Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Joohyun kiểm tra thật kĩ hộp bánh sinh nhật trên tay xem nó đã bị lệch hay va chạm ở đâu sau chuyến đi dài chưa. Nàng hài lòng khi thấy bên trong chiếc hộp vuông, bánh vẫn còn nguyên vẹn, một tay lục trong túi ra chiếc chìa khoá, hết sức nhẹ nhàng tra vào ổ khoá đê không phát ra tiếng động nào. Khoé môi nàng không tự chủ kéo lên hạnh phúc khi tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ với đôi mắt híp lại vì cười của Seulgi.
    Joohyun bật đèn phòng khách lên, lôi bánh ra khỏi hộp và đặt nó lên bàn, cắm sẵn lên đó 2 cây nến nhỏ. Bỗng một âm thanh kì lạ vang lên, giống như một tiếng thở khiến Joohyun hơi giật mình quay người lại. Nhưng dĩ nhiên, đằng sau không có ai, không có Seulgi như nàng đã mong đợi.
    Khi đi lên cầu thang tới phòng của Seulgi, Joohyun phát hiện ra âm thanh đó ngày càng lớn, tiếng thở gấp xen lẫn tiếng rên. Trái tim nàng như thắt lại vì nàng biết, nó đại biểu cho điều gì. Nhưng bằng một chút hi vọng, Joohyun vẫn mong chuyện không như nàng đang nghĩ, Seulgi không thể nào đối xử với nàng như vậy được, hơn 8 năm bên nhau em còn chưa bao giờ để ý người con gái khác, đừng nói tới ngoại tình.
    Hai tay Joohyun run run đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc ra.
    Nàng hít sâu một hơi, bất lực nhắm lại mắt.
    -Joohyun...chị...sao chị lại về ?
    Seulgi hoảng hốt khi thấy gương mặt tái nhợt của Joohyun đứng ở cửa, vội vàng cầm lấy chăn bên cạnh che đi thân thể trần trụi của cô gái dưới thân còn mình thì vơ hết quần áo vương vãi dứoi chân giường mặc vào. Cô tiến tới nắm lấy đôi tay đang không ngừng run rẩy vì xúc động của Joohyun.
    -Buông chị ra.
    -Em biết chị sẽ không tha thứ cho em, nhưng hãy nghe em giải thích được không?
    Những ngón tay thon gầy của Seulgi mân mê trên gò má trắng nõn của người đối diện, lau đi những giọt nước mắt mặn chát.
    -Vậy em nói đi! Cô ta là ai? Em nói đi!
     -Em...em uống say.
     -Nên nhầm cô ta là chị, có phải em định nói thế không? Được lắm Kang Seulgi, chị còn bí mật trở về muốn cho em bất ngờ vào sinh nhật, nhưng em lại đối xử với chị thế này đây?
   Seulgi thấy Joohyun bắt đầu kích động, hất văng tay cô ra toan rời đi, cô lâm vào trạng thái hoảng loạn chạy theo dáng hình nhỏ bé đang lao người ra ngoài.
    Lúc đó, trong đầu Joohyun không còn gì ngoài hình ảnh hai thân thể vừa rồi, nàng chạy đi trong vô thức. Nàng giẫm mạnh lên những bậc cầu thang gây nên tiến động mạnh, cơn tức giận đã che mờ lí trí, át đi những tiếng gọi vội vã của Seulgi, những tiếng gọi thảm thiết, gằn lên, nhưng ngày càng xa dần cho đến khi tắt hẳn.
     

    Trong căn phòng trắng đầy những y tá đi lại tấp nập, Seulgi thất thần ngồi nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp mắt Joohyun vẫn đang nhắm nghiền. Sau khi y tá thực hiện rất nhiều kiểm tra, đã sang tháng thứ 3, Joohyun vẫn không hề tỉnh lại, vẫn chỉ biết sống nhờ vào những ống dưỡng chất tiêm vào máu. Nếu qua đêm nay chị vẫn hôn mê như vậy, chỉ sợ có tiêm nữa vẫn không có tác dụng gì.
     Nghĩ lại ngày hôm đó, Seulgi chỉ hận không giữ chị lại sớm hơn, nếu không đã không xảy ra tai nạn đáng tiếc này. Cô vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán chị, hôn xuống đó rồi như thường lệ nằm xuống bên cạnh ngừoi con gái mình yêu, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
    Mà người đang hôn mê bỗng mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh mình, nàng không vui khi thấy tay mình gắn chi chít những ống truyền lạnh lẽo, nhưng chúng không lạnh bằng tay nàng. Nàng nhận ra điều đó khi chạm tay mình lên má Seulgi.
    ...
    Seulgi mở mắt , cô hơi mệt mỏi sau một giấc ngủ dài, cô mơ chị tỉnh lại và trở về bên cô, chạm vào và ôm lấy cô như những ngày xưa. Nhưng ngay khi Seulgi nhận ra mình mới là người nằm trên giường bệnh chứ không phải chị, cô hoảng hốt bật dậy, và một cánh tay giữ cô lại. Gương mặt chị bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, chị đang đứng trước mặt cô cười, bàn tay đang đặt trên người cô cũng vỗ nhẹ trấn an.
    Cô cũng mỉm cười đáp lại chị
     -Chị tỉnh lại rồi à?
     -Ừ, vì chị nhớ vẫn còn chuyện chưa xong với em mà.
      Cô vui mừng định ôm chị vào lòng, hoá ra tình yêu của chị dành cho cô vẫn chưa hề suy giảm, có lẽ giống như người ta nói, tình yêu thực sự sẽ đem lại niềm hi vọng cho chúng ta. Chị đã tha thứ cho cô rồi sao?
     Nhưng nụ cười của Seulgi bỗng cứng đờ, tắt hẳn khi nhìn thấy lưỡii dao sắc ngọt từ tay còn lại của chị, cô ngây người nhìn khuôn mặt vẫn rạng rỡ của Joohyun.
    - Em không nên phản bội chị đâu Seulgi à....
     -Aaaaaaaaa
....

Sáng hôm đó, y tá theo thường lệ vào kiểm tra phòng bệnh nhận Bae Joohyun. Cô y tá sờ vào ngừoi trên giường và hoảng sợ rụt tay lại, nhìn quanh phòng tìm bóng dáng của Seulgi như thường lệ nhưng không thấy đâu.

P/s: Hoà theo dòng comeback :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro