6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị khách không mời mà đến. Hai viên cảnh sát đang ngồi mặt đối mặt cùng với Kang Seulgi, khung cảnh quá bất ngờ khiến Irene có chút hoảng sợ, đứng trơ người trước cánh cửa. Seulgi quay sang nhìn nàng cũng không có chút bất ngờ.

Em báo cảnh sát sao Kang Seulgi?!!

Hai viên cảnh sát nhanh chóng đứng dậy cúi đầu lịch sự chào Irene. Một cảm giác lo sợ chạy dọc sống lưng nàng, đúng thật là ngu ngốc khi để Kang Seulgi ở nhà một mình, khi nghĩ rằng cậu chẳng biết gì về thế giới xung quanh. Irene vẫn nhìn Kang Seulgi không rời, nàng đã quá xem thường cậu.

"À có thể có một chút hiểu lầm. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ ra ở đây nhưng có vẻ là nhầm lẫn. Thành thật xin lỗi hai người."

Seulgi mỉm cười với viên cảnh sát, gương mặt nghiêm túc nhìn họ, trao một cái cúi đầu khẽ.

"Làm phiền các ngài, nhà chúng tôi hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra."

Hai viên cảnh sát cùng nhau bước ra ngoài. Lòng có chút bất an về ngôi nhà này, nhưng là vì lời nói của Kang Seulgi, người có xuất thân không hề tầm thường, họ đành dẹp mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu.

Cánh cửa lạnh lẽo vừa khép lại, Kang Seulgi liền trở về hình dạng ngây ngốc như ngày nào nhìn nàng mà mỉm cười. Cái nụ cười chết tiệt đó. Cậu biết nàng rất ghét phải chạm mặt với những người vừa rồi, nhưng yên tâm đi, nửa bước Kang Seulgi cũng không muốn rời xa khỏi nàng.

"Không hé một lời nào. Chắc chắn luôn."

Seulgi lại tiếp tục công việc dang dở của mình với mấy khóm hoa ngoài sân vườn, mèo con lúc trước nay càng thân thiết với Seulgi hơn, nó cứ dụi dụi đầu mình vào chân cậu. Quấn quít không ngừng. Irene tựa lưng vào thành cửa, khoanh tay trước ngực nhìn bóng lưng cao gầy kia.

Em ấy lớn ra nhiều nhỉ.

Mái tóc nâu óng ánh rạng rỡ dưới nắng ban mai, nàng có thể mường tượng ra nụ cười đặc trưng của cậu đẹp đến nhường nào. Lòng chua xót tự chất vấn, bản thân vốn dĩ không muốn đặt cậu ấy vào tim nhưng tự khắc lúc nào đó nàng lại nhớ đến cậu. Muốn nằm ngủ an yên trong lòng cậu. Tuy si ngốc một chút nhưng chân thành với nàng. Cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày gặp gỡ đầu tiên, và cũng kể từ ngày cậu ấy thổ lộ tiếng lòng mình. Nàng chưa bao giờ đáp lại.

Đang để những suy nghĩ chiếm lấy khối óc mình thì đột nhiên Seulgi bế mèo con lên và tiến về phía nàng, cậu giơ nó ra trước mặt Irene khiến nàng giật mình mà quơ quơ tay. Seulgi bỉu môi cười như thể cậu muốn nói rằng chỉ là một con mèo thôi mà Irene đã nhảy dựng lên rồi.

"Nè Kang Seulgi! Mau đem con mèo đó ra chỗ khác!"

Seulgi thích thú nhìn Irene, không chịu đựng được lại muốn chọc thêm nữa liền dí con mèo vào sát người nàng. Irene hét toáng lên rồi chạy đi, cậu cũng chẳng vừa mà đuổi theo nàng. Tiếng cười rộn ràng của những đóa hoa nở rộ, nhịp đập con tim lần nữa lại hoà chung.

Kang Seulgi cũng không còn mang vẻ sợ hãi như trước, hoặc ít ra là khi ở cùng với Irene. Dù có nổi trận lôi đình đến đâu thì sau mỗi trận đòn túi bụi nàng đều ân cần chăm sóc vết thương cho Seulgi. Cậu chưa từng thắc mắc cũng chưa từng muốn hỏi nàng tại sao. Vốn dĩ cứ nên để mọi thứ nguyên vẹn như thế này.

Để ý Irene hay giật mình thức giấc nửa đêm, lại còn hao gầy. Seulgi tự tìm tòi trên mạng mấy công thức nấu ăn liền tự tay nấu cho nàng, nhưng nàng ăn rất ít và hầu như không muốn ăn thức ăn do Kang Seulgi nấu. Những lúc như thế trong lòng cậu lại canh cánh một nỗi buồn không tên, hoá ra nàng vẫn chưa thân thiết với mình như cậu nghĩ.

Lần đầu tiên Irene về trễ đến thế. Cậu không lạ gì thói quen ra ngoài từ sớm của nàng, nhưng nàng thường trở về vào lúc giữa trưa hoặc lúc trời chuẩn bị sụp tối. Con đường vắng tanh dẫn đến căn nhà chính là điều mà nàng luôn cẩn trọng. Cậu là người hiểu rõ hơn hết. Irene sợ bóng tối. Nhưng hôm nay tuyệt nhiên đã hơn bảy giờ tối vẫn chưa thấy ánh đèn pha từ xe của nàng.

Vẫn như thế, thức ăn vẫn được đầy ắp trên bàn chỉ đợi người về. Seulgi mang chiếc tạp đề sốt sắng đứng ngồi không yên, nơi này lại toàn rừng cây, muốn liên lạc với nàng cũng khó. Xỏ nhanh đôi giày, cậu quyết định phải bước chân ra khỏi căn nhà, hoặc ít nhất là vẫn có thể đón Irene ở đoạn đường tối tăm kia.

Lâu ngày không được rời khỏi căn nhà, lần này có chút phấn khởi. Sau những đợt mưa lớn, cây cỏ trở nên ẩm ướt và mát mẻ hơn. Cậu vừa tản bộ vừa nhắm mắt tận hưởng cơn gió luồng qua lọn tóc của mình. Cậu dùng chân nghịch mấy viên đá dưới đất, hai tay chắp phía sau miệng thì lại ngân nga hát giữa trời đêm. Bộ dạng trông chẳng khác nào đứa trẻ đang đứng yên đợi mẹ không dám cãi lời.

Ánh đèn chói chang rọi lên chiếc má bầu bĩnh của Seulgi, cậu liền nhìn về phía ánh đèn phát ra mà cười rộ. Còn biết rõ đấy là ai. Muốn ôm nàng thật chặt cho thõa mãn thì chưa gì đã bị Irene lôi cậu vào trong xe. Lại sợ nàng nghĩ cậu có ý định bỏ trốn, Seulgi vừa xem xét nét mặt nàng vừa mở miệng nói gì đó.

"Em không có bỏ tr--"

"Tôi biết"

Lại cười, cái tên ngốc nhà em!

Irene không lái xe đi, chỉ dừng yên tại đó, Seulgi cũng không hỏi. Đối với cậu, chỉ cần là nàng thì bất cứ thứ gì cũng được, Irene là tất cả đối với cậu. Bên trong xe có lẽ máy sưởi đã bị hỏng, cái lạnh dần dần thổi qua da thịt, Seulgi dĩ nhiên không bận tâm, trong mắt cậu giờ đây chỉ có nàng.

Bầu trời về đêm trong khu cách biệt chốn đô thị cũng có chút kì diệu, những ngôi sao bé nhỏ le lói nàng đều thâu hết chúng vào mắt. Đôi lúc ngay cả chính nàng còn chẳng làm chủ được cảm xúc của mình, nắng mưa thất thường, lại còn có lúc như con thú hoang xổng chuồng mà nhào lấy Kang Seulgi hành hạ. Nàng cười khổ. Rốt cuộc thì tiền vẫn không làm nàng thõa mãn được.

Mơ màng bắt lấy những vì sao trên bầu trời cao rộng, cứ nghĩ rằng sống một cuộc đời bình yên, không mưu toan độc ác, cứ lặng yên tỏa sáng như ngôi sao kia thì tốt biết mấy, nàng bất giác thèm thuồng sự ấm áp, che chở mà ngày xưa nàng chưa từng nghĩ đến, chỉ một mực cần tiền là đủ, là có thể tự mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Gương mặt nhỏ nhắn của Irene bất ngờ nằm gọn trong đôi bàn tay thon dài của Seulgi. Cậu xoay mặt nàng về phía mình và ánh mắt dán chặt vào cánh môi hồng hào kia.

Irene giật mình vì đứa trẻ này lại có ngày chủ động như thế, những đòn roi của nàng chắc cũng chẳng hề hấn gì với cậu. Nàng gạt mạnh hai tay cậu ra khỏi mặt mình nhưng tuyệt nhiên vẫn không sao làm di dời được đôi bàn tay ấy, sức lực đã nhanh chóng yếu ớt như vậy sao.

"Môi chị..."

"Tên biến thái này!"

"Môi chị...sao lại bị thương?"

Irene không ngờ rằng Seulgi để ý đến vết thương ấy, nàng chỉ đơn thuần không cảm thấy nó đau và cũng không cần phải nói chuyện này với ai. Nhưng Seulgi thì khác, trong lòng nháo nhào không yên lại muốn con người này nuông chiều mình, muốn nói rằng vết thương ấy khiến nàng đau chết đi được và mau chăm sóc nàng đi. Chính bản thân nực cười tự lừa dối mình, rốt cuộc là có yêu người ta hay không.

"Không phải việc của cô!"

Bae Joohyun ngu ngốc, cuối cùng cách mày chọn vẫn là làm tổn thương em ấy...

Kang Seulgi lộ rõ vẻ đau buồn khi Irene đột nhiên quát lên và đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình. Tim cậu nhói lên một cách đau đớn, không quá lạ lẫm gì với việc nàng luôn chối bỏ cậu, nhưng chỉ là những câu nói quan tâm thôi nàng có cần phản ứng như thế.

Cậu cắn chặt môi kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối như muốn trực trào. Cậu ghét bản thân phải khóc lóc trước mặt nàng, cậu biết nàng luôn khó chịu với điều đó. Irene xây lên một bức tường đau đớn như thế, Seulgi cảm giác có chút mù quáng, cậu đang mong đợi điều gì chứ. Đang dùng chút tình yêu hèn mọn để nàng yêu ngược lại mình sao. Nỗi thống hận năm xưa của nàng chắc có khi còn to lớn hơn cả mạng sống của cậu.

"Chị có hận em cũng chẳng sao, em chỉ muốn xin lỗi...tất cả những gì mà bố mẹ em đã gây ra cho chị...em sẽ không cầu xin bất kì sự tha thứ nào kể cả khi chị muốn giết chết em..."

Cậu lại vỡ òa như một đứa trẻ.

"Nhưng mà...em yêu chị nhiều lắm...em yêu chị...Joohyun...làm sao để em dừng lại đây?"

Kang Seulgi nắm chặt lấy tóc mình, nấc lên một cách thống khổ. Cậu thà phải chết đi hơn là sống trong sự giày vò này, tình yêu ấy, cậu rất muốn kết thúc nhưng con tim này chỉ biết ngờ nghệch mà luôn hướng về phía nàng, hiến dâng cho nàng mọi sự sống của mình.

"Đừng, đừng, em đừng khóc có được không, Seul"

Irene hốt hoảng, tay chân lúng túng không biết làm gì để ngăn cậu khóc liền vụng về đặt một nụ hôm ấm nóng lên môi cậu, nàng đau khổ tột cùng khi chứng kiến con người bé nhỏ ngày một yêu nàng sâu đậm, mà nàng thì lại cố gắng đẩy cậu càng xa càng tốt. Nhớ đến những lần bản thân dùng đòn roi mà quất lên người cậu rốt cuộc là vì cái gì chứ. Sự hận thù mà bao lâu nay Irene luôn dùng nó như một lời bao biện cho chính mình hóa ra cũng chỉ để giấu giếm thứ tình cảm không xứng đáng dành cho Seulgi. Cậu xứng đáng có được một tình yêu hạnh phúc hơn là đâm đầu vào chỗ chết, đó chính là nàng.

Nghĩ đến những tổn thương mà mình đã gây ra, Irene chỉ biết ấn chặt môi mình vào môi cậu.

Tôi xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro