Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Woa , cái gì đây ?

- Đẹp vậy unnie ?
Yerim nhìn ngắm bức tranh vừa được chuyển đến , đó chính là bức tranh Seulgi đã tặng chị vào hôm trước.

- Ừ, là của một bạn Fan tặng chị !

- Unnie thích ghê, đẹp thiệt đó . Ghen tị ghê luôn, fan của chị là hoạ sĩ nổi tiếng nào hay sao?
Joy nói , nhìn một lượt tổng thể trông thật sự là hài hoà.

- Ồ , kí hiệu này ? S" ?
Yerim nhắc tới thì Irene mới để ý tới chi tiết đó mà cô không hề hay biết trước đó.

- thế sao?

- Dạ đây này unnie!

—————————

- Em không hề nói về vấn đề đó ?

- Là sao , anh ta làm gì em sao? Nói anh nghe anh sẽ xử đẹp tên quản lí quèn đó.
Minhyun cũng mới nghe qua chuyện Irene và quản lí của mình to tiếng lại với nhau.

- Không có gì đâu, việc này bọn em giải quyết xong rồi.

- Được rồi nhưng anh sẽ không để yên nếu hắn ta xúc phạm đến người anh yêu thương.

- Em nói rồi anh đừng có làm bừa không thì đừng có gặp em!
Irene nói, lần nào anh ấy cũng như vậy. Anh ấy yêu thương cô, muốn bảo vệ cô hết lòng nhưng sự bảo vệ của anh ấy nhiều lúc có phần hơi thái quá với mọi người xung quanh cô và đầy sự uy quyền của những người có chức quyền trong tay.

- Rồi rồi, anh xin lỗi!

- Vậy giờ em muốn đi đâu ăn không nào ? Anh đưa em đi.

- Em không có hứng nữa rồi, em phải đi đây mai em chạy lịch sớm!
Irene cầm túi và đứng lên khi cô đang giận anh.

- Nếu muốn anh có thể nói với ông Lee, ông Kim một tiếng.

- Em đã nói chuyện của em anh đừng có xen vào cơ mà ? Anh không hiểu ý em sao?
Irene đã phần nào tức giận trong lời nói, cô không phải hạng người quen anh để lợi dụng chức quyền của anh cho công việc hay bản thân mình.

- Ừ rồi... rồi để anh đưa em về.

- Không cần đâu, anh Han qua đón em rồi! Anh đưa em về sẽ không tiện.

Minhyun chạy nhanh tới ôm cô , hôn nhẹ lên môi cô và họ tạm biệt nhau sau khi anh tiễn cô ra ngoài xe.

- Gọi anh khi về nhà nhé!
..............

- Vào đi!
Seulgi bốn mắt vẫn tập trung vào chiếc máy tính , không phải làm việc mà là đang ngồi chơi game, mọi việc Seulgi đều đã giao cho Chaeyoung lo hết.

- Là anh!
Anh Jun mở hé cửa và lên tiếng.

- Dạ, anh vào đi!
Seulgi nhanh chóng dừng lại rồi tháo tai nghe ra ,nhận lấy tệp tài liệu anh ấy đưa cho cô.

- Sắp tới công ty chúng ta cần quảng bá cho trụ sở mới, chủ tịch muốn đích thân em lo vụ này.

- Khi nào vậy anh ?

- Ừm, dự kiến giữa 2021 đó.

- Vậy sao? Rồi anh cứ để đó , có gì em không rõ anh hỗ trợ giúp em.

- Nghe nói trợ lí Park của em học đồ hoạ?
Anh Jun ám chỉ tới Rosie.

- Dạ vâng, cậu ấy khá giỏi khoản đó.

- Vậy em có thể nói với em ấy hỗ trợ cùng dự án này nhé! Chủ tịch rất mong đợi cho trụ sở mới lần này.

- Được rồi, có gì bọn em sẽ lên ý tưởng trong tầm 1-2 tuần tới. Khoảng 1-2 tháng có thể hoàn thiện.

- Ừ rồi , vậy anh xin phép .

- Cậu đang ở đâu đấy , về phòng tôi có chút chuyện cho cậu.
Seulgi gọi cho Rosie.

- Mình đang đi ăn, cậu xuống đây đi, cũng 12h rồi đó.
Seulgi vì mải mê chơi game quá mà quên mất cả giờ giấc , nhìn chiếc apple watch mới thấy đến giờ cơm trưa rồi.

- Ừ , vậy đang ở đâu?

- À , dãy B ghế 10 nhé!

...........

Seulgi chạy xuống tới nơi thì liền đi đến chỗ của bạn cô bà ngồi, phía sau còn có Taeyong NCT và Taemin Shinee.

- Cậu làm gì mà quên cả giờ ăn?

- Không có gì....

- Thế không đi lấy đồ ăn sao?
Rosie hỏi khi Seulgi đến người không kèm một chai vitamin.

- Đi lấy cho tôi đi trợ lí Park. Một phần giống cậu.
Seulgi tay chống cằm nói.

- NÀY... tôi là trợ lí không phải ô sin của cậu.

- Suỵt... nói to quá đấy, thế có đi không ?
Seulgi vẫn nghiêm nghị nói.

- Rồi ... rồi đi! Chỉ giỏi bắt nạt người khác.
Một lát sau Seulgi đã có phần cơm của mình mà Rosie mang đến.

- Sắp tới có việc cho cậu?

- Hả?
Rosie đang nhai đồ ăn mà ngạc nhiên ngửng mặt lên đáp.

- Thiết kế đồ hoạ!

- Cài gì? Sao lại là mình? Mình tưởng công ty có tổ riêng về khoản đó rồi.

- Không nha! Lần này sẽ do mình đảm nhận dự án trụ sở mới.

- Cậu có muốn chuyển sang tổ thiết kế không ?
Seulgi hỏi.

- Hả?

- Tôi sẽ giúp cậu nếu cậu làm tốt lần này! Sẽ không phải bị tôi sai bảo nữa.

- Được được.... Nhất trí! Vậy lần này tôi sẽ làm thật tốt để thoát khỏi cậu.

- Tuần này cậu có phải đến trường không?

- Tạm thời đang là khoản thời gian ôn thi có thể nói là không phải đến trường.
Rosie đáp.

- Thế lo nhanh trong 1 tuần rồi đưa tớ bản thảo, ừm....

- Tài liệu tớ để trên phòng lát lên lấy rồi khoá phòng lại nhé!
Seulgi dặn dò cẩn thận.

- Ơ thể cậu đi đâu?

- Ừn... Đi gặp khách hàng mới. Muốn đi cùng không?

- Thôi, tôi lấy tài liệu rồi về , Lisa với tui tối nay có hẹn.
Rosie đáp.

- Mà vụ gì đấy?

- Tập đoàn Sam Sung.

- Một mình cậu thôi sao?

- Không có gọi Jisoo rồi.
Seulgi đáp, hôm nay thức ăn có vẻ không vừa miệng Seulgi lắm.

- Tôi đi trước , nhớ những gì tôi dặn cậu đừng có quên.
Seulgi đứng dậy rồi rời đi sau khi khoác lên mình chiếc brazer màu trắng. Lướt qua bàn phía sau liền đáp đầu với các nghệ sĩ của công ty. Tuy tuổi nhỏ nhưng Seulgi lại rất có tài làm cho nghệ sĩ nam công ty phải say đắm nhìn mãi không rời.

————————

- Mệt sao? Uống chút nước đi Irene?
Irene vừa trở về sau lịch quay kín ngày hôm nay, vừa tan làm liền phải ghé công ty để bàn về đợt comeback sắp tới.

- Ừn... giờ 9h hơn thôi, em ...

- Cho em ra ngoài chút nhé!
Irene muốn được hít thở chút , tuần này cô đã chạy lịch trình liên tục có những hôm chỉ được ngủ đúng 2 tiếng đồng hồ rồi lại phải tỉnh giấc để bắt đầu một ngày mới bận rộn của mình.

Irene đứng trước ban công khu tầng trệt, một nơi lí tưởng để hít thở khí trời vào lúc này. Cô quay sang phía đối diện khi đã đứng đây suy ngẫm được 10 phút thì nhận ra một ánh mắt đang chú ý về mình kèm theo chiếc tai phone bên tai.

Đúng, là Seulgi. Seulgi cũng đang bận rộn với đống công việc trước mắt. Gập chiếc Macbook của mình xuống và cầm lại trên tay tiến đến chỗ chị chào hỏi.

- Em ...Em đã chú ý chị từ này, có làm phiền tới chị không?

- À... không khôngZzz ... chị cũng bất ngờ khi thấy em ở đây. Chúng ta hay gặp nhau thật.

- Ừm.... Chị có chuyện gì sao? Trông sắc mặt chị không ổn.
Hỏi vậy thôi chứ Seulgi thừa biết chị đã ohair chạy lịch trình cả tuần nay nặng như thế nào, búng tay một cái là có ngay bảng lịch trình của chị ngay trong tích tắc.

- À... à không chị chỉ hơi mệt thôi, lịch trình nhiều quá.
Irene đáp.

- Ừm...

- À , giờ chị rảnh không?

- Sao vậy?

- Ừ chị trả lời đi!

- Ừ chị vừa họp nhóm xong.
Chị đáp.

- Muốn đi với em đến một chỗ giải stress không?
Seulgi nói với sự hí hửng của mình, cô muốn giúp chị được vui vẻ.

- Hả?
Chị lại có một điểm giống Rosie khi rất yêu thích từ "Hả".
Seulgi chìa tay mình ra đợi chị đặt vào.

- Đưa tay chị đây, đi trốn cùng em một lần xem.

- Với fan của mình sao?
Irene hỏi một cách ngây ngốc.

- Chị có thể coi chúng ta là cấp bậc trong công ty, không phải một Seulgi làm fan của Irene unnie.

- Chị....

- Đừng lo, quản lí của chị em có thể lo.
Seulgi nói và tay vẫn để trước chị, đợi chị đặt lên. Bàn tay ấm áp của Irene đặt lên tay của Seulgi rồi Seulgi dắt chị đi xuống gara lấy xe của mình và rời đi khỏi công ty.

...........

- Thích không?

- Mệt chưa, chị?
Seulgi vui vẻ khi thấy được hình ảnh chị vui vẻ tươi cười khi chơi bowling . Cái cách chị nhảy lên trong vui sướng khi ném trúng từng chai trước mặt.Seulgi còn chơi thua cả chị một khoảnh cách điểm khá lớn .

- Em thích không?
Joohyun đi qua một cửa hàng đồ handmade, cô rất thích mấy món đồ đơn giản như này.

- Dạ!

- Đưa tay đây!
Một chiếc vòng được ướm lên tay Seulgi, rồi lại một chiếc khác.

- Tuyệt....

- Em Thích không?
Irene hỏi và Seulgi chỉ biết liên tục gật đầu thôi.

- Đây sẽ là vòng tình bạn của chúng ta, em
thíc chứ?
Irene cười vui vẻ và nhắm hai chiếc vòng trên tay của cả hai, không quên chụp lại một kiểu ảnh, mọi khoảnh khắc của chị vào lúc này đều khác sâu vào trong tâm trí của Seulgi với nụ cười trên môi.

- Đẹp lắm chị, nó toả sáng như chị vậy?
Seulgi đờ người ra nhìn chị và đáp kèm theo một nụ cười mỉm.

- Sao cơ?

- À không không... ý em là rất đẹp.

- Chị muốn đi chơi trượt băng không?
Seulgi hỏi chị.

- Chị chưa thử bao giờ.

- Vậy giờ em sẽ cho chị thử nhé.

Sau đó cả hai chọn đi đến một sân trượt băng, Seulgi rất giỏi khoản này nên đã luôn ân cần bên cạnh và giúp chị bước được từng bước rồi có thể trượt một đường dài sau đó.
- Bám chặt tay em nhé...

— đúng rồi, di chuyển tiếp lên đi...

- Em thả tay ra nhé...
.......

- CẨn thận....
Seulgi vừa mới thả tay ra mà không hay Irene đã chệnh choạng không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Phản xạ của Seulgi quá nhanh nên đã ngã mình để đỡ được chị, cũng may là chị ấy không bị thương ở đâu bởi chị ấy cũng sắp ra album mới cùng nhóm còn quay MV, nhưng Seulgi thì đã bị thương ở phần tay khi bị xước một vệt và có chút hơi dớm máu.

- Emzzz em có sao không? Chảy máu...

- Hahahaaa không sao đâu, cái này bình thường mà trước em còn bị nhiều cái nặng hơn... không nhằm nhò gì đâu!
Seulgi vẫn tươi cười nói rồi lau lấy vệt máu vào phần quần tối màu của mình.

- Ơ... em làm vậy vết thương nhiễm trùng thì sao.
Irene không yên tâm, khuôn mặt trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.

- Không sao đâu, cái này kiến cắn thôi mà.

- Chúng ta nên... nghỉ ở đây!

- Sao vậy đang vui mà?
Seulgi nói khi vẫn còn đang rất hí hửng chơi tiếp, lần đầu được đi chơi với idol của mình như vậy, quả thực rất hạnh phúc. Có đau thì cũng không hét nổi mà trái tim này của Seulgi đã bị vầy quanh bởi ba từ BAE JOO HYUN mất rồi.

- Không được, chị phải đi lấy băng gâu cho em.

- Không sao mà!

- Đi nào, dắt chị vào.

.......
Irene tỉ mỉ ngồi ghế rồi bóc miếng băng gâu kia ra rồi dán lại cho Seulgi, trong túi của chị lúc nào cũng sẵn nó.
Seulgi say mê không hết nhìn vẻ cần mẫn đó của chị, trông cái cách chị quan tâm chăm sóc mình như vậy thật làm con tim này rung động hơn nữa. Trông chị ấy quả thực như một nàng tiên giáng thế vậy.

- Seulgi.... Seulgi... em sao vậy?

- A Seulgi...
Vì Seulgi đá chọn lấy một phòng Vip để đồ riêng, nên trong căn phòng nhỏ này chỉ có chị và Seulgi.

Seulgi nhìn chị một lúc thật lâu mà không chớp mắt, ngay cả khi chị gọi cô thì cô cũng vẫn chưa tỉnh ra khỏi giấc mộng của chính mình.

Cái truyền hơi tay thật ấm áp từ chị, trước mặt Seulgi chính là idol của mình và cũng là người mà cô đã đem lòng yêu chị dù cô biết nó quả là trái với tự nhiên, chị sẽ nghĩ mình bị cô lợi dụng mất nếu như chị ấy biết về điều điên rồ này.

Không khí trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, mặt đối mặt, mọi giác quan của Seulgi đều tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp kia của chị. Và điều gì đến cũng đến, Seulgi đã chủ động tiến tới môi chị và hôn lấy nó một cách nhẹ nhàng. Một điều quả thực quá điên rồ vào lúc này.

Irene bất động, Seulgi chủ động mọi thứ ở đôi môi kia, tay ép chặt lấy eo của chị và hôn lấy. Chưa được quá 10s thì mọi thứ đã dừng lại sau cái đẩy thật mạnh của Irene .

- Em...
- em....em làm gì vậy?
Irene trở nên tức giận, cả khuôn mặt hình như đã thay đổi 180 độ so với trước đó.

- Em... em xin...
Chưa kịp nói hết câu thì...
"Bộp..."
Một cái tát từ chị dành cho Seulgi, mọi thứ diễn ra quá bất chợt, quá là nhanh chóng đối với chị. Chị đã và đang cảm thấy rất tức giận về điều đó.

- Chị... chị đi đâu vậy.
Seulgi níu tay chị lại khi Irene có ý định rời đi.

- Bỏ tay tôi ra ....đồ biến thái.

- Bỏ ra!

- Chị nói gì cơ?
Seulgi đã nghe rõ hai từ chị vừa mới nói ra với mình, hai từ đầy đáng sợ đối với Seulgi. Và Seulgi ghét điều đó đối với mình.

- Tôi nói cô là kẻ biến thái!
Irene nói một cách chắc chắn. Seulgi ngỡ người đứng đó còn chị thì rời đi ngay sau đó không chút dấu hiệu sẽ quay lại, có lẽ Seulgi đã thật sự bị điên thật rồi với hành động khi nãy của mình với chị.

————————

- Ừ...tao đã hôn chị ấy... và giờ thì...
Seulgi khóc lóc trong men rượu và nói với Rosie.

- Thoii... thôi mọi chuyện dù gì đã xảy ra rồi, có khóc cũng đâu làm gì....

- Chị ấy giờ chắc ghét chắc ghê tởm... tao lắm...
Seulgi uống thêm một ly nữa.

- Seulgi bình tĩnh đi, mọi chuyện vẫn có thể ...giải quyết mà.
Lisa cho lời khuyên.

- Khôngzzz ... không... hết thật rồi. Tôi bị điên thật rồi!
Seulgi đánh vào đầu mình, trên đường trở về Seulgi vẫn luôn suy nghĩ về hai từ mà chị đã nói với cô vào khi nãy. Hai từ làm cho trái tim cô vỡ vụn sau khoảnh thời gian trái tim này đang trần dâyd tình yêu, đầy hi vọng trong đó.

- Lisa về trước đi, em sẽ lo cho cậu ấy, mai còn lịch thi của Lili đúng không?

- Ừ, nhưng một mình em ở đây với Seulgi có ổn không? Có lo được Seulgi không ?

- Em lo được, bọn em làm bạn với nhau 15 năm rồi cơ mà. Lili cứ về trước đi, cậu ta ngủ rồi kia kìa.

- Hay Lili ở lại đây một đêm , mai sẽ về nhà sớm.

- Nhưng mai chẳng phải Lili thi tiết đầu rồi, sợ...

- Yên tâm đi, Lili lo được.
Lisa nắm tay Rosie và đáp.

————————
Seulgi lơ đãng bước đi, từ gara đi lên thang máy rồi lên công ty như một cái xác không hồn vậy, mọi người đi qua cúi đầu chào Seulgi mà Seulgi chẳng hay biết cứ đờ người đi về phía trước.

Seulgi đi hết dọc hành lang, đi thẳng ra phía ban công thì mới nhận ra mình đã đi qua phòng làm việc của mình.

- Hả?

- Dám nói thiếu kinh ngữ luôn.

- Có chuyện gì nói anh xem?

- Không... không.
Seulgi đáp lời Alex vẫn với cái vẻ mặt bơ phờ của mình. Seulgi đã ở trong phòng làm việc suốt 10h đồng hồ và chưa có ăn gì, giờ đã là 7h tối.

- Này? Tương tư hay gì hả?

- À , anh giúp em vụ Sam Sung nhé ! Em đang không ổn lắm.

- Anh bỏ rồi, em biết mà!

- Dạ.

- Nhưng có gì cần giúp cứ alo anh.

- Em... dạo này lại muốn đi học cái cái gì động chân động tay.

- Ừ, anh thấy Alan nói anh là em có đến phòng tập của nó.

- Anh bảo em của anh bớt tản tỉnh em đi, không em không nể nang đâu.
Seulgi nói.

- Nó lại ghẹo em sao?
Alex hỏi, Alan là em trai của Alex. Cả hai hơn kém nhau 5 tuổi.

- Em cúp máy đây!

- Này em sao vậy? Nói chuyện với SanSan không ?
Sansan là con gái cưng của anh, nhóc mới 3 tuổi.

- Thôi tâm trang em nay không tốt sợ ảnh hưởng tới con bé. Để khi khác em sẽ nói chuyện với con bé.
Nói xong Seulgi liền cúp máy rồi để điện thoại xuống bàn làm việc, Seulgi đứng dậy lấy thêm chiếc áo khoác ngoài của mình và rời đi. Seulgi là đến phòng tập vào lúc này.

............

- Chị chị....

- Chị ...

- Irene unnie... chị sao vậy?
Joy gọi chị khi thấy chị cứ trầm ngâm cả ngày nay ở một chỗ như vậy.

- À không, sao vậy?

- À, mọi người muốn đi ăn! Chị đi luôn nhé!

- Ừ, mấy đứa xuống trước đi, chị sẽ xuống ngay.
Irene từ tốn đáp.

- Dạ thế chị xuống luôn nhé ạ!

Sau 3 phút, Irene cũng có thể đi xuống tầng ăn, hôm nay tâm trạng đều chẳng ổn chút nào, tất cả đều là tại chuyện kia. Irene cảm giác như mình đang bị lợi dụng vậy, bị chính Fan của mình gài bẫy trong chuyện lần này. Lòng tin của chị đã đặt nhầm người thật rồi.

- Ừ, 10 phút nữa tôi ghé. Chuẩn bị đồ tập giúp tôi.
Seulgi đang đi đáp lời qua điện thoại khi đang ở trong thang máy. Thật bất ngờ khi cả hai lại gặp nhau ở hoàn cảnh này khi thang máy mở ra mặt đối mặt, mắt đáp mắt. Một khoản im lặng bao trùm, Seulgi dập điện thoại xuống. Thật oái ăm mà, sao lại trùng hợp được đến mức như vậy.

Thấy chị định quay đi thì Seulgi đã nhanh chóng đi ra khỏi thanh máy trước đó, chẳng hiểu làm sao Seulgi lại đi nhầm thang máy cho idol, còn thang máy Vip lại không đi.

- Chị... chị vào đi... để em ra.
Chưa kịp hết lời thì Irene đã rời đi trước đó, chị ấy bước xuống bằng cầu thang bộ.
Seulgi thấy khó chịu vô cùng, đạp mạnh chân vào bức tường gần đó rồi ngồi bệt xuống đất, ngồi đo một lúc lầu rồi cũng theo hướng thang bộ và đi xuống.

———————

- Yahhh... tôi không phải cái bao mà Seulgi....

- Seulgi...xin... n đó

- KANG SEULGIZZZZZ....

Rosé hét lên khi cảm giác mình sắp ngã đến nơi vì những đòn đánh từ phía Seulgi thật rồi. Vì tức quá mà Rosé đã đáp trả lại bằng một cú đấm vào mặt của Seulgi, làm cho cả hai cũng ngã nhào ra sàn và thở dốc.

Máu đã đổ trên miệng của Seulgi, Rosie cũng xước chút phần tay của mình.

- Cậu điên... thật rồi SEULGI!
Rosé thở dốc nói, trước đó Rosé đã nhường Seulgi rất nhiều đòn nhưng cô nghĩ mình cần phải làm cho Seulgi tỉnh táo lại bằng một cú đánh.

- Hahaaaa hahaaaaa, cậu đánh mình xong.... Mình thấy rất thoải mái đó!
Seulgi cười cười nói, rồi lấy tay lau đi phần máu khoé miệng của mình.

- Mai tôi đỡ phải đi làm, có lí do để nghỉ ngơi.
Seulgi nói, là Seulgi sợ phải đối mặt với chị ấy nên cũng không muốn đến công ty.

- Cậu nghĩ là cậu được lựa chọn chắc.
Cả hai vẫn đang nằm trên sàn và đô thoại với nhau.

- Tôi sẽ bảo LiLi của tôi cho cậu một trận ra đòn khi làm tôi thành ra như này, có vết sẹo nào tôi sẽ giết cậu.
Chaeyoung thở dốc nói.

- Tôi chờ.....ngày đó.

- Đi ăn nướng nhé!
Cả hai đang ở phòng thay đồ.

- Ừ!
Seulgi chỉ từ tốn đáp rồi đeo lại airpod lên tai và bước ra kèm theo túi sách của mình.

Rosé ngồi ghế lái còn Seulgi ngồi ghế bên cạnh đã đánh một giấc trong khi họ đến quán ăn.

————————

Hóng hóng.... QUEENDOM ơi 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro