11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập vang lên, bên ngoài là giọng nói ồn ào có phần đe dọa. Ngoại trừ cả cậu và nàng ra thì chắc chắn bên cánh cửa kia không phải là một điều tốt đẹp gì. Irene nhìn nắm cửa chần chừ như muốn mở liền bị đứa trẻ phía sau giật lấy vạt áo. Seulgi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng nàng biết chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi, không còn cách nào khác ngoài chấp nhận cả.

Người đàn ông lực lưỡng bên cánh cửa nhận ra gương mặt thủ phạm của cái xác kia liền giơ súng ra hiệu, nàng cẩn trọng lùi về sau, giây phút này đối với nàng không còn là sợ hãi nữa, chỉ là có lẽ giờ đây trong mắt Kang Seulgi nàng sẽ không còn là một con người cậu yêu thương nhiều đến vậy. Nàng sợ Seulgi sẽ nhìn mình bằng đôi mắt khinh bỉ nhất.

"Không cần nói nhiều, cô chính là thủ phạm mà chúng tôi tìm. Xin mời theo tôi về đồn."

Irene buông thõng cả người, mọi chuyện đều sẽ phải đi đến kết cục, nhưng kết cục này lại xuất hiện ngay trước mặt người nàng yêu, trong lòng tự khắc dâng lên hổ thẹn. Vị cảnh sát bước đến nàng liền bị một bóng đen chắn ngang.

"Joohyun sẽ không phải đi đâu cả."

Irene ngước nhìn bóng lưng cao gầy ra sức che chở mình. Lòng thương xót mà đau nhói lên, cậu dù có là tiểu thư đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản những việc liên quan đến pháp luật. Trong phút chốc nàng nhận ra Seulgi đúng thật là ngu ngốc, là mù quáng. Nếu muốn giúp nàng thì phải để nàng ra đi, chấp nhận hình phạt của mình, không việc gì lại cố chấp bảo vệ nàng, kẻ mà mọi người biết rõ là chẳng còn cách nào trốn thoát.

"Seulgi à, em nên dừng lại được rồi."

Giọng nói trầm ổn của nàng khiến cậu chẳng thể kiềm lòng, cậu quay mặt đối diện nàng, siết chặt đôi bàn tay mềm mại tựa nhung lụa kia. Run run như muốn van nài.

"Tất cả là do em tự chuốc lấy. Chị sẽ không phải đi đâu hết!"

Đôi mắt Seulgi ậng nước, long lanh trong veo như mặt hồ, chỉ là giờ đây chúng như từng đợt sóng lớn trào trực muốn thoát ra ngoài. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng, nàng cắn môi, cả tim gan đều lộn nhào. Đã bao lần nàng khiến cậu tổn thương, bao lần khiến cậu gặm nhắm nỗi buồn đến nức nở. Vậy mà giờ đây còn ngu xuẩn nói lời vô nghĩa.

Trong lòng nàng như bị thiêu cháy, nàng sẽ không thể nhịn được mà vồ lấy cậu, hôn đến sưng đỏ môi mà thôi. Để cậu biết rằng Irene này một nét buồn cũng không muốn nó vương vấn trên gương mặt cậu. Nàng giựt mạnh tay thoát khỏi cái ghì chặt của cậu, thoáng thấy vẻ hụt hẫng, cũng tốt thôi, cứ như vậy rồi quên nàng đi hoặc chỉ cần biết nàng là một kẻ xấu xa, xây bao mơ mộng màu hồng cho cậu rồi cũng tự tay phá nát giấc mộng ấy.

Irene trực tiếp tránh né thân người trước mặt, tiến về phía vị cảnh sát. Gương mặt ông ta phần nào cũng giãn ra, vẫn rất nhã nhặn mời nàng đi theo mình. Seulgi như chợt nhận ra mình không thể nào để vuột mất nàng như vậy, cậu nhanh chóng ôm chằm lấy nàng từ phía sau. Cậu ôm chặt đến đau cả người, đó là cái ôm giặt xé trong lòng, một chút tình cảm cũng không. Irene khó chịu vùng vẫy trong vòng tay cậu, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận vai mình đã ướt mảng to. Nàng biết nếu bản thân không cứng rắn chắc chắn sẽ lại xiêu lòng vì ánh mắt ấy một lần nữa.

"Em chính là đang hại tôi chứ không phải bảo vệ tôi đâu Seulgi!"

"Tốt hơn hết là hãy để tôi trả giá cho những gì tôi đã làm."

Khóe mắt cay xè như có ai xát muối, trái tim quặn thắt như muốn cướp đi hơi thở nhỏ bé cuối cùng, nàng cắn môi để không phải bật lên tiếng nấc. Nàng không còn cảm nhận được con người phía sau kia như thế nào, chỉ thấy trước mắt mình toàn mù mịt một màu tối tăm. Hạnh phúc và chia ly, cả hai đều đến trong tích tắc khiến người ta có chút sững sờ mà không tin. Lòng không còn đau nữa nhưng nước mắt thì không ngừng chảy, tầm mắt hướng về khoảng không vô định. Điều nàng muốn lại một lần nữa thành sự thật, đó là rời xa Kang Seulgi. Tại sao mọi thứ nàng muốn nàng đều đạt được, vậy mà lòng chẳng bình yên chút nào. Chẳng phải nhân gian bảo rằng bản thân sẽ hạnh phúc khi đạt được thứ mình muốn hay sao, vậy thì thật là may rủi, vận may ấy không đến với nàng. Ngược lại, nàng vẫn luôn đau đáu nỗi lo Seulgi sẽ ra sao khi chứng kiến những kí ức tồi tệ không nên hiện hữu trên thế gian này, cậu ấy chính là như vậy, tìm kiếm một gia đình, một tình yêu, mà tất cả lại quay lưng bỏ cậu đi. Nàng sợ, thật sự sợ Seulgi sẽ không thể trải qua nỗi đau này, nàng thừa biết rõ đứa nhóc ấy bị nàng hành hạ đến chết vẫn không chịu nỗi cảm giác trống vắng nàng. Bởi chính nàng cũng thế, nàng yêu Kang Seulgi.

--

Seulgi nằm vật vờ trên giường như một cái xác không hồn. Bên dưới phòng khách ồn ào náo nhiệt bởi tiếng cười đùa, nhạc xập xình của buổi tiệc ăn mừng. Họ ăn mừng cái quái gì chứ, là ăn mừng vì cuối cùng cũng trở thành công ty hùng mạnh nhất cùng khối tài sản chói lóa khoe khoang khắp nơi sao. Seulgi dở khóc dở cười, nước mắt ràn rụa nhưng cậu lại cười như kẻ điên. Kẻ điên này lại rất khác, chẳng đập phá hay gào thét lên, chỉ đơn thuần ôm hết mọi buồn đau, mọi nỗi cô đơn vào trong lòng mà tự gặm nhắm. Thật tàn nhẫn, cảm tưởng như chính nàng là người sẽ cứu rỗi cuộc đời cậu, đưa cậu chu du khắp mọi giấc mộng thì cũng nhẫn tâm rời đi. Kang Seulgi một chút cũng không muốn xa Irene, cậu thừa nhận bản thân vô cùng ích kỉ, cậu luôn muốn nàng phải ở cạnh mình và kể cả bất kì thế lực nào cũng không được chia rẽ nàng và cậu.

Từ nhỏ đến lớn, cái gì đối với Kang Seulgi đều là không thể, nhưng ngay cả tình yêu duy nhất của mình còn không giữ được, cậu chẳng tha thiết gì kiếp sống này. Dù đúng dù sai, dù nàng có là người phạm tội đi chăng nữa, cậu vẫn chấp nhận bảo vệ người phạm tội ấy, một mực sai trái như vậy.

Cậu vẫn nằm trơ người ra kể cả khi tiếng gõ cửa phòng vang vọng thật lớn. Vốn dĩ là Seulgi còn chẳng thèm khóa cửa, ai lại quan tâm đến sự riêng tư của cậu đâu chứ, họ, một là tự ý xông vào hai là một cái liếc mắt còn chẳng nhìn. Cậu khẽ chau mày, rốt cuộc người này có ý định gì mà cứ lịch sự gõ cửa.

Seulgi thở dài nặng nề rời khỏi giường, chỉnh sửa lại quần áo có chút nhăn nhúm. Cậu vặn tay nắm cửa, bé con trước mặt làm cậu có chút ngạc nhiên, vì nhất định đây không phải người trong gia đình cậu. Gương mặt nhóc kia thoáng ửng hồng. Rụt rè lên tiếng.

"Sao chị không ra ngoài cùng mọi người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro