4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene trói chặt hai tay Seulgi vào thanh kim loại chắn ngang trên trần nhà. Cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người cậu ra, sống lưng chợt lạnh lên vì cảm giác kim loại nặng nề lướt dọc trên người mình. Seulgi chỉ còn lại tấm bra mỏng manh cùng chiếc quần jean dài ôm lấy thân người gầy gò của cậu.

"Chỉ cần em hét lên một tiếng. Tôi sẽ lại làm đau em đó."

Vừa dứt lời, Irene vung chiếc roi sắt vào người cậu. Da thịt nhanh chóng hằn lên vết đỏ rướm máu. Seulgi cắn chặt môi để không phải hé ra nửa lời. Nàng muốn hành hạ cậu bao nhiêu cũng được, chỉ cần nàng ra lệnh thì cậu nhất định sẽ nghe theo. Cậu không muốn làm trái ý Irene.

Roi sắt không ngừng quất lên khắp người, da thịt rách ra, máu cũng bắt đầu rỉ xuống. Lần này đến lần khác, từng đợt roi in hằn trên lưng, Seulgi vẫn cắn chặt môi đến bật tươm máu. Nàng liên tục đấm vào người cậu, mỗi cú đấm như khiến đầu Seulgi choáng váng chẳng còn tỉnh táo thần trí. Irene dùng tay bóp lấy gương mặt cậu, khiến môi cậu hé ra. Nàng dùng sự tức giận điên cuồng trong mắt mình mà cắn phập vào môi dưới của Seulgi khiến cậu giật nảy người đau đớn, nước mắt tuôn ra. Tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng, ngăn không cho âm thanh thốt ra. Tuyệt nhiên, đau đến chết đi sống lại, cậu vẫn không hét lên.

Mãi cho đến khi Irene buông ra thì cậu mới vội vã hít lấy hít để không khí vào trong buồng phổi mình. Thần sắc mơ màng nhìn Irene, thở hổn hển. Đôi mắt một mí đó vẫn chăm chăm nhìn nàng, điều đó vô tình lại khiến nàng càng tức giận thêm. Irene dùng súng bắn vào Seulgi, viên đạn sượt ngang qua eo cậu nhưng cũng đủ làm nó chảy máu không ngừng.

Đứa trẻ này quá đỗi si tình. Nàng mặc kệ cho cậu đang trong tình trạng bán khoả thân mà rời khỏi căn phòng. Seulgi cười khổ, nước mắt chỉ chờ khoảnh khắc đó, cậu nấc lên từng hồi. Vết thương nàng gây ra cho cậu chẳng là gì so với thứ tình cảm ngu ngốc mà lúc nào Seulgi cũng khư khư ôm lấy như một tia hy vọng cứu vớt tâm hồn yếu ớt của mình.

Rồi đến một ngày thứ cậu trân quý nhất lại quay lưng với cậu. Đâm cậu từng nhát dao đau đớn.

Cậu tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ở nơi đó không còn những đớn đau hay hận thù, mà Irene đang mỉm cười với cậu, đang ôm chầm lấy cậu và trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào nhất. Kang Seulgi được ngắm nhìn người mà cậu yêu nhất trần đời với nụ cười hạnh phúc.

Phải chăng mình đang sống một kiếp khác?

Như một gáo nước lạnh trở về hiện thực. Irene hất nước vào mặt Seulgi khiến cậu bừng tỉnh, mở mắt ra vẫn là khung cảnh tràn ngập mùi tanh của máu, mùi của kim loại phảng phất trong căn phòng.

"Đây chính là sự trừng phạt và đừng hòng có một vị bác sĩ nào đến nữa chữa trị cho em."

Irene có vẻ sợ phải vuột mất công cụ kiếm tiền ngon lành này, còn Seulgi thì lại quan tâm nhiều đến vấn đề khác, cậu cũng chẳng bận tâm gì đến vết thương chi chít trên người mình đang xốn đau lên.

"Joohyun"

Irene nhìn Seulgi có chút khó hiểu.

"Em còn dám gọi tôi?!"

"Chị...đã giấu cái xác đi chưa?"

Tối hôm qua vì mệt rã người mà nàng chỉ nằm vật ra giường ngủ đến sáng. Tất nhiên nàng vẫn nhận ra cái xác còn đó chình ình trong phòng khách, chỉ là nàng không ngờ Seulgi lại hỏi về vấn đề đó.

Rõ là chẳng thể xem thường đứa nhóc này được. Kang Seulgi không ngốc nghếch như mọi người vẫn hay gán ghép cho cậu ấy. Có thể vì bản tính vốn nhút nhát nên mới không thể hiện ra bên ngoài.

"Chuyện đó thì liên quan gì tới em."

"Em sẽ vào sâu trong rừng để đào một cái hố, đợi đến trời tối thì khiêng cái xác vào."

Kang Seulgi vẫn nói với ánh mắt kiên định nhưng không mảy may nhìn Irene.

"Câm mồm lại! Tôi tự lo liệu được!"

"Chỉ là...em không muốn cảnh sát làm phiền chị..."

Seulgi khó khăn di chuyển trên đôi chân của mình. Một phần là vì vết thương vẫn còn sưng tấy, cả vết đạn bắn nữa, chúng liên tục hành hạ cậu. Phần khác là vì cậu phải vác trên người cái bao tải lớn bên trong chỉ có thể là cái xác.

Irene đi phía trước rọi đèn cho cậu. Trời về đêm bắt đầu chuyển lạnh. Cậu lo lắng cho Irene liền cởi áo khoác mà trùm lên cho nàng.

"Chị về trước đi, kẻo lạnh lại bệnh."

"Ai biết được lỡ như em bỏ trốn."

"Chị nghĩ em còn sức để chạy à? Mau về nhanh đi"

Irene có vẻ tin tưởng cậu. Nhìn từ đầu đến chân Seulgi, phải chắc chắn rằng trên người cậu ấy không còn một chỗ nào lành lặn để có thể chạy thoát, lúc ấy nàng mới quay về nhà.

Trời dần dà trở nên lạnh hơn, trong màn đêm mờ mịt đột nhiên một cơn mưa lớn bắt đầu trút xối xả. Những tán cây bị gió làm lay chuyển như muốn gãy ra, chốc chốc là có một tia chớp xé toạt cả bầu trời.

Irene đứng ngồi không yên, một phần vì nàng chẳng thể ngủ khi trời có sấm, phần khác lại là vì Seulgi. Tự nhủ với bản thân rằng sẽ nhừ cậu một trận vì tội dám để nàng đợi giữa sấm chớp như thế này. Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên bầu trời sáng rực lên sau đó tiếp nối là tiếng sấm vang dội khắp không gian. Nàng giật mình, mang theo cả sợ hãi ngồi yên vị trên sofa, mắt vẫn cố định ở cánh cửa.

Kang Seulgi mau về nhanh đi! Cái tên này! Tiếng sấm làm tôi sợ chết mất thôi.

Chờ đợi đến mệt mỏi, cuối cùng nàng cũng thiếp đi trên sofa. Kang Seulgi từ bên ngoài chạy vào, toàn thân ướt sũng, chiếc áo trắng còn dính vài vệt máu nhỏ, có lẽ do mấy vết thương không được chăm sóc đã tái phát lại. Irene choàng tỉnh liền thấy người nào đó đứng ngoài cửa nở nụ cười với nàng.

"Xin lỗi vì để chị đợi. Em còn thấy cả sấm nữa, chị có sao không?"

Bất giác cả người nàng như được thứ gì đó sưởi ấm, nóng ran nhưng hạnh phúc vô cùng. Nhìn những vết thương rỉ máu trên người cậu, nàng nheo mắt, đứa trẻ này bị làm sao vậy, không biết bản thân đang bị thương à?

Kang Seulgi đang đứng loay hoay ngoài cửa thì không nói không rằng Irene bước đến ôm chằm lấy cậu mặc cho nước mưa dính hết vào người. Seulgi ngây người chẳng biết đây có phải là mơ hay không, hơi thở của nàng đang rất gần với cậu. Seulgi còn có thể cảm nhận được hơi ấm từng đợt phả vào ngực cậu. Ngày xưa rõ ràng vẫn là Irene cao hơn cậu, là cậu dựa dẫm Irene, cả ngày hôm nay cũng chẳng dám mơ đến, người con gái ấy lọt thỏm vào trong lòng như thể muốn được che chở. Mọi thứ giống như đưa cậu lên thiên đàng, trái tim nguội lạnh tiếp tục nhảy dựng lên múa mai. Nhưng vì sợ nàng sẽ dễ dính bệnh, Seulgi vội vã đẩy Irene ra.

"À em vào nhà thay đồ...chị mau đi ngủ đi, không còn sớm đâu."

Nói rồi cậu lủi thủi bước thật nhanh vào phòng. Trong lòng có chút tiếc nuối vì tách rời cái ôm quá sớm, thứ mà cậu luôn hằng mong ước. Chỉ trách sao lại đến trong tình trạng thân người cậu thê thảm như vậy. Muốn ôm thật chặt người ấy vào lòng cũng chẳng dám.

Cậu đứng trước gương, cởi chiếc áo mỏng ra. Ngoài da thịt rách bươm thì chẳng còn chỗ nào là lành lặn. Cậu không biết làm cách nào để sơ cứu cả, chỉ biết dùng bông gòn chặm vào mấy chỗ đang chảy máu. Irene sẽ rất tức giận nếu lại thấy cậu tự băng bó vết thương cho chính mình, cậu không muốn làm nàng khó chịu với điều đó nên chỉ có thể làm cho chúng bớt chảy máu đi.

A! Rát quá!

Seulgi khẽ rên lên, vừa đủ để không phát đến tai Irene. Nàng không ở trong phòng ngủ, Seulgi đi ra bên ngoài kiểm tra thì thấy nàng vẫn đang nằm dài trên sofa. Nhẹ nhàng bế nàng vào phòng, người nàng nhẹ tênh, cậu cũng không ngờ rằng người này ngày xưa từng một mực bảo vệ cậu khỏi đám châm chọc trong trường. Sau khi đã đắp chăn cho nàng, cậu trở về vị trí của mình, dưới sàn nhà, có chút lạnh nhưng dẫu sao thì cũng phải cam chịu vậy.

"Seulgi..."

Ôi giọng nói ngọt ngào đó. Bao lâu rồi mình chưa nghe nhỉ?

"Vâng?"

"Mau ngồi lên đây tôi xem vết thương cho."

Gì cơ? Irene vừa nói vừa đập đập tay lên chỗ trống bên cạnh mình. Nàng trước giờ rất ghét ai đó làm bẩn chiếc giường của mình, hay nói cách khác, nơi nàng ngủ chắc chắn sẽ không một ai được phép động đến. Seulgi không tin vào tai mình đến nỗi ngồi thẫn thờ nhìn nàng, tự tát mình xem đây có phải là mơ không.

"Còn ngồi đó nhìn à? Nhanh!"

"Thôi, em không sao cả...em đi ngủ trước"

Vừa định nằm xuống đắp chăn và chìm vào giấc mơ mộng mị của mình, Seulgi liền bị nàng chạm vào vết thương bên eo. Vốn dĩ không làm gì chúng cũng đau nhức âm ỉ, cái chạm của nàng khiến Kang Seulgi phải ngồi bật dậy ôm bụng rên rõ to. Irene bật cười trước hành động của cậu. Vì biết rõ Seulgi sẽ chẳng bao giờ có gan động trời mà bước lên giường, nàng liền ngồi xuống sàn cạnh cậu.

Trong khi Seulgi còn đang giữ cho bản thân bình tĩnh trước sự đau đớn dấy lên kia thì Irene nhanh chóng vén áo cậu lên, hở lộ chiếc bụng đang thoi thóp vì vết thương ngày càng nghiêm trọng. Irene lôi bên dưới gầm giường ra hộp đồ lỉnh kỉnh, bên trong là bông băng sơ cứu cùng đủ loại dao phẫu thuật.

Seulgi nghe thấy tiếng kim loại liền lùi ngay ra xa, ánh mắt không khỏi hoảng hốt.

"Em biết lỗi rồi...em xin lỗi..."

Dáng vẻ đáng yêu ấy lại làm cho Irene có chút động lòng, chạy đến vỗ về đứa trẻ to lớn kia.

"Tôi không làm gì em đâu, không đánh em. Chỉ xem vết thương thôi, được chứ?"

Irene vươn tay vuốt lấy gương mặt tròn trịa kia. Seulgi dần nhích người lại gần nàng để cho nàng tuỳ tiện muốn làm gì thì làm. Sau khi may lại vết thương trên người, Seulgi đã thiếp đi trong lòng Irene lúc nào không hay, cũng chẳng còn cảm nhận được những cơn đau. Kang Seulgi dẫu có sợ hãi khi nhìn nàng, thì cậu một mực vẫn yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro