2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa tiểu thư Kang, từ nay về sau tôi sẽ là vệ sĩ chính thức của cô."

Một Kang Seulgi vừa bước sang tuổi hai mươi sống trong nhung lụa và sự giàu sang, lần đầu tiên, phải lòng một cô gái hơn mình ba tuổi.

Seulgi từ nhỏ đã được chuẩn đoán mắc bệnh về não và trí nhớ nên cậu có chút không bình thường như bao đứa trẻ khác. Lúc nào cũng lủi thủi một mình, bạn bè đều xa lánh vì sợ cậu làm hại đến họ. Kang Seulgi từng tủi thân đến mức chỉ muốn chết đi.

Năm cậu mười tám tuổi, lần đầu tiên trong đời một nam sinh bảnh trai, cao ráo quỳ trước mặt cậu và cầu hôn. Những nữ sinh khác chẳng ai reo hò ủng hộ mà ngược lại là lời chỉ trích, mỉa mai.

"Trông xinh đẹp thế kia mà lại không bình thường nhỉ?"

"Không chừng sau này nó ám sát tụi mình cũng nên, ha ha..."

Lúc đó cậu cũng không hiểu sao người con trai này lại dũng cảm đến mức vượt qua mọi rào cản để có thể cầu hôn mình trước nhiều người đến thế. Nhưng hoá ra, tưởng rằng cuộc đời Kang Seulgi sẽ có người che chở, cuối cùng thì cũng chỉ là trò cá cược của đám con trai.

Cậu không khóc cũng không buồn. Cậu không có tình cảm với người con trai đó, Kang Seulgi chỉ cảm thấy chán ghét bản thân là trò cười cho khắp thiên hạ. Cậu liên tục nhốt mình trong phòng và tự làm tổn thương mình, cậu hay khóc không vì lý do gì cả.

Vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của mình. Sau trận chạy thục mạng thoát khỏi đám đầu gấu ở trường Đại học, cậu quyết định, tự tử. Vừa lúc chiếc dây thừng tước lấy sinh mạng nhỏ bé này, hơi thở gấp rút chỉ còn lại trong chốc lát. Cậu nhắm mắt, thầm mong bản thân sẽ được sống tại một thế giới khác tốt đẹp hơn.

Và rồi, nàng xuất hiện.

Nàng xuất hiện với đôi bàn tay ôm chặt lấy người cậu lay lay. Đôi môi truyền hơi ấm đến người cậu. Giấc mơ màu hồng trong đời Kang Seulgi cũng đột nhiên bừng sáng.

"Ủa Kang Seulgi, gì mày mang cả vệ sĩ đến trường học sao? Nực cười!"

Người con trai to lớn áp chặt người Kang Seulgi vào tường. Cậu dùng sức cố đẩy người đó ra nhưng không thành, hắn khoá tay cậu trên đầu và làm chuyện đồi bại.

"Để tao coi tiểu thư Kang còn mặt mũi nào—"

Chưa kịp nói hết câu hắn ta đã bị một cú đấm chí mạng vào đầu lăn đùng ra sàn. Seulgi sợ hãi lùi lại phía sau, ôm lấy đầu mình.

"Tôi...tôi xin lỗi... Đừng lại đây..."

Cậu sợ hãi đến mức run cả người. Ngay lúc ấy một vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng mà vỗ về.

"Không sao, là tôi Irene đây. Không sao rồi Seulgi à"

Cậu vừa khóc nấc lên trong lòng người con gái đó vừa dựa dẫm như thể đó là tia hy vọng cuối cùng của mình. Buổi chiều hôm ấy, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ nghe thấy tiếng quát tháo của bố mẹ dành cho Irene. Cậu sợ lắm. Có lẽ là chuyện cậu bị bắt nạt lúc ở trường.

Kang Seulgi ngày ấy thấy Irene ngồi một mình liền chạy đến bên nàng, lúng túng chẳng biết làm gì khi thấy nàng rơi nước mắt.

"Trông tôi yếu đuối lắm có phải không?"

"Không, không, không Joohyun đã bảo vệ Seul khỏi mấy đứa kia mà"

"Sao em biết tên thật của tôi?"

"Hì, Seul vô tình thấy nó trong sấp hồ sơ"

Irene liền có chút tức giận nhìn Seulgi.

"Em... em xin lỗi. Em không cố ý. Từ nay về sau sẽ chỉ gọi Irene vậy."

Nàng bật cười trước sự ngây ngô của Seulgi, chẳng kìm lòng mà xoa đầu cậu. Có đứa trẻ vô tư như thế này, giữa cuộc đời đầy rẫy sự dối trá, liệu em sẽ sống ra sao đây.

"Em gọi tôi như thế nào cũng được, nhóc con."

"Vậy Joohyun đừng khóc nữa nha. Lúc Joohyun cười nhìn xinh đẹp hơn."

Chẳng ai có thể ngờ, tình yêu cũng bắt đầu nở rộ trong lòng hai cô gái nhỏ này. Những nụ hôn mềm mại quấn lấy nhau không rời, Irene nguyện một đời bảo vệ đứa trẻ to xác này. Seulgi một lòng một dạ cũng chỉ yêu nàng, người luôn cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

Bi kịch xảy đến, khi thứ tình yêu đi trái ngược với sự tự nhiên của hai người chẳng mấy chốc trở thành trò cười cho Kang gia và hàng loạt sự lừa dối cũng từ đó mà đưa ra ánh sáng. Sự thống hận, nỗi căm thù là tất cả những gì, cô gái bé nhỏ với tình yêu chân thành, Kang Seulgi, đang phải nhận lấy.

Đã hơn ba giờ sáng, chiếc bụng của Seulgi vẫn reo lên inh ỏi như muốn báo động cho chủ nhân nó biết rằng từ sáng đến giờ, cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Irene đã ngủ từ lâu, lại càng không muốn làm phiền đến nàng. Seulgi lồm cồm bò dậy dưới sàn nhà, vết thương ở bên sườn đã đỡ đau hơn, có lẽ là nhờ vào viên thuốc mà nàng ép cậu uống ban nãy.

Cậu ngồi xổm lên, từ tư thế này có thể thấy rất rõ gương mặt người đang say giấc nồng trên giường kia. Đôi môi bất giác cũng cong thành một nụ cười, mắt ti hí híp vào. Cậu khao khát muốn chạm vào mặt nàng, muốn ôm lấy nàng. Nhưng chắc cũng chỉ là hão huyền. Đến giây phút này cậu vẫn không thể chống lại con tim mình, nó cứ đập mãnh liệt mỗi khi nhìn thấy nàng. Mọi thứ đều mất kiểm soát.

Bò ra đến cửa thôi cũng đủ làm Seulgi mệt lã người. Tiếng cửa lách cách mở ra, ngay sau đó là tiếng gầm gừ của Irene bổ nhào về phía cậu. Hai tay siết chặt lấy cổ Seulgi.

"Cô định bỏ trốn à?! Đừng có mơ!"

Irene tát mạnh vào mặt Seulgi. Cậu đau đớn khóc lên.

"Không...Em không có ý định bỏ trốn...Chị buông em ra đi...xin chị..."

Thêm một cú trời giáng in hằn ngón tay lên mặt Seulgi.

"Còn dám nói dối!"

Kang Seulgi bật khóc nức nở. Hai tay vô thức nắm chặt lấy tay Irene.

"Joohyun, em...đói"

Irene thả lỏng bàn tay mình ra, ánh mắt loé lên chút hối lỗi. Nàng cũng chợt nhận ra Seulgi chưa ăn gì cả ngày hôm nay lại còn bị nàng đay nghiến một trận đến không thể đứng vững.

Nghĩ đi nghĩ lại thì muốn trốn thoát khỏi Irene cũng chẳng thể, huống hồ chi là với sức lực nhỏ bé của Seulgi. Nàng phủi người bước vào bếp. Kang Seulgi lúc này vẫn ngồi co ro trên ghế sofa quan sát người kia. Môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng khi từ ngữ vừa ra đến cửa miệng thì cậu lại ngậm chặt lại.

"Muốn gì, nói."

Kang Seulgi đột nhiên trong lòng như nở hoa. Nàng để ý đến mình. Không biết là do cậu tự hão huyền hay sự thật, chỉ biết rằng trong phút chốc vì câu nói của Irene mà tim đập rộn ràng.

"Joohyun, em chỉ cần một ly nước thôi là đủ rồi. Chị đừng làm gì hết"

Irene nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lẹm. Seulgi lại rụt người sợ hãi như rùa rụt cổ. Khoảng hai mươi phút sau, nàng bước ra với đĩa thức ăn đầy ắp trên tay. Hương thơm kích thích vị giác trỗi dậy. Cơm chiên cùng với một ít nước sốt rưới phía trên. Seulgi có chút sửng sốt, cậu không nghĩ điều hạnh phúc này lại đến với mình. Nàng ngồi xuống cạnh cậu. Chết tiệt, tim mình lại loạn nữa rồi. Seulgi cố thở cho nhịp tim bình thường trở lại nhưng nó vẫn không nghe lời chủ nhân của mình.

"Ăn đi hay còn đợi tôi đút cho"

Seulgi lắc đầu nguầy nguậy nhanh chóng xới một thìa cơm nhỏ cho vào miệng. Nước mắt đột nhiên lại rơi xuống, cậu vội vã vén áo lên lau đi vì sợ Irene thấy lại nổi giận. Đây có lẽ là món ăn ngon nhất mà cậu từng được ăn, hoặc chính là vì Irene làm nó cho cậu. Chẳng mấy chốc âm thanh thút thít phát ra lọt đến tai Irene.

"Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Có thôi khóc ngay đi không?!"

Nàng tức giận hất đổ cả đĩa cơm xuống sàn. Seulgi sợ hãi lau đến khô rát cả khuôn mặt mà nước mắt nước mũi cứ liên tục rơi, cậu lại lau đến khi mắt đỏ lên, trên mặt còn có thêm vài vết xước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro