7.6 Save my soul(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.6 Save my soul (6)

- Ahhh!

-Bình tĩnh.

Seulgi chặn lại tiếng hét của Joohyun bằng một ngón tay trên môi. .Nhưng Joohyun làm sao làm bình tĩnh được khi mà vừa tỉnh dậy đã thấy có người nằm đè lên mình. Sau khi ngất cô đã ngủ và mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô còn mẹ, còn bố rồi đến khi tỉnh cô lại thấy cảnh này đây. Seulgi một tay đặt hai tay của Joohyun lên đầu giường, tay còn lại đặt trên môi cô, mắt chăm chú quan sát nhìn từng giọt nước đang lăn từ mắt Joohyun xuống má, cuối cùng đọng lại trên khóe môi của cô. Và Joohyun chỉ biết im lặng nín thở, ngực phập phồng hồi hộp nhìn người bên trên từ từ cúi đầu xuống như sắp hôn mình.

Làn môi mỏng lành lạnh của Seulgi khẽ chạm lên đuôi mắt Joohyun, di chuyển từ từ xuống bên dưới. Cô vươn đầu lưỡi liếm giọt nước trên môi Joohyun tạo ra âm thanh mờ ám khiến Joohyun chỉ muốn độn thổ luôn cho xong. Thấy người bên dưới cựa quậy muốn thoát, Seulgi càng nắm chặt hai tay đang bị cố định của Joohyun, bên dưới lại tiếp tục công việc của mình, đầu lưỡi đi từ môi xuống tới cổ. Cô muốn liếm sạch những giọt nước mắt mà loài người này tiết ra xem rốt cục nó có vị thế nào.

-Hóa ra nước mắt thật đắng, lại có vị mặn.

Joohyun thật muốn để lại một cái tát lên khuôn mặt của người vừa sàm sỡ mình một cách vô cùng tự nhiên kia. Nhưng chưa đợi cô vùng lên cho mình ăn tát thì Seulgi đã rời khỏi người cô, đứng dậy đi tới cạnh giường, thản nhiên chỉnh lại bộ quân phục như chưa có gì xảy ra. Joohyun thẹn quá hóa giận, trùm chăn kín đầu nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân đều đều cùng giọng nói thanh lãnh của Seulgi

-Cô nghỉ ngơi sớm đi.

Hé chăn ra, thấy Seulgi sắp rời khỏi phòng, Joohyun mới nhớ ra điều gì đó cô chồm người dậy lại vướng vào chăn đến suýt ngã.

-Seulgi! Hãy cho tôi vào quân đội.

Bước chân của Seulgi khựng lại, cô hơi bất ngờ quay lại nhìn cô gái đang chật vật trên giường với cái chăn, nhướn mày hỏi

-Cô chắc chứ?

-Chắc chắn. Loài sinh vật đó chính là kẻ đã phá hủy Trái Đất của tôi, tôi muốn trả thù.

Thấy ánh mắt kiên định của Joohyun, Seulgi thú vị môi khẽ nhếch kéo thành một nụ cười. Cô không ngờ loài người nhỏ bé yếu ớt này lại muốn xin gia nhập quân đội, trông cô ấy không có vẻ gì là giống quân nhân hết. Liệu Joohyun có thể làm gì được đây.

-Vậy hãy đi theo tôi.

Joohyun vừa tỉnh lại, bước chân còn hơi loạng choạng cố chạy theo thật nhanh mới đuổi kịp được Seulgi. Tới phòng thí nghiệm của Wendy, thấy cô ấy cầm khẩu súng của mình trên tay, Joohyun nghĩ Seulgi đưa cô tới đây là vì nó.

Khẩu súng của bố cô để lại giờ phút này đang được Wendy mổ xẻ từng bộ phận để nghiên cứu khiến cô có chút rùng mình, hôm đó nếu cô không tỉnh dậy sớm một chút thì có phải cũng sẽ bị cô ấy mổ ra như vậy không. Không ngờ Wendy lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một khẩu súng nguyên vẹn y hệt của cô đưa cho Seulgi, vẻ mặt nghiêm túc nói:

-Cậu nhìn xem, tớ đã nghiên cứu kĩ khẩu súng kia và làm lại một phiên bản khác không có mã vân tay. Nó có thể tạo ra một từ trường bao quanh kẻ địch, tạo một sức ép từ bên ngoài bóp vụn chúng và quả thực như Joohyun nói nó chỉ tác dụng với lũ Red. Tớ nghĩ đây là một phát hiện quan trọng liên quan tới cuộc chiến sắp tới của ta.

Seulgi nhận lấy súng, với tài năng của Wendy thì không nghi ngờ gì độ chính xác của khẩu mới được làm lại này, chắn chắn sẽ hoàn toàn giống khẩu cũ. Mà uy lực của khẩu đó cô cũng đã chứng kiến rồi

-Tớ đã thử nghiệm lên vài tù binh của chúng ta, tiêu diệt vô cùng nhanh gọn.

Bỗng Seulgi lại quay sang nhìn Joohyun, hỏi:

-Cô thấy thế nào? Tình hình ngoài biên giới hiện giờ khá căng thẳng, tuy tương quan lực lượng chúng ta đông hơn nhưng Red mặc một lớp giáp khá kiên cố súng thường khó mà xuyên qua. Hơn nữa gần đây có ghi nhận vài trường hợp người của ta bị hỏa thạch thiêu chết, nhiều khả năng liên quan tới chúng nên càng để lâu ta càng nguy hiểm.

-Bố tôi làm ra khẩu súng này chính là với mục đích đó. Các người có thể toàn quyền sử dụng nó với một điều kiện là cho tôi cùng ra chiến trường.

Wendy khá bất ngờ với điều kiện này của Joohyun, cô cứ nghĩ cô ấy sẽ đòi một thứ gì đó đáng giá hơn vì dù sao với RV5 bây giờ khẩu súng này của cô ấy cũng quan trọng như vậy. Ai nghĩ cô ta lại đổi lấy một việc nguy hiểm như ra chiến trường.

Dù sao với sự đồng thuận đó, Seulgi đã cho tiến hành sản xuất hàng loạt khẩu súng, lấy tên J5.

Hôm sau, Joohyun theo Seulgi cùng ra biên giới phía bắc. Không biết trước đó khung cảnh ở đây như thế nào, chỉ biết giờ đây nó đã biến thành một khu rừng cháy rụi, khắp rừng có những lỗ hổng lớn cho thấy sự xuất hiện của hỏa thạch. Đằng xa là bọn Red với những xúc tu lớn. Chúng ngồi trên một cỗ máy gắn với thân thể chúng tạo thành một lớp giáp kim loại bao quanh các xúc tu, đang xả súng liên tiếp vào người của ta khiến ta vừa hứng chịu hỏa thạch không chống đỡ nổi loạt đạn tới quá nhanh, từng người nhanh chóng ngã xuống. Tình thế nghiêng về bên nào thật quá rõ ràng.

Seulgi cùng Joohyun đứng trên một đài quan sát cách đó không xa, tạm thời an toàn vì kẻ địch vẫn chưa thể thiêu sạch rừng phòng hộ để vượt qua. Seulgi quan sát thấy bên mình đang thất thế, bình tĩnh ra lệnh cho quân tạm thời rút lui, phun vũ khí sinh học cầm chân địch chờ đến khi sản xuất đủ lượng súng cần thiết. Cô đưa khẩu mà Wendy mới chế tạo cho Joohyun, nói:

-Hãy chứng minh cô xứng đáng vào quân đội đi.

Joohyun hiểu ý của Seulgi, cô thấy trên bầu trời sắp sửa rơi xuống một trận hỏa thạch, nhưng đằng đó có tới 9 con Red, biết con nào đang điều khiển hỏa thạch để bắn đây. Cô có chút lúng túng, đưa súng lên ngắm nhưng do dự chưa bắn, hỏa thạch thì ngày càng gần rồi, trận này sẽ giúp bọn chúng rút ngắn khoảng cách mất. Joohyun đưa tầm ngắm tới một con Red đang di chuyển, nhận ra đằng sau nó có một con khác và các Red còn lại cũng đều di chuyển quanh con này. Dường như cô đã nhận ra điều gì đó rồi, con đầu đàn luôn được bảo vệ phía trong.

-Đây rồi!

Cô hô lên một tiếng trước khi bóp cò, đường đạn chuẩn xác trúng vào nó sinh ra luồng sáng quen thuộc thiêu rụi con Red đầu đàn. Lập tức từng viên hỏa thạch đang rơi chỉ còn cách mặt đất 10m bỗng hóa thành bụi lửa bay trong không khí.

Seulgi nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, hài lòng đưa ra lời khen:

-Bắn tốt lắm, cô từng tập bắn súng rồi à?

-Bố tôi là nhà nghiên cứu vũ khí nên từ nhỏ tôi cũng luyện rất nhiều. Vì vậy Seulgi, từ giờ tôi có thể đi theo cô không?

Seulgi trầm mặc không nói gì, cô ấy bỗng đưa tay ra không trung chạm vào một hạt bụi lửa đang rơi xuống, nó lập tức tan biến trên ngón tay. Bụi lửa rơi xuống càng nhiều, theo gió mà bay vào bao xung quanh hai người thành một luồng sáng mờ . Không hiểu sao giây phút này, Joohyun lại thấy có chút rung động. Cô tưởng Seulgi sẽ im lặng cho đến khi những hạt bụi này tan đi, thì cô ấy lại đưa mắt sang nhìn cô, đồng tử màu hổ phách bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

-Cùng tôi ra chiến trường sẽ rất nguy hiểm, cô dám không?

Trong giây lát, Joohyun ngỡ như mình lạc vào trong màu hổ phách tuyệt đẹp đó.

-Tôi tin Seulgi sẽ bảo vệ tôi.

Rõ ràng chỉ là một người quen chưa đầy một tháng nhưng Joohyun có linh cảm mạnh mẽ rằng dù có chuyện gì xảy ra, Seulgi cũng sẽ che chở cho cô, như cái cách cô ấy vẫn làm từ lúc cô tỉnh tới giờ.

Trong thời gian chờ ngày hoàn thành vũ khí, buổi sáng Joohyun tới doanh trại huấn luyện cùng Seulgi, buổi chiều Joy đưa cô đi tới một vài nơi tham quan và tất nhiên lần này có Wendy đi cùng nữa. Seulgi bận cùng các tướng khác thảo luận chiến lược nên phân phó Wendy đi cùng cô đề phòng Joy lại gây chuyện. Tới mỗi một địa điểm Joy lại kể cho cô nghe câu chuyện về nơi đó, cô bé quả thực biết rất nhiều thứ khiến cho Wendy đằng sau cũng gật gù mỗi khi nghe Joy kể. Qua cô bé Joohyun cũng biết được rằng sắp có một bữa tiệc giống như tiệc chia tay trước một trận đánh lớn. Nếu binh sĩ có thể trở về thì tốt, không bữa tiệc này coi như lần cuối đưa tiễn họ, là một truyền thống có từ lâu trên RV5.

-Cô có tới không?- Wendy hỏi.

Đây là một cơ hội tốt để hiểu thêm về người trên hành tinh này, Jooohyun sắp phải đánh một trận lớn cùng họ, kết thân cùng các binh sĩ một chút cũng tốt. Cô nghĩ một lúc liền trả lời:

-Đương nhiên rồi. Tôi cũng mong có thể hiểu rõ hơn người RV5 các cô.

-Chứ không phải chị đi vì Đại tá cũng đi hả?

Joohyun và Wendy không hẹn cùng làm, cốc một cái lên đầu Joy khiến cô nhóc la oai oái.

-Nhóc con lần trước phạt vẫn chưa chừa nhỉ?

Ngay khi kho vũ khí báo tin hoàn thành, khắp nơi đều rục rịch chuẩn bị cho trận đánh lần này vì nó liên quan tới an nguy của toàn giống loài. Biên giới các phía đang trong tình trạng chống cự yếu ớt, quân địch có thể tràn vào bất cứ lúc nào. Nhưng dù sục sôi tinh thần chiến đấu, người RV5 vẫn theo truyền thống, mở một bữa tiệc lớn.

Joohyun thấy nó giống như một đêm dạ hội trên Trái Đất với một bàn tiệc đứng dài trải khắp căn phòng lớn, nam và nữ không phân biệt tuổi tác, thân phận cùng mặc những bộ đồ đẹp đẽ khiêu vũ dưới ánh đèn mĩ lệ. Âm nhạc ở hành tinh này cũng không tệ,tuy có nhiều loại nhạc cụ kì quái nhưng hòa âm lại tạo nên những khúc nhạc êm dịu dễ nghe. Từ lúc bước vào, Joohyun đã luôn tìm kiếm bóng dáng Seulgi. Hôm nay cô mặc một bộ váy máu trắng ôm sát thân dài không quá đầu gối với phần cổ khoét sâu khoe chiếc vòng cổ đính đá lam thạch, một loại trang sức phổ biến của con gái RV5 theo như Joy nói. Đã mấy đêm nay Seulgi không về dinh thự mà ở lại doanh trại khiến cô có chút nhớ. Không biết từ khi nào mùi hương bạc hà của người kia đã thành một phần không thể thiếu trong mỗi giấc ngủ của cô.

Rất nhanh, Joohyun nhận ra dáng hình quen thuộc kia ngoài ban công. Chiếc vày màu đen tuyền của Seulgi như hòa cùng nền trời êm dịu thêm những lọn tóc vàng theo gió khẽ đung đưa tạo nên một cảm giác đẹp đẽ chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm vào. Joohyun đến bên cạnh cô, ngước nhìn lên bầu trời mà Seulgi đang nhìn.

-Thì ra ở đây, trời cũng nhiều sao như Trái Đất.

Seulgi nhận thấy Joohyun đang đứng bên cạnh mình, quay sang nhìn cô, mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy, cất giọng nhàn nhạt như đang nói về một người nào đó không phải mẹ mình:

-Khi nhỏ mẹ thường dẫn tôi lên ban công ngắm sao, mẹ nói tôi chính là ngôi sao sáng nhất, nên phải có trách nhiệm với cả bầu trời này, tôi phải bảo vệ những ngôi sao nhỏ hơn. Tôi cũng đã làm rất tốt điều đó, nhưng cuối cùng lại chẳng bảo vệ được mẹ. Cô nói xem, trở thành ngôi sao sáng nhất thì có ý nghĩa gì đây.

Joohyun thấy một tia đau thương trong mắt Seulgi, tâm cũng co thắt lại, không hiểu cô lấy dũng khí ở đâu, lại có thể vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo nhỏ tuy mảnh mà săn chắc của Seulgi, tựa đầu xuống vai cô.

-Luôn có những thứ, những người bất đắc dĩ mà rời xa ta. Cô không thể bảo vệ được mẹ, đó là chuyện quá khứ. Còn hiện tại, còn cả một dân tộc và tôi nữa, cần cô Seulgi.

Seulgi xoay người lại đối diện với cô, thuận thế ôm luôn cô vào lòng.

-Cảm ơn, Joohyun.

Âm thanh lạnh đạm thường ngày giờ phút lại trở nên rất đỗi dịu dàng khiến trái tim Joohyun ngày càng hãm sâu vào đó. Hai người duy trì tư thế ôm nhau mãi cho đến khi một tiếng pháo nổ vang trên nền trời rồi từng chùm từng chùm pháo hoa theo đó mà xuất hiện báo hiệu sự kết thúc của đêm tiệc, mở đầu cho một trận chiến lớn.

Seulgi thấy Joohyun giật mình hoảng sợ vì pháo, khẽ cười một tiếng rồi hai tay che tai cho cô trong lúc cô rúc vào lòng mình như một con thỏ nhát gan. Seulgi cúi đầu xuống thấp khẽ nghiêng nói thầm bên tai Joohyun:

-Ở Trái Đất, người ta bày tỏ tình cảm như thế nào vậy?

Joohyun ngẩng lên nhìn Seulgi, quên mất là hai người đang ở rất gần, trán cô suýt thì chạm vào mũi người ta, ngây ra một lúc nhìn Seulgi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ còn hơn pháo hoa ngoài kia. Cô nói:

-Nếu có tình cảm với một người, cô sẽ nói với người đó rằng "tôi thích em"

-Vậy thì Joohyun.

-Ừm...?

-Tôi thích em.


p/s: Có một  thứ mình luôn muốn thử viết đó là Happy Ending, nhưng không tài nào viết được  T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro