Behind the light (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Và sáng hôm sau, Bae Joohyun đã quyết định đi gặp

Cô không muốn gọi điện cho hắn ta, trực tiếp đi tới bàn thư kí đang trực bên ngoài, hỏi:

-Tôi có hẹn trước với anh In Ho, muốn biết liệu anh ấy có thể gặp được chưa?

-Chị chờ một chút để em hỏi.

Cô thư kí kết nối điện thoại với In Ho, hỏi xem liệu hắn ta có đang rảnh không.

-Giám đốc nói chị có thể vào bây giờ.

-Tôi cám ơn.

Joohyun hít một hơi, miễn cưỡng mang theo sắc mặt thản nhiên chậm rãi gõ xuống cánh cửa phòng nâu nhạt. Nhưng chưa đợi tay cô hạ xuống lần thứ hai, cửa phòng đã được mở ra, bước ra ngoài là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô ta đoán chừng tầm 20 tuổi, tuy cố mặc chiếc đầm bó sát màu đen tưởng như có vẻ già dặn, nhưng mặt lại không giấu nổi nét non nớt. Joohyun gật đầu chào theo phép lịch sự và cô ta cũng nhận ra cô, lúc đầu còn hơi hoảng hốt lau đi vệt son loen ra ở khóe môi, sau cũng gật đầu chào lại:

-Chào tiền bối Joohyun, em đi trước.

-Ừ.

Nhìn bộ dáng vội vã với mái tóc hơi rối và dấu son bên miệng của cô gái đó, Joohyun thừa biết cô ta vừa làm chuyện gì trong căn phòng này, trong lòng không nhịn được buồn nôn cùng ghê tởm người đàn ông bên trong.

Khi cô bước vào, hắn ta đang nhìn tập tài liệu ngẩng đầu lên nhìn cô, nụ cười hòa nhã trưng trên môi như một thói quen.

-Irene tới rồi à, lại đây nào.

-Anh gọi em tới có việc gì vậy ạ ?

-Ha ha đừng vội, tới đây.

Hắn ta càng cười, Joohyun lại càng cảm thấy nguy hiểm đến gần. Cô khó khăn bướ từng bước tới trước bàn làm việc của hắn, ngồi xuống cái ghế dựa đối diện. Mà hắn ta dường như biết Joohyun đang nóng lòng, lại càng chậm rãi, lấy trong cái hộp nhỏ trên bàn một chiếc chìa khóa, dùng nó tra vào ngăn kéo bên dưới. Loạt hành động làm ra từ đầu đến cuối đều vô cùng ưu nhã, đến khi lấy ra trong ngăn kéo một bao bì màu trắng được bọc cẩn thận, hắn ta đứng dậy đi tới chỗ cô.

Cô nghi hoặc đón lấy thứ hắn đưa tới.

-Cái gì đây ?

-Tương lai của Red Velvet, em có muốn biết không ? Tự mình mở ra xem đi.

Joohyun nhận ra tập tài liệu này cũng tương tự tập hôm qua cô xem, chỉ có điều là một bài hát hoàn toàn khác. Là của một tác giả nổi tiếng người Hàn Quốc từng tạo ra nhiều hit cho các tiền bối cùng công ty cũng như nhà khác. Cô sững sờ nhìn bài hát khác hoàn toàn với hôm qua mình xem, nó hoàn hảo đến từng chi tiết từ concept cho tới lời. In Ho thấy cô dường như còn nghi ngờ, rút đĩa CD trong tập tài liệu đặt vào ổ máy, trực tiếp bật lên cho cô nghe.

Và cô không thể phủ nhận dù chỉ là bản demo chưa có hòa âm, bài hát này đã rất tuyệt, nếu mấy nhóc còn lại nghe cũng sẽ rất thích. Bỗng giọng của In Ho cắt ngang giai điệu tuyệt vời đó.

-Em vẫn biết lâu nay công ty vẫn muốn kìm hãm Red Velvet mà, đợi tới 2 năm nữa khi nhóm nữ mới ra mắt, các em cũng sẽ dần bị đóng băng hoạt động thôi. Nhưng bài hát này, nếu dùng cho đợt comeback sắp tới, thời gian chờ đến lúc bị đóng băng có thể sẽ dài hơn vài năm đó, tin anh đi.

Joohyun có chút dao động vì lời hắn ta nói về mặt nào đó hoàn toàn đúng. Cô biết các thành viên đã cố gắng rất nhiều, Wendy từ Canada xa xôi tới đây để thực hiện giấc mơ, Joy luôn lo sợ thời gian thực tập ít nên em ấy lúc nào cũng cố gấp đôi bình thường, còn Yeri, khi những đứa trẻ khác được bố mẹ chăm sóc vào tuổi ăn tuổi học, thì cô bé mỗi ngày phải đi xe buýt 2 tiếng, chỉ để đến luyện tập. Còn Seulgi, em đã chịu khổ thế nào, cô là người rõ nhất. Những lần em gục ngã trong phòng tập, những lần em vì nhớ nhà mà trốn ra một chỗ để khóc, hay những lần cố đến bằng được lớp luyện thanh dù đang sốt và cổ họng gần như khàn không thể nói. Mấy đứa nhóc của cô như thế nào, Joohyun đều biết rõ. Cũng biết những gì các cô nhận được từ công ty, so với những thứ các cô hi sinh, còn chưa thực sự xứng đáng.

Chính vì vậy mà những lời người đàn ông này nói dường như có sức mê hoặc kì lạ.

-Anh lấy gì để đảm bảo lời nói của mình ?

-Anh ở trong nghề 20 năm rồi, một bài thành hit hay không, nghệ sĩ đó có bật lên được hay không, cũng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra. Như vậy đi, nếu em còn chưa tin thì cứ cầm cái này về tiếp tục suy nghĩ, chỉ cần một câu đồng ý của em, anh sẽ cho người bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Đương nhiên chuyện đổi bài hát công ty sẽ không biết, anh sẽ vẫn báo lên trên rằng các em đã chọn 1 trong hai bài kia.

-Chuyện này cần thảo luận thêm cùng với các thành viên. Hãy cho tôi thời gian 1 ngày.

-Được thôi, nhưng em biết giá của bài hát này cũng không rẻ mà đúng không?

Cằm cô bị nâng lên, những ngón tay lạnh lẽo khẽ ấn xuống ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

-Anh nói đi...

-Chuyện này không nên nói vội. Nếu em đồng ý, tối mai gặp anh, 8h ở nhà hàng X.

Tối hôm đó, Joohyun mang bài mới về cho cả nhóm nghe thử, nói dối là công ty đổi kế hoạch, cho nhóm thêm một sự lựa chọn nữa. Nhưng dường như chỉ có Seulgi vẫn không chịu tin lời nói dối đó, em kéo cô vào phòng, chốt cửa để đảm bảo sẽ không có ai chen ngang cuộc nói chuyện của họ.

-In Ho, hắn ta có bắt chị làm gì không?

Joohyun cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Seulgi, khẽ tách mở từng ngón tay ra, luồn năm ngón tay của mình vào. Cô nhìn em an ủi:

-Em có tin chị không? Chị là trưởng nhóm, chị biết mình cần làm gì, nên hãy tin chị, được không?

-Nhưng...

Seulgi đang nói, lại đưa vòng tay mảnh khảnh tới ôm Joohyun vào long, giữ thật chặt.

-Nhưng em thấy bất an.

-Chị đã bao giờ làm điều có lỗi với em, với nhóm chưa?

Joohyun đưa tay khẽ vỗ về lưng Seulgi, trong đầu cô đã vẽ sẵn một kế hoạch. Mà Seulgi, cảm nhận được hơi ấm từ tay chị, cơ thể cũng thả lỏng hơn, tựa cằm xuống vai người đối diện, hít lấy mùi hương của chị đang bao quanh mũi.

-Đừng làm gì khiến em lo lắng nhé.

***

Tối hôm sau, từ 7 rưỡi, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong, Joohyun bắt đầu rời nhà. Cô mặc áo trễ vai màu trắng sơ vin bên trong chân váy ren bó sát đùi, còn cố tình đeo chiếc vòng tay gắn đá Swarovski , món quà cô miễn cưỡng nhận từ người đàn ông kia. Lúc ra ngoài Joohyun đội một chiếc mũ lưỡi chai tránh bị fan nhận ra, bắt một chiếc taxi đi tới chỗ hẹn

Khi cô bước vào nhà hàng, đã thấy hắn ta ngồi sẵn ở đó, rạng rỡ nhìn cô cười cùng với một bó hoa trong tay. Thấy Joohyun, hắn lịch thiệp đứng dậy kéo ghế mời cô ngồi xuống, kéo khăn trắng trải xuống cho cô.

-Tặng em, nghĩ thông suốt rồi à.

Joohyun đón lấy bó hoa, miệng cố nặn ra nụ cười.

-Là việc em nên làm thôi, cám ơn anh đã luôn chiếu cố bọn em từ khi debut tới giờ.

Và cô cũng phải cám ơn hắn đã cho cô nhìn ra bộ mặt thật của cái giới idol Hàn Quốc tưởng như hào nhoáng này.

Mọi việc sau đó diễn ra gần như theo những gì cô đã lường trước. Khi hắn ta ngà ngà say, Joohyun gọi taxi tới đưa hai người về một khách sạn gần đó, đặt một phòng đôi, để hắn nằm trên giường. Dìu một người đàn ông trưởng thành quả thực là một việc khó khăn với cô. Joohyun mệt mỏi ngồi xuống giường đối diện, bật sẵn chức năng ghi âm của điện thoại để bên trong áo, hít sâu một hơi , lấy hết dũng khí đi tới chỗ hắn. Đây lại một lần đánh cược nữa của cuộc đời cô.

-Joohyun à...tới đây...

Nghe thấy tiếng hắn thúc giục, Joohyun từng bước đi tới, chân nặng nề như đeo chì.

-Em tới đây.

In Ho thấy Joohyun ngồi xuống trên giường, không giấu nổi sự gấp gáp vòng tay qua eo nhỏ kéo sát cô lại.

Nghe tiếng thở gấp của hắn ta, Joohyun đè nén hoảng sợ trong lòng, cố giữ bình tĩnh nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nghe như hờn dỗi:

-Rút cục đã có bao nhiêu cô gái qua tay anh rồi?

-Rất nhiều... nhưng chưa có ai đẹp như em.

Cảm nhận được bàn tay bẩn thỉu của hắn đang vuốt lên cánh tay mình, Joohyun chỉ muốn chửi thề một tiếng, cô nhịn, cố gặng hỏi tiếp:

-Vậy sau khi ngủ cùng anh xong họ đươc cái gì, có phải cũng nhận được một bài hit như em không?

-Ha ha cũng tùy thôi, mấy thực tập sinh ngu ngốc ngây thơ đó luôn dễ dàng tin vào lời anh nói.

Joohyun đè xuống cảm giác ghê tởm với người đàn ông này, đến thực tập sinh cũng không tha. Sau đó chưa dụ đã nghe hắn theo men say mà phun ra hết:

-Trong công ty chỉ cần là chuyện anh muốn làm, không ai có thể cản được, che mắt phía trên thật dễ như trở bàn tay.

Không những lạm dụng thực tập sinh, còn dám nói những lời như vậy, nếu để chủ tịch nghe thấy hắn chết chắc. Joohyun thấy hắn có xu hướng làm ra những hành động quá đáng hơn, muốn thoát ra nhưng bị hai cánh tay cứng rắn giữ lấy. Thấy môi hắn sắp hạ xuống, cô hơi hoảng trong đầu vội nghĩ cách thoát ra.

Vừa vặn lúc đó, cánh cửa phòng vốn không chốt bị người dùng lực mạnh đẩy, bước vào là bóng dáng cao gầy quen thuộc.

Seulgi thấy Joohyun bị người đàn ông đó ôm lấy, cơn tức trào lên trong lồng ngực không cách nào ngăn được. Em mặc kệ thân phận của hắn ta, tiến tới vung nắm đấm khiến In Ho choáng váng ngã ra sau giường hai tay buông lỏng để Joohyun có cơ hội thoát ra.

-Bae Joohyun! Chị nghĩ mình đang làm cái gì đây?

Em nói gần như là quát lên trước mặt cô. Mà Joohyun, sau khi được vòng tay cùng mùi bạc hà quen thuộc bao lấy, trái tim bị treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Cô hạnh phúc nhìn Seulgi, lấy chiếc điện thoại đã ghi âm đưa cho em.

-Chị còn cười? Sao lại liều như vậy, nếu như...nếu em không tới kịp thì sao?

-Không có nếu như, chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao. Đừng nhíu mày như vậy, sẽ rất xấu đó.

Joohyun vươn tay tới xoa vùng giữa trán của em.

-Sao em lại biết chị ở chỗ này?

-Nhờ cô ấy nói hết đấy.

Theo hướng tay Seulgi, Joohyun mới biết em không tới đây một mình, đằng sau còn có mấy đứa nhỏ của, và cô gái hôm trước gặp trước cửa phòng In Ho.

Wendy, Joy cùng Yeri tới sau, thấy Joohyun vẫn chưa có việc gì, ríu rít bao quanh cô từ trách móc, tới an ủi. Cô nhìn tụi nhỏ của mình tuy miệng một câu "Chị Joohyun ngốc" hai câu "Lần sau không được gánh một mình" mắng cô nhưng trong đó lại tràn ngập quan tâm lo lắng, tâm như có dòng nước ấm chảy qua.

Joohyun ôm lấy Yeri miệng đang liến thoắng cằn nhằn rằng nhóc ý là người biết cuối cùng, Joy nghịch ngợm vòng tay ôm lấy cả hai người, hai nhóc còn lại thấy vậy cũng hùa vào theo làm cô ở giữa như muốn nghẹt thở, nhưng lòng lại hạnh phúc không thôi. Ở giữa tâm của đám nhóc, Joohyun nhận ra cô gái kia vẫn đang nhìn các cô, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ. Cô từ trong đám nhỏ thoát ra, tới gần cầm lấy tay cô bé đó đặt trong tay mình.

-Cám ơn em.

-Không có gì đâu tiền bối, thực ra em luôn ngưỡng mộ nhóm của chị, có thể cùng nhau debut cùng nhau trải qua khó khăn.

Seulgi đặt một tay lên vai cô bé, giọng ấm áp an ủi:

-Tiếp tục cô gắng, sẽ có ngày em được debut thôi.

-Chuyện của In Ho sớm muộn cũng bị công ty điều tra, em sẽ không tránh khỏi liên quan. Em cũng không mong đến chuyện được debut nữa, lần này giúp được tiền bối em đã rất vui rồi.

Thấy cô ấy lắc đầu cười khổ, Seulgi cùng Joohyun cũng không biết nên làm sao nữa, bỗng lại nghe được Wendy nói:

-Vậy em có muốn sang công ty khác không, lấy danh nghĩa Red Velvet giới thiệu người, chị nghĩ không có công ty nào từ chối em đâu.

Nghe vậy, mắt cô bé sáng lên, giọng nói tràn đầy hi vọng khiến Yeri cười khúc khích.

-Thật sao? Em vẫn có thể lên sân khấu sao?

- Ừ, đương nhiên rồi, chỉ cần em không từ bỏ ước mơ, ước mơ cũng sẽ không bỏ em.

Joohyun nhìn đàn con của mình hòa thuận một chỗ(=))))), cất giọng nhắc nhở:

-Đi thôi mấy đứa, chỗ này không sạch sẽ tí nào, để chị gọi cảnh sát tới dọn tên kia. Còn nhiệm vụ của mấy đứa là thẳng tiến tới quán bò nướng, hôm này Seulgi sẽ bao.

-Yayyy

-Chị Joohyun là nhất đó.

-Chị này đi cùng tụi em luôn đi.

Seulgi cởi áo gió đang mặc khoác lên người Joohyun, chờ mọi người ra ngoài hết mới trừng phạt hôn một cái lên môi cô.

-Joohyun đáng ghét, rủ mọi người đi ăn rồi bắt em trả tiền.

Sau lần đó, In Ho bị tống vào tù với tội danh tham nhũng, lạm dụng trẻ vị thành niên, các cô có được bài hát đó. Còn cô gái kia, cuối cùng với sự giúp đỡ của họ cũng đầu quân cho một công ty khác, debut trong một nhóm nhạc nữ đầy triển vọng, quá khứ coi như bị chôn vùi. Joohyun không biết trước được nhóm bọn họ sau này có nổi tiếng hay không nhưng nhìn cô bé cười rạng rỡ đứng dưới ánh đèn sân khấu, cô nghĩ cuối cùng ước mơ của em ấy đã đi được một nửa rồi.

Và đi qua những ngày mưa, ta mới yêu những ngày nắng biết bao, cõ lẽ những ngày bên cạnh Red Velvet cũng như Seulgi, sẽ là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời cô.

-Chị đang nghĩ cái gì vậy ?

Seulgi đang gối đầu trên đùi Joohyun đột nhiên thấy cô thất thần nên tò mò hỏi.

Mà chị quản lí đằng trước nhìn thấy cũng chỉ hắng giọng một cái nhắc nhở :

-Hai đứa vừa vừa thôi nhé, bị truyền thông bắt được là chết với chị.

Phải, chị ấy cuối cùng cũng phát hiện ra chuyện giữa hai người các cô, mà trái lại không làm căng bắt chia tay, chỉ thỉnh thoảng cằn nhằn, như lúc này đây.

-Thiệt tình, y như hai đứa nhóc Taeny hồi trước vậy...


P/s: Cuối tuần vui vẻ nha các cậu.

Ai đọc hết được cái chap dài lê thê chắc tôi tặng phiếu bé ngoan quá=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro