5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene một mình lái xe ra ngoài khi ánh bình minh vừa rót những tia nắng đầu ngày qua bên khung cửa kính. Mấy ngày qua ở cùng Seulgi mà nàng quên bén mất nhiệm vụ quan trọng của mình, tiền.

Chiếc xe lao nhanh trong làn sương sớm, ra khỏi khu nhà biệt lập kia thì nhanh chóng bắt gặp sự ồn ào náo nhiệt của phố phường Seoul. Cảm giác vẫn như lần đầu nàng đặt chân đến đây, hồi hộp lo sợ. Daegu yên bình, tĩnh lặng bao nhiêu thì nơi đây lại áp lực, tranh giành bấy nhiêu.

Cô gái nhỏ ngày ấy cũng phải tự vươn lên bằng chính thực lực của mình. Nàng đăng kí tham gia vào huấn luyện quân đội khi chỉ mới mười tám tuổi trong khi các bạn đồng lứa đều háo hức mong chờ một tương lai tốt đẹp tại ngôi trường Đại học hằng ao ước. Mọi người đều thầm khâm phục sức lực của cô gái này vì nàng chẳng kém cạnh người con trai nào trong trại huấn luyện. Chỉ trừ việc nàng là một người ít nói, ít cười cợt ra thì mọi thứ đàn ông llê được Irene đều sánh ngang bằng.

Những ký ức đau buồn về người mẹ quá cố năm nàng mười sáu tuổi luôn in hằn trong tâm trí chẳng lúc nào ngủ yên. Trong lòng lại dấy lên mối căm thù, bằng mọi giá phải tìm được kẻ đã sát hại người mà nàng yêu quý nhất.

Sau khi trại huấn luyện kết thúc, nàng chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, một công việc tử tế cũng chẳng kham nổi vì mọi người đều cần chiếc bằng Đại học, thứ mà nàng đã bỏ lỡ bốn năm về trước.

"Chúng ta có cùng mối thù, chỉ cần cô làm theo những gì tôi bảo, tiền sẽ vào túi cô."

Irene ngày ấy chẳng biết làm cách nào mà bản thân lại gặp được người đàn ông đó, rót những thứ về tiền bạc vào tai cô gái trẻ như thôi thúc cô làm những việc tàn độc nhất trên đời. Nàng không biết quyền lực của ông ấy ra sao mà lại cho nàng một vị trí làm vệ sĩ tại Kang gia. Một trong những gia đình giàu có, sung túc mà các đối thủ đều lăm le phần tài sản.

Họ có một cô con gái, khù khờ. Irene thực sự bất ngờ khi hai mươi tuổi đầu rồi nhưng người này vẫn không biết dùng chiếc máy bán hàng tự động. Chắc có lẽ vì là cô con gái độc nhất, Kang gia đều hết mực yêu thương và nuông chiều, nhưng họ không hề biết rằng. Kang Seulgi không cần những thứ đó, cậu không cần tiền như nàng thực sự cần. Một đứa trẻ cô độc.

Irene cùng với gã đàn ông kia xây dựng lên kế hoạch để moi tiền từ người thừa kế duy nhất này của Kang gia, Kang Seulgi. Cứ ngỡ mọi chuyện thật dễ dàng với tên ngờ nghệch này, nhưng chưa ai một lần nghe Kang Seulgi nhắc đến gia tài hay tiền bạc. Thay vào đó, cậu lại than vãn rằng bản thân thèm Pringles, thèm nước ngọt ở máy bán hàng tự động và mấy gói mì.

Kang gia thuê nàng làm vệ sĩ chỉ là cái cớ cho sự bận rộn của họ, mọi người sợ tốn thời gian khi ở cạnh Seulgi nên mới lừa dối cậu bằng cách ban cho cậu một người bạn kiêm vệ sĩ kia. Nhưng họ cũng chẳng biết rằng Irene ở lại là vì tiền và cả trả thù. Hay nói chính xác hơn, chính ông Kang đã ra tay lên kế hoạch giết mẹ nàng chỉ vì bà ấy từng là người làm ở đây và vô tình chứng kiến được sự vụng trộm của người chồng.

Thật bẩn thỉu!

Nàng thừa nhận rằng bản thân chưa từng có tình cảm với Seulgi, tất cả chỉ là một màn kịch mà người chịu khổ đau nhất vẫn chính là cậu. Nàng tiếp cận, yêu thương Kang Seulgi, xem cậu ấy như một cô em gái. Tất cả cũng chẳng còn gì ngoài trả thù. Chỉ cần nghe tin Seulgi bị té thôi cả căn biệt thự đã nháo nhào lên như sắp cháy. Thì thử nghĩ xem họ sẽ vung tiền như thế nào khi Kang Seulgi bị bắt cóc tra tấn với đầy rẫy những vết thương trên người.

Nhưng trái tim sắt đá của nàng cũng có đôi lúc mềm nhũn ra thấy Kang Seulgi ngồi co ro trong phòng sau khi chứng kiến trận cãi vã của cặp vợ chồng bất hoà. Cũng chẳng khá gì hơn, lại là những vấn đề về tranh giành quyền lực và tài sản. Những lúc ấy đột nhiên có một cảm giác tê rát chiếm trọn lấy trái tim nàng. Nàng thích nụ cười híp mắt của Seulgi lắm, nó như thứ chân thành và đáng tin cậy nhất trong căn nhà đầy tăm tối này. Và cũng chính là thứ luôn khiến nàng cảm thấy ám ảnh khi nhớ về, nụ cười ngây thơ đó so với những gì nàng gây ra cho cậu, nó quá đỗi cao thượng.

Ngỡ đâu rằng chỉ là những hành động yêu thương, chăm sóc bình thường nhưng lại vô tình tưới nước, trồng hoa trong lòng đứa trẻ mới lớn. Kang Seulgi lúc ấy chẳng bận tâm việc bản thân thích một cô gái là đúng hay sai, cậu chỉ biết mỗi khi được ở cạnh nàng, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trần đời, là điều mà cậu luôn thầm kín chôn giấu trong lòng. Bố mẹ cậu luôn là những con người gia trưởng, việc này không dễ dàng gì mà họ chấp nhận. Nhưng làm sao cản được tình yêu.

Ngày ấy đứa trẻ Kang Seulgi thập thò nhút nhát đưa bó hoa oải hương trước mắt nàng chỉ vì câu nói vu vơ rằng nàng thích loài hoa đó. Ánh mắt tuy ngại ngùng nhưng từng lời thốt ra đều đem theo cả sự chân thành mà trao tặng Irene.

"Em yêu chị, Joohyun"

"Đứa trẻ này, tôi tưởng là em còn không biết máy bán hàng tự động kia mà. Nay còn dám nói yêu tôi?"

"Em...Em..."

Lòng Kang Seulgi rối như tơ vò, một câu nói yêu nàng thôi cũng thành ra ngốc nghếch như này. Gương mặt xịu xuống vì không tìm ra được câu trả lời nào thích đáng cho trái tim rộn nhịp của mình. Irene dùng hai tay ôm lấy gương mặt đỏ rựng của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ửng hồng đó.

Thật ấm áp...

Nàng chợt nhận ra đôi lúc bản thân đã chìm đắm trong vị ngọt tình yêu cùng Seulgi. Nhưng những lúc như thế, như có một bàn tay định mệnh nào đó cố gắng bóp chết trái tim bé nhỏ đập len lói.

Căm phẫn dấy lên trong mắt khi đối diện nàng đây là người từng hại chết mẹ mình. Ông ta quát tháo, thậm chí còn tát nàng chỉ vì nàng để cho Kang Seulgi tự đi lại một mình trong khuôn viên. Một lần khác, là đau đớn hơn, cậu cứ khăng khăng đòi đi đến trường một mình, Irene dù cố cách mấy cũng không ngăn được cậu. Hậu quả là cậu bị bắt nạt bởi một tên to lớn hơn cậu gấp bội. May sao mà nàng có linh cảm không hay, đến kịp lúc. Sau lần đấy Kang gia tức giận đã cho Irene một trận nhừ đòn.

Kang Seulgi lại lẽo đẽo theo sau người con gái cọc cằn kia chỉ để đưa chị tuýp thuốc.

Tôi ghét em!

Năm nàng hai mươi tám tuổi, cũng là lúc Kang Seulgi hai mươi lăm tuổi cao hơn nàng nửa cái đầu. Họ bốc hơi không một dấu vết khỏi căn biệt thự kia. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra với họ.

Nàng đỗ xe trong tầng hầm, một mình rải bước đến con hẻm nhỏ gần đó. Bên trong con hẻm bóng tối dày đặc là gã đàn ông đang phì phèo điếu thuốc trên tay. Ngay khi vừa thấy nàng từ xa đã mỉm cười ưng ý.

"Sao? Con nhỏ đó nhắc đến vụ tài sản chưa? Mau nhanh lên đi, không còn nhiều thời gian đâu, bọn cảnh sát mà phát hiện ra thì cô chẳng yên với tôi đâu!"

"Vẫn chưa..."

Gã ta rít lên một cách đầy tức giận rồi đẩy Irene vào tường. Đôi mắt gã hằn học những tia toé lửa, khói từ điếu thuốc phả vào mặt nàng một cách khó chịu. Hắn dùng một tay giữ lấy vai nàng, tay kia dùng nắm nấm to lớn mà thúc mạnh vào bụng Irene khiến nàng ngã khuỵ xuống.

"Bao nhiêu thời gian tôi cho cô, rốt cuộc thì cô làm gì với nó hả?!"

"Tôi biết Seulgi chẳng cần cái đách gì số tài sản đó đâu nhưng em ấy đang bị thương, tôi không muốn ra tay..."

Người đàn ông ngồi xuống cạnh Irene, từng đợt phả làn khói thuốc vào mặt nàng.

"Mày phải khiến nó thê thảm cho tao. Để tao xem Kang gia sẽ vung bao nhiêu khi biết nó thân tàn ma dại như vậy. Xong vụ này, mày vừa có thể giết nó để trả thù lại còn có được bộn tiền."

Gã vừa cười sặc sụa vừa nâng cầm Irene lên một cách gian xảo. Mất đi đứa con độc nhất này chính là nỗi đau đớn của Kang gia cũng như cách mà nàng mất đi người mẹ thân yêu của mình. Trong lúc bần thần suy nghĩ, gã háo sắc kia liền vồ đến mạnh bạo hôn lên môi Irene.

Khốn nạn, đồ kinh tởm!

Nàng vùng vẫy, cho hắn một cú tát ngay lập tức hắn gầm gừ như con thú dữ xổng chuồng. Irene nhanh chân bỏ chạy, gã ta đứng nhìn bóng lưng của nàng trốn thoát. Lau đi vệt máu trên môi.

Mày được lắm, Irene! Con khốn xinh đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro