15 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được nhúc nhích !

Seulgi nháy mắt xoay người chạy trốn, lập tức phát ra tiếng súng, chấn động cả tầng lầu.

- KHÔNG ĐƯỢC !

Joy hét lên chói tai.

- Này Sehun tham viên, mau dừng tay !

David xông lên ngăn cản.

- Chết tiệt ! Buông ra !

Bỏ David ra, hắn nhanh chạy đến cửa sổ, nhưng mà chỉ kịp nhìn thấy đối phương bay vọt vào trong không trung, tránh thoát viên đạn của hắn, không khỏi khiếp sợ với tốc độ của đối phương.

Hắn tuyệt đối không buông tha cơ hội bắt hung thủ, lập tức gọi tiếp viện.

Lúc này đây, hắn muốn bắt Seulgi là không thể.

.
.
.
.
.

Từ cửa sổ nhìn ra, có thể nhìn thấy cơ sở ngầm của cảnh sát, cảnh sát từng là người quen thuộc với bọn họ, hiện tại lại là nơi giám sát bọn họ, hai người một tổ, mà mỗi người đều có trang bị kính mắt chống thôi miên.

- Đã qua hai tháng, bọn họ còn chưa bỏ cuộc

Kéo xuống rèm cửa sổ, Joy tức giận nói, tuy rằng cục điều tra không có chứng cứ chứng minh bọn họ cùng Seulgi có quan hệ, nhưng vì Sehun tham viên chính mắt nhìn thấy Seulgi từ trong phòng bọn họ đi ra, David lại ngăn cản hắn nổ súng bắn Seulgi. Quan hệ của bọn họ rất khó giải thích, hơn nữa hắn cũng thấy trên gáy Joohyun lấm tấm nốt hồng, càng làm cho hắn khả nghi.

- Hai tháng nay, hắn chẳng những cho người vây kín nơi đây không một kẻ hở, ra vào cũng phải trải qua khám xét nghiêm ngặt, ngay cả khi chúng ta ra ngoài, cũng phải có hai cảnh sát đi theo, bên ngoài thì nói bảo hộ chúng ta, nhưng kỳ thật bọn họ hoài nghi chúng ta thông đồng cùng Seulgi

David vẻ mặt trầm trọng thở dài.

- Thật là tức chết, bọn họ còn muốn giám sát chúng ta bao lâu, mặc kệ là đi làm, ăn cơm, ngủ, ngay cả nhà chúng ta ngày đêm đều có cảnh viên theo dõi

Không có biện pháp, Sehun là người của cục điều tra, lại là thần tượng của bọn họ.

Hiện tại mặc kệ bọn họ như thế nào, đều có rất nhiều cảnh sát đi theo, nhất là Joohyun, từ khi Sehun nhìn thấy trên cổ nàng lấm tấm màu hồng, cho rằng nàng chính là mục tiêu của Seulgi, chẳng những tự mình nhận trách nhiệm bảo hộ Joohyun, còn ra quy định mặc kệ Joohyun muốn thế nào, cũng phải xin phép hắn.

Bị giám sát nghiêm mật như thế, Joohyun cùng Seulgi hai tháng chưa gặp mặt, trong lòng rất thống khổ đi ? Lúc ấy thực may mắn Seulgi thuận lợi chạy đi, nhưng từ đó đến nay nàng cũng không thấy cô, là vì trúng đạn rồi sao ? Hay là vì nguyên nhân khác ? Điều đó làm Joy cùng David lo lắng không thôi, hơn nữa cục điều tra rất nhanh tra ra thân phận của Seulgi, những chỗ liên quan đến cô đều bị niêm phong, càng làm cho Sehun tham viên tin tưởng, Joohyun chính là mục tiêu của Seulgi.

Hiện tại, bọn họ giống như chim bị nhốt trong lòng, mà càng làm cho bọn họ lo lắng chính là Joohyun, bởi vì Seulgi hai tháng chưa biết sinh tử, Joohyun cũng trở nên im lặng, chính xác mà nói, là rất im lặng !

Joy lặng lẽ nói với David.

- Chẳng lẽ cứ như vậy sao ? Anh nói có phải hay không Seulgi đã...bằng không vì sao hai tháng nay vẫn không có tin tức ?

Cho dù cô là ma cà rồng, nhưng không chừng viên đạn bắn trúng trái tim, hay là điểm yếu của ma cà rồng.

David nhẹ nhàng đối với nàng lắc đầu, không nói gì.

- Sẽ không

Joohyun thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ, dừng ở trên mặt hai người bọn họ -...Cô ấy nhất định còn sống, hơn nữa còn nghĩ biện pháp đến gặp tôi

- Joohyun...

- Tôi tin tưởng Seulgi

Nàng lại nhìn ra cửa sổ, mắt thấy mây tan lộ ra ánh trăng sáng rọi, lại một đêm nữa sắp trôi qua.

Nàng tin Seulgi sẽ không mặc kệ nàng, cô nhất định là cần thời gian chữa vết thương, cho nên tạm thời ẩn nấp, chờ vết thương hồi phục như cũ, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới gặp nàng.

Nàng hàng đêm chờ đợi, nhìn ánh trăng từ từ mọc rồi lại tàn, tàn rồi lại mọc, hôm nay lại là ngày trăng tròn.

Lúc này, một gã nhân viên trợ lý đến thông báo.

- Bae tiến sĩ, cảnh sát đưa đến một xác chết, mời cô đến xét nghiệm

Joohyun buồn bực nhìn về phía trợ lý, nàng cũng không có nhận được thông báo của cảnh sát nha ?

- Vị cảnh viên ấy ?

- Là Kang cảnh viên

- Kang...

Nàng thân mình hơi chấn động, Kang là dòng họ gia tộc nhà Seulgi, nàng lập tức đứng lên, hướng bên ngoài đi đến.

- Thi thể ở đâu ?

- Đã được đưa đến phòng xét nghiệm

- Được, tôi lập tức đến, Joy, David, đi theo tôi

Nàng ánh mắt ý bảo, bọn họ lập tức tỉnh táo trả lời.

- Vâng !

Bọn họ vừa vào phòng xét nghiệm tử thi, Joohyun mở túi tử thi ra, nhìn nữ nhân nằm trên đài giải phẫu, trong mắt hiện lên một trận kích động, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh, đối với hai người bọn họ nói.

- Hai người đi ra ngoài nhìn, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào

Hai người hưng phấn gật đầu, trước khi rời đi, Joy thừa cơ nói bên tai người chết.

- Thật mệt cho cô

Sau đó cùng David nén cười đi ra ngoài.

Hai bóng đen đi rồi, Joohyun mới lại gần người chết, nhưng người chết lại một phen kéo lấy nàng, chuẩn xác áp lên môi của nàng.

Nàng muốn mắng chửi người cũng đem tưởng niệm trong lòng nói ra hết, nhưng tất cả đều bị hôn cuồng nhiệt cùng kích động nuốt hết, nàng thân mình mềm nhũn, ngã vào trong lòng cô, người này không phải người khác, đúng là Seulgi mà nàng ngày đêm nhung nhớ.

Khắp thiên hạ đại khái chỉ có người này mới có bản lĩnh giả chết, dung nhan tái nhợt, đồng tử mở to, tim cùng mạch không đập, người bình thường tuyệt đối không thể làm được, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể lừa gạt người của cục điều tra, cũng từ cảnh sát tự động đưa cô vào cửa gặp nữ nhân cô yêu thương.

Sau khi hôn thật sâu, tất nhiên là một đoạn liếc mắt đưa tình chất vấn.

- Hai tháng nay Seul chạy đi đâu ?!

Nàng đánh cô, khóe mắt cũng phủ một tầng sương mỏng.

- Tôi không phải chết cũng đến bên em rồi hay sao ?

Seulgi gợi lên ý cười, ở trước mắt nàng vẫn đầy tà khí hài hước như cũ không thay đổi.

- Vì sao bây giờ mới đến tìm em ?

Nàng ủy khuất hỏi.

- Tôi cần thời gian để hồi phục lại như cũ, viên đạn đó xuyên qua tim của tôi, may mắn là viên đạn không có thành phần thủy ngân, bằng không, tôi nhất định phải chết

Nàng vừa nghe, lập tức mềm lòng, một tay cẩn thận sờ trên ngực cô.

- Không có việc gì chứ ?

Nàng mềm nhẹ hỏi.

- Yên tâm, bởi vì như thế này, tôi mới có thể gặp được em

Cô xoa nhẹ má nàng -...Tôi rất nhớ em

- Em cũng vậy

Nàng tiến sát vào trong lòng cô, kể ra tưởng niệm cùng tình yêu vô tận, hai tháng không có cô, nàng cuối cùng cũng kiên định.

Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, làm hai người đề cao cảnh giác.

- Joohyun, Joohyun, nguy rồi, Sehun tham viên đến !

David vừa vào cửa, khẩn trương nói.

Joohyun nghe vậy liền thay đổi sắc mặt.

- Hắn đến đây làm gì ?

- Không biết được, hình như là vì nghi ngờ gì đó, cho nên hắn muốn đích thân đến kiểm tra ! Joy đang cản hắn, nếu để cho hắn phát hiện ra Seulgi thì nguy rồi !

Seulgi lập tức đứng lên, cô vừa cử động, Joohyun lập tức biết cô muốn làm gì.

- Không cho phép đi !

Nàng mệnh lệnh.

Seulgi sửng sốt, nhíu mày nói.

- Tôi không đi, sẽ liên lụy đến mọi người

- Em không muốn Seul lại biến mất, một giây một phút cũng không muốn !

- Joohyun...

Seulgi do dự, cô càng ngàn lần vạn lần không muốn.

- Joohyun, Sehun đang đến !

David đã gấp đến độ chảy đầy mồ hôi, trong lòng thầm than.

- Yên tâm, em đã có biện pháp

- Biện pháp gì ?

Seulgi cùng David đồng thanh hỏi.

Joohyun bày ra nàng thân là pháp y một mặt bình tĩnh cùng lý trí, không chút hoang mang trả lời.

- Tiếp tục giả chết

Sehun tham viên xông thẳng vào phòng khám nghiệm tử thi, vừa rồi khi nghe thủ hạ trình bày, liền cảm thấy có chút kì quái, lúc ấy hắn chất vấn thủ hạ vì sao không nghe lời để cho người khác tiến vào, thủ hạ giải thích là vì cảnh sát đưa tử thi đến xét nghiệm, cho nên liền đáp ứng.

Chỗ càng dễ dàng làm cho người ta bỏ qua, hắn càng hoài nghi, cho nên nhất định phải chính mình đi kiểm tra thực hư mới được, chỉ sợ hung thủ lẫn vào khi cảnh sát đưa tử thi đến.

- Này Sehun tham viên...anh không thể xông vào nha ! Tiến sĩ đang giải phẫu thi thể !

Joy tỏ ý ngăn cản hắn, trong lòng như kiến bò trên chảo nóng.

Nàng càng gấp, càng làm cho Sehun khả nghi.

- Tôi chỉ đến nhìn xem, tránh cho hung thủ trà trộn vào, cũng là vì an toàn của mọi người, tránh ra !

Tránh khỏi Joy, hắn trực tiếp đi vào phòng khám nghiệm tử thi, cánh cửa thủy tinh có thể nhìn thấy được nhất cử nhất động bên trong, hắn nhìn thấy Joohyun mặc đồ phòng hộ màu trắng, lại nhìn thấy David làm trợ thủ bên cạnh, sau đó liếc mắt nhìn người chết một cái, xác định ngoài bọn họ, không còn người khác.

Joy đi theo phía sau hắn, thật cẩn thận nói.

- Xem, tôi đã nói, tiến sĩ đang khám nghiệm tử thi

Sehun tuần tra bốn phía, không muốn vào phòng khám nghiệm tử thi, bởi vì nếu vào phòng khám nghiệm tử thi, mùi tử thi sẽ dính trên quần áo hắn, sẽ làm hắn buồn nôn không nuốt xuống được, cho nên hắn tình nguyện cách cửa sổ thủy tinh mà quan sát.

- Dao nhỏ

Joohyun hướng David vươn tay, một bộ như muốn chuẩn bị khám nghiệm tử thi, David sợ tới mức tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

- Joo...Joohyun...

- Chúng ta phải diễn cho giống thật, mới có thể lừa gạt Sehun tham viên

- Nhưng là...

- Cứ làm như tôi nói

- Vâng

David đưa dao phẫu thuật cho Joohyun, sau đó trơ mắt nhìn nàng mổ bụng Seulgi, may mắn là hắn đưa lưng về phía Sehun tham viên, lại có khẩu trang che khuất nửa mặt, bằng không nhất định sẽ bị lộ.

- Cậu, cậu, cậu...thật sự mổ bụng cô ấy

- Sợ cái gì, Seulgi có năng lực tái sinh, chỉ cần không động đến tim, những cái khác đều có thể, đúng hay không, Seul ?

Người nằm trên đài giả chết kia, nhíu mày nói.

- Muốn mổ tới khi nào ?

- Đến khi đối phương đi mới thôi

- Đừng làm loạn vị trí nội tạng của tôi

- Yên tâm, kỹ thuật của em không phải là hư danh

Bên trong bọn họ đối thoại, bên ngoài nghe không được, mà vị trí của David vừa vặn che khuất gương mặt của Seulgi, cho nên Sehun tham viên không thể nhìn thấy mặt, chỉ thấy người chết bị mổ bụng.

- Seul, đáp ứng em một chuyện

Joohyun một bên lấy ruột cô ra, vừa nói.

- Chuyện gì ?

- Nếu Seul phải đi, nhất định phải mang em theo

- ...

- Đừng cho là em không biết, Seul lần này tìm đến, là muốn cáo biệt em, sau đó liền vứt bỏ em biến mất

- Đây không phải là vứt bỏ, Joohyun, tôi không thể liên lụy em

Cô nghiêm túc sửa chữa lời nàng.

- Đây không phải lý do, Seul đã muốn trở thành sinh mệnh của em, không thể cứ như vậy mà rời đi

Nàng phản bác.

- Joohyun...đi theo tôi sẽ rất vất vả, tôi là ma cà rồng, không thể ở lại một chỗ lâu được

- Em đương nhiên biết rõ, đừng cho là em không nghĩ đến vấn đề này ! Em đã quyết định, nếu Seul không đem máu của em hút đến một giọt cũng không dư thừa, em liền đem nội tạng của Seul lấy ra tất cả

Seulgi chấn động, ánh mắt kinh dị gắt gao khóa trụ nàng.

- Em là...đang nói đùa sao ?

- Seul xem em là đang nói đùa sao ?

Nàng vẻ mặt kiên định nhìn thẳng cô, trên tay còn nắm thận của cô.

- Em cũng biết điều này có ý nghĩa gì ?

- Có nghĩa là em sẽ ở cùng Seul cả đời, không nghĩ tương lai chính mình rời khỏi cuộc đời, lưu lại một mình Seul sống cô độc mấy trăm năm, em không muốn, mà phương pháp duy nhất chính là...làm cho em trở nên giống Seul, em mới có thể ở bên cạnh Seul

Nàng hốc mắt đỏ hoe, căm giận trừng mắt nhìn cô, coi như nếu cô không đáp ứng, nàng sẽ chết cho cô xem.

- Em có biết, nếu trở thành ma cà rồng, em sẽ không thể nhìn thấy mặt trời mọc, một ngày nào đó sẽ phải nhìn thấy bằng hữu của em rời khỏi em, sẽ phải thừa nhận rất nhiều thống khổ, cũng...không phải đơn giản như em nghĩ

Seulgi là đang khắc chế, có thể nghe thấy lời này của nàng, cô vui vẻ cỡ nào, nhưng không thể không vì nàng suy nghĩ. Nàng không thể thừa nhận cuộc sống không có ý nghĩa, kích tình là nhất thời, nhưng sự thật là vĩnh hằng.

Nàng nở nụ cười, thanh âm cũng nghẹn ngào.

- Có Seul bảo hộ em, đem hung thủ hại chết cha mẹ em ra cho pháp luật xử lý, em nghĩ không ra, trên đời này trừ Seul ra, còn có ai có thể quan tâm yêu thương em đến như vậy ! Hơn nữa hai tháng nay, không nhìn thấy Seul, làm cho em rất thống khổ, em yêu Seul ! Seul, nếu em không thể đi theo Seul đến chân trời ngóc biển, em sống còn hơn chết

Seulgi đầu hàng, thuần phục thông báo trắng trợn của nàng. Vô số đêm cô độc, nếu có nàng làm bạn, đối với cô mà nói chính là ước nguyện xa xỉ cầu còn không được.

Cô thật sâu, thật sâu ngắm nhìn dung nhan của nàng, nhẹ nhàng gật đầu.

- Tôi đáp ứng em

- Thật sự ?

- Tôi có khi nào nuốt lời với em sao ?

Nàng nín khóc mỉm cười, khẩu trang che khuất một nửa mặt của nàng, nhưng từ cặp mắt rưng rưng kia, cô nhìn thấy nàng tươi cười tràn đầy hạnh phúc, lặng lẽ cầm tay nàng, cảm thụ độ ấm của nàng, tâm lạnh như băng của cô cũng dần trở nên ấm áp.

- Hắn đi rồi

Joohyun vui sướng phát hiện Sehun tham viên đã không còn ngoài cửa, đã thuận lợi lừa gạt hắn -...Em hiện tại đem nội tạng Seul trả lại như cũ

Nàng ôn nhu nói với cô.

- Phiền cho em, bảo bối

Cô cũng thâm tình đáp lại nàng.

- David, mời cậu khâu lại cho tôi đi ? Cậu làm sao vậy ?

Không biết từ khi nào David bên cạnh đã chạy đi, chỉ còn thanh âm.

- Tôi...tôi...muốn...nôn...

- Cậu cũng không phải chưa thấy qua tôi mổ bụng người chết, nôn cái gì ?

- Tôi cũng có giải phẫu qua người chết...nhưng cô ấy là người sống...a...

- Thật vô dụng, gọi Joy đi, Joy đâu ?

Nhớ rõ lúc nãy còn nhìn thấy nàng ngoài cửa.

Kết quả nàng nhìn thấy ngoài cửa thủy tinh, Joy đã té xỉu trên mặt đất, Joohyun thở dài.

- Thật là...sao các người có thể là trợ thủ đắc lực của tôi được, bất quá chỉ là giải phẫu ma cà rồng mà thôi, có cái gì đáng sợ

Quay trở lại công việc, nàng tiếp tục nhiệm vụ sắp xếp lại nội tạng, một bên giúp người yêu khâu bụng, một bên cùng cô nói chuyện yêu đương.

Cách ngày, Joohyun từ khoa giám nghiệm biến mất, ngay cả người của cục điều tra cũng không tìm thấy nàng.

Sau đó, trên đời này lại có thêm một nữ ma cà rồng xinh đẹp, cùng với người nàng yêu, hành tẩu khắp các quốc gia trên thế giới, không lo không nghĩ, xem sao ngắm trăng.

Nữ ma cà rồng thông minh nghĩ ra mở trung tâm hiến máu, làm cho người khác tự động đến quyên máu, trải qua kiểm tra an toàn, trữ máu khỏe sạch, mỗi khi trăng tròn, không hề thiếu máu, cũng không vất vả tìm người hút máu, còn có thể uống các loại nhóm máu khác nhau.

Nữ ma cà rồng hàng ngày ôm lấy thê tử, không hề cô đơn chiếc bóng, mặc dù bằng hữu thân ái già đi, rời khỏi nhân gian, bọn họ vẫn ở bên nhau như cũ, không hề cô độc.

Thẳng đến một ngày nào đó, nữ ma cà rồng dùng hết các công cụ khoa học tối tân nhất của khoa giám thức, rốt cuộc cũng có thể tìm được cách tránh khỏi tia phóng xạ của mặt trời cùng tia tử ngoại C.

Từ đó về sau, nàng cùng nương tử có thể tự do giao du dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại sinh hoạt.

Bất quá, đây cũng là chuyện của chín trăm chín mươi chín năm sau.

END.



P/s: Goodnight 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro