-5- Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không ngờ nhà tôi và chị lại gần nhau, đều là dân phường Sillim và chỉ cách nhau chưa đến 10 phút đi bộ. Chị kể đã ở đây vì gần trường, sau này khi đi làm dù công ty ở tận quận Seongdong nhưng bản thân lại ngại di chuyển nên cũng không tìm chỗ khác. Mới đây mà đã 10 năm rồi. Trong khi đó, nhà tôi đang ở hiện tại là chỗ thứ bảy rồi, khỏi phải nói con đường chuyển nhà chuyển trọ của tôi lận đận thì thôi luôn. Chưa an cư nói gì đến lạc nghiệp.

7:20 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: Em ăn tối chưa nhở?

7:33 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: Nếu rồi thì mình làm một ly

7:34 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: Ai thèm uống với em

7:34 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: Trễ rồi, chị ơi tan làm điiii

7:35 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: Chị sắp, nhưng Seulgi kêu thì chị về

7:36 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: Chú mắng chị thì đừng đổi thừa em xúi chị đó

7:36 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: *đổ*

7:36 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: Cảnh sát chính tả, trung úy renebaebae

7:37 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: Em có 1 tiếng để tìm quán ăn trước khi chị về đến nhà em

7:38 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: Chị chạy xe cẩn thận nhé, gặp chị sau

---

8:53 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: Em đâu

8:53 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: Tới ời

9:02 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: Kang Seulgi, chị đói

*Cốc cốc*

Người con gái đang ngồi trong chiếc xe màu tím mệt mỏi hạ cửa kính xe xuống, gương mặt xinh đẹp lúc này lại méo xẹo, giọng cũng nũng hơn bình thường, khiến người ta bảo vệ, che chở.

"Chị đói sắp chớt rồi Seulgi ah".

"Ngoan, qua bên kia ngồi, em chở đi ăn nha".

Chị nhường ghế tài xế cho tôi, còn bản thân thì uể oải ngồi bên ghế phụ xem ra rất là mệt, tôi cũng không nỡ chọc ghẹo. Mấy người đói bụng quá độ dễ quạu lắm, tôi không muốn chết thảm vậy đâu.

"Chị muốn ăn gì đây ta?"

"Kang Seulgi nhìn xem cái gì đang trong tay chị".

"Em muốn chết đúng không? Tôi đã bảo em tìm quán ăn mà, 1 tiếng đồng hồ em làm gì hả? Em ngủ hả? Em hết quan tâm tôi rồi đúng không?". Tay cầm chiếc giày cao gót đưa lên hướng về phía tôi, cái miệng thì chu lên mắng tôi. Có ai nói Bae Joohyun khi quạu rất đáng yêu chưa. Hay do tôi có máu M, thích ngược, càng ngược càng vui? Nhưng đừng chọc tới giới hạn của chị ấy, nếu không hậu quả khó lường.

"Hết sức bình tĩnh. Tất nhiên là em tìm được quán rồi".

Vẫn chưa thả chiếc guốc xuống.

"Thế sao còn hỏi tôi ăn gì?".

"Em muốn hỏi xem chị thèm gì thì chở đi ăn. Làm gì căng". Người ta là có lòng tốt, có ý chiều theo còn quạu với người ta. Người gì kì.

"Vậy em tìm được quán gì rồi?". Giờ mới chịu đưa hung khí về vị trí cũ nè. Đói mà hăng ghê luôn.

"Teokbokki phô mai nhé".

"Đừng nói quán dưới chân cầu Seongsu nha".

"Ơ sao chị biết, em hay ăn ở đó lắm á". Tôi tưởng chỉ có tôi mới biết quán đó, đây là một quán ăn nhỏ, không hề nổi tiếng trên mấy trang review ẩm thực nhưng Teokbokki phô mai ở đây là tuyệt đỉnh luôn. Chị Joohyun biết được chỗ này xem ra cũng là một tay sành ăn. Mà mấy người sành ăn thì rất hợp với tôi. Kang Seulgi xem ăn uống là chân lý của cuộc đời.

"Quán này người yêu cũ có dẫn đi ăn mấy lần".

"Người yêu cũ?". Thường người ta tránh nhắc đến người cũ, nhưng cách chị Joohyun nhắc về người yêu cũ của chị rất tự nhiên, rất dễ chịu. Có vẻ như chị Joohyun vẫn chưa quên được người này.

"Seoul này chỗ nào cũng có kỷ niệm với người yêu cũ hết á".

"Chị chưa quên được người ta hả?"

"Không phải chưa quên được, mà là không muốn quên".

"Vậy là vẫn còn tình cảm, nếu vậy sao lại chia tay?"

Tôi cũng bắt đầu lăn bánh trong khi chị với tay bật playlist nhạc của Taeng. Chết rồi, đụng chạm nỗi đau của chị Joohyun rồi. Mở nhạc của 'người phụ nữ  hát như ly hôn 7 lần Kim Taeyeon' là biết buồn cỡ nào rồi. 

"Không chia tay không được",

"sau chia tay chị cũng có quen người khác tụi chị quen nhau rất hời hợt, lần nào hẹn hò chị cũng phải xách theo Seungwan vì không biết nói gì với người ta".

"Son Seungwan còn có nghề làm bóng đèn nữa hả?". Kang Seulgi, tập trung vấn đề, kệ họ Son đi.

"Ừa, nhiều lần vậy nên người ta nản, đòi chia tay, chị cũng thuận theo chứ biết sao giờ".

"Tồi ghê á".

"Đúng là bạn thân ha. Họ Son cũng chửi chị y chang, nó chửi chị không có tồi nhất chỉ có tồi hơn".

"Nói thật nha, chị chỉ đang tìm người thay thế vị trí của người yêu cũ thôi". Tôi ghét nhất là trở thành người thay thế một ai đó với một ai đó. Nếu tôi chưa quên được người cũ, tuyệt đối sẽ không quen người mới. Không chỉ khổ họ mà còn khổ cả bản thân nữa.

"Làm gì có ai là người thay thế. Vì có thay thế được đâu".

Tôi không nói gì, chị cũng vậy. Taeng vẫn cứ hát, xe vẫn cứ chạy, mỗi người đều bận nghĩ về một điều gì đó. Đột nhiên chị lên tiếng nửa đùa nửa thật.

"Seulgi ah, đừng thích chị nha".

"Hả? Nghĩ sao dạ, em là thích con trai". Mãi sau này tôi mới biết, thì ra phản ứng của tôi người trong ngành gọi là gay panic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro