9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra cái xác được chôn giấu trong khu rừng cách căn nhà gần đó. Họ lôi lên một bao tải lớn, mùi xác phân hủy thối rữa xộc lên khiến vài cảnh sát viên điều tra cũng muốn buồn nôn. Viên đạn to tướng vẫn còn đó trên đầu nạn nhân, tất cả mọi người nhìn nhau và đều đồng nhất ý kiến nghi ngờ vẫn là ngôi nhà của hai cô gái kì lạ họ đã gặp cách đây không lâu.

Tuy bằng chứng có thể không rõ ràng, trên người nạn nhân cũng không thấy bất kì dấu vân tay nào. Nhưng dựa vào tiếng súng mà hai viên cảnh sát đã nghe thấy, ở cái nơi hẻo lánh này, ngoài căn nhà biệt lập đó ra thì còn có thể là ai được nữa.

"Chắc chắn là cô gái ở cùng tiểu thư Kang. Tốt nhất là hãy mau đi tìm kiếm thông tin về cô ta."

Tất cả mọi người sau khi dọn dẹp cái xác xong đều mệt lờ, họ bắt đầu lái xe trên con đường xào xạc lá cây tan về. Cảnh sát trưởng là người ra về sau cùng, anh nán lại để đi một vòng xem xét. Đôi lông mày thanh tú chợt chau lại, anh tỏ vẻ tò mò nhìn về phía căn nhà nhỏ. Nơi đó bên trong vẫn còn sáng đèn, ra là thủ phạm không sợ trời sợ đất mà, che giấu tội ác của mình lại nhởn nhơ trong chính căn nhà ấy.

--

Seulgi mang nét mặt vô hồn nhìn người đối diện, ánh đèn mờ ảo từ phía trên đầu lõa xuống lên đôi môi khô khốc cùng hai chiếc má hóp sâu vào trong.

"Cô Kang, cô không có gì phải sợ hãi cả. Có chúng tôi ở đây, cô chỉ việc nói ra hết toàn bộ sự thật thôi."

Kang Seulgi nhìn viên cảnh sát thở một hơi dài nặng nề, suốt hơn hai tiếng đồng hồ ông ta cứ hỏi đi hỏi lại mãi về việc đó. Một chút trả lời Seulgi cũng không thèm, cậu đã nói nhiều lần rằng chính bản thân cậu là người tự nhận lấy, không Bae Joohyun nào hành hạ cậu cả.

Nói dối trắng trợn. Chị ấy đã đối xử với mình ra sao chứ.

Seulgi cười, nụ cười như chất chứa sự khó hiểu lẫn một nỗi buồn không thể giải bày thành lời. Ít ra viên cảnh sát cũng thật kiên nhẫn, hoặc cũng là lẽ đương nhiên vì đây là công việc của ông ta. Trông có vẻ như mọi người sẽ chẳng cho qua chuyện này, họ đang tìm mọi bằng chứng để buộc tội Irene đây mà.

"Xin lỗi nhưng tôi đã nói hết mọi chuyện rồi, là do tôi cả thôi. Mong các anh đừng làm phiền tôi nữa."

Mang theo lòng nặng trĩu bước ra bên ngoài. Trời đã ngả đen lúc nào không hay, một chiếc ô tô đen thấp thoáng đợi cậu đằng cổng. Thả người phịch xuống ghế, Seulgi thẫn thờ nhìn ra màn đêm tối tăm. Cậu nhớ nàng, nhớ đến nỗi cả tâm tình rối loạn lên. Chỉ cần tưởng tượng đến hương thơm thoang thoảng của nàng cùng vóc dáng nhỏ nhắn tựa thỏ con muốn nâng niu, cậu tự động nhoẻn miệng cười quên hết những lời cay đắng mà nàng đã thốt ra.

Lòng tự hỏi không biết bây giờ nàng đang làm gì, ở trong bệnh viện cả ngày như vậy hẳn rất chán chường, trời cũng dần về đêm, liệu nàng đã ngủ hay là cậu có nên ghé qua cùng nàng, sẽ không làm nàng khó chịu chứ. Seulgi như lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, miệng tự nói ra tiếng lòng mình.

"Joohyun, em rất nhớ chị."

Người tài xế dĩ nhiên nghe thấy nhưng cũng không nói lời nào, anh ta nhìn lên chiếc gương phảng phất đôi mắt rầu rĩ của tiểu thư ngồi sau. Ông chủ đã dặn dò rất kĩ không được để Kang Seulgi đến gần Irene một lần nào nữa, anh ta vốn chỉ là một tên tài xế, chuyện nhà người khác không nên chen vào kẻo mang họa vào thân. Tuy có chút tội nghiệp nhưng anh đành làm lơ, tay nắm chặt vô lăng trên con đường thẳng về Kang gia.

"Tôi nói là muốn vào viện thăm Joohyun một chút. Anh là gì mà lại có quyền ngăn cản tôi."

Kang Seulgi một mực nhất quyết vẫn không vào nhà mặc cho người tài xế năn nỉ hết lời, anh ta không muốn mất việc hoặc ít nhất là cái mạng nhỏ bé này còn giữ được. Seulgi rõ là không biết lái xe, định bụng sẽ bắt taxi, hay là bằng cách nào đi chăng nữa. Cậu chỉ muốn được bên nàng ngay bây giờ.

"Được rồi, tôi sẽ tự đi vậy. Cứ nói là tôi đòi đi không liên quan gì đến anh."

Seulgi nhanh chóng quay đi trước khi kịp nghe tiếng anh ta gọi hai chữ tiểu thư phía sau. Cậu trùm chiếc nón áo lên đầu, và rồi chạy thật nhanh. Nhịp tim tăng điên đảo, điều đó càng thôi thúc cậu chạy nhanh hơn, cỗ vũ cậu đến gần Irene hơn. Chính là Seulgi đang nhớ nàng đến điên cuồng.

Cậu vừa thở dốc vừa đứng trước cửa phòng, gương mặt không chút thần sắc, trái tim hụt hẫng hướng mắt về căn phòng trống rỗng. Seulgi mang theo lòng rối bời mà chạy quanh tìm nàng, các y tá bảo nàng đã rời đi, họ đã cố ngăn cản nhưng vẫn là không thể.

Rốt cuộc nàng đã bỏ đi đâu, trước mắt Seulgi như có một màng sương mỏng bao bọc lấy. Cậu ngồi gục xuống, ôm lấy đầu gối mà trực trào, ướt đẫm cả một mảng. Người ta vẫn không hiểu sao cô nhóc nào đó lại ngồi khóc thảm thiết như thế, họ chỉ đơn thuần nghĩ chắc là mới chia tay anh chàng nào đó, tình yêu đôi lứa của tụi trẻ bây giờ. Nhưng Seulgi còn chính là thê thảm hơn cả chia tay, cảm giác mất mát, trống rỗng như muốn bóp nghẹn lấy trái tim đang thoi thóp ấy.

--

Irene đắm đuối nhìn vào chiếc tủ quần áo, nàng đã mua những thứ này cho Seulgi, tất cả mọi thứ, lúc ấy chỉ nghĩ rằng Seulgi sẽ trông đáng yêu đến nhường nào khi khoác trên người những bộ do chính tay nàng lựa chọn trong những buổi ra ngoài một mình. Nhưng chưa một lần nào, đã có lúc nàng muốn tặng những thứ này vào đúng sinh nhật Kang Seulgi, nhưng trong tâm trí lại mạnh bạo đè nén cảm xúc từ tận trái tim mình.

Nàng luôn tự nhủ Kang Seulgi phải rời xa nàng, phải thật hạnh phúc nhưng khi chứng kiến Sooyoung động chạm vào đôi môi ngọt ngào kia trong lòng sanh nóng giận bừng bừng, hai mắt như dao găm cắm thẳng vào ả ta. Nàng căm ghét bất kì ai thân thiết với cậu, thậm chí là có tình cảm với cậu. Nàng yêu cậu, độc chiếm duy nhất của nàng.

Irene chọn lấy một bộ ưng ý nhất trong chiếc tủ to tướng kia, giơ lên không trung nheo mắt nhìn, Kang Seulgi sẽ mặc bộ này, hương thơm ấm áp ấy sẽ bao bọc lấy nàng, cơ thể tựa mềm nhũn ra khi nghĩ đến nụ cười mà đã rất lâu nàng rồi nàng chỉ muốn cướp lấy làm của riêng mình.

"Đáng yêu quá..."

Irene tự khắc thốt ra, chính bản thân còn chẳng nhận ra mình đã lún sâu vào Kang Seulgi như thế nào. Nàng lừa dối chính mình, sợ hãi khi phải đối diện với chính cảm xúc của mình, cứ nghĩ càng làm tổn thương Seulgi thì cậu ấy sẽ càng sớm rời bỏ nàng đi nhưng nàng chẳng hề biết chính điều đó lại thắt chặt hai người vào nhau chẳng thể tách rời.

Tiếng cửa lạch cạch bên ngoài đột nhiên vang lớn khiến nàng hoảng hốt, có thể là ai tìm đến nàng vào lúc này chứ, nhưng chắc chắn đó không thể nào là Kang Seulgi. Nàng cẩn thận đến gần cánh cửa, siết chặt súng lục trong tay, chỉ cần là bất kì ai thì nàng đều sẵn sàng chĩa thẳng thứ này vào đầu họ. Tiếng gõ cửa vẫn chậm rãi vọng vào. Được rồi, cũng không có cách nào tránh né, Irene dè chừng mở nắm cửa.

Khắp người nàng như đông cứng lại, ngọn súng rung rẩy mà rơi xuống sàn nhà, màng nước mắt mỏng nhẹ đã nhanh chóng che phủ toàn bộ tâm trí nàng. Là Kang Seulgi đang đứng đó, trên người mồ hôi lấm lem, hít thở loạn xạ, đôi mắt đỏ hoe sưng tấy nhìn nàng.

"Em biết là chị ở đây mà, sẽ không bỏ em chứ."

Seulgi tiến gần ôm chặt lấy nàng thì liền bị nàng tránh né, cậu thực mệt mỏi ngay cả sức lực để nói chuyện còn không đủ. Irene nhìn cậu mà tan nát cõi lòng, chính nàng đã gây ra cho cậu đến nông nỗi này. Thật dơ bẩn, Irene cười khinh, cho chính bản thân mình và cả sự ngu ngốc của cậu.

"Biến đi."

Cậu cũng không còn cảm nhận được nỗi đau bị ruồng bỏ này nữa hoặc cũng có thể là chai sạn với nỗi đau này rồi nên chỉ biết cúi người một lần nữa đặt trọn nàng vào cái ôm. Irene vùng vẫy trong cánh tay Seulgi, nhưng nàng càng cố thoát ra bao nhiêu thì cánh tay ấy càng siết chặt bấy nhiêu. Nàng bị áp chặt vào lồng ngực cậu, nhịp tim ai đó lại điên cuồng náo loạn, là của nàng hay của cậu.

Seulgi vùi mặt vào mái tóc mềm mại của nàng mà hít thở. Mãi đến khi nàng bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn liền đánh thụp vào ngực cậu tách cái ôm ra. Vừa lúc chạm vào ánh mắt ươn ướt, trong veo như hồ không chút gợn sóng của cậu, nàng nhận ra bản thân đã cần Seulgi đến mức nào, nàng thật muốn hôn cậu. Nàng nhớ Seulgi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro