7.3 Save my soul(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.3 Save my soul (3)

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt Joohyun là chùm đèn hoa lệ treo trên nóc nhà, nó tỏa ra một thứ ánh sáng kì diệu, vừa mờ ảo lại ấm áp khiến tâm như tĩnh lại. Cô phát hiện ra thứ mình đang nằm lên không phải bàn thí nghiệm vừa cứng vừa lạnh, mà là một chiếc giường cỡ lớn với chăn nệm mềm mại. Cảm giác làn da tiếp xúc với chăn mềm thật dễ chịu. Đã lâu rồi cô chưa được đối đãi tốt thế này.

-Đã tỉnh?

Bỗng một giọng nữ vang lên, không nóng không lạnh, không mang theo chút cảm xúc nào khiến cô tò mò nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy.

-Cô... đây là đâu? Có phải Địa Cầu không?

-Hành tinh nhỏ cách đây 50 cú click sao, không phải. Đây là RV5.

*click: đơn vị đo khoảng cách( mình lấy theo phim Guardians of the galaxy 😝)

Quả nhiên như dự đoán, Joohyun biết mình đã tới một hành tinh khác. Cũng thật may vì giống loài này tương tự con người, không phải một sinh vật ghê tởm như cô thường xem trên ti vi. Cô ấy trông rất giống  như mình, ngôn ngữ tương đồng, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Nếu ở Trái Đất nhất định sẽ là một diễn viên hay người mẫu nổi tiếng.

Sở dĩ Joohyun nghĩ như vậy vì lúc này Seulgi đã cởi quân phục ra, tùy tiện mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái.

Tự chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cô không phát hiện ra Seulgi đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, cô chỉ nhận ra khi cảm thấy có hương bạc hà mát lạnh bao quanh mình. Cô theo đầu ngón tay đang nâng cằm mình mà khẽ ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt dài nhỏ đang nhíu mày lại nhìn. Đôi môi mỏng mang theo sắc hồng của người đó khẽ mở:

-Đang nghĩ cái gì? Người Trái Đất lúc nào cũng ngẩn ngơ như cô sao?

Đây là lần thứ hai Joohyun tiếp xúc với cô gái này. Lần thứ nhất cô ấy đang mặc quân phục, lần thứ hai là ở trong phòng ngủ hoa lệ này. Cô đoán thân phận cô ấy chắc hẳn là không nhỏ, có lẽ là giữ một chức vụ quan trọng gì đó vì vậy nên mỗi một câu nói ra lại mang theo hơi lạnh cùng một chút uy nghiêm. Đối diện trực tiếp như vậy khiến Joohyun không thể không đáp lại

-Tôi chỉ ... nghĩ... có thể cho tôi ra bên ngoài xem một chút không.

-Không thể. Bây giờ đang là đêm, là thời điểm lính đi tuần, cũng là giờ tôi sắp đi ngủ, cô cũng nên đi ngủ đi.

Nghe vậy, ánh mắt Joohyun lộ ra chút thất vọng. Bây giờ chuyện gì cô cũng có thể làm chỉ riêng ngủ là không muốn, cô đã ngủ một giấc rất lâu rất lâu rồi, cũng mơ một "giấc mơ" quá đáng sợ khi cả cha mẹ đều mất. Không biết cô ngủ rồi lại có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng ý nghĩ đó liền bị dập tắt ngay vì Joohyun chợt nhận ra rằng cô cũng đâu còn gì để mất, cùng lắm, là chết mà thôi.

-Ây da

Joohyun khẽ kêu lên một tiếng khi ngón tay thon dài của cô gái tóc vàng xinh đẹp kia búng vào trán mình một cái.

-Không cho phép ngẩn người nữa.

Không đợi Joohyun phản ứng trước "mệnh lệnh" kì cục kia, Seulgi chợt nhoài người qua người Joohyun chạm vào công tắc đằng sau khiến cho cả chùm đèn tráng lệ trên trần nhà chuyển sang màu cam yếu ớt nhưng đủ để lan khắp căn phòng tối như muốn đưa người ta vào giấc ngủ.

Cả quá trình đó, Joohyun không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh, đỏ mặt nhìn thân hình hoàn mĩ phía trước tiến lại gần. Xương quai xanh thật rõ ràng, vài sợ tóc vàng chạm xuống má ngưa ngứa, còn có... cái áo của cô ấy xẻ không quá sâu nhưng từ góc độ này có thể thấy thứ không nên nhìn nữa. Và hương bạc hà lại một lần nữa quẩn quanh khiến tim Irene như nhanh thêm một nhịp.

Lần này cô tự giác nằm xuống bên mép giường tránh cho người kia lại làm ra vài hành động mờ ám.

p/s: không ai nhắc tỉ năm rồi mình mới nhớ ra có cái fic này tồn tại :v

1S)a*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro