7.5 Save my soul (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Save my soul (5)

Seulgi hạ tai nghe xuống, cầm chiếc khăn trắng trên bàn thuần thục lau tay cầm súng, với người sang bên phải lấy chai nước thuận tiện thấy hai người đứng đó nhìn mình chằm chằm.

Joohyun: Ồ '-'

Joy: Wow không hổ danh Đại tá nha '-'

Seulgi: ...

-Hai người đứng đây từ bao giờ vậy?

-Cũng được một lúc rồi, tôi...

-Em với chị Bắp Cải đến tìm Đại tá thì thấy người đang luyện súng nên đứng xem, thật là siêu...à mà chị Bắp Cải muốn tới phòng thí nghiệm nhặt lại đồ gì đó nên em dẫn chị ấy tới đây xin phép.

Seulgi nhíu mày có chút không hiểu, từ khi nào lại xuất hiện thêm một "chị Bắp Cải" , chắc là Joy muốn nói loài người mới tới này rồi. Hôm trước cô có xem qua trên chiếc kén chở cô ấy có ghi mấy dòng chữ "Bae Joohyun. Hành tinh: Trái Đất." Joy lại xuyên tạc tên người ta đi. Cô cũng lười trách mắng cô bé láu cá này, quay sang hỏi Joohyun.

-Cô để quên thứ gì? Quan trọng lắm sao?

-Đúng vậy. Là di vật cuối cùng của cha mẹ tôi trước khi chết.

Nói mấy lời này là thật tâm mà nói. Cho dù thứ kia không phải một khẩu súng mà là hòn đá hay viên sỏi Joohyun cũng sẽ lấy lại cho bằng được.

Seulgi nhìn thấy nét kiên định trong mắt cô, cũng thầm đoán đó là một vật vô cùng quan trọng, có lẽ nên hỏi Wendy xem đồ hôm đó còn sót lại thứ gì không, chỉ sợ đã bị cô ấy đem ra mổ xẻ nghiên cứu hết cả rồi.

-A chào chị Wendy!

Vừa nhắc tới 3 người đã thấy từ xa đi tới một thân hình thon gần trong chiếc áo blouse trắng, tóc đen được búi cao thêm cặp kính vàng nhỏ, khuôn mặt thanh tú nhìn qua đã biết là thành phần trí thức.

Wendy từ từ đi tới với một vật màu đen trên tay, cô mỉm cười nhìn hai người sắc mặt có vẻ nghiêm trọng cùng cô bé tóc đen đang nhiệt tình vẫy tay chào mình, tay cũng giơ lên huơ huơ lại.

-Thật hay tất cả đều có mặt ở đây, tớ có thứ này muốn cho cậu xem Seulgi.

Lúc cô ấy tới gần, mọi người mới nhìn rõ vật trong tay Wendy là một khẩu súng, tuy hình dáng nó hơi kì cục nhưng vẫn có vài bộ phận tương đồng với súng. Riêng Joohyun biết, đó chính là khẩu súng mà cha cô để lại bởi cô đã thấy nó nhiều lần, cũng đã thử cầm bắn không ít.

-Xin chào Joohyun, cô đã phục hồi khá tốt nhỉ. Còn tiết ra "nước mắt" nữa không?

Wendy vẫn đặc biệt hứng thú với cô gái loài người này, cô vươn tay chạm đến khóe mắt Joohyun kiểm tra một chút lại khiến Joohyun giật mình, lùi lại đằng sau theo quán tính, vô tình va vào người Seulgi, cảm nhận được lòng bàn tay nóng ấm của Seulgi đỡ sau lưng mình mới an tâm không ít. Joohyun vẫn chăm chăm nhìn thiết bị Wendy cầm trên tay, ánh mắt xúc động thiếu chút nữa là lên cướp nó về.

-Cô có vẻ hứng thú với vật này? – Wendy thấy Joohyun không giấu giếm mà nhìn nó, liền hỏi.

-Đây có phải là vật trong kén lúc tôi tới? Có thể trả lại nó cho tôi không?

-Có thể, chỉ khi cô chứng minh vật này sẽ không gây hại gì cho người RV5 bọn tôi. Tôi đã thử soi toàn bộ kết cấu kì lạ bên trong, tuy có thể làm lại một thiết bị giống hệt nhưng sẽ nguy hiểm nếu chưa biết công dụng của thiết bị này là gì.

Đây là một trong những số ít lần Seulgi thấy Wendy phải băn khoăn vì một vấn đề nào đó, quen biết nhau bao nhiêu năm cô thấy dường như không có chuyện gì làm khó được độ thông mình của Wendy cả.

-Vậy cậu trực tiếp bắn thử là được rồi.

-Đúng rồi chị Wendy, hay để em thử cho.

Chưa kịp ngăn cản, Joy đã vồ lấy khẩu súng ngắm vào bia mà bóp cò mấy cái, vội vàng bịt lại lại xem có cháy nổ gì không nhưng vẫn không có dấu hiệu gì của đạn bắn ra.

-Vô ích thôi, mấy người tưởng tớ chưa thử sao. Tớ nghĩ súng không kích hoạt được là bởi mọi người nhìn xem, ngay tại cò súng có đặt một thiết bị nhận dấu vân tay. Rất nhỏ và tinh vi mà tớ dùng đủ cách cũng không phá khóa được, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể sử dụng. Vậy nên mình mới mang tới đây muốn hỏi ý kiến cậu xem có nên hủy nó không vì để lại một vật như vậy khá nguy hiểm.

-Không được!- Nghe thấy chữ "hủy", Joohyun liền vội vàng nói.

Thực ra trước đây cô sử dụng cũng không để ý nó có bộ phận này, nghĩ nó giống như như khẩu súng trước mà bố cô chế tạo ai cũng có thể sử dụng. Có lẽ dấu vân tay của cô đã được cài mặc định cho nó mà không biết,

-Tôi có thể sử dụng nó. Cũng có thể chứng minh nó vô hại với người bình thường.

Joohyun cầm lấy khẩu súng từ tay Joy, giương lên chĩa thẳng vào chính mình ngón trỏ khẽ chạm vào cò súng từ từ kéo lại. Bỗng có một bàn tay kéo tay cầm súng của cô ra khiến khẩu súng rơi xuống, thuận tiện lại rơi vào tay của người kia.

-Không cần, tôi tin cô.

Joohyun nhìn khẩu súng rơi trên tay Seulgi lại nhìn cánh tay mình được cô ấy túm gọn mặt bỗng có chút nóng lên. Kì thực cô cũng không phải muốn giả vờ tự sát để lấy lòng tin mà khẩu súng này bố đã nói nó chỉ có tác dụng với một vài sinh vật đặc biệt. Cô cũng từng thử trên người mình và thấy nó chỉ tuôn ra một luồng sáng màu xanh bao phủ cả cơ thể, dần dần tự biến mất đi. Lúc thảm họa người ngoài hành tinh ập đến, bố cô dùng nó để bắn lũ quái vật kia và khi đó luồng sáng xanh nuốt gọn bọn chúng khiến cả cơ thể chúng tan thành tron bụi. Chỉ là lúc đó quân địch quá đông, cuối cùng tất cả đều bị nhấn chìm dưới cơn mưa hỏa thạch chúng tạo ra.

Nhưng Joy tò mò chờ mãi vẫn chưa biết được khẩu súng vận hành thế nào, cô chịu làm sao nổi. Cô nhóc không kiên nhẫn giật lấy khẩu súng, đặt vào tay Joohyun kéo tay cô nhắm vào một sinh vậy có bốn xúc tu bị xích lại kéo đi đằng xa xa. Tất cả xảy ra thật nhanh không ai kịp ngăn lại, chỉ thấy trong phút chốc sinh vật còn sống đó hóa thành một đống tro trước sự sững sờ của mọi người.

-Ồ- Joy tròn mắt há miệng nhìn cảnh tượng này

-RV5 có nhiều thiết bị hiện đại nhưng thứ này là lần đầu tớ thấy đó.-Wendy vẫn chưa hết bất ngờ

-Em làm gì vậy Joy, có muốn tháng này chị phạt em không.

Seulgi nghiêm khắc lên tiếng. Tuy sinh vật vừa bị Joy bắn là tù binh mới bắt được trong trận giao chiến ở biên giới dạo gần đây nhưng tùy tiện sử dụng súng, lại là một thiết bị công lực mạnh như vậy thực đáng phạt.

Nhìn thấy một màn vừa rồi, Joohyun cảm thấy hồn vía mình như bay mất rồi. Cô kinh ngạc không phải vì sinh vật kia hóa tro mà vì nhận ra nó chính là kẻ thù gây ra sự diệt vong cho Trái Đất rất nhiều năm trước. Hận thù phút chốc dâng trào lên trong mắt, Joohyun điên cuồng xả súng về phía sinh vật chỉ còn là đống tro kia.

Cô thấy mắt mình như nhòe đi, eo bỗng được ai đó ôm siết lại khiến cả người cô như chìm ngập trong hương bạc hà. Joohyun buông thõng tay xuống khiến khẩu súng đen cũng theo thế mà rơi xuống đất gây lên tiếng động nhưng chẳng ai quan tâm. Tất cả mọi người đang nín thở nhìn về phía mấy người lính gác áp tải sinh vật kia, họ đều đã trúng đạn đắm mình trong luồng sáng xanh đến chói mắt. Bọn họ cũng phát hiện ra điều kì lạ nhìn theo hướng đạn thấy Đại tá cũng Tiến sĩ Wendy đều ở đó, vội vàng chạy lại.

Nhưng kì lạ thay, mấy người này không tan ra thành tro giống sinh vật kia mà luồng sáng đó cũng tự động biến mất không dấu vết.

-Wendy cậu ở lại trấn an bọn họ, còn Joy hôm nay em hãy tự về kiểm điểm lại hành động của mình, lần sau không được tự ý như vậy. Tôi về trước.

-Vâng thưa Đại tá- Joy cũng biết lần này mình lại gây ra chuyện, đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.

Seulgi phân phó cho hai người còn bản thân tự mình bế Joohyun lên tàu di chuyển, lập tức bay về dinh thự.


p/s: Tự cảm thấy Gấu trong fic này khác Gấu ngoài đời quá :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro