Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ba sao ba không ở nhà mà ra đây vậy ạ?
Thấy ba đi đến cửa hàng nên Seulgi nhanh chóng chạy ra đỡ tay ba của cô.

- Ba không sao mà, ba đã khoẻ lắm rồi đấy. Cứ để ba ở nhà như vậy thì ba chán chết mất.

- Ba à, vì sức khoẻ của ba thôi. Ba ngồi xuống đi ạ.
Seulgi kê ghế để ba ngồi, lúc nay khách cũng không đông lắm vì đang là tầm trưa. Cửa hàng mở cửa vào lúc 8h sáng đến 23h đêm, mỗi ngày đều là một ngày làm việc bận rộn.

- Ba ăn đồ ăn con chuẩn bị ở nhà chưa ba.

- Ba ăn rồi, nhưng sau này con nấu ít thôi. Mình ba sao hết được chỗ đó cơ chứ con gái.

- Dạ, ba đợi con lấy nước cho ba uống nha ạ.
Cô đi lấy nước cho ba ngay sau đó, một ngày làm việc của cô chỉ là quanh quẩn quán nhưng cũng nhanh hết ngày.

- Quý khách dùng gì vậy ạ?

- Dạ, quý khách dùng thêm bánh không ạ?
Sejeong là người đang lên đơn, Seulgi thì đang phải lo mẻ bánh bên trong. Dạo gần đây cô tự mình làm thêm vài loại bánh mới cho quán, cũng có thể nói là phải ở trong bếp suốt.

- Cảm ơn quý khách!

- Taeyong, làm đơn nha.

- Yeri đang bên trong với Seulgi unnie à?
Sejeong hỏi Taeyong.

- Đúng rồi đó, chắc còn hai mẻ bánh nữa. Mà cậu ra chơi với bác trai đi, mình với Jeno lo được mà.

- Nhưng quán mọi người đang làm mà, sao tôi ra đó được.

- Bác trai chị Seulgi trả lương cho chúng ta đó, cậu cứ ra đi để bác ấy ngồi một mình như vậy sẽ buồn ấy.
Jeno nói.

- Chị Seulgi nhắc, tuyệt đối không để bác vào đây nên cậu nhớ là được.
Chưa kịp để Sejeong ra đó thì bác trai đã đi lại quầy với mấy đứa rồi.

- Mấy đứa bận rộn ghê, cần bác giúp gì không nào?
Bác Kang nói.

- Bác ạ, bác mau ngồi nghỉ đi ạ. Bọn cháu vẫn ổm bác ạ, bác đừng vào đây không kẻo chị Seulgi ra đây lại mắng bọn cháu.

- Không sao đâu, có gì để bác chịu.

- Seulgi đang bên trong hả?
Bác ấy chỉ tay vào bên trong bếp.

- Dạ bác!
Thấy bác ấy định vào trong nên Sejeong nhanh chóng đi qua định đỡ bác ấy vào nhưng bác Kang đã từ chối.

- Ta vẫn khoẻ mà cái đứa trẻ này, bác tự vào được. Mấy đứa cứ chú tâm làm việc của mấy đứa đi.

—————————

Cuộc sống này là một chuỗi khó khăn, chẳng ai có thể biết trước điều gì sẽ đến tiếp với chúng ta. Muốn tồn tại thì phải biết cách cố gắng để tự mình đi lên còn không sẽ bị tụt lại ở phía sau.

- Seulgi này, dạo này vẫn ổn chứ?

- Em ổn mà oppa, công việc ở quán rất bận rộn luôn ý ấy.
Seulgi dạo gần đây và Chanyeol rất hay hẹn gặp nhau, có nhiều khi là Chanyeol đến quán để chủ động gặp cô.

- Em tưởng anh rất bận rộn với công việc chứ sao có thể thoải mái đến đây như này?

- Anh chỉ là tiện thì ghé qua thôi, là anh rất thích coffee ở đây.
Anh lấy đại một lí do để trả lời.

- Vậy ạ, thế thì tốt quá.
Seulgi cũng chỉ ngượng ngùng đáp lại.

- À anh có hai vé xem phim vào ngày kia mà chưa biết đi với ai, nên anh có thể... mời em đi xem cùng được không ?
Có vẻ như mục tiêu chính là đây rồi, Chanyeol có vẻ như đã lâu ngày mà cảm nắng Seulgi.

- Em á ?
Seulgi vẫn không tin được vào tai mình hỏi lại.

- Phải rồi, anh muốn mời em đi cùng... anh không biết đi với ai, nếu bỏ thì tiếc quá.
Anh ấy nói và Seulgi cũng không biết phải phản ứng như nào, nếu từ chối thì có hơi có lỗi mà nhận lời thì lại cứ thấy sao sao ấy.

- Em đi được không Seulgi ?
Anh ấy hỏi tiếp làm cho Seulgi thấy bối rối.

- Dạ vậy thì... em sẽ...
Seulgi đang định tiếp lời.

- Vậy coi như em đồng ý nha... hôm đó anh sẽ qua đón em, 8h tối nhé.
Vừa hết lời anh ấy liền rời ghế và chào tạm biệt cô đi ra ngoài, trên tay còn không quên cầm ly coffee đang dùng dở. Anh sợ cô đổi ý nên đã phải nhanh chóng rời đi để cô không có cơ hội để từ chối.

—————————

- Ông Park chúng ta có thể nói chuyện thêm, chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi.
Irene đang tiếp chuyện ông Park qua điện thoại.

- Cô xem... người của cô làm tôi mất mặt như vậy thì sao tôi có thể bỏ qua.
Ông ta hằn giọng nói, có vẻ như sẽ khó khăn đây.

- Con nhãi đó... cô nên để tôi dạy bảo một lần cho xong chuyện.

- Ômg bình tĩnh, chuyện giữa hai công ty chúng ta. Cô ấy tôi còn không có quen biết, ông là không nên động vào. Có gì thì ông hãy giải quyết với tôi.
Irene nói.

- Nếu không quen... sao cô có thể cùng cô ta lên xe rời đi như vậy...?

- Cô gái kia thoáng qua nhìn cũng biết là có quen cô.
Ông Park là một người rất tinh, không có gì có thể qua mặt ông.

- Cô cứ đợi đi... con nhóc đó tôi sẽ dạy cho một bài học.

- Ông Park nếu ông còn giở thói côn đồ như vậy... thì tôi e rằng hợp đồng giữa chúng ta sẽ không thể kí kết tiếp.
Irene rất rành mạch nói với ông ấy, cô chẳng có lí do gì để tiếp tục với một tên sở khanh hay côn đồ như ông ta. Chuyện hôm trước cô đã chịu nhịn rất nhiều rồi.

- Cô dám...?
Ông ta trở nên tức giận.

- Tôi không có gì là không dám... chúng tôi vẫn có thể chọn một bên khác hợp tác, việc đó tôi e là không khó với VIP.

- Cô được lắm... cô không sợ sau lần này hai bên công ty chúng ta... sẽ có mối thù hằn hay sao ? Chuyện này nếu chủ tịch Man mà biết thì có để yên cho cô không ?

- Đừng có đem chủ tịch ra doạ tôi... chi nhánh này là do tôi quyết định, nếu ông Park hiểu lời tôi nói thì tiếp tục còn nếu ông động đến cô gái kia... thì chúng ta kết thúc chuyện hợp tác lần này.
Irene rất chắc chắn nói.

- Cô cứ đợi đi... tôi sẽ làm cho cô phải hối hận về quyết định này.
Ông ta nói rồi liền dập máy xuống, có vẻ như không đơn giản rồi.

- Chuyển sang JB đi.
Irene vừa cúp máy xong cũng nhanh chóng bảo Chanyeol chuyên hướng hợp tác lần này sang JB, có vẻ như Irene đã quyết rồi.

- Dạ.
.................

- Taehyun xin lỗi nhưng hôm nay em bận rồi.

- Em không biết nhưng em đang có rất nhiều thứ cần giải quyết, hợp đồng có chút vấn đề.
Irene nói với Taehyun khi cô đang phải lo rất nhiều vấn đề.

- Anh có thể giúp em không ?
Anh ấy nhẹ nhàng hỏi lại cô.

- Em tự lo được, anh về trước đi.
Taehyun và Irene đang chung xe và đang dừng xe trước nhà của cô.

- Anh muốn ăn tối với em?

- Em nói hôm nay rất mệt rồi mà.
Irene tự dưng lại trở nên nóng giận với Taehyun, ngay cả anh ấy cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Irene rất hay mất kiểm soát bản thân những lúc mà cô ấy gặp áp lực.

- Em bình tĩnh đi, em đang mất kiểm soát rồi đấy.

- Có chuyện gì nói anh xem.
Anh ấy từ từ nắm tay cô rồi ôm nhẹ cô vào lòng, không quên đưa tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

- Không... em xin lỗi... vì hôm nay em không ổn nên em không muốn nó ảnh hưởng đến anh.

- Anh về trước đi.
Nói xong thì Irene cũng rời khỏi cái ôm từ anh và xuống xe vào trong nhà, cô hôm nay là muốn ở một mình.

—————————

- Mẹ kiếp...
Seulgi đau đơn, môi cô dớm máu , cô đang không hiểu mấy tên kia lại tự nhiên muốn kiếm chuyện với cô và một trận đánh nhau xảy ra.

Seulgi không thể một mình đánh lại 4 tên đàn ông cao to kia nữa rồi, cô phải nhanh chóng chạy đi thì hơn hết, nếu không thì chỉ có nước chết thôi.

Seulgi vừa chạy vừa dốc sức thở hồng hộc, cô không biết mình đã chạy được khá xa rồi nhưng vẫn bị bọn chúng bám đít theo sau. Cô sắp kiệt sức thật rồi có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào, một tay cô ôm chặt lấy tay bên kia khi máu không ngừng chảy xuống.

Đang chạy thì Seulgi bất ngờ bị cản bởi người phía trước, tình cờ đó lại là Chanyeol. Anh ấy xuất hiện đúng lúc để giải vây cho cô vào lúc này.

- Mấy người sao đánh một người phụ nữ, không thấy hèn sao ?
Chanyeol nhanh chóng tay cầm gậy đi đến và nói, anh đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Nhanh chóng để Seulgi ở phía sau và đi lên tấn công mấy tên kia, anh thừa biết đây là người của ai đưa đến.

- Về nói với ông Park là nếu còn 1 lần nữa thì Park thị sẽ xong đời đấy.
Chanyeol chỉ tay về phía 4 tên to cao kia và nói, có vẻ như chuyện lần này không đơn giản rồi.

- Seulgi ... Seulgi em có sao không ? Anh đưa em đến bệnh biện nhé.
Anh ấy nhanh chóng dìu Seulgi dậy sau khi cảm thấy cơ thể Seulgi đã lịm đi nhiều rồi vì vết thương ở trên tay.

- Em không sao... em ổn.

- Tay của em... anh nghĩ không được đâu, để anh đưa em tới bệnh viện.
Anh ấy không để Seulgi phản bác lại, liền nhanh chóng hai tay bế thốc cô lên tiến về phía xe mà anh đỗ ở sau khu của cửa hàng tiện lợi gần đây.

- Em vẫn ổn chứ Seulgi?
Seulgi đã bị chém vào phần cánh tay, máu đã bớt khi anh ấy kịp cầm máu cho cô.

- Em không sao, anh giúp em về quán nước là được rồi.

- Vết thương này chắc chắn là phải khâu, em không được chủ quan. Đợi chút anh sẽ đưa em đến bệnh viện.

Mở cửa xe , ngay cả Seulgi cũng không ngờ là còn có một người nữa ở trên xe vào lúc này. Khi nãy chỉ là tình cờ Chanyeol xuống xe để đi mua chút đồ cho sếp của mình nên mới có thể cứu Seulgi một mạng như vậy, không ai khác là Irene đang ngồi trên xe. Tay vẫn đang cầm ipad ấn ấn và đeo kèm tai nghe rất tập trung.

- Thế này... là sao vậy?
Irene thật sự cảm thấy rất sợ và có đôi chút lo lắng khi mà cô đang không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Seulgi bất ngờ lên xe và trong tình trạng máu me khắp người, nó thực sự làm cho cô không thể không lo lắng.

- Chị ... em sẽ giải thích với chị sau, chị giữ giúp em Seulgi và nhớ giữ chặt phần khăn này.
Nói xong anh ấy liền đóng cửa xe lại, để lại phía sau xe là Seulgi và Irene cô, Chanyeol nhanh chóng nhấn máy đánh lái rời đi.

- Cô... ổn không vậy Seulgi ?
Irene thấy Seulgi đang dần lịm đi nên thấy rất lo lắng, cả người Seulgi đang dựa hết vào người của Irene. Dường như cảm thấy không còn chút sức lực nào từ Seulgi nữa, cảm giác như cô ấy sắp ngất thật rồi.

- Cậu mau lái xe nhanh đi... cô ấy ngất rồi.
Irene lo lắng đâm ra nói lớn về phía Chanyeol, Seulgi đang mất máu khá nhiều.

- Mau lên đi~

Nhìn một lượt tổng thể thì trên người Seulgi không thiếu những vết thương, ngay cả trên mặt cũng thấy rõ.

- Tỉnh lại đi Seulgi, Seulgi!
Irene lay nhẹ người Seulgi, cô chỉ mong rằng Seulgi sẽ không sao.

......

- Cô ấy không sao, chỉ là do cơ thể cô ấy thiếu máu nên suy nhược cơ thể thôi.

- Về phần vết thương đã ổn hơn rồi, chúng tôi đã xét nghiệm chụp phim tổng quát cho bệnh nhận hết rồi, cô ấy ổn không có vấn đề gì về xương đâu.
Nghe bác sĩ nói làm cho cả hai người thở nhẹ một nhịp, Seulgi sau khi được truyền nước cũng đã tỉnh lại.

- Cảm ơn bác sĩ.
Chanyeol cúi đầu trước vị bác sĩ rồi cùng với Irene vào bên trong.

- Em chưa ổn đâu, đợi bác sĩ đã rồi mới có thể rời giường.
Chanyeol thấy Seulgi định ngồi dậy rời đi nên đã nhanh chóng cản cô lại.

- Em thấy ổn rồi, em muốn về.

- Em còn đang truyền dở nước, anh nghĩ em nên ở lại mai rồi về cũng không muộn.
Chanyeol nói.

- Nhưng... em thấy ổn hơn rồi, em muốn về nhà.

- Nước truyền còn chưa hết, cô nên ở lại xem bác sĩ nói sao rồi hãy rời đi.
Đến Irene lên tiếng thì lúc này Seulgi mới không lên tiếng nữa.

- Anh đi hỏi bác sĩ, nếu được thì sẽ đưa em về luôn.
Lúc này chỉ còn Seulgi và Irene, điện thoại vang lên là tiếng chuông điện thoại của Seulgi nhưng cô không biết nó đang ở đâu.

Hoá ra là bỏ trong túi sách của Irene khi cô là người cầm giúp Seulgi suốt quá trình đến bệnh viện.

Seulgi nhận lấy từ Irene điện thoại của mình rồi nhấc máy, là ba thấy cô chưa về nên gọi đây mà.

- Ba đừng đợi con... con định ở lại nhà Joy tối nay.

- Con xin lỗi còn đang định gọi cho ba mà điện thoại con bị hết pin ba ạ.

- Ba ngủ sớm đi ạ, con chào ba.
Seulgi không dám trở về nhà với bộ dạng như này, cô sợ ba lo cho cô nên đã phải nói dối ba của mình ở nhà Joy.

.............

Gần 12h đêm, họ rời viện để đưa Seulgi về quán nước vì Seulgi không thể về nhà với tình trạng của mình như hiện giờ.
Từ lúc ngồi trên xe Seulgi và Irene cũng chẳng ai bắt chuyện với nhau, mỗi người nhìn về một hướng xa xăm.

- Cảm ơn anh.

- Để anh đưa em vào.
Chanyeol lên tiếng đã mở dây an toàn chờ sẵn, cảm giác như sự có mặt của Irene ở đây là thừa thãi vậy.

- Em không sao đâu, anh đưa giám đốc về đi.
Đến lúc này Seulgi vẫn gọi Irene là giám đốc, có thể thấy nó giống như một thói quen rồi.

- Giám đốc ở đây đợi tôi chút nhé, để tôi đưa Seulgi vào bên trong.
Chanyeol lên tiếng, dù sao vẫn là nên có người đưa Seulgi vào đến cửa quán nước thì hơn. Phải đi bộ một đoạn thì mới có thể tới quán của Seulgi.

Không thấy giám đốc trả lời nên cậu chủ động đi ra về giúp Seulgi đi vào bên trong. Irene nhìn từ cửa kính xe thấy cả hai đang đi về phía trước, cô cảm thấy có chút gì khó nói, nói thật ra thì là cô cũng muốn đưa Seulgi vào trong.

- Em ổn mà, anh mau đưa cô ấy về đi, đã rất muộn rồi. Hôm nay em lại phiền đến hai người.

- Không sao đâu... chuyện lần này anh biết là do ai làm, em phải cẩn thận hơn đó.

- Anh sẽ thuê vệ sĩ cho em.
Anh ấy nói dù sao chuyện lần này cũng vì lần giúp giám đốc Bae mà thành ra gây thù chuốc oán với ông Park kia mà Seulgi bị trả thù như vậy.

- Không cần đâu, em không có giàu như anh mà thuê vệ sĩ làm gì cả. Em có thể tự lo được, em sẽ cẩn thận hơn.

- Anh đâu nói em sẽ phải trả tiền, chuyện lần này thuê vệ sĩ là do giám đốc bảo với anh vì em còn nhớ chuyện lần trước em có xích mịch với ông Park trước cửa nhà hàng.
Chanyeol giải thích.

- Anh chắc chắn chuyện hôm nay là quân của ông ta làm... và không biết sẽ còn những lần nào nữa.

- Vậy nên em cần có vệ sĩ đi theo thì hơn.
Chanyeol nói.

- Nhưng em không quen có người đi cùng như vậy... em sẽ không, kiểu không thích người khác theo dõi mình như vậy.
Seulgi giải thích, cô cũng không muốn phải như này.

- Em yên tâm, anh ấy sẽ đi cách em ít nhất 10m.

- Vậy nhé, em yên tâm.

- Em mau vào trong đi, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Mai anh sẽ đến thăm em nhé.
Chanyeol nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt Seulgi, có vẻ như tình cảm của Chanyeol dành cho Seulgi ngày càng nhiều hơn chút chút rồi. Anh 10 năm nay chưa hề rung động trước một cô gái nào mà giờ đây sự có mặt của Seulgi thực sự làm cho anh phải lo lắng và run rẩy như thế này.

- Anh đi cẩn thận.
Seulgi cũng cúi đầu chào Chanyeol sau khi anh quay người rời đi, lúc này mới thật sự cảm thấy tay mình đang nhức hơn bao giờ hết vì cái lạnh của Seoul lúc này.

—————————

Seulgi đã nghỉ làm 5 hôm nay để vết thương được phục hồi lại, cô đã phải qua nhà Joy ở nhờ và nhớ Taeyong qua nhà xem ba mình mấy ngày hôm nay giúp cô.

Hôm nay, Seulgi nghĩ mình phải trở lại làm việc thôi tuy tay vẫn chưa khỏi hẳn nhưng vẫn là nên ghé quán xem tình hình hoạt động ra sao.

Ba chắc chắn sẽ nhớ cô lắm nhưng chắc hẳn ông ấy cũng sẽ có sự nghi ngờ đối với sự vắng nhà của cô suốt 5 ngày trời. Ông có qua quán mà không gặp được Seulgi ở đó.

- Tôi là Josung, từ nay tôi sẽ là vệ sĩ của cô thưa cô Kang.
Sự gặp mặt đầu tiên của cả hai vào ngày Seulgi trở lại quán nước của mình.

- Chào anh,thường ngày tôi chỉ ở loanh quanh quán nước thôi nên nếu muốn dùng gì thì anh cứ báo lại cho tôi hoặc hai cô bé kia nha.
Seulgi chỉ tay tới hai đứa em của mình là Sejeong và Yeri.

- Tôi biết rồi cô Kang.

- Anh cứ gọi tôi là Seulgi là được rồi anh Josung.
Seulgi nói rồi quay lại phía quầy làm việc, chắc công việc của Josung cũng nhàn thôi.

.........

- Chanyeol này, cậu nên rủ ai đó đi cùng làm một cặp thì sao?
Taehyun nói khi anh ấy đang có dự định tổ chức một buổi du lịch cho họ vào cuối tuần này.

- Tôi không biết rủ ai luôn...

- Cậu như này mà bảo không có em nào theo là hơi sai rồi đấy... hay là do cậu kĩ tính quá.
Taehyun nói và nhìn về phía Taehun.

- Tôi không có... chỉ là tôi vẫn muốn tập trung vào công việc của mình thôi.

- Taehun đi chứ ?

- Được chứ, tôi rảnh. Để tôi hỏi Jun , nếu được thì chúng ta nên đi thôi nhỉ.

- Giám đốc Bae của anh có rảnh không đây hay lại bận công việc ?
Taehun nói.

- Cô ấy tôi hỏi rồi, sẽ sắp xếp được thôi. Lâu lắm rồi chúng ta đâu có đi với nhau.
Anh ấy nói.

- Chanyeol từ bây giờ đến cuối tuần sau cậu phải đi kiếm ai đó đi cùng đi, không là lại một mình lẻ bóng giữa chúng tôi đấy.
Lần nào Chanyeol cũng phải ăn cơm tró của mấy người này, anh không thể không đi vì đó là lệnh của chị họ Irene của mình, có người có thể giúp cô lo chu toàn công việc khi có những chuyến du lịch như vậy.

Chanyeol khó nghĩ rồi đây, anh làm gì có sự lựa chọn ở đây.

—————————

Bằng một cách nào đó, buổi du lịch lần này Chanyeol đã có người đi cùng với mình, sau bao nhiêu sự nỗ lực của anh thì có thể thấy đây là một sự ngẫu nhiên.

Ngày nào, anh cũng gọi điện và ghé quán Seulgi để nói về chuyện này, anh chỉ muốn cô cùng anh đi chuyến du lịch này với tư cách là một người bạn thân.

Sự có mặt của Seulgi chỉ có một mình Chanyeol biết và chỉ tới khi cùng lên xe mọi người mới biết Seulgi cùng họ đi chuyến du lịch này. May mắn lần này không có Han nên Seulgi mới có thể nhận lời dễ dàng như vậy.

Chuyến du lịch gồm có 8 người và rất bất ngờ khi từng cặp đôi lại không ở chung phòng với nhau mà họ đã thuê hai căn villa riêng cho 4 nữ và 4 nam, mỗi bên ở một căn riêng. Lần nào đi chơi cũng đều như vậy, nam nữ sẽ ở riêng với nhau đó là quy tắc của Irene đề ra.

Irene Jennie Jun Seulgi sẽ ở cùng một căn villa, còn lại là Taehyun Taehun Chanyeol và Jaehan.

- Sao ? Tự dưng lại như vậy hả Chanyeol?

- Thì em chỉ biết có mỗi Seulgi, nên em mới mời em ấy.

- Ủa ? Chẳng nhẽ cậu không có bạn khác giới nào khác sao ?

- Ai bảo là cô ấy là bạn em ? Nhưng tóm lại em chỉ muốn Seulgi đi với mình thôi.
Chanyeol lên giọng phản bác lại Irene cô.

- Chuyến đi lần này không có Han, nên cũng không vấn đề gì.
Chanyeol nói, anh chỉ ngại mỗi khoản đó cho Seulgi khi cất hết công sức của mình mời Seulgi đi cùng mình.

- Nhưng... em không thấy quá đáng với tôi hay gì ? Định trọc điên tôi à ?
Irene khi giận dữ sẽ trở nên rất đáng sợ, có thể làm cho đối phương phải lo lắng.
Seulgi bị Irene đuổi việc, sau đó là hàng đống chuyện xảy đến thì bây giờ Chanyeol lại cùng Seulgi đi du lịch cùng cô có phải là làm khó cho Irene và cả Seulgi không.

- Noona, chị nghĩ nhiều rồi đấy.
Chanyeol nói xong cũng rời đi, cậu không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi nãy nữa vì rất có thể sẽ không tốt cho cả hai. Rất nhiều lần mọi chuyện bị làm to đến nỗi họ giận nhau và thường Chanyeol sẽ phải là người cúi mình trước chị.

...........

- Jennie, lấy mình cái túi kia.
Irene nhờ Jennie lấy giúp cô chiếc túi sách của mình.

- Cậu mang gì trong đây mà nặng vậy?
Jennie hỏi lại cô khi thấy nó quá trời là nặng luôn, một tay không thể sách nổi.

- Chút đồ thôi.

- Mọi người bảo xuống ăn kìa.
Jennie nói, bốn người ở đây mỗi người có thể ở riêng phòng ngủ nhưng Jennie và Irene lại chung một phòng ngủ luôn.

- Cậu thay đồ đi, mình sang gọi Seulgi và Jun nữa.
Jennie tiếp lời, cô vừa nhận được tin nhắn của Jaehan bạn trai của Jennie.

Bên kia, Seulgi đã ra ngoài cùng Chanyeol, tự dưng Chanyeol lại gọi Seulgi ra ngoài hóng gió biển.

- Seulgi thoải mái chứ ?

- À, không sao á.
Chanyeol hỏi cô rồi đưa cô một ly nước cam ép mà anh vừa mua.

- Chắc khó xử lắm hả, nếu như chị ấy làm khó Seulgi thì nói tôi nhé.
Chanyeol hiểu điều mà Seulgi chắc chắn lo lắng ở chuyến đi này.

- À không có đâu, cậu nghĩ nhiều quá đó. Tôi ổn mà, anh đừng lo quá như vậy.

- Tính ra thì tôi kém tuổi Seulgi đó, mà tôi được gọi là anh thì có phải là....

- À không sao đâu tôi cũng nói là tôi quen rồi mà.
Seulgi nói.

- À vết thương tay Seulgi ổn hơn chưa?
Chanyeol nhìn về phía tay trái của Seulgi quan tâm hỏi cô, có vẻ như nó đã ổn hơn khi thấy Seulgi có thể thoải mái cử động như lúc này.

- Tôi mới cắt chỉ vào 5 hôm trước, ổn lắm. Cũng cảm ơn anh về hôm đó nhé Chanyeol, không có anh thì chắc giờ.

- Đừng nói gì mà, tôi chỉ là làm đúng việc cần làm thôi Seulgi.

- Ừm..... Seulgi này tôi có thể nhờ Seulgi một việc được không ?

- Anh nói đi, tôi sẽ giúp anh nếu trong khả năng mà.
Seulgi cười khiến cho hai mắt híp chặt lại, trông rất đáng yêu nha.

- Chúng ta có thể giả làm một cặp được không ?

- Ý của tôi là ... có thể giả vờ làm người yêu của nhau được không ?
Seulgi cảm thấy ngỡ ngàng với lời đề nghị đó từ Chanyeol với cô, nó không phải là điều mà Seulgi có thể dễ dàng quyết định.

- Anh nói gì vậy... tôi nghĩ...

- Chúng ta diễn với nhau được không?
Chanyeol đã phải rất nài nỉ Seulgi vào lúc này.

- Ahh...anh có rất nhiều cô gái theo đuổi?

- Seulgi giúp tôi được không ? Tôi có lí do, tôi chưa thể nói với Seulgi vào lúc này.

- Nhưng chúng ta có thể đóng thành một cặp được không ?
Chanyeol thực sự đang rất thật lòng nói, tay anh đã nắm lấy tay của Seulgi và mong muốn điều đó với cô.

- Tôi thấy nó... nhưng anh phải nói tôi biết tại sao lại phải như vậy ?
Seulgi vẫn chưa thể làm cho bản thân của mình tin vào điều Chanyeol đang nói với cô, nó không phải là một thứ dễ dàng và mang ra đùa như vậy.

- Diễn với tôi được không ?
Chưa kịp để cô lên tiếng thì Chanyeol đã ôm lấy cô vào lòng mình, cái ôm rất chặt làm cho Seulgi thấy rất bất ngờ, cô còn chưa kịp định hình lại vào lúc này.

Ánh mắt của Chanyeol đã quan sát thấy Irene và Jennie đi qua và họ nên diễn từ lúc này để cho chị họ của anh thấy lời nói của anh khi nãy là không có đùa. Tất nhiên mắt chạm mắt, anh nhìn thẳng về phía Irene khi đang ôm Seulgi như vậy.

- Tôi làm như này chỉ là muốn để sự có mặt của Seulgi ở đây là có lí do.
Chanyeol nhấn mạnh nói, càng lúc càng ôm Seulgi sâu hơn mặc cho Seulgi vẫn đang đơ một trời như vậy.

............

- Em ăn đi.
Chanyeol liên tục gắp thức ăn cho Seulgi trước mặt mọi người, ai lúc nayd cũng phải lặng im ngắm nhìn hok. Ngay cả Seulgi cũng đã phải ngượng đỏ cả mặt rồi.

- Chanyeol... hai người hẹn hò rồi sao ?
Taehyun tay cầm ly rượu lắc vài vòng mỉn cười nhẹ hỏi, anh thấy cả hai rất đẹp đôi đó chứ.

- À ... đúng rồi. Tôi chưa giới thiệu nhỉ, vậy thì nên giới thiệu thôi nhỉ.

- Seulgi đây là bạn gái của tôi, mọi người nghe rõ chưa ạ.
Vừa nói hết lời là ngắm ngay đến ánh mắt của cô chị họ của mình, có vẻ như Chanyeol thấy rất phấn khích vào lúc này.

- Hai người rất đẹp đôi đấy nha! Thế mà cậu không thèm nói tôi một tiếng đấy... cứ tưởng cậu ế mà giấu kĩ quá đấy.

- Gần thế mà cứ ngỡ xa ghê.
Jennie là người thêm lời với câu trước của Taehyun.

- Tôi mời Seulgi một ly nha.
Taehyun đưa ly của mình đến trước Seulgi rồi cụm ly uống hết.
Seulgi từ nãy cũng chẳng biết phải nói gì, cô chỉ có thể đi theo sự dẫn dắt của Chanyeol.

- Chúng ta cùng nên uống chứ nhỉ ?
Taehyun nói khi cảm thấy không khí có chút bị trùng xuống.

- Nào nào mọi người.

- Irene em không uống sao ?

- Nay em hơi mệt... mọi người cứ uống đi.
Irene nói xong cũng chỉ chăm chú cắt miếng bò trên đĩa của mình rồi đưa lên miệng nhai sau đó.

- Seulgi , cậu thấy Chanyeol sao ?
Taehun là người hoi, anh cũng rất bất ngờ khi cô hẹn hò với Chanyeol.

- Ừm...
Cô đang không biết trả lời ra sao cho phải, cô nhìn Chanyeol rồi nuốt nước bọt một lần mới có thể trả lời.

- Chanyeol... anh ấy rất tốt.
Seulgi cứ thế nói, lúc này chỉ có thể nghĩ được gì thì nói liền đấy.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro