Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một điều ước vào lúc này thì Seulgi thực sự muốn khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh, sự đồng ý của cô từ đầu với chuyến đi này đã là một sai lầm lớn.

- Hôn Hôn đi ... hôn đi hôn đi~
Ai ngờ đâu mọi người lại cổ vũ nhiệt tình đến như vậy, Chanyeol ngượng đỏ mặt nhìn về phía Seulgi.

Một yêu cầu thật khó nhằn cho Chanyeol từ anh Taehyun, Seulgi và Chanyeol phải hôn ở tại đây.

Seulgi cũng cảm thấy nóng mặt hơn bao giờ hết, đây chỉ là đóng giả chứ không phải tình thật mà phải làm đến như vậy.

- Mau nào... hai người mau hôn đi.

- Hôn đi hôn đi....
Chanyeol quả thực đã và đang rất lúng túng trong trường hợp này. Cậu biết Seulgi cũng đang thấy khoa xử giông như mình vậy, đến nỗi không dám nhìn về phía cậu.

- Ơ kìa... cái tên kia, nhát gái vậy sao ?

- Đừng nói hai người chưa bao giờ hôn nhau đấy nhé.
Jaehun thẩm đoán và nói, có vẻ như nó không sai.

- Cái này... mọi người thật là làm khó...

- Mau lên đi... có chơi có chịu đi nào.

Cuối cùng thì....

Chanyeol đã chọn cách là nhanh chóng hôn nhẹ lên má Seulgi một cái, ngay cả Seulgi cũng đã bị bất ngờ.

- Trời... nhầm chỗ rồi !
Jun nói.

- Hai cái người này...
Jennie lắc đầu cười nhẹ.

- Bọn em đã hoàn thành rồi... giờ mọi người cho em và Seulgi dùng bữa đi nha.
Chanyeol cầm đũa lên rồi bắt đầu nhìn ngắm đồ ăn để gắp, còn với Seulgi cô không biết phải nói gì thay vào đó là sự im lặng của bản thân. Cô không hề thích cái không khí như thế này chút nào, cảm giác vẫn có chút ngại ngùng ở đây.

- Chán ghê đấy, thôi ăn nào!
Taehyun cảm thán nhìn và nói, anh cũng thấy hai người họ ngượng đỏ mặt đến mức nào rồi. Cái trò chơi này nó lãng xẹt à, đúng là làm cho nhiều người không vui.

.................

- Không cần đâu.

- Em tự mình lo được.

- Anh mau ra chuẩn bị xe đi.

- Được rồi.... Ừm, cảm ơn Seulgi vì chuyến đi này nhé.
Chanyeol nhìn Seulgi và nói , lúc này chỉ có hai người họ.

- Không có gì đâu, sau lần này anh nên kiếm lấy một cô người yêu để cùng đi đây đi đó nhé.
Seulgi nói vậy với cậu.

- Hahaaa, ừm... tôi biết mà.

- Mới cả tôi cũng kiếm được rồi sợ người ta không chịu thôi.
Vừa nói vừa cười nhìn về phía Seulgi đang sắp đồ đạc để chuẩn bị hành lí trở về Seoul.

- Chúc mừng anh nha, nhớ là giới thiệu cô ấy với tôi đó.

- Chắc chắn rồi.
Chanyeol đáp ánh mắt vẫn là không thể rời khỏi Seulgi, dường như Chanyeol đã thực sự rất muốn tỏ tình thật với cô rồi.

- À mới cả Seulgi đã có ai trong lòng chưa ?
Chanyeol ngây ngốc hỏi mà dường như đã quên đi điều gì đó.

- Anh biết mà...

- À chưa đâu,tôi vẫn chưa muốn tính đến chuyện đó đâu... ừm giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là phải kiếm tiền.
Seulgi cười nhìn Chanyeol và đáp, dường như anh ấy cũng nhớ ra điều gì rồi.

- Vậy sao... tôi xin lỗi nhé. Tôi dường như đã quên điều gì đó rồi.
Chanyeol tỏ ra có chút hậm hụt nhìn Seulgi.

- Sao đâu, sao lại phải xin lỗi.
Seulgi cũng đáp lại, cô thấy nó cũng chẳng có gì đáng để xin lỗi cả. Anh ấy nhạy cảm quá với Seulgi cô rồi.

- À... để xuống chuẩn bị xe. Mau mau nha tôi và mọi người đợi Seulgi dưới đó.
Chanyeol gãi đầu rồi nhanh chân chạy đi trước.

- Tôi biết rồi.
Seulgi đáp.

—————————

- Cậu lấy cho tớ đi!

- Hôm nay bị ấm đầu à.
Seulgi thấy hành động của Joy thì liền nghi ngờ nhìn đứa bạn của mình và nói, bày đặt nhỏ nhẹ nhõng nhẽo với cô.

- Ơ kìa~~~~~

- Mà Chanyeol anh ấy kiểu thích cậu thật thì sao ? Cái này là giống trong phim lắm đấy.
Joy ngẫm nghĩ một lúc lâu nói.

- Bớt giỡn đi, không có điều đó đâu.
Seulgi cũng phản bác lại ngay khi cô thấy nó thật vô lý mà.

- Biết đâu được, đôi mắt này nhìn rất đúng đấy.
Joy hàm hồ tiếp lời, tự tin với cảm giác của mình là đúng.

- Ăn xong chưa thì đi đến chỗ làm cậu giùm đi!
Đang là buổi trưa, hôm nay Joy có lịch làm chiều nên đã ghé qua đây dùng bữa với Seulgi.

- Không phải đuổi. Nhớ tối nay đấy.

- Sao cơ?
Seulgi vẫn chưa hiểu Joy nói gì.

- Ơ kìa...
Joy thấy cái đứa bạn này của mình thật là mau nhanh chóng quên không à.

- Tự ở đó nghĩ cho thông đi, cái đồ não cá vàng.
Joy nói xong liền cầm theo túi sách rời đi trước. Seulgi đứng ngây người nghĩ suy một lúc mà vẫn không hiểu chuyện gì nữa.

- Ây , mình không nhớ thật đấy ?
Nhanh chóng ra xe và nói với Joy sau khi cô ấy đã mở cửa kính xe xuống.

- Tránh ra tôi còn đi làm, muộn rồi.
Joy dỗi rồi.

- Này... dỗi à, không nhớ thật đấy.
Seulgi thực sự đang không hiểu Joy nói gì nữa, cô cũng đâu nhớ nay có hẹn gì với Joy.

- Đồ đáng ghét!
Nói xong Joy liền đóng cửa kính xe lại rồi đánh lái rời đi, dù có gõ cửa kính như nào cũng không được.

Seulgi bất lực nhìn xe Joy rời đi, sao chuyện gì nữa thế này. Cô quên mất điều gì rồi sao...

Seulgi ngây người, lững thững đi vào cửa hàng mà không chú ý đến phía trước đang có người phía trước, chẳng may đã va vào người đó.

- Tôi... tôi xin lỗi! Xin lỗi!
Hình như đó là khách vào quán của Seulgi, cô cúi gập người mình và xin lỗi đến họ.

- Cô có sao không ?
Seulgi nhìn một lượt tổng quan và hỏi, cô gái ấy vẫn chưa trả lời mình trước đó.

- Tôi không sao!
Nói xong cô ấy cũng quay người đi vào bên trong quán, Seulgi vỗ trán mình một cái rồi tiếp tục đi vào bên trong. Hôm nay, quán của cô cũng không đông lắm.

- Đang nghĩ gì vậy Seulgi ?
Chanyeol lại bất ngờ xuất hiện vào lúc này, Seulgi đang dựng lại chiếc bảng đồ uống bên ngoài.

- Ồ, sao Chanyeol... anh lại ở đây vậy ?
Seulgi bị quen miệng gọi Chanyeol là anh thật rồi.

- Anh có chút chuyện qua đấy mà. Em đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy ?

- À không có gì đâu... hi...
Seulgi cười nhẹ và đáp.

- Anh dùng nước gì em vào làm cho anh!

- À anh không đến dùng nước đâu, chỉ là tiện công việc nên ghé qua đây thôi.

- À ... mới cả nay, em muốn quay lại ngân hàng làm việc không ?

- Hả ?
Seulgi không biết phải đáp sao, anh ấy hỏi bất ngờ quá.

- Anh nói với chị ấy rồi... ừm... chị ấy sẽ...

- Em không... em sẽ không làm ở VIP, em cũng không có nhu cầu đi làm nữa rồi.
Seulgi nói, dạo gần đây Seulgi cũng thường xuyên đi đến các triển lãm và đi học vẽ và có thể sắp tới cô sẽ làm cho một bên công ty đồ hoạ hay sẽ thành một hoạ sĩ chẳng hạn.

- Em nói sao ? Có phải là vì sếp Bae... anh có thể nói chuyện với chị ấy.

Seulgi cười nhẹ rồi lắc đầu, cô cũng không muốn cả hai phải khó xử nữa. Đối với cô , hi vọng với Irene lúc này đã trở về con số âm rồi.

- Không vì ai cả, chỉ là em thấy em không hợp với VIP.

- Em xin lỗi nhưng nếu chỉ nói chuyện này thì em xin phép vào trong trước, em có một khay bánh đang giở tay.
Seulgi quay người đi trước, cô cũng chẳng muốn liên quan gì đến VIP hay giám đốc của VIP nữa. Có lẽ chuyện cuối cùng còn gặp mặt nhau sẽ là chuyến đi trước đó với Chanyeol.

- Seulgi à... Seulgi.
Chanyeol đã cố gắng gọi cô nhưng Seulgi đã vào trong trước.

.......

- Anh chị dạo này vẫn ổn chứ ạ, công việc vẫn ổn hết chứ ?
Cả nhóm đồng nghiệp cũ chị Sunmi anh Lim, trưởng phòng Oh và Bogum đã đến quán Seulgi ngay sau giờ tan làm hôm nay.

- Ổn mà buồn lắm từ hôm em rời đi phòng buồn ơi là buồn...

- Bogum phải đảm nhận hết công việc của em luôn.
Sunmi kể lể.

- Cực cho mọi người rồi.

- Mà sếp Bae ngày càng hung dữ, cả phòng suốt ngày bị nhằm đến.
Anh Lim than thở nói.

- Vậy ạ...
Seulgi cũng không biết phải nói sao nữa.

- Đúng rồi hôm nay mẹ chị cùng ba cũng đến nhà thờ.

- Hôm nay mùng 7/6 mà.

- Hình như đến nhà thờ để cầu nguyện chúa thần.
Anh Lim nói, ba mẹ anh ấy cũng nói với anh vào hôm qua.

Seulgi lúc này mới ngây người nhớ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ Joy. Cô quên mất, thảm nào nó giận cô đến mực như vậy.

- Seulgi em sao vậy?

- Em không... mọi người cứ dùng bánh và nước tự nhiên nha ạ, em ra đây chút.

Trước đó Seulgi đã gọi và nhắn tin cho Joy nhưng không thấy cô trả lời và cũng không bắt máy. Giờ gọi lại vẫn như vậy, đành nhắn tin cho Joy bảo lát sẽ ghé qua đài đón Joy để đi thắm mẹ rồi đến nhà thờ nữa.

Joy mất mẹ từ khi còn là một đứa trẻ lên năm, ba Joy là người đã nuôi cô khôn lớn như hiện tại cùng với ba nội của mình.Cả hai đều có hoàn cảnh tương đồng nên giữa họ luôn có sự gắn kết với nhau như vậy.

————————

- Thôi đừng giận nữa....

- Thôi mà... xin lỗi mà.

- Joy ... ~~~~~
Seulgi đang phải vừa lái xe vừa phải năn nỉ cái đứa nhóc đang ngồi ghế phụ lái.

- May là cậu còn biết nhớ đấy... không nhớ được nữa thì tôi ...

- Được rồi... được rồi, giờ chúng ta đi lấy đồ lễ cho mẹ nhé.
Seulgi đã đặt trước đó.

- Tôi đặt họ đem đến đó rồi , cậu đặt sao ?
Joy nói.

- Ừ thì của cậu là của cậu của tôi là của tôi.
Seulgi đáp.

- Được rồi... Đừng giận nữa nha, lát nữa tôi dẫn cậu đi ăn nha.
Ba Joy đã đến đó vào chiều nay, còn cô do công việc nên giờ mới có thể tới đó.

..........

- Ừ khó hiểu vậy đấy ?

- Vậy nói sao ? Muốn chứ ?
Joy nhìn Seulgi và hỏi lại bạn của mình.

- Tất nhiên là không... cậu nghĩ tôi muốn quay lại đó làm hay gì ?

- Thế thì thôi.

- À tình hình là sắp tới sẽ như nào ? Đến triển lãm làm sao ?
Joy hỏi.

- Cậu nghĩ tôi nên thử vẽ tranh ... ý định là mình muốn đầu quân cho ZNET.

- Hả ? ZNET luôn sao ?

- Ừ... mình muốn thử, có gửi tác phẩm cho họ rồi giờ chỉ đợi họ liên lạc á.

- Oa ... Kang Seulgi đúng là không đùa được nha.

- Cứ đợi đi... tôi sẽ cho mấy người biết tôi giỏi như nào.
Seulgi hếch mũi với Joy mặc cho ít khi Seulgi như vậy lắm, hôm nay tự dưng lại như vậy.

Ăn xong cả hai định ghé qua quán bar bên cạnh để giải trí chút ít nhưng thật tình cờ một điều không ngờ đến lại xảy ra.

- Ê... ai kia...

- Hình như là Bae Joohyun ...
Joy thầm nói khi trông thấy một dáng người quen quen đang đứng cùng với một anh chàng nào đó.

- Ay ... Seulgi... Seulgi ơi! Ai kia , sếp cũ... của cậu.
Seulgi đang ở trong xe cất đồ trước khi vào bar quẩy.

- Gì vậy... ?
Seulgi vẫn chưa nghe rõ Joy nói gì, chỉ thấy vai cô liên tục bị vỗ.

- Người quen kia ! Irene đó.
Joy chỉ tay về phía trước, dường như cô ấy đang không được thoải mái trong vòng tay của người đàn ông kia. Joy còn nghĩ có khi đó là người yêu của cô ấy.

Seulgi lúc này mới nhìn kĩ trông rõ thấy.

- Cô ấy đi với ai kia ? Người yêu à ?
Joy hỏi khi cảm thấy họ khá gần gũi với nhau, trông Irene như đã say rồi vậy.

- Này Seulgi...
Joy gọi khi thấy Seulgi không trả lời cô.

- Này sao vậy ?

- à không có gì... vào thôi.

- Này này... cậu không thấy cô ấy đang say à?
Joy hỏi.

- Đâu phải chuyện của chúng ta.
Seulgi lạnh lùng nói mặc cho đã có chút cảm thấy lo lắng như thế nào.

- Nếu kia không phải là người yêu cô ấy thì sao ?

- Ừ không phải người yêu mà.
Seulgi nhỏ nhẹ đáp nhưng vẫn từ từ bước đi về phía trước.

- Ủa... cậu định mặc kệ người thương của mình hay sao ?
Joy cảm thấy có chút vấn đề khi càng lúc càng nhìn ra vấn đề ở phía trước.

- ĐÂU phải chuyện của mình... đừng lo linh tinh nữa Joy!
Seulgi bực rồi nha.

- Nhưng... dạo gần đầy có nhiều vụ với phụ nữ như vậy lắm... cậu..

Nghe vậy Seulgi liền quan sát, cô mở máy gọi cho Chanyeol nhưng đã gọi liên tục mà không thấy nhấc máy.

- Ê Seulgi nhìn kìa...
Joy chỉ tay về phía trước khi thấy anh ta bắt đầu có hành động với Irene, nó khá phản cảm.

Đến cuối cùng thì Seulgi vẫn không thể không ra tay vào lúc này.

- Nếu có chuyện gì thì báo cảnh sát giúp mình.
Seulgi nói với Joy trước khi đi thẳng đến đó, vừa đi đến thì chỉ cần một động tác đã có thể dành lại Irene từ tay người đàn ông kia.

- Xin phép anh!
Seulgi từ tốn nói, Irene đã thực sự say không biết trời đất gì rồi.

- Cô ? Mày làm gì đấy con nhãi kia.
Trông mặt mày không đến nỗi nào mà lời ăn tiếng nói thật làm cho Seulgi đây thấy khó nghe mà.

- Tôi là bạn của cô ấy... xin phép tôi cần đưa cô ấy về.
Irene lúc này còn không thể tự mình đứng vững được nữa, cảm thấy như một tờ giấy mỏng thà ra là có thể ngã rồi.

- Nóng.... Nóng... quá!
Irene bắt đầu hành động càng lúc càng trở nên kì lạ hơn, cô ấy bấu chặt vào tay của Seulgi.

Seulgi dường như đã cảm thấy được điều gì đó sai sai ở đây... cơ thể Irene cứ uốn néo không ngừng, tay sờ soạn lung tung cơ thể của Seulgi. Có lẽ cô ấy đã bị tên khốn này đánh thuốc thật rồi.

- Anh cho bạn tôi uống thứ chết tiệt gì đó ?
Seulgi nổi cáu lườm lạnh anh ta, nếu không phải đang giữ Irene trên tay thì anh ta chắc chắn sẽ không thể đứng vào lúc này nữa rồi.

Anh ta có vẻ dần trở lên lo lắng, phía sau còn là thư kí của anh thì phải. Tên khốn này chắc chắn Seulgi phải nhớ mặt hắn. Nhanh chóng bế Irene lên tay, dù cho có bị bấu mạnh đến mức nào thì Seulgi cũng không dám la lớn.

Park Chanyeol sao anh ta lại có thể lại để Bae Joohyun một thân một mình đến những nơi như này.

- Cô ấy sao vậy ?
Joy lo lắng nhìn Seulgi và hỏi, Irene trông dáng vẻ rất khó chịu.

- Lên xe đi đã...
Seulgi nhanh chóng bế Irene lên ghế sau, nhanh chóng giúp cô ấy thoải mái hơn khi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài.

Joy là người đang cầm vô lăng, tất nhiên lúc này họ rất lúng túng và không biết phải xử lí ra sao nữa.

Irene đang trở nên rất khó chịu... trán cô ấy đổ rất nhiều mồ hôi, cơ thể thì không ngừng uốn nắn. Cảm giác như chiếc váy thật vướng víu mà muốn cởi nhanh ra.

- Mau lên đi Joy...!
Seulgi nhanh chóng bảo Joy lái xe thật nhanh về nhà của Seulgi.

- Nhưng... cô ấy sao vậy ?

- Cô ấy bị thằng khốn đó đánh thuốc rồi!
Seulgi gấp gáp nói.

- Cố thêm chút nữa đi...

- Không sao đâu... không sao...
Seulgi giữ Irene trong lòng và nói, móng tay Irene ghì lên lớp da của Seulgi đến bật cả máu.

- Nóng... tôi khó chịu quá!

- NƯỚC....nước

Seulgi thực sự vẫn chưa biết phải làm sao vào lúc này, cô chưa gặp tình huống này bao giờ cả.

Mất 10 phút từ đó về tới nhà của Seulgi và Joy là người đã giúp Seulgi giữ chân ba Seulgi, Seulgi không muốn ba biết chuyện này. Cô sợ ba sẽ lo lắng hay có những chuyện không hay sau đó.

Vừa mới đặt Irene lên giường , Seulgi đã bị Irene kéo cổ lại và hôn ngấu nghiến khong thể dừng lại. Seulgi cũng đã cố gắng để thoát ra nhưng đến cuối cùng vấn vị sự mạnh mẽ từ thuốc gây nên mà không thể chống đỡ lại.

- Bình... tĩnh ... Irene, bình tĩnh đi. Tôi sẽ giúp cậu...
Seulgi nhanh chóng bế Irene vào nhà tắm định xả nước cho cô bớt đi cái hành của thuốc trong người nhưng Joy đã ngăn lại cô bằng tiếng gọi bên ngoài.

- Đừng tắm... đừng xả nước , cô ấy có thể bị cảm đấy....
Vừa định xả vòi hoa sen nhưng nghe thấy vậy Seulgi liền bế Irene nhanh chóng ra ngoài.

- Cho cô ấy uống cái này đi....
Joy đưa nước chanh cho Seulgi để đút cho Irene uống.

- Cậu ra ngoài đi... !
Seulgi không muốn người khác thấy Irene trong hoàn cảnh như vậy nên đã bảo Joy ra ngoài.

Irene thực sự lúc này rất khác , rất khác với mọi ngày.

Seulgi cố gắng làm bản thân mình tỉnh táo hơn, cô không muốn mình sẽ bị rung động vào lúc này. Cô phải kiềm chế bản thân thì hơn, không được lợi dụng Irene vào lúc này.

Áo sơ mi mà Seulgi đang mặc còn bị Irene keo rách gần hết cả khuy cài, lộ hẳn cả bra trước mặt.

Seulgi thực sự đang phải đối mặt với một con hổ trong người Irene, Seulgi đã ôm chặt lấy Irene và để cho cô ấy muốn làm gì cô cũng được nhưng tuyệt đối Seulgi sẽ không làm gì với Irene.

Irene thực sự đã không còn là Irene vào lúc này nữa....

————————

Buổi sáng hôm sau đã là 11h trưa, một luồng sáng làm cho tỉnh giấc.

Cả cơ thể ê ẩm nhức mỏi vì tác dụng của thuốc tối qua, nó như muốn hành chết Irene vậy. Nhìn lên trần nhà, ôm chặt lấy cái đầu của mình , một lúc sau mới có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, cảm nhận được sự mềm mãi ở cánh tay của mình.

Cô tự hỏi đây là đâu... là nơi nào , đâu phải phòng ngủ hằng ngày cô thức giấc. Mùi hương này cũng không phải là loại nến thơm mà cô hay dùng.

Nhìn sang bên cạnh rồi mắt trợn tròn không tin nổi cái thứ gì đang xảy ra nữa, người bên cạnh cô không ai khác là Kang Seulgi không hề có mặc đồ vào lúc này. Tay trái của Irene còn đang đặt ở vùng ngực của Seulgi, cô hét lớn lên làm cho Seulgi đang say giấc cũng phải giật mình mà tỉnh giấc.

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?
Irene nhanh chóng tóm lấy chăn chùm lấy cơ thể không một mảnh vải của mình, cô thực sự sợ hãi và không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Tại sao Irene cô lại nằm trên giường của Kang Seulgi và tại nhà của cô ấy như vậy.

- Cô ... bình tĩnh... nghe tôi nói.

- SEULGI...cô làm GÌ TÔI VẬY HẢ ?
Irene thực sự đang rất sợ và tức giận hơn bao giờ hết, cô không thể nghĩ nổi cái quái gì đang xảy ra nữa. Chẳng nhẽ, chuyện đó đã thực sự xảy ra.

- Tôi không làm gì cô cả ! Bình tĩnh và nghe tôi giải thích...
Seulgi không muốn Irene cứ lớn tiếng như vậy thêm nữa, nếu để ba Seulgi nghe thấy thì sao.
Irene vẫn chưa muốn dừng lại, cô ấy đang rất hoảng. Seulgi thấy Irene định tiếp lời liền tiến đến và đưa tay bịp miệng cô lại, Seulgi đã nói rồi mà Irene không chịu nghe.

- Ba tôi sẽ nghe thấy... xin cô đấy!

- Á.. ÁHHHH~~~~
Seulgi hét lớn khi bị Irene dùng chân của mình lên gối đúng vào phần bụng dưới của cô, thực sự nó rất đau với Seulgi. Nước mắt còn chảy cả ra vì cái đau nhanh chóng truyền tới.

Vừa mới ngửa mặt lên thì lại bị Irene tát lấy một cái thật mạnh vào má trái, double những niềm đau vào lúc này.

- Đồ chết tiệt... TÔI GHÉT CÔ !
Irene lúc này như phát điên lên vậy, cô muốn đánh chết Kang Seulgi ngay tại lúc này.

Seulgi cũng không thế cứ thế chịu đựng thêm, nhanh chóng áp mạnh Irene xuống cơ thể mình mặc cho cả hai không mặc gì trên người. Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn mà thôi, Seulgi còn không quên bịp miệng hút hết puồng không khí của Irene lại bằng cách áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng kia một cách đầy cuồng nhiệt, Irene không có sức để trống lại Seulgi vào lúc này.

- Á...ASSSH~~~~~
Seulgi ôm chặt lấy môi mình ngay sau khi dứt ra bởi bị Irene cắn mạnh.

- CÔ ... ĐIÊN À!
Irene còn không quên tát thêm một cú bạt tai nữa dành cho Seulgi vào má phải, có vẻ như đã đủ cân rồi.

Nhìn lại xem, cơ thể Seulgi đã bị hành đến mức nào rồi, từ trên xuống dưới chi chít là vết thương. Không chỉ vậy đau hơn hết còn chính là vết thương lòng sâu bên trong nữa.

- Ừ ĐIÊN ĐẤY... KHÓC CÁI GÌ... cô khóc cái gì khi tôi mơi là người nên khóc mới đúng chứ?
Seulgi tức điên lên mất thôi, vì Irene nên cô có thể chịu nhịn tất cả nhưng thực sự lúc này Seulgi thấy tổn thương cô cùng. Người giúp là cô và người bị thuở trách cũng là Seulgi cô.

- ĐÂY.. CÔ NHÌN ĐI... TẤT CẢ LÀ TỪ CÔ DÀNH CHO TÔI ĐÓ!

- NHƯ VẬY CÔ THẤY ĐỦ CHƯA ?
Seulgi đưa cả thân thể từ mặt cho tới cổ và lưng, chi chít là vết cào cấu, có những chỗ còn mới khô màu máu. Nhìn Seulgi lúc này thật sự rất đáng thương, Seulgi đã khóc và cô chỉ khóc trước mặt những người mà Seulgi thấy quan trọng với mình nhất, nói vậy là đủ hiểu Seulgi vẫn luôn không thể bỏ cái tên Irene ra khỏi cuộc sống của mình.
- HÀI LÒNG CÔ CHƯA ?

- Được chưa... HẢ ? Muốn đánh hay giết too.. thì làm LUÔN ĐI!
Seulgi quát thẳng vào mặt Irene và mặc cho Irene đang rơi nước mắt như thế nào.
Rõ ràng người thấy đau hơn lúc này là Seulgi cả về thể xác và tâm hồn của cô, thế nhưng khi thấy Irene khóc Seulgi cảm thấy rất sợ và rất có lỗi.

- Lúc nào cũng đều như vậy... có muốn giúp cô tôi cũng phải suy nghĩ...

- Cô BAE... Jooohyin...hyun~~~~~
Seulgi thật sự thấy rất đau vào lúc này, tim cô như thắt lại vậy.
Nhanh chóng Seulgi liền với lấy quần áo và đi vào bên trong nhà tắm thay đồ, tắm rửa kĩ càng sau khi tràn đây sự đau đơn cả về thể xác lần tinh thần như lúc này. Nó như cơn ác mộng với Seulgi vậy.

.........

- Ăn đi!
Seulgi gắp lấy chút đồ ăn về phía bát của Irene khi thấy cô không động đũa. Chuyện là khi Seulgi định đưa Irene trở về thì liền bị ba tóm gọn và bị giữ lại để dùng cơm như lúc này, Seulgi đã thực sự phải cầu xin Irene đừng làm chuyện gì quá mức trước mặt ba cô. Seulgi biết phòng mình cách âm nên cô cũng mong là chuyện khi nãy và tối qua ba cô sẽ không biết đến.

- Joohyun, cháu giờ rất xinh đẹp!
Ba Seulgi khen cô và ông vẫn còn nhớ đứa trẻ năm nào còn tới nhà ômg dùng bữa giờ đã lớn và xinh đẹp đến vậy rồi.
Irene cố gắng đáp lại một tiếng nhỏ đủ để cho ba Seulgi nghe thấy.

- Cháu ăn thêm đi... hai đứa nhớ phải ăn nhiều vào, Seulgi nó rất ít khi dẫn bạn về nhà như vậy... chỉ có mỗi Joy thôi.

- Ba à... ba cứ vào trong nghỉ ngơi đi ạ, bọn con tự lo được mà.

- Được rồi... bác vào trong nghỉ chút nhé Joohyun... cháu ăn ngon miệng nha!
Ba Seulgi rất nhỏ nhẹ và cực kì là có nét phúc hậu ở đây.

Irene cũng chẳng động đũa là mấy, Seulgi sau khi dọn bàn thì liền ra lấy đồ ăn cho hai bé mèo của mình rồi lấy chìa khoá xe đưa Irene trở về.

Trước đó Irene có muốn tự về nhưng Seulgi đã can ngăn lại và sẽ là người đưa cô ấy về. Một phần là vì lo lắng nhưng một phần vẫn là từ trách nhiệm.

Cả người Seulgi có đi còn không nổi nữa, cô cố gắng tỏ ra ổn nhất khi còn ở bên cạnh Irene.

Từ lúc ra khỏi phòng Seulgi và Irene đều đã không trò chuyện với nhau, có nói thì cũng là câu hỏi từ Seugli và không có người đáp.

- À... không sao ?

- Anh có lẽ phải xem lại cách làm việc đi Chanyeol!
Chanyeol đã gọi điện lại cho Seulgi khi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ tối qua. Anh ấy thực sự nên biết chuyện gì đã xảy ra vào tối qua.

Chưa để Chanyeol tiếp lời thì Seulgi đã dập máy, cô cũng chẳng muốn nhiều lời trước mặt Irene.

- Tôi .... Xin lỗi vì những câu nói trước đó nếu làm cho cô... thấy tổn thương.
Seulgi vừa lại xe, nghĩ một lúc thì lên tiếng với Irene.

- Thực sự chuyện hôm qua....

- ĐỪNG NÓI NỮA....
Irene lớn tiếng cắt lời Seulgi, cô không muốn nghe những gì Seulgi nói vào thời điểm này.

- Người cô cần xin lỗi là cả Chanyeol đấy .
Irene nói lớn.

Seulgi chẳng hiểu sao vừa thấy có lỗi mà vừa thấy tội cho chính mình trong khoảnh khắc này. Cô chẳng biết làm sao để cho Irene có thể nhỏ nhẹ , có cái nhìn thoáng hơn nữa.

- Tôi chỉ muốn nói... tôi và cậu... chuyện hôm qua không hề xảy ra như điều cậu đang nghĩ đâu.
Seulgi nói lời cuối cùng trước khi Irene xuống xe.

- IM GIÙM ĐI...

- Muốn sao ? Muốn như nào... muốn tôi phải day dứt hay gì hả...?
Irene khóc lớn, không ngừng tiến về phía Seulgi và đánh mạnh vào vai , ngực của Seulgi. Seulgi không hề đỡ mà cứ để cho Irene xả giận lên mình, cô còn chẳng biết đau là gì nữa rồi.

- TÔI HẬN CÔ SEULGI..

- Muốn trả thủ tôi... chứ gì, CÔ LÀM ĐƯỢC RÒII ĐÓ...
Irene thực sự không thể bước nối lấy một bước vào căn nhà của mình, cứ nghĩ đến chuyện giữa cô và Seulgi nó làm cho Irene thấy thật kinh tởm.

- Sao không PHẢN BÁC LẠI NHƯ KHI NÃY ĐI!
Irene thấy Seulgi để yên cho cô đánh mà không phản bác lại thì lại giọng điệu khó chịu.

- Tôi làm gì... cậu cũng bảo là người sai.... Kẻ xấu... tôi làm gì có tư cách để ... phản bác lại... với cậu thì tôi đã luôn sai rồi.
Seulgi nói một câu làm cho Irene dừng lấy hai tay mình lại, cô nhìn Seulgi và nghĩ về câu nói đó....

Một năm mới với nhiều bình an và nhiều sức khoẻ nha mọi người ơi 💖💛💙💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro