10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene mạnh bạo hôn lên cần cổ nóng ran của cậu, thật gấp gáp rãi từng vết đỏ hỏn lên da thịt mềm mại. Đáng lẽ nàng không nên đưa cả hai vào thứ tình yêu này, nhưng chính vào khoảnh khắc lúc đó, nàng thực sự đã yếu lòng khi tâm trí nhìn đâu cũng chỉ toàn liên tưởng đến hình ảnh cậu. Ở bên cạnh Seulgi là lúc nàng cảm thấy yên bình nhất nhưng cũng vô cùng sợ hãi vì mọi hành động nàng làm đều sẽ gây nguy hiểm đến cho cậu.

Nàng dâng trào xúc động, tách khỏi cái hôn gục trong lòng Seulgi mà nức nở. Cậu chưa bao giờ thấy Irene như vậy, nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ và bất cần với cậu, hôm nay có ngày yếu đuối mà tựa hẳn cả người vào cậu. Thật hạnh phúc, Seulgi càng ôm chặt Irene, vỗ về tấm lưng bé nhỏ của nàng.

"Em đừng yêu thương tôi như vậy có được không Seulgi...Tôi thực không xứng với những gì em đã dành cho tôi..."

Irene vẫn nhỏ nhẹ bên trong vòng tay ấy, Seulgi đứng lặng thinh, nàng nghĩ mọi chuyện đã thành bảo cắt đứt liền có thể được sao. Trái tim cậu vốn dĩ từ thuở thiếu nữ đã luôn hướng về nàng, nữ nhân cùng nữ nhân thì có làm sao, Seulgi đón nhận những gì tuyệt với nhất khi ở cạnh nàng, chưa chắc gì nam nhân đã làm được điều ấy cho cậu. Đến giờ phút này thì cậu chỉ có thể chắc chắn một điều rằng nàng cũng đang cỗ trốn tránh tình cảm của mình. Trong lòng Seulgi nhen nhói một niềm hạnh phúc, nàng ít nhiều cũng đặt cậu vào cuộc sống mà không ai có thể bước vào của nàng.

"Đừng nhiều lời, dẫu thế nào thì em vẫn mãi bám theo chị thôi."

"Cứng đầu!"

Irene trong lòng mỉm cười chua xót, nước mắt đã nhanh chóng bị Seulgi gạt đi, càng đứng hồi lâu nàng mới nhận ra người Seulgi bốc mùi đến nhường nào. Ấy vậy mà nàng đã tung hoành, quấy rối trong lòng ngực cậu vừa nãy một cách yếu mềm như vậy.

"Gấu con, người em thật bốc mùi."

Irene vừa nói vừa đưa tay chà chà vào mũi, Seulgi khoái chí nhìn nàng đã trở nên nhẹ nhõm hơn ban nãy, thử nghĩ xem vừa rồi là ai còn dám hôn lên cổ cậu mà giờ lại chê người ta hôi. Cậu vui vẻ liền sáp người gần hơn vào mặt nàng khiến nàng khó chịu mà đẩy cậu ra.

"Mau đi tắm nhanh, tránh ra!"

Seulgi thôi chọc ghẹo mĩ nữ đang cau mày nhìn mình nữa, cậu nhanh chóng vào buồng tắm làm sạch người mình. Làn nước ấm nóng lướt trên da dẻ trắng hồng của Seulgi, tuy có điều những vết thương ấy đã không còn đau như trước, chỉ là bất chợt nhìn thấy lại cảm tưởng như được chữa lành, nụ cười ấy, ánh mắt long lanh và cả những nụ hôn rải rác trên cần cổ, tất cả đều xoa dịu mọi loại khổ đau trên người cậu.

Seulgi nhìn vào bộ quần áo nhàu nhĩ trên giá treo, cậu đã chẳng còn bộ đồ sạch sẽ nào. Nếu mặc lại thì cả người vừa tắm nhất định lại vương mùi mồ hôi, Seulgi hết cách đành vớ lấy chiếc khăn. Cậu từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt sũng, vài giọt nước cứ thế rơi tỏng xuống đất. Irene nghe được tiếng người đứng phía sau liền quay lại, mắt nàng to tròn mở ra, mặt đột nhiên nóng ran, hai phiến hồng nhanh chóng lan trên mặt nàng. Kang Seulgi choàng chiếc khăn tắm trông có vẻ quá nhỏ so với thân người cao ráo của cậu để lộ đôi chân miên man trắng nõn, lại còn cả đôi vai săn chắc ấy nữa liền làm nàng có chút mơ màng.

"Joohyun, chị làm sao đấy. Đồ em bẩn cả rồi."

Irene như vừa được lôi về hiện tại. Mắt túng lúng nhìn đảo quanh cố gắng né hướng nhìn về người cậu.

"À, được...để tôi lấy cho em bộ mới."

Từ khi khoác trên người bộ quần áo do chính nàng lựa chọn, Kang Seulgi như đứa trẻ náo loạn mà cười đùa, hóa ra vì mình mà nàng đã thật quan tâm như vậy, cậu vừa quấy nhiễu trêu chọc nàng, thương người ta rõ rành ra lại còn che giấu, Irene thật diễn xuất tệ mà.Không chỉ một bộ mà cậu còn phát hiện cả tủ đồ cùng phụ kiện xinh đẹp lấp lánh, gì cơ chứ, ấy vậy mà nàng lại giấu lâu đến thế, nếu không nhờ ngày này có lẽ chính cũng bị bỏ xó đó rồi chăng.

"Còn dám chọc tôi, đánh chết giờ!"

Irene phụng phịu khoanh tay giận dỗi liếc nhìn Seulgi đang cười toe toét, nghĩ lại lúc ấy vứt hết cho rồi còn lưu luyến để rốt cuộc bản thân bị chọc ghẹo đến bất lực như thế này. Nhìn thấy nàng rưng rưng sắp khóc vì tức giận, Seulgi lại càng thấy người này thật đáng yêu, hoàn toàn khác xa một Irene đã từng làm đau cậu.

Kang Seulgi nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng từ phía sau. Ra sức lay lay người nàng, đầu tựa lên vai nàng.

"Đừng giận mà, em thích lắm."

Irene cũng không còn sức mà vùng vẫy, nàng thật sự hưởng thụ cái ôm ấm áp này. Chỉ cần tựa vào cậu, mọi buồn phiền của nàng dường như tan biến khỏi thế gian, nàng trong lòng cảm thấy trọn vẹn vô cùng. Nàng đã từng muốn đẩy cậu ra xa nhưng giờ đây chính bản thân nàng lại cảm nhận mình thực xiêu lòng khi ở cạnh cậu, không biết sau này sẽ ra sao, sẽ có rất nhiều thế lực đang tìm đến cậu và cả nàng nhưng đầu óc Irene lúc này mụ mị chỉ có hình bóng Kang Seulgi, suy cho cùng thì nàng không thể nào trốn tránh mãi được nhất là khi Seulgi lại vô cùng cứng đầu ở cạnh nàng, yêu nàng đến tận cõi lòng.

Seulgi xoay người nàng lại, mặt đối mặt với nhau. Ánh nhìn va chạm, cả tâm tình cũng vì thế mà tuôn trào. Seulgi đưa nàng vào một nụ hôn mãnh liệt nhưng cũng thực nhẹ nhàng, từ khi nào cậu lại say mê nàng đến thế, ham muốn chiếm lấy chiếc lưỡi phía trong, quấn quít vô cùng, môi lưỡi chạm nhau phát ra những âm thanh ngọt ngào đến ngượng ngùng.

Khắp người Irene như bốc hỏa, nóng nực đến khó chịu. Nàng tự mình cởi phăng chiếc áo thun đã lấm chút mồ hôi của mình ra, Seulgi có chút hoảng hốt với hành động cuồng dã của nàng vừa rồi. Cuống quít nhặt chiếc áo lên mà mặc lại cho nàng. Tên ngốc này đang làm gì vậy, còn không hiểu nàng thật muốn gì. Irene trơ người nhìn Seulgi chỉnh đốn quần áo mình, xem ra không biết là nàng đang hứng tình với cậu như thế nào.

"Sẽ lạnh, đừng cởi."

Nàng thật muốn đánh chết tên này, ngay cả khoảnh khắc đang cao trào như thế cậu còn có thể sợ nàng lạnh. Làm nàng tuột mất cả hứng, quay lưng bỏ đi để lại người vẫn đứng với bộ mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Seulgi gãi đầu, tự hỏi không biết bản thân đã làm gì sai, trong suy nghĩ cũng chỉ vì quan tâm đến sức khỏe của nàng, không nghĩ rằng nàng lại muốn quan hệ thể xác với mình.

Irene nhăn nhó ngồi trên sofa, cảm nhận tên to lớn kia làm chiếc ghế lún xuống một phần liền lập tức rời đi, Seulgi mặt mày tối tăm cố tìm ra nguyên nhân khiến nàng đột ngột thay đổi thái độ như thế, cùng phận là nữ nhân nhưng cậu cũng phải vò đầu bức tóc với người thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro