12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim giương cặp mắt tò mò nhìn Seulgi, cô tuy nhỏ hơn cậu năm tuổi nhưng lại mang dáng vẻ chững chạc và chu đáo vô cùng. Rất khác biệt so với những đứa nhóc cùng tuổi, Yerim luôn mang vẻ ngượng ngùng khi nói chuyện với cậu nhưng lại không có nét gì là sợ hãi mà ngược lại còn thật lòng như muốn tâm sự cùng cậu. Kang Seulgi từ lúc bước vào nhà đã bị những đứa trẻ khác kéo tay hòa vào đám đông, nét mặt trông khó chịu liền được Yerim giải vây. Lúc đấy Seulgi chỉ muốn nhanh chân về phòng nên có lẽ quên mất một lời cảm ơn đối với Yerim.

"Chị hơi mệt nên không muốn ra ngoài. Còn em sao lại ở đây?"

Yerim là cô con gái của đối tác làm ăn cùng Kang gia, Seulgi đã gặp qua nhiều lần nhưng cũng chẳng để tâm, bất cứ lúc nào bắt gặp cái chào đầy niềm nở của Yerim thì cậu đều phớt lờ. Không phải là Seulgi vô tâm đến mức như thế, chỉ là chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện bên ngoài. Ngoài ra thì Kim Yerim còn có thêm một người anh trai, chính xác là một người trái ngược hoàn toàn với Yerim. Anh ta là một kẻ lăng nhăng, suốt ngày ba hoa về những cô gái mà hắn đã từng hẹn hò cùng với đám con trai khác, hắn không tệ, nhưng thật trẻ con, thật ồn ào, mỗi khi Yerim và hắn chạm mặt thì gần như sắp có chiến tranh xảy ra. Nhưng là như vậy, hắn rất được lòng nhiều cô gái, bọn họ, dù là bị lừa dối, cũng mong muốn một lần được hẹn hò cũng hắn để biết cảm giác sung sướng ấy ra sao. Thật nực cười.

"Em cũng thấy chán rồi nên tìm chị để chọc phá vậy, ha ha"

Chẳng lẽ cô lại nói thẳng vì sắc mặt của cậu tối đen như mực khiến người đang cao hứng như cô cũng phải chạnh lòng theo. Yerim hiểu rõ Seulgi không phải lúc nào cũng có ai đó ở bên, nhưng thật lòng cô cũng chẳng thể chịu nổi tại sao cậu có thể u sầu từ ngày này qua ngày khác một cách dai dẳng như thế. Yerim rất thích được nhìn thấy Seulgi cười, đó là vào một lần khi cô và bố mẹ sang nhà Seulgi. Cô nhóc lúc ấy bị bắt phải ngồi yên một chỗ và nghe người lớn bàn chuyện thì làm sao có thể chịu nổi, rong ruổi khắp căn nhà rộng lớn dẫn cô đến một khoảng sân vườn nhỏ phía sau. Đó cũng là lần đầu tiên Yerim thấy Seulgi cười, cô vẫn nhớ như in đôi mắt híp lại cùng nụ cười rộng toe đang vui đùa cùng người bên cạnh. Nó rất đẹp, không phải theo cái đẹp chuẩn mực mà khắp các kênh, báo chí đặt ra, đó đơn thuần là nụ cười tươi sáng, đáng yêu nhất đối với Yerim. Cô ước sao lại được nhìn thấy nó một lần nữa.

Seulgi khẽ cong môi nhìn Yerim, cô thật dễ khiến người khác cảm thấy như được quan tâm. Lòng cậu có chút nhẹ nhõm vì ít ra còn có Yerim ở đây cùng cậu, tuy không có vẻ gì là quá thân thiết với cô nhưng cũng thật an tâm. Seulgi để Yerim tự nhiên vào phòng mình. Cô ngồi phịch xuống chiếc giường mềm mại hướng ra phía cửa sổ, thầm tấm tắc khen ngợi khung cảnh màu đen huyền bí kia. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng hiu hắc vào rọi lên sườn mặt nhẵn bóng của cậu. Yerim đã chuyển tầm mắt từ khung cửa lớn sang Seulgi tự lúc nào không hay, đơn thuần là ở cạnh cậu liền muốn quan sát mãi.

"Ngày hôm nay của chị không được tốt à?"

Yerim nhận được một tiếng thở dài, đáng ra cô nên hỏi những câu riêng tư như thế, có khi lại khiến Seulgi nhớ đến lại buồn thêm.

"Không, một khoảnh khắc nào đó trong ngày đã khiến chị cảm thấy hạnh phúc vô cùng rồi lại một thứ khác xảy đến và đáng buồn là nó xảy đến vào cuối ngày, thành ra tâm trạng bây giờ đây."

Yerim xót xa nhìn Seulgi, bên ngoài nhìn cậu lúc nào cũng bình yên, ấm áp như một chú gấu chậm chạm nhưng hóa ra cảm xúc cũng thật tùy hứng, nói cách khác, là cậu mặc cho người con ấy thao túng cảm xúc của mình. Trong phút chốc cả cơ thể như lên chín tầng mây thì cũng có thể bị vùi lấp trong hụt hẫng.

Cả hai rơi vào trầm ngâm, chỉ có ánh nhìn giữ nguyên vị trí tại khung cảnh thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng. Yerim là một cô bé hiểu chuyện nên cũng không muốn hỏi lại những thứ buồn bã ấy nữa, trái tim Kang Seulgi lắp đầy hình bóng cô gái đó cô thừa biết rõ. Đúng là ông trời ban cho phụ nữ một trực giác vô cùng nhạy bén, chỉ cần nhìn cách cư xử, tâm trạng của cậu thôi cô cũng đoán ra là đã có người trong lòng. Những ngày hai người họ hạnh phúc cùng nhau làm Yerim có chút ganh tỵ, rằng tại sao Seulgi lúc ở cùng cô gái kia lại trông tươi tắn đến thế, còn với Yerim, mặc dù đã chạm mặt nhiều lần nhưng đến một nụ cười qua loa cũng chẳng có. Kang Seulgi thật ngốc nghếch làm sao khi không nhận ra Yerim thích cậu nhiều đến thế, hoặc cũng có thể cậu cho rằng đứa nhóc kém mình năm tuổi kia chẳng qua là rung động của tuổi mới lớn.

Những kẻ si tình, thật giống nhau. Đâm đầu vào thứ bản thân không bao giờ đạt được nhưng lại cứ ngỡ đấy chính là lẽ sống duy nhất đời mình. Đêm hôm ấy cũng chính là lần đầu tiên Yerim thấy được giọt nước mắt óng ánh lăn dài trên gò má của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro