Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi cùng Irene đi đến bãi đổ xe chung cho những cửa hàng buôn bán quanh đây. Seulgi mặc dù đau đớn nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên vì cô không muốn làm áp lực cho Irene . Irene thì ngược lại, luôn giữ chặt cánh tay của Seulgi mà dìu , miệng luôn nói " Seulgi đi chậm một chút, em bị thương đó".

Bãi đổ cách quán ăn của Irene tầm 5' đi bộ. Đến trước chiếc xe Vinfast màu đen bóng, Irene tròn mắt ngưỡng mộ :

" woaaa Seulgi à, là của em sao ? "

Seulgi nhìn vẻ mặt cún con long lanh ấy mà cười :

" Um là của em , mau vào xe đi quý cô "

" Hẳn Seulgi là tiểu thư đài cát nhaaa" _ Irene ngồi vào xe chọc ghẹo cô

" Hơ hơ , không hẳn là tiểu thư chỉ là hmm mà thắt dây vào đi , ta về nhanh nào"

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu nơi nhộn nhịp. Chiếc xe chuyển bánh vào con đường lớn chỉ toàn đèn đường và cây . Xe trên đường dường như thưa thớt hẳn . Nhìn xem mới đó đã 12h đêm rồi. Seulgi lắc đầu mệt mỏi vì mai phải có cuộc họp mà hôm nay lại thành ra như vậy . Liếc sang người con gái bên cạnh. Chị ta mái tóc xoã dài.Nghiêng mặt nhìn vào hướng cửa sổ, làn gió đêm nhè nhẹ thổi làm hương tóc dịu nhẹ xông mũi Seulgi . Seulgi khá ấn tượng với những cô nàng có mùi hương ở tóc vì đơn giản đó là gu của Seulgi .

" Nhà chị nằm ở đường nào" _ Phá tan bầu không khí im lặng, Seulgi mắt nhìn thẳng tay lái xe , miệng hỏi thăm người con gái kế bên_ Irene

" À a nhà chị ở trên đường xx phố Red Flavor " _ Irene bình thản trả lời, mắt đăm chiêu nhìn sắt mặt của Seulgi vì chị biết cô vẫn còn đau .

" Chị ở đó sao ? Um vậy là cũng gần đến rồi "

" Seulgi còn đau không?"

" Em đỡ rồi, chị có bị thương ở đâu không ? "

"Đồ ngốc , tận bây giờ mới hỏi thăm chị â ? Mà chị ổn chị chỉ đang lo em thôi .

Chẳng chịu đến bệnh viện " Irene có vẻ hậm hực

" Em ổn đừng lo, này hết đoạn đường này là đến "

" Um em rẽ sang phải nhá , dừng trước cửa hàng tiện lợi Bunny nhá " _ Irene chị căn dặn



Chiếc xe dừng trước cửa hàng tiện lợi Bunny.

" Đến nơi rồi, à mà nhà chị ở đâu vậy ??? " _ Seulgi thắc mắc , xuống xe mở cửa cho Irene .

" Cám ơn em , đến đây thôi. Nhà chị ở phía trên ấy " _ Irene chỉ ngón trỏ lên căn nhà nhỏ sáng đèn nằm phía trên cửa hàng tiện lợi .

"Wowww đẹp thật"

" Bình thường mà , Seulgi nào mau khoá xe rồi lên với chị " Irene nói , tay kéo cánh tay Seulgi

" Sao ?? Thôi chị lên đi , trễ rồi em không phiền được"_ Seulgi lắc tay từ chối

" Nếu em không ngại? Vì chị cần rửa vết thương cho em theo căn dặn ! " _ Giọng nói chị ân cần nhẹ nhàng như một người chị gái nhưng đối với Seulgi thì âm thanh đó gợn nhớ đến mẹ của Seulgi ... mỗi khi cô bị thương. Phải đó là cực hình, Seulgi sẽ bị mẹ mắng vì nghịch ngợm và khi bôi vết thương chắc chắn sẽ làm cô đau để nhớ đời.

Seulgi đành nghe theo , khoá xe rồi đi theo Irene lên lối cầu thang nhỏ kế bên cửa hàng tiện lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro