1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu nàng không yêu tôi, tôi vẫn yêu nàng đến chết...




Kang Seulgi bị một bàn tay mạnh bạo túm lấy tóc mình, lôi sền sệt trên sàn. Cậu bị ném mạnh vào góc tường, đau đớn mà rên lên từng đợt yếu ớt. Nước mắt nước mũi không kiểm soát được mà chảy ra nhầy nhụa. Tay chân mềm nhũn hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể nằm vật ra thở hổn hển.

Nàng nở nụ cười khinh bỉ. Sau đó từ trong chiếc túi vải màu đen, nàng lôi ra một cây gậy bóng chày trông có vẻ mới toanh, màu nước sơn bóng loáng khiến Seulgi khiếp sợ mà thu mình lại. Cậu vẫn nhìn vào đôi mắt tuyệt trần ấy không chút hối tiếc dẫu biết có chuyện không hay sắp xảy đến với mình.

Tiếng lao vun vút của cây gậy cùng tiếng da thịt va đập vang lên lạnh cả sống lưng. Nàng vung gậy liên hồi vào người cậu, cắn chặt môi, đôi mắt hằn lên những tia đỏ của sự tức giận, căm thù đến tận xương tủy.

Kang Seulgi dẫu có muốn đưa tay lên ôm đầu chống đỡ cũng chẳng thể, cậu hoàn toàn kiệt sức, ngay cả cố giữ cho bản thân hít thở chút không khí thôi cũng là điều khó khăn với cậu. Tiếng gậy vang cốp vào đầu, liên tiếp sau đó là những cú đánh vào lưng và xương sườn. Cậu dám chắc chúng cũng bị gãy vài cái.

Kang Seulgi bị đánh đến ngất đi, cả người đều chi chít vết bầm tím, máu vẫn ri rỉ chảy trên đầu và cả ở miệng. Trong khi ngất đi, cậu vẫn còn cảm nhận rõ cơn đau nhức liên tục hoành hành và từng cú thúc vào bụng mình, mũi giày cao gót nhọn hoắc đâm vào da thịt đau điếng người.

Giọng một người đàn ông ồn ồn từ phía sau bước đến.

"Haha! Giỏi lắm Irene Bae!"

Gã ta vừa vỗ tay bôm bốp vừa nhìn Seulgi bằng ánh mắt khinh đểu. Hài lòng với những thành quả mà nàng gây ra trên người cậu. Tay nhanh chóng trao chiếc vali bằng sắt cho Irene. Nàng mỉm cười nhận lấy, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để nàng sống một nửa cuộc đời mà chẳng cần động tay động chân đến bất cứ việc gì.

Nhưng không, nàng muốn nhiều hơn thế.

Và thứ trước mặt nàng đây, Kang Seulgi, chính là thứ duy nhất khiến nàng có được nhiều như vậy.

"Bên trong đây tôi có để dư ra một khoản. Tìm một căn nhà nào đó kín đáo."

Gã vừa châm lửa điếu thuốc vừa hất cầm về phía người đang nằm oằn kia. Irene khẽ gật đầu, nàng hiểu ông ta muốn nói gì.

Tiếng bước giày lanh lảnh rời khỏi căn hầm.

Giờ đây chỉ còn lại nàng và cậu. Mùi máu tanh nồng bắt đầu xộc vào mũi Irene, nàng nhăn mặt khó chịu. Kang Seulgi lờ đờ mở hé đôi mắt đang nghiền chặt của mình, cậu thấy nàng đang dọn dẹp chiếc gậy còn vương chút máu vào túi, dọn sạch cả những bãi nôn mửa khắp phòng do cậu gây ra.

Môi cậu cong lên, nàng thật xinh đẹp. Đôi lông mày chau lên tuy có chút khó chịu, chiếc mũi xinh xắn thẳng tấp, đôi môi mềm mỏng tựa cánh hoa đào chạm nhẹ vào má. Đặc biệt là thứ trong veo không gợn chút ưu phiền, đôi mắt nàng. Cậu biết chẳng mấy chốc thôi, đôi mắt ấy lại đỏ lên hằn học khi nhìn thấy cậu.

Nhưng Seulgi không bận tâm. Cậu yêu nàng.

Chỉnh đốn lại quần áo xốc xếch trên người Kang Seulgi. Nàng bế cậu trên tay, tiến ra nhà xe. Seulgi rên lên trong cổ họng vì cái chạm của nàng ngay phía xương sườn và cả phần lưng.

Cậu đau nhưng nửa lời cũng không dám nói với nàng.

Irene thầm chửi trong cuống họng và nhìn vào đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Seulgi.

"Câm cái mồm cô lại đi. Áo tôi bẩn hết chỉ vì cô đây này."

Nàng cảm nhận được người Seulgi đang co quắp lại trong lòng mình. Như cách mà một con thỏ ngoan ngoãn nghe lời những gì con hổ hung tợn kia bảo nó.

Kang Seulgi nhăn nhó khi khó khăn đặt người lên xe, nhưng cậu vẫn mím chặt môi để không phải phát ra bất kì một tiếng động nào làm phiền đến nàng.

Những áng cam hồng bao phủ lấy bầu trời không chút gợn mây, làn gió mát rượi thổi vào qua khung kính cửa xe. Cậu hít một chút mùi hương của cỏ cây, phảng phất đâu đó là mùi thức ăn đến từ mấy quán ăn ven đường, bụng có chút cồn cào mà kêu lên. Cậu dùng tay ôm chặt lấy chiếc bụng phản chủ của mình, lén nhìn qua nàng. Thật may làm sao nàng vẫn đang say sưa với bản nhạc mà không mảy may để ý tiếng động vừa phát ra vừa rồi.

Cậu nhẹ nhàng ấn nút cửa kính xe đóng lại, vì cậu sợ nàng lạnh. Irene luôn là một người khó chịu và đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo, không được sai sót và chắc chắn rằng bản thân nàng cũng tự tuân theo một quy tắc nghiêm ngặt mà do chính nàng đặt ra.

Seulgi tựa đầu vào ghế, nghiêng đầu vừa đủ để ánh mắt có thể chạm đến người bên cạnh. Góc nghiêng của nàng, là tuyệt phẩm. Kang Seulgi dẫu có sống ở kiếp sau cũng không nghĩ bản thân may mắn gặp được một người xinh đẹp như vậy. Chỉ có điều khiến cậu bất ngờ, Irene lại thay đổi nhanh quá, lúc xưa khi nhìn vào đôi mắt ấy hiền dịu, ấm áp biết bao nhiêu thì giờ đây chỉ còn một màu đỏ rực.

Chính cậu cũng không rõ bản thân đã đắc tội gì khiến Irene lại căm thù mình đến thế. Lòng chợt nghĩ mà chua xót, mắt ươn ướt tự lúc nào không hay.

Em không biết nữa...Chị muốn như thế nào cũng được. Nhưng mà em yêu chị, Joohyun.

Căn nhà nhỏ nằm phía ngoại ô Seoul, trời gần tối mịt chiếc xe mới đến nơi. Irene xuống xe trước, mang tất cả đồ đạc trong cốp xe vào nhà, chỉnh chu mọi thứ thật ưng ý thì mới mở cánh cửa phía bên người kia.

Gương mặt bầu bĩnh đang say ngủ kia vì tiếng động mở cửa mạnh mà giật mình tỉnh giấc, loay hoay với chiếc thắt dây an toàn trên người.

Chết tiệt! Mau tháo nhanh ra đi Seulgi!

Hậu đậu cũng vì vậy mà bị kẹt ngón tay vào khoá thắt dây. Irene quan sát cậu từ đầu cho đến giờ, gương mặt không chút biểu cảm nhưng hành động dường như chỉ muốn đấm cho cậu một phát.

"Arghh...em...em xin lỗi..."

"Cái địt mẹ cô bị ngốc à?"

Irene vừa xoay xở giúp cậu cởi thắt dây vừa thầm rủa. Gương mặt nàng đột nhiên có chút gần gũi với cậu. Trái tim đập loạn xạ như muốn nổ tung ra, lớn đến mức còn sợ nàng nghe thấy. Cậu nín thở, sợ rằng hơi thở của mình phả ra lại làm khó chịu đến nàng.

Vừa bước ra khỏi xe Seulgi đã ngã sấp xuống nền đất. Chân cậu nhũn ra còn khắp thân trên thì đau nhức đến mức không thể chịu nổi, cậu oằn người đứng dậy một cách cực nhọc. Sự tức giận của nàng đã không thể kìm nén được nữa, Irene vung chân thúc một cú mạnh vào bụng Seulgi.

"Đồ vô dụng."

Irene nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng. Lúc ấy, ngoài hương thơm thoang thoảng của nước xả vải và gương mặt của nàng ra, cậu chẳng còn thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro