-1- Facetime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một Bảo bình điển hình, tôi thừa nhận mình có chút nhạy cảm về nghệ thuật. Xuất phát từ đam mê với cái đẹp nên tôi yêu thích việc chụp ảnh, cả cho chính mình và người khác. Thật may mắn khi bạn bè xung quanh đều khen những bức ảnh của tôi và bản thân cũng khá hài lòng về tác phẩm của mình. Chiếc máy ảnh cơ đầu tiên tôi được người cô ở Ulsan tặng dịp lễ trưởng thành, người bạn làm tôi chụp ảnh say mê hơn và trông rất ngầu trong mắt mấy chị em cùng lớp nữa.

Tôi là Kang Seulgi - Người thích được khen ngầu hơn là xinh đẹp.

Không giống với bạn bè, năm cuối của tôi khá thảnh thơi. Dạo gần đây tôi bắt đầu đu theo giọng ca của cuộc đời mình Kim Taeyeon và tất nhiên là tôi chỉ theo chân Taeng đến những buổi concert hay lịch trình công khai chứ không hề đeo bám như những sasaeng đáng sợ ngoài kia. Ở đó tôi làm quen được Son Seungwan, cái con người dễ dãi, tử tế và tốt bụng nhất tôi từng biết.

Tôi cùng Wan có hẹn với một nhóm fan mà chúng tôi quen đi uống sau khi kết thúc concert solo thứ 3 của Taeng ở sân vận động Jamsil. So với mọi người thì tôi xem như là người mới vì chỉ xuất hiện gần đây nhưng lại khá nổi vì những bức ảnh hay fancam về Taeng của tôi. Một trong số những masternim nổi tiếng nhất đã lui về ở ẩn cũng chú ý đến tôi.

"Yah Kang Seulgi, có người muốn gặp cậu nè"

Son Seungwan đưa tôi điện thoại đang được kết nối facetime với ai đó, tôi đang cao hứng nên cũng vô tư cầm lấy bắt chuyện với người ở bên kia màn hình.

"Annyeong, nghe Son Seungwan kể dạo này fandom có ngôi sao mới nổi nên muốn giao lưu một chút"

"Hiiii ra đây chơi nè"

"Cũng muốn ra lắm, mà phải đi học "

"Cuối tuần này Taeng có lịch trình radio, đi cùng không?"

"Chở thì đi nha"

"Okay, hứa rồi nha"

"Ừa, mà mọi người cứ nói chuyện, bên đây vừa học vừa nghe được không?"

Tôi nhẹ gật đầu rồi trả điện thoại lại cho Son Seungwan trong khi không biết mình vừa nói chuyện cùng ai hay vừa hứa hẹn điều gì. Chỉ là, một người dù chỉ qua chiếc màn hình nhỏ xíu vẫn khiến bạn bị thu hút.

"Không nói chắc không ai biết hai người mới gặp lần đầu, nói chuyện như thiệt luôn". Son Seungwan mở to mắt vừa ăn trân châu vừa nói với tôi.

Cũng không biết tại sao lại có thể cùng người lạ nói chuyện một cách tự nhiên như vậy nên tôi chỉ cười hì hì cho qua chuyện rồi nhanh chóng hòa nhập lại với mọi người trong bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro