Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao lại đến đây công chúa của ba, nay con không đi làm sao ?
Ba Kang thấy Seulgi đến cửa tiệm thì lên tiếng thắc mắc hỏi, bình thường Seulgi sẽ phải đi làm.

- Ba à... từ giờ con sẽ trở lại quán làm việc nhé ba.

- Sao vậy Seulgi ? Có chuyện gì sao?
Ba Kang thấy khó hiểu nên đã hỏi cô, có vẻ như đã có chuyện không tốt, trực giác của ba Seulgi đã mách bảo điều đó.

- Con nghỉ việc ở công ty rồi, con nghĩ kĩ rồi con sẽ dồn hết tâm huyết với quán coffee này.
Seulgi nói và cười nhẹ với ba của mình mặc cho trong lòng cô đang rất gò bó với mọi thứ quanh mình ở thời điểm hiện tại.

- Con rất thích công việc kia cơ mà ? Sao giờ lại tự nhiên xin nghỉ vậy con ?

- Ừm... con muốn về đây cùng ba làm việc, con nghĩ kĩ rồi ba đừng lo nha ba.
Seulgi nói rồi mỉm cười cầm tay ba cô.

- Được rồi... được rồi, con làm gì mà con thấy thoải mái là được Seulgi à. Ba sẽ ủng hộ theo con thôi.

- Miễn là con thấy thoải mái là được rồi, được rồi.

- Dạ ba ạ.
Seulgi nhỏ nhẹ đáp rồi bất ngờ ôm lấy ba.

...............

Seulgi cầm theo giấy xin thôi việc của mình đến công ty, phải đích thân đưa cho Bae Joohyun như cô ấy nói vào hôm qua.

- Tôi xin lỗi nhưng giám đốc đang có một cuộc họp cô có thể đợi được không ạ?

- Dạ.

- À chị ơi, em có thể gửi nó lại đây được không ?

- Xin lỗi nhưng tôi không có trách nhiệm về giấy tờ như này, cô thông cảm.Hoặc mai cô quay lại cũng được, tôi vẫn chưa biết khi nào cuộc họp sẽ xong nữa.

- Vậy tôi sẽ đợi.
Seulgi cũng chẳng muốn quay lại đây nhiều lần nữa, nó chẳng ổn với cô chút nào. Hôm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt và tương lai sau này sẽ do Seulgi cô quyết định.

Seulgi vẫn chưa nghĩ đến việc mình sẽ tìm đến một công ty khác để làm việc bởi cú sốc này là quá lớn với mình. Seulgi đã ngồi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, thực sự cô cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Dù sao lúc này cũng đã hết giờ làm rồi, có thể Seulgi sẽ mất xông đến đây vào ngày hôm nay.

- Huỷ hết đi nay tôi không có tâm trạng gặp đối tác gì cả.
Irene nói với Chanyeol, dạo gần đây Irene đang có cảm giác không ổn với chính mình. Tâm tình hay biểu cảm của cô đều rất khó suy đoán, ngay cả Chanyeol cũng thấy cô chị họ của mình có chút vấn đề.

- Nhưng có một cuộc hẹn quan trọng với giám đốc của TaeSan.

- Tôi nói là huỷ, cậu nghe không rõ hay gì?
Irene đã nổi nóng, dạo gần đây chị ấy rất hay như vậy.

- Dạ vâng.
Chanyeol cuối cùng cũng phải theo lệnh của giám đốc Bae.

- Anh Taehyun bảo sẽ tới đón sếp vậy nên tôi xin phép chốc nữa về trước.
Chanyeol nói và đúng lúc thang máy mở ra để họ bước vào thì đã gặp Seulgi, cô ấy đang định rời đi và tình cờ lại gặp nhau như này.
Seulgi vẫn cử chỉ lễ phép và cúi đầu chào hai người họ, Seulgi cô nghĩ thật may là hôm nay đã có thể giải quyết xong mọi chuyện.

- Tôi đến nộp đơn xin nghỉ việc.
Vừa mới nói xong thì định rút trong túi giấy xin nghỉ việc thì Irene đã rẽ lối đi vào phòng của mình trước và Chanyeol thì cũng vậy. Đành ra Seulgi lại phải tự đi vào bên trong một lần nữa.

- Cậu ra ngoài đi, cậu có thể về được rồi.
Irene nói với Chanyeol và sau đó cậu ấy đã đi trước , trong phòng chỉ còn có Seulgi và Irene.

- Tôi nộp đơn thưa giám đốc.
Đây sẽ là lần cuối Seulgi gọi cô là giám đốc, cô nhẹ tay đặt gọn đơn xin nghỉ việc lên mặt bàn của Irene. Không thấy có dấu hiệu trả lời của Irene nên Seulgi nghĩ việc của mình đã xong, cô định lên tiếng chào và rời đi sau đó. Có thể nói là sau khi Seulgi bước ra khỏi cánh cửa kia mọi thứ sẽ kết thúc hết.

- Tôi xin phép!
Và cứ Seulgi đã quay lưng rời đi, cô mở cửa bước ra thì lại tình cờ gặp Taehyun tới cửa.

- Ồ... có phải cô Seulgi phải không ?
Anh ấy tỏ ra vui vẻ khi gặp cô nhưng bên cạnh lại có Kim Tae Han, cái quái gì đây và cô nghĩ ông trời thật biết cách trêu đùa cô mà.

- Lại gặp cô rồi... trái đất này thật là tròn mà.

- Tôi xin phép!
Seulgi cúi đầu với Taehyun và định rời đi nhưng có vẻ lại bị TaeHan chặn lại sau khi Taehyun đã vào bên trong phòng giám đốc trước.

- Có tôi và cô ở đây thôi , sao phải đi nhanh vậy. Cô sợ tôi sao ?
Han có vẻ anh ta rất thích kiếm chuyện với Seulgi, nếu không phải gì Irene hôm trước thì cô nghĩ cái mồm của anh ta đã không còn nguyên vẹn như kia rồi.

- Bỏ tay tôi ra.
Seulgi bị Han giữ tay nên lườm mạnh anh ta.

- Tôi không bỏ đấy thì sao?

- Anh CÓ BIẾT vì anh mà tôi bị đuổi việc rồi không ? Tôi không có rảnh như anh suốt ngày đi kiếm chuyện với người khác.
Seulgi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Han. Cô chẳng thèm để tâm tới mấy lời nói đó nhưng thực sự tên này bám dai như đỉa đói vậy sao không làm cho Seulgi tức được chứ.

- Hahhaaaaa, bị đuổi việc là đúng rồi. Tôi biết Irene bạn tôi như nào mà.

- Nó cũng chẳng phải do tôi mà cô bị đuổi đâu Kang Seulgi.
Có vẻ như hắn ta vẫn không biết sợ.

- Cô nên hiểu rõ đi vì sao mình lại bị đuổi việc, bỏ cái suy nghĩ kinh tởm của mình đi hay thứ tình yêu dơ bẩn kia đi.

- Muốn gây chuyện hay đánh nhau thì xuống dưới, tôi chơi đến cùng với cậu.
Seulgi thực sự không muốn làm loạn tại đây, nếu có chuyện gì thì lại có tiếng xấu cho Seulgi cô mà thôi.

- T A O KHÔNG T H Í CH đấy thì sao?
Han vênh mặt lên và nói nhưng Seulgi vẫn coa thể kiềm chế, cô đi lại thang máy và nhấn nút chờ.

- Ba mẹ mày đúng là không có biết đẻ con mà...
Dù câu nói của Han không quá lớn nhưng nó đủ để Seulgi nghe rõ thấy, Seulgi đã tức đến phát điên rồi. Nếu hôm nay không cho hắn một bài học thì Kang Seulgi cô không phải là người nhà họ Kang.

- THẰNG CHÓ NÀY... mày nói tao thì được nhưng đừng có nhắc tới gia đình tao...
Seulgi rất ghét việc ba mẹ mình bị nhắc đến như vậy, lúc này không chỉ là một cú đấm nữa mà Seulgi đã không thể ngưng tay vào lúc này.

Chanyeol là người đã kịp chạy ra can ngăn vì cậu đang định ra về và nghe thấy rõ sự to tiếng ở bên ngoài. Sau đó là cánh cửa phòng Irene đã mở ra, đúng là định mệnh mà.

Chanyeol còn không may nhận giúp một cú đấm từ Seulgi dành cho Han khi vào can ngăn  Seulgi và Han, Seulgi cũng không may đã bị Han đánh lại , miệng cô đã dớm máu và mặt Han thì đang không ổn chút nào.

- MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ TRƯỚC CỬA PHÒNG TÔI VẬY HẢ ?
Irene hét lớn khi trông thấy màn hỗn chiến vào lúc này, túi sách của Han đã bị văng ra xa phía thang máy.

- Han , em ổn chứ ?
Taehyun nhanh chóng đến đỡ Han đứng dậy, trông hắn ta chắc chắn là đã bị chịu đòn nhiều.

- Seulgi cô làm gì vậy ? Sao lại đánh Han ra như vậy ?
Taehyun tức giận nhìn Seulgi và nói khi ngay cả Seulgi cũng chẳng ổn chút nào.

- Mau đưa Han tới bệnh viện Chanyeol.
Irene nhìn Chanyeol và ra lệnh, cậu ta thực sự không ổn vào lúc này. Sao Seulgi có thể mạnh tay đến thế.

- Anh Taehyun anh đi cùng Chanyeol đi, mau lên.
Irene quan sát Han cũng cảm thấy rõ sự dữ tợn của Seulgi là như thế nào.

- Han anh ổn không ? Tôi đưa anh đi bệnh viện.
Chanyeol cùng Taehyun đỡ lấy Han đứng lên, anh ta có vẻ cũng đã biết sợ sau lần này rồi.

Lúc này chỉ còn có Seulgi và Irene cô, Seulgi biết mình đã ghi điểm với Irene như nào vào lúc này rồi cô cũng chẳng còn hi vọng là sẽ cứu vớt được nữa. Cô chấp nhận mọi thứ sẽ đến với mình vào lúc này, nhặt túi sách của mình định quay đi nhưng đã chậm hơn Irene lấy một nhịp.

Irene nhanh chóng kéo tay Seulgi vào phòng của mình, cô biết chuyện lần này xảy ra là liên quan tới mình.

"CHẠT..."
Một cái tát như trời đánh dành cho Seulgi ngay khi cửa được đóng chặt.

- Cô là du côn hay gì hả?
Irene cũng đang rất nóng và Seulgi cũng bị bất ngờ bởi cái tát đó, cô còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

- Nếu có thù tôi thì cô cũng đứng có làm vậy với Han chứ? Định GIẬN CÁ CHÉM THỚT SAO ?
Irene quát lớn.

- SAO CÔ KHÔNG HỎI HẮN TA ĐI... vì sao hắn ta ra như vậy ?

- Cô lôi tôi vào đây xong tát tôi như vậy ? VẬY TÔI CÓ LỖI GÌ VẬY ?

- HẮN TA CHỬI BỐ MẸ CỦA TÔI CHẲNG NHẼ TÔI PHẢI NHỊN HẮN TIẾP HAY SAO HẢ ?
Seulgi từng câu nói đều tiến về phía Irene làm cho Irene phải lùi về sau nếu khong sẽ bị Seulgi va vào, mắt Seulgi cứ thế mà ngấn lệ rõ thấy. Seulgi đã khóc thật rồi.

- LỖI CỦA TÔI LÀ VÌ TÔI THẤP CỔ BÉ HỌNG... TÔI KHÔNG CÓ TIỀN KHÔNG CÓ QUYỀN...

- HAY LỖI CỦA TÔI LÀ VÌ TÔI YÊU CÔ VẬY ?
Lúc này Seulgi như phát hoả hết những suy nghĩ của mình về phía Irene và nói.

- Cô có biết là từ hồi trung học tới giờ... tôi thích cô nhiều lắm... tôi rất rất thích cô... nói tôi ngu cũng được.

- Nhưng cô biết không ? Bạn của cô ... họ luôn coi thường tôi, luôn dè bỉu tôi... luôn coi tôi là đồ bệnh hoạn... tất cả tôi đều có thể chấp nhận.

- Tôi chấp nhận đi theo và chỉ dám làm bạn với cô... tôi không có dám nói... không có dám tiến gần quá với cô... nhưng đừng động đến ba mẹ của tôi.

- Cô hiểu không hả ?
Seulgi đúng là đang rất nóng giận, nóng giận đến nỗi dồn Irene đến chân tường rồi mà giờ nằm đấm thật mạnh về phía mặt bàn bên cạnh để giải toả sự giận dữ của mình vào lúc này.

- Tôi bị đuổi việc... rồi... cuối cùng thì tôi vẫn chấp nhận nhưng xin mấy người đừng có động đến người nhà của tôi.
Seulgi nói tiếp, giọng cô cũng đã run lên từng câu từ như sắp khóc vậy.

- Tránh ra... cô lùi ra... mau tránh xa khỏi tôi ngay lập tức.
Irene nói xong liền bất ngờ đẩy Seulgi ra phía sau, thực sự nó làm cho Seulgi ngã rất đau khi mà Seulgi đã không tự chủ được đôi chân của mình.

Irene cũng đã bị hoảng khi cô không nghĩ mình đã mạnh tay đến như vậy, Seulgi nhắn mặt khi cả lưng của cô bị chạm mạnh vào thành ghế.

Seulgi thực sự như đang cảm thấy bản thân mình bị trừng phạt vậy, hết người này đến người khác chà đạp mình ngay cả người mình yêu bây lâu nay cũng đang làm Seulgi từng chút đau đớn.

- Đừng giả vờ nữa... đứng lên đi, cô nếu không đến xin lỗi Han thì tôi sẽ kiện cô vì tôi hành hung người khác đấy...

- Không phải cứ dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện đâu... chuyện lần trước tôi cũng đã là bỏ qua rồi.
Irene có phải đang cố tình không hiểu chuyện hay không vậy, Seulgi cô còn không tin được đó chính là lời từ miệng Irene nói ra.

- Vậy... việc cô đang làm với tôi nó gọi là gì ?
Seulgi tự mình cười buồn và hỏi lại Irene, một câu hỏi làm cho Irene phải thấm thía sâu đó.
Vết máu trên miệng cô vẫn đang chảy, cô chỉ có thể lấy tay quệt qua loa để cho xong và từ từ đứng dậy.

- Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi hắn... nếu có đúng thì hắn phải là người xin lỗi tôi trước.
Seulgi từ này đều một câu là tôi hai câu cũng là tôi không thay đổi.

- Cô sẽ chẳng dám kiện tôi đâu... tôi biết cô cũng có tình cảm với tôi từ 6 năm trước rồi.
Seulgi lúc này chẳng có gì ngăn cản được cô nữa rồi.

- Nếu có kiện thì tôi đây cũng sẽ không xin lỗi hắn!
Seulgi nói từng câu từ với sự chắc chắn của mình nhìn thẳng vào mắt của Irene.

- Cô bị ĐIÊN à ... tôi không có yêu cô.
Irene chợn hai mắt lên và nói với Seulgi.

- ... tôi đâu nói cô yêu tôi... tự cô nói đó thôi.
Seulgi rất rắn nha, đối với người mình yêu khó có thể nói thành câu vậy mà lúc này Seulgi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Bản chất Seulgi không phải người giỏi chịu đựng.

- Cút khỏi đây cho tôi... CÔ MAU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI NGAY.
Irene gieo cho Seulgi bao hi vọng thì lúc này chính là gạt bỏ đi bây nhiêu hi vọng của Seugi cô rồi.

- Cô nên biết... và đừng dối bản thân mình nữa, hãy thừa nhận là cô đã từng rung động với tôi như nào đi.

——————————

- Không!

- Mày phải quyết liệt lên chứ, sao cứ để cô ta bắt nạt mày như vậy ?
Joy nói.

- Tao nói rồi... tao cũng không có trách cô ấy, tao nghỉ việc thì tao vẫn có quán nước này thôi đừng lo.

- Vô lý.

- Tự dưng giờ này lại qua đây, không phải đang là giờ làm việc sao ?
Seulgi hỏi khi mới 11h trưa.

- Thì tao muốn qua đây mua nước cho đoàn quay luôn định gọi đặt nhưng muốn qua gặp mày nên tự qua luôn.
Joy nói.

- Vậy đợi chút, chắc không gấp đúng không ?
Seulgi hỏi lại.

- Không đâu cứ từ từ thôi.

- Mà cứ đeo khẩu trang như vậy suốt à, đỡ sưng hơn chưa?

- Tao có bôi thuốc và cũng đỡ rồi.
Nhắc đến phần miệng bị sưng của cô.

- Tay phải thì vẫn khoẻ ?

- Ừ, không sao đâu. Việc pha chế có nhân viên làm rồi mà, chỉ là cứ đứng đây bấm bấm cũng thấy chán tay thôi.
Seulgi nói.

- Hay mày qua đài tao làm đi, xin một chân phòng sản xuất xem sao.

- Tao chưa có muốn đi làm vào lúc này, để tao nghĩ đã.
Seulgi nói , lời đề nghị của Joy cũng rất hấp dẫn đó chứ.

- Ừ tao biết rồi, mày phải để ý sức khoẻ đấy. Đừng có trốn đi uống một mình nữa, có đi thì rủ tao đi cùng ấy.

- Chào cô Seulgi!
Bấy ngờ khi Chanyeol lại tới đây vào lúc này, anh ấy đơn giản chỉ muốn đến đây để mua nước.

- Cho tôi một ly Capuchino như cũ.
Anh ấy gọi đồ.

- Dạ, anh vui lòng ngồi đợi chút nha ạ, đồ uống sẽ có ngay.

- Ê quen à ?
Joy thấy cả hai có vẻ thân thiết nên thắc mắc hỏi cô bạn của mình.

- Ừ trợ lí của Irene.
Seulgi hỏi.

- What ? Sao còn có thể đến đây cớ chứ ?
Joy nói với chút bực tức ở đó.

- Ủa , sao không đến được đây ?
Seulgi cười rồi nói Joy, có vẻ như nó không hợp lý đâu.

- Thì sếp nào thì tớ đấy thôi, anh ta chắc cũng rất xấu tính như cô ta thôi.

- Cậu nói nhỏ thôi, anh ấy nghe thấy thì sao.

- Kệ đi, cho nghe để về mà kể với sếp anh ta.
Joy có vẻ rất cục cằn nha.

- Cậu đó, anh Chanyeol tốt lắm. Anh ấy giúp đỡ mình nhiều luôn ấy.

- Seulgi... chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?
Lí do anh ấy qua đây thức chất là muốn nói chuyện với cô chứ không hẳn là chỉ vào mua nước.

- À dạ.

- Để ý quán giúp chị nhé Yeri, Joy đợi mình vào rồi đi nhé.
Seulgi nhắc họ xong thì mới đi cùng Chanyeol ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy oppa?

- À , vết thương của em đã ổn chưa.

- À em em không có sao đâu anh.
Seulgi cười nhẹ và nói.

- Anh xin lỗi , có thể giám đốc đã quyết định sai về việc của em.

- Oppa à, anh không phải xin lỗi em đâu. Anh đâu có phải là người mắc lỗi với em đâu, anh đừng như vậy.

- Chuyện hôm đó anh cũng đã thấy, Han thực sự đã sai nhưng anh xin lỗi dù anh có nói với chị ấy như nào thì...
Chanyeol cũng cảm thấy có lỗi với Seulgi trong chuyện này.

- Em đã nói rồi tất cả em đều chấp nhận hết, mọi chuyện cũng đã qua rồi, em không có nghĩ ngợi gì đâu anh đừng lo.
Seulgi biết anh ấy là rất quan tâm đến cô và là một người đàn ông tốt nhưng chuyện này cô biết là ai sai và ai đúng vì chính bản thân Seulgi là nhân vật chính trong câu chuyện đó.

- Ừ... à anh có mua chút thuốc bổ cho em và cả thuốc bôi vô tay nữa, đợi anh chút nhé.
Chưa kịp từ chối anh ấy đã lên xe và lấy túi đồ đi ra.

- Anh à... em không cần những thứ này đâu.
Seulgi nói khi Chanyeol chạy ra đưa cho cô.

- Nhận đi, anh phải nhờ người mới mua được đó. Coi như là một món quà nhỏ đi, em nhận cho anh vui nhé.

- Dạ... cảm ơn anh.
Seulgi nhận lấy túi đồ từ anh và cầm trên tay.

- À thôi, anh đi đây còn có cuộc hẹn nữa. Anh sẽ ghé khi rảnh.

- Dạ vâng oppa, anh đi cẩn thận.

.................

- Ba thấy sao rồi ạ?
Ba Seulgi vừa phải vào viện vì ông bị ngất, bác sĩ bảo ba cô bị cao huyết áp nên mới gấy ra tình trạng ngất như vậy.

- Ba không sao.

- Bác sĩ ba tôi ổn chưa vậy ạ?

- Bác trai đã đỡ hơn rồi, sau nay cô nên chú ý ông ấy nhiều hơn nhé. Đừng để ông ấy bị áp lực, lo lắng hay làm việc quá sức nữa nhé.

- Dạ thưa bác sĩ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Seulgi cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ.

- Ba ơi ..h..con mua cháo cho ba ăn nhé ạ.
Seulgi nắm chặt tay ba Kang và nói.

- Ba ... không đói, con sao lại khóc thế kia.

- Con không... không có đâu ba, ba phải khoẻ mạnh nhé ba.
Seulgi khi nãy đã rất lo, cô thực sự chỉ có ba và Joy là những người thân thiết nhất với mình vào lúc này, nếu ba có chuyện gì thì Seulgi cô sao có thể sống được cơ chứ.

- Ba biết rồi... ba khoẻ mà, công chúa của ba đừng khóc nữa nhé.

Lát sau Joy cũng vào viện khi biết tin bác trai, nên lúc này Seulgi có thể về nhà mua chút đồ để nấu cháo cho ba.

Dạo gần đây cuộc sống Seulgi thực sự thay đổi rất nhiều, thực sự có quá nhiều điều khiến cho Seulgi cảm thấy gục ngã mà.

- Em xin lỗi... nhưng em đã nghỉ việc ở công ty.
Seulgi đang nói chuyện với Yoona, vì dạo gần đây người đến gặp cô không phải là Seulgi mà là một người khác nên Yoona đã rất thắc mắc sự vắng mặt của cô.

- Ủa sao lại như vậy ?
Yoona cô đã rất bất ngờ khi Seulgi trả lời cô như vậy.

- Ừm... em có thể không nói được không ạ.

- Nhưng, công việc vẫn ổn chứ ạ?
Seulgi hỏi lại chị.

- Ừ, chỉ là không gặp Seulgi nên chị mới thắc mắc á. Seulgi em vẫn ổn chứ ?
Yoona hỏi Seulgi, đúng là cô đã nhận ra điều gì làm cho Seulgi khó nói mà.

- Dạ chị, em vẫn ổn mà. Chị hôm nay còn nhiều lịch trình không ạ?
Seulgi luôn đặt ra câu hỏi để lảng tránh đi việc của cô.

- À chị chuẩn bị về nhà rồi đây, chị đang trên xe về đây.

- À chúng ta còn có một cuộc hẹn mà... ừm cuối tuần em rảnh chứ.

- Dạ, nếu được em có thể nhắn tin cho chị được không ạ?
Seulgi lễ phép hỏi vì cô cũng phải xem sức khoẻ của ba như nào nữa.

- Được chứ, vậy chị sẽ nhắn buổi hẹn qua tin nhắn nhé.
Yoona nói.

- Dạ vâng ạ.
Seulgi quả thức cảm thấy hạnh phúc khi có thể kết thân với idol của mình một cách dễ dàng như vậy.

—————————

- Đừng để ba động tay làm gì nhé.

- Ừ , ông ấy vẫn chưa khoẻ hẳn đâu. Để ý ba giúp tao, nếu ba hỏi thì bảo tao sẽ về sớm.

- Ừ, thẻ tao đưa mày là thẻ mở cửa nhà đấy. Nhớ cẩn thận đó.
Seulgi nhắc Joy khi cô đang đến một nhà hàng của một người bạn đối tác để thảo luận về loại bánh mà cửa hàng Seulgi sẽ cung cấp cho bên này cho thời gian tới.

- À tôi xin lỗi.
Không may Seulgi đã va vào người đàn ông phía trước do mải nghe điện thoại quá mà không quan sát, cô đang quay lại phòng quản lí ở đây.

- Tôi quay lại rồi đây, quản lí thấy sao ạ?

- Ừ tôi đã cho vài người thử bánh rồi, quyết định vậy nhé.

- Chúng tôi sẽ chọn 2 loại này, choco và tepuri , thực sự nó rất ngon đó.
Quán lí dành lời khen cho Seulgi.

- Dạ tôi cảm ơn, tôi cảm ơn quản lí đã cho Rabid Bear chúng tôi được đồng hành với nhà hàng.
Rabid Bear là tên quán của Seulgi.

- Ừm... trước tiên thì chúng tôi sẽ bắt đầu lên menu vào tuần sau, mỗi ngày sẽ số lượng tầm 100 bánh mỗi loại.

- Ừm, có gì mai tôi sẽ gửi hợp đồng và các khoản mục qua cho cô Kang nhé.
Chị quản lí nói và nó làm cho Seulgi cảm thấy rất vui, đây là hợp đồng đầu tiên với quán của cô sau gần 3 năm gắn bó.

- Dạ dạ, tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn rất nhiều.
Vì vui quá mà Seulgi không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình.

- Không có gì đâu, bên cô làm rất tốt mà.

Seulgi bước đi mà trong lòng như nở hoa vậy, đây có thể là niềm vui đầu tiên mà Seulgi nhận được qua bao nhiêu sóng gió gặp phải những tháng trước đó, sự nỗ lực của cô đã được đền đáp rồi.

- Xin lỗi giám đốc Park nhưng tôi không thể đi cùng anh được.
Irene nói khi cảm thấy khó chịu với ông Park với cách gần gũi mình lúc này.

- Cô Bae, cô có thể nể mặt tôi chút ít được không ? Dù sao cũng đã đặt bàn rồi.
Ông ta vừa nói rồi còn vưa đặt tay lên eo cô như rằng rất thân thiết vậy.

- Anh có thể đặt tay ra khỏi eo tôi được không ?
Irene bắt đầu thấy khó chịu hơn bao giờ hết, cái tên biến thái này thật không biết trời đất là gì mà.

- À à tôi xin lỗi... tôi quen tay.

- Xin phép tôi đi trước.
Xe của Irene đã được nhân viên nhà hàng đánh ra, buổi hôm nay Chanyeol có việc nên cô đã phải đến đây gặp ông Park một mình.

- Cô Bae... cô cứ đi vậy sao ?

- Tôi thực sự cảm thấy mình bị ông làm phiền, ông bỏ tay ra giúp tôi không tôi không khách khí nữa đâu.

- Tôi chỉ là có ý tốt muốn cô đi ăn cùng thôi mà.
Ông ta vẫn không tha đeo bám cô, xong còn ép sát vào tai cô nói điều gì đó làm cho sắc mặt của Irene nóng hơn bao giờ hết.

Bỗng có một cánh tay đi đến rồi vội đẩy tên Park đó ra thật mạnh, suýt chút nữa không vững là đã có thể bị ngã rồi.

- Ông kia, ông không nghe rõ con gái người ta nói gì sao? Người ta đã bảo không thích rồi mà sao ông cứ bám dai như vậy?
Seulgi hung hăng nói, cô chỉ là tình cờ đi qua và thấy bất bình lên tiếng giúp cho Irene, một phần là muốn nhanh chóng giải vây cho cô ấy.
Irene nhìn thấy Seulgi trước mặt cũng bất ngờ thay.

- Mày là đứa nào? Dám đẩy tao sao?
Ông ta định tiến đến cho cô một cái bạt tai nhưng nhanh chóng bị Seulgi khống chế tay và tặng thêm cho ông ta một cú đánh vào vai thật mạnh.

- Ông không cần biết tôi là ai, cùng là phụ nữ nên tôi thấy bất bình cho cô gái này nên phải giúp thôi.

- Mày... dám đánh tao, mày biết tao là ai không ?

- Tôi đâu cần biết ông già?
Seulgi rất chắc chắn và chẳng chút sợ sệt nói, cô đã khác với Seulgi khi xưa rất nhiều rồi.

- Cô nên đi trước đi , "tôi sẽ giữ lão già này lại đây, sau này đừng đi một mình như vậy nữa."
Seulgi ghi sát vào tai cô và thầm thì nhỏ nhẹ đủ cho cả hai nghe thấy.

- Đúng là mày gậy sự nhầm người rồi nhóc con.
Chưa kịp để ông ta tiếp lời Irene đã léo tay Seulgi rời đi, cô biết ông ta là một người không bình thường chút nào đâu. Seulgi còn bất ngờ khi mình bị kéo lên xe vào lúc này và Irene đang cầm lái, từ lúc lên xe chẳng ai lên tiếng lấy một câu.

- Cô biết ông ta là ai không mà đụng vào?
Irene bất ngờ đánh lái sang bên lề đường và nói với một tâm trạng không tốt.

- Tôi...
Seulgi thấy vẻ mặt hơi dữ dằn của Irene nên không biết phải đáp sao, chỉ là muốn giúp cô ấy thôi mà.

- Nếu tôi không đưa cô đi thì lúc này cô xong với bọn vệ sĩ của ông ta rồi đó.
Irene thực sự chẳng hiểu sao lại nói như vậy, có vẻ như là đang lo lắng cho Seulgi.

- Tôi chỉ muốn giúp cô thôi ... tôi..cô lo cho tôi ...?

- Giúp tôi ? Cô nghĩ tôi cần sao, tôi có thể đi rồi nhưng bỗng dưng cô lại làm loạn ở đó.
Irene cũng cố chấp thật sự đó.

- Nếu tôi không giúp thì tên đó đã để tay lên khắp người cô sờ soạn hết rồi ấy ?
Seulgi cũng cáu gắt không kém, cô chỉ là muốn giúp thôi mà cuối cùng lại bị ăn chửi đến như vậy.

- Sao khi nãy cô không chửi hắn ta như lúc này cô chửi người đã giúp mình đi...?

- Cô...
Irene lại định giơ tay lên cho Seulgi một bạt tai nhưng lần này Seulgi đã nhanh tay hơn mà đỡ lấy tay Irene trước khi kịp nhận một cái tát từ cô ấy.

- Cô lại định tát tôi... tôi là người mắc oán với cô hay gì ?
Seulgi tự mình nói và tự mình muốn biết câu trả lời từ Irene.

- Đúng , cô làm tôi rất mắc ói đó. Cô tránh xa cuộc sống của tôi đi, tôi không cần cô phải xuất hiện hay giúp đỡ tôi gì cả.
Irene vẫn có thể mạnh miệng nói vậy làm cho Seulgi tổn thương, tay cô đang bị Seulgi bóp càng lúc càng mạnh vì từng câu nói kia của mình.

Seulgi chẳng đợi thêm một giây nào nữa, cô mặc kệ mà tiến thẳng đến môi Irene và chiếm lấy, mặc cho sự phản kháng của Irene cũng không thể chống lại sức mạnh tuyệt đối của Seulgi vào lúc này mặc cho tay trái cô đang bị thương. Một nụ hôn đầy sự ép buộc và có chút tê dại...
Vai Seulgi cảm thấy đau chứ vì tay Irene không ngừng đẩy và đấm mạnh vào đó, Seulgi chiếm chọn khoang miệng của cô khi đã tách được nó và đi sâu vào bên trong. Càng lúc càng trở nên hung hăng hơn bao giờ hết.

Seulgi từ lâu đã ham muốn với cô đến như vậy, cô chẳng để tâm cứ thế hai tay giữ chặt đầu Irene và nhấn sâu miệng mình với Irene.

- Áhhh...
Irene chẳng thể cứ để vậy, cô cắn mạnh vào miệng của Seulgi làm cho môi Seulgi bật cả máu và cuối cùng liền phải rời ra khỏi miệng cô vì mùi máu tanh ở miệng.

"CHẠT..."
Seulgi nhận thêm một cái tát nữa từ Irene, cô hoàn toàn không thể kiềm chế mình vào khi nãy mà hành động như vậy.

- Cô bị ĐIÊN à ?
Irene nói rồi đưa tay lên lau nhanh miệng mình, tay không ngừng đi lại trên miệng để gạt bỏ sự giơ bẩn mà cô đang nghĩ đến, nó quá kinh tởm với cô.

- Tôi... xin lỗi, tôi không có...
Seulgi không biết phải giải thích vì sao nữa, do cô quá giận mà mới hành động lỗ mãn đến như vậy.

- Tô xin lỗi mà.. đừng khóc được không ?
Thấy Irene khóc nên Seulgi đã tỏ ra rất bối rối, cô không biết mình đã làm cho Irene phải khóc đến như vậy vào lúc này. Dù muốn ôm cô vào lòng nhưng lại không dám vì phản ứng của cô ấy. Có thể Irene sẽ ngày càng ghét cô nhiều hơn, có thể sẽ không thể có kết quả tốt cho cả hai.

- Tôi không kiểm soát đựo...
Irene vẫn chưa thể bình tĩnh nghín khóc nên Seulgi đã rất sợ.

Cô định đưa tay ôm lấy cô vào lòng nhưng lại chẳng thể vì đã bị Irene từ chối đẩy ra hai ba lần nhưng cuối cùng thì vẫn không thể ngăn cản được cái ôm của Seulgi. Dẫu sao thì cũng đã bị ghét có ghét thêm bao nhiêu nữa thì cũng vẫn vậy, cứ để cô ấy ghét mình thêm đi.

Từ từ , Seulgi đã có thể ôm gọn Irene vào lòng mình. Có thể nói cô đã cảm nhận được sự có lỗi của bản thân khi làm con gái người ta khóc đến như vậy. Má Seulgi cũng lệch đi phải vài độ rồi vì dạo gần đây cô bị ăn tát quá nhiều.

Được một lúc thì mọi thứ lại bắt đầu trở lại với thực tế...

- Xuống xe!
Irene ra lệnh với Seulgi và Seulgi cũng biết điều đó, cô cũng tự nguyện xuống xe kể cả khi Irene không đuổi mình vì cô biết Irene rất ghét mình và khó chịu khi cô còn ở lại đây.

Seulgi vẫn lo lắng khi cô không biết Irene có thể bình tâm tự trở về nhà được không , cô định gọi cho Chanyeol nhưng Irene đã không đồng ý.

Cứ thế Seulgi rời đi và Irene cũng cũng vậy, Seulgi phải đi bộ lại nhà hàng kia để lấy xe và trở về cũng chỉ cách có 2 cây số.

Seulgi vừa đi vừa có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, có thể sau này gặp nhau cũng sẽ bị coi là người dưng.

——————————

- Chị Seulgi, chị bị sao ở miệng vậy ?
Thấy miệng Seulgi bị một vệt sưng đỏ nên Yeri đã hỏi thăm chị, có vẻ như con bé rất quan tâm Seulgi.

- À chị không may bị cắn vào thôi... không sao?
Yeri suy nghĩ về lời nói của Seulgi, phần đó thì sao có thể tự răng mình cắn được vào nhỉ, đúng là đầy thắc mắc.

- Unnie, bác trai dạo này khoẻ hơn chưa ạ?

- Ừ ba chị ổn hơn rồi, nếu được mấy hôm nữa ba chị lại đòi ra đây làm à. Hôm trước thấy chưa khoẻ hẳn nên ra được hôm đó là phải cho ba về luôn.

- Chốc chị cũng về xem ba sao.

- Đợt này mấy đứa để ý quán giúp chị nhé.
Seulgi nhắn nhủ và nhờ mấy nhóc bé của mình.

- Dạ unnie yên tâm ạ.
Điện thoại Seulgi liền đổ chuông ngay sau đó, hôm nay cô có một buổi hẹn quan trọng với Yoona unnie, phải là rất rất quan trọng mới đúng.

Cả hai ngày qua, Seulgi chỉ có làm bạn với shopping, cô phải đi vòng mấy cửa hàng để chọn cho mình một bộ đồ đẹp để đi ăn cùng idol của mình.

- Dạ , em biết rồi.

- Hẹn unnie vào tối nay ạ.

..........

- Ồ lại gặp Seulgi này.
Tình cờ khi Seulgi đến nhà hàng này lại gặp Chanyeol, họ thật sự là có duyên ghê đấy.

- Dạ anh.

- Em tới đây có hẹn sao ?
Anh ấy hỏi cô.

- Dạ vâng... còn anh ạ?

- À anh cũng có việc ở đây, có một vị khách cần tiếp.

- Dạ, công việc dạo này vẫn ổn chứ ạ?

- Ừ vẫn ổn ấy, có vẻ như phòng tín dụng đang không ổn thôi.
Anh ấy nói.

- Ôi , sao vậy ạ?

- À không có gì đâu, anh chỉ nói vậy thôi ấy mà. À, chắc phải đi trước rồi khách đang đợi bên trong rồi.

- Dạ oppa, anh đi cẩn thận ạ.
Seulgi chào anh rồi trở lại vị trí ghế ngồi, Yoona unnie đã đặt bàn ở đây. Có vẻ như cũng không đông khách lắm vì ở đây là giới hạn bàn đặt trong ngày dù cho là ngày cuối tuần đi nữa thì vẫn vậy.

Chắc do Yoona tắc đường nên đã đến trễ hơn 30 phút, trước đó chiều Yoona đã gọi để đẩy lịch hẹn xuống do công việc đột xuất của mình. Chị ấy đang từ Busan về đây để ăn tối với Seulgi.

- Xin lỗi Seulgi nhé , em đến lâu chưa vậy ?

- Dạ em mới đến thôi ạ, unnie ngồi đi ạ.
Seulgi còn chủ động đi tới kéo ghế ngồi giúp Yoona, chị quản lí của Yoona thì đang ngồi ở bàn đối diện, có vẻ như không tiện ngồi chung đó là vì Yoona đã bảo trước.

- Em gọi món chưa vậy ?
Yoona hỏi.

- Em đợi chị đến mới gọi mà ạ, unnie có mệt không ạ?
Thấy chị chạy lịch trình tất bật như vậy làm cho Seulgi không thể nào không thấy lo lắng được.

- Chị ổn mà, công việc bao năm nay đã quen rồi.
Đi đường xa chắc hẳn là không thể không mệt được rồi.

- Unnie, chị gọi món đi ạ.
Seulgi nhường lại menu để Yoona gọi đồ, khoảng cách tuổi của cả hai cũng không quá lớn nhưng có vẻ Seulgi đã để lại một ấn tượng nhỏ cho cô.

- À được rồi, em cũng gọi cùng đi. Ăn gì thì cứ việc gọi tự nhiên nha.
Yoona vui vẻ cười nói, có vẻ như cô đang thấy thoải mái.

- Em định làm việc ở đâu tiếp chưa ?
Yoona cắt bò và hỏi cô.

- Ừm... em vẫn chưa nghĩ đến việc đi làm, em sẽ tạm thời chú tâm vào quán coffee hiện tại của mình.

- Ồ, Seulgi làm chủ sao?

- Dạ unnie, Jessica unnie và Tiffany unnie đã đến chỗ em một lần rồi đó ạ.

- Ầu... vậy chị cũng muốn đến đấy.
Yoona nói, có vẻ cô khá thích thú và tò mò về cô bé đang ngồi đối diện mình.

- Dạ đây... đây là địa chỉ quán của em, nếu có dịp chị nhớ ghé nha ạ.
Seulgi đưa lấy một tấm thẻ cho chị.

- Ồ, Rabid Bear đáng yêu thật đó.
Yoona nhận lấy và đọc qua sau đó cất vào túi sách của mình.

- Em mau ăn thêm đi, đồ ăn sẽ nguội mất.
Yoona thấy Seulgi dừng tay không ăn liền nhắc nhở nhưng thực chất Seulgi đang bị mải nhìn Yoona đó chứ.

- Dạ dạ, em ăn liền đây ạ.
Seulgi cảm thấy sự hạnh phúc và vui vẻ hơn bao giờ hết vào líc này. Có vẻ như việc gặp gỡ và làm quen với Yoona quá nhiều mà lúc này phần nào đã bớt lo lắng và run rẩy hơn bao giờ hết, có thể thoải mái và tự nhiên giao tiếp với chị ấy làm cho Seulgi cảm thấy rất mood.

- Seulgi năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ ?

- Em á... em mới 25 thôi ạ, sắp 26 đến nơi rồi unnie.

- Ồ... hình như là ngang tuổi với giám đốc Bae nhỉ?
Yoona chỉ là tình cờ nhớ đến và nói vì cô cũng có được quản lí của mình kể qua về giám đốc Bae.

- À dạ.
Nhắc đến Irene làm cho Seulgi cô mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Bữa ăn diễn ra trong 45 phút, có thể thoải mái trò chuyện như những người bạn như vậy với idol của mình làm cho Seulgi cảm thấy mình thật may mắn.

- Em có đi xe tới rồi ạ, chị muốn em đưa chị về không ạ ?

- Chị đi cùng chị quản lí rồi Seulgi.
Yoona nói, dù biết Seulgi chỉ nói đùa cô thôi.

- Chị nhớ ghé quán nước của em nhé ạ, ngày nào em cũng đợi.
Seulgi nói rồi giơ tay tạm biệt chị ấy, chị ấy cũng vẫy tay lại với cô, nếu không nhanh chóng rời đi có thể chị ấy sẽ bị fan phát hiện ra nên Seulgi cũng không dám lâu la hơn.

- Chị sẽ đến mà, bye bye. Về cẩn thận nhé.
Chị ấy lên xe mà còn không quên mở cửa kính nhắc cô rồi mới an tâm rời đi.
Seulgi cũng quay người để đi lấy xe, tình cờ thay sao lại có thể trùng hợp đến như vậy. Chanyeol và Irene lại bước từ đó ra và lại gặp nhau.

Seulgi cứng đơ người vào lúc này, cô cắn chặt môi mình dù chỗ đó vẫn còn nguyên vết thương chưa lành của mình ở đó. Cứ thế Seulgi lại xoay người đi, cô không biết phải đổi mặt với Irene như nào nên đã hành động như vậy.

- Seulgi!
Bỗng dưng Chanyeol lại lên tiếng vào lúc này.

- Cô nhớ những gì tôi nói với cô nhé.
Tự dưng anh ấy nói vậy làm cho Seulgi phải suy nghĩ đến, cô lại phải đành gật đầu và đáp lời anh ấy.

- Tôi nhớ rồi anh Chanyeol.
Dù Chanyeol kém tuổi Seulgi nhưng cô vẫn luôn gọi Chanyeol là anh vì cô không biết tuổi thật của cậu ấy.

Nói xong liền chạy nhanh mất hút, cứ như vậy mà chạy đến một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi lại quay lại nhà hàng lấy xe rời đi. Đúng là Kang Seulgi thấy mà tội mà, làm gì mà như làm tội với người ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro