Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã trở lại đã trở lại này 😭😭😭😭😭 sân khấu MB hôm nay tuyệt lứm ạ 🔥

Nhìm đắm say luôn, có ăn được không hả 😊

Ai nhìn chị cười mà bay cả răng ra như kia hả?
Thật là hai chị em nhà này 😅

Heyyyy......

————————

Sau một ngày nghỉ thì Seulgi đã đến công ty dù vết thương cạnh môi cô vẫn hẳn là còn thấy rõ, Seulgi đã phải đeo khẩu trang khi đến công ty còn có chút sưng ở phần trán. Không dừng lại ở đó thì phần tay trái cũng có một phần băng gạc quấn tay.
Seulgi vẫn muốn tiếp tục nghỉ, nhưng lời hứa trước đó sẽ hoàn thành phần bố cục trước mắt cho trụ sở mới trong 1-2 tuần nên cô không thể nghỉ quá lâu.

Tại cái tên Rosé kia mà cô thành ra vậy, trông giống kẻ tàn tật không cơ chứ.
Rosé thì cũng chẳng kém mấy, một miếng băng ở tay rồi kèm theo một miếng băng trong suốt trên mũi của mình.

Seulgi đã nói với Rosé trong ngày hôm nay sẽ hạn chế cho người vào phòng của cô, nên chỉ có cả hai ở đây, đồ ăn cũng được bên ngoài chuyển vào.

- Còn không phải tại cậu sao? Nhìn tay tôi xem
có vẽ nổi nữa không?

- Tay tôi?
Seulgi đưa tay mình lên.

- Ê, Staff gọi tôi bảo cậu ....
Rosé không dám nói tiếp.

- Nói đi.

- Đường truyền phòng tập bị trục chặc?

- Thì sao?

- Nhờ cậu xuống hỗ trợ!

- Tôi đến công ty này để làm mấy việc vậy sao? Có mỗi vậy gọi thợ đi.
Seulgi tức giận nói, trông cô như này thì đi đâu mà cái tên trợ lí ngốc kia muốn cô phải trực tiếp ra tay như vậy.

- Họ bảo thợ thì phải 2 tiếng nữa mới ghé qua được nên...

- Bảo họ truyền đường truyền lên phòng cho tôi! Sao cậu làm trợ lí của tôi mà ngốc vậy hả?

- Cậu không phải sợ máy chủ nhiễm virus ?
Chẳng phải cậu bảo tôi làm gì cũng phải cẩn thận sao.
Lần này Rosie đã có thể cãi lại được Seulgi. Một phần cũng do máy chủ của Seulgi cũng đang dở việc khác nếu có chuyện gì thì cả một đường dây sẽ sập hết.

- Mặt mũi tôi như này đi đâu? À, cậu đi đi.

- Không thấy tôi đang design dở hả? Quy tắc là quy tắc chúng ta thoả thuận rồi nha! Làm việc không có cản trở.

- Này lại gọi!
Rosé giơ máy lên và nhìn Seulgi.

Cuối cùng thì Seulgi cũng đành phải chạy xuống phòng tập, thay lấy một chiếc hoodie có mũ và thêm khẩu trang đeo vào. Không chỉ dừng lại ở đó mà còn thêm cả mũ lưỡi chai bên trong, trông như một sát thủ chuyên nghiệp vậy.

Seulgi mở cửa đi vào, ai đó cũng tưởng là idol nào đó nhưng nó liền bị dập tắt bởi giọng nói kia trong hộ đồ trùm kín mặt như kia.

- À, tôi là quản lí Kang.
Lúc này mọi người mới biết đó là Seulgi, nhìn cách ăn mặc hôm nay của quản lí Kang có chút khó hiểu. Seulgi cũng đôi phần mắc cỡ và xấu hổ, chỉ muốn làm thật nhanh rồi rời đi trước khi bản thân bị đem ra bàn tán quá nhiều mặc cho không ai nói nhưng cô biết tromg đầu họ đang nghĩ gì.

Ông trời thật là biết trêu đùa Seulgi khi đây chính là phòng tập của Red Velvet và tất nhiên có cả chị đang trông thấy cô với bộ dạng này.

- Tay em bị sao vậy?
Trợ lí của Giám đốc hỏi Seulgi khi thấy tay cô có lớp băng trên đó.

- À, không có gì! Máy bị sao vậy?
Seulgi nhìn ngắm một vòng , tất nhiên là Seulgi thấy cả chị . Chị ấy đang ngồi bấm điện thoại ở góc bên phải phòng tập từ hướng nhìn của cô. Vẫn với gương mặt lạnh lùng đó vẫn là không quan tâm đến xung quanh có gì có ai.

- Em ốm sao quản lí Kang?
Thấy Seulgi đeo khẩu trang nên có phần hơi nghi ngờ. Khi nãy anh cũng gặp trợ lí Park của Seulgi cũng đeo khẩu trang rồi tay cũng băng bó một cục trắng, anh không biết có nên hỏi chi tiết quá về điều trùng hợp này không nữa.
- Em không sao!

- Mấy cô mấy cậu ra ngoài đi!
Trợ lí lên tiếng rồi ra ngoài , quy tắc của Seulgi khi làm việc luôn là vậy, cô không thích việc bị ăn cắp chất xám. Nhìn kĩ một lượt để tìm Camera thì cũng đã được tắt.

Seulgi nhoay nhoáy tay 2-3 phút thì đã xong, có kẻ đã hack vào dữ liệu của công ty. Và tất nhiên tất cả bản thu rồi phần beat trong đây đều rất có thể đã bị lấy đi, cần phải tìm ra nhanh chóng người đã ăn cắp dữ liệu.

- Anh nên Điều tra đi nêu không muốn việc này lặp lại nhiều lần nữa, dữ liệu vừa bị lấy cắp 10 phút trước. Seulgi kéo mũ thấp hơn nữa xuống nói với trợ lí khi vừa mới lấy lại được dữ liệu.

- Sao cơ lấy cắp?

- Đúng vậy? Nên hỏi người quản lí về mảng này! Có thể chính là anh ta làm vụ này.

Seulgi nói rồi rời đi. Tất nhiên là thật nhanh chóng đi lên và khoá lại máy chủ của công ty. Rất may là có máy chủ nên mọi việc mới nhanh chóng giải quyết được vậy, không thì mọi dữ liệu chắc chắn sẽ mất hết.

- Có chứng cứ chứ?
Trợ lí hỏi lại Seulgi.

- Việc này là của anh, em chắc không có nhiệm vụ phải không? Em tưởng nó dễ với anh chứ ?
Seulgi ngụ ý nói rồi rời đi, cuộc nói chuyện cả hai đều bị mọi người trước đó trông thấy. Tất cả đều đổ dồn vào cái con người mặc chiếc hoodie đen kia.

- À... à ừ, anh hiểu rồi! Nếu cần giúp gì anh sẽ chủ động liên lạc lại.

- Anh nên quản lí chắc bộ phận làm nhạc của các nghệ sĩ.
Seulgi nói rồi liền rời đi tay hơi hơi che mặt lại, mọi người lại hào hứng trở lại với công việc của mỗi người. Khi Seulgi rời đi thì Irene mới đặt điện thoại xuống và tiếp tục tập luyện, tất cả khi nãy là bởi Irene không muốn mặt đối mặt với Seulgi quá nhiều mà hành động như vậy,

- Trời, đó có phải quản lí Kang? Là em fan đó không?
Wendy hốt hoảng nói ngay sau khi Seulgi rời đi, người đâu mà ngầu như vậy.

- Đúng đó unnie, là em ấy!

- Yerim và quản lí Kang hình như bằng tuổi nhau.
Joy tiếp lời.

- Ngầu thiệt đó!

- Chị không thấy là em ấy bị thương sao?
Joy hỏi.

- Ừ có thấy ở tay.

- Lúc nói chuyện với trợ lí Oh, em có thấy trán chị ấy cũng bị thương . Chắc đó là lí do mà Seulgi mặc đồ kín như vậy. Nhìn qua cứ tưởng là mấy tên đặc vụ ngầm vậy.
Rim nói.

- Em xem quá nhiều phim rồi đó nhóc nhỏ. Và Seulgi quản lí bằng tuổi em.
Wendy ấn nhẹ tay của mình vào phần trán Yerim.

- Ồ.

- Được rồi mấy đứa ơi, vào vị trí tiếp tục. Mọi thứ ổn hơn rồi.

—————————

- Chị ý dạo này có ổn không?

- Ừ, anh thấy cô ấy vẫn làm việc bình thường á. Nhưng hay về nhà sớm.

- Vậy ạ, ừm... còn chuyện hẹn hò của chị ấy và Minhyun.
Seulgi hỏi khi Seulgi và anh Han đang ăn đồ nướng ở một quán nhỏ ven đường.

- À, họ mới gặp nhau 2 ngày trước. Thời gian này Irene khá bận nên cũng khó có thời gian gặp nhau.

- Thời gian này , anh để ý chị ấy giúp em nhé!

- Được rồi , anh biết mà. Có gì anh sẽ báo em.

..........

Seulgi cầm trên tay mình chiếc vòng mà hôm đó chị đã tặng cho mình, nhớ về những kỉ niệm của họ. Rôi cười buồn về mọi thứ , cười với thực tại lúc này. Hình ảnh chị ấy cứ vương vẫn mãi trong trí nhớ của cô mà không làm thế nào có thể vơi đi bớt được chút nào.

- Đi thôi Seulgi!
Chị Jisoo gõ cửa gọi cô khi họ cần đi một chuyến đến tập đoàn Sam Sung để bàn bạc mọi chuyện.

- Dạ, em ra luôn đây!
Seulgi cất lấy chiếc vòng vào ngăn kéo tủ rồi khoác áo rời đi.

..........

- Sắc mặt chị chẳng ổn chút nào? Tươi lên nào leader của em!
Wendy béo nhẹ má chị.

- Rồi , rồi!

- Chúng ta còn lên trình diễn chứ, chị phải thoải mái lên! Dạo này em thấy chị không ổn chút nào, chị không khoẻ đâu sao?
Joy quan tâm nói với chị.

- À... không! Chỉ là chị hơi stress với lịch trình đợt này!
Irene lắc đầu phủ nhận. 2h sáng đến salon làm tóc make up, rồi ngủ đến 5h có thể là chợp mắt được chút rồi đến luôn nhà đài để ghi hình sớm vào 5h sáng.

- Mấy đứa có người gửi đồ ăn đến này! Là quản lí công ty đó nha, hãy ăn thật ngon miệng.

- Woa , quản lí nào đây ta! Lần đầu có quản lí trong công ty mua đồ cho chúng ta luôn.
Rim hào hứng nói.

- Quản lí gửi lời nhắn cho mấy đứa cố gắng trong đợt comeback này đó nha.

- Nhưng là ai vậy chị?

- À, chị chỉ nhận từ phía staff công ty thôi, nên cũng không rõ. Hãy ăn thật ngon miệng nhé!

- Anh Han, anh Kun vào ăn cùng đi ạ!
Leader Bae lên tiếng khi thấy mấy anh vệ sĩ đang đứng ngoài phòng chờ và cô cũng đã gọi mấy anh vào ăn cùng cả nhóm. Leader Bae luôn tâm lý và chu toàn với các staff, các nhân viên như vậy.

- Woa thịt sườn bò này! Đỉnh wahhhh!

- Món em thích phải không Joy?

- Yehhh!

- Lại còn cả sanwish cá ngừ, tok , kimbap cá ngừ.... omgggggg! Vị quản lí này quả thực là tâm lí quá trời. Phải tìm ra là ai mới được...heheee.
Rim vừa ăn vừa háu hỉnh nói. Còn Irene chỉ cười cười khi thấy mấy nhóc ăn uống vui vẻ như vậy.

- Mấy đứa còn 5 phút nhé!
Đến việc ăn uống của các cô gái cũng bị giới hạn thời gian như vậy.
- Dạ vâng!

————————

- Cậu thấy sao?

- Thấy design oki không ?

- Seulgi? SEULGI?

- Seulgi ahhhhh~~~~~
Rosie phải cất công gọi 4-5 lần thì Seulgi mới  chú ý tới lời nói của cô.

- Hả sao?

- Cậu sao vậy hả? Thất tình nên điên thật rồi à?

- Làm sao?
Seulgi cáu kỉnh quay ra hỏi lại, Seulgi rất ít khi trở nên như vậy.

- Tớ làm xong bản design cho dự án rồi! Thử coi cần gì sửa nữa không?

- Cứ để đó , lát mình xem!

- Nè, xem sớm rồi báo mình sửa đó! Mình về trước đây!
Chưa kịp 3s thì Chaeyoung đã biến mất khỏi căn phòng rồi chắc là đi hẹn hò với Lisa đây mà.

............

- Ồ quản lí Kang phải không?
Joy tình cờ gặp Seulgi khi họ đang chuẩn bị trở về.

- Dạ, ỪM....
Seulgi hơi lúng túng không biết xưng hô sao cho phải phép với chị ấy.

- Cứ thoải mái đi, quản lí Kang! Rất vui vì có thể gặp em ở đây!

- Dạ, em cũng vậy! Sao chị về muộn vậy?

- À , bọn chị vẫn đang trong đợt comeback nên chuyện này đương nhiên thôi. Còn em á?

- Em mới là người chị nên hỏi tại sao lại về muộn vậy?
Joy hỏi lại, có vẻ như rất tự nhiên không phân chia cấp bậc gì ở đây.

- Dạ, đợt nay công ty cũng hơi nhiều việc. Em cũng hơi quá giờ....
Thật ra Seulgi đã ở lại đây để làm nốt bản thảo trước đó rồi mới chơi game mà không để ý giờ giấc nên đã quá cả một ngày mới rồi.

- Mà... chị có thể hỏi điều này được không?

- Dạ chị cứ nói đi ạ!
Seulgi cũng khá ngại ngùng khi đứng trước Joy như này.

- Sao em lại bị thương vậy? Trông có vẻ không ổn lắm!

- À, là em có tập Taekwondo nên cũng thường xuyên .... Bị thương như vậy.

- Woooaaaaa, vậy sao? Em không sợ sẹo sao?

- À, nó nhanh lành thôi chị, chỉ là xước sát ngoài da thôi ạ.
Seulgi ngại ngùng nói.

- À thôi, chị đi trước đây! Tặng em cái này .
Em về cẩn thận nhé! Đừng để bản thân bị thương.
Joy đưa lấy phần bánh mà chị vừa mua cho Seulgi, làm em ấy cũng đôi chút bất ngờ.

- Dạ chị cũng vậy, chị về cẩn thận. Em cảm ơn nhé .
Cả hai tạm biệt nhau, ghé qua chiếc máy nước tự động chọn lấy một lon nước hoa quả. Từ tấm kính chắn, Seulgi liền nhận ra một người con gái ở trước mặt mình đang ngủ say ở ngoài trời trên chiếc bàn nhỏ.

Seulgi không dám bước đến nhưng cũng không muốn rời đi. Cuối cùng vì sợ sương trời mà có thể làm cho người con gái đó bị cảm lạnh nên Seulgi đã cởi áo khoác của mình ra và nhẹ nhàng đắp lên cho Irene. Có vẻ như chị ấy đã rất mệt và ngủ quên lại ở đây.

Seulgi không dám ở lại đây quá lâu nên đã nhẹ nhàng dón dén đi ra cửa ngoài và quan sát chị, đó là cách duy nhất có thể làm vào lúc này nếu như không muốn khi thức giấc cả hai sẽ chạm mặt nhau.

............

- Irene, Irene em dậy đi nào!
Chị Ming Ming đã tới đánh thức cô dậy.

- ồ, em ngủ quên sao?
Irene quan sát một vòng xung quanh và nói, giờ mới nhận ra mình vừa mới ngủ quên ở ngoài trời .

- Ừ, em ngủ quên lâu rồi đó! Chị cứ đi tìm mãi.

- Sao lại ngủ ở đây vậy?

- À... em ngủ quên mất , nãy ngồi uống nước mà lại....
Irene nhận thấy một vật lạ trên người mình, một chiếc áo khoác len đầy mùi thơm của hương cherry.

- Áo của chị sao ? Irene bỏ ra và hỏi chị.

- Không có, lúc chị đến thì đã thấy rồi.

- Lạ... ghê. Của ai vậy?
Irene ngờ người suy nghĩ.
- Không phải của em sao????

- Áo này như áo của nam vậy?
Chị Ming Minh nhìn một lượt và nói.

- Thôi về nhà thôi, trông em mệt mỏi quá rồi kìa.
Ming Ming unnie nhìn cô và nói.

- Dạ, mấy nhóc kia đâu chị?

- Mấy đứa ở ngoài xe hết rồi, đợi em hết đó!

- Để em lên lấy túi sách rồi em ra, chị cứ đi trước đi!
Irene nói rồi nhấn thang máy đi lên, từ đầu đến cuối Seulgi vẫn luôn theo dõi chị ấy. Cô phải chắc chắn chị trở về an toàn thì mới có thể an tâm mà có thể trở về.

..........

- Chị lo vụ này với Lisa nhé , em hơi mệt.

- Mai em sẽ ghé được không, giờ cũng muộn rồi.
Seulgi đang ở dưới hầm để xe của công ty, Seulgi đã đến được chỗ chiếc xe Bentley Continental GT V8 của mình sau một đoạn đường đi.

- Ồ, quản lí Kang ?
Thật trùng hợp khi Red Velvet trên xe nhìn ra lại thấy Seulgi đang đứng nói chuyện điện thoại. Lúc này thì Seulgi chỉ đội lấy một chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang thì đã tháo ra bởi thấy có phần khó chịu.

- Đây... em đã nói mà quản lí Kang có vết thương ở mặt .
Joy quả thật là một người rất giỏi quan sát.

- Ừ, ở gần khoé miệng. Trông hơi nặng nhỉ, như đợt trước em và Yerim chơi boxing với nhau .
Wendy nhớ lại kỉ niệm trước đó của hai nhóc bé mà chết cười.

- Thôi mà unnie, đó là em chấp Rim thôi!

- Chị thật là xấu xa!
Nhắc đến chuyện đó Yerim càng trở nên cay cú hơn.

- Này , em cũng đánh chị chảy máu mũi đó!
Joy hầm hực nói.

- Sao chị Joo Hyun ra lâu vậy nhỉ? Lại đi đâu mất.

- Hay để em trở lại đó xem sao?
Joy nói.

- Ừm, vậy chị đi cùng.
Wendy và Joy cứ thế xuống xe, ngay khi vừa đi được ba bốn bước thì thấy chị và chị Ming Ming vừa đi vào.

- Ối; bọn em đang định đi tìm hai người!

- Leader của mấy đứa ngủ quên ở ngoài sảnh ban công luôn đó, có buồn cười không?
Chị Ming Ming nói.

- Chắc chị ấy mệt quá mà unnie!

- Được rồi mau lên xe về thôi nào.

Seulgi vừa cúp máy thì thấy âm thanh ở phía trước mình, cô liền nhận ra ngay các thành viên của Red Velvet và trong đó có cả chị nữa . Đưa ánh mắt về phía trước , họ đối diện nhau kèm theo những cái cúi đầu của hai bên , ngoại trừ Irene.

- Chào quản lí Kang!
Joy tươi cười nói, nghĩ lại thì họ thật là có duyên. Seulgi cũng bởi vậy mà cúi đầu liên tục về phía họ. Irene và Seulgi cuối cùng cũng chạm mắt nhau, nhưng nhanh chóng Irene đã lơ đi và lên trên xe sau tiếng đóng cửa của vị quản lí kia.
Seulgi cũng nhấn điều khiển lên xe ngay sau đó, cô nhận ra mình không có đeo khẩu trang vào khi nãy. Soi gương lại một lượt thì đúng là ngượng chết đi được, nên rời đi thôi.

- Ê , trông quản lí Kang đáng yêu phết nhỉ? Lúc làm việc thì kiểu nghiêm túc mà cứ gặp chúng ta lại kiểu đáng yêu sao í.
Joy cười và nói với mọi người với nụ cười thật tươi.

- Tiết chế giùm đi cô Park Soo Young.
Wan nhìn Joy và nói.

- Chị ấy đang bị ảo tưởng đấy!
Rim cười và nói, dù từ nãy trên xe cô bé nhỏ này đều quan sát mọi cử chỉ của Seulgi, trông rất thanh thoát luôn.

- Seulgi là fan của chúng ta , rồi còn là fan ruột chị Irene cơ mà!

- À à em nhớ rồi... cái bức tranh hôm trước S" là Seulgi ... là của Seulgi đúng không unnie?
Joy hỏi Irene .

- Hả?

- Là là bức tranh đó đó chị.

- Thôi mấy đứa trật tự giúp chị đi. Mấy đứa không thấy mệt hả?
Nhờ có Ming Ming unnie mà Irene được cứu một phen náo loạn của mấy đứa nhóc ở trong xe lúc này. Seulgi đã rời đi trước sau một cú đánh lái về ngược hướng đi của các cô gái.

Cả chuyến đi mấy đứa nhóc này cứ mải mê bàn về Seulgi hoài mà không chán, làm cho Irene có phần khó chịu mà lấy tai nghe đeo vào. Mấy đứa cũng thấy thắc mắc khi chị không có nói gì, dù thường khi nhắc đến Seulgi thì chị ấy là người háo hức sôi nổi nhất với cái tên đó.

——————————

- Em dạo này không khoẻ đâu sao?
Minhyun quan tâm hỏi Irene khi cả hai đang ở nhà riêng của anh, rồi không quên dành lấy một nụ hôn ở má cô.

- Không, em thấy không hợp khẩu vị lắm.
Irene nói với một khung giọng trầm.

Minhyun nhìn lại một lượt đồ ăn bầy biện trên bàn rồi ngửi qua chúng, chẳng phải đây đều là món cô thích hay sao. Anh vẫn thuê đầu bếp hay nấu đồ ăn cho cô ăn mà.

- Vẫn là những món em thích mà? Em sao vậy?

- À... chắc do lịch trình dạo này của em hơi nhiều.

- Hay anh bảo họ nấu cháo cho em?
Anh quan tâm vuốt nhẹ tóc Irene và xoa lưng cho cô.

- Thôi, em đi ngủ!

- Em không ăn gì mà đi ngủ luôn sao?
Cô không trả lời mà cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ của anh. Dạo này cô cảm thấh cơ thể mình chẳng ổn chút nào.

——————

- Ừ, có gì báo lại tôi ngay.

- Để ý cô ấy cho tôi nhé quản lí Kim.
Minhyun cúp máy rồi cho người lên dọn bàn và đi vào trong phòng thì đã thấy Irene ngủ say rồi. Chắc cô ấy phải mệt lắm, anh thấy thương cô khi cô luôn phải bận rộn với lịch trình của mình trong suốt thời gian qua. Thấy cô gầy đi anh cũng lo lắng cô cùng, thấy cô bỏ bữa cũng không thể ngừng lo lắng cho sức khoẻ của Irene.

Tuy Minhyun là một CEO đầy dứt khoát và máu lạnh trên thương trường nhưng đối với Irene anh luôn luôn nhẹ nhàng , ân cần quan tâm cô từng chút một.

—————————

- Cậu tìm cách xem lịch trình của Red Velvet giúp tôi, và cả lịch trình riêng của chị Irene .

- Sao tự dưng lại là tô...?

- Tôi bảo làm gì thì làm đi , đừng suốt ngày hỏi lại như vậy.

- Cậu xem tôi là bạn cậu hay là con chó của cậu vậy Seulgi? Cậu bây giờ thay đổi nhiều rồi đấy!
Chaeyoung đã chịu nhịn Seulgi rất nhiều lần bởi lí do thất tình của Seulgi, nhưng mọi thứ chỉ nên có giới hạn thôi.

- Được rồi, tôi xin lỗi!
Seulgi nói rồi đi vào phòng riêng của mình, tâm trạng Seulgi càng lúc càng thấy tệ.

- Này... giận rồi sao!
Dù có nói thế nào đi nữa thì Chaeyoung và Seulgi cũng như chị em ruột thịt vậy, nói vậy thôi chứ Chaeyoung cũng không để tâm gì mấy. Cô vẫn luôn rất yêu thương Seulgi và luôn luôn một lòng một dạ với Seulgi.

- Cậu không đến công ty à?

- Không, cậu đi trước đi! Mọi chuyện có gì nhắn tin cho mình, nhớ khoản lịch trình mà tôi nhờ cậu.

- Được rồi, tôi gọi đồ ăn cho cậu rồi, 30 phút nữa họ giao. Nhớ ăn đi đấy nhé! Tôi đi đây, đừng có bỏ bữa đấy.
Chaeyoung nói rồi mới yên tâm rời đi ,cái tên họ Kang kia lâu lắm mới thấy thê thảm như này nên cô có phần quan tâm tới nhóc đó.

—————————

Seulgi đã dành tới hai ngày ở nhà để chờ cho vết thương của mình mau lành rồi mới có thể đến công ty. Tất cả mọi việc trong hai ngày cô đều nhờ Chaeyoung xử lý giúp mình còn cô thì ở nhà lo nốt phần bản thảo dự án.

Đến hôm nay thì phải đi làm rồi vì Chaeyoung đang bắt đầu vào tuần thi cử, nếu nhanh chóng thì Chaeyoung có thể chỉ còn hai năm nữa là ra trường.

- Thi tốt !
Seulgi chở Rosé tới trường, vì Lisa cũng đang trong giai đoạn thi cử nên là mỗi người một nơi và Seulgi sẽ thay thế vị trí hộ tống hai hôm tới.

- Ừ, tôi sẽ lại đứng đầu cho cậu coi.

- Được thôi! Này cho cậu!
Seulgi vứt tới cho cô bạn mình chai nước việt quất mà mình đã mua, từ nhỏ đến giờ mỗi khi bước vào kì thi cả hai đều tặng nước việt quất cho nhau. Đó như một thứ nước uống may mắn của hok trong mỗi kì thi vậy.

- Cảm ơn gấu con nha!
Rosie vui vẻ đi vào, còn Seulgi thì cho xe chuyển bánh.

.............

- Chúng ta nên kết thúc đi, công việc cả hai đều rất bận rộn!
Irene mệt mỏi nhìn Minhyun, dạo này Irene đã bị stress khá nhiều.

- Em sao vậy? Chúng ta vẫn đang rất bình thường cơ mà? Anh đã làm gì sai sao?

- Không .... Anh không sai, mà là em đang rất mệt! Em muốn tập trung vào sự nghiệp của mình.

- Nhưng anh có thể giúp em...?

- Chính vì điều này mà em đang suy nghĩ lại về mối quan hệ này của chúng ta, anh có biết là các thành viên đã nghĩ gì khi chúng ta hẹn hò không?
Irene nói.

- Anh không cần biết nhưng anh không chia tay.

-  Minhyun , nghe em nói!

- Em... không còn tình cảm với anh nữa, em đang rất mệt và stress trong khoảng thời gian này và em muốn chúng ta kết thúc!

- Anh tôn trọng và hiểu cho em được không?

- Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Chúng ta không thể , nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sự nghiệp của em sẽ kết thúc ?

- Anh hiểu ....không?
Irene rất nghiêm túc nói, trong thời gian này thực sự có rất nhiều áp lực với cô.

- NHƯNH.... ANH ĐÂU CÓ LÀM GÌ SAI... anh đâu có làm em áp lực hay...?
Irene không đáp gì mà chỉ lạnh lùng lờ đu.
- Ý của em là anh chính là áp lực của em? Anh không bằng cái sự nghiệp ca hát kia của em....
Minhyun đã phần nào hiểu hơn về suy nghĩ, lời nói của Joohyun.

- Minhyun à....Nếu anh nói vậy.... Thì anh cũng đã có phần đúng.

- Em nghĩ bản thân đã ở trong vỏ bọc của anh rất lâu rồi... và em không muốn nó tiếp diễn.

- Irene à, em bình tĩnh đi!
Anh ấy nắm chặt tay Irene như cầu xin nói, cầu xin níu kéo lại mối quan hệ này

- Anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ nghiêm túc hơn. Không xen vào chuyện em nữa..... Em đừng có quan tâm tới mắt thiên hạ.

- Anh xin thề đấy Irene, em cho anh cơ hội đi. Anh không muốn...không muốn.
Anh vội vã đáp rồi ôm lấy Irene vào lòng mình, Irene đã nghĩ rất kĩ lời mà giám đốc Lee nói với cô, mọi chuyện nên dứt khoát khi mà nó chưa đi quá sâu thì hơn.

- Minhyun à, nếu yêu em thì anh hãy hiểu cho em được không? Em xin lỗi khi đột ngột.... Ngột... như...

- Em nói chia tay anh như vậy.....
Irene biết là chuyện này có phần đột ngột với anh, nhưng nghĩ lại cuộc sống này không dễ dàng như mọi thứ đã được sắp đặt mà cho ta một đường thẳng tắp phía trước . Cái gì cũng có cái giá của nó, có ngoằn nghèo mới đúng với hai chữ cuộc sống.

- Em .... Em thực sự... muốn chúng ta kết thúc như vậy?
Minhyun nhìn vào đôi mắt của Irene và nói, anh thật sự rất yêu cô. Anh có thể vì cô mà đánh đổi mọi thứ, yêu cô mà có thể vì cô làm tất cả để cho cô vui cô hạnh phúc.

- Minhyun! Chúng ta vẫn có thể là bạn .
Irene nhìn anh và nói.

- Nếu anh nói anh muốn chờ em thì sao?

- Đừng như vậy, vì em biết ở ngoài kia rất nhiều cô gái phù hợp với anh hơn em.
Irene nói. Cô biết rằng với anh thì phụ nữ sẽ xếp một hàng dài để chờ anh gật đầu đồng ý.

- Nhưng trái tim nay chỉ có mình em, em lỡ....anh đang bị đá sao????
Anh ngơ nghếch nói .

- Minhyun! Anh đâu phải một người đàn ông yếu đuối như vậy, anh có thể.

- Em ...em có nghĩ em đang ác với anh lắm không Joohyun????

- Minhyun .... Anh ... Anh có thể nghĩ gì về em cũng được nhưng chúng ta hãy dành cho nhau sự tôn trọng cuối cùng này.

- Em cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn bên em, quan tâm chăm sóc em . Đó là những kỉ niệm đẹp với em và cả với anh.

————————

- Cậu về chưa? Tớ gọi cậu vì nay tớ không về nhà, tớ ở nhà Lisa.

- Ừ đang chuẩn bị về đây.
Seulgi đang đối thoại với Rosie qua điện thoại.

- Ừ, nhớ về sớm rồi nấu gì đó ăn đó. Đừng có bỏ bữa không tớ lại phải đi mua thuốc cho cái dạ dày của câu???

- Ừ biết rồi, giờ tớ đi tập! Vẫn đang sớm, cúp máy nhé!
Seulgi nói rồi liền cúp máy, chiều nay mới cùng chị Jisoo lo xong công việc bên Sam Sung.
Giờ đã là 9h tối hơn rồi, Seulgi cũng hay thương xuyên về muộn vào dạo này.

- Mời vào?
Không biết lúc này còn ai vào nữa.

- À, quản lí Kang chưa tan làm sao?

- À, em định chuẩn bị về đây.

- Quản lí Kang có rảnh không? Có thể xuống phòng tiệc của công ty uống chút với giám đốc được không?
Anh Kim nói.

- Ồ, em không biết uống đâu. Chắc em phải từ chối rồi.
Seulgi sua tay từ chối lời mời đó, cô không thích và hợp với tiệc tùng.

- Vậy có thể dùng nước hoa quả, giám đốc bảo tôi lên gọi em xuống.

- Em không thích tiệc tùng cho lắm, bảo giám đốc thứ lỗi giúp em nhé!
Seulgi vẫn kiên quyết từ chối, điều đó càng khẳng định cô không có ưa tiệc tùng chút nào cả.

- Vậy để tôi chuyển lời với giám đốc, xin phép quản lí Kang nhé.

- Dạ, chào anh.
Chưa kịp đi ra khỏi phòng thì lại một lần nữa có người gõ cửa.

- Mời vào.

Rất bất ngờ khi đó là giám đốc Lee, đích thân ông ấy tới. Và rồi, Seulgi cũng chẳng thể nào từ chối được , vì đây là phép lịch dự tối thiểu trong công việc của người Hàn.

- Như... lời hứa, tôi uống hai ly !

- Rất xin lỗi mọi người vì tôi uống không có tốt, nên xin phép về trước ạ.
Seulgi bắt đầu thấy không ổn rồi, sao rượu này mới uống có hai ly mà cảm giác đã đi không nổi rồi.

- Cảm ơn quản lí Kang đã nể mặt tôi, anh Kim giúp quản lí Kang giúp tôi nhé!
Giám đốc Lee nói.

- Dạ... thôi , tôi tự lo được! Xin phép mọi người, tôi có việc xin phép đi trước!
Seulgi vừa mới bước ra ngoài liền nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh gần đó , Seulgi như không chịu nổi được nữa rồi. Muốn nôn ra cũng không được mà nhuốt vào cũng không xong, không hiểu sao rượu gì mà lại nặng như vậy.

Seulgi khó chịu quá mà chửi tục ngay khi đứng trước gương, cô thật sự là ghét lũ đàn ông ma men như vậy.

Seulgi cứ thế bước đi rồi không hay để ý lại đâm thẳng vào phần bảng quảng cáo đèn led, ôi cái trán của Seulgi.

- YAHHH, SIT! F*U....
Seulgi đá chân vào khoảng không khi xung quanh, không biết có lái nổi xe về với tình trạng này nữa được không.

- Anh Han, giờ anh rảnh không? Qua công ty đón em với.
Seulgi ngồi lại ở ghế chờ dưới sảnh nhà A và gọi cho anh Han, người mà cô có thể nhờ vào lúc này. Rosie và Lisa mai phải thi nên cô không muốn phiền tới họ còn chị Jisoo thì nhà khá xa với công ty của cô.

- Ừ, đợi anh chút . Anh cũng đang ở gần đó!

- Em ngồi sảnh A.
Seulgi ôm bụng suốt, mặt bắt đầu đỏ ửng và nóng ran lên. Không biết là có bị dị ứng với rượu đó không nữa.
Seulgi nhìn sang bên đường thì thấy một cửa hàng tiện lợi , cô muốn đi mua một chai nước giải rượu.

- Cho tôi thanh toán chai nước này.

- Dạ!
Người nhân viên nhìn Seulgi với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ và có phần ngượng ngùng, không biết đây có phải một idol sắp ra mắt hay thực tập sinh mới đây, lần đâu cô gặp người này, sao cô ấy lại có sức hút vậy.

- Cho mình hỏi được không? Cậu là thực tập sinh mới của SM sao?
Bạn nhân viên niềm nở và dùng hết can đảm để hỏi Seulgi.

- À... không, mình không phải thực tập sinh.

- Vậy idol? Diễn viên mới của SM sao? Lần đầu mình gặp cậu.
Cô bạn gái đó đã làm được một thời gian lâu ở cửa tiệm này, đã gặp kha khá idol qua mua đồ rồi nhưng đây là lần đầu cô gặp Seulgi.

- À không, mình không phải. Cảm ơn bạn nhé!
Seulgi nhận lại thẻ của mình rồi nhanh chóng rời đi, cô quay lại sảnh A ngồi. Khi quay lại thì có thấy một bạn khác cũng đang ngồi tại đây, cô đoán chắc là idol nam nào đó nên anh ấy mới bịp kín như kia. Seulgi cũng không quan tâm lắm chỉ mở chai nước ra và uống.

Đợi một lúc hơi lâu, Seulgi còn gật gù được đôi chút rồi. Tự dưng sao lại thấy buồn ngủ như vậy cơ chứ, ai mà trông thấy thì thật là chết ngại mà.

- Em không rõ, nhưng em chắc là mua đủ rồi, em đang lên đây!

- Đợi chút em, em đến sảnh A rồi.
Joy sách tới 3-4 túi đồ đi vào cổng sảnh A, giờ cũng đã 10h rồi. Bống dưng không may khi cất điện thoại vào lại làm rơi đồ, Seulgi ở gần đó nên đã chạy nhanh ra giúp , Seulgi vẫn không biết đó là Joy .

- Để tôi giúp bạn!
Seulgi gấp gáp nhặt lấy từng món đồ vào cho cô, do Joy đội mũ và còn đeo khẩu trang nên thật khó để Seulgi nhận ra.

- Đây của bạn đây!
Khi Seulgi đưa túi đồ mình nhặt được cho cô gái đó thì mới nhận ra là Joy.

- Ồ, Joy Unnie....

- Ồ, là quản lí Kang sao, lại gặp nhau này, cảm ơn quản lí Kang nhé.

- Dạ không có gì đâu ạ, quản lí của chị đâu sao đi có một mình vậy.

- À, quản lí họ đi ăn tối rồi, đây là chị đi nhận đồ cho nhóm á.
Joy đáp.

- Trông nặng đó, nếu không phiền em sẽ đem lên giúp chị chút ít.
Seulgi nhanh chóng sách hai túi giúp Joy.

- Ôi ,thế cảm ơn em nha.
Bỗng dưng điện thoại Seulgi rung lên là anh Han gọi, cô đã báo lại anh đợi cô chút rồi tiện thể vứt chai nước kia vào thùng rác và rời đi cùng Joy.

- Nếu bận em cứ đi trước đi, dù sao chị Joohyun cũng đang xuống lấy giúp chị rồi.
Lúc này Joy nói thì cả hai đã đi được một đoạn vào lối đi riêng cho nghệ sĩ rồi. Seulgi nghĩ lần này cô toi thật rồi.

- À... Joohyun unnie ạ?

- Ừ, nếu không em ăn chưa? Lên ăn tối luôn cùng với nhóm bọn chị! Chị Joohyun chắc sẽ vui lắm khi thấy em.
Joy mời cô.

- À không không... em em vừa ăn rồi.
Seulgi nói dối với Joy.

- Em uống rượu à? Chị thấy mặt em đỏ lắm
Đó?

- A À, em có uống chút thôi.
Vừa mời nói xong thì Joohyun xuất hiện, Seulgi bắt đầu thấy có điều gì đó không lành ở đây rồi. Cô lo lắng mà tay cứ quấn đi quấn lại vào dây của chiếc túi sách mà mình đang cầm.

- Chị xuống muộn quá đó, quản lí Kang sách luôn giúp rồi.
Joy vui vẻ nói , trái lại là hai gương mặt không chút cảm xúc của Irene và Seulgi khi đối diện với nhau như này.

- À, nếu chị Joo...hyun à Irene đến rồi thì em để đây hai chị đem lên nhé!

- Em xin phép....
Seulgi lúng túng rồi đặt túi đồ xuống và hơi cúi đầu và sau đó nhanh chân quay đi.

- Này em ngại à? Sao vậy ?
Joy quay lại nói với Seulgi, nhưng Seulgi không dám quay lại phía sau , cô rất sợ ánh mặt của chị Irene dành cho mình.

- À... không có đâu, em ... à em nhớ ra... em có việc bận nên em đi trước.

- Hẹn gặp lại nhé!
Joy đáp, Seulgi nhanh chóng rời đi, cô chạy đến nỗi suýt nữa vấp chân ngã. Sao Kang Seulgi lại tệ hại đến mức này cơ chứ.

..............

- Em có bận chút, anh đợi lâu không?

- À, không . Nãy anh cũng thấy em đi cùng Joy phải không?
Anh Han hỏi cô.

- À em có giúp chị ấy đem đồ vào thôi, mà... anh ăn gì chưa? Em cũng đang đói đây.

- Anh chưa, thế để anh chở đến quán cũ nhé.
Anh Han rất tâm lý nói.

- Ơ, em quên không hỏi? Anh hôm nay không phải làm sao?
Seulgi hỏi anh.
- À, quản lí của nhóm bảo anh về sớm , mai có lịch trình sớm.

- Sao anh thấy mùi rượu vậy?

- Em xịt nước hoa rồi anh vẫn ngửi thấy luôn sao? Em có uống hai ly, mà nặng quá. Nên đó là lí do anh ở đây.
Seulgi cười nói.

——————————

Không biết từ lúc nào Seulgi lại ra dáng một đạo diễn rồi, lúc này cô đang điều khiển tổ chế tác làm việc. Thật ra việc này thường sẽ là Rosie vì con bé chuyên về lĩnh vực này hơn , nhưng Seulgi đã lo liệu khi Rosie đang thi và hôm nay là buổi cuối .

Seulgi thấy công việc của cô cũng khá nhàn, chỉ cần giải quyết công việc khi công ty có những dự an lớn mang tính chất bảo mật cao thì Seulgi mới phải ra tay. Bởi vậy, Seulgi cũng ngẫu nhiên được giao cho cả khoản kĩ thuật sân khấu của công ty.

- Mọi người nghỉ tay ăn trưa đi ạ!
Seulgi nhìn các staff và hô lớn, rồi rời khỏi hậu trường của cảnh quay. Đây là cảnh quay của NCT sắp tới, và nó đang sắp được hoàn thành trong 2-3 ngày tới.

Seulgi đi ra ngoài phòng nước, tự pha lấy cho mình một cốc cafe nguyên chất. Seulgi chỉ có thể uống cafe nguyên chất, và không bao giờ động đến những loại cafe khác.

- Hey, Seulgi

- Ồ, thi xong rồi sao? Ổn chứ?

- Oki lắm!

- Sao biết mình ở đây?
Seulgi uống một ngụm cafe hỏi đứa bạn thân của mình.

- Mình hỏi anh Kim thì biết cậu đang ở dưới này, à cũng đến giờ ăn đang moon nên muốn mời bạn yêu đi ăn.
Rosie khoác vai Seulgi rồi cả hai đi ra ngoài hành lang khu Staff đi.

- Lisa đâu?

- Cho ở nhà rồi.

- Thật luôn? Tưởng hai người dính nhau lắm?

- Thuii, thấy cậu dạo này làm việc một mình nên mình không yên tâm. Nên đã bỏ người yêu đến với cậu đó, cậu phải thấy là tôi rất tốt đó Seul à.
Rosie vui vẻ tươi cười đáp lời Seulgi. Trông cả hai quả thật rất yêu thương nhau, một đôi bạn thân trên cả tuyệt vời.

- Được rồi, đợi tôi lấy xe.
Seulgi nói , trông Rosie phải cao hơn Seulgi đến 5-6 phân. Nhìn hai đứa nhóc u20 khoác cổ bám vai nhau mà thật là đáng yêu mà.

- Thôi, tôi có đi xe mà! Đi luôn!

- Ơ kia... nhưng túi sách!

- Tôi bao cậu nha , cậu chỉ cần mang cái xác này và đi theo tôi. Thấy high quá neh.
Rosie đang high khi hoàn thành một kì năm 2 một cách tuyệt vời như vậy.

Phía sau kia đang có một ánh mắt trông theo bóng của cả hai,...
..................

- Đừng... xin đó!

- Xin gì mà xin đồ ngốc họ Kang nhà cậu?

- Đi mau lên! Phải nói....

- Nói cái gì hâm à, tôi đấm cậu bây giờ.

Cả hai đang ở phòng tập, vì hôm nay tan làm sớm nên cả hai có nhiều thì gian tập luyện hơn. Quat thật hôm nay Rosie đã giúp Seulgi thấy tinh thần thoải mái hơn sau chuỗi ngày mệt mỏi, đầy tội lỗi kia.

- Cậu ngốc vừa thôi, từ hôm đó mà không đi xin lỗi . Cứ tránh mặt như vậy đâu có phải là tránh được mãi đâu.

- Cậu còn làm lâu dài ở SM.

- Thế tôi phải làm như nào? Nhìn chị ấy thôi, giờ mình còn thấy sợ í.... Mỗi lần đứng trước chị ấy còn run chết đi được.

- Đồ nhát gái! Thế mà tưởng "anh dũng" cơ nào... có khi đến cơ hội làm fan cũng không có cho cậu nữa.

- Được rồi, im giùm đi. Không thấy mình đang rất đau khổ sao.

- Vì cậu là đồ gấu ngốc ngu si, đáng đời thôi .
Rosie cười vui vẻ nói bạn mình, đúng thật là con gấu này tính khí thất thường , lúc thì nhát như thỏ để lúc thì mạnh mẽ bất bình thường.

Seulgi không nói gì nữa ngồi dậy rời đi , bỏ lại Rosie ở phía sau và đi vào phòng thay đồ.

- Ayyy , Seulgi! Sao thấy anh mà cứ chạy mất đi đâu vậy?
Alan bỗng dưng xuất hiện trước mặt Seulgi.

- Em đâu có chạy, em đang đi rất đỗi bình thường.

- Đâu có, anh thấy dạo này em cứ sao sao í.
Alan rất để ý đến cảm xúc của Seulgi, nhất là nhìn vào khuôn mặt em ấy là biết vui hay buồn rồi.

- Ừ rồi, không liên quan đến anh.
Seulgi đẩy Alan ra và đi thẳng, đang chán đời mà cứ gặp người gì đâu làm tâm trạng càng down.

- Ơ, anh quan tâm em thôi mà.

- Đi club không?
Seulgi nhìn anh và hỏi, tự dưng lại muốn đi club vui vẻ một chút.

- Okiokii, nai sừ. Lần đầu được mỹ nữ ngỏ lời, tất nhiên không thể từ chối.
Alan cứ thế vui vẻ cười thầm trong lòng, lần đầu được Seulgi mời đi club lúc này.
Và thế cả ba đã nhanh chóng đến club sau 30 phút sau đó.

—————————

- Ê.... Ra nhảy không ?
Rosie ghé tai Seulgi nói lớn khi tiếng nhạc có phần lớn ở trong đây. Seulgi lắc đầu, rồi tiếp tục uống chút rượu trên tay.

- Anh Alan ra nhảy không?

- Hoa của anh ở đây, tất nhiên phải ở lại đây rồi. Em ra đi.

- Eo hai người này.
Rosie trước đó đã gọi Lisa đến đây cùng cô, nhưng chờ mãi chẳng thấy tên hâm đó đâu cả.
Thế là cô cứ ra đó xoã trước, mặc cho hai người ngồi đó.

- Em có tâm sự gì sao?

- Ừ có chút, nhưng cũng quen rồi.
Seulgi thất tình quen rồi, cô phải chấp nhận thôi.

- Này, có thể tâm sự với anh nếu em muốn. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe.

- Anh này... em không có dễ dãi vậy đâu, anh í, anh nên bớt bớt lại. Con gái không phải ai cũng như anh nghĩ.
Seulgi cười hếch miệng nhìn anh và nói.

- Khiếp, sao mày có thể nói anh như vậy. Mày nghĩ anh là mấy gã sở khanh sao?

- Em nói vậy thui, chứ em biết anh phải gồng lắm nhỉ?

- Hả? Anh mày không như mày nghĩ em nhé.
Anh hiểu Seulgi đang nói gì.

- Em đùa thôi, làm gì gắt vậy.

- Ồ, đùa!

- Yess em đùa ! Anh thẳng tuột như thước dẻo, anh Alex có một đứa em như anh... chẳng thấy hai người giống nhau ở đâu?

- Ê ê, anh thẳng nhé! Và đó là lí do anh đang theo đuổi em đấy.

- Thôi giùm đi, anh làm vậy để che mắt anh Alex và ba mẹ anh đúng không? Em còn biết nửa kia của anh là ai luôn nhé!

- Trông em giống con ngốc lắm à???

- Em ngốc thật mà? Anh nghĩ vậy đấy!

- À , Lisa tới kìa.

- Dạ em chào anh, hi Seulgi!
Lisa tiến đến chỗ ngồi và nhận lấy một ly từ Seulgi, lượn mắt một vòng xem người của mình đâu.

- Rosie ra nhảy rồi, cậu thử đi tìm coi sao.
Seulgi thấy vẻ lóng ngóng của Lisa hiểua ngay là Lisa đang tìm ai.

- Yehhh, thế mình ra trước, em ra trước nhé anh.
Lisa nói rồi đứng lên, đi tìm tình yêu của mình ngay.

- Sao anh không gọi anh ấy đến đây luôn, em sẽ không có nói với anh Alex hay ba mẹ anh đâu, đừng lo!

- Im đi, tôi biết là cô đang chơi tôi.

- Em đâu có, em là em gái ngoan của anh luôn.

- Thôi, anh biết rồi? Điều kiện là gì?

- Ơ, anh nghĩ em tệ vậy sao? Anh nghĩ tích cực giùm em đi.
Seulgi cười nói rồi uống thêm một ly nữa.

- Lần đầu, anh thấy em lại tốt với anh như vậy đấy? Anh không quen.

- Thôi đi... anh xạo quá đó! Ra nhảy không?

- Đi luôn.

...............

- Ê, cô em ! Anh nhảy cùng được chứ?
Một anh chàng lạ mặt tiến tới chỗ Seulgi và có phần hơi gần với cô. Cô cũng muốn xem tiếp tục anh ta sẽ làm gì.

- Nếu anh không ngại thì .....

- Em thật sự rất hút mắt anh đó.

- Chú em có muốn tôi móc mắt chú em ra xào mắm tôm không?
Alan tiến đến và lườm lạnh tên kia, chưa kịp định hình thì tên đó đã mất hút rồi.

- Anh cũng men quá đó chứ....OMGGGG~~~~

- Ơ... anh vừa cứu em đấy.

- Anh nghĩ em ... em không lo được chắc.

- Mà từ bao giờ Kang Seulgi lại biết uống rượu như này?
Alan nhìn Seulgi và hỏi khi đang đung đưa theo nhạc.

- Em ... mặt em có đỏ lắm không?

- Đỏ chót luôn... nhưng vẫn chưa thấy nói năng xằng bậy.
Bình thường Seulgi say sẽ nói năng lung tung, khua tay múa chân khắp chốn nhưng giờ thì lại không thấy dậu hiệu nào như vậy.

- Vậy,.. là em biết uống rồi!
Seulgi tự tin hơn về khả năng uống của mình.

- Thôi đi cô, cô uống Falo thì chẳng nhẹ thử 1 ly brandy đi rồi xem có đi nổi không.

- Anh thách em sao?

- Đúng rồi đấy, anh thách cô đó . Cô dám chơi không? Muốn 1 tuần không rời được giường của cô thì thử nó. Anh cô từng thử rồi và....không còn và nữa....

————————

- Thật sao?

- Ừ, cậu qua đi, họ đang ở đó.
Seulgi nhanh cúp máy rồi chạy nhanh xuống gara và lái xe rời đi, đi đến đài KBS.

- Ồ, quản lí Kang đến rồi!
Chị Ming Ming thấy Seulgi vừa đến liền vui mừng, đây là sự sắp xếp của công ty về phần sân khấu của Red Velvet cho Seulgi.

- Xin lỗi khi em đến muộn.

- À không sao, tôi biết quản lí Kang rất bận rộn.

- À , thế chị dẫn em tới tổ sân khấu với.

- À, cô Kang đi theo tôi.
Một staff đeo khẩu trang và mời Seulgi đi theo cô gái ấy.

- Em đi theo bạn Staff đó nhé, chị về phòng xem mấy nhóc thế nào rồi chị sẽ ghé qua.

.............

- Chẳng phải vấn để này công ty chúng tôi nói với các anh là khoản sân khấu sẽ do bên công ty chúng tôi lo. Sao giờ bên đài lại như vậy?

- Chúng tôi đã sắp xếp trước vậy, vì cô đến muộn đó cô Kang.
Vị đạo diễn lên tiếng.

- Tôi chỉ cần 45 phút cho sân khấu của tôi.
Tính đến giờ diễn thì còn 1h hơn nữa, cũng vừa đủ đến khi nhóm lên sân khấu.

- Cô Kang không hiểu sao? Nhìn cô trẻ như tuổi bằng con tôi vậy, chắc còn chưa biết nhiều?

- Tôi trẻ nhưng không có nghĩa ông có quyền bình phẩm về tôi, thưa ông PARK JUN SUK.

Seulgi rất mạnh lời nhìn vào bảng tên ông ấy nói , ông ta có vẻ lộng quyền quá ở cái đài này rồi. Từ lúc đến đây, cô thấy các nhân viên đều luôn dạ vâng, theo lời ông ta nói mà làm.

- Cô nói gì hả? Quản lý Ming cô xem nhân viên bên công ty cô?

- Dạ...
Ming Ming không biết nên sao, khi chức vụ của cô cũng chỉ là một quản lí bình thường thôi.

- Danh thiếp của tôi.
Seulgi đưa cho ông ta danh thiếp của mình và muốn chắc chắn Seulgi không phải một nhân viên bình thường.

- Cô là quản lí phòng truyền thông? Sao lại làm mấy việc này?

- Vấn đề này tôi chắc không phải trả lời ông đúng không?

- Còn bên KBS muốn đền bù sân khẩu "ĐẸP ĐẼ" Kia của mấy người tôi sẽ trả cho mấy người .

- Có vẻ như, ông Park đây không xứng với cái danh mà ông đang có.

- Nghệ sĩ của SM của chúng tôi, không dám cùng đẳng cấp với cái sân khấu đó.

- Mà tôi còn nhớ là ... bên công ty chúng tôi đã chuyển một khoản tiền cho bên nhà đài lo sân khấu và giờ... chỉ là cái sân khấu với cái phông không hả?
Seulgi rất nghiêm túc nói, trong công việc Seulgi rất rõ ràng và luôn luôn rõ ràng như vậy.

- CÔ KANG, CÔ HƠI QUÁ LỜI RỒI ĐẤY! Nên tiết chế đi.
Ông ta tức giận nói.

- Giờ thì ông đi ra khỏi đây, để tôi làm việc cho ông xem mà học hỏi nhé!
Seulgi nói rồi lướt qua ông ta , từng lời của cô ông ta không thể nào đáp trả, tiến tới chỉ đạo mọi người về phần decor và phần phông xanh của sân khấu.

Có vẻ như lần đầu ông ta bẽ mặt như vậy khi bị một đứa nhóc nhỏ con lên mặt như vậy, các staff trông thấy mà cũng phải ôm miệng nhịn cười, đáng đời ông ta.

- Seulgi, em gây hoạ lớn rồi đấy!

- Em biết ông ta là ai không?
Ming Ming lo lắng nói với Seulgi.

- Chị yên tâm đi, để em xem ông ta làm gì! Lão lộng quyền đó.
Seulgi có nghe qua danh của ông ta, và khi gặp trực tiếp như này Seulgi càng thấy mọi sự thậ dường như đã đúng không sai chút nào.

- Em làm vậy sẽ tổn hại đến Red Velvet rồi còn đến các nhóm khác của công ty.

- Em sẽ lo được, việc của chị là lo cho mấy chị Red Velvet . Việc đâu em sẽ lo, chị biết mà.

- SM là một công ty lớn, không bao giờ để nghệ sĩ mình phải sử dụng một cái sân khấu qua loa như kia???

- Ông ta quen chủ tịch công ty chúng ta, chị chỉ sợ....

- Chị, em không đáng tin tưởng sao? Hay chị nghĩ em chỉ là đứa trẻ 21 tuổi đầu như ông ta?
Seulgi nghĩ cũng đúng, một đứa trẻ thì khó có thể nhận được sự tin tưởng từ mọi người.

- À... không , ý chị không phải vậy. À, thôi em mau làm đi còn gần 1 tiếng thôi.

Tất cả những gì Seulgi đang làm không phải là đều vì Irene hết sao, Seulgi thừa biết Irene rất thích mọi thứ được chu toàn và những gì tốt nhất cho nhóm của mình. Chị ấy sẽ buồn nếu có một sân khấu không có chút đầu tư như vậy, và sẽ nghĩ rằng Red Velvet có thể đang bị công ty lơ là về nhóm và trở thành một đứa con ghẻ công ty.

- Đừng nói vấn đề này với các chị ấy nhé unnie, để họ thoải mái trình diễn.

—————————-

- Thế luôn đó, sân khẩu đợt này của chúng ta được mọi người khen quá trời!

- Thề luôn đẹp thật!

- Các Fan cũng rất thích.

-SM quả thực bây giờ mới là SM.
Yerim nói.

- Ơ thế từ trước SM là gì vậy Rim?
Joy nhìn Rim trêu đùa hỏi.

- Ơ... chị muốn sao Joy-i?

- Dám không sử dụng kính ngữ luôn sao hả?

- Yahhh... em sai rồi, em sai rồi chị Joy!
Joy ôm chặt lấy Rim và trêu đùa đôi mà của con bé, gắng tiến sát tới và hôn con bé nhưng nhanh chóng bị con bé tránh đi.

- Mấy đứa biết ai làm sân khấu này không ?

- Chắc là đạo diễn Park rồi?

- Ông ta cũng tốt với chúng ta ghê?
Joy nói nhỏ.

- À mấy đứa ơi, chuẩn bị thu dọn đi quay radio nhé.

- Chắc gì là ông Park?

- Bọn em chưa được ăn mà.
Wendy xoa bụng nằm dài ra và nói. Bên cạnh là chị Irene đang ngồi ấn điện thoại mà chắc màng gì đến mấy đứa nhóc.

- Lên xe, anh đặt sẵn đồ ăn cho mấy đứa rồi.

- Ối dồi, sao tự dưng lại khát nước như này.
Yerim vờ nói với một vẻ mặt rất là làm ra vẻ đáng thương.

- Có cả nước hoa quả nhé thưa các cô nương!
Chị Ming Ming nói, mấy đứa nhóc này đúng là biết làm trò mà.

————————

Seulgi đi dọc một vòng dạo quanh công ty, đây là lần đầu tiên Seulgi có thể tham quan được cả toà nhà SM này từ khi tới đây. Tại rảnh rỗi , chơi game đến mức chán quà rồi lại mò mẫn đi ra ngoài như vậy, trên tay còn sẵn một ly Caramel macchiato .

Seulgi chẳng hiểu sao lại tự dưng hát lên vài câu cho vui miệng, chuông điện thoại kêu cũng chẳng thèm bắt máy. Lúc này, Seulgi muốn được thoải mái một ngày như này.

Đi được một lúc thì ghé vào nhà vệ sinh xem lại lớp make và son môi, cô cảm giác như son môi đã bay hết và có chút khô.

- Lalaaaaaa.... Nanitai chi to wa...
Seulgi hát một ca khúc của tiền bối Taeyeon, hôm qua Seulgi cũng là lần đầu tiên cô được làm việc với chị ấy. Chị ấy ngoài đời quả thật rất trắng xinh đẹp có vài nét rất tương đồng với chị Irene và còn rất rất tốt bụng, thấy bảo chị ít cười nhưng khi chị ấy cười quả thật rất xinh đẹp và hút hồn mà.

- Này... Rim, em hát bài chị Taeyeon....
Joohyun bước ra từ bên trong , cô cứ ngỡ Rim bên ngoài đợi mình mà ai ngờ đâu là Seulgi đang đứng trước đó. Lúc Seulgi nghe thấy tông giọng đó đã cảm thấy có gì quen thuộc rồi và ai ngờ đâu đó lại là chị ấy.

- Chi... chị.
Seulgi rất lúng túng cất nhanh cây son vào túi áo của mình và nhìn chị, trông chị ấy dạo này gầy đi rất nhiều, không biết có phải vì lịch trình quá nhiều hay không nữa hay còn vì một lí do nào khác nữa.

Irene lướt qua Seulgi một cách thật lạnh lùng, rồi đi đến phía bồn rửa tay . Lấy chút nước rửa tay khô và rửa qua rồi đến một lớp nước xả.

- Em ... xin lỗi chị , từ hôm đó.. em biết mình rất có lỗi với chị, nhưng giờ em mới có thể can đảm và đối mặt với chị.

- Em biết chị sẽ vẫn còn rất giận em... và ghét một người như em, em không mong chị tha thứ. Nhưng xin chị đừng lạnh lùng  ghét một người như em.

Seulgi nhớ lại lời Rosie đã nói với cô vào hôm trước đó, đúng vậy chỉ có Seulgi mới cứu được chính mình thôi, phải tự mạnh mẽ mà đối mặt với mọi chuyện dù kết quả có ra sao.

Dường như Irene chẳng quan tâm đến những gì Seulgi nói, cô mặc kệ mà không quay ra phía sau đáp mặt với Seulgi. Điều đó càng làm cho Seulgi cảm thấy chị ấy ghét cô đến nỗi không thèm nhìn mặt cô là thế nào.

- Chị... nên chăm sóc bản thân tốt hơn, ăn đầy đủ hơn nhé, chị gầy quá. Các fan thấy cũng sẽ rất lo cho chị.
Seulgi chỉ biết nói vậy khi lúc này Seulgi cũng chỉ còn nghĩ được vậy, cô chấp nhận luôn dõi theo chị một cách thầm lặng và không còn những sự gần gũi như trước nữa vì Seulgi không còn cái quyền đó nữa rồi.

Irene rời đi, bước qua Seulgi một cách dứt khoát, từ đầu đến cuối chị không nói một lời nào đến cô , đủ để hiểu mọi thứ đang tệ như thế nào với Seulgi từ ánh nhìn của chị.

.............

- Chị.... Chị sao vậy ? Sao đơ người một mạch như này?
Rim thấy chị từ lúc bước vào phòng tập đã thấy có gì đó không ổn với chị, con bé liền lại gần chị và ôm lấy chị gái của con bé.

- Em đi đâu, mà nãy không đợi chị!

- À, chị Ming Ming tự dưng gọi em gấp về phòng tập nên em chạy về mất. Sorry unnie!

- thế mà không nói chị một câu, chị còn tưởng em mất tích luôn rồii!
Irene không cảm xúc nói.

- Chị thật biết đùa, à em có mua tok cho chị rồi đó, chị xuống ăn cùng bọn em đi.

- Ừ....

..................

- Kẻ thua cuộc...sao tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm cơ mà, ngồi đó khóc là sao hả?

- Tôi... cũng chỉ là người bình thường thôi.... Chẳng lẽ không biết khóc.
Seulgi đáp lời khi mà cô bị Rosie bắt gặp trong hoàn cảnh bẽ bàng này, từ nhỏ đến lớn đây mới là lần thứ 2 Rosie trực tiếp thấy Seulgi khóc như vậy.

- Thất bại rồi chứ gì...?

- Thôi nào... tôi giúp cậu vui vẻ? Đi chơi nhé.

- Chơi bowling, đi làm trận Boxing nữa.

- Nào nào bạn tôi....
Rosie dỗ dành Seulgi, bình thường toàn là Seulgi dỗ dành cô nhưng lần này thì lại xoay chuyển 360 độ.

- Không đi... cậu về trước đi, tôi muốn ở lại đây một mình.

- Điên à, về thì về cùng chứ sao? Cậu như này, tôi sao một thân một mình về mà bỏ cậu được?
Rosie nói.

- BẢO VỀ THÌ... VỀ GIÙM ĐI.!...
Seulgi lớn tiếng với Rosie, có vẻ như lần này không ổn rồi.

- NÀY... TÔI QUAN TÂM CẬU, CHỨ CÓ PHẢI LÀ TÔI LÀM CẬU RA VẬY ĐÂU?

- BẢO THỦ NHƯ CẬU THÌ TỰ LO CHO BẢN THÂN MÌNH LUÔN ĐI... TÔI ĐI!
Chaeyoung không chịu được nữa liền giận dữ đứng lên rồi rời khỏi đây, lúc này chỉ còn mình Seulgi ở trong phòng .

..........

Seulgi đi một vòng xuống khu mua sắm , thấy mọi thứ tấp nập nơi đây mà Seulgi càng thấy mình không ổn. Cứ thế vô định bước vào một cửa hàng tiện lợi lấy cho mình một lon bia và một hơi uống hết nó. Lần đầu tiên Seulgi có thể làm được điều đó...

1 tiếng sau, Seulgi lại không hiểu sao bước chân vô định của cô lại có thể đi được đến khi kí túc xá của chị ấy, và vì có thẻ của SM nên dễ dàng vào được khu này.

Seulgi đã đứng lại một lúc lâu, rất lâu cứ ngồi xuống đó và uống bia từng chút, đây là lon thứ hai rồi. Một kỉ lục mới mà Seulgi đạt được với tựu lượng của mình.

- Em đã nói... là chúng ta kết thúc rồi, anh sao vậy Minhyun?

- Bỏ em ra đi và từ giờ đừng tự tiện đến đây và gặp nhau như vậy.
Irene rõ ràng rành mạch nói ra từng câu chữ với Minhyun.

- Anh đã nói anh không chia tay là không chia tay....

- Anh vẫn đang là người yêu của em.

- Khùng à? Anh có bị sao không? Tôi nói là hết tình cảm với anh rồi, anh điếc à hay không biết hiểu?
Irene quả thực rất tức giận nên mới nói ra mấy lời như vậy với Minhyun, cô là muốn đuổi anh đi thật nhanh khỏi đây. Nếu để ai trông thấy thì sẽ không hay cho cô đâu.

- Irene... sao em có thể nặng lời với anh như vậy? Anh biết em vẫn còn yêu anh và anh cũngvậy...

- Em muốn bao nhiêu tiền anh cũng có... muốn bao nhiêu hợp đồng quảng cáo anh cũng kiếm được cho em.... Em nói xem ... em muốn gì anh có thể chiều em hết.

- MINHYUN, coi như tôi xin anh đó. Anh đi giúp tôi đi, tôi chỉ cần tự do và bình yên từ giấy phút này.... Mấy thứ đó anh dành cho người khác giùm tôi.
Đến cuối cùng anh ta vẫn nghĩ cô đồng ý hẹn hò với anh ta chỉ vì tiền và sự nghiệp.

Minhyun bất ngờ ép chẳn cô vào phần tường gần đó và cưỡng hôn cô, dù Irene đã cố gắng đẩy ra nhưng không thể nào lại sức với anh ta.

Và...

- CÁI... THẰNG CHÓ CHẾT NÀY.
Seulgi xuất hiện tiến tới kéo mạnh Minhyun ra và dành cho anh ta một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn, Irene đã rất bất ngờ khi Seulgi lại có mặt ở đây vào đêm muộn như này.

- F*U... con chó nhà mày, sao mày làm vậy với chị ấy.
Tay Seulgi vẫn lia lịa tiến tới mặt và bụng của Minhyun và đánh. Tuỳ bị Minhyun đạp vào bụng cô 2-3 lần nhưng Seulgi vẫn từ cơn tức giận kia mà đáp trả lại anh ta không có dấu hiệu dừng lại.

- Chị ấy bảo không muốn rồi...con chó này.
Seulgi vì men say mà không kiểm soát được bản thân, liên tục giáng đòn vào Minhyun.

- Seugi Seugi....

- DỪNG LẠI.... SEULGI....

- Tôi bảo dừng lại cơ MAHHHH~
Irene hét lớn nói trong sự lo sợ của bản thân, nước mắt cũng đã rơi.

"BỘP..."

- Nếu tiếp tục sẽ đánh chết anh ta đấy, bị điên AH?
Irene can ngăn Seulgi lại và dành lấy một cái tạt tai về Seulgi, lúc này Seulgi mới thật sự tỉnh lại với chính mình.

Máu me trên tay Seulgi đã loang đầy, anh ta dường như không thể gượng dậy được nữa mà thều thào thở dốc lẩm bẩm nói.

Irene nhanh chóng bỏ máy ra và định gọi cấp cứu nhưng Seulgi đã nhanh chóng giật lấy điện thoại của chị ấy .

- Làm gì vậy... đưa đây cho tôi.
Seulgi sợ rằng việc này lộ ra ngoài sẽ làm chị bị ảnh hưởng nên không muốn chị phải nhúng tay vào một chút nào, cô sẽ lo hết mọi chuyện vào tối đêm nay.

- Để để... em lo, chuyện này nếu ai biết xảy ra ở đây chị sẽ không ổn đâu.

- chị vào trong đi, em sẽ lo .

- Cô bị điên à, Seulgi? Anh ta chết thì làm
Sao? Mau đưa điện thoại cho tôi.
Irene dứt khoát nói.

- EM BẢO CHỊ ĐI VÀO CƠ MÀ, EM SẼ LO.
Seulgi lớn tiếng nói, chị dường như lần đầu thấy Seulgi lớn tiếng với mình như vậy. Tay của Seulgi dường như cũng đã bị thương khá nặng do mặt anh ta cứng quá.

- Coi như em xin chị đấy, đi vào đi. Hắn ta vẫn sống, chị có thể yên tâm.
Seulgi nhìn chị và nói cho chị yên tâm hơn, ở đây có CCTV không tránh khỏi hình ảnh đã bị ghi lại, vậy nên Seulgi phải nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này không một chút dấu vết để lại.

- Đi vào đi, trước khi ai đó thấy chị.

- Đi đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro