2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được chuyển đến một vũ trụ khác

Nơi đây khi nhìn ở bên ngoài là 1 hội trường lớn, nhưng bên trong thì toàn là sách, giống như một cái thư viện vậy

Mỗi chỗ ngồi đều có 1 chiếc máy tính. Tôi nghĩ thầm chắc máy tính này dùng để tra khảo tài liệu, vị trí cuốn sách mà mỗi người đọc cần lấy ở đâu. Trường tôi cũng có 1 cái thư viện như vậy nên tôi biết.

Nhưng hóa ra không phải như tôi nghĩ

Những chiếc máy tính này, chính xác là nơi để bạn ngồi viết nên 1 tác phẩm sách theo ý bạn muốn. Nó có thể là câu truyện về cuộc đời bạn hoặc của bất kì ai, miễn sao các chi tiết miêu tả trong truyện không mang tư tưởng phản động hay truyền bá tệ nạn xã hội. Phần quà mà bạn nhận được sau khi hoàn thành tác phẩm chính là 1 cuốn album có chữ kí của bất kì idol Kpop nào

Bản thân tôi là fan hâm mộ của Irene - trưởng nhóm Red Velvet. Cô ấy cũng là người đưa tôi đến với sự hứng thú từ các cuốn sách mang lại. Bạn còn nhớ cái lần cô ấy chia sẻ về cuốn tiểu thuyết Kim Jiyoung, Born 1982 của Cho Namjoo không. Cô ấy bảo rằng mình mới đọc nó gần đây và lập tức bị đám hanam tỏ thái độ không thích. Đúng là, chúng nó chỉ thích cô ấy vì cái nhan sắc thôi, còn lại là sự tham lam ích kỉ. 

Tôi ship cô ấy với thành viên Seulgi cùng nhóm. Vậy thì tôi sẽ viết fanfic về chuyện tình của 2 người. Nghe nói Irene đã từng đọc cuốn sách The Price of Salt nói về tình yêu giữa một cô nàng nhân viên thu ngân với 1 người phụ nữ sắp ly dị chồng. Tác phẩm đó được chuyển thể thành bộ phim The Carol và thành viên Seulgi cũng xem phim đó rồi

Tôi tò mò không biết, sẽ ra sao nếu như truyện của tôi được 2 cô ấy biết đến nhỉ. Nah, tôi biết Seulgi là người né tương tác với Irene lắm, không khéo sau khi đọc xong cổ né thật là tôi thu hồi tác phẩm không kịp đâu

Tôi bắt đầu ngồi xuống bàn, tôi type lên vài chữ. Tôi viết chuyện tình của họ gắn vào tình yêu thời sinh viên. Tại vì tôi cũng đang là sinh viên mà, tôi phải là người hiểu rõ cuộc sống sinh viên của mình như thế nào thì tôi mới có thể viết lên từng chap được chứ. 

.

.

.

.


Một điều không hay đã xảy ra, căn phòng nơi đây đột nhiên tối om vì......mất điện. 

Lúc tôi vào thư viện thì cũng có nhiều người ở cùng tôi lắm, nhưng hình như do tôi mải viết truyện mà không để ý thời gian cho nên mọi người đã đi về hết rồi. Vậy là...một mình tôi ở trong căn phòng này thôi hay sao

Không thể nào, tôi rất sợ bóng tối. Bên ngoài trời còn mưa nữa, tôi cũng sợ mưa, không biết trời mưa hôm nay liệu có sét không nhưng tôi sợ cả tiếng sét nữa. Ở trong 1 căn phòng kín và im lặng như vậy, tôi cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm xung quanh tôi

Tôi không dám làm gì thêm, chỉ biết nhắm mắt, bịt kín tai, khép nép người lại. Người tôi lúc này run bật bật lên vì sợ hãi

Hình như có ai đó đang ôm lấy tôi từ phía sau...

Tôi định vùng ra hét lên...

Người ấy nhanh chóng lấy tay bịt miệng tôi lại. Mắt cô ấy tinh vậy sao. Trong bóng tối mà cô ấy vẫn bắt lấy miệng tôi nhanh như vậy

- "Đừng gây tiếng động, bọn trộm đang chuẩn bị tiến vào đây đó. Nếu cô ồn ào thì cả tôi và cô sẽ đều bị chúng nó giết đấy"

Là giọng của 1 người con gái. Cô ấy vừa trấn an tôi, vừa cảnh báo tôi nguy hiểm đang rình rập, chúng tôi cần phải cẩn thận

- "Đi theo tôi" cô ấy thì thầm vào tai tôi

Cô ấy xoay người tôi lại, hai tay cô ấy đặt ở eo tôi, kéo tôi đi về phía nọ. Hình như đây là 1 khe hở đằng sau giá sách thư viện lớn. 

Cái khe này vừa chật trội, vừa không thể chui được vào sâu. Cô ấy đẩy tôi vào ngồi trước mà tôi đã thấy bản thân mình như chiếm sạch tất cả chỗ ẩn náu trong thư viện này rồi

Đến khi cô ấy vào, cô ấy ngồi hẳn hướng đối diện tôi, tay cô ấy kéo chân tôi lại, ra hiệu cho tôi ngồi gần vào hay chính xác hơn là ngồi hẳn lên đùi cô ấy đi

Hai người chúng tôi đang ôm nhau, theo tư thế ngồi

Có chút gì đó...rất nhột ở cơ thể tôi

Cô ấy phả từng hơi thở của mình vào cổ, vào tai tôi

Chết tiệt 

Hôm nay tôi mặc váy, còn cô ấy thì mặc áo hở bụng. Tôi cảm nhận được điều này vì...vùng kín của tôi....đang ma sát với cơ bụng săn chắc của cô ấy

Chết tiệt 

Ông trời đã sắp xếp cho tôi vào hoàn cảnh éo le này thì thôi, lại còn để cô ấy gặp tôi và cả 2 chúng tôi đều gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ

Tôi không chịu được nữa rồi

Tôi cố gắng dịch người ra một chút, để nơi đó của tôi tách khỏi chiếc cơ bụng của người kia đi

Tôi ngượng ngùng tới mức đỏ cả mặt, làm bầu không khí xung quanh tôi nóng lên

Và rồi chuyện gì không muốn đến cũng phải đến

Cô ấy giữ lấy cằm tôi, kéo tôi lại gần và trao cho tôi.....một nụ hôn

TRỜI ƠI, NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI MÀ

Nhưng tôi không thể phản kháng lại được. Đôi môi của cô ấy rất mềm, không biết cô ấy dùng son loại gì mà nó ngọt lắm. Cô ấy cũng rất nhẹ nhàng với tôi, biết cách điều khiển để tôi càng thêm quyến luyến đôi môi đó mà không dứt ra

- "Tao nghĩ mình lấy như vậy là đủ rồi. Thôi về đi, ở đây thêm nhỡ có ai thấy thì chết cả lũ đấy"

Giọng nói của 1 trong những thằng tới đây ăn trộm đồ của thư viện, nhưng lại khiến cho cả 2 bọn tôi giật mình bừng tỉnh

Chúng tôi buông môi nhau ra, chờ cho tiếng xe tụi nó khuất dần thì cô ấy và tôi mới dám ra ngoài

Bên ngoài thì trời vẫn mưa, mà thư viện thì chưa có điện lại, thế nên bọn tôi tiếp tục ngồi lại đây chờ trời tạnh mưa rồi về 

Trong thời gian đó, chúng tôi đã bắt chuyện vài câu với nhau. Nhưng do còn ngại cho nên chúng tôi chỉ nói được vài câu với nhau thôi

Tên của cô ấy là Kang Seulgi, giống hệt tên thành viên Seulgi. Còn tôi là Bae Joohyun, cũng là tên thật của Irene luôn

.

.

*Reng* *Reng* Reng* *Reng*

Tôi cáu gắt với cái tiếng động này, bèn hướng mắt về phía nó

À, thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi gặp được Kang Seulgi của đời mình

Nhiều khi tôi yêu thích Irene nhưng tôi cũng ghen tị với cổ thật đấy. Cô có Kang Seulgi ở bên cạnh để làm điểm tựa mỗi khi mệt mỏi. Tôi biết Bae Joohyun phải gồng gánh trách nhiệm thế nào chứ. Cô ấy cũng là trưởng nhóm, khoảng cách tuổi của cô ấy giữa các hành viên khá xa nhau vì vậy cô ấy càng phải vững vàng để các thành viên có thể tựa vào

Cái cảm giác khi làm đầu tàu dẫn dắt 1 nhóm ấy. Bản thân có áp lực nhưng không thể chia sẻ với ai, không thể tựa vào ai xung quanh. Mà càng không thể chia sẻ công khai lên fan nghe được sẽ lo lắng, non-fan nghe được có người hiểu, có người không quan tâm, antifan nghe được thì tọc mạch lái câu nói đi theo chiều hướng xấu, thổi bùng lên nhiều cái phốt xàm xí.

Tôi cảm ơn Seulgi vì cổ luôn ở cạnh Irene những lúc Irene cần. Mà nhìn họ hạnh phúc như thế, giá như tôi cũng gặp được một Kang Seulgi, nhưng không phải là Red Velvet Kang Seulgi hay Kang Seulgi trong giấc mơ của tôi vừa gặp nữa. Tôi ước có 1 Kang Seulgi ngoài đời thật của tôi, để tôi có thể tựa vào cô ấy, tôi có thể làm nũng với cô ấy, tôi có thể yếu đuối trước mặt cô ấy

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

"Quái lạ, hôm nay có họp CLB đâu, sao ai lại đến vào giờ này và gõ cửa phòng mình thế nhỉ" Tôi ngạc nhiên về tiếng gõ cửa. Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn ra mở cửa

- "Em chào chị ạ. Chị ơi, hôm nay em đi ăn thử tokbokki ở 1 quán thấy nó làm ngon lắm. Em nghĩ chắc bây giờ chị cũng chưa ăn gì đúng không ạ. Em có mua dư 1 phần đây, chị với em cùng ăn nhé"

Tôi nhíu mày, tôi có thói quen không nhận đồ của người lạ. Mà tôi còn khó hiểu hơn là sao em ấy lại vào được đây. Trước khi ngủ tôi đã khóa cả cửa CLB lẫn cửa phòng riêng của tôi mà

- "Ahh, có lẽ em hơi thô lỗ khi chưa giới thiệu bản thân trước. Em là Kang Seulgi, thành viên gen 3 mới được tuyển vào CLB mình đây ạ."

- "Um..em vào đây" Tôi đẩy cửa ra, mời em ấy vào phòng

Em ấy không chỉ cầm theo 2 chiếc hộp đựng tokbokki, mà em ấy còn cầm theo 1 bó hoa và một bình đựng hoa nữa, là hoa Tulip, đúng loại hoa tôi thích. Em ấy cần thận cắm từng bông vào lọ hoa rồi đặt lên bàn làm việc của tôi

- "Chị, chị ăn luôn đi cho nóng, thời tiết này mình phải ăn nóng mới ngon" 

Em ấy thậm chí còn gỡ hộp đồ ăn ra giúp tôi, đưa đôi đũa ăn 1 lần đã được bóc vỏ bọc ra

- "Tại sao lại mua những thứ này cho chị. Chúng ta trước đó chưa hề quen biết nhau mà. Sao em lại biết sở thích của chị..." 

Tôi có chút sợ con bé này, liệu con bé chỉ theo đuổi tôi bình thường...hay là một stalker bám đuôi tôi đây

- "Em để ý thấy chị rất thích ăn Tokbokki, mấy hôm họp CLB chị cũng ăn Tokbokki cho đỡ đói mà. Còn về hoa thì em biết chị thích màu tím, mà em không biết chị còn thiếu đồ dùng gì cho nên em mua hoa màu tím. Mong là chị sẽ thích" 

Tất nhiên, tôi thích chứ, tôi thích được nhận mấy thứ quà đáng yêu nhỏ nhỏ như hoa và lá thư tay lắm. Tôi từng nhận được thư với quà từ rất nhiều người nhưng chưa có một món quà nào khiến tôi cảm động như vậy. Những món quà đó chủ yếu toàn là các loại vòng cổ đắt tiền cho nên tôi không muốn nhận. Tôi chỉ nhận thư để cầm về xem nhưng chúng nó viết thư cho tôi quá chán nên tôi cũng bỏ. Thư gì mà chả xưng nổi cái tên, rồi lại còn viết cộc lốc không chủ ngữ nữa chứ

Tôi đâu có cần những món quà xa xỉ đắt tiền như vậy chứ. Tôi chỉ cần những thứ nhỏ nhỏ nhặt nhặt này, giống như những thứ của chính Kang Seulgi đang đứng trước mặt tôi thôi

- "Hôm nay đến tìm chị, chắc là có chuyện gì đúng không"

- "Hong chị ơi, cần gì phải có chuyện mới đến tìm chị chứ. Nhưng mà chị có chuyện, là em phải ở cạnh để động viên hhihii"

Xem cái cách con bé này cười với tôi này, sao mà đáng yêu đến vậy chứ. Tôi nhìn tôi muốn véo cho cái má một cái. 

- "Em thích hoa hướng dương lắm mà mua này lạnh nên em không mua. Nhưng mà nếu được chọn một chỗ thích hợp để đặt 1 lọ hoa hướng dương, em sẽ chọn phòng của chị"

- "Sao lại đặt ở đây, phòng chị cửa sổ ở hướng Tây thì làm gì có ánh nắng mặt trời"

- "Bởi vì chị chính là mặt trời đó. Hoa hướng dương thì chỉ hướng về phía mặt trời, cũng giống như em chỉ hướng về phía chị."

Tôi ngại rồi đây cô bé ơi. Gì mà mới gặp nhau có 20 phút đã liên tục thả thính tôi thế này. Tôi không biết trong mơ cái cô bé Kang Seulgi tôi gặp có phải là em không, nhưng mà 2 người đều rất bạo nha. Ở trong mơ thì mới gặp đã liều mình hôn tôi, giờ ở đời thật thì liên tục thính tôi làm tôi cảm động thế này

- "Em đã chứng kiến toàn bộ chuyển xảy ra ngày hôm đó. Em hiểu cảm giác áp lực mà chị đã phải chịu. Có những đứa được làm quen với chị, được chị đối xử tốt mà nó không biết điều tận hưởng, chỉ thích vào đây rồi phá, tìm cách hãm hại chị. Nhưng mà chị cứ yên tâm, ai chứ Kang Seulgi em biết chị là người ấm áp như thế nào"

Nhờ em ấy nhắc tới vụ tố cáo đó mà tôi mới nhớ ra lý do vì sao mình lại ở đây cả ngày. Tôi lại nhớ đến nhân vật S trong câu chuyện đó. S cũng là tên em nhưng tôi tin em không phải là người tố cáo tôi như vậy. Trước đó tôi còn không hề biết em là thành viên mới của CLB thì làm sao tôi mắng em ấy được chứ. Mà nếu có là em ấy thì bây giờ em ấy cũng ở nhà ăn mừng chứ đâu có đến đây với tôi. Con người thật thà như thế này, tôi cực kì tin tưởng em

- "Mà em không phải con S tố cáo chị đâu nha. Con S mất dạy đó nhờ đứa bạn cũng tên S quay clip chị và nó cãi nhau. Rồi nó cắt ra và chỉ làm cái video chị đánh, coi như tất cả là lỗi của chị. Nhưng nó không qua được mặt em đâu. Em quay video toàn bộ quá trình rồi, để em lên bài minh oan cho chị nha"

- "Thôi em à, chuyện cũng qua rồi, chị không muốn nhắc lại nữa. Hôm nay có em ở đây với chị và chị vui lắm rồi. Em không cần động tay vào những việc đó đâu"

- "Chiều nay chị không có tiết ở trường đúng không, thế để em dẫn chị đi chơi vài nơi nha"

- "Ok liền, ăn hết phần tokbokki này rồi đi"

.

.

.

Tôi đã từng nói ghét đi chơi với người lạ, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ này vì Seulgi

Tôi đã từng nói tôi sợ xem phim kinh dị, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ này vì Seulgi đã ôm tôi trấn an 

Tôi đã từng nói tôi sợ độ cao , nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ này vì tối nay Seulgi dẫn tôi đến tháp Namsan ngắm cảnh

Ở bên em ấy, tôi cảm nhận được sự bình yên, nhẹ nhàng

Ở bên em ấy, tôi cảm nhận được sự yêu thương, chiều chuộng

Ở bên em ấy, tôi cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp

Ở bên em ấy, tôi cảm nhận được sự bảo vệ, che chở

Ở bên em ấy, tất cả mọi thứ đối với tôi đều tuyệt vời

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro