1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 người đã từng nói với tôi rằng "Nếu như mày làm bạn được với tất cả mọi người thì mày chẳng là bạn của ai cả"

Cho tới bây giờ, tôi mới thấm được câu nói đó

Tôi là Bae Joohyun, năm nay tôi 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Khoa học và Kỹ Thuật Seoul, Hàn Quốc

Bên cạnh việc là một sinh viên, tôi còn là hội trưởng câu lạc bộ Yêu sách trường ĐH Seoul

Vì trường tôi là trường đào tạo khoa học và kỹ thuật số 1 tại Hàn Quốc cho nên bất kì ai đến đây, họ sẽ không bao giờ ngạc nhiên khi trường tôi có rất nhiều con trai. Mọi người chỉ ngạc nhiên khi một đứa con gái lại học trường này thôi. Tôi biết, đó là do họ đánh đồng việc trường tôi "đông con trai" với "không có con gái" làm 1, cho nên họ mới thấy lạ lùng như vậy. Chứ với tôi thì bình thường, tôi là người đam mê khoa học, tôi muốn nghiên cứu sâu về nó

Tôi vẫn còn nhớ khi ngày đầu tiên tôi nhập trường, tôi thật sự đã rất nổi tiếng trong mắt mọi người. Họ luôn xì xầm với nhau rằng tôi có nét đẹp của một nữ thần, họ xì xầm với nhau họ rất muốn đến làm quen với tôi. Tôi dám khẳng định bản thân mình đã từng rất nhiều lần phải đóng vai nhân vật chính trong những vụ cá cược của rất nhiều nhóm bạn ở trường. Bởi vì chẳng biết do vô tình hay cố tình, nhiều bạn trong trường tôi, cả nam lẫn nữ, họ rất hay giả vờ đi đứng không cẩn thận và rồi đâm vào tôi, làm tôi bị lỏng tay đánh rơi mấy quyển sách. Sau đó họ lại giả vờ gãi gãi đầu bối rối, nhặt lên giúp tôi, hỏi han tôi vài câu và cuối cùng là xin số điện thoại hoặc xin tôi accept lời mời kết bạn hay follow trên SNS để gọi điện nhắn tin mời tôi đi ăn, muốn xin lỗi tôi về sự cố này. Còn rất nhiều chiêu trò nữa như là đánh rơi đồ trước mặt tôi, để nhầm đồ ở chỗ ngồi của tôi,...

Xin lỗi, tôi đâu có ngu như vậy. Để vào được trường này thì bạn cũng phải có cái não chứa đầy nếp nhăn, chứ không phải 1 bộ não phẳng để bị lừa tình. Hơn nữa tôi không có thói quen đi ăn với người lạ

Khi gặp những trường hợp thế này, tôi chỉ cảm thấy tôi thật may mắn vì tôi không mặc váy khi đến trường. Ở một môi trường nhiều con trai thế này, tôi biết sẽ có những bạn là người tốt, có những bạn thì không. Nhưng để an toàn cho bản thân thì tốt nhất tôi không nên mặc, đẹp thì đẹp thật nhưng tôi sợ bị lọt vào tầm mắt và cái đống suy nghĩ kinh tởm của chúng nó lắm, nhất là đám con trai trong trường tôi. 

Mà nói thật, đôi khi tôi cũng tò mò không biết khuôn mặt tôi có gì đẹp mà được bàn tán nhiều thế. Tôi không soi gương nhiều, chỉ dùng gương khi skincare hay trang điểm thôi. Có những lần lướt các group học tập của trường tôi còn giật mình khi có người đăng post xin tài liệu nhưng lại để ảnh chống trôi là hình của tôi. 

Nhưng thật sự mà nói, tôi không bao giờ thấy thoải mái với những điều như thế này

Được nhiều người yêu quý thì cũng vui đấy, nhưng lúc nào cũng bị đem ra làm tâm điểm chú ý thì không vui chút nào. Bất kể những bài post nào ở group học tập hay các page trường tôi, chỉ cần người ta đăng hình ảnh tôi lên, không cần quan tâm nội dung là gì thì lượng tương tác không bao giờ dưới 10k react, trong khi cả trường tôi chỉ có 20k sinh viên.

Tôi mệt mỏi khi được mọi người tung hô như thiên thần. Tôi mệt mỏi khi mọi người nói tôi là người hoàn hảo không tì vết. Ban đầu khi nghe những lời như vậy ai chẳng thấy vui, nhưng khi được khen rất rất nhiều và dần dần xuất hiện 1 2 lời chê bai khiến tôi bắt đầu sợ hãi, tự ti về bản thân. Tôi đã từng tự ti tới mức phải suy ngẫm trong đầu, làm sao để thay đổi suy nghĩ tiêu cực của người đó dành cho tôi. Tôi đã từng nghĩ khi bản thân nhận được lời chê bai từ người khác thì những cái lời chê đó sẽ là bàn đạp để tôi cố gắng cải thiện mình hơn, trở thành người tốt hơn. Nhưng có lẽ tôi nhầm, càng ép mình vào khuôn mẫu phải là một người hoàn hảo, tôi càng cảm thấy mệt mỏi, đôi khi chỉ muốn uống 1 liều thuốc ngủ rồi ngủ suốt đời đi, đừng tỉnh lại để nghĩ về những gì xung quanh nữa. 

Tôi học môn gì trên lớp cũng phải đạt điểm A+, tôi hoạt động CLB lúc nào cũng phải sắp xếp công việc của CLB một cách hoàn chỉnh để đạt được đủ chỉ tiêu mà các thầy cô đưa ra. Tôi cũng chia việc cho các bạn, các em hội phó và từng nhóm trưởng các mảng nội dung, truyền thông, hậu cần, đúng các mảng mà các em được chọn khi đăng kí vào CLB này. Nhưng khi các em ấy làm sai hướng dẫn, tôi lại là người đi dọn lại từ đầu. Có những hôm tôi thức đến 4h sáng chỉ để chỉnh sửa bài các em ấy gửi, trong khi 7h là tôi vào tiết. Mà khi tôi ngồi trên lớp, tôi cũng chẳng nuốt được chữ nào của thầy cô giảng bài vào đầu. Tôi cố gắng ngăn cản cơn buồn ngủ lại, cản 2 khóe mi mắt không được khép xuống thì cái não tôi nó sẽ tự động kêu inh ỏi, khiến tôi không thể làm được việc gì nên hồn nữa

Tôi bị thiếu ngủ rất nhiều, tôi bị áp lực từ nhiều phía, bắt đầu từ bạn bè, rồi đến thầy cô rồi đến gia đình, tệ hơn là tôi còn áp lực với chính bản thân mình. Cũng chính vì điều này mà tôi dần dần rơi vào trạng thái căng thẳng dẫn đến việc nổi nóng. Tôi đã xả giận hết lên đầu các thành viên trong câu lạc bộ. Đây là một phút không kiểm soát được lời nói và tâm trạng bản thân, dẫn đến một hậu quả đáng nghiêm trọng danh cho tôi. 

Có một sinh viên trong trường tôi, tôi không rõ người ấy có thuộc câu lạc bộ tôi hay nghe tin từ người trong câu lạc bộ tôi truyền ra. Người ấy đã xưng bản thân mình tên là S rồi lên bài tố cáo 1 câu lạc bộ trong trường có người tên là B thường xuyên tỏ thái độ quát mắng, chửi bới, lăng mạ người ấy. Người ấy còn kèm hagtag #lovebook. Rất nhanh sau đó, bài viết nhận được hàng loạt chia sẻ, thậm chí nó còn được reup trên các fanpage trường tôi nữa. 

Dĩ nhiên, tôi biết B - Bae Joohyun, chữ cái viết tắt họ tên của tôi, lovebook là yêu sách, vậy là người đó đã chỉ thẳng mặt tôi, tôi chỉ có nước ra thừa nhận thôi. Còn người tên S kia thì tôi cũng không biết là ai, trong câu lạc bộ của tôi còn có quá nhiều người tên S chứ là cả trường thì chắc còn nhiều nữa. Tôi cũng là người bị réo tên nhiều nhất trong bài tố cáo này. Chưa hết, người ta còn bêu xấu tôi thêm nhiều thứ tệ hại hơn nữa. Tôi rất bất ngờ, mặc dù tôi không biết những người đó là ai, nhưng họ lại bình luận như thể họ đã tiếp xúc với tôi từ rất lâu, bình luận như thể họ từng chơi với tôi một thời gian dài và họ bỏ tôi vì tôi là cái loại người y hệt như bình luận của họ miêu tả

Người tố cáo tôi dùng acc facebook mới lập, họ tung tin rằng họ có video tôi quát mắng họ, không chỉ 1 mà là 3-4 người. Vì tôi không biết ai tố cáo cho nên ngay buổi tối tôi đã inb chiếc acc facebook này, tôi hỏi xem người ấy muốn gặp tôi ở đâu để nhận lời xin lỗi chân thành từ tôi. Đáp lại lời tôi, người ấy trả lời tôi không cần gặp mặt, chỉ cần tôi đăng 1 bài xin lỗi trên facebook là được. Nếu đủ thành tâm, họ sẽ xóa bài.

Tôi không còn cách nào khác, tôi đành phải làm vậy. Tôi vừa đăng bài xin lỗi lên, vừa nghĩ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Có lẽ các bạn, các em ấy sai thật, nhưng cách hành xử của tôi thì cũng chẳng đúng. Các thành viên trong câu lạc bộ, nếu làm sai thì tôi phải là người chỉ dẫn, chứ không phải là người lăng mạ, đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nghĩ vậy

"Xin chào, tôi là Bae Joohyun, trưởng câu lạc bộ yêu sách của trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Seoul. 

Là một người đứng đầu hoạt động CLB, tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Khi các thành viên trong CLB không biết, không hiểu ở đâu thì tôi phải là người chỉ dẫn họ. Tôi phải là người dẫn dắt các bạn, các em thì dần dần mọi người mới có kinh nghiệm làm việc được, chứ không ai mới bắt tay vào làm mà đã thành thạo ngay, nó là cả 1 quá trình thực hành.

Nhưng tôi đã không ý thức được điều này sớm hơn. Tôi nông nổi, hành động không suy nghĩ, dẫn tới việc tôi làm tổn thương tới các thành viên trong CLB. Tôi trân thành xin lỗi tất cả các thành viên đã phải chịu đựng tôi trong suốt thời gian vừa qua. 

Sau ngày hôm nay, tôi sẽ dành thời gian để tự kiểm điểm bản thân mình, tôi xin hứa sau này tôi sẽ không tái phạm điều này nữa. Tôi xin trân thành cảm ơn

-Bae Joohyun-"

Sự việc xảy ra từ hôm qua và tôi viết lời xin lỗi luôn. Đến sáng hôm nay tôi có đến trường nhưng không dám vào lớp mà tạt sang CLB. Trong căn phòng dành cho CLB yêu sách, tôi được 1 phòng riêng dành cho trưởng CLB. Cũng vì sáng nay tôi sợ lộ mặt trên trường cho nên tôi đã mặc rất nhiều áo kín đáo, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm để không ai phát hiện và lén lút đi thẳng lên đó.

Tôi lấy tài liệu các môn học ra, tự đọc bài mới trong sách tài liệu tham khảo. Tôi cứ căn hết tiết là nghỉ ngơi để học môn khác. 

Học đến buổi trưa thì nghỉ ngơi, tôi mới dám mở điện thoại lên xem 

Tối hôm qua sau khi đăng bài xin lỗi, tôi đã tắt nguồn điện thoại vì sợ, vì không dám đọc bình luận hay nhận bất kể tin nhắn, cuộc điện thoại nào từ người khác. Tôi sợ tôi mà xem tin nhắn không trả lời hay nói sai thêm gì nữa thì mọi người sẽ cap màn hình tin nhắn ra và tố cáo tôi tiếp

Quả nhiên, chẳng ai nhắn tin an ủi tôi, chẳng ai gọi điện cho tôi lấy 1 cuộc. Bài post xin lỗi của tôi thì chỉ có react like, buồn và phẫn nộ, bình luận thì toàn kiểu dạng không ngạc nhiên khi biết người đó là tôi. Kể cả những người từng gặp vào tôi, từng tung hô tôi lên 1 thời giờ đây cũng vào nói xấu cho rằng tôi chảnh chọe, tôi lúc nào cũng cau có. Cũng phải, chắc nhiều người cũng chỉ thích hóng hớt thôi, chứ họ không đứng về phe nào cả. Còn những bình luận ác ý kia....gió chiều nào xoay chiều đó. 

Tôi thật ngu dốt, tôi đã hy vọng sẽ có người đến an ủi mình, nhưng cuối cùng lại không có ai

Hóa ra tất cả những gì mộng mơ tươi đẹp trước đây tôi có đều là sự ảo tưởng của bản thân. Tôi ảo tưởng mình nổi tiếng thì sẽ có nhiều người yêu quý, nhiều người tin tưởng mặc dù họ và tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi ảo tưởng các thành viên trong lớp, trong CLB lẫn những bạn bè tôi từng nói chuyện ít nhất sẽ bình luận hoặc nhắn 1 câu động viên tôi....nhưng không ai cả, tất cả là do tôi ảo tưởng

Dành thời gian nói chuyện với nhiều người, ghi nhớ sở thích của từng người,...tất cả những gì tôi từng làm tốt, tất cả những hành động tốt tôi dành cho mọi người giờ đây đều bị đổ xuống sông xuống biển chỉ vì một vụ tố cáo này. Tôi nên tập dần điều này từ bây giờ thôi

Tôi mệt rồi, tôi cần 1 giấc ngủ cho bản thân. Tôi sẽ dọn hết đồ khỏi chiếc bàn học này, nằm lên nó rồi ngủ 1 giấc thật ngon. Tôi lấy cái cặp để gối đầu, lấy áo khoác để đắp nửa người cho đỡ lạnh. Tôi cần phải ngủ để quên, quên hết những tổn thương này

"Bạn đối xử tốt với người ta chưa chắc người ta đã tốt lại. Bởi vì người ta không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro