-2- Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết do cùng tuổi hay tính tình bẩn bựa như nhau mà tôi và Son Seungwan nhanh chóng trở nên thân thiết, giống như chúng tôi đã quen nhau rất lâu rồi. Hôm nay vốn định tìm một quán cà phê yên tĩnh để chỉnh ảnh cũng không muốn hẹn Wan ra nhưng tên đó vẫn tìm được địa chỉ vì tôi ngu ngốc gửi cho nó ảnh có dính tên quán. Tôi đã ngán cái bản mặt của Son Seungwan lắm rồi. Thôi vậy, xem như có người ngồi cho ý kiến dù gu thẩm mỹ của tên đó vô cùng tệ, phải nói là bị khuyết tật thẩm mỹ luôn á.

"Hello bạn yêu, lâu quá không gặp".

Âm hồn ám không đáng sợ, đáng sợ âm hồn là Son Seungwan. Tôi hít thở sâu giữ cho mình bình tĩnh để không phải chửi nó giữa quán cà phê.

"Ủa bạn yêu gặp tao có vẻ không vui hả? Vậy thôi tao đi về nha?". Son Seungwan vừa nói vừa lấy ngón tay thối của nó nâng cằm tôi.

Coi cái giọng khó ưa của nó kìa. TÔI-MUỐN-GIẾT-NGƯỜI. Cố ngăn bản thân tuông ra lời chửi rủa, tôi nhắm mắt, hít sâu thở đều theo phương pháp kiềm chế tức giận học được của một youtuber. Xem ra bọn youtuber cũng chỉ là bọn nói phét để câu view kiếm tiền, thật sự không hiệu quả chút nào, đổi lại còn khiến cơn giận càng tăng cao hơn.

"Nhìn mặt bạn yêu là muốn tao biến khỏi đây lắm nè, vậy tao sẽ ngồi ở đây mua vui cho mày ha".

Đúng bạn tôi rồi, mặt dày vô liêm sĩ thế này chỉ có Son Seungwan thôi. Một cú chốt sổ knock-out tôi. Xem ra đành phải nhượng bộ tên này rồi.

"Ở đây cũng được. Nhưng phải đảm bảo hai chuyện". Mặt tôi lạnh tanh không cảm xúc ra điều kiện.

"Bạn yêu cứ nói".

"Thứ nhất, không được ngồi chung bàn

Thứ hai, không được làm phiền".

"Tưởng gì, dễ ợt, okay bạn yêu".

Son Seungwan điếm thúi số 2 không ai dám nhận số 1. Nó kéo 1 cái bàn qua đặt cạnh bàn tôi, kéo 1 chiếc ghế qua đặt cạnh ghế tôi rồi nhẹ nhàng ngồi vào.

"Chỉ không cho ngồi chung bàn chớ không nói không được ngồi kế bên".

Chúa ơi con đã phạm phải tội ác tày đình gì ở kiếp trước mà kiếp này nghiệt ngã cho con gặp Son Seungwan vậy huhu.

2 tiếng sau...

Hôm nay Son Seungwan bận làm báo cáo nên cũng không làm phiền tôi, nhờ vậy mà tôi có thể tập trung chỉnh được rất nhiều ảnh đẹp của Taeng. Định quay qua rủ tên đó đi ăn gì đó thì thấy nó ôm điện thoại bắn PUBG, nó đang nói chuyện với bạn chơi game chung nhưng do đang đeo tai nghe nên không biết người bên kia là ai. Đột nhiên nghe nó nhắc đến tên mình.

"Mày nói chuyện với ai vậy?"

Nó vẫn chăm chú vào màn hình nhưng vẫn trả lời tôi.

"Người hôm kia facetime với mày đó, người ta hỏi cho ra gặp không kìa"

Không nhắc cũng không nhớ cuộc gọi hôm đó, chỉ nhớ đã nói chuyện với một chị là bạn của Son Seungwan thôi. Thú thật tôi có hơi bối rối vì lời đề nghị ra gặp mặt kia nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào lại đồng ý.

Tôi lại tiếp tục chỉnh thêm vài tấm nữa, họ Son vẫn bắn bắn chạy chạy. Tầm hơn 20 phút thì bàn chúng tôi xuất hiện một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng hoàn hảo, tóc đen dài, khuôn mặt bé tẹo cùng đôi mắt to tròn làm tôi ngay lập tức liên tưởng đến loài thỏ. Với một người bị phát cuồng vì cái đẹp như tôi thì phải thừa nhận người con gái trước mặt là mỹ cảnh nhân gian, vẻ đẹp khiến bạn bị choáng ngợp.

Không để tôi kịp hoàn hồn vì cú sốc visual, cô gái thực tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, thả nhẹ chiếc túi vải canvas màu tím pastel có thêu hình hoa quỳnh xuống chân rồi gửi một lời chào nhẹ nhàng. Thề có Chúa, đây là giọng nói êm dịu nhất tôi được nghe, một giọng nói rất tương xứng với vẻ ngoài thế này.

"Annyeong masternim"

"Chụp vì đam mê chị ơi, không dám nhận là masternim đâu". Tôi ngượng ngùng với danh xưng này và cả người đối diện nữa. Một lần nữa trong ngày, tôi phải giữ cho mình thật bình tĩnh.

"Em chụp đẹp mà, rất có hồn luôn, có triển vọng lắm". Trong khi đang cứng đơ người thì có vẻ như người đối diện lại rất thoải mái. Đúng là tiền bối trong nghề mà.

"Em cảm ơn nha, em còn phải cố gắng nhiều lắm hì hì". Rồi xong, tàn đời chiến sĩ, tự nhiên lại trưng ra điệu cười ngâu si đó lúc này chứ. Kang Seulgi mày là tên ngốc.

"Em cười cưng ghê, nhìn như con gấu".

Bách-nhục-Kang-Seul-gi.

Phải nhanh chóng kiếm chuyện nói chớ nhục quá sống gì nổi. Son Seungwan lại được dịp cười như dại bên kia. Họ Son mất nết!

"Nhà chị gần đây hay sao mà qua nhanh thế?". Hết sức mượt mà, giỏi lắm tôi ơi.

"Chị học gần đây, chuẩn bị vào lớp thì nghe Son Seungwan bảo đang ngồi cà phê với em nên xin ra chơi".

"Là chị trốn học hả?"

"Trốn ra gặp em"

Chưa kịp tiếp thu lời người đối diện nói thì họ Son bên cạnh đã sặc nước, dơ chết đi được Son Seungwan.

"Há há quên chưa kể với mày, đây là cao thủ thả thính á, nhất là mấy em gái ngu ngơ dễ dụ như mày á há há". Họ Son cười phớ lớ phớ lớ trông vô cùng biến thái.

"Em đừng có nghe lời nó, xạo quần là giỏi". Chị liếc sang họ Son làm nó tắt đài.

"Chính xác, gì cũng không biết, chỉ biết xạo quần. Từ bây giờ sẽ gọi là Son-xạo-quần". Có người trị được Son Seungwan, tôi sướng tận óc, nhanh trí hùa theo làm tên đó tức trào máu.

"Gì kì dạ, tính ra hai người nhờ tui mới quen nhau luôn á, tui là bạn chung luôn á, tự nhiên chửi hội đồng người ta". Nhìn Son Seungwan ấm ức khiến tôi vô cùng hả dạ, coi như trả thù cho vụ trưa nay.

---

Sau vài lời giới thiệu xả giao thì tôi cũng biết được chút thông tin cơ bản của chị. Người con gái với khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói thỏ thẻ trước mặt tôi là Bae Joohyun, cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia Seoul danh tiếng, hiện đang làm Trợ lý Tổng giám đốc Emart Korea.

"Êu ơi ngầu quá chị ơi". Nghe profile sương sương của chị làm tôi ngưỡng mộ vô cùng, hôm nay không những rửa mắt, rửa tai mà còn mở mang đầu óc nữa. Còn bản thân mình tốt nghiệp xong chỉ mong có một công việc ổn định, kiếm tiền nuôi ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

"Chú đuổi mà chị không thèm đi, ở lại làm vì chú chứ cũng không tha thiết gì". Chị nói tỉnh bơ.

"Chú là ai vậy chị?"

"Boss của chị".

"Mà sao lại đuổi?"

"Tại chú muốn chị đi chỗ khác để thăng tiến, ở với chú chỉ có tới đó thôi". Nghe giọng chị có buồn một tẹo. Người con gái này nếu nhìn vẻ ngoài là một người lạnh lùng nhưng thật ra bên trong cũng rất ấm áp đó chứ.

"Vậy sao chị không nghe lời chú?"

"Không thích, chị với chú là kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội, chú xem chị như con gái nên chú muốn tìm chỗ tốt gả chị đi"

Hmmm... Tôi cũng chưa từng đi làm bao giờ nên cũng không thể hiểu cảm giác này nhưng câu chuyện của chị thì tôi có thể thấu hiểu được. Người với người đôi khi không phải chỉ là vấn đề về vị trí, trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là mối quan hệ được xây dựng trên những điều đó. Con người hơn robot ở chỗ con người có cảm xúc, nếu quyết định nào cũng dựa theo lý trí được thì đâu có những chuyện khó xử, đau lòng như thế này.

Chị Joohyun luôn khiến tôi bất ngờ chỉ vì những điều nhỏ bé của chị. Quê quán và tuổi tác là một ví dụ.

"Chị là người Seoul đúng không, giọng phát âm chuẩn quá chừng"

"Người Daegu chính gốc"

"Hả? Thiệt luôn? Daebak". Tôi thẳng người dậy vì ngạc nhiên, chị nói chuyện vô cùng tự nhiên, rất ra dáng một người dân thủ đô chính hiệu, chẳng bù cho Son xạo quần, Hàn kiều gì mà lâu lâu lại quên tiếng anh.

"Seulgi cũng người Seoul luôn hả?". Đột nhiên chị hỏi đến tôi làm tôi 5 giây quên mất quê quán của mình.

"Em ở Ansan". May quá trước gái đẹp vẫn còn nhớ bố nhớ mẹ sinh ra mình ở đâu.

"Giờ em vẫn ở với bố mẹ à?". Người ta lớn rồi được ra ngoài tự lập rồi chị xinh đẹp ơi.

"Lúc đầu bố mẹ không muốn em xa nhà nhưng em cương quyết đòi lên đây sống riêng, nên từ năm nhất đại học đã thuê nhà ở, cũng được gần 5 năm rồi".

Son-xạo-quần ngồi bên cạnh cũng bắt đầu không yên phận.

"Kang Seulgi, mày mà đoán đúng năm sinh của chị Joohyun, tí tao bao mày ăn tối"

Cái tên này nhìn rất tự tin vì cái kèo ăn tối này, chơi luôn họ Son, đoán thua tôi cũng không lỗ. Tôi nhìn chị cùng lắm là hơn tôi 1 tuổi nên tôi mạnh dạn đoán chị sinh năm 93. Thế mà Son-xạo-quần với chị lại cười vào mặt tôi chứ. Tên kia cười vì tôi đoán sai cũng dễ hiểu thôi nhưng chị cười vì tôi sai hay do vui vì trông mình còn trẻ nhỉ?

"Không lẽ như mấy bộ phim của Park Chan Wook, cú twist là chị nhỏ hơn em. Chị sinh năm 96 hả?"

Phụt há há há

Là giọng cười man rợ của họ Son, không đúng thì thôi còn làm nhục bạn bè.

Chị Joohyun cũng cười, nhưng lần này là một nụ cười rất vui vẻ, rất thoải mái, rất hài lòng. Mà cũng đúng thôi, con gái ai không thích trẻ trung đâu.

"Thôi không đoán nữa, tao có tiền tự ăn được, không cần tiền của Son-xạo-quần"

"Đừng dỗi, Seulgi muốn chị sinh năm bao nhiêu thì là bấy nhiêu". Chị, với đôi mắt to tròn của mình đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

"Em thích là được". Cao thủ, đúng là cao thủ, chết Kang Seulgi rồi.

"Chị đừng có thả thính em, quên giới thiệu với chị, em là gái thẳng 100%, không bị chị bẻ cong đâu". Tôi vốn luôn tự tin về xu hướng tính dục của mình vì trước đây cũng từng có vài mối tình với con trai nhưng khoa học cũng chứng minh không ai là thẳng 100% cả.

"Vì em vẫn nghĩ em thẳng,

cho đến khi em gặp chị".

Rồi xong, tạm biệt chiến sĩ Kang Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro