3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà tách biệt với thành phố nhộn nhịp ngoài kia. Xung quanh chỉ toàn rừng cây và chim chóc. Kang Seulgi bị lôi đến một căn phòng khác trong ngôi nhà. Irene tức giận gầm lên, cây gậy bóng chày lại một lần nữa nằm trên tay nàng. Seulgi bò trên hai gối van xin.

"Joohyun, đừng...em sẽ không làm phiền chị nữa đâu...em xin chị—"

Cốp. Seulgi gục ngã xuống nền si măng xám xịt. Máu chảy lênh láng, đôi mắt mơ màng nhìn Irene với đầy tình yêu tận sâu trong trái tim cậu.

Kang Seulgi đã mỉm cười với nàng. Một nụ cười tươi rói khiến Irene như muốn ám ảnh.

Cảm giác tội lỗi dâng trào lấy khắp cơ thể Irene. Nàng hoảng sợ ôm lấy Seulgi, bao bọc cậu trong lòng. Gương mặt lúng túng lo sợ lay người Seulgi.

"Em xin lỗi. Em yêu chị nhiều lắm, Joohyun"

Irene giật mình tỉnh dậy, là một giấc mộng. Mồ hôi lạnh trên người nàng đổ ngày càng nhiều. Nàng đang nằm trên giường cùng chiếc chăn ấm áp bao trùm lấy thân thể mình. Bên dưới sàn không thấy Seulgi đâu, nàng liền sốt sắng đi tìm vì sợ cậu lại bỏ trốn.

Khốn nạn!

Bên ngoài căn nhà cách đó có một bụi cây mát mẻ, bên dưới lại là con người ngây ngốc vừa cười vừa chơi đùa với một con mèo hoang. Cậu đang lẩm nhẩm gì đó mà chỉ có cậu mới hiểu. Mèo con kêu lên rồi dụi người vào lòng cậu. Seulgi cười tít mắt vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

Không hiểu sao trong lòng Irene có chút nhẹ nhõm. Nàng đứng từ phía sau Seulgi, cậu vẫn không nhận ra. Miệng ngân nga khúc hát không rõ lời cứ như đứa trẻ lên ba. Mèo con liếm láp tay cậu, ấm áp quá, lại làm mình nhớ Joohyun.

"Bé ấm áp như là chị Joohyun vậy đó. Mình biết là chị ấy hay nổi nóng với mình nhưng mà chị ấy còn làm đồ ăn với cả cho mình uống thuốc nữa, hì"

Irene nóng ran cả mặt. Nàng ghét cái tên Joohyun vô cùng mà cậu thì một tiếng cũng Joohyun hai tiếng cũng Joohyun. Nàng siết tay thành nắm đấm như muốn cho Kang Seulgi một trận, nhưng thật bất lực làm sao khi hôm nay là ngày bác sĩ đến để xem xét tình trạng về mấy chiếc xương bị gãy của Seulgi.

Hay nói cách khác, Irene không muốn người khác nhúng tay vào chuyện của mình, không khéo thì không những bị đem lên đồn cảnh sát mà thậm chí còn mất cả khoản tiền lớn.

Tiếng mèo con kêu cứ lải nhải bên tai thật khó chịu. Nàng véo mạnh tai Seulgi rõ đau khiến cậu réo lên. Seulgi cúi đầu lẽo đẽo theo sau nàng vào trong nhà, vẫn không quên ngoái lại nhìn xem mèo con đã đi hay chưa. Irene kìm cơn nóng giận của mình mà bước nhanh, chẳng màng rằng bản thân vấp ngã trượt về phía sau.

Thôi xong, lần này nàng chỉ nghĩ đến một cú ngã khiến nàng đau khắp thân là vừa. Cả thân người Irene chạm vào vật thể mềm mại, trước nhà được tráng hoàn toàn bằng xi măng, không trầy xước thì ít nhất cũng ê mông, làm sao có thể. Nàng hé mở mắt thì nhận ra Seulgi đang đỡ lấy toàn bộ trọng lượng của mình, một cách vững chãi.

Irene bật người đứng dậy chỉnh đốn tư thế, tên ngớ ngẩn nào đó lại nhìn hành động của nàng mà cười toe toét. Kết quả là bị thúc mạnh nắm đấm vào bụng. Tên ngốc kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà mang cái nụ cười đáng ghét đó cho đến tận ngồi trên sofa.

"Xin chào, tôi là Park Sooyoung. Gọi tôi là Sooyoung cũng được."

Vị bác sĩ đang ngồi đối diện Irene chìa tay ra như muốn bắt tay với nàng nhưng lại bị làm lơ, cô cười trừ định rút tay về thì Seulgi chợt nắm lấy tay cô lay lay.

"Xin chào bác sĩ. Tôi là Kang Seulgi!"

Sooyoung mỉm cười, dĩ nhiên là cô vẫn còn nhớ người bạn này rồi. Suốt ba năm trung học, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ấy cười tươi đến như vậy. Lòng cũng có chút khó hiểu khi trong bệnh án gửi đến cô lại ghi rằng Seulgi bị gãy vài chiếc xương sườn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cậu ấy?

Hai người nhìn nhau cười mà không để ý rằng Irene đang tức lộn gan lộn ruột lên nhìn họ với đôi mắt trừng trừng, liền giật lấy tay Kang Seulgi lại.

"Mau khám cho cô ta đi, thưa bác sĩ Park"

Irene cố tình nhấn mạnh.

"À vâng, Irene-ssi. Mời cô ra ngoài để tôi khám cho cậu ấy."

Cái mẹ gì đây? Đuổi tôi ra ngoài sao?

Cánh cửa đóng sầm lại. Trong phút chốc, Sooyoung lao đến ôm chầm lấy Seulgi.

"Gặp lại cậu mình mừng quá!"

Seulgi có chút bất ngờ, tuy cả hai học chung trung học với nhau, nhưng cậu cũng chưa từng nói chuyện nhiều với cô ấy. Seulgi mỉm cười, lần đầu tiên có người ôm cậu chặt đến vậy, chặt đến nỗi cậu phải dùng tay để dứt cái ôm ra.

Gương mặt Sooyoung thanh khiết toát lên một nụ cười hạnh phúc. Cậu ghen tỵ với điều đó, cậu ước gì bản thân cũng hạnh phúc như cách cậu gặp lại người thương của mình. Sooyoung xem xét vết thương của Seulgi, nét mặt có chút trầm lại, sau đó nhìn cậu với sự chân thành.

"Seulgi...Cậu thực sự không sao chứ?"

"Hửm? Mình chỉ bị té cầu thang thôi. Đừng lo lắng quá."

Nhìn nó chẳng giống với bị té chút nào cả. Khoan, chờ đã, té cầu thang? Căn nhà này hoàn toàn là một phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và xung quanh toàn sân vườn. Cậu ấy đang nói dối! Sống ở một nơi khỉ ho cò gáy này cùng một cô gái kì lạ kia, làm sao tôi biết chuyện gì xảy đến với cậu.

"Cậu bị ngốc à? Muốn nói dối mình thì cũng nên lựa lời nào cho hợp lý tý coi. Nhà cậu có thêm tầng nào mà mình không biết à?"

Kang Seulgi lúng túng tay gãi gãi đầu. Cậu thật sự dở tệ trong khoản nói dối.

"Mình xin lỗi nhưng mà mình không sao đâu, nói thật đó!"

Sooyoung nhìn Seulgi chằm chằm khiến cậu có chút ngại ngùng tránh né ánh mắt. Kiểu gì thì Irene cũng sẽ phát hiện ra cậu làm hỏng bét cả chuyện vì lời nói dối ngu xuẩn của mình. Cậu thầm trách bản thân, vẫn chưa kịp định thần mọi chuyện liền bị Park Sooyoung xoay mặt cậu lại, trao cho cậu nụ hôn mãnh liệt.

Không được Sooyoung! Cậu sẽ bị Irene giết mất!

Đúng như linh cảm chẳng lành. Cánh cửa mở toang ra như muốn bật tung gốc rễ, Irene từ bên ngoài xấn vào người Sooyoung, liên tục tát cô ấy. Với kinh nghiệm ăn tát của Seulgi thì với bàn tay từng là vệ sĩ của Irene sẽ chẳng hề nhẹ nhàng gì. Là đau đớn, đau đến rướm máu.

Kang Seulgi liều mạng tách Irene ra khỏi người Sooyoung. Cậu nghe thấy tiếng la hét của cả hai người, khó xử vô cùng. Sooyoung bên kia nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi ngay cho cảnh sát. Ngay lập tức Seulgi liền bị Irene hất mạnh ngã lăn ra sàn. Bổ nhào đến giật lấy chiếc điện thoại. Tiếp đến là từ phía sau thắt lưng, Irene lấy ra một vật thể khiến Seulgi run lẩy bẩy.

Đoàng!

Seulgi không dám tin những gì mình đang nhìn thấy. Nàng giết Sooyoung. Máu từ đầu cô ấy chảy ra, đôi mắt vẫn trừng nhìn Irene. Vật thể đáng sợ ấy được đặt yên vị vào thắt lưng Irene lần nữa, quay sang nhìn Seulgi đã thấy cậu thu người một góc sợ hãi. Tay ôm lấy đầu, nét mặt như không còn giọt máu. Irene từ tốn bước đến gần Seulgi, nở một nụ man rợ.

"Kang Seulgi, hẳn là em nghĩ tôi quá dễ dãi rồi nhỉ?"

Irene nâng khuôn mặt Seulgi lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nàng thích thú nhìn cái cách mà Seulgi hoàn toàn sợ hãi. Nàng không yêu cậu, đó chính xác là sự thật, nàng chỉ xem cậu như một công cụ kiếm tiền và như một món đồ chơi. Mấy ngày vừa rồi có lẽ đã đi quá giới hạn cho phép của Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro