-4- Khai sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Kim Taeyeon có lịch trình ở đài MBC nên tôi rủ Son-xạo-quần đi cùng, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tên đó không cho tôi leo cây vào phút cuối. Còn nói cái gì mà dù không đi được vẫn có bất ngờ cho tôi, chỉ toàn lời nói phét, Son Seungwan xạo quần danh bất hư truyền. Sau khi làm xong thủ tục check-in vào khu vực cho khán giả, tôi nghe thấy có người gọi tên mình.

"Kang Seulgi hôm nay khó ở à?"

Là chị. Giọng nói này, nhịp điệu này chính xác là của chị.

Tôi vội quay lại thì thấy chị đang đứng phía sau mình, chỉ cách chừng một bàn tay. Với khoảng cách như vậy, theo phản ứng tôi liền bật người lại  còn vô tình đụng phải người ta. Nhanh chóng nói lời xin lỗi, tôi thực sự muốn tìm cho mình cái lỗ để chui xuống vì quá mất mặt.

"Một pha xử lý cồng kềnh đến từ vị trí Kang Seulgi". Chị bật cười trước hành động vụng về này của tôi.

Tại sao lúc nào mình cũng trông như một đứa ngốc vậy chứ. Những lúc cần ngầu thì lại biến thành một con gấu ngâu si không hơn không kém. Chán bản thân.

"Em không nghĩ chị sẽ xuất hiện ở đây nên có chút bất ngờ".

"Tại sao chị lại không thể ở đây?"

"Em tưởng chị đã lui về ở ẩn nên sẽ không tham gia những sự kiện như thế này nữa". Tôi biết được điều này là vì Son Seungwan kể với tôi. Nhưng mà, sao tôi có thể tin lời của nó được chứ?

"Đúng là chị đã đóng fansite nhưng vẫn âm thầm ủng hộ Taeng. Chị đến đây là để gặp em".

"Gặp em?". Tôi vô cùng ngạc nhiên vì lý do này của chị. Chị Joohyun đến đây là để gặp tôi sao?

"Sao em ngạc nhiên vậy? Hay Seulgi không muốn gặp chị?". Chị đẹp gái này thật sự rất biết cách làm người khác bối rối. Tôi chưa bao giờ gặp ai dù giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực như vậy.

"Dĩ nhiên là em cũng muốn gặp chị, chỉ là, chỉ là không có cơ hội thôi".

"Chỉ cần Seulgi muốn gặp chị thì lúc nào chị cũng có cớ cho em gặp,

em thích là được".

Nội tâm tôi bắt đầu gào thét, tôi cảm giác như người con gái trước mặt lúc này đang tháo bỏ từng lớp từng lớp phòng thủ của tôi. Tôi nhớ đến lời chị nói đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau:

"Vì em vẫn nghĩ em thẳng,

cho đến khi em gặp chị"

Không lẽ đúng như những gì chị Joohyun nhận xét, lâu nay tôi luôn lầm tưởng về tính hướng của mình? Nhưng tôi chưa từng có cảm giác kì lạ nào với con gái, với những cô nàng xinh đẹp cùng lắm chỉ là cảm giác yêu thích vẻ đẹp của họ chứ tuyệt đối không phải tình yêu. Còn đối với chị Joohyun, tôi thực sự bị rung động. Vậy vấn đề nằm ở chỗ, tôi không thích con gái, tôi chỉ thích chị.

Đang mãi ngơ người theo dòng suy nghĩ của bản thân, tôi bị chị Joohyun lôi về thực tế.

"Em càng ngày càng giống một con gấu đó Kang Seulgi, mặt nghệch ra hết rồi kìa". Ngón tay chị khẽ chạm vào chóp mũi tôi, đột nhiên có một dòng điện chạy khắp người, tê liệt toàn thân.

"Waaa, mũi em tròn ghê nè". Chị vẫn tiếp tục lấy ngón tay xoa xoa chiếc mũi của tôi. Thật thần kỳ, giờ đây tôi có thể cảm nhận toàn thân mình đang phát hỏa, khỏi phải nói mặt tôi lúc này đang đỏ hết cả lên rồi. Trái tim thiếu nữ bị trêu ghẹo một cách đáng thương. Tôi rất muốn chỉ tay ngay tim mình và nói với chị thật ấm ức là mình "Đau ở đây này". 

Trong lúc không biết phản ứng thế nào với sự tấn công này từ chị thì staff thông báo khán giả nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chương trình sắp ghi hình. Tôi thầm cảm ơn vị staff đã cứu mạng tôi lúc này, nếu còn đứng đây chắc tim tôi nổ tung mất.

Chị Joohyun dù đã ở ẩn từ lâu nhưng vẫn luôn nổi tiếng trong fandom, điển hình như việc chị được rất nhiều fans lâu năm chào hỏi làm những bạn fans mới tưởng chị là ngôi sao.

---

"Seulgi đi gì đến đây thế?"

"Em đi bus ạ" ,

Tôi vốn đã quên chuyện họ Son cho tôi leo cây thì chị lại nhắc đến phương tiện đi lại làm tôi muốn tìm tên đó đập cho một trận vì tội hứa lèo.

"Đúng ra hôm nay Son Seungwan sẽ đi cùng em, thường nó sẽ đưa em về nhà nhưng gần tới giờ thì nó lại bỏ rơi em".

"Giờ cũng trễ rồi, xe bus cũng hết chuyến". Chị nói trong khi tay đang nhìn đồng hồ, đúng là có hơi trễ thật nhưng vẫn còn taxi mà. Và chắc chắn tôi sẽ bắt họ Son trả tiền taxi cho mình để đền bù tổn thất tinh thần.

"Không sao đâu, em bắt taxi về cũng được". 

"Chị đưa Seulgi về nhà nhé?". Không đợi tôi trả lời, một tay chị đã dắt tay tôi đi, một tay cầm chìa khóa đưa lên bấm tìm xe đang đỗ ngoài bãi.

Xem ra chị Joohyun cực kỳ yêu thích màu tím. Từ túi vải, dây buộc tóc, ốp điện thoại đến xe cũng màu tím nốt. Chẳng bù cho tôi, từ trên xuống dưới không đen thì xám, nhìn có xíu nào giống con gái không chứ.

"Là Mercedes C300 đời mới nhất đó nha". 

Con xe mơ ước của tôi. Nhà Seungwan cũng có một chiếc nhưng là dòng S lại còn là Maybach nữa nhưng bố mẹ nó chỉ cho nó chạy con Beetle cà tàn thôi. Nói một chút về Son Seungwan, nó là con gái út trong gia đình 4 người, từ nhỏ đã được bố mẹ cho sang Canada du học cùng với chị gái nên nó nói tiếng anh siêu giỏi. Thành tích học tập cũng không thua kém chị gái, chỉ có điều chị Seunghee dịu dàng bao nhiêu thì tên đó chán chả buồn nói tới. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu qua nhà Seungwan chơi mình đã bị sốc ngang sốc dọc thế nào. Cũng bởi vì nhà nó ở Seongbok-dong, cái nơi mà chỉ có tầng lớp thượng lưu, xuất thân quý tộc ở. Mà tên đó chỉ được học giỏi, hát hay, trắng trẻo chứ người có một khúc, gu thẩm mĩ vô cùng tệ. Họ Son cũng xem như có chút nhan sắc nhưng vẫn không xinh bằng tôi nhé, được cái nó giàu hơn tôi thôi. Nhưng phải công nhận một điều là từ ngày Son Seungwan xuất hiện, cuộc sống tôi thêm được mảng màu sắc. Người bạn này của tôi giàu năng lượng, nhiệt huyết với bạn bè lại biết cách mua vui, chơi không bao giờ tính toán, điều này hai đứa tôi giống nhau nên chơi với nhau rất thoải mái, vui vẻ.

"Seulgi giỏi ghê, vừa nhìn đã biết xe gì, chị gà mờ về mấy cái này lắm".

"Em cũng có tìm hiểu một chút nhưng chưa có điều kiện để được lái nó". Tôi đưa tay sờ vào phần logo hãng trước đầu xe, ánh mắt không có gì là giấu sự thèm thuồng.

"Em biết lái ô tô không? Chở chị nhé?".

"Em biết. Nhưng sao đột nhiên?".

"Hôm nay chị có chút mệt, dự định tan ca sẽ về nhà ngủ nhưng nhớ cái hẹn với Seulgi nên chị chạy qua đây".

"Cái hẹn với em ạ?". Tôi có hẹn gì với chị Joohyun ư? Chúa ơi cái não cá vàng này của tôi, nếu có hẹn thật thì chị ấy sẽ giận tôi mất.

"Facetime. Em rủ chị cuối tuần đi radio của Taeng. Là lịch trình hôm nay đúng không?".

Ký ức về cuộc nói chuyện hôm đó ùa về, đúng là tôi đã hẹn chị nhưng lại hoàn toàn quên mất. Vậy mà chị vẫn nhớ về nó, tôi phải làm sao đây. Chỗ này lại không ổn rồi.

"Thật ra... em... cũng quên cái hẹn này với chị. Em xin lỗi. Nhưng mà lần sau nếu chị thấy mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi ạ".

"Chị qua đây vì chị nhớ Seulgi mà".

Chính-thức-gục-ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro