-6- Lễ Chuseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy rất biết ơn vì được làm con gái của bố mẹ. Nhị vị phụ huynh nhà tôi là hình mẫu bố mẹ lý tưởng mà mọi người con đều mong muốn, ít nhất là cá nhân tôi chứng nhận điều đó. Tôi khá tự hào bản thân luôn là một đứa trẻ ngoan từ bé cho đến khi trưởng thành, đối với tôi một đứa trẻ không phá làng phá xóm, không để bất kì ai phàn nàn về mình cho bố mẹ hay vì mình mà bố mẹ bị gièm pha thì đã là một đứa trẻ ngoan. Bố tôi chưa bao giờ đem thành tích học tập của tôi ra để phán xét, ông luôn khen ngợi tôi là một đứa con hiểu chuyện, đứa con chưa một lần làm bố mẹ phiền lòng. Lần duy nhất tôi khiến bố tức giận chính là lần tôi đòi chuyển ra ngoài sống, nhưng nhờ sự quyết tâm của tôi cùng việc mẹ năn nỉ hết lời thì bố cũng nhân nhượng để cục cưng của bố rời khỏi vòng tay của gia đình.

Cũng đã 5 năm với cuộc sống tự lập, tôi luôn tranh thủ thời gian nghỉ để về thăm bố mẹ. Đặc biệt là khoảng thời gian anh trai tôi nhập ngũ, khỏi phải nói bố mẹ tôi buồn đến mức nào. Gia đình tôi có một nhóm chat, chúng tôi hay chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cho nhau, nhờ vậy sự gắn kết của gia đình luôn bền chặt. Chỉ có một điều...

Là bố gọi.

"Appa..."

"Công chúa"

"Công chúa của bố nghe ạ"

"Mai mấy giờ con về đấy? Bố định lên đón con nhưng mẹ không cho"

"Dạ để con tự về ạ"

"Công chúa..."

"Sao ạ?"

"Bố trốn mẹ nhé"

"Dạ????". Ngàn vạn lần không được bố ơi, bố làm vậy là chết con rồi.

"Bố cũng biết vợ bố thương chồng hơn thương con mà, chưa kể vợ bố lúc nào cũng mắng con cướp chồng bà, bố ơi tha cho con". Vợ bố là mẹ tôi, người mẹ bất chấp tất cả lấy một công chức nghèo như bố tôi vì theo mẹ bố tôi cũng xem như có chút nhan sắc.

"Bây giờ lại còn ghen với con gái. Người phụ nữ ngang ngược!"

"Ngang ngược vậy mà có người yêu 30 năm trời. Chả bù cho con, neo đơn"

"Thì lo mà kiếm người yêu đi. Yêu trai cũng được, yêu gái cũng được luôn, miễn con hạnh phúc là được. Bố chỉ cần một người yêu thương công chúa của bố thật lòng",

"con hiểu mà, đúng không?"

Nhanh chóng soạn vài bộ đồ đơn giản, tôi thả mình xuống chiếc sofa trong tư thế chân vắt vẻo trên lưng ghế, hai tay sải ra, mặt hướng lên cửa sổ trần. Hôm nay mặt trăng tròn đầy, tôi nghĩ về lời của bố rồi tôi nhớ về chị. 

"Seulgi ah, đừng thích chị nha"

Kang Seulgi yếu bóng vía rất sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà chưa kịp gặp ma đã gặp chị Joohyun rồi. Mà nhắc mới nhớ, bình thường chị dù bận cỡ nào vẫn trả lời tin nhắn của tôi, hôm nay lại có thể seen lâu tới như vậy. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi nghĩ mình nên gọi cho chị hỏi thăm xem. 

Ơ!

11:04 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: chị ngủ quên mất

11:25 PM

(renebaebae): hi_seulgi: em còn tưởng chị có chuyện gì, định gọi cho chị đây

11:26 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: thế thì gọi liền đi, đúng là có chuyện thật

Trong lúc tôi với tay lấy hộp airpods trên bàn thì nhận được cuộc gọi của chị, gấp thế này chắc là chuyện quan trọng rồi.

"Em đây"

"Seulgi ah"

"Giọng chị sao thế, chị bệnh sao? Đã ăn uống gì chưa đó"

"Lúc tan làm chị có mua choco-pie nhưng về mệt quá nên ngủ quên"

"Chị quên ăn choco-pie rồi hử?"

"Chị ngủ quên trời, quên đất, quên choco-pie 

chỉ nhớ mỗi em"

"Công nhận chị giỏi mấy lời tán tỉnh này ghê"

"Lời là tán tỉnh nhưng tình cảm là thật lòng"

"Có điên mới tin chị"

"Seulgi hông tin người ta"

"Chị đói không? Em mua gì qua cho chị ăn nha, bụng đói ngủ không được đâu á"

"Em đem em qua thì bụng đói cũng ngủ được nha"

"Cái chị này, em không có nói chơi đâu á. Ăn gì em mua nà"

"Chẳng phải mai em phải về nhà sao? Ngủ sớm đi chứ"

"Sao chị biết?"

"Em vừa nói trưa nay còn gì"

"Ờ ha, lâu lâu em có hơi lag một tẹo"

"Chị dậy nấu chút mì ăn được rồi, em đi ngủ đi nha"

"Okay. Chị cũng ngủ sớm nhé, mai về đến nhà em nhắn chị"

"Ngủ ngoan em"

Sao tự nhiên tim đập mạnh vậy nè? Từ ngày gặp chị Joohyun, chỗ này ngày càng không ổn rồi. Xem ra tôi phải hẹn gặp chuyên gia tư vấn tâm tư tình cảm tuổi ô môi - giáo sư Park.

---

Cuộc gọi nhỡ thứ 23 của bố rồi, nếu tôi còn chưa lên được tàu chắc bố sẽ mặc kệ mẹ mà lái xe lên đón tôi mất. Rõ ràng là tôi đã cẩn thận đặt chục cái báo thức, vậy mà vẫn không hay không biết ngủ tới trưa trời trưa trật thế này. Nhiều lúc chán bản thân không thể tả. 

Vệ sinh cá nhân qua loa, tôi ba chân bốn cẳng xách balo chạy ra trạm tàu tốc hành. Không quên gọi lại cho bố báo tình hình để bố không lo lắng, như dự đoán, bố tôi đang chuẩn bị đi đón tôi rồi.

Vì hôm nay là chủ nhật nên chắc có lẽ chị Joohyun vẫn còn ngủ, tôi định về đến nhà mới nhắn cho chị nhưng không hiểu sao tay vẫn lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. 

12:15 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: lễ Chuseok vui vẻ chị Joohyun!

12:17 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: em về tới nhà rồi hả?

12:17 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: em mới lên tàu thôi hjhj

12:18 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: nhảy xuống kéo vali quay lại được hông

12:18 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: kêu về quê thì không chịu đâu

12:20 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: người ta là không được nghỉ

12:20 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: Chuseok là vui vẻ không quạu nè

12:21 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: vui gì nổi khi Seoul không có em

12:23 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: thôi mà, em mua vui cho chị nha

12:23 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: đố chị đặc sản Ansan là gì?

12:24 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: Kang Seulgi

12:25 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: còn gì nữa?

12:25 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: ngoài em ra thì có gì nữa đâu

12:26 PM

(renebaebae): hi_sseulgi: em muốn bịt miệng chị lại ghê

12:26 PM

(hi_sseulgi): renebaebae: đem cái mỏ em ịn lên là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro