Chương 3: Mau mau cướp dâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Sáp Kì có lẽ chỉ nói chơi như vậy thôi, nên từ lúc hắn nhảy khỏi cửa sổ đến bây giờ- khi hỷ tiệc đã chính thức bắt đầu, Bùi Châu Hiền vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu. Nàng thực sự không hiểu bản thân mình là như thế nào? Có chút mong chờ lại có chút thất vọng đối với việc hắn sẽ mang nàng đi?

Thực ra, việc nên duyên với Tuấn Kiệt là ngoài ý muốn của nàng, do hôn ước đã lập từ nhỏ, vả lại người ra quyết định này là cha nàng, nàng không thể cãi lời cha. Có trách cũng là trách số nàng thật xui xẻo đi.

" Ầy, vị cô nương này thật xinh xắn, trắng trẻo, nhan sắc rất động lòng người a~ chỉ tiếc là ngày hôm nay, cô nương đây đã thành phu nhân của Tuấn Kiệt gia rồi. Thôi, ta cứ nâng chén chúc mừng cô và cậu ấm nhà họ Hoàng kia. Mong hai người sớm có quý tử kế thừa sự nghiệp ha! "

" Một đám người rõ ràng trọng nam khinh nữ! Các người, một thân áo lụa đắt tiền, ngân lượng giắt đầy trong túi áo, vậy mà suy nghĩ lại cổ hủ đến khó tin. Rồi phải ta hạ sinh được một tiểu cô nương, ta nhất định sẽ sủng con bé lên tận mây xanh, cho nó vốn học thức mà đè bẹp các người! "

Châu Hiền chỉ dám chửi thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn cười cười nói nói tiếp chén rượu vị lão nhân vừa rồi đưa cho. Uống xong, nàng chợt thấy cũng chẳng còn sớm sủa gì, đành cáo từ vào phòng trước với cái cớ ' chuẩn bị ', lén lén lút lút cởi hết hỷ phục mà vứt tạm ra một xó xỉnh, thoải mái nằm dài trên giường. Đám người ngoài kia thực sự khiến nàng tức chết rồi!

" Bùi Châu Hiền! Ta tới rồi đây! "

Một chất giọng quen thuộc nhỏ nhẹ khẽ cất lên. Dáng người kia, chẳng phải là...Khương Sáp Kì?!?

" Sa....Sáp Kì?!? Ngươi làm sao mà vào được tới đây? Đám gia nhân nhà ta vốn canh gác rất kĩ, sao có thể??? "

" Suỵt! Vấn đề bây giờ nàng cần phải quan tâm chỉ là đi cùng ta mà thôi! Vả lại, có ai như nàng không? Hỷ phục lại để bừa bãi ngay ngoài cửa. Ta có muốn cũng rất dễ lẻn vào... "

Khương Sáp Kì đi vào phòng, hỷ phục đỏ thắm quen thuộc lướt đi trước mắt nàng. Là hắn cố tình đóng giả thành nàng mà lừa đám gia nhân!

Cộc cộc!

" Châu Hiền! Nàng đang ở trong đó hả? Ta vào nhé? "

" Chết! Ngươi.... mau trốn! "- Bùi Châu Hiền gấp gáp tựa hồ đến loạn ngôn, lắp bắp mãi mới ra mấy từ. Song Khương Sáp Kì lại chẳng có chút gì hoảng sợ, ngược lại còn đẩy nàng nép sát vào chiếc tủ gỗ lớn đặt ở đối diện đầu giường, ra hiệu để mình giải quyết mọi sự. Trùm lại tấm vải lụa đỏ, Sáp Kì nằm vô cùng thoải mái trên giường, chờ đợi kẻ thù không đội trời chung với mình mặt mũi ra sao, dáng vóc thế nào. Hắn không tin cha của Châu Hiền không có mắt chọn người!

Cạch!

" Hiền Hiền! Ta đã đến rồi đây! Nàng muốn đêm nay chúng ta sẽ làm gì? Mọi sự đều dưới tay nàng thúc quản, ta nghe hết! "

" Khụ!!! "

Khương Sáp Kì từ lúc he hé tấm vải trùm ra nhìn tên nam nhân trước mắt mà không khỏi rùng mình ho lớn. Trong suy ngẫm của hắn, Tuấn Kiệt hẳn phải là một tên nam nhân cao lớn một chút, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, có chút cường hãn lại mạnh mẽ. Đối diện với sự thật này, Sáp Kì có chút không tin nổi.....

Cái tên nam nhân béo mập nặng nề, trắng như đậu hũ này là Hoàng Tuấn Kiệt?!?

Bùi Châu Hiền ngồi bên trong hé cửa tủ nhìn ra cũng không khỏi sốc một phen. Gì đây....?!? Vị tân lang của nàng là đây sao?!?

Tuấn Kiệt nhảy chồm lên giường, ngồi xếp bằng mà hí hửng đòi mở tấm vải đỏ. Khương Sáp Kì thấy tình hình không ổn liền nhẹ nhàng đáp lời:

" Tuấn Kiệt. Trước khi động phòng, thiếp có một thỉnh cầu tới chàng. Chúng ta có nên uống chút rượu giao bôi không? "

" Há há, được được. Cũng chẳng có gì to tát, nàng nằm yên đấy, ta liền đi lấy rượu. "- Tuấn Kiệt đối với hắn không thành vấn đề, một hai liền đi lấy hũ rượu đã chôn từ lâu đằng sau vườn nhà mà cha của Châu Hiền đích thân chỉ chỗ cho hắn. Nhân lúc hắn rời khỏi phòng, Khương Sáp Kì liền thảo bỏ khăn trùm, kéo lấy cổ tay nàng mà phóng vút qua cửa sổ. Thấy nàng đuối sức, Sáp Kì không nghĩ gì hơn, nhanh chóng xé rách hỷ phục rườm rà, nâng nàng chạy một mạch về hướng thị trấn. Hà há! Giờ thì Tuấn Kiệt, ngươi xem Châu Hiền rốt cuộc là của ai? Của ta hay của ngươi?

Vì hành động của Sáp Kì nhanh nhẹn, lại rất cẩn trọng nên đám gia nhân chẳng hề hay biết sự biến mất đột ngột của nàng. Đến khi Tuấn Kiệt quay trở lại phòng, mắt đảo quanh đều không thấy bóng dáng nàng mới hét ầm lên:

" Bùi Châu Hiền chạy đi đâu mất rồi?!? "

Gương mặt Tuấn Kiệt cau lại, ngũ quan nhanh chóng chuyển sang hung hãn, hắn bắt lấy vai một người, hỏi lớn:

" Ngươi! Rốt cuộc Bùi Châu Hiền đã chạy đi đâu....? "

" Ơ....dạ? "

Khổ cho hắn quá! Vừa mới đi 'tưới cây' về, có biết gì đâu mà hỏi tung tích của Châu Hiền. Thấy tên nam nhân này vô dụng, Tuấn Kiệt hất vai hắn, ra lệnh:

" Các ngươi! Mau chuẩn bị xe ngựa. Ta phải tìm được nàng! Bằng mọi giá! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro