Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chanyeol cậu ấy rất tốt nhỉ Seulgi?
Jun bắt chuyện với cô, họ đã dễ dàng làm thân sau thời gian bên nhau trong chuyến đi lần này.

- À ừ đúng vậy.
Seulgi cười nhẹ đáp, cô cảm thấy tâm tình của mình không thể bình tĩnh mỗi khi bị hỏi về Chanyeol.

- Hai người quen nhau như nào vậy ? Mình rất tò mò đấy.

- À à...
Seulgi đớ người luôn vì câu hỏi đó của Jun, cô phải trả lời như nào đây khi đây chỉ là một màn kịch được dựng lên. Nó thật buồn cười cho Seulgi mà, cô đúng thật là khó trả lời câu hỏi đó.

- Không nói được sao, cậu dễ thương thật đó.
Nhìn Seulgi và khen cô, đúng là mỗi khi ngượng ngùng Seulgi sẽ biểu cảm rất đáng yêu nha.

- Hai người nói gì vui vậy xuống đây đi, ăn mì với bọn tôi đi.
Jennie lên gọi hai cô gái này, chuyện là Jennie và mấy người ở dưới đang ăn mì đêm. Thực ra dưới kia chỉ có Irene và anh Taehyun, Seulgi định không xuống vì phải chạm mặt Irene nhưng lại bị Jun kéo xuống một cách miễn cưỡng và bất ngờ như vậy.

Trong chuyến đi này Seulgi luôn cố gắng tránh mặt Irene nhất có thể đó là điều nên làm nếu không muốn có hiểu lầm xảy ra.

- Mì ai nấu ngon ghê!
Jun khen.

- Là Irene đó, cậu ta được cái nấu mì giỏi thôi à.

- Này Jennie!
Irene lườm nhẹ cô, khi nãy xuống cả đám còn phải tình cờ bắt gặp cơm tró của cả hai khi Irene đút mì cho Taehyun. Đúng là không thể nào ổn hơn cho Kang Seulgi cô, cô cũng thành quen rồi sẽ chẳng có thứ gì làm Seulgi cô phải buồn nữa khi bông hoa này rõ ràng từ đầu đã không có thể thuộc về mình. Hãy học cách chấp nhận như Joy dạy cho cô trước đó sau khi phương châm "đập chậu cướp hoa" được chấm dứt.

- Seulgi, cậu ăn thêm đi nãy cậu đâu có ăn nhiều đâu.
Jun rất quan tâm cô, có thể nói là người làm cho Seulgi thấy an toàn sau Chanyeol khi ở đây.

- Cảm ơn Jun.
Seulgi cười nhẹ và đáp nhưng cô vẫn không thể nào thoải mái ăn uống khi trước mặt có ai kia.

- Á~
Một tiếng kêu lớn từ Seulgi khi cô cảm thấy sự đau đớn từ tay trái của mình, không may là Jun là vỗ trúng vào vết thương của cô trước đó. Nó vẫn chưa hẳn là lành đâu, mới 5 ngày trước đó được cắt chỉ.

- Sao vậy Seulgi... tôi đâu có đánh mạnh... tôi xin lỗi.
Thấy Seulgi nhăn mặt như sắp khóc làm cho Jun có đôi chút lo lắng, cô đâu có đánh quá mạnh vào tay Seulgi.
Irene cũng bởi tiếng kêu của Seulgi mà dừng đũa, Seulgi vẫn đang mặc áo dài tay và cô biết vết thương trên tay của Seulgi vẫn là từ hôm có sự cố đó.

- Không sao đâu... chỉ là tôi bị chuột rút thôi.
Seulgi cười nhẹ cố gắng kìm đi cơn đau vào lúc này, cô sợ rằng nó sẽ không ổn thôi khi tự dưng nước mắt lại chảy như thế này.

- Mấy người ăn gì ngon vậy?
Cùng lúc đó thì Taehun đi tới khi mọi người đang dùng dở đồ ăn, anh thấy mọi người đang rất vui vẻ nói chuyện trên bàn ăn.

- Cậu ngồi đây đi.
Seulgi chủ động lên tiếng khi cảm thấy không ổn, cô cảm giác tay của mình đang không ổn một chút nào nên đã lủi thủi đi lên tầng trên trước. Vì là mặc áo mỏng nên phần máu chảy ra đã trông thấy rõ lớp áo tay dài vì Seulgi cô không muốn phiền đến mọi người nên đã chủ động rời đi trước.

Seulgi lên phòng của mình liền nhanh chóng đi tới bàn trang điểm thở dài một cái nhìn vào vết thương, ở đây ngoài giấy ra thì chẳng có thứ nào khác, trước tiên phải thấm đã.

Seulgi cần phải đi tìm tủ y tế để cầm máu, chẳng thể hiểu nổi vết thương này lại mỏng manh đến như vậy. Cô tìm mãi xung quanh tầng hai thì lại không có định đi xuống tầng dưới mà lại sợ mọi người để ý đến, cuối cùng lại quay lại phòng tự xử lý.

Không thể dùng giấy cho vết thương như vậy, Seulgi có mang theo nước muối và cả bông tẩy trang nên chắc sẽ ổn thôi.

Cửa phòng Seulgi có hơi khéo mở, bỗng dưng cánh cửa được đẩy rộng ra lúc này Seulgi không hề biết có người đang đi vào vì cô còn đang loay hoay với vết thương của mình.

Seulgi vẫn loay hoay với vết thương của mình, cô sắn tay áo lên một cách nhẹ nhàng để giảm bớt sự va chạm với vết thương kia.

- Cô ổn không vậy ?
Seulgi bị giật mình bởi giọng nói đó, lúc Seulgi từ từ đi lên tầng trên đã là bị Irene quan sát thấy. Cô đã cảm nhận có gì đó không ổn với Seulgi nên đã chủ động lên xem sao, tay đã cầm sẵn hộp y tế.

Trước đó khi Seulgi đi quanh tầng hai tìm kiếm hộp y tế thì Irene đã đứng ở cầu thang quan sát thấy và sau đó đã chạy xuống lấy hộp y tế để mang lên.

- Cô ra đây đi, tôi sẽ giúp.
Irene nói và yêu cầu Seulgi ngồi lại trên giường để cô có thể giúp Seulgi phần vết thương trên tay kia.

Seulgi khi nãy chính xác là đã không đóng chặt cửa phòng nên mới không biết Irene đi vào phòng của mình như vậy.

- Tôi tự lo được.
Trái ngược lại với suy nghĩ của Irene thì Seulgi lại có thể bình tĩnh trả lời cô rồi tiếp tục dùng bông tẩy trang và nước muối lau vết thương.

- Cô lấy cái này đi.
Irene đi gần tới chỗ Irene rồi mở hộp sơ cứu ra đưa cho Seulgi miếng gạc và cồn đỏ. Nhưng Seulgi vẫn cứ lơ đi không để ý tới, tay phải đang từng chút chăm lo cho cái tay trái đang đặt trên mặt bàn.

Lúc Irene không biết phải nói sao, cô định ngăn tay Seulgi lại thì lại bị tay Seulgi tránh xa. Nhìn Seulgi khó khăn như vậy cô cũng muốn giúp thôi nhưng lại bị lảng tránh.

- Seulgi, em có sao không ?
Chanyeol bất ngờ có mặt tại đây làm cho Irene thấy bất ngờ lạ thường, cô cũng cảm nhận được chút gì đó không hay ở đây.

- Em không sao.
Seulgi nhẹ nhàng đáp lời khi anh ấy hỏi cô, trái ngược lại với tông giọng mà Seulgi dành cho Irene trước đó. Ánh mắt Seulgi khi Chanyeol tới cũng thay đổi lạ thường.
- Để anh giúp em.
Trên tay anh cũng đã sẵn một hộp y tế khác, có vẻ như Seulgi đã gọi cho anh trước đó khi cô không biết phải xử lí ra sao.

- Phải cầm máu nhanh, em chảy máu nhiều quá. Sao lại thành ra như vậy ?

- Là em bất cẩn va vào tay thôi.
Seulgi lấy vờ một lý do để trả lời anh.

Cả quá trình giữa Chanyeol và Seulgi mà Irene được chứng kiến tất cả, cuối cùng thì vẫn là nên rời đi trước khi Chanyeol đã có mặt ở đây rồi.

- Em không sao... anh đừng lo .

- Em phải để ý đấy, đừng làm vết thương bị va chạm đâu nữa.
Chanyeol nhắc nhở khi chỉ còn có hai người ở đây.

- Em biết rồi, xin lỗi vì làm phiền anh.
Seulgi nói.

- Không sao mà, em nhớ phải gọi anh mỗi khi cần đó.
Chanyeol nói.

- Mọi người đang rủ nhau đi chợ đêm, hai người đi chứ ?
Taehun và Jun là người đã lên gọi Chanyeol và Seulgi, họ đang định đi chợ đêm ăn chút gì đó rồi vui chơi đâu đó.

- À hai anh chị cứ xuống trước đi ạ, bọn em có chút chuyện sẽ xuống sau.
Chanyeol là người trả lời, lúc này không phải thời điểm thích hợp để đi chơi với Kang Seulgi cô rồi.

- Hay anh Chanyeol đi đi, tôi muốn đi ngủ.

- Sao vậy được, anh sẽ ở nhà cùng em.

- Vậy không được, chuyến đi này là để anh được vui chơi với mọi người, em chỉ ở lại và ngủ nên không có chuyện gì đâu.
Seulgi nhất quyết nói.

- Vết thương này cũng đã ổn hơn rồi.

- Nhưng ... nếu anh đi một mình cũng không muốn, anh sẽ ở lại với em.

- Chanyeol... tôi nói thật đó, tôi sẽ thấy có lỗi nếu như bản thân cứ làm ảnh hưởng anh như này.

- Đi đi và khi trở về mua giúp tôi một vài loại hoa quả gì đó như Kiwi , xoài, dứa.
Seulgi rất thành ý và quả quyết nói, dù sao vẫn không nên làm cho Chanyeol bỏ cuộc vui của chuyến du lịch lần này. Cô là người bị thương chứ không phải là anh mà lại vì cô mà bỏ đi sự vui vẻ của chuyến đi này, mục đích duy nhất họ tới đây là để vui chơi.

- Được rồi, vậy em ngủ sớm đi. Anh sẽ quay lại với rất nhiều hoa quả cho em.

- Được rồi, anh và mọi người đi chơi vui vẻ nhé.
Seulgi nói và cười nhẹ, cô còn chủ động kéo chăn lên để chuẩn bị nằm xuống và bắt đầu ngủ. Dù sao thì cô cũng cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, vết thương cũng làm cho Seulgi chỉ được phép nằm thẳng hoặc xoay phải ngủ thôi.

- Anh đi nha, ngủ ngon!
Chanyeol tạm biệt cô rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó mới có thể an tâm đi xuống tầng dưới.

Chốc sau dù có gắng nhắm mắt đến đâu thì vẫn không thể nào ngủ nổi, cô cảm thấy như không thể nào có thể chợp mắt vì lạ giường vô cùng.

Định lấy một ly nước hay đồ gì đó ăn nên đã chủ động xuống dưới bếp mở tủ lạnh, có chút hoa quả có thể ăn vào lúc này. Seulgi lấy cốc nước lọc và uống, xong đem theo táo và lê đã rửa và gọt vỏ đi ra phía hiên ngoài của tầng hai ngồi ăn và ấn điện thoại.

Cô rất thích hoa quả, vậy nên có thể ăn hoa quả thay luôn cả cơm cũng được ấy. Vì đây là vùng đất của du lịch nên về đêm nơi này vẫn luôn đầy ánh sáng và âm thanh như một thành phố không bao giờ ngủ vậy. Nó tạo cho Seulgi cảm giác an toàn khi ngồi ngoài đây, cứ tưởng chỉ có mình mình ở lại đây nên Seulgi đã rất thoải mái đi qua đi lại nhiều lần, có vẻ như là rất muốn khám phá mọi thứ và làm điều mà cô ấy muốn vào lúc này.

Khi xuống lại tầng một để cất đĩa và cốc thì không may lại tạo ra một âm thanh lớn khi cô đã làm rơi chiếc đĩa trên tay. Nó quả thật là có thể làm cho ai đó phải giật mình và cảm thấy lo lắng.

- Oh sit!
Seulgi chửi thầm trong lòng, sao lại cứ hậu đậu như vậy cơ chứ.
Điện vẫn sáng và Seulgi cố gắng cẩn thận quét dọn gọn lại để không làm xót mảnh sành nào ở lại, nếu có người đi qua dẫm phải thì đúng là thật tội lỗi cho Seulgi.

- Làm gì vậy ?
Một câu nói làm cho Seulgi cô giật bắn mình, tim cô như sắp rơi ra ngoài rồi đấy.

- Tối đêm như này rồi cô còn mò mẫm gì mà làm dớt đồ như vậy ?
Irene lạnh lùng nói, nhìn bộ dạng của Seulgi càng làm cho Irene muốn nói hơn vì cô ấy quá lố vào lúc này.

- Tôi... không may làm rơi đĩa... cô đừng có tới đây, để tôi lấy máy hút bụi dọn nốt.
Seulgi gấp gáp chạy đi lấy máy hút bụi và lau dọn nốt, rồi mới kịp suy nghĩ lại là Irene cũng không đi chợ đêm với mọi người sao. Tay Irene còn đang cầm một chiếc ipad, có vẻ như vẫn phải làm việc đến giờ này.

- Cô có thể đi được rồi.
Sau khi chắc chắn không còn xót lại thứ gì thì Seulgi đã ra hiệu để cho Irene đi qua, còn cô thì cũng mau chóng cất đồ đạc gọn gàng và trở lại phòng của mình.

- AHHHH~
Bỗng dưng có một tiếng hét lớn và nó là từ Bae Joohyun cô, Irene thực sự đã hét rất lớn vào lúc này. Chẳng kịp nghĩ ngợi liền chạy nhanh đi lên cầu thang và rồi....

- Có sao không ?
Seulgi đã kịp đỡ Irene nếu không thì đã có một cú ngã sấp mặt cho Bae Joohyun cô, vì nghe thấy tiếng hét nên Seulgi đã gấp gáp chạy xuống dưới và đến bậc thang số 2 thì đã đỡ được Irene khỏi một cú ngã.

- Gián có gián!
Đúng Bae Joohyun là đang sợ gián, cô đã chạy mất dép chỉ vì có có gián ở đó và chiếc ipad cũng tuột tay lúc nào mà không rõ.

Thật không may cho Seulgi là lại một lần nữa vết thương ở tay trái của cô bị Bae Joohyun đè lên không thương tiếc, Seulgi cũng chẳng hiểu sao lại trùng hợp đến như vậy. Vết thương chưa lành thì liên tục bị va chạm như vậy.

Seulgi đau lắm mà không dám lên tiếng, cô nhăn mặt, nhắm chặt hai mắt hít một hơi thật sâu.

- Cô đứng ... lên được không ?
Seulgi nói khi đã quá đau rồi, chân của cô cũng tê điên dại luôn rồi ấy.

- Tôi... gián!

- Tôi sẽ bắt gián... cô lên trên đi.
Seulgi phải nói vậy thì Irene mới rời khỏi người của mình và chạy một mạch lên tầng trên, Seulgi cố gắng trở mình dậy rồi đi vào bên trong quan sát thì không thấy có gì cả, cô chỉ nhặt lại chiếc ipad bị rơi và đem lên trả lại cho Irene.

"Cốc cốc..."

- Tôi ...
Chưa kịp hết lời thì Irene đã ra mở cửa cho Seulgi, cô ấy còn khoá trái cả cửa lại. Lên tận tầng hai rồi mà vẫn còn sợ là sao cơ chứ, thật là mắc cười mà.

- Ipad của cô!
Seulgi đưa cho cô, trước đó Seulgi định để lại bàn trước cửa phòng của Irene sau khi gõ cửa nhưng cô ấy lại mở cửa nhanh quá làm cho Seulgi còn chưa kịp nói xong thì cửa đã mở ra rồi.

Irene cứ như thế và nhận lại, nhìn thoáng quá đã thấy băng tay của Seulgi đã thấm đầy máu, nghĩ lại khi nãy liền hiểu ngay ra vấn đề. Không biết sẽ còn định đứng đó bao lâu nữa mà mắt cô cứ dán lấy cánh tay của Seulgi suốt lúc đó.

- Phòng cô vẫn có hộp y tế ... mau đi vào!

- Tôi làm tay cô chảy máu.
Irene quả quyết nói rồi nhanh chóng kéo tay Seulgi về phòng của cô ấy, lần này dù có thế nào cũng không thể cản lại việc Irene sẽ quấn lại vết thương ở tay cho cô.

Tất cả là vì Irene đang thấy nguyên nhân mà Seulgi thành ra vậy là vì sự cố khi nãy của cả hai ở cầu thang tầng một khi nãy.

- Tôi không sao đâu, chỉ cần quấn lại là ổn.

- Tự cô làm được chắc ?
Irene chẳng quan tâm từ từ mở hộp y tế và chuẩn bị gạc băng lại cho Seulgi.

- Nếu đau thì nói với tôi... tôi sẽ làm nhẹ nhất có thể.
Irene cứ thế cầm lấy tay của Seulgi và băng bó cho cô, từng hành động đều rất tỉ mỉ và chu đáo, chắc chắn Seulgi vẫn là nên đến bệnh viện thăm khám lại vết thương này khi nhiều lần bị va chạm như vậy.

Chẳng biết là đã qua bao lâu rồi nhưng từng cử chỉ của Irene đều bị Seulgi thu gọn vào ánh mắt của một lẻ si tình, cô chỉ tự hỏi tại sao sự xinh đẹp này lại có thể khó giành lấy đến như vậy.

- Cô biết tôi thích cô mà sao cô cứ muốn khoảng cách chúng ta như vậy ?
Seulgi tự dưng cất tiếng nói hỏi Irene, cô còn không biết mình đang nói gì nữa ngay khi lời nói đó được phát ra từ miệng của cô.

- Chẳng phải là từ cô trước, nếu không muốn chạm mặt nhau thì cô cũng đừng đến đây.
Irene nói, cô cũng chẳng hiểu là cô hay là Seulgi cố tình đến đây để cả hai thường xuyên chạm mặt đến như vậy.

Nói đến đây thì Seulgi cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ biết là chính họ cũng luôn cảm thấy có một thứ gì đó ngăn cản giữa hai người họ.

- Chanyeol nó là một đứa rất tốt nên cô cũng phải đối xử tốt với nó vào.
Irene cuối cùng cũng đã băng xong phần tay cho Seulgi, quả thực đây không phải một việc dễ làm.

- Đừng có lấy Chanyeol ra làm trò mèo với tôi, còn nếu tôi biết cô lợi dụng nó thì tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu.
Irene vẫn không hết lạnh lùng tiếp lời, cảm giác như sự ra lệnh của giám đốc Bae Joohyun vậy. Seulgi còn biết phải nói sao đây khi mà cảm giác được sự coi thường như vậy là đã đủ rồi, nên kết thúc một buổi tối ở đây.

.............

- Em thích chứ ?

- Ừ! Cảm ơn.
Irene cảm thấy Taehyun đã cố gắng tạo ra một chuyến đi thật nhiều niềm vui cho cô và mọi người là như nào.

- Hai người kia mau lên!
Jennie gọi lớn, họ đang ở trên du thuyền và cũng đang chuẩn bị mở một cuộc thi câu cá.

- Chúng ta như vậy là bốn đội đúng không ?
Jun nói, đủ 4 cặp cho cuộc vui lần này.

- Nhất trí... vậy có cược gì không nào ?

- Thắng thua ra sao nhỉ ?
Taehun nói.

- Đội bét thì sẽ phải làm cho đội nhất 3 điều theo yêu cầu được không nào?
Jaehun lên tiếng, có vẻ sẽ rất căng thẳng đây.

- Được thôi cứ vậy đi.
Chanyeol sau khi nhìn Seulgi một lần rồi mới nhất trí đồng ý theo.

Các cô gái phụ giúp các chàng trai câu cá và mọi người dường như biết trong đây có một người rất hay đi câu cá và đó còn là sở thích của Taehyun. Chắc chắn sẽ là 1 trong 3 đội còn lại tiêu đời lần này rồi.

- Em có mệt không ?
Chanyeol lo lắng nhìn Seulgi và hỏi cô, có vẻ như đúng như một người bạn trai đích thực vậy.

- Em không sao!
Seulgi từ nãy là đều ngoa nghiêng nhìn về phía đối diện mình, cô đã cố gắng không nhìn tới mà sao điều đó lại thật khó. Cô cảm thấy ghen tị với Taehyun anh, anh ấy có được Irene một người con gái mà bao người muốn có được trong đó có cả cô.

Seulgi đã tự đánh mất đi cơ hội của chính mình vào 7 năm trước đây thì lúc này có hối hận cũng không kịp rồi. Nếu như Seulgi dũng cảm, dứt khoát thổ lộ lòng mình thì có vẻ như mọi chuyện cũng đã có thể thành rồi.

- Đừng làm vậy Seulgi, cá sẽ chạy đi mất.
Mải mê ngẫm nghĩ mà quên rằng đang thi đấu, cô lại tiện tay vứt mấy hạt sỏi xuống mặt biển làm cho Chanyeol phải nhắc nhở và mọi người chú ý tới.

- À... em xin lỗi.

- Anh đưa em giữ cần cho.
Seulgi nói rồi liền đi gần về phía anh ấy và giúp anh giữ cần, còn Chanyeol thì tiếp tục chuẩn bị mồi cho cô.

Phía bên kia Irene và Taehyun vẫn đang rất thoải mái, cũng đã câu được rất nhiều cá rồi.

- Em mệt thì vào trong nghỉ trước đi.
Anh nói rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái thật nhẹ, đúng lúc Seulgi quay sang và trông thấy điều đó.

- Em không sao.

- Em giúp anh làm mồi.
Irene nói, cô rất giỏi khâu làm mồi cho cá. Hôm nay cô điện một chiếc croptop kèm chân váy ngắn rồi khoác ngoài một chiếc áo khoác trắng, tuy người bé nhỏ nhưng vẫn rất hút mắt người nhìn.

Seulgi thì vẫn chẳng thể chú tâm vào mọi thứ,cô chẳng quan tâm đến thắng thua vào lúc này nữa.

- Seulgi, cậu uống đi.

- Cảm ơn!
Seulgi nhận lấy chai nước nho từ Jun, rồi mở nắp đưa cho Chanyeol một chai trước.

- Bên cậu câu được nhiều chưa ?
Jun hỏi.

- Chắc nhiều đó, Chanyeol câu cũng giỏi lắm.

- Chanyeol câu tệ lắm cậu không biết à ?
Jun cười nhẹ và nói với cô, đúng là Park Chanyeol chỉ có công việc là giỏi chứ còn những thứ khác thì giở toẹt.

- Vậy à.
Seulgo cùng ngượng ngùng nói, vì cô cũng chẳng có để ý đến việc câu cá nay, cũng chẳng cần biết Chanyeol có đang làm tốt không vì tâm trí của cô lúc này chỉ toàn là thứ gì đó thôi.

- Ôi! CÁ TO NÀY.

- Tôi câu được cá to rồi!
Là Taehun lên tiếng, có vẻ như cậu ấy rất vui khi câu được một chú cá lớn như vậy.

- Thôi nào, bỏ vô đây đi.
Jennie thấy cậu bạn mình làm hơi lố nên nhanh chóng bảo cậu bớt bớt đi.

- Jennie anh khát.
Tới Jaehun lên tiếng với Jennie.

- Đợi xíu em đi lấy nước.
Jennie nhanh chân đi về phía thùng nước, lấy cho anh một chai nước táo và kèm đó một chai nước lọc nữa.

- Anh câu nhiều lắm đấy.

- Giờ em mới biết anh lại là biết câu cá đấy.
Jennie cười nhẹ rồi béo nhẹ lên má anh.

Seulgi bỗng dưng lại muốn đi ra phía đầu thuyền một lúc, cô muốn được một mình vào lúc này. Phía bên kia họ vẫn đang rất vui vẻ để đi câu, cô chắc là đội của mình sẽ thua nếu như lời Jun nói là đúng.

- Sao cơ ? Cậu cũng đang ở Jeju á ?
Seulgi bất ngờ khi Wendy lại ở đây, tình cờ là Seulgi up ảnh lên IG nên Wendy mới biết được cô cũng đang ở đây.

- Cậu ở khách sạn nào?

- Vậy chắc gần đó, à công việc sao.

- Mình chỉ đi vui chơi vài ngày thôi, hai ngày nữa cũng về lại Seoul rồi.

- Vậy thì để tối nay gặp nha, hoặc tầm chiều khi cậu xong chuyện. Gọi lại mình khi cậu xong việc nhé.
Seulgi vẫn đang rất mải mê nói chuyện qua điện thoại mà không biết đội cô đã thua trong lần thi đấu này.
Quay lại phía đuôi thuyền thì thấy mọi người đã tụm lại về phía Chanyeol rồi, họ cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Seulgi ngay sau đó.

- À Seulgi đây rồi.

- Xin trân trọng thông báo, cậu và Chanyeol đã may mắn nhận được giải bét trong lần này.
Jun nói, cô ấy toát ra một loại năng lượng vui vẻ khó có thể chê được.

- Và anh Taehyun cùng Joohyun là cặp đôi về nhất... e hèm.

- Gay go đây.
Jaehun lướt qua và nói, lần này có vẻ như Chanyeol không nên nhận lời chơi thì hơn rồi.

Thấy Chanyeol nhìn mình với ánh mắt có lỗi nên Seulgi cũng vui vẻ đi về phía cậu và vỗ nhẹ lưng động viên trước tiên. Cô cũng không hề trách anh, đây chỉ là một cuộc chơi vui vẻ giữa mọi người thôi mà.
"Không sao đâu... anh làm tốt lắm"
Seulgi thò thầm tai Chanyeol và nói, có vẻ như anh ấy đã đỡ lo lắng và áy náy hơn sau câu nói đó của Seulgi.

- Vậy thì hai bên tự xem sao nha... bọn này sẽ coi hai ngày tiếp có chuyện gì vui không đây.
Jaehun nhìn họ và nói, hai ngày tới sẽ vui lắm đây.

- Taehyun , Joohyun hai người có thể nói 3 điều muốn họ làm từ giờ rồi đó.

- Được rồi được rồi, chúng tôi phải suy nghĩ đã. Không thể cứ thế nói ngay được phải không ...
Taehyun cười tay vẫn khoác eo Irene, họ đúng thật là đẹp đôi đó.

- Em đội mũ lại đi.
Chanyeol cởi mũ mình ra và đội lên cho Seulgi, đã có chút năng vào tầm trưa lúc này. Họ cũng chuẩn bị cho bữa trưa thôi nhỉ, trước đó thì Chanyeol và Seulgi phải đi thả chỗ cá mà họ đã câu được xuống lại đại dương mênh mông kia.

- Để em giúp.
Seulgi cùng Chanyeol giữ chiếc xô để đổ cá xuống biển, thời tiết hôm nay cũng khá dễ chịu và ủng hộ hết phần cho việc đi du thuyền của họ.

- Tay em chưa ổn, cứ để đó anh sẽ lo hết. Em chỉ cần đừng đó đợi xíu thôi.
Chanyeol không muốn Seulgi phải động tay đến mấy thứ nặng nhọc như này, anh sợ nó lại làm vết thương của Seulgi gặp vấn đề.

- Em không sao mà, để anh làm.. em đứng vậy cũng không được.

- Em đứng đó, anh đổ hết sẽ đưa xô cho em để gọn vô kia là được.

- Em không được làm viễ nặng đâu.
Cặp đôi trẻ này thì ở ngoài này vui vẻ nói chuyện, còn bên trong mọi người đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa này.
...........

- Cái này hai nha.

- À , điều đâu tiên thôi nhỉ?

- Nên dễ dễ trước thôi nhỉ ?
Taehyun nhìn Chanyeol và Seulgi nói.

- Anh cứ nói đi , bọn em nghe đây.
Chanyeol đáp.

- À... Irene em có ý tưởng gì không?
Nghĩ một lúc thì là cô vẫn lắc đầu để anh ấy quyết định.

- Vậy thì... giờ chúng ta ăn nó rồi nhỉ ?
Taehyun nói.

- Mọi người có muốn Chanyeol và Seulgi làm nóng cơ thể chút chút không nhỉ ?
Mọi người ồ lên và rất muốn biết điều Taehyun muốn hướng đến, rất hào hứng cho đôi bạn trẻ nha.

- YEAHHH~

- Park Chanyeol cậu mau bế Seulgi lên và đứng lên ngồi xuống 30 lần xem nào~

- Ồ....
Mọi người cũng đang cảm thấy rất hào hứng với yêu cầu đâu tiên này của Taehyun, nó làm cho Irene cô cũng chẳng hay nghĩ tới. Taehyun lại bắt đầu ra trò của anh ấy rồi, cô biết anh ấy rất giỏi mấy thứ như vậy.

- Chanyeol cậu sẵn sàng chưa thế?
Jaehun hỏi cậu.

- Ừm thì... nó đơn giản thôi mà.
Chanyeol vừa nói và vừa nhìn về phía Seulgi cô, cô cũng cảm thấy bất ngờ với lời đề nghị kia của Taehyun.

Nhưng nếu đã chịu chơi thì phải chấp nhận và làm cho đúng với luật chơi mà mọi người đã đề ra ban đầu cho họ.

- Như vậy 30 cái chắc dễ với Chanyeol lắm... hay là ...
Taehun được đã nói.

- Thôi anh đừng ra trò khác nữa.
Chanyeol nhanh chóng ngắt lời Taehun, có vẻ như anh ấy đề cao sức khoẻ của cậu quá rồi.

- Anh đã nói xong đâu mà cậu cau có với anh vậy.

- Hai người có thể vừa làm hình phạt và đi lấy rượu cho bọn này ở dưới nhà bếp sau khoang tàu được không chứ?

- Chắc cậu thừa sức mà ?
Jaehun nói trước rồi Taehun cũng gật đầu theo cậu ấy, có vẻ như Chanyeol thừa sức có thể thực hiện được như vậy.

- Vậy để Chanyeol nghỉ ngơi lấy sức đã nhỉ.

- Mấy người này, sao làm khó Chanyeol vậy hả ?
Taehyun lên tiếng.

- Bọn tôi là người chiến thẳng cơ mà.
Anh ấy tiếp lời.

- Không sao đâu, bọn em làm được. Có chơi thì có chịu thôi.
Chanyeol cậu cũng chẳng thấy gì là lo lắng, cậu biết rằng mình thừa sức có thể làm xong những hình phạt kia.

Seulgi cảm thấy không ổn nhìn Chanyeol, có vẻ như cô đang cảm thấy lo lắng.

- Tôi khá nặng đấy.
Seulgi nhìn Chanyeol nói nhỏ nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn bồng cô lên tay và bắt đầu thử thách có 30 cái thôi mà, sẽ không khó với Chanyeol với một người tập võ như cậu.

- Yên tâm, tôi còn có thể bế Seulgi 100 lần cũng được ấy.

- Hai cái người này, định đứng đó cới mới đến bao giờ.
Bị Jennie nói nên Chanyeol đã nhập tâm lại và chuản bị hành động thôi.

- Rồi đây, bọn em đang khởi động mà.
Chanyeol trả lời làm cho Seulgi cô cũng không biết để mắt đi đâu nữa, lúc này Chanyeol chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, cơ thể rắn chắc của cậu cũng thấp thoáng lộ diện. Đúng là Seulgi đang cảm thấy ngại mà đỏ mặt rồi đó.

Seulgi cũng chỉ mặc quần short nhắn và áo thun dài tay vì nó giúp cô che được vết thương kia.

- Bắt đầu nha.
Chanyeol lên tiếng rồi bắt đầu từ cái thứ nhất đứng lên ngồi xuống và sau 15 cái thì họ sẽ trở vào bên trong lấy rượu cho mọi người kèm với ly, phải mất 3 lần đi qua đi lại mới có thể lấy đủ đồ đem ra ngoài.

- Chai này nặng đó.

- Không sao, tôi giữ được. Anh có còn sức không đấy?
Seulgi hỏi khi cô lo lắng cân nặng của mình làm cho Chanyeol khó chịu.

- Không sao đâu, tôi đã nói là tôi còn có thể bế Seulgi cả ngày được cơ mà.
Sau câu nói đó thì làm cho Seulgi cười oà lên cùng cả Chanyeol cũng không thể nhịn cười theo, tiếng cười của cả hai cứ thế bay ra ngoài đủ để cho mọi người bên ngoài cũng nghe thấy.

- Hai người đó có vẻ đang rất high nha.

- Rất vui vẻ luôn nha!
Jaehun nói.

- Em uống chứ ?
Taehyun đưa Irene một ly rượu mà anh ấy vừa rót, không quên cho thêm chút đá vào nữa.

- Cảm ơn!
Irene nhận lấy rồi nhanh chóng uống hết nó trong một ngụm, bình thường cô không giỏi uống và uống được một hơi hết như vậy đâu.

- Em uống hết luôn sao ?
Taehyun bất ngờ hỏi cô.

- Cho em ly nữa.
Vẫn không dừng lại khi cô xin anh ấy thêm ly tiếp.

- Ăn chút hoa quả này, uống không bệnh dạ dày của em sẽ không tốt.

- Anh còn không uống đi?
Irene thấy anh cứ từ nãy chỉ rót rượu cho cô mà không uống nên cô đã nhắc nhở.

- Anh phải nhịn để lát em say còn có người đưa về. Chúng ta không thể cả hai cùng say được.
Taehyun nói nhưng chưa kịp hết lời đã bị Irene đưa ly rượu đến đầu môi và nháy mắt bảo anh uống mau cho hết.

- Anh uống đi!

- Không say được đâu.
Irene luôn như vậy chỉ hành động còn lời nói thì để sau. Bất ngờ Taehyun hôm nhẹ lên môi cô một cái sau khi hết ly.

- Mọi người dùng thêm loại gì nữa không ?
Chanyeol hỏi khi đã lấy đủ loại rượu và ly cho mọi người.

- Nè Seulgi, cậu đưa Chanyeol uống đi.
Jun nói.

- Hả ?
Ý Jun bảo Seulgi tiếp cho Chanyeol uống một ly.

- Là Chanyeol đang bế cậu không tự cầm ly được thì cậu giúp Chanyeol đi.
Jennie phải lên tiếng để Seulgi nghe rõ hơn.

- Chanyeol... à anh uống chứ?
Seulgi lỡ lời nhưng rồi vẫn phải hỏi lại Chanyeol rồi mới dám tiếp rượu cho cậu ấy.

- Tửu lượng Park Chanyeol không tồi đâu, tối nay nhỉ ?

- Gì vậy anh ?
Chanyeol thừa hiểu ý của anh Taehyun nói với mình, ánh mắt anh ấy đang không nghiêm túc chút nào.

- Chú hiểu ý anh mà.

- Nào còn 15 cái nữa đó Park Chanyeol.

- Được rồi để bọn em uống xong ly này đã.
Chanyeol đáp lời trông họ cũng rất đẹp đôi đó chứ, Irene đã bất ngờ đứng lên rời đi đâu đó.

- Hết nha mọi người!
Jaehun hô lớn canh ly cùng cả nhóm.

—————————

- Bữa tiệc này là Chanyeol mời nha mọi người, hãy ăn thật ngon nhé.
Taehyun nói.

- Ồ, còn thiếu mà đúng không ?

- Seulgi và Irene đâu rồi , sao không thấy họ vậy ?

- Irene cô ấy vẫn đang chuẩn bị chắc chút sẽ xuống thôi.

- Seulgi thì sao ?
Tất cả đều đưa ánh nhìn về phía Chanyeol và hỏi cậu.

- Để em thử gọi cho cô ấy.

- Nãy chị đi thì có thấy Seulgi đang thay đồ ấy, chắc cô ấy sẽ xuống nhanh thôi.

- À vâng.
Định giơ máy lên gọi xong lại nhắn tin cho Seulgi hỏi cô.

- ÚI OPPS!
Irene bị giật mình khi bất ngờ gặp Seulgi , suýt chút nữa là va vào nhau rồi. Do là Seulgi đang đi qua cửa ban công mà Irene vừa lúc đi ra đã gặp nhau như vậy.

- Xin ... xin lỗi!
Không biết nên xử lí ra sao nhưng trước tiên thì Seulgi cũng đã xin lỗi tới Irene và nhanh chóng chạy vào phòng của mình. Seulgi chỉ đang mặc một chiếc croptop và cô biết rằng khi nãy ánh mắt của Irene đã đập chọn vào abs của cô là như thế nào.

Seulgi vẫn cảm thấy có chút lo lắng và xấu hổ, đơn giản vì đó là do trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

Seulgi giành chút thời gian để gọi cho ba cô, mọi thứ cũng vẫn rất đơn giản cho đến khi cả Seulgi và Irene cùng góp mặt tại bàn tiệc lúc này.

- Là cậu đó Park Chanyeol!

- Sao lại là em, mọi người có phải là suốt hành trình chỉ nhằm đến em thôi vậy là sao ?

- Cậu nhỏ tuổi nhất ở đây... thì chẳng phải là như vậy.
Taehun nói.

- Được rồi mọi người để Chanyeol ăn đi đừng trêu thằng bé nữa.
Jennie đã phải lên tiếng để giải quyết vấn đề này, uống cũng đã uống nhiều rồi vẫn là nên lót bụng chút đồ ăn.

- Seulgi ăn đi.
Chanyeol cừa động đũa là liền gắp lấy phần BBQ cho Seulgi cô, không chỉ vậy mà còn cắt sẵn cho cô trước đó.

- Có dai không ?
Trông như này thì khác nào là một người bạn trai chu đáo đang chăm sóc cho nửa kia của mình cơ chứ mà họ đang diễn mà như thật vậy.

- Cảm ơn!
Seulgi lúng túng cười ngượng nhìn Chanyeol, cô cũng đang run quá trời. Diễn xuất của cả hai cũng không quá tệ.

- Giờ chúng ta chơi tiếp trò gì đi. Ai ai cũng phải tham gia hết.

- Ăn cho xong đi!
Irene vừa lên tiếng không khí liền bị dập xuống dưới đáy đại dương.

- À ừ ừ... vậy thì ăn xong thì chơi nhỉ.

- Ayyyyy.... Chanyeol cậu sao cứ nhìn Seulgi suốt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy.
Jaehun là người đã phát hiện ra.

- Hay Chanyeol ơi... chúng ta bắt đầu với mệnh lệnh thứ 2 đi nhỉ?
Taehyun nói.

- Anh cho bọn em ăn xong cái đi.
Chanyeol cảm thấy có điều không lành.
- Ngày mai chúng ta phải về lại Seoul rồi chẳng lẽ...

- Việc này ăn vẫn làm được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro