Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã to xác vì bị cú đấm đau từ Seulgi mà lăn đùng ra la toáng lên , đàn em của gã xông lên đánh trả Seulgi nhưng nào ngờ, Seulgi đều hạ gục từng tên như ăn kẹo dẻo chup pờ chúp , vốn dĩ Seulgi giỏi đánh trả vì cô cũng từng là thành viên của câu lạc bộ võ thuật, chủ yếu là cô học để rèn luyện cơ bắp chứ chả muốn phòng thân . Hôm nay đụng độ bọn này nên chắc cô phải khởi động lại đây .

Từng tên nằm gục trên sàn , rên đau vì cú đánh của cô . Cô dò mắt quan sát xem con tên nào nữa không thì bỗng cô nghe tiếng la của Irene từ phía sau :

" Ha , mày khá lắm nhóc con, dám đánh tao ! Bây giờ đàn em tao cũng nằm lê liệt , để xem mày còn kiêu ngạo cỡ nào" _ Tên côn đồ ban nãy định đánh trả Irene , trên tay hắn cầm một con dao bấm đưa kề vào cổ Irene 

"Seulgi !! Chạy đi , đừng lo cho chị !! Báo cảnh sát ngay " _ Irene cố giằng co trong vòng tay của hắn

" Mày có im hay không đồ chó cái " _ Hắn kề dao sát vào cổ chị hơn , và nó dần như sắp gướm máu

"Irene , chị bình tĩnh, em cứu chị " _ Seulgi mặt đầy mồ hôi nhưng vẫn cố giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Vì trước mặt cô lúc này là Irene .

" Oắt con kia , tao đang rất đau vì vậy tao muốn trả cảm giác này cho mày ! " _ Hắn nhếch mày ra hiệu cho đàn em của hắn , xông đến tóm Seulgi khiến cô khuỵu gối xuống nền đất bừa bộn.

" Thả chị ấy ra , mày tuỳ ý đấm đánh " _ Seulgi ngước lên nhìn hắn rồi nhìn Irene với ánh mắt trấn an chị

" Seulgi , em điên rồi à , đứng dậy ngay đi , đứa ngốc!!! " _ Irene vừa quát vừa ấm ức như sắp khóc . Chị không hiểu đứa trẻ trông thông minh lanh lợi như vậy tại sao phải để bọn yếu hơn đánh trả. Là vì cái gì ? Vì chị sao ? Không !! Không được, Seulgi và cô vừa làm quen nhau, cô lại khá quý mến này. Không thể để em ấy bị thương được .

" Seulgi , nghe chị đứng lên mau !!! " _ Irene khóc rồi, chị không người bạn mới làm quen này phải bị thương vì chị

" Haha tụi bây định diễn tuồng chị em à ? Hai thằng bây qua đây giữ con nhỏ này, Để tao trả lại cho nó món quà nó vừa ban tặng cho tao " _ tên côn đồ đưa Irene cho hai tên khác giữ , bản thân gã đi đến bên Seulgi . Vung cú đấm đầu tiên vào bụng cô khiến cô đau điếng .

" Ha , thế nào oắt con ? Đau lắm sao ? Chưa đâu còn nữa " _ Hắn vung tiếp cú đấm thứ hai vào má phải của Seulgi khiến cô bật máu . Hắn hả hê cùng đàn em cười khoái chí . Irene la hét không ngừng , chị đang bất lực đứng nhìn Seulgi bị đánh, một người bạn chị vừa mới làm quen ..

Seulgi ngước nhìn chị , ánh mắt vẫn như cũ trấn an chị, Cô đau , rất đau vì sức lực của gã này gấp đôi cô nhưng bản thân đang bị kìm cố , không thể làm gì được ngoài chịu đựng .

Lần này hắn dơ cú đấm thiệt cao lấy đà sẽ đấm vào phần mặt bên trái của Seulgi nhưng không !

Tiếng còi !

" Cảnh sát đây ! Tất cả ngồi xuống !!!! " _ Hai chiếc xe cảnh sát dừng trước quán , xông thẳng vào khống chế đám côn đồ lôi ra xe , Irene được giải thoát, chị chạy ngay đến Seulgi ôm cô vào lòng , xuýt xoa nước mắt không ngừng rơi

"Seulgi à ! Em không sao chứ, đau lắm không ? Ta ta đến bệnh viện ngay đi , có cảnh sát đến rồi "

" Đừng , em không muốn đến bệnh viện , em không sao " _ Seulgi ôm bụng nhìn Irene mỉm cười.

Lúc này một viên cảnh sát đi đến chào cô và chị .

" Chào hai vị, chúng tôi nhận được thông báo từ quán ăn đối diện bảo ở đây có quấy rối nên triệu tập đơn vị đến đây, cho hỏi tôi lấy lời khai vị nào đây ạ " _ Viên cảnh sát kính trọng nói

" Tôi sẽ đưa lời khai cho anh " _ Irene nói

" Nhưng trước hết tôi cần đưa đứa nhỏ này đến bệnh viện gấp " _ Irene nắm lấy tay cô

" Không được! Em không sao , em sẽ không đến đó đâu " _ Cô nài nỉ Irene vì cô biết nếu bây giờ cô vào bệnh viên với tình trạng này chắc chắn những người trong bệnh viện sẽ báo lại với mẹ cô , thế thì cô chết chắc .

" Cô đây cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhờ đội y tế kiểm tra vết thương cho cô đây " _ Viên cảnh sát ra hiệu một người đi vào , trên tay là hộp sơ cứu .

Còn Irene theo viên cảnh sát lấy lời khai . Trước khi đi quay lại nhìn đứa trẻ lì lợm này . Hứ ! 



Sau 30 phút

Irene lấy lời khai xong, Seulgi cũng được sơ cứu và nhân viên y tế không quên căn dặn cô rửa vết thương và căn dặn cô nên đến bệnh viện để khám và kiểm tra rõ hơn . Cả hai cám ơn viên cảnh sát nhìn mớ hỗn độn rồi nhìn nhau thở dài, thế là đành khoá cửa lại , ngày mai tính tiếp vì đã quá muộn rồi.

Tay chị đỡ Seulgi vì biết cô đang rất đau . Seulgi cười trong bụng vì thấy sự sợ hãi đáng yêu của cô nàng này .

" Seulgi ! Khi đến đây, em đi xe à , hay để chị gọi taxi nhé"

" Chắc là khỏi, chị muốn về cùng em không ? "

" Như vậy phiền em lắm, chị tự đón xe về được mà "

" Không ! Em đưa chị về , nhanh đi trời chuyển mưa này"

" Um , vậy chị về cùng em "

_______
End chap 4 . huhu kiểu lúc viết truyện do ngẫu hứng bây giờ tớ bận quá nhưng vì các cậu ủng hộ tớ! Tớ nhất định đăng chap khi rảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro