8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene mơ màng hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, xung quanh xộc lên thứ mùi khó chịu mà nàng chưa bao giờ được trải qua, mùi của bệnh viện. Thứ kí ức duy nhất còn xót lại với nàng là hình ảnh hôm ấy với sự van nài cùng xô xát ngăn gã Park không được đến gần Seulgi.

Nàng bật khóc. Nàng không thể bảo vệ cậu đến cùng, giờ đây cảm giác tội lỗi và ân hận như xâm chiếm lấy toàn bộ các tế bào trên cơ thể nàng. Chỉ cần là Kang Seulgi ở đây, cậu ấy sẽ cuống cuồng tìm cách dỗ ngọt nàng. Cánh cửa căn phòng mở ra, đôi mắt như bị một lớp sương mờ ảo làm nhòe đi cả tầm nhìn.

Irene nhanh chóng quệt đi dòng nước mắt, ngước mặt lên nhìn vào người đối diện mình. Ông Kang, tim nàng chợt hẫng đi vài nhịp vì lo sợ, đến đây gặp tận mặt chắc hẳn ông ta cũng đã phần nào biết hết mọi chuyện. Như vậy cũng tốt, Seulgi sẽ không còn chịu tổn thương vì nàng nữa, sẽ chẳng còn một ai có thể chịu nổi nàng nữa hoặc ít nhất là nàng cầu mong tên ngốc ấy đừng trông đợi gì vào thứ tình cảm này.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tên Park Jaebum kia đã khai chính cô là đồng phạm cùng với hắn. Tôi chỉ chờ nạn nhân trong trò chơi của mấy người trả lời thôi, thì cả hai người đều sẽ bị tống vào tù hết."

"Không cần đâu, chính tôi là người ra tay với em ấy. Ông cứ làm những gì ông muốn đi."

Ông Kang im lặng một hồi lâu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc hướng mắt ra phía cửa phòng. Người đang đứng ngay đó khiến ông có chút do dự nhìn nàng, Irene quay mặt đi như muốn tránh né ánh nhìn của con người cao gầy kia. Nàng quá đối xấu hổ khi phải đối diện với ánh mắt của cậu, làm ơn hãy oán trách hay thậm chí ghét nàng đi, Kang Seulgi có thể nào đừng dùng sự yêu thương ấy mà nhìn nàng nữa được không.

Ông Kang rời đi. Cậu vẫn chẳng nói lời nào, tiến vào bên trong. Không khí đột nhiên có chút trầm lại, nàng vẫn còn ái ngại để giải thích mọi chuyện rõ ràng với cậu. Tiếng sột soạt phía bên cạnh khiến nàng cuối cùng cũng chịu liếc mắt sang nhìn.

Seulgi cẩn thận mang cháo từ bên trong chiếc túi ra, tiếp đến là bày biện đủ loại trái cây thức uống trên bàn, chỉ trong tích tắc nơi đó đã thành chỗ bừa bộn. Cứ như một thói quen, khi nhìn thấy nàng cậu liền trưng ra nụ cười của mình. Gương mặt Seulgi chợt đanh lại, trông có vẻ gấp rút, cậu vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt mềm mại của nàng.

"Đừng khóc..."

"Em vẫn còn đến đây lo cho tôi nữa à."

Seulgi không đáp lại, câu nói đó của Irene cũng không hẳn là muốn hỏi cậu, đơn thuần là trách tên ngốc này quá đỗi yêu nàng, chấp nhận mọi thứ để có thể bên nàng. Kang Seulgi ngồi lên giường cạnh nàng, chăm chú với từng muỗng cháo trên tay. Nhưng nàng cự tuyệt chúng, con người này thật làm nàng khó chịu, xảy ra chuyện gì đều tự bản thân ôm trọn không một lời oán giận.

Nhìn thấy Irene không có hứng ăn nên cậu cũng ngừng lại, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nàng. Cả hai chẳng ai mở lời, gió mát bên ngoài luồn vào khiến người ta như buốt thêm, có lẽ cái lạnh của mùa đông đã về. Bên ngoài khuôn viên bệnh viện còn có thể thấy những người trẻ chăm sóc người già, những cặp đôi dìu nhau trên đoạn đường mòn, trao nhau từng cái ôm thắm thía, đôi lúc còn vang vọng tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm người ta ấm áp cả tâm hồn.

Hai trái tim cạnh nhau vẫn sôi sục nồng cháy nhưng chưa lần nào thực sự bày tỏ, chỉ có thể ngậm ngùi dập tắt bởi những cái giá buốt mà cả hai dành cho nhau. Seulgi ngắm nhìn nàng dưới ánh chiều tà, sắc cam phản chiếu lên cánh môi nhợt nhạt khiến lòng cậu bất chợt bồi hồi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cậu vẫn không buông bỏ được.

"Chị thực sự cần tiền lắm sao?"

Tâm trí Irene loạn cào khi Seulgi bất ngờ quay sang hỏi nàng. Cậu đã biết hết mọi chuyện rồi sao, và thậm chí còn đến đây chăm sóc nàng mà không phải là bất kì hành động trách móc nào. Lộ tẩy cả rồi, người cậu thương hóa ra cũng như bao người khác, cũng đang mưu mô tìm cách phá hoại để đạt được thứ mình muốn. Irene thừa nhận bản thân mình có lẽ là một con người với lòng tham vô đáy khi mà nàng đã có được thứ mình muốn lại chẳng cảm thấy trọn vẹn, muốn được nhiều hơn nhưng lại không biết đấy là thứ gì.

Seulgi lôi trong túi ra một tờ giấy được gấp làm tư. Đặt nó vào tay nàng rồi khẽ cúi đầu.

"Hôm qua bố mẹ cứ hối thúc em điền tên ai đó vào đây. Em không biết nữa, nhưng em nghĩ có lẽ chị cần nó, mà không, bất cứ thứ gì thì em đều cho chị tất. Thật ra chuyện bắt cóc em đã biết từ lâu, sao chị phải làm thế, em...em sợ tên Park kia sẽ làm hại chị mất, chị chỉ cần nói với em. Em sẽ đền bù tất cả nhũng mất mát cho chị mà."

Irene nhìn tờ giấy lạnh lẽo trên tay mình, kế hoạch cuối cùng cũng thành công rồi, toàn bộ thứ này cũng thuộc về nàng cả rồi. Nhưng nàng không nghĩ thế, thứ này chỉ khiến nàng càng ngày trở nên xấu xa trong mắt Seulgi. Đắng lòng, em làm những điều này vì một người tồi tệ như tôi à, em đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Nàng ám ảnh cậu, thứ mà nàng mãi không thể nào dứt ra được. Tại sao còn có thể tươi cười với người đã đối xử tệ bạc với mình chứ. Irene khó chịu khi cậu cười, khó chịu khi cậu buồn, bất cứ điều gì từ con người này đều làm nàng chán ghét. Thái độ ân cần, yêu thương của Kang Seulgi lại là thứ khiến nàng tức điên lên được. Nàng chỉ cầu mong cậu đừng cư xử như vậy, Kang Seulgi làm ơn đừng cao thượng như thế, căm phẫn nàng hay thậm chí là dồn nàng vào con đường chết, có như thế Irene lại cảm thấy xứng đáng hơn.

"Tôi không cần thứ này! Đừng có đối xử tốt với tôi nữa, mau biến khỏi đây đi!"

"Joohyun..."

"Em nghĩ em làm những việc này thì tôi sẽ lay động sao? Đừng mơ tưởng nữa, tôi chưa từng và cũng không bao giờ yêu em cả!"

Ngay sau đó tôi chỉ có thể cảm giác tai mình ù đi, mọi vật đều mờ ảo không rõ ràng. Tôi nghe được âm thanh kết thúc của chúng ta, tôi nghe được tiếng lòng vỡ vụn tan nát, trái tim tôi lúc ấy rất muốn níu kéo em lại, muốn đưa em vào lòng vỗ về nhưng tha thứ cho tôi...đồ vô dụng. Tôi còn chẳng dám ngỏ lời với em, thực sự không xứng đáng mà, em đừng ngu ngốc vì tôi. Xin em...

Seulgi vẫn đứng trân trước cánh cửa, phía sau cậu là người một mực vẫn muốn đuổi cậu đi. Kang Seulgi khẽ mỉm cười. Bao nhiêu đau thương cũng đã chịu rồi, bây giờ thêm một ít thì cũng có là bao. Và rồi, cậu đã không rời đi. So với việc bị Irene trách mắng, Seulgi thà để nàng tự tung tự tác bốc hỏa, còn hơn là phải rời xa nàng nửa bước.

Vốn dĩ là em không thể sống thiếu chị. Chị biết điều đó mà Joohyun. Rất may là em cứng đầu hơn bất kì ai.

"Tôi xin em, đi khỏi đây mau!"

Cứ nghĩ những lời ấy lại một lần nữa tổn thương đứa nhóc kia. Nàng lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu nơi ngưỡng cửa, cố nhắm mắt để không phải nhớ nhung chỗ dựa ấm áp ấy. Irene giật mình mở bừng mắt liền nhận thấy Seulgi đang ngồi đè trên người mình, hai tay cậu nắm chặt lấy bả vai nàng, đôi mắt đỏ ngầu.

Em chịu thua rồi...Rõ ràng là không thể mà...

Kang Seulgi dần buông lỏng đôi vai nhỏ nhắn của nàng ra, đôi mắt một mí rưng rưng.

"Em xin lỗi. Em...chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình nữa...chị càng làm như vậy chỉ khiến em càng nghĩ về chị thôi."

Cậu thực sự đã rời đi. Cánh cửa khép lại, bên trong đầy những mảnh vỡ đượm buồn, cảm xúc bị dồn nén như một quả bom nổ chậm. Một thứ rỗng tuếch và tẻ nhạt, Irene cảm thấy sợ hãi vô cùng, xung quanh như chỉ cảm nhận được bóng tối bao trùm. Cô đơn, và cả hối hận. Nàng bật khóc, cứ như một đứa trẻ mềm yếu.

"Seulgi...đừng đi có được không. Thứ tôi cần không phải là tờ giấy bẩn thỉu này, tôi cần em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro