7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một tòa nhà cao tầng là sự tấp nập, bận rộn của những con người nằm trên đỉnh cao của tầng lớp xã hội. Khắp nơi họ đi qua đều để lại một mùi hương đắt tiền nhưng cũng là mùi hương gắt gỏng và khó chịu nhất.

Tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại trong văn phòng riêng, ông xoay người nhìn ra phía khung cửa sổ lớn, đối diện đằng tít xa cũng vẫn là những tòa nhà chọc trời cao vút, áng đi ánh mặt trời thường nhật để lại một mảng tối trên gương mặt của ông. Đã nhiều năm trôi qua ông vẫn không có lấy một tin tức nào về người con gái duy nhất của mình. Mà nói đúng hơn, ông đang đến tuổi sắp sửa nghỉ hưu và toàn bộ tài sản theo như truyền thống gia đình lại nằm trong tay đứa con duy nhất đó, đứa con ngu muội nhất của ông.

Vầng trán ông bắt đầu nổi gân xanh khi nhớ lại những ngày một Kang Seulgi đã dám cãi lời bố mẹ chỉ vì yêu người vệ sĩ của mình. Ông lấy làm tức giận vì không ngờ rằng đứa con gái yếu ớt của người ông đã sát hại lại trông mạnh mẽ căm thù đến thế.

"Con khốn đó lại đến trước mình, Seulgi có lẽ cũng giao hết tài sản cho ả rồi chăng?"

Một làn khói dài phả ra từ miệng ông, đôi vai buông lỏng bất lực. Cái ông muốn chính là một đứa con trai có thể nối nghiệp, điều hành công ty chứ không phải một con nhóc khóc lóc và gương mặt lúc nào cũng đầy rẫy sự sợ hãi. Nếu vợ ông không ngăn cản lại thì có lẽ từ cái hôm nó chào đời, ông chỉ muốn giết nó ngay.

"Ông Kang chúng tôi có một tin tức mới"

"Vào đi."

Cánh cửa lạnh ngắt mở ra, người thư kí trẻ tuổi đến gần chỗ bàn ông và đặt sấp giấy lên bàn. Giọng vẫn đều đều.

"Chúng tôi đã thu thập được bao gồm thông tin cũng như hình ảnh của tiểu thư Kang."

Ông liền quay phắt người lại cứ như có ai đó đốt lửa. Vội vàng dập đi điếu thuốc trên tay, ông lia mắt nhìn chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt mình. Trên đó có một bức ảnh chụp một ngôi nhà với màu xám tro, bao quanh là khu vườn xanh mát. Lật sang tấm tiếp theo, là hình ảnh mờ nhòa của ai đó đang bước ra, hình dáng cao gầy xinh đẹp mà ông cũng chẳng nhận ra con gái mình đã lớn đến nhường nào.

Tấm kế tiếp là hình ảnh Kang Seulgi ngồi xổm dưới mặt đất mà chơi đùa với mèo con.

Kế tiếp là thêm một người nữa đứng phía sau quan sát Seulgi, ông cũng mường tượng ra cô gái này là ai. Trong lòng đột nhiên có chút bất an, là bất an vì sợ tiền bay hết vào túi của ả ta.

Đến tấm tiếp theo thì mặt ông như tối sầm lại và đôi môi khô khốc nghiến chặt răng, hai mắt trừng trừng nổi chi chít mạch máu nhìn vào bức ảnh đó. Ông ngay lập tức xé nát nó ra.

"Đã đến lúc rồi. Tôi không thể nào để Seulgi thuộc về cô được!"

Cô thư kí trẻ tuổi bước ra khỏi phòng, rời khỏi tòa nhà và đi đến một quán cà phê vắng vẻ. Đúng như cô dự đoán, gã ta đã đợi sẵn ở đấy từ lâu, bên cạnh là chiếc cặp táp quen thuộc. Và cô biết thứ đó thuộc về cô.

Cuộc đối thoại giữa họ diễn ra vô cùng nhanh chóng, thứ được giao đi và thứ được đưa lại, mọi việc diễn ra tỉ mỉ mà không bị ai phát hiện. Cô ả nhẹ nhàng trở về với chiếc cặp táp nặng trịch trên tay, nhưng cô yêu cảm giác nằng nặng này. Thích đến chết đi được!

--

"Cái này là cái gì đây?!"

Gã ta vứt mạnh những bức ảnh xuống nền nhà tối tăm. Chỉ cần liếc sơ qua cũng đủ hiểu đấy là những gì, đã có người theo dõi cậu và nàng. Tất cả đã thâu gọn trong máy ảnh của họ, bức hình nàng hôn cậu trong xe vẫn còn nằm trơ trọi ra và tim nàng như tan nát. Irene biết gã này chẳng còn kiên nhẫn với nàng nữa, Kang gia sắp hành động rồi nếu nàng còn không mau lên thì gã sẽ chẳng để nàng yên thân.

Không cần phải nói quá nhiều lời, chỉ cần cái rít thuốc đầy máu lạnh của gã cũng đủ làm nàng hiểu hắn muốn gì.

"Ông Park, tôi không thể làm vậy với Seulgi được."

Nàng dùng tông giọng từ tốn mà nói chuyện với con thú đang đứng trước mặt mình đây vì chẳng mấy chốc thôi gã ta sẽ lại gầm rú lên như một tên điên.

"Thôi nào, mày làm tao mất kiên nhẫn quá rồi đó. Có gì đâu khó chứ, chỉ cần kêu nó chuyển hết tài sản sang tên cô, và cô đem về đây sang cho tôi, cái tôi muốn là lật đổ gia đình họ Kang đó và cô cũng được một khoản. Chẳng phải thỏa thuận hết với nhau rồi sao, đừng có như vậy chứ."

Irene thà đốt sạch đống tiền đó chứ không muốn để lọt vào tay gã bởi nàng thừa biết những gì hắn muốn còn đi xa hơn những thế, cái hắn thực sự muốn là mạng sống của Kang Seulgi. Hắn muốn cả Kang gia vừa mất đi sự nghiệp tạo dựng lên vừa mất luôn cả đứa con độc nhất của họ. Hắn hạnh phúc khi nhìn thấy nỗi đau nỗi dằn vặt của bà Kang, người mà hắn đem lòng yêu lại thẳng thừng từ chối. Lòng tự tôn của một người đàn ông nổi dậy, đến giờ gã vẫn không thể chịu nổi cảnh bà ta mãn nguyện ra sao cùng gia đình bé nhỏ của mình.

"Hay là...mày không làm được?"

"Vậy thì để tao làm cho."

Gã nở một nụ cười đầy ẩn ý, nàng thừa biết mọi ngăn cản của mình đều vô dụng, mọi câu nói khiến hắn dừng lại cũng chẳng đả động gì. Irene vật lộn với gã họ Park không cho hắn rời đi nửa bước. Nhưng nàng vốn nhỏ bé và sức kém, liền bị đá văng, chỉ biết rên đau đớn trên mặt đất.

"Hôm nay chị lại về trễ nữa à?"

Kang Seulgi vừa nghe thấy tiếng xe dừng trước cửa liền giở cái giọng mè nheo bước ra. Như mọi khi, trên người vẫn lấm lem vài mảng bột, cậu chăm chỉ học cái này cái kia cũng chỉ vì Irene, nàng không thích cũng không sao, nhưng chắc chắn Seulgi biết rằng nàng sẽ cảm thấy rất trống trãi nếu bỏ lỡ điều gì đó.

Nàng hôm nay có chút im lặng lạ thường, Irene dẫu có chịu đến đâu cũng sẽ kiếm tên Kang này mà cằn nhằn, cậu kiên nhẫn đến gần xe và gõ vào chiếc kính. Gương mặt Seulgi cứng đơ ra khi cửa kính từ từ kéo xuống, người ngồi trong xe nhìn về phía cậu và mỉm cười. Đó không phải là Irene.

Kang Seulgi hoảng hốt chạy vào nhà thì ngay lập tức một thế lực mạnh bạo từ phía đằng sau chộp lấy tay cậu. Seulgi càng vùng vẫy thì người đó càng siết chặt cổ tay cậu khiến chúng đỏ tấy lên.

Cậu không quen biết người đàn ông lạ lẫm này hay nói cách khác, ngoài Irene ra thì tất cả những thứ khác đều có thể làm cậu hoảng sợ. Gã ta nhanh chóng dùng tay bịt miệng Seulgi trước khi cậu kịp hét lên, hắn cau mày khi nhận ra bàn tay mình bị cắn phập một cái thật mạnh, có cảm tưởng như da thịt muốn rách ra.

"Con khốn này!"

Đúng lúc ấy, ánh đèn đột nhiên loá vào mặt gã ta. Một chiếc xe khác đang tiến vào, biết có điều không hay sắp xảy ra, tên Park cuống cuồng lên xe bỏ trốn. Nhưng hắn vẫn chậm hơn một bước, những người trong xe túa ra bắt lấy hắn. Từ phía đằng xa, cậu nheo mắt nhìn hình bóng quen thuộc kia. Có chút xa cách nhưng người đó không ai khác là ông Kang.

Mặc đám người kia lôi gã Park lên xe, ông Kang bước nhanh về phía Seulgi, ôm chặt lấy cậu. Ông nở một nụ cười mãn nguyện.

"Cuối cùng thì ta cũng tìm được con rồi Seulgi"

Cậu chỉ biết đứng bần thần để ông ta vỗ lấy tấm lưng mình. Kí ức của Seulgi về người bố này cũng chỉ dừng lại ở những trận cãi vã hay những hôm công tác tận cả tháng trời mới về. Ngay cả một bữa cơm gia đình cậu cũng chưa từng thấy ông xuất hiện. Cậu không trách ai cả, chỉ là cảm thấy có lỗi khi bản thân chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào khi ông Kang gặp lại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro