, cô Kang nên xin lỗi ông ta một lời. Chúng ta cần sự giúp đỡ của ông ấy với các nghệ sĩ của công ty.

- Tôi không có làm sai và đó là nhiệm vụ công ty đã giao cho tôi. Và tôi là người quyết định việc đó chứ không còn là phía nhà đài, tôi còn nghĩ công ty chúng ta làm việc thì phải làm những gì có lợi nhất cho các nghệ sĩ , làm hình ảnh đẹp cho các nghệ sĩ chứ không phải để nhà đài muốn làm gì thì làm cả.

- Nếu xin lỗi, thì phải là ông ấy.
Seulgi chắc lời và đáp lại giám đốc Lee, chuyện này chẳng phải là lỗi của Seulgi.

- Tôi biết Seulgi đây đã làm tốt như nào với các nghệ sĩ của chúng ta, nhưng trong công việc thì cần có thêm chữ "NHỊN" ở đây.

- Nếu giám đốc gọi tôi lên đây chỉ vì điều này thì chắc tôi không thể chiều lòng ông được rồi.

- Công ty có thể kiện ông ta?
Seulgi rất nghiêm túc nói chuyện với ông ấy, đã là lần thứ hai họ nói về vấn đề này.

- Bảo sao công ty chỉ ở tầm trung, tôi nói không quá chứ?
Seulgi chỉ là một đứa nhóc 21 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện và rất lí lẽ, cô vào đây làm là vì chủ tịch Lee hết lời mời đón , chư không phải đến đây để làm mấy trò vô bổ như trong cái ngành giải trí này thường xảy ra "CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ" với Seulgi không bao giờ có khái niệm đó.

- Quản lí Kang, cô nói vậy là hơi quá. Chúng ta chỉ cần biết điều chút thì cũng giải quyết xong và không bên nào thiệt hại cả.
Giám đốc cũng rõ Seulgi là con cưng của chủ tịch nên ông cũng đã rất phần nào nể nang tới cô.

- Tôi nói Seulgi hiểu chứ?

- Vậy thì việc đó giám đốc làm đi, tôi không đủ giỏi để làm những điều vô lí đó cả. Tôi xin phép.
Seulgi rời đi để lại cho giám đốc bao sự khó chịu ở đây, mọi chuyện chỉ cần một câu xin lỗi là xong, đâu có cần phải nhiêu lời như thế này. "Quả là một đứa nhóc khó ưa" Vị giám đốc đó nghĩ.

- - - - -

Seulgi một mình ở căn hộ trung tâm Seoul, Cô vừa mua cho mình một căn hộ chung cư ở gần công ty để tiện đi lại hơn. Còn cuối tuần sẽ ghé về căn hộ trước của mình để dọn dẹp nói đúng ra là để mở cửa nhad cho ngươi ta tới dọn dẹp.

Seulgi đang chiên trứng để ăn với Sanwish, lâu lắm rồi mới tự làm đồ ăn như vậy. Seulgi ăn đơn giản lắm, chỉ cần có đồ ăn là có thể bỏ vào miệng rồi và bữa sáng thì thường là sanwish hoặc chút coffee.

Khu căn hộ của Seulgi nằm ở tầng thứ 29 Gangnam. Gangnam nằm ở phía Nam sông Hán Giang ở Seoul, Hàn Quốc, được nối với khu vực phía Bắc và trung tâm Seoul thông qua cây cầu . Căn hộ có view rất đẹp nhìn ra sông Hàn, sáng sớm có thể thoải mái ngắm bình minh, chiều đến có thể ngắm toàn cảnh hoàng hôn ở Seoul. Đên khuya có thể ngắm trăng sao đầy phong cảnh hữu tình, kèm theo một bản nhạc Jazz nữa thì tuyệt vời.

Làm cho mình một ly cafe nguyên chất vào buổi sáng như vậy và ăn sanwish. Một cuộc sống đơn giản mà bao nhiêu người mong muốn ở Đại Hàn bận rộn này.

- Chị cứ giữ lấy đi, nó cũng không nhiều.
Seulgi vừa ăn sáng vừa thong dong call video với chị Jisoo, cô đã chia một khoản nhỏ cho chị ở dự án của Sam Sung.

- Chị nhận được nhiều quá.

- Lần này, mọi chuyện đều công lớn của chị mà. Không có gì đâu, chị cứ giữ đi. Em đang bận xíu, có gì em sẽ gọi lại sau nhé.

Seulgi thấy có tiếng chuông cửa nên đã đi ra và xem ai đến, hoá ra là bên bộ phận lắp đặt máy và thiết bị điện tử ghé qua để hoàn thiện một vài đồ điện tử trong căn hộ của mình.

- Mấy anh vào đi.
Seulgi mời họ vào và dẫn vào lối đi bên tròn sau khi đã sát khuẩn xong rồi mới họ một tách cafe đã pha trước đó.

- Tội muốn đặt lên kệ đó, cấu hình chuẩn nhất hiện nay.

- Phần đèn led thì vừa phải thôi.

- Cái này là loại cảm ứng hả?
Seulgi hỏi họ về chiếc TV này, có nhiều cái khá mới mẻ với Seulgi.

—————————

- Tự dưng hôm nay tôi lại muốn đi tàu.
Seulgi nói khi đó là lí do cô đến muộn.

- Tôi còn chưa hỏi cậu vụ nhà mới đâu nha?
Rosie là đã biết chuyện Seulgi tậu nhà mới, nhưng đến cuối cùng thì người chủ động nói vẫn là cô , tên đó không thèm nói gì với cô cả.

- Giờ thì cậu biết rồi đó.
Seulgi ngồi xuống kèm theo tách cafe bên tay phải.

- Tôi cũng muốn làm hàng xóm với cậu , Thấy sao ?

- Oki, vậy đến đi.

- Nói vậy thôi, tôi với Lisa cũng định mua một căn rồi. 1 tháng nữa là dọn tới được rồi.

- Ở đâu vậy?
Quả thực thì Seulgi vẫn muốn Rosie ở cùng với cô, nhưng giờ cô biết cũng cần có cuộc sống riêng của mình.

- Nine One Hannam.

- Ồ trước tôi cũng định mua một căn ở đó nhưng xa qua nên chọn Gangnam cho gần công ty.
Seulgi gõ phím nhưng vẫn không quên tán ngẫu với tên kia.

- Lisa bảo chỗ đó gần trường nên bọn mình chọn luôn.

- Này, gia đình Lisa làm gì vậy?
Seulgi hỏi tỉ mỉ đôi chút.

- Ưm.... Hình như kinh doanh gỗ. Mình cũng không rõ lắm.

- Ồ, thảm nào chơi lớn vậy. Cuối tuần về Ansan với tớ không ?
Seulgi định về quê thăm ba mẹ, lâu lắm rồi cô cũng khồn có thời gian để về.

- Hay đấy, duyệt luôn!

- Mà này, tuýp thuốc cậu đưa tôi hôm trước  như thần dược vậy, bôi cái hôm sau đỡ hơn bao nhiêu.
Seulgi đang nghĩ la tuýp thuốc hôm trước Rosie đã đưa cho cô, quả thực nó giống như thuốc thần vậy.

- Vậy thì tốt rồi.
Rosie chỉ nhếch miệng và cười, cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào hơn cho nhóc bạn của mình.

...... ..... .....

- Tránh ra, không đừng trách tôi không khách khí.
Anh Han nhìn ba tên cao to chặn đầu xe phía trước mà nổi nóng, anh đủ biết bọn chúng là đang nhằm đến Irene. Nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ sự an toàn cho em ấy, càng không thể để em ấy bị một vết thương nào trên cơ thể như nhưng gì Seulgi đã nhờ anh.

- Chúng tôi chỉ muốn gặp cô Irene đôi chút, sẽ không phiền.

- Tôi xin phép thay mặt từ chối.
Irene đang ngồi bên trong xe cùng quản lí, bên ngoài chỉ có mình anh Han đối lời với ba tên bụng bia kia.

- Vậy thì... không thể giải quyết bằng lời nói nữa rồi.
Ba người đó xông lên và tấn công anh Han, nhưng rất nhanh chóng bị anh Han hạ trong vài nốt nhạc. Nếu có muốn thắng được anh thì phải gọi đông đông đến, có ba tên thì sao lại được sức của anh.
Anh Han phủi tay rồi phủi nhẹ áo vest của mình rồi gỡ găng tay đen của mình ra vứt về phía thùng rác gần đó rồi đi vào trong xe.

- Lần sau có gặp thì gọi nhiều nhiều lên xíu để tao đây đấm cho sướng tay.
Anh bước đi và tỏ ra rất bình thường khi trở lại ghế lái.

- Anh có sao không anh Han?
Irene và quản lí lo lắng nhìn anh, trông anh ấy dường như đều vấn ổn sau nhưng sự việc kia.

- Tôi ổn, giờ chúng ta đi nhé.

- Mấy tên đó là ai vậy? Tôi phải báo với phía công ty, không thì.

- Mấy tên say sỉn qua đường thôi, tôi giải quyết xong rồi. Chỉ cần quản lí lo CCTV giúp tôi.

Anh đã nói dối để hai người họ yên tâm, chắc chắn với tình hình này anh sẽ phải báo lại cho Seulgi khi Irene đang gặp nguy hiểm từ phía Sangmin. Có thể mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp , Irene cũng cảm thấy chẳng lành với mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay.

...... ... .......

- Ừ, anh biết rồi.

- Nên giải quyết dứt khoát mọi chuyện để cô ấy yên tâm, trông cô ấy khá lo lắng đấy.

- Anh sẽ tăng cường 24/24 cạnh em ấy. Nhưng anh thấy chuyện lần này, em động sai người rồi đấy.

- Không dễ giải quyết đâu, cần giúp gì cứ báo anh.

Cuộc trò chuyện giữa anh Han và Seulgi kết thúc sau khi anh vừa đưa Irene về dorm.

- Anh nói chuyện với ai vậy ?
Irene bất ngờ xuất hiện ngay sau phía anh làm cho anh giật mình mà không biết là em ấy đã nghe được những gì rồi.

- À, chỉ là đồng nghiệp thôi. Sao em lại ra đây vậy?

- À, em quên túi sách.

- À ừ, để anh lấy giúp.
Anh Han chạy nhanh ra phía sau mở cửa xe rồi lấy túi sách đem ra cho Irene.

- Anh về đi sao còn ở lại đây.
Irene khi trở ra lấy túi cứ tưởng anh phải đi mất rồi nhưng vẫn thấy anh ấy ở đó.

- Công ty có bảo anh cần bảo đảm an toàn cho em 24/24 nên từ giờ em cứ yên tâm nhé.

- Hả ?sao lại vậy? Em đâu thấy ai nói?

- Chị bảo đấy, thời gian này chị thấy em có vẻ lo lắng nên chị đã nói với công ty.
Ming Ming từ trong xe nói, cô sẽ lái xe này về công ty còn anh Han sẽ ở lại đây coi chừng các cô gái

- Anh ấy ở đâu chị? Chẳng lẽ để anh ấy đứng đây suốt đêm?

- Có một căn bảo an nhỏ bên kia, anh ấy sẽ ở đó. Đừng quá lo lắng, tất cả cũng vì sự an toàn của mấy đứa.

———————————

- Cầm lấy đi.

- Cái gì vậy?

- Bao tay?
Rosie thầm thì ghé vào tai Seulgi và nói rồi dúi vào tay Seulgi cái vật be bé kia.

- Bị điên à?

- Thôi đi mà, tôi rành cái này hơn cậu! Vui vẻ nha.
Rosie nói rồi chạy đi mất khỏi Seulgi, cô đi về phía Lisa cùng vui vẻ với em ấy. Hôm nay, Alan đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật của anh và đó là lí do đa số ở đây toàn là những người thuộc cộng đồng LGBT.

- Cái đồ mất dậy này.
Seulgi cầm trên tay thứ đó rồi cười hếch miệng, Seulgi không phải thể loại ăn tạp như tên đó nghĩ. Đơn giản vì hầu như những người đến những bữa tiệc như vậy đều luôn chuẩn bị những thứ như vậy trong người vì không biết rằng sẽ cần sử dụng chúng vào một thời điểm thích hơp.

Lúc này chỉ còn mình Seulgi ở đây, cái tên mê bồ bỏ bạn kia đúng là chỉ được có cái mồm không.

- Chào, tôi là Sunmi!
Một cô gái có phần trông khá quen , hình như Seulgi đã thấy ở đâu đó rồi.

- Cô là...

- ừm, tôi là bạn của Alan. Nói đúng hơn thì anh ấy đã từng làm vệ sĩ cho tôi.

- À, hình như tôi đã thấy cô ở đấu rồi... không lẽ.
Seulgi ngẩn ngơ nhìn kĩ thêm rồi mới dám lên tiếng.

- Chị là Sunmi là cái cô ca sĩ đó sao?
Seulgi ngây người nói, quả đúng là chị ấy ngoài đời trông còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh. Nhìn qua một lượt quả thật là hút người.

- Cậu đúng rồi đó, là tôi.

- Ồ, thật vinh hạnh cho tôi đó!
Seulgi cảm thấy rất bất ngờ khi Alan lại có thể làm việc với một nghệ sĩ nữ xinh đẹp như này. Cô lại nghĩ rằng mấy tên vệ sĩ cho các nghệ sĩ nữ hâu như là gay hết sao, trừ anh Han của cô ra. Seulgi nghĩ thoáng qua mà cười trừ với cái ý nghĩ điên rồ đó.

- Trông cô đứng đây có một mình, nên tôi cũng muốn có phần làm quen.

- Dạ.

- Sao ít nói vậy? Cô ngại sao?

- ưm.... Tôi không quen với việc nói chuyện với người lạ cho lắm.

- Được rồi, uống chứ!
Sunmi giơ ly lên ngầm bảo cụm ly uống và Seulgi cũng vì cái tính mê gái của mình mà nhận lời uống.

..... ..... .....

- Này, sao ngồi đờ người ra đó vậy?
Rosie nhìn Seulgi khó hiểu, vừa mới trở lại sau hai ngày vắng mặt của cô mà tên kia đã thấy không ổn chút nào rồi.

Nhìn một lượt trên mặt bàn có vài tấm ảnh trên đó, cô liền cầm lên và xem ,có một điều bất cập là Irene ở trong đó. Không chỉ có Irene mà còn cả một người đàn ông bịp kín mặt như kia.

- Lại sao vậy?
Rosie hỏi Seulgi, chắc lại có chuyện gì không hay rồi đây.

- Người yêu mới chị ấy à?
Rosie tự hiểu khi nó quá đỗi rõ ràng như vậy.

- Ê, sao chị ta thay người yêu như thay váy vậy? Nhìn vậy mà hơi khó đoán đấy.

- Mới kết thúc Minhyun chưa được 2 tuần mà có thể đi hẹn hò như vậy à?
Rosie nghĩ một lúc rồi nói, có vẻ như chị ấy không đơn giản như bên ngoài cô thấy.

- Được rồi, cầm lấy và đi làm việc đi.
Seulgi đưa ipad cho Rosie rồi đừng dậy rời đi để lại mình Rosie ở lại phòng làm việc.

- Này này, lại đi đâu, sao lúc nào cũng bỏ lại đống việc cho mình vậy?

........... ...... ...........

Seulgi chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khoả đôi chút, cô đã đến gặp anh Han và hỏi rõ mọi chuyện . Có vẻ như cô không hiểu chị ấy như cô đã từng nghĩ, nếu quả thật Irene là một người như vậy thì có đáng để cho cô phải dành hết tình cảm của mình cho một người đàn bà thay lòng đổi dạ như vậy.

Lần này thì chị ấy lại chuyển đến một anh chàng cùng công ty, đó là Sehun trưởng nhóm Exo. Có vẻ đẹp đôi đó chứ nhỉ, leader với leader quả là hợp nhau.

- Ay, Seulgi đúng không?
Bất chợt Wendy và Yerim xuất hiện , Seulgi có đôi chút giật mình ,mất một nhịp để định hình lại mọi thứ.

- Em làm gì mà đứng đờ người ở đó vậy?

- À, không có gì đâu. Em chỉ muốn hít thở chút chút thôi.
Seulgi gãi đầu rồi đáp, cô có phần không thoải mái vào lúc này lắm.

- Bọn mình cũng muốn ra đây thư giản chút thôi!
Rim đáp.

- À, hai chị uống cafe không để em đi lấy!
Seulgi nhìn hai người .

- À không không, bọn chị hạn chế uống cafe lắm. Cảm ơn em nha!
Wendy thay lời Yeri đáp, uống cafe nhiều sẽ không tốt cho da và thể trạng tinh thần.

- À, mà sao dạo gần đây không thấy Seulgi đến buổi biểu diễn của bọn mình nữa vậy?
Yerim bỗng dưng hỏi Seulgi bất ngờ như vậy.

- À... mình dạo này hơi bận cho dự án mới của trụ sở mới công ty nên không thể thường xuyên ghé được.

- Người ta giờ làm sếp lớn rồi cũng phải bận bịu chứ con bé này
Wan nói.

- À, không đâu. Em vẫn luôn cổ vũ mọi người mà, em vẫn mãi là Reveluv. Đợt tới em sẽ ghé thường xuyên hơn.

- Ơ, nhưng thật ra Seulgi đều ở trong hậu trường điều chỉnh sân khấu của chúng ta mà. Nhưng mấy hôm nay lại chỉ thấy trợ lí Park ghé thôi.
Rim nói.

- Ngay mai em sẽ tới, mọi người yên tâm nhé. Mai là buổi cuối quảng bá đúng không?

- Đúng vậy này, rất mong được gặp cậu đó.

- Tất nhiên rồi, mình sẽ ghé mà!
Seulgi cười rồi uống lấy chút cafe.

..... ..... .....

- Xe sao vậy?
Seulgi nhìn thấy quản lí của Red Velvet liền tới và hỏi hang tình hình, trông anh ấy đang khá chật vật với chiếc xe.

- À, quản lí Kang. Xe hình như không nổ máy được, tôi đang điều xe khác.

- Thế có kịp được không? Tôi thấy mọi người rất gấp.
Seulgi hỏi khi thấy phía sau Irene và anh Han đang đứng đó với vẻ sốt ruột. Điều cấm kị trong giới giải trí đó chính là việc trễ giờ, đó là một sự thiếu tôn trọng với mọi người và cả một tập thể cùng làm việc. Rất nhiều lần các nghệ sĩ vướng phải điều này mà bị nói là lộng quyền, là coi thường tới khán giả và các staff các nghệ sĩ khác.

- À chắc sẽ ổn thôi.

- Để tôi đưa chị ấy đi nếu không phiền.
Seulgi đề nghị với anh quản lí của Irene, hôm nay Irene tham gia một buổi fansign kí tặng của CLINIQUE.

- Vậy, sẽ phiền không tiện quản lí Kang.

- Yên tâm đi, tôi có thể lo được! Đưa tôi đia chỉ.
Seulgi nói và nhìn về phía sau.

- Xe của tôi chỉ có 2 ghế.

- Vậy phiền quản lí Kang vậy, giờ công ty lại hết mất xe.
Anh đáp rồi nhìn vào đông hồ của mình và ra hiệu với Irene.

- Irene em lên xe quản lí Kang đi, anh và anh Han sẽ đi sau.

- Sao lại vậy?

- Hết xe thay rồi, nhanh lên không trễ giờ.

- Vậy còn bạn make up ?
Irene nhìn anh và lo lắng nói.

- Em tự lo được mà đúng không?
Anh nói rồi ra cốp sau đưa đồ đạc cho anh Han rồi vận chuyển vào cốp sau xe của Seulgi.

- Đây là số của tôi, phiền quản lí Kang.

- Không sao, chị lên xe đi!
Seulgi đứng trước chiếc xe Bugatti devo blue mở cửa đợi chị vào ghế.

- Nhanh lên, em còn đứng đó. Còn 20 phút hơn thôi đấy.

Irene nhanh chóng đi vào ghế ngồi và xe nhanh chóng chuyển bánh rời đi, chiếc xe cứ thế lái thẳng đi ra ngoài .

Từ đây đến trung tâm thương mại Lotte Young Plaza mất tầm 15 phút , đó là khoản thời gian Seulgi định ra nhưng đây còn là giờ cao điểm vào chiều nữa.

Irene vừa trở về từ stage cùng nhóm thì liền phải lập tức chuẩn bị tiếp cho buổi fansign này và đó là lí do Irene đang gấp gáp chỉnh lại lớp make up và tóc kèm trang phục trên xe vào lúc này.

Bỏ lại đôi sneaker kia thay vào một đôi giày cao gót tầm 8 phân, rồi soi gương lại một lần nữa cho thật chỉnh chu.

- Đừng đi xe vào cửa trước, đi cửa sau.
Irene lên tiếng khi cô không muốn gây sự chú ý với các phóng viên bởi chiếc xe này của Seulgi.

Seulgi đã nhanh chóng gọi điện cho quản lí của chị ấy và nhận lấy GPS để rẽ lối vào bên trong. Nhìn bên ngoài cửa trước khá đông phóng viên, có vẻ như họ đang đợi Irene tới.

- Chị còn quên gì không?
Seulgi nhanh chóng xuống xe và mở cửa cho chị, không quên lấy tay che đầu cho chị ấy.

- Đứng đó.
Seulgi nhanh chóng lau nhẹ khoé miệng cho chị khi có chút bị lem bởi son môi.

- Rồi, đi thôi.
Seulgi chắc chắn sẽ phải làm vệ sĩ bất đắc dĩ cho chị và họ đang nhanh chóng đi bào lối V.I.P mà staff chỉ đường.

- Còn bao nhiều phút nữa thì sự kiện bắt đầu vậy ạ?
Irene hỏi staff một cách rất lịch sự.

- Ừm, 2 phút nữa. Nhưng chúng ta có thể chậm 5-7 phút cũng được. Tôi sẽ báo cho quản lí .

- Đây là quản lí của em sao Irene ?

- À không, nhưng nếu cần giúp gì chị có thể nói với tôi.
Seulgi đứng sau và đáp, trông chẳng có chút gì là lo lắng cả.

- Không , chúng ta bắt đầu luôn đi! Em sẵn sàng rồi.
Irene nói khi cô luôn là con người của sự đúng giờ của sự cẩn thận và tỉ mỉ.

- Vậy co...

- Chị báo với quản lí bắt đầu luôn đi.
Irene hít thở rồi bước đi, bước ra nhanh chóng nở nụ cười ten môi thu hút hàng trăm người tham gia sự kiện vào hôm nay.

Vì Irene đi giày cao gót và phía trước là bậc thang đi lên phần sân khấu nên Seulgi đã nhanh chóng đưa tay mình để chị ấy làm điểm tựa và bước lên một cách an toàn. Ban đầu có chút rụt rè nhưng cuối cùng chị ấy lại nhanh chóng đặt tay lên và bước lên phần bàn sẵn mà sự kiện đã sắp xếp cho mình.

Seulgi đưa nước cho Irene khi được phía bên sự kiện cung cấp, không phải với vai trò một fan đi fansign như trước mà giờ Seulgi còn có thể đứng cạnh chị với tư cách như một vị quản lí hay làm.

- Cảm ơn bạn, mình thích lắm.
Irene theo thói quen cứ thế đưa lấy những món quà mà fan tặng cho cô trong sự kiện về phía Seulgi để bỏ vào thùng giúp cô.

- Cậu cười rất đẹp, nên hay cười nhiều hơn nhé Irene !

- Mình cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình sẽ thường xuyên làm nó hơn.

- Mình ôm cậu được chứ?
Bạn fan hỏi Irene.

- Được mà, cậu đến đây đi.
Irene và bạn Fan vui vẻ ôm lấy nhau và còn có một kiểu ảnh làm kỉ niệm cho bạn fan đó.

———————

- Ừ, nhờ em nhé. Anh đã báo với anh Han qua ghé đón Irene.

Seulgi cúp máy sau khi anh quản lí gọi cho cô, anh ấy nhờ cô quản lí Irene giúp mình khi anh ấy phải đi đón Wendy ở studio.

- Em sẽ đưa chị về , chị lên xe đi.
Sự kiện đã kết thúc họ đang ở phòng chờ phía sau hậu trường.

- Anh Han sẽ đến mà, tôi đợi anh ấy.

- Anh ấy không đến đâu, quản lí của chị bảo em đưa chị về. Muộn rồi!
Seulgi đáp.

- Tôi vừa nghe thấy anh ấy bảo anh Han.

- Nhưng đã có chút thay đổi thưa chị.
Seulgi xoay xoay chiếc chìa khoá trên tay của mình và nhìn chị.

- À, tôi vào được không ạ?
Chị staff của sự kiện đi vào.

- Dạ, chị cứ thoải mái ạ.

- Không phiền chứ.
Chị ấy hỏi lại cô một lần nữa.

- À, không đâu ạ.

- Phần quà của Irene tôi sẽ bảo phía công ty chở đến công ty của em vào ngày mai nhé. Và chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc, không biết em có rảnh không?
Chị ấy hỏi cô.

- À dạ, ... chắc không được rồi. Em còn lịch trình nữa. Rất xin lỗi tới chị và mọi người.
Irene cúi đầu xin lỗi về phía chị Staff.

- À à không có sao mà, nếu em bận thì mong chúng ta sẽ có dịp khác.
Chị ấy tươi cười nói với cô.

- Dạ, giờ em xin phép rời đi trước ạ. Cảm ơn chị và mọi người cho sự kiện hôm nay.
Irene một lần nữa lễ phép gập người cảm ơn đến staff trong sự kiện hôm nay đã hết sức hỗ trợ cho cô.

...... ...... ......

Ngồi trên xe vào lúc này , Irene mới để ý một lượt bên trong chiếc xe này. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng biết rằng Seulgi là một người rất thích xe.

Seulgi có điện thoại, nghe lúc này có vẻ không tiện lắm, lúc định từ chối cuộc gọi thì Irene đã chủ động nói.

- Nghe đi.
Irene đã đeo chiếc airpods của mình lên tai để không phiền đến Seulgi.

- Hả? Bây giờ á?

- Người đó đâu sao lại đến lượt em hả?
Seulgi đang nói chuyện với anh Alan, không biết anh là vệ sĩ của cô hay cô là vệ sĩ của anh ấy nữa.

- Em đang ở bên ngoài, anh tan làm sớm đi rồi ghé qua chỗ Gangnam.

- À, không. Em đang trở bạn... bạn đi có chút việc thôi.

- Lát gọi lại nhé. Sao sến vậy cơ chứ.
Seulgi cúp máy rồi đánh mắt một lượt qua phía bên cạnh thì đã thấy chị ấy ngủ mất rồi, phía trước là đèn đỏ nên Seulgi đã mở lấy cốp phía sau một chiếc chăn nhỏ liền với tay lấy rồi đắp lên cho chị. Chắc hôm nay đã là một ngày dài đầy bận rộn rồi, trông chị ấy ngủ mà làm cho tim Seulgi phải loạn nhịp mất 3 giây.

Tất nhiên Seulgi chỉ có thể ngắm nhìn chị mà không thể chạm tới, chị ấy và cô là hai thế giới khác nhau. Và Seulgi sau lần trước đó, cô đã hiểu được rằng vị trí mình đang ở đâu.

Lúc này đang là 8h tối , chị ấy đã ngủ được gần 1 tiếng ở trong xe rồi. Seulgi cũng vậy , chính Seulgi cũng đã ngả người ngủ khi không nỡ đánh thức chị ấy dậy dù cả hai đã về đến công ty.
Điện thoại của Irene liền rung lên, nhưng có vẻ chị ấy không để ý , đến lần thứ 3 thì Irene đã tỉnh giấc. Chị ấy nhìn qua một lượt, thấy trên người bỗng dưng có một chiếc chăn nhỏ được đắp lên còn bên cạnh là Seulgi đang say giấc ngủ.

- Em đang ở đâu vậy? Sao vẫn chưa về công ty là sao? Anh gọi cho quản lí Kang cũng không được
Anh Seung Woo nói qua điện thoại với sự gấp gáp.

- À, em về đến công ty rồi. Em lên phòng tập luôn đây.
Irene vừa đáp điện thoại vừa nhìn về phía Seulgi và nhìn ngắm em ấy, tổng thể thì gương mặt của em ấy rất đang yêu và thu hút phái nữ vô cùng. Ngày cả lúc này, Irene cũng cảm thấy gương mặt này thật sự là đang hút lấy sự chú ý của cô.

- Dạ, em lên luôn.
Đến lúc này , bỗng dưng Seulgi bị giật mình mà tỉnh giấc, nhanh chóng Irene đã quay về phía khác ngay khi em ấy nhìn về phía cô mà dụi nhẹ mắt.

Seulgi đợi chị nghe điện thoại xong mới dám lên tiếng nhưng chị ấy đã nói trước.

- Sao không gọi tôi dậy?

- À... à em thấy chị ngủ say quá... nên là...
Seulgi lúng túng đáp khi chính cô cũng chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng chị ấy có phần nghiêm túc làm cho cô lo lắng. Lúc này cô mới nhớ lại lời chị ấy nói là chị ấy có lịch trình, hay là cô làm chị ấy bị lỡ lịch trình rồi.

- Em xin lỗi.... Lỗi nếu làm chị bị lỡ lịch trình.
Seulgi nói.

Irene loay hoay một lượt không biết làm thể nào để cởi được phần dây an toàn , nhanh chóng theo phản xạ Seulgi đã giúp chị xử lý nó. Có phần hơi bất tiện khi Seulgi ghé qua mặt chị và bấm nút cởi lấy dây an toàn ra giúp chị, một khoảng khắc va chạm nhẹ vào lúc này.

Mặt cả hai đối mặt với nhau, hơi thở trở nên dồn dập hơn khi mà mặt chị vẫn luôn lạnh lùng với Seulgi như vậy, còn Seulgi thì đơ người đôi chút. Tay Seulgi vô tình để tay chạm vào phần đùi của chị, mà chị đang mặc váy ngắn , trông Seulgi thật là sở khanh vào khoảnh khắc này mà.

Irene nhanh chóng đẩy nhẹ Seulgi về vị trí ghế lái và chỉnh lại trang phục của mình.

- Em.. em xin lỗi, em không cố tình.

- Không phải cứ làm sai là xin lỗi.
Irene đáp. Nếu mà cứ làm sai mà xin lỗi được thì ai cũng có thể thoải mái sai.

- Mở cửa xe.
Irene nói khi xe đang khoá trái cửa.

- À, à.
Seulgi bắt đầu trở nên lúng túng, nhưng giờ cô mới nhớ là cô còn mua cả phần ăn cho cả hai trong lúc đi qua một quán ăn nhỏ bên đường.

- Chị đem cái này đi ăn đi, em đã lỡ mua hai phần.
Seulgi đưa lấy phần ăn trong hộp giấy cho chị, dù sao cô cũng không thể ăn hết hai phần, bỏ đu thì sẽ rất phí.

- Cầm lấy đi không em không cho chị xuống xe đâu, bỏ đi sẽ rất phí. Chị cũng biết mà?
Seulgi bắt đầu đe doạ Irene. Nhưng ai ngờ đâu, chị ấy lại cứ ngồi yên đó mà không nhận, đã thế thì Seulgi sẽ mở phần ăn đó ra và ăn trước mặt chị ấy coi sao.

Seulgi rõ ràng là nghe thấy tiếng "đói" ở bụng của chị ấy, cô biết chị ấy cũng đang rất đói.

Seulgi rất thoải mái ăn lấy phần tok và thịt bò sốt phomai nướng , cô không ngừng vừa ăn vừa nhìn về phía chị.

Seulgi biết là chị ấy cũng muốn ăn lắm rồi nên đã đưa dĩa kèm một miếng thịt về phía chị.

- Chị ăn đi, ngon lắm. Em cũng mới được ăn bữa đầu trong hôm nay.

- Há miệng nào?
Seulgi tươi cười, chờ đợi Irene nhận lấy miếng thịt của mình. Nhưng bất ngờ thay một cái gạt tay mạnh đã làm cho mọi thứ đổ sập xuống, phần ăn bị vung về phía sau xe và áo của Seulgi đã dính đầy phần sốt phomai kia.

- Đừng có trẻ con nữa, đừng có làm mấy hành động ghê tởm như vậy nữa.
Irene giải toả hết sự khó chịu của mình vào câu nói này. Seulgi bắt đầu lặng người đi và suy nghĩ, đến cuối cùng thì cũng phải mở cửa xe để chị ấy rời đi.

Chủ động mở cửa xe cho chị , rất nhanh chóng chị ấy đã rời đi mà chẳng thèm nhìn đến phía cô lấy nột lần, cô cảm giác chị ấy ghê tởm mình đến mức nào.
Seulgi vừa thấy buồn vừa thấy đau, rõ ràng là cô chỉ muốn giúp chị ấy mà chị ấy lại hiểu lầm cô đang lợi dụng chị.

Seulgi từ từ đi vào trong xe cầm lấy hết đống đồ ăn kia vứt vào thùng rác một cách nhanh chóng, lúc này Seulgi mới nhớ là còn đồ đạc của chị ấy ở phía cốp xe sau của mình.

Seulgi chắc chắn sẽ không đem nó lên, cô sẽ gọi cho anh quản lí của chị ấy và đem nó lên . Seulgi cũng biết tổn thương chứ, có phải sắt đá đâu mà không biết đau không biết tủi, chỉ là Seulgi sẽ không khóc trong tình huống này.

........ ...... ........

"Anh đem xe đi vệ sinh giúp em rồi"
Alan gửi cho Seulgi một dòng tin nhắn, Seulgi rất hiếm khi ăn trên xe vì cô ghét việc bị ám mùi nhưng vì chị ấy cô có thể gạt bỏ đi điều đó nhưng đến cuối cùng thì lại nhận lại cú đau như vậy.

- Thưa cô Kang, mời cô đến phòng họp hội đồng quản trị sau 5 phút nữa ạ.

- Được rồi, tôi đi ngay.
Seulgi nhanh chóng cầm theo trên tay một chiếc ipad rồi khoá cửa phòng lại đi ra hướng tháng máy đi lên tầng trên.

.........

Seulgi ngồi ở phòng họp mà tâm trí cứ để đi đâu vậy, nghe mấy cái thứ đang được thuyết trình kia Seulgi cũng chẳng có hứng nổi nữa, đây là một sự ép buộc mà. Seulgi không chuyên về nhưng công việc như này, cô chỉ giỏi khoản truyền thông và điện tử thôi.

Thấy mấy tên già tên trẻ tranh luận với nhau mà Seulgi cũng thấy mệt giùm, ai ai cũng thèm thuồng lấy vị trí cao nhất mà ông Lee đang ngồi.

Cô rất bất ngờ khi một số nghệ sĩ đi vào cuộc họp cổ đông này, trước đó đã có Siwon của Suju và chị BoA. Lúc này chị Taeyeon và anh Chang Min cũng theo đó đi vào, chẳng nhẽ họ cũng có cổ phân của công ty sao. Một lúc lâu sau điều làm cho Seulgi ngạc nhiên hơn là có có Irene đi vào đây.

- Được rồi, dự án cho trụ sở mởi lần này sẽ do quản lí Kang đây thực hiện. Mời quản lí Kang lên đây trình bày.

Seulgi giật mình khi chính mình được gọi tên, mọi người đều dành cho Seulgi một ánh mắt chú tâm đến một người trẻ và mới như cô. Một số kẻ thì hếch miệng cười khinh bỉ đến Seulgi vì chỉ là một con bé nhãi ranh chưa cai sữa mẹ,còn một số khác thì không dừng lại ánh nhìn với đứa nhóc này.

- Xin chào.... Mọi người, tôi là quản lí Kang , quản lí của phòng truyền thông của công ty.
Seulgi hơi lung túng nói rồi cúi đầu trước mọi người, có vẻ Seulgi có thể thấy rõ những ánh mắt của mọi người ở dưới dành cho mình là chú tâm đến mức nào. Cô biết họ đang đặt ra một cậu hỏi trong đầu "một con bé trẻ danh như cô thì làm gì mà có thể đi đến chức vụ quản lí phòng truyền thông mà không cần đến một ngày thử việc một ngày làm nhân viên công ty". Đó là lí do mà Seulgi luôn bị đặt vào tâm mắt của những vị lãnh đạo cấp cao của công ty.

Hôm nay, không có Rosie hỗ trợ cô mà chỉ có anh Jan ở đây nên Seul cũng có phần không quen lắm.

- Ừ,vừa mới kết thúc. Đang đâu vậy?
Seulgi đang gọi điện với Rosie, là Rosie đã gọi cho cô trước đó để hỏi về kết quả của cuộc họp.

- Ừ, ổn rồi! Chỉ cần chỉnh sửa thêm ít thôi.

- Nhớ mua quà cho tôi, tối nhớ đấy.
Rosie đang đi nghỉ dưỡng với Lisa ở Bali, một chuyến du lịch sau khi hoàn thành kì thi của cả hai.
Hai người có rủ Seulgi nhưng Seulgi cũng không ngu mà đi làm bóng đèn của hai người đó, nên chắc chắn không cần hỏi thì Seulgi cũng sẽ "say no".

- Không!

- Về sớm giúp tôi đi, tôi làm một mình tôi mệt lắm rồi!

- Ai thèm nhớ cậu cơ chứ?
Seulgi đanh đá nói.

- Tôi cúp máy đi ăn chút gì đây, tối tôi sẽ gửi design cho mà sửa.

- 3 ngày thôi đó!
Seulgi kết thúc cuộc gọi của mình rồi tiến thẳng lên phía trước bỗng có một tiếng gọi đến Seulgi.

- Cô... à quản lí Kang mới đúng, cô làm rơi.
Siwon nhặt lên chiếc khăn tay rồi tiến tới đưa trả cho Seulgi.

- Sao ạ?
Seulgi cầm trên tay nhìn ngắm một lượt chiếc khăn tay nhưng cô nhớ mình không có dùng khăn tay vào hôm nay mà.

- Không phải của tôi, anh... anh nhầm rồi.

- Tôi nhặt ở phía sau của cô, tối cứ nghĩ là của cô.
Seulgi quan sát một lượt thì thấy dòng chữ nhỏ , như là dòng chữ tiếng hàn của Red Velvet kèm theo một hình chú thỏ nhỏ thì phải . Seulgi dường như đã nhận ra đó là của ai rồi, chẳng lẽ khi nãy Seulgi mải mê nói chuyện đến nỗi chị ấu đi qua mà cô không hề hay biết.

- À... tôi biết là của ai rồi, để tôi đi đem trả giúp cho anh.

- À , thế cũng được.

- Tôi xin phép đi trước.
Seulgi hơi cúi đầu với Siwon rồi cầm theo chiếc khăn trên tay và rời đi. Cô không để ý rằng, Siwon đã để ý cái nhìn đến Seulgi như thế nào.

_____________

- Đưa giúp em nhé !
Seulgi ngại ngùng đưa chiếc khăn cho Joy để nhờ cô đưa lại cho chị Irene, cô không biết phải đối mặt với chị ấy như nào nữa nên đó là cách duy nhất mà Seulgi có thể làm.

- Sao em không tự đưa chị ấy?
Joy thắc mắc rồi nhận lấy chiếc khăn từ phía Seulgi.

- À, tại tiện gặp chị ở đây nên là ... em nhờ chị luôn, vì gặp mấy chị đâu có dễ đâu ạ.
Seulgi lấy một lí do để đáp.

- À, được rồi chị sẽ trả lại giùm cho chị ấy.

-Dạ, thế em xin...
Seulgi chưa kịp hết lời thì ánh mắt đã đáp thẳng đến người đứng phía sau của Joy. Seulgi lấy lại tinh thần rồi rời mắt về phía Joy và nở một nụ cười.

- Em xin phép đi trước, hẹn chị một buổi coffee thay cho lời cảm ơn.
Seulgi quay người rồi rời đi , nếu nói là cô ghét Irene thì cũng không phải mà bởi vì lòng tự trọng của Seulgi đã bị chị làm cho tổn thương quá nhiều lần.

Vừa bước đi, tâm trạng Seulgi cành cảm thấy có chút gì nặng nề với từng bước chân của mình.

- À, quản lí Seulgi luôn đây rồi, tôi muốn nhờ quản lí Kang chút chuyện được không?
Anh Seung Woo vô tình khi đến phòng tập thì gặp Seulgi.

- Được rồi anh nói đi, nếu giúp được em sẽ làm.
Seulgi đáp rồi nhìn qua đồng hồ.

- Quản lí Kang đang gấp chuyện gì sao ạ?

- Em không , anh nói đi.
Seulgi đáp.

.... .... .....

- Cảm ơn quản lí Kang nhé.
Sau gần 10 phút thì chiếc Macbook của anh đã được fix xong, bởi là một số dữ liệu lịch trình của nhóm đã bị biến mất khi không may anh nhấn nhầm vào một phần nào đó trên máy mà không thể khôi phục được.

- Không có gì, anh nên cài thêm phần mềm an toàn vào máy .
Seulgi nói mà cô không biết bao ánh mắt đang nhìn về phía cô .

- Anh rõ rồi, thật là nghe danh em lâu rồi mà giờ mới được tận mắt trông thấy.

- Anh mời em nước coi như cảm ơn.

- Không cần đâu, cũng chẳng có gì cả.
Nếu ai dùng Mac thì đều biết hệ thông bảo mật rất cao và chặt chẽ, nhiều file dữ liệu bị mất đi do bị xâm nhập hay virus đều rất khó để lấy lại nó ở mức 10% có thể lấy lại và 10% đó là nhờ vào người fix nó. Nhiều thợ sửa máy chuyên nghiệp cũng không thể fix được lỗi này vì cần một thủ thuật để có thể fix được lỗi này.

- Ơ kìa.
Anh quản lí không biết đáp sao.

- À, anh mua giúp em nước cho chị Joy dù sao em cũng nợ chị ấy một lời mời.
Seulgi hướng mắt đến Joy và cười với chị ấy rôid Joy còn thả tim cho cô.

- Thế thì anh phải mua hết cho mọi người nha anh Woo.
Joy nhìn anh quản lí và nói.

- Được rồi, dễ mà.

- Em đi trước.
Seulgi kiệm lời nói rồi rời đi, gạt bỏ nụ cười trên môi ngay khi vừa quay người rời đi.
Irene từ đầu đến cuối vờ không quan tâm nhưng đôi lúc vẫn hướng ánh mắt về phía Seulgi và chắc chắn có chú ý tới cuộc đối thoại kia.

- - - - - - - - - -

- Mẹ chọn đi ạ?
Seulgi đang đưa mẹ đi siêu thị, mẹ Kang mới lên Seoul vào sáng hôm nay và đó là lí do chiều sớm Seulgi đã trở về nhà để đưa mẹ đi siêu thị mua chút đồ.

- Mẹ thấy Seulgi của mẹ không chịu ăn uống gì , tủ lạnh chẳng có gì cả.

- Mẹ, chỗ mới nên con chưa chuẩn bị được nhiều thôi ạ.
Seulgi đã nói với mẹ đó là chỗ ở mà công ty sắp xếp cho cô, vì Seulgi không muốn ba mẹ mình biết về công việc mà Seulgi đang làm.

- Con trông má này, hóp hết lại rồi. Cái má bánh bao của mẹ đâu.

- Mẹ này, con lớn rồi mà.
Bị mẹ béo má giữa trốn đông người như này Seulgi cũng có đôi chút ngại ngùng với những ánh nhìn từ mọi người.

- Lớn rồi mà như trẻ con không biết tự lo cho bản thân gì cả.

- À chết , con để quên ví tiền ngoài xe, mẹ đợi con ra lấy rồi thanh toán nhé. Mẹ muốn lấy gì thì cứ lấy nhiều vào.
Seulgi vội vàng đi ra xe và lấy ví, nhìn về hướng phía trước cảm giác như có chút quen thuộc về hình bóng đó, nhưng có chút gì đó không ổn với từng bước đi của người đó.

"Sao chị ấy lại ra ngoài một mình như vậy?". Đúng là Irene.

Seulgi gấp gáp đi theo khi nhận thấy có gì đó không ổn khi 2-3 tên to cao đang đi phía sau chị, không biết có phải cha con nhà Sang Min giở trò hay không.

Vừa bước đi vừa giơ điện thoại lên và gọi cho anh Alan đến nơi.

- Đi theo em.
Seulgi khẩu trang kín mít nhanh chóng nắm lấy tay Irene rồi đi vào hướng ngõ cụt sâu em trong, Irene ban đầu chưa thể load được đó là Seulgi chỉ một lúc sau mời nhận ra.

- Bỏ tay ra.
Irene kiên quyết gạt tay Seulgi ra nhưng không thể vì Seulgi quá khoẻ.

- Chị im lặng và đi theo em, có người đang theo dõi chị.
Seulgi nói rồi tìm được một con hẻm sâu rồi nhanh chóng núp lại vào phía bên trong, mong rằng mấy tên kia sẽ đi qua.

- này...
Chưa được bao lâu thì do đụng chạm của cả hai mà Joohyun đã nóng giận lên tiếng.

- Suỵt...!
Seulgi đã kịp đưa tay che miệng chị lại ngay khi chị lên tiếng như vậy, e rằng là đã bị phát hiện.
Mấy tên đó đứng trước con hẻm rồi nhìn thẳng về hướng cả hai đang đứng với một con mắt trợn ngược và Seulgi hiểu rằng chúng đang cần gì.

- Chị ở yên đây, không được đi ra biết chưa.
Seulgi bước ra ngoài rồi hai bên hằm hằm đối mắt nhìn nhau.

- Bảo cô ta ra đây cho bọn tao?
Mấy tên đó hướng về phía Seulgi và nói.

-Để xem chúng mày có đi được không mà đòi bắt.
Seulgi xông đến và đánh với ba tên to cao, ở đây tuy đối là vắng vẻ , ít người qua lại. Có hét lên thì cũng chẳng thể làm gì và Irene là người của công chúng nên càng nhiều người thì cô càng thấy sợ hơn.

- Ahh...
Seulgi không may bị đánh len một cú vào bả vai nhưng đã nhanh chóng lấy lại cân bằng và tiếp tục chiến với ba tên. Sau 5 phút thì cả ba tên đó đều ôm chân dưới nên đất đầy đau đớn.

- Đi thôi.
Seulgi đưa tay về phía Irene bảo chị ra ngoài rời đi.

- Nhanh lên, đưa tay đây chúng ta phải đi thôi.
Seulgi vẫn hướng ánh nhìn đó tới chị và đôi tay của mình ở trước đó.

- Máu ...
Irene thấy phần cổ và tay của Seulgi đã bị chảy máu nên khá là luống cuống với tình huống như này.

- Em không sao, mau đi thôi.
Seulgi nghĩ rằng nếu chuyện này không được giải quyết ổn thoả thì sẽ mãi không xong với cha con nhà Sang Min đâu, Seulgi sẽ trực tiếp lo cho xong vụ này. Nếu như hôm nay không tình cờ gặp nhau như vậy thò Joohyun đã gặp nguy hiểm rồi.

............
....................

- Không có gì đâu chị vào đi.
Seulgi nhanh chóng giữ lấy khoảng cách với Irene , khi thấy chị ấy chuẩn bị hướng tay đến mình cô liền lùi một bước, Seulgi là muốn cả hai có khoảng cách thì hơn. Sau bao nhiêu lần bị phũ thì Seulgi đã hiểu bản thân mình nên dừng ở đâu cho đúng.

- Chị nên dẫn theo quản lí hay vệ sĩ đi cùng, sẽ rất nguy hiểm. Em xin phép.
Seulgi nói rồi cúi đầu rời đi, Seulgi đã quyết rồi sẽ thầm lặng theo dõi yêu thườn chị và bảo vệ chị như một người fan như trước.

- Này, đứng lại.

- Tôi bảo đứng lại cơ mà, SEULGI.
Đến lần thứ hai Irene gọi thì Seulgi mới dừng chân lại, cô chẳng biết chị sẽ làm gì nữa.

- Em theo dõi tôi sao?
Một câu hỏi về phía Seulgi làm cho Seulgi phải ngây người cười, Seulgi không biết phải đối mặt với chị ấy như nào nữa, quyết định không quay người lại.

- Em không, chẳng có lí do gì em phải làm vậy.
Seulgi đáp.

- Thế sao hôm nay lại có mặt ở khu đó.

- Cho là trùng hợp không được sao ạ?
Seulgi thờ thững đáp.

- Từ giờ đừng làm mấy trò như vậy, đừng tưởng tôi không biết em đang làm cái trò gì với tôi.
Irene nói, từng lời nói của cô đều rất chắc chắn.

- Em xin lỗi nếu như mọi chuyện trước kia em làm với chị làm cho chị thấy khó chịu và có thể là ghét em, em biết điều đó. Nhưng từ giờ em cũng sẽ đứng đúng chỗ mình cần đứng, em vẫn sẽ là một fan trung thành của chị.

- Còn em chỉ muốn rằng chị đừng nhìn em với ánh mắt như vậy, hay hành động nào làm cho em thấy bị tổn thương. Em dù sao cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, em cũng biết tổn thương.

Seulgi lần đầu có thể mạnh mẽ nói những lời như vậy với chị, cô nghĩ rằng chính bản thân mình cũng đã biết tổn thương là gì từ chị, người đến trước luôn là người thiệt thòi và Seulgi chấp nhận điều đó nhưng không có nghĩa họ được phép trà đạp lên cuộc sống của cô.

Seulgi cười buồn rời đi khi có chút hơi thất vọng, cô cứ nghĩ chị gọi cô lại để quan tâm đến vết thương của cô nhưng có lẽ cô đã quá tự đắc rồi.
Lời cảm ơn của chị cô cũng chẳng cần, cô chỉ cần chị ấy có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với Seulgi.

- Anh đưa mẹ em về rồi.

- Em cảm ơn, cứ bảo là em có việc gấp ghé công ty nhé. Tối anh ghé qua GangNam gặp em .

- Em đang ở....
Seulgi chưa kịp đáp anh Alan thì liền bị một cánh tay kéo đi, đúng là Irene khi cô thấy tay Seulgi càng lúc tay áo càng sẫm màu máu.

- Chị... đưa em đi đâu.
Seulgi suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại khi bị Irene kéo nhanh đến như vậy.

- Irene unnie~~~
Seulgi không nhận được tiếng đáp từ chị, chị ấy cứ thế dẫn cô đi vào bên trong dorm.

- Ngồi im đó tôi gọi bác sĩ tới.
Irene nói rồi liền vừa cầm điện thoại vừa đến tủ y tế lấy dụng cụ.
Seulgi từ khi bước vào chú ý quan sát một lượt ở đây, Seulgi cảm thấy như có gì đó sai sai khi cô có thể vào dorm của Red Velvet như này.

- Vào nhà vệ sinh đi thẳng rẽ trái, thay đồ vào.
Irene lấy một chiếc áo dài tay khác cho Seulgi khi nhận thấy phần áo cuae em ấy đã thấy những vệt máu.

- Đi đi còn nhìn .
Irene thấy Seulgi cứ bất động ngồi đó nhìn cô mà nổi nóng.
Seulgi nhanh chóng đứng dậy và làm theo, không hay điện thoại lại để ở ghế sofa.

Sau lúc được thăm khám bởi bác sĩ Kim thì mọi chuyện cũng đã ổn hơn, may cho lần này khuôn mặt hái ra tiền của Seulgi không có làm sao. Nhưng vai của cô thì thật sự là có vấn đề thật rồi.

Lúc này, Irene đang là người lái Seulgi về toà GangNam. Trước đó , Seulgi đã từ chối nhưng sau khi băng bó như kia thật không yên tâm mà để Seulgi lái xe nên Irene cũng đã đích thân đưa Seulgi trở về, dù sao thì cô cũng đã nói Seulgi đã giúp cô trước đó thì đến giờ cô phải nên làm đúng trách nhiệm của bản thân mình.

Đây đâu phải lần đầu Seulgi giúp đỡ Irene, đã là rất nhiều lần rồi.

- Chị đứng đó làm gì!

- Tôi đi về.

- Ai đưa chị về ? Tự đi á?
Irene không đáp lời chỉ đứng đó rồi gọi điện cho ai đó.

- Chị có biết chị đang rất nguy hiểm không?

- Tôi sẽ đi tàu về, nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Seulgi đã kịp giữ tay chị lại.

- Ahhh...
Seulgi bị gạt tay ra không may trúng đúng cái tay đang băng bó đó mà kêu thảm thiết như vậy, mặt có nhăn lại chút ít và nước mắt cũng từ đó mà chảy ra.

- Này, có sao không?

- Chị đi theo em, từ đầu em cũng bảo chị không cần đưa em về nhưng chị không nghe thì bây giờ chị ngoan ngoãn nghe theo em chút đi.
Seulgi nói rối nhìn về phía chị và chỉ về hướng của CCTV, không đợi lâu cô liền cùng chị đi vào thang máy , lối riêng cho những căn penthouse ở đây.

- Chị lên đây đợi khi nào có người đến đón em sẽ cho chị đi.
Seulgi đứng giữ khoảng cách với chị ngay khi thang máy đóng cửa lại và Irene cũng không biết phải làm sao nên đành thuận theo mọi thứ.

- Đến rồi, chị ra trước đi.
Vừa mở cửa thang máy ra đi thẳng về phía trước chính là căn hộ mới của Seulgi, có vẻ như chị là vị khách đầu tiên đến đây khi không tính đến mẹ của Seulgi.

- Chị đi vào bên này nhé , vì đang có mẹ em trong nhà.
Seulgi đưa chị đến một căn phòng liền với căn hộ của cô, vì sợ chị không tiện lắm khi gặp mẹ của Seulgi nên Seulgi đã phải làm như vậy.

- Chị muốn uống gì không để em lấy.
Seulgi nhìn chị và hỏi nhưng đến cuối cùng là không thấy Irene đáp.

- Thế chị ở đây, em đi thay đồ rồi sẽ sang đây.
Seulgi rời đi bằng một lối đi khác nối liền với căn hộ của cô, vừa bước vào rồi đi vào lối phòng bếp đã thấ mẹ ở đó.

- Mẹ, con về rồi đây.
Vì Seulgi mặc áo khoác bên ngoài nên mẹ không biết được cánh tay cô đang bị thương.

- Ồ công chúa của mẹ, con mới về sao? Có mệt lắm không này?

- À con không, con vào thay đồ nhé ạ.

- À, mami làm giúp con chút nước kiwi nhé ạ.

- Được rồi vào thay đồ đi rồi mẹ làm cho.
Seulgi tắm táp chút ít cho thoải mái rồi thay một bộ đồ tay dài đi ra ngoài.

- Mẹ, xong chưa ạ.

- Đây đây của con đây.

- Con cảm ơn mami.

- Sao con mặc đồ tay dài vào thời tiệt như này hả?
Mẹ Kang ngạc nhiên hỏi Seulgi.

- Dạ , con con thấy hơi lạnh thôi.
Seulgi nói rồi chuồn nhanh đi chỗ khác.

- À, lát anh con lên đón mẹ, con không phải đưa mẹ về Ansan nữa nha.

- Dạ vâng, sao mẹ không để con đưa mẹ về .

- Con bận như này đi đi , đi lại con gái không tốt.
Mẹ Kang đáp, rồi Seulgi cũng gõ cửa đi vào bên căn phòng phía bên kia.

- Chị uống chút nước đi, mong là chị thích.
Seulgi đặt ly nước xuống cạnh chỗ chị còn Irene thì vẫn đang vật lộn với bản thân kèm chiếc điện thoại trên tay cô.
Nhìn thấy điện thoại trên tay Irene thì Seulgi mới nhớ lại, điện thoại của mình đang ở đâu giờ này .

- Làm gì vậy?
Thấy Seulgi luống cuồng , nên Irene hỏi.

- Điện thoại của em, không biết để đâu rồi nữa.
Seulgi gấp gáp rời đi , cô chạy về phòng mình và tìm nhưng cũng không thấy đâu. Đi xuống xe tìm cũng chẳng thấy , gọi thì vẫn thấy máy đổ chuông nhưng không biết đang ở đâu nữa.
Đối với Seulgi thì điện thoại là một vật dụng cực kì là quan trọng với cô.

- S*t ...
Seulgi bực bội chửi thề, đếm sao nổi bao nhiêu lần mua điện thoại mới trong năm nay của Seulgi.

- Không thấy sao?
Irene thấy Seulgi bước vào thì cũng quan tâm hỏi.

- Seulgi ơi... Seulgi chuẩn bị vào ăn cơm đi nào.
Mẹ đi trước đây.
Mẹ Kang vừa nấu xong bữa tối cho Seulgi , liền rời đi khi anh trai Seulgi đã đợi ở dưới.

- Dạ dạ, con ra ngay đây mẹ. Mẹ đợi con...
Seulgi đáp lời umma Kang.

- Chị ra ăn cùng nhé.
Seulgi nhìn Irene và mời chị, dù cô biết rằng chị sẽ khó đồng ý. Irene tự nghĩ sao anh Han lại qua lâu như vậy, gần 1 tiếng rồi.

- Ra đi... đợi em nhé.
Seulgi chạy nhanh ra ngoài và đưa mẹ cô xuống dưới, tuần nào cũng 2-3 ngày mẹ cô lại lên thăm cô. Có đợt thì 2-3 tuần, tuỳ vào công việc của Seulgi và mẹ của cô.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro