7.4 Save my soul (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Save my soul (4)

Từng tia nắng trong veo xuyên qua lớp cửa kính, chiếu thẳng vào bên trong căn phòng ngủ, vài ánh nắng còn đọng lại trên người một con sơn ca đang đậu bên ngoài cửa sổ. Nó cất cao giọng hót khiến cho con người đang say giấc trong phòng cũng không nhịn nổi mà quay người một cái, tay vô tình quơ sang bên cạnh nhưng đã thấy trống không, đến nệm cũng chẳng còn hơi ấm. Trong lòng Joohyun bỗng thấy có chút mất mát.

Có lẽ vì cô gái tóc vàng kia tuy xa lạ nhưng lại là người duy nhất cô gặp từ lúc tỉnh cho đến giờ, cô ấy không làm hại gì mình lại cho cung cấp chỗ ăn chỗ ngủ tốt như vậy. Bất giác lòng tin tưởng cùng phụ thuộc đã sản sinh từ lúc nào không biết. Đêm qua Joohyun cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu đã may mắn đến được một hành tinh có sự sống thì cũng nên bắt đầu lại cho tốt, biết đâu bố mẹ vẫn ở một nơi nào đó dõi theo cô.

Joohuyn một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng chốc lại thấy khung cảnh kia sao mà quen thuộc đến lạ thường. Buổi sáng hôm đó nắng cũng trong như vậy, cô đang mải mê nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thì cánh cửa phòng đột ngột bật ra. Bố cô vội đi vào trong tay là một khẩu súng, đó là vũ khí ông mới chế tạo gần đây, chính phủ đã nhiều lần dùng cả biện pháp mềm lẫn cứng nhằm có được nhưng ông kiên quyết giữ lại, nói là vũ khí đặc biệt chống người ngoài hành tinh gì đó. Nhưng lúc đó thì nào có ai tin, Joohyun cũng vậy, cô chỉ biết thứ đó rất lợi hại. Từ năm bắt đầu luyện súng cô đã giúp bố thử qua không biết bao biết loại vũ khí súng ống, đây chính là khẩu súng đặc biệt nhất. Sáng hôm đó, cô chỉ biết bố đã giao khẩu súng này cho cô dặn dò rất nhiều thứ về tính năng của nó và sau đó, không có sau đó vì thảm kịch kia đã xảy đến.

Nghĩ đến đó, Joohyun liền ngồi bật dậy, cô nhớ ra rằng lúc mình tỉnh lại đã không thấy súng đâu, có lẽ bị người ta giữ lại kiểm tra rồi. Không được, phải lấy lại nó.

-Chào chị.

Cửa được mở ra và bước vào cô bé da trắng, tóc dài màu đen, nét mặt có chút trẻ con lại mặc một bộ quân phục có phần giản dị hơn của người kia.

Cô bé đẩy xe đồ ăn lên trước mặt Joohyun đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhoẻn miệng cười một cái rõ tươi.

-Em là Joy, em theo lệnh Đại tá Seulgi mang đồ ăn sáng đến cho chị. Còn nữa đồ dùng cá nhân em đã sắp xong, chị tự nhiên sử dụng nhà vệ sinh nhé.

Hóa ra cô gái kia tên Seulgi.

Từ nhỏ tới lớn Joohyun vẫn có thói quen tự lập chưa được ai hầu hạ bao giờ, lần này lại có cô bé nhìn còn nhỏ tuổi hơn mang đồ ăn tới tận miệng thật có chút không quen.

-Chị sẽ dùng bữa, em cứ làm việc của em trước đi, không cần lo cho chị.

-Vậy em chờ chị ở ngoài, lúc nào cần chỉ cần gọi tên Joy.

Joohyun nhìn một bàn thịt xông khói cùng bánh mì trước mặt cảm thấy có chút đói, nhưng tay cầm nĩa lên bỗng khựng lại vì cô chợt nhớ ra gì đó.

-Joy.

-Có em thưa chị.

-Em ăn sáng chưa, ở lại ăn cùng chị.

-Ấy Đại tá sẽ mắng em mất, với lại em ăn rồi.

Thấy cô bé bất đắc dĩ lè lưỡi một cái khi nhắc tới vị "Đại tá" có vẻ khó tính kia, Joohyun cũng không muốn làm khó dễ nữa.

-Vậy em lại đây nói chuyện cùng chị được không?

Nghe vậy Joy liền nhanh nhẹn đóng cửa lại, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt háo hức nhìn cô.(chết ròi Bae ơi=)))

-Chị muốn nghe chuyện gì? Muốn em kể về Đại tá phải không, về chị Seulgi thì em có thể kể cả ngày được. À mọi người bảo chị là người Trái Đất đúng không, có khác gì tụi em không, chị không có đuôi đấy chứ? Em quên mất chỉ người Red mới có đuôi Chị tên là gì?

Joy đã không mở miệng thì thôi, một lần mở là phải liến thoắng bao nhiêu thứ, Joohyun có cảm giác cô bé này có thể nói chuyện cả ngày được. Nghe nhóc ấy lan man một tràng cô cũng tóm được hai vấn đề, đó là có vẻ Seulgi là một nhân vật khá là tầm cỡ, còn nữa

-Tên chị là Bae Joohyun.

-Hả? Bắp cải sao? Tên người Trái Đất ai cũng kì cục vậy hả?

Joohyun chỉ biết bất lực đỡ trán thở dài.

-Chị ăn xong rồi, có thể nhờ em một việc được không?( bắt đầu dụ dỗ trẻ con)

-Hi hi người của Đại tá thì em sẽ hết lòng giúp đỡ.

Sống ở đây từ bé tới giờ Joy chưa bao giờ thấy Đại tá mang người lạ về nhà cả dù nam hay nữ. Mà bộ dáng chị ấy xinh đẹp ưu tú như vậy nhất định là không phải vì ế nên không có ai theo, chắc là do quá kén chọn. Lần này lại mang một loài người Trái Đất đáng yêu như vậy về phòng ngủ, chắc là khẩu vị chị ấy thích như vậy rồi, Joy gật gù tâm đắc với suy luận của mình. Chắc chắn cô gái này là người của chị ấy rồi, phải đối xử tử tế biết đâu cuối tháng được tăng lương hí hí.

-Này em có định giúp chị không, sao đứng cười hoài vậy hả?

-Ơ ơ có ạ, chị muốn em giúp gì?

-Chị có để quên một thứ ở phòng thí nghiệm, mà quên mất đường rồi nên em dẫn chị tới đó được không? 

Joy có vẻ ngập ngừng một chút. Đại tá có dặn là cho chị ấy ăn sáng, đưa đi dạo nhưng không có nói là đưa vào phòng thì nghiệm nha. Joy dễ tính chứ không dễ dãi nha.

-Việc này...không được đâu chị Joohyun. Em phải báo lại với Đại tá đã.

-Chị lấy rồi đi ngay thôi mà, lấy xong em báo lại cho Đại tá cũng được, nha?

Joy thấy chị ấy nói cũng có lí, đằng nào Đại tá cũng đang tập luyện, nhỡ vì chuyện vớ vẩn mà làm phiền thì tháng này lại không có thưởng. Chẹp, đằng nào cũng là người của Đại tá rồi, hay cứ dẫ chị ấy đi nhỉ. Ấy không được không được, chị Wendy bảo loài người mới đến này cần giám sát cẩn thận, nhỡ đâu chị ấy lại biết biến hình gì đó làm thịt mình luôn thì sao.

- Thế này, em đưa chị tới gặp Đại tá xin phép trước, rồi dẫn chị đi.

Joohyun thầm nghĩ cô bé này cứng như vậy chắc cũng không còn cách nào khác.

-Vậy đi thôi, tới gặp Đại tá của em nào.

Cô đi theo Joy nhân tiện ngắm nhìn tòa nhà này luôn. Quả thực vô cùng rộng lớn, đi muốn mỏi chân mà mà chưa đến. Hai người đi hết hành lang hoa lệ này lại tới một hành lang khác, cuối cùng qua một vườn hồng lớn, Joy dẫn cô vào tàu di chuyển của mình, đó là một vật hình tròn, Joohyun cứ nghĩ nó sẽ lăn trên mặt đất nhưng hóa ra nó có thể bay.

-Đại tá của em có vẻ thích hoa hồng nhỉ?

-Vườn hồng đó là để tưởng nhớ người mẹ đã mất của Đại tá thưa chị.

-Ồ... 

Hóa ra người ấy cũng không còn mẹ, cô hiểu nỗi đau đó lớn thế nào.

Lúc tới trường bắn, hai người thấy Seulgi đang đeo tai nghe cách âm, lưng ưỡn thẳng,  mái tóc dài được buộc cao nhìn càng tôn lên cái gái trắng nõn của cô, tay trái cầm một khẩu súng lục bình thường ngắm bắn. Joohyun có thể nhìn thấy 3 phát đạn bắn ra không phát nào trượt khỏi tâm, tạo thành một hình tam giác tại tâm bắn


p/s: Joy lên sàn

p/s2: mình nhất định sẽ chăm chỉ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro