Chương 4: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rong ruổi suốt một đêm, rốt cuộc hai người cũng chạy tới thị trấn gần kinh thành. Ngay từ rạng sáng, trời còn chưa hửng nắng, phiên chợ đã bắt đầu nhộn nhịp, người mua kẻ bán đi lại tấp nập. Khương Sáp Kì ghé vào một tiệm y phục, mua đại một bộ nam trang thay cho bộ hỷ phục đã rách tươm. Tiểu muội bán vải nhìn Sáp Kí thay một thân nam trang, không ngừng khó hiểu hỏi:

" Cô là thê tử khuê các ở nơi nào lại chạy tới đây? Hơn hết, bộ hỷ phục cũng đã rách nát, cô còn phải cải nam trang. Rõ là có uẩn khúc a? "

" À, chuyện nói ra cũng rất dài dòng. Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, tôi buộc phải gả cho con một thầy thuốc nổi danh trong hoàng thành. Hắn ta ưa bạo lực, đêm hôm qua liền hành hạ tôi không ra cái dạng gì. Cô nhìn xem còn ai khổ hơn tôi a? "

Nói dối! Rõ là nói dối không biết ngượng mồm! Bùi Châu Hiền đứng bên cạnh không khỏi muốn phỉ nhổ vào mặt hắn. Cái gì mà ưa bạo lực? Cái gì mà hành hạ? Tuấn Kiệt thậm chí còn chưa động nổi một sợi tóc của hắn, đào đâu ra được câu chuyện vừa rồi?!? Mà nàng cũng thật nể hắn a, nói dối mà không hề chớp mắt, khiến tiểu muội kia cũng xúc động mà bá vai Sáp Kì, chân thành nói:

" A, cuộc sống hôn nhân thì ra như một ván mạt chược vậy sao? Chẳng trách sao cô lại muốn trốn thoát. Đây, có chút cơm nắm tôi đã làm sẵn, cho hai người. Mau lẩn trốn đi. "

" Thực cảm ơn cô, tiểu muội. Nhưng cô, tuyệt đối không được khai báo với bất kì ai về thân phận của tôi. Gia thế nhà hắn rất khủng khiếp, lại quan hệ vô cùng thân tình với các quan tước, đặc biệt là hoàng thượng.
Nếu hắn có tới hỏi, cô chỉ được nói tôi là một nam nhân đến mua vải, dắt theo một nô tì, tiệt nhiên không được nhắc đến hỷ phục! Mà không khai báo, giả câm giả điếc là tốt nhất! Sau sự việc này tôi chắc chắn sẽ về đầy báo đáp công ơn với cô, tiểu muội! "

Khương Sáp Kì tự tin nhìn tiểu muội, không chờ hồi âm đã quay gót đi tiếp. Bùi Châu Hiền sau khi đã hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn, mới tức tối chạy theo, vênh mặt hỏi:

" Này cái tên cẩu đáng chết Khương Sáp Kì! Ngươi gọi ai là nô tì?!? Bổn cung đây đã qua hơn hai mươi nồi bánh chưng, sống trên đời cũng hơn ngươi vài năm, từ nhỏ đến lớn chưa phải cúi mình xuống hầu hạ một ai. Vậy mà trong phút chốc ngươi dám gọi ta là nô tì?!? "

" Đến trấn Hoa Thanh, ta cùng nàng tìm một khách điếm nho nhỏ ở tạm vài ngày. Trong thời gian ấy, ta sẽ ra ngoài bán chút thuốc nam, đồng thời nghe ngóng thông tin. Có chuyện gì gấp ta liền trở về với nàng. "

" Ngươi dám đánh trống lảng?!? "- Bùi Châu Hiền giận thực sự rồi nha! Khương Sáp Kì còn không mau dỗ dành nàng! Nàng đứng lại đó, khoanh tay không thèm liếc nhìn lấy Khương Sáp Kì. Sáp Kì cũng không phải dạng tinh tế gì cho cam, lại vẫn đang trong tuổi thanh niên chưa hiểu hết chuyện, đành ngoái lại dặn dò:

" Châu Hiền, nàng mau bước. Cũng đã gần đến trưa, nhanh nhanh ghé vào một tửu lầu ngồi ăn chút rồi đi tiếp. Quãng đường đến Hoa Thanh trấn thực sự không còn xa lắm, ta cùng nàng cố gắng một chút, chỉ tới chiều là sẽ đến. Tức thật, lúc chạy trốn ta lại không dắt theo một con ngựa. Giờ thì hay rồi, nàng chắc hẳn là rất mỏi chân, phải không? "

Cũng không thể nói Sáp Kì tính tình trẻ con cho được. Vì hắn ta rõ ràng là rất quan tâm đến nàng, dừng lại xem xét đôi chân của Châu Hiền. Nắn bóp một chút, không nói không rằng, hắn liền cõng nàng trên lưng. Đối diện trước loạt hành động quan tâm này, Châu Hiền có chút không quen, ngượng ngùng nép mặt vào vai hắn. Kể ra, nàng bộ hành cùng hắn chẳng được bao nhiêu bước, vì gần như hắn cõng nàng suốt cả quãng đường. Không biết làm gì để che giấu sự xấu hổ, Châu Hiền liền tìm cách bắt chuyện trước, chợt nhớ hắn vừa nói sẽ bán ít thuốc nam kiếm vài đồng, nàng mới thắc mắc:

" Sáp Kì, ngươi vừa nói sẽ bán chút thuốc nam để kiếm tiền. Ngươi lấy thuốc từ đâu mà bán? "

" Aizzzz cái cô nương này! Nàng đừng quên vị tân phu hôm qua của nàng xuất thân từ đâu chứ! "

" Á?!? Nghĩa là....ngươi lấy trộm thuốc từ nhà hắn để bán?!? "

" Chuẩn rồi!!! Nàng hảo thông minh!!! " - Sáp Kì cười tươi, vỗ tay sau lưng một cái. Châu Hiền thấy vẻ mặt gợi đòn từ người đằng trước liền không ngần ngại tung một chưởng giáng đến lưng hắn. Cũng chẳng biết tiếng kêu của Sáp Kì đặc biệt ra sao, khi hắn vừa gầm lên, lập tức có đội thị vệ quay mặt về phía hắn, hét to:

" Kẻ ngoại vùng đến xâm phạm! Không đóng tô thuế chợ để vào cửa! Ta tìm mãi. Mau đuổi theo bắt lấy hắn! "

" Trời đất! Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!!! "

Sáp Kì chửi thề một tiếng ra miệng, cõng nàng băng qua vài hàng gánh rau của các lão bà. Cũng may cho số Sáp Kì cũng thuộc dạng to mạng đi. Chạy nhanh như vậy, cũng không hề làm đổ bất cứ thứ gì, đường đi lại vô cùng thuận lợi.

Nhưng không phải vì thế mà Khương Sáp Kì chạy trốn dễ dàng. Đội thị vệ dường như vô cùng thiếu ăn, ngân lượng chắc cũng chẳng còn bao nhiêu nên vớ được con mồi là xúm lại đuổi theo. Chẳng mấy chốc, đoàn thị vệ đã rất đông đảo, chạy lùm xùm bao hết đám người trong chợ. Khương Sáp Kì nhận thấy chạy càng xa thì càng tốn sức, rất dễ bị tóm. Cổ nhân có câu: 'nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất'. Thôi thì, hắn đặt cược tính mạng mình một chút, chắc cũng không dễ chết. Nghĩ là làm, Sáp Kì thả nàng xuống, bản thân thì cùng Châu Hiền nấp xuống cạnh mấy chum rượu lớn của tửu lầu, mắt láo liên nhìn xung quanh. Ây dà, ngươi mạng không lớn cho lắm đâu Khương Sáp Kì a!

" A! Tuấn Kiệt! Huynh đến nơi đây làm cái gì thế? Không ở nhà cùng vị tân nương hưởng chút vui vẻ sao? " Vị tiểu đệ kia vừa thấy Tuấn Kiệt đi tới liền đặt mâm cơm xuống, tiếp đãi hắn ta. Tuấn Kiệt thấy người huynh đệ cười cười nói nói cũng tạm bỏ đi tức giận mà trò chuyện. Nhưng được mấy câu, hắn liền nhớ ra mục đích đến đây, liền hỏi:

" À, Ngươi có nhìn thấy vị cô nương nào mặc hỷ phục chạy ngang qua đây không? Đáng lẽ ra hôm qua chúng ta đã cùng nhau vui vẻ rồi, ai ngờ nàng ta lại bỏ trốn. Sức nữ nhi, chắc cũng chưa chạy được xa đâu nên ta liền hỏi ngươi. "

" A... đệ không có thấy ai mặc hỷ phục qua đây hết. Có lẽ để đợi xem sao. "

" Châu Hiền, mau chạy đi. Ta đếm đến ba, nàng phải chạy nghe chưa? " Sáp Kì nói nhỏ

" Nhưng...còn ngươi? "

" Ta sẽ theo sau nàng. Đừng lo. Chạy là thượng sách! "

" Một.... "

" Hai.... "

" Ba! "

" Này cô nương! Cô từ đâu mà tới đây thế? Mau quay lại đây! "

Tbc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro